Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 361: Nhìn Điện Thoại Một Lúc, Liền Kêu Tôi Đi Ra. 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Thẩm Chanh ngủ một giấc tỉnh dậy, trên giường đã không còn bóng dáng của Thi Vực.
Cô chỉ nhớ rõ tối hôm qua náo tính tình với anh một trận, sau đó bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Nằm trên giường thêm một lúc, đầu óc từ từ rõ ràng, cô mới xoay người xuống giường.
Có thể có người nhét cô vào dưới cánh chim của anh, cho cô cuộc sống an ổn, để cô mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, vẫn là rất hạnh phúc.
Rửa mặt đơn giản một phen, Thẩm Chanh chọn lấy một bộ váy màu trắng mộc mạc tương đối rộng rãi mặc vào, sau đó xuống lầu.
Vừa đi vào phòng khách, đã thấy trên ghế sofa đặt một cái hộp.
Cô đến gần xem xét, là một hộp quà tinh mỹ, vẻ ngoài cái hộp hoa lệ đại khí.
Mở ra xem, bên trong đựng một kiện lễ phục dạ hội.
Thẩm Chanh cười cười.
Không cần nghĩ, cũng biết là ai đưa rồi.
Để ở nơi nổi bật như vậy, hiển nhiên là hy vọng cô vừa liếc mắt liền nhìn thấy nó.
Không nghĩ đến người đàn ông này, còn có lúc cẩn thận như vậy.
Chất liệu lễ phục là lụa, là một kiện váy liền áo, màu đen.
Cô đưa tay kéo, cả bộ y phục liền trượt ra, xúc cảm cực kỳ tốt.
Hơn nữa bộ lễ phục này tinh sảo đến muốn mệnh, một cây kim một sợi chỉ đều theo đuổi sự hoàn mỹ.
Thẩm Chanh rất thích phong cách đơn giản nhưng không mất mỹ cảm, không khoa trương như vậy.
Sau khi ăn sáng xong, cô ôm hộp quà lên lầu.
Thay lễ phục, không ngờ lại vừa người như vậy.
Thẩm Chanh nhìn kỹ mình trong gương.
Chỗ eo hơi rộng, lo ngại đến cô mang thai ba tháng, sẽ không bó chặt bụng giống như những lễ phục giống như bó chặt eo kia, nhưng lại không rộng thùng thình giống quần áo bà bầu.
Chỗ làn váy áp dụng thiết kế đuôi cá hình giọt nước, càng nổi bật eo nhỏ chân dài của cô lên.
Quan trọng nhất là, phong cách cả bộ đồ này, quả thật vô cùng phù hợp với khí chất của cô.
Thẩm Chanh soi gương một hồi lâu, giống như sực nhớ ra gì đó liền xoay mình lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Thi Vực.
Nhưng vừa bấm số xong, lại bị cô cúp máy.
Nói không chừng lúc này anh đang xử lý chuyện ở công ty mới, bởi vì trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện đều cần anh tự mình làm.
Cô nghĩ một lát, cô mở tin nhắn ra, soạn một tin: "Rất thích." gửi đi
Không ngờ mới gửi đi chưa tới mười giây, điện thoại di động liền rung lên, hiển thị có tin nhắn mới.
Người đàn ông này, chẳng lẽ cho tới bây giờ trong lúc làm việc đều không chăm chú, cứ đợi tin nhắn của cô ư?
Thẩm Chanh mở tin nhắn ra, anh trả lời rất ngắn gọn, giọng điệu lại không có chút khách sáo: "Không có lần sau."
Thẩm Chanh cười, cô đã có thể tưởng tượng được nét mặt của anh.
Vì vậy, không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc một chút.
Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô chậm rãi đánh chữ: "Em rất thích bộ dáng nghĩ một đằng nói một nẻo của anh."
Lần này, Thi Vực không có lập tức trả lời tin nhắn.
Thẩm Chanh ở bên cạnh trầm mặc một lúc, hơi nhoẻn môi cười, lại thêm một tin: "Còn thích bộ dáng anh muốn ngủ với em mà lại ngủ không được."
Lần này, ngược lại Thi Vực trả lời tin nhắn rất nhanh: "Yêu thích anh là chuyện em phải làm."
Rất nhanh lại nhận được một tin: "Chờ em sinh đứa nhỏ xong, em nhất định sẽ hối hận lời đã nói vào hôm nay, "
Thẩm Chanh vui vẻ.
Sanh con, còn muốn hơn nửa năm!
Cùng lúc đó trong phòng họp, nhân viên tài vụ đang chuẩn bị bị răn dạy vì xuất hiện sơ hở, lại khó hiểu được đặc xá rồi.
Đồng nghiệp ở cửa lén xem náo nhiệt gọi anh ta lại, thỉnh giáo anh ta dùng biện pháp gì khiến BOOS phá lệ.
Nhân viên đó vừa đi ra từ phòng làm việc không hiểu gãi gãi đầu, cũng mờ mịt chẳng hiểu gì: "Tôi cũng không biết tại sao, BOOS chỉ là xem điện thoại một lúc, liền kêu tôi đi ra rồi."
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 362: Tiệc Rượu. 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Buổi chiều, Thi Vực lái xe trở lại dinh thự.
Lúc lên lầu, Thẩm Chanh đang nhìn gương, chỉnh sửa lại nếp uốn trên làn váy lễ phục.
Nghe được tiếng mở cửa, cô nghiêng đầu sang nhìn anh, thuận miệng hỏi câu, "Sao, hôm nay không bận ư?"
Thi Vực nghe tiếng, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói: "Em định đi một mình?"
Đi một mình?
Qua một hồi lâu Thẩm Chanh mới hiểu được ý tứ của anh.
Ẩn ý trong lời nói của người đàn ông này rất thẳng thắn, chính là, trong lúc bận rộn anh rút ra thời gian, là vì đi tham dự tiệc rượu với cô, vậy mà cô còn không có một chút biểu hiện.
Trong lòng rõ ràng cảm thấy ấm áp, nhưng trên miệng cô lại nói lời ngược lại: "Thật ra anh có thể không cần đi ...."
Cô cũng không có khiến cho người ta không yên lòng như vậy, cần phải theo bên người cô bất cứ lúc nào.
"Ẹm thử nói lại lần nữa xem?" Thi Vực đột nhiên sải bước tới gần cô, trong đôi mắt thăm sâu bắn ra hơi thở nguy hiểm.
Thấy anh giống như tức giận, Thẩm Chanh thoáng lùi về phía sau một bước, "Được rồi, em muốn để cho anh đi còn không được sao."
Động một chút lại uy hiếp cô!
Lúc này Thi Vực mới thu liễm vài phần lạnh lẽo, liếc cô một cái, liền trực tiếp xoay người đi.
Nhìn bóng lưng của anh, lông mày Thẩm Chanh nhẹ nhàng nhíu lại.
Thật ra, anh chịu người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đi tham gia một tiệc rượu nho nhỏ đã không dễ dàng rồi.
Thế nhưng cô còn cố ý trêu chọc anh, sao anh có thể không tức giận.
Thi Vực đi phòng cất quần áo, Thẩm Chanh cũng vội vàng đi theo.
Nhìn anh động tác ưu nhã cởi áo khoác tây trang ra, đổi lại một kiện quần áo màu đen khác, cô lấy từ trong tủ quần áo ra một kẹp cravat màu đen nhánh nạm vàng, kẹp lên cho anh.
Thi Vực mặc chỉnh tề, toàn thân đều tản ra hơi thở cao quý kín đáo, tuấn mỹ giống như thần đế.
Nhìn anh, Thẩm Chanh cũng nhịn không được mà hâm mộ.
Làm đàn ông thật tốt, chỉ tùy ý sửa soạn một phen, có thể đẹp mắt đến như vậy.
Nhưng .... Cô giống như bỏ sót một vấn đề.
Có lẽ chỉ có anh, mới có thể tùy ý mặc toàn bộ quần áo ra cảm xúc nên có như vậy.
Xe lái ra dinh thự, rất nhanh liền đến hiện trường tiệc rượu.
Khi xe dừng lại, Thi Vực xuống xe trước, sau đó vòng qua đầu xe đi đến bên cạnh ghế trước, đưa tay mở cửa xe.
Một tay anh đặt ở trên khung cửa xe, tránh cho Thẩm Chanh cụng đầu, vừa nắm tay nhỏ bé của cô, dắt cô xuống xe.
Chân Thẩm Chanh mang đôi giày đáy bằng màu đen, trên giày vây quanh một hàng kim cương chói mắt rõ ràng.
Kim cương không tính là quá lớn, nhưng quý ở điểm tinh sảo, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ.
Vốn Thẩm Chanh không có thói quen mang giày cao gót, sau khi mang thai, càng thêm kiêng kị.
Tuy rằng lễ phục dạ hội và giày đế bằng không phải phối hợp hoàn mỹ nhất, nhưng mặc lên người cô lại mặc ra một loại hương vị khác.
Bên trong đơn giản mang theo vài phần gợi cảm, khí chất xuất trần, khiến cho trong nháy mắt hào quang của cô liền bắn ra bốn phía.
Sau khi xuống xe, một tay Thi Vực kéo cô vào trong ngực, để thân thể của cô đều dựa ở trên người anh.
Người ở bên ngoài nhìn thấy, đây là đang thân mật mập mờ.
Thẩm Chanh ngẩng đầu nhìn anh, ý bảo anh buông mình ra.
Lúc này Thi Vực mới khẽ buông tay ra, mắt lạnh nhíu lại, duỗi tay về phía cánh tay cô.
Thẩm Chanh hiểu ý cười, kéo tay của anh, hai người cùng đi vào trong khách sạn.
Loại tiệc rượu thương nghiệp như vậy, đều sẽ có các loại phóng viên giải trí chụp ảnh ở bên ngoài.
Suốt quãng đường đi, ngoại trừ ánh đèn flash đan xen, chính là âm thanh bấm đèn tách tách.
Thẩm Chanh không trả lời cũng không trốn tránh, điềm nhiên bình tĩnh, giống như người và sự vật chung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình của cô.
Thi Vực nghiêng mắt, thấy trên mặt cô luôn mang ý cười, anh cũng nhịn không được giương khóe môi lên.
Anh cũng không có ý định truy cứu chuyện truyền thông chung quanh chụp loạn.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 363: Có Một Ông Xã Bá Đạo Như Vậy, Hình Như Cũng Không Tệ Lắm. 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Các phóng viên giơ camera lên có chút được ưu ái mà thất kinh hồn vía, lần lượt châu đầu ghé tai.
Thẩm Chanh đương nhiên biết, dùng thân phận và địa vị của Thi Vực ở thành Giang, lần xuất hiện ở trên tiệc rượu này sẽ có bao nhiêu oanh động.
Chủ nhân tiệc rượu hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Thi Vực thật sự sẽ tiếp nhận lời mời của bọn họ, xuất hiện ở tiệc rượu.
Thư mời này xuất phát từ người nhiệt tình chào đón, muốn bắt tay với Thi Vực.
Nhưng Thi Vực chỉ lạnh lùng lướt mắt nhìn ông ta, cũng không ý định muốn nắm tay với anh.
Nhìn thấy anh lộ ra vẻ không kiên nhẫn, người nọ mới hậm hực thu tay về, ân cần mời bọn họ đi vào bên trong.
Lúc đi vào, tiệc rượu đã bắt đầu, bên trong có rất nhiều người.
Thi Vực vẫn không ai bì nổi trước sau như một, toàn thân toát lên một cổ khí thế người lạ chớ tới gần.
Phàm là chỗ anh đi qua, đám người đều tự động thối lui một lối đi cho anh.
Thẩm Chanh hưởng thụ phúc lợi mở đường miễn phí này, đột nhiên cảm thấy, có một ông xã bá đạo như vậy, hình như cũng không tệ lắm.
Trên hội trường tụ tập danh viện, ăn uống linh đình, ánh đèn và ly rượu phản xạ ra hiệu quả sân khấu lộng lẫy.
Thi Vực vẫn luôn nắm vai Thẩm Chanh, bảo vệ cô rất tốt.
Bộ dạng Thẩm Chanh gió thoảng mây trôi, không có biểu lộ ra chút luống cuống nào, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều là cao quý lãnh diễm.
Tiểu thư những gia tộc có quan hệ tốt hơn đều tự lấy một ly đồ uống hoặc rượu đỏ từ trong khay của bồi bàn, ba năm người tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm.
Thật ra bọn họ ở một chỗ, nói chuyện cũng chỉ là công tử nhà ai tuấn tú hơn, có tiền hơn.
Mà người đàn ông toàn thân đều mang theo hào quang như Thi Vực, tự nhiên đi tới chỗ nào cũng không tránh được bị nghị luận.
Có tiểu thư ngàn vàng, giọng nói tràn ngập ngạc nhiên nói với cô gái bên cạnh: "Hôm nay Thi thiếu cũng tới sao?"
Thật ra thiên kim này cũng có thể được coi là đã gặp qua rất nhiều cảnh đời, không thể trách cô ta ngạc nhiên, thật sự là Thi Vực có mặt ở tiệc rượu quá ít quá ít, gần như chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Một vị danh viện khác bên cạnh cảm thấy khâm phục trì độn của cô ta: "Cô nhìn đi, trận chiến lớn như vậy, ngoại trừ anh ta ra thì còn có thể là ai?"
Trong giọng nói thiên kim đó tràn đầy hâm mộ: "Người bên cạnh kia, chính là thiếu phu nhân nhà họ Thi rồi?"
Danh viện kia giống như cho rằng mình biết nhiều hơn nên cảm thấy kiêu ngạo: "Đương nhiên."
Bên cạnh có mấy danh viện cũng gia nhập thảo luận, trong giọng nói không thiếu ghen ghét: "Đứng ở bên cạnh Thi thiếu, đúng là không cùng một khí chất."
Cũng có người khách quan phản bác: "Không phải bởi vì cô ấy đứng ở bên cạnh Thi thiếu mới có khí chất, mà là vì cô ấy rất có khí chất, mới có tư cách đứng ở bên cạnh Thi thiếu."
Vị danh viện nói chuyện lúc trước lặng im không nói nữa, mọi người đều biết những lời này là đúng.
Cả tiệc rượu, Thi Vực đều cách Thẩm Chanh chưa tới hai mét, không cho cô đi xa.
Trong lúc có không ngừng nhân vật nổi tiếng các giới tiến lên mời rượu, đương nhiên cũng không tránh được a dua nịnh hót một phen, nhưng Thi Vực cũng không mua sổ sách của ai, mặc cho ai nói chuyện với anh, anh đều là một bộ dáng lạnh lùng.
Cả quá trình, chỉ có một người khơi dậy được phản ứng của anh.
Có một ông chủ bất động sản có một công trình cần Thi Vực anh hỗ trợ, ông ta phát hiện tán dương Thi Vực vô ích, liền nói một câu với Thẩm Chanh: "Thi thiếu phu nhân thật đúng là hào phóng ưu nhã, xinh đẹp không ai sánh bằng!"
Lần này Thi Vực có phản ứng, cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào người trước mặt này, "Hửm?"
Người nọ mới phát hiện mình nói sai lời, đã nhổ lông lão hổ, ngượng ngùng hàn huyên hai câu liền rời đi giống như chạy trốn.
Trong lòng Thẩm Chanh thở dài một tiếng, người nọ tránh không được trong tương lai trên mặt sự nghiệp sẽ gặp phải hiểm trở nặng nề rồi.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 364: Nếm Đủ Chưa? 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Qua một hồi lâu, Thẩm Chanh mới đi cà nhắc tiến đến bên tai Thi Vực, "Ông xã, bây giờ tham muốn chiếm hữu của anh giống như càng ngày càng mạnh rồi."
Thi Vực nghe tiếng, một tay nắm eo của cô, kéo cô vào trong ngực.
Anh cầm ly rượu nhấp một ngụm, sau đó hạ thấp giọng nói: "Em không thích?"
Thẩm Chanh rõ ràng cảm giác được trong mắt người đàn ông bên cạnh toát lên tín hiệu nguy hiểm, liền đưa tay mềm mại ôm cổ anh, tiếp tục ghé vào lỗ tai anh nói: "Em thích."
Cô là nói thật, có anh ở bên người, cô rất có cảm giác an toàn.
Thi Vực cúi đầu nhìn cô, khóe môi cũng nâng lên một độ cong.
Trên tiệc rượu người đến người đi, mùi rượu bốn phía, Thẩm Chanh tham lam hít mũi một cái.
Trước kia cô rất chung thủy với rượu trắng, ngược lại không có cảm giác với rượu đỏ mà đại đa số người đều thích, cô am hiểu uống rượu, cũng am hiểu phẩm rượu.
Nhưng, kể từ sau khi mang thai, rượu gì đó đương nhiên là không thể gặp mặt rồi.
Dù Thi Vực không cấm, chính cô cũng biết cân nhắc lợi hại, dù sao uống rượu thật sự không tốt cho cục cưng.
Chỉ là hiện tại thân ở tiệc rượu, bốn phía đều là các loại rượu nổi tiếng, tuy rằng đại đa số mọi người thích rượu đỏ, nhưng cùng không thiếu thích rượu trắng, Whisky như Thẩm Chanh.
Trên cái bàn dài hẹp bên cạnh đặt xếp chỉnh tề chồng những cái ly, bên trong rót đầy rượu ngon hương thuần từ trên xuống dưới, không chịu nổi sức hấp dẫn của rượu ngon, Thẩm Chanh không nhịn được đi tới gần hít sâu một hơi.
Hành động này không tránh được ánh mắt của Thi Vực.
Anh cất bước đi tới, ôm lấy cô từ phía sau lưng, để cằm ở hõm vai của cô, thấp giọng nói: "Không cho phép làm xằng làm bậy."
Bộ dạng lúc người phụ nữ anh say mê, chỉ có thể giữ lại để chính anh về nhà từ từ xem.
Thẩm Chanh biết rõ anh sẽ không chấp nhận cô đụng rượu, nhưng vẫn không nhịn được năn nỉ nói: "Chỉ nếm một ngụm."
Giọng điệu Thi Vực không cho phản bác: "Không thể nào."
Thẩm Chanh cọ sát ở trên quần áo của anh, thấy anh không có phản ứng, vì vậy bày ra một nét mặt đáng thương.
Nếu như không phải trong buổi tiệc thì may rồi, nhưng nơi này nhiều rượu ngon như vậy, đối với Thẩm Chanh mà nói, phải nhịn xuống thì thật là một khiêu chiến rất lớn.
Thẩm Chanh tự nhận sự nhẫn nại không có tốt bằng Thi Vực, so với anh, cô cam bái hạ phong.
Cánh tay có lực của Thi Vực chế trụ bờ eo của cô, Thẩm Chanh dùng hết sức lực tiếp tục cọ.
Cứ như vậy, hơn mười giây trôi qua, cuối cùng Thi Vực buông lỏng tay ra.
Thẩm Chanh nhếch môi, muốn đưa tay đi bưng cái ly.
Cô đương nhiên không có ý định uống, chỉ là muốn nhấp vào trong miệng một chút, nếm thử hương vị mà thôi.
Không ngờ có tay một người còn nhanh hơn cô, đoạt trước một bước bưng đi cái ly cô nhìn trúng kia.
Thẩm Chanh quay đầu lại thì thấy, Thi Vực đã hơi ngửa đầu rót ly rượu đó xuống.
Còn chưa kịp phàn nàn, lại thấy anh vươn tay bắt lấy cằm của cô, cứ như vậy hôn xuống.
Giữa gắn bó quấn quýt, trong miệng cũng lây dính một chút mùi rượu ngon thơm ngát, thật sự chỉ có một chút chút.
Thẩm Chanh khẽ sửng sốt, dường như nghe được người chung quanh nhỏ giọng hút khí.
Tất cả điểm vị giác giống như đều mở ra trong nháy mắt, cô thẫn thờ nghĩ, mùi vị rượu này thật không tệ.
Một nụ hôn dài qua đi, Thi Vực ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếm lấy cô: "Nếm đủ chưa?"
Thấy Thẩm Chanh còn kinh ngạc không có phản ứng, anh lại bưng lên một ly uống một ngụm: "Còn muốn?"
Tuy rằng đã thành thói quen với cách nói chuyện của anh, nhưng nơi đây nhiều người như vậy .... Thẩm Chanh vội khoát khoát tay: "Đủ rồi .... Đủ rồi."
Nghĩ đến bộ dáng anh vừa hôn cô, Thẩm Chanh không kiềm chế được đỏ mặt lên.
Không biết tại sao, ở trước mặt anh, cô càng ngày phụ nữ, không .... có lẽ là càng ngày càng giống cô gái nhỏ rồi.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 365: Nghe Nói Cô Có Một Người Em Trai? 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Vừa lúc đó, hiện trường tiệc rượu bỗng vang lên xôn xao ầm ĩ.
Mạc Khuynh Tâm bị người vây quanh đi tới, phô trương rất lớn, không thua gì lúc Thi Vực và Thẩm Chanh tiến vào.
Người chủ tiệc rượu lập tức tiến lên nghênh đón, lời nói hay a dua nịnh hót không ngừng.
Tuy rằng Mạc Khuynh Tâm mới đến thành Giang không lâu, nhưng cô ta thường hay xuất hiện ở tầm mắt công chúng, cho nên gần như chỉ cần là người trên xã hội thượng lưu, về cơ bản đều biết cô ta.
Có một nhóm người chỉ biết cô ta có tiền, nhưng cũng không biết hậu đài cứng rắn phía sau cô ta, cho nên đối với phách lối của cô ta, ít nhiều gì thì vẫn có chút khinh thường.
Nhưng nhóm người đó chỉ chiếm phần nhỏ.
Đại đa số mọi người sau khi nhìn thấy cô ta xuất hiện, lập tức tiến ra đón mời rượu.
Đối mặt với người không ngừng đi lên mời rượu, Mạc Khuynh Tâm nhận từng người, không có chút không kiên nhẫn và từ chối nào, từ đầu đến cuối mặt luôn mỉm cười, duy trì khí chất cao nhã.
Thẩm Chanh nghiêng dựa vào bên cạnh, nhìn Mạc Khuynh Tâm được vây quanh, vuốt vuốt ly rượu rỗng trong tay, có chút từ chối cho ý kiến.
Xa xa, Mạc Khuynh Tâm thấy được Thẩm Chanh, cô ta cười từ chối lòng tốt của mọi người, nện bước chân ưu nhã đi về phía Thẩm Chanh.
"Thẩm tiểu thư, đây là lần thứ tư chúng ta gặp mặt đúng không."
Mạc Khuynh Tâm đi đến trước mặt Thẩm Chanh, đưa một ly rượu sâm banh tới, "Nể mặt uống với tôi một ly được không?"
Thẩm Chanh cũng không tiếp rượu cô ta đưa tới, mà là tiếp tục vuốt vuốt ly rượu.
Một hồi lâu sau, mới ngước mắt liếc nhìn Mạc Khuynh Tâm, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng bĩu một cái: "Rượu cái gì, không có hứng thú."
Mạc Khuynh Tâm hiểu ý cười, hoàn toàn không có bởi vì cô từ chối cô ta mà biểu hiện ra một chút khác thường, cô ta thu hồi tay, thuận tiện bỏ ly rượu sâm banh kia vào trong khay của bồi bàn bên cạnh.
Nhìn bồi bàn đi xa, cô ta mới bưng một ly rượu khác lên nhẹ nhàng lắc lư, sau đó đưa đến bên môi khẽ nhấp một ngụm.
"Thẩm tiểu thư không phải không có hứng thú với rượu, mà là không có hứng thú uống rượu với tôi đi."
Thẩm Chanh cười cười, không nói gì.
Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Khuynh Tâm, trực giác liền nói cho cô biết, Mạc Khuynh Tâm không phải là một nhân vật đơn giản.
Là địch hay bạn, tạm thời không rõ lắm.
Nhưng cô có thể nhìn ra cô ta đang tận lực ngụy trang.
Mạc Khuynh Tâm lại uống một ngụm rượu, có chút lười biếng tựa vào trên hình trụ thủy tinh trong đại sảnh tiệc rượu, đôi mắt mỉm cười nhìn Thẩm Chanh, "Nghe nói Thẩm tiểu thư còn có một người em trai?"
Nghe giống như một vấn đề vô ý, lại làm cho Thẩm Chanh cảnh giác lên.
Nhưng tuy là như vậy, ngoài mặt cô vẫn gió thoảng mây trôi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Mạc Khuynh Tâm nâng ly rượu lên, đặt ngay trước mắt ưu nhã lắc lư, nhìn mặt Thẩm Chanh thông qua chất lỏng màu vàng óng, nụ cười trên mặt cô ta càng sâu, "Thật tốt, tôi cũng muốn có một người em trai."
Thẩm Chanh nghe tiếng, nhếch môi, "Ừ, vậy trở về bảo mẹ cô sinh một người cho cô."
Mạc Khuynh Tâm cười yếu ớt không nói, đưa ly rượu tới bên miệng, ngửa đầu uống một hớp hết ly.
Đặt ly rượu xuống, cô ta cười một tiếng: "Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được."
Nói xong, cô ta xoay người đi nơi khác.
Nhìn bóng lưng của cô ta, cuối cùng nụ cười nơi khóe môi của Thẩm Chanh cũng thối lui.
Người phụ nữ kia, rốt cuộc là ai.
"Mỹ nhân!"
Ngay vào lúc cô trầm tư, nghe được một tiếng gọi ngọt ngào.
Thu hồi tâm tư nhìn về phía nơi xuất ra âm thanh, là Diệp Tử.
Cô nhóc là đi cùng Tần Cận.
Tần Cận đi ở phía sau cô, một tay cắm ở trong túi quần, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa vào trong miệng hút một hơi, lại chậm rãi phun vòng khói ra.
Động tác và tư thế anh tuấn như thế, cũng mê đảo không ít thiên kim danh viện ở đây, dẫn tới một trận lại một trận than thở sợ hãi.
|