Tên fic: VAMPIRE. Tác giả: Yun. Thể loại: Hành động, Tình cảm, Viễn tưởng. Đây chỉ là thế giới do tớ tưởng tượng ra.....
VAMPIRE
Chap 1: Chắc bạn nghĩ thế giới này chỉ tồn tại một loài sinh vật thông minh, làm chủ mọi loài sinh vật và đó chính là con người. Nhưng bạn đã nhầm, có một loài luôn tồn tại song song với con người, sống trong bóng tối và có thể thống trị cả thế giới. Đương nhiên để thống trị thế giới, chủng loài đó sẽ phải quét sạch con người. Đối với con người, chủng loài đó là mối nguy hại lớn nhưng con người hoàn toàn không hề biết có sự tồn tại của chúng. Chủng loài đó đang dần lớn mạnh trước khi con người biết được sự có mặt của chúng. Một chủng loài khát máu- ma cà rồng hay còn được gọi là vampire........ Lúc 3h53' .......Tại một khu vui chơi...... _Tú ới !!! Ra đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm nè !!! Nhanh nhanh !!! - một cậu bé trai khoảng 3,4 tuổi liên tục vẫy tay kiêu bé gái đang chơi cát gần đó. _Có cái gì hả?? Tớ qua liền !! Hê hê - bé gái liền phủi cát trên tay rồi chạy lại chỗ cậu bé. _ Hè hè, cậu đưa tay đây- bé trai cười lém lỉnh bỏ cái gì đó lên tay bé gái. _Á....... Huhuhu......- bé gái vội vung tay hất cái thứ bé trai mới bỏ vô, một con...sâu to ú màu xanh nõn. Cậu bé thấy bé gái như vậy thì cười to, khoái chí. Còn bé gái thì chạy đi. Bỗng......Rầm....... Một âm thanh to, dứt khoát và cậu bé thấy bé gái ấy đang nằm trước một chiếc xe ô tô, máu túa ra từ khắp thân thể bé gái. _Tú.....Tú ơi ......- cậu bé chạy lại chỗ bé gái. Người xung quanh tụ tập chỗ bé gái ngày một đông hơn. Tiếng xe cấp cứu vang ngày một rõ. Tiếng khóc của bé trai hòa vào tiếng xì xào, tiếng xe cấp cứu tạo nên một âm thanh hỗn loạn mà u ám. Tại bệnh viện Trung tâm thành phố...... Két.....cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. _Con gái tôi như thế nào rồi??- Người đàn ông khỏang ngoài 20 lạnh lùng lên tiếng.Tuy nhiên trong lời nói vẫn mang một chút lo lắng chứ không hòan toàn lạnh lùng. _Thưa cậu Vương, tiểu thư Cẩm Tú may mắn qua cơn nguy kịch nhưng mất máu khá nhiều.- Bác sĩ đẩy gọng kính cúi đầu nói. _ Ông cứ an tâm đi, con bé có khả năng tự hồi máu lại. Dù gì cũng cảm ơn ông. _Việc cứu tiểu thư là nghĩa vụ của một người thuộc gia tộc phân gia. Vậy tôi xin phép.- ông bác sĩ trung niên cúi đầu bước đi sau khi nhận được cái gật đầu của người đàn ông. _Chú....chú ơi, Tú có bị gì không chú?- giọng bé trai run run hỏi. _Cháu có thể vô thăm Tú rồi đó.- người đàn ông lạnh lùng nói rồi bước vào phòng. Phòng cấp cứu này cũng chính là phòng bệnh hồi sức làm riêng cho bé gái tên Tú này. _ T...ú ...ơi, cho Tuấn xin lỗi nha......Tại Tuấn bắt sâu nhát Tú.....hix......hix- bé trai nhìn bé gái đang nằm bất động trên giường bệnh mà khóc. Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn đăm đăm vào bé trai. Dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó. _T..u...ấ....n hả? Cậu.....nín....đi....Tớ....hết...đau...rồi....- bé gái từ từ mở mắt. Tuy đang rất đau nhưng vẫn nói vậy để cho cậu nhóc nín khóc.Điều này chứng tỏ cậu bé đối với cô bé rất quan trọng. _Ưm...ừm- cậu bé lau nước mắt. Sau 2 giờ liền nói chuyện với cô bé, cậu bé nhất quyết không chịu đi về nhà. Cuối cùng, Tú kêu mệt muốn ngủ nên cậu bé mới chịu về. Cậu bé vẫn không biết rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm trong những giây phút tiếp theo. _ Hix.......Tại mình hết, nếu mình không nhát sâu Tú thì Tú đâu bị như vậy, hix......- cậu bé lẩm bẩm, " vừa đi vừa khóc". Bộp..... Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai đứa bé trai đang đi. Cậu bé giật mình quay lại thì bắt gặp một thân hình đàn ông to lớn. _ Chú.....- bé trai cất tiếng gọi, khuôn mặt thắc mắc. Người đàn ông quỳ gối xuống cho bằng đứa bé. Miệng nở một nụ cười nhưng chứa đầy sự lạnh lùng, kiêu hãnh. _ A..... Chú là ba của Tú......- bé trai chợt đáp lên. _ Cháu tên gì?- người đàn ông cất tiếng hỏi. _ Dạ cháu tên Âu Minh Tuấn. _ Cháu lại gần đây.- Bỗng người đàn ông nắm lấy tay đứa bé kéo về phía mình. Cậu bé ngoan ngoãn nghe theo. Phập.......tiếng động tuy nhỏ nhưng âm thanh thật ghê rợn. _ A.....huhuhu......đau.....qu...á.......c...h...ú....ơ..i.......- tiếng bé trai đứt quãng. Cổ đứa bé có một hàm răng nhọn hoắc đang cấm sâu. Đứa bé từ từ lịm dần..... 30' sau, có một người đi đường thấy cậu bé liền đưa cậu bé vào một bệnh viện tư gần đó. Đèn cấp cứu sáng lên, một khoảng thời gian sau, bác sĩ bước ra: _Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Âu Minh Tuấn?? - vị bác sĩ trẻ nhìn xung quanh hỏi. _ Dạ là tôi đây, con tôi sao rồi bác sĩ???- một người đàn ông khoảng 30 vừa chạy đến vừa thở dốc.Vị bác sĩ đoán chắc hẳn là anh ta vừa mới nghe tin con mình gặp nạn. _ Cháu bé bị mất máu hầu hết, đáng lẽ cháu bé không qua khỏi nhưng một cách thần kỳ, nhịp tim cháu bé vẫn còn đập. Bây giờ chỉ cần anh tiếp thêm máu là cháu bé có thể hồi phục. Khuôn mặt ba của đứa bé ánh lên vẻ vui mừng liền theo bác sĩ đến phòng xét nghiệm, lấy máu. Tại một nơi khác, bệnh viện Trung Tâm Thành Phố......phòng đặc biệt..... Có một người đàn ông đang ngồi nhìn con gái mình một cách chăm chú.Trên cổ áo còn dính lại một ít chất lỏng màu đỏ tươi.
|