Quy Tắc (Cửu Hồ)
|
|
tên truyện: Quy Tắc ( ngầm ) Thể loại : ngôn tình Tác giả : cửu Hồ Tình Trạng : đang sáng tác ( tốc độ rùa bò )
Đây không phải là câu truyện tình yêu lãng mạn ướt át như các bạn mong muốn...nó là 1 câu truyện buồn kể về những ký ức tâm tối của 4 cô gái mang trong mình những nỗi đau tổn thương và lòng thù hận cao có quyết tâm trả thù mãnh liệt Còn cái giá mà họ phải trả trên con đường trả thù là... Bước vào bóng tối tay vấy đầy máu tươi mãi mãi ko thể thoát ra được sự hi sinh mất mát Là điều mà họ phải trả giá cho sự hận thù này
Cảnh báo trước khi đọc⚠ sẽ có những cảnh H+ & bạo lực những bạn nào dưới 18t không nên đọc nhá ^^ đây là tác phẩm đầu tay của Cửu Hồ có gì không hài lòng xin cảm bạn góp ý, mà có góp thì cũng vừa vừa vì tâm hồn của mình rất là mong manh dễ vỡ T.T với lại lỗi 9 tả của mình sai nhiều nhiều lắm luôn á vì môn văn của mình rất kém nên lúc nào cũng nằm dưới số 6 hết á T.T vậy nên mọi người đừng trách nha cảm ơn nhiều nhiều luôn á....
|
□□□□□□□□□□□□□□ ☆☆☆Văn án☆☆☆ □□□□□□□□□□□□□□
- "Quy Tắc " là thứ lúc nào cũng có trong thế giới trong cuộc sống của mỗi con người...
- Quy tắc làm người... - Quy tắc Sống... - Quy tắc làm Việc...
Cuộc sống có rất nhiều quy tắc càng nhiều quy tắc thì lòng tham của con người càng lớn tham vọng lại càng sâu...
Lòng tham càng lớn tham vọng càng sâu...thì họ là càng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích...
Tình người-tình yêu-tình thân-lòng nhân từ-cách làm người...họ sẵn sàng rũ bỏ tất cả để đạt được mục đích
Hi sinh Tình yêu đạp bỏ nó lấy nó làm bàn đạp tiến lên đỉnh cao của tiền bạc danh vọng
Sẵn sàng hi sinh tình thân để đạt được món lợi ích cho mình
Bỏ đi tư cách làm người bỏ đi lương tâm chỉ chừa lại 1 nổi bóng tối rực cho tham vọng của họ bước lên...
Có Những con người khi không có thì lại khao khác khi có rồi lại muốn nhiều hơn...hơn nữa tham vọng càng ngày càng lớn không biết đâu là đủ...
Cũng có những con người chỉ muốn 1 cuộc sống bình dị và đơn giản...nhưng bị số phận đưa đẩy vào nơi không lối thoát
Kẻ có được rất nhiều thứ nhưng lại mà không biết đâu đủ đâu là thỏa mãn...
Kẻ muốn sống 1 cuộc sống đơn giản thì lại bị số phận đưa đẩy
Kẻ vì tiền mà bất chấp tất cả kể cả giết người phạm pháp
1 số người ngay 1 thứ gì cũng không có chỉ lang thang kiếm sống.. 1 ngôi nhà cũng không có cơm bữa no bữa đủ...
1 số người thì có đủ mọi thứ trong tay như lại không biết đủ
... ... ...
(cảnh báo trước khi đọc⚠ sẽ có những cảnh H+ & bạo lực những bạn nào dưới 18t không nên đọc nhá " /> ) (( đây là tác phẩm đầu tay của Cửu Hồ có gì không hài lòng xin cảm bạn góp ý, mà có góp thì cũng vừa vừa vì tâm hồn của mình rất là mong manh dễ vỡ T.T với lại lỗi 9 tả của mình sai nhiều nhiều lắm luôn á vì môn văn của mình rất kém nên lúc nào cũng nằm dưới số 6 hết á T.T vậy nên mọi người đừng trách nha cảm ơn nhiều nhiều luôn á
Lưu ý; vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên...... - không tùy tiện mang truyện đi nơi khác mà ko có sự cho phép của mình
___________________________________________________________________________________________________________________________________ Chương 1: Hoài niệm
"Ba, con xin người đừng làm như vậy với con. Con là con gái của người mà huhu"
Tiếng khóc van xin lạy lục của người con gái chưa đầy 18 tuổi vang lên
-"Chính vì mày là con gái của tao nên phải giúp tao. chỉ ngủ với thằng đó một đêm thôi mà mày cũng không làm được à?? Nếu mày muốn cứu cái gia đình này thì phải làm."
Lời nói của người đàn ông nhẫn tâm vang lên làm cho người khác cảm thấy thật ghê tởm .
"Chỉ vì bảo vệ cái tài sản rẻ mạt của mình mà ông nhẫn tâm để đứa con gái mình bán rẻ thân thể sao ? ông có xem tôi là con của ông không? "
Nàng ngước nhìn người cha mà cô luôn luôn khín trọng bằng 1 đôi mắt đầy đau thương và thất vọng nói.
- Tao coi mầy là con tao nên mới bảo mầy làm. mày nên cảm thấy đó là 1 điều vinh dự mới đúng hắc...hắc..
Lời nói vô tình cùng điệu cười độc ác vang....lên trong đêm
" Ha, danh dự ? Danh dự sao? Vậy thì ông tự mà làm, tôi không làm..."
Cô vừa nói vừa hét 1 cách thương tâm (Chát) cô vừa dứt tiếng cũng là lúc người đàn ông dáng 1 cái tát thật mạnh xuống mặt cô, cái tác mạnh đến nổi có thể thấy khóe miệng cô rỉ máu.
Đưa bàn tay đặt lên bên mặt đang xưng của mình, cô nhìn người cha mình bằng đôi mắt đẫm lệ đầy thương tâm, cảm giác của cô bây giờ mà nói khái niệm từ cha thật mơ hồ.
- Tao cho mầy biết mầy là con tao, tao muốn làm gì thì làm mầy không có quyền lên tiếng ở đây, mầy cũng giống như mẹ mầy cũng chỉ là 1 con điếm rẻ tiền mà thôi hừ...
Vừa nói hắn vừa dùng tay nắm đầu tóc cô không cho cô phản kháng, quay đầu về phía những người mặc đồ đen nói
"Tụi bây đem nó lên trên tắm rửa sạch sẽ rồi cho nó uống cái này chỉ cần sao đêm nay chiến hàng này thuận lợi chúng ta sẽ thu về 1 món hời lớn hắc... hắc
Điệu cười gian xảo cùng lời nói thô bỉ của người đàn ông vang lên cùng bàn tay đang cầm gói bột trắng đưa cho tên mặc đồ đen.
-Thả tôi ra, các người làm gì vậy, thả ra huhu thả tôi ra tôi không đi huhu.
Nàng dãy dụa phản kháng cùng tiếng la hét thảm thiết mong được sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận được 1 sự thờ ơ vô tình, biết tiếng la hét của mình chỉ phí công cô ngừng khóc và trợn đôi mắt đầy phẫn nộ lại người cha mình hét
-Tôi hận ông, đời này kiếp này kiếp sao tôi cũng không bao giờ tha thứ cho ông, những gì ông cho tôi..... tôi thề là sẽ trả lại ông gấp 1000 lần...
___END☆chương 1___
|
Chương 2 : Hoài niệm
Tin tưởng và bị phản bội là 2 từ luôn xuất hiện trong cuộc đời cô.
Cô luôn đặt niềm tin vào mọi thứ nhưng nhận lại là 1 mặt trái của nó.
Cô thương yêu đứa em gái hết mực hi sinh mọi thứ cho nó mặc dù biết phải trả 1 cái giá đắt.
Cô dấn thân vào giới đêm biến thành 1 sát thủ thay em gái mình, cũng không để nó biến thành 1 tội nhân thiên cổ, thà rằng đôi tay cô vấy đầy máu tươi, cũng không để nó phải gánh chịu nỗi đau hàng đêm ác mộng, khi tay phải vấy máu.
Bất chấp mọi thứ hi sinh mọi thứ để đánh đổi lại cho nó 1 tương lai tươi sáng 1 nụ cười hồn nhiên không lo âu lo nghĩ.
Tin tưởng đứa em gái cô trao người mình yêu cho nó chăm sóc nhưng nhận lại là...
- Cô yêu anh tin anh nhưng lại được anh đáp trả lại là 1 sự lừa dối, người con trai cô yêu lại lén lút qua lại cùng đứa em gái mà mình vô cùng tin tưởng...
Cô mỉm cười trước sự lừa dối ấy vì cô nghĩ đứa em gái của mình sẽ thay cô chăm sóc anh tốt hơn khi cô dấn thân vào con đường tội lỗi, một khi tay cô đã vấy máu thì cô sẽ không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Vì thế cô chấp nhận buông tay và mỉm cười không chút do dự...
Cô yêu thương cha mẹ nhưng họ lại không phải là cha mẹ ruột của mình. Nhưng cô lại thờ ơ coi nó không quan trọng dù họ không phải cha mẹ ruột thì họ cũng là người nuôi cô lớn
Nhưng vô tình cô biết được 1 sự thật động trời cha mẹ ruột cô 9 bị họ sát hại cũng 9 bí mật đó lại khiến cô bị đe dọa tính mạng.
Cô bị sát thủ truy sát cũng không nghĩ là họ làm, cô ngốc nghếch lo cho họ sợ họ gặp nguy hiểm nhưng khi gọi ĐT về nhà thì lại là 1 câu phủ phàm vô tình từ họ...
Khi cô đang tuyệt vọng thì lại nhận được 1 cuộc gọi từ em gái " chị em và ba mẹ đã tìm được 1 nơi để chị ở tạm rồi đó, chờ tý để em giữ địa chỉ cho chị " cô vui mừng không suýt vì họ không bỏ rơi mình...
Cô không hề nghi ngờ gì mà bắt taxi thẳng tiến đến chỗ họ, nhưng không ngờ khi đến nơi lại là 1 căn nhà hoang bỏ qua mọi sự cảnh giác để bước vào....như không ngờ lại bị đứa em gái mà cô thương yêu chỉ súng vào đó cũng là lúc cô nhận ra...........niềm tin đổ vỡ......... mọi thứ đổ vỡ khi trong khoảng khắc ấy Khi viên đạn bay vào tim cô đã nói với lòng nếu như lần này không chết cô sẽ cho họ nhận lại gấp bội...
Trước khi cô hôn mê cô có nghe loán thoán 1 câu "đồ ngu ngốc" đúng cô quá ngu ngốc khi tin vào mọi thứ Thứ duy nhất cô có thể tin tưởng đó là 9 mình, ngoài ra không nên tin bất cứ ai bất cứ người nào.
___END☆Chương 2___
|
Chương 3: Giọt thời gian
" Tiểu thư sally ngày wind gọi cô"
Người đàn ông mặt vét đen cung kính gọi cô
"tôi biết" cô đáp lại lạnh tanh
Sally bước về phía cánh cửa màu xanh nhạt gõ (cóc cóc) bên trong cánh cửa vang lên 1 gọi nói thở dốc của người đàn ông
" vào đi"
Sally bước vào, bên trong căn phòng là 1 đôi nam nữ lõa lồ, quấn quýt lấy nhau như 1 con rắn...tiếng rên rỉ của người đàn bà cùng tiếng thở dốc của người đàn ông hòa lại thành 1, nghe thật kinh tởm....
Cảnh tượng trước mắt đối với Sally mà nói nó chỉ là 1 chuyện bình thường ko có gì bình thường hơn. cô sống trong cái thới giới đêm này, chưa có chuyện gì mà cô chưa thấy qua....Tuy vậy nhưng cô vẫn còn cảm thấy buồn nôn.
Sally ngước đôi mắt nhìn về phía cạnh bàn của chiếc giường, nhưng lại làm cho người trên giường cảm thấy như đang nhìn họ....
Ðột nhiên người đàn ông dừng động tác, làm cho ả đàn bà cảm thấy mất mát..
"sao vậy wind"
" cút" người đàn ông trầm giọng quát
" Sao vậy wind ko phải vừa nải còn rất tốt sao" không cam chịu được trước thái độ lạnh lùng của người đàn ông, ả tiếp tục nũng nịu.
"Tôi bảo cô cút" đưa đôi mắt đầy tơ máu nhìn ả đàn bà quát
Quản hồn trước ánh mắt của người đàn ông... ả ta thục lùi về phía sau vô tình cũng làm mình té...nhưng ả không quan tâm người mình đang bị thương mà cấm đầu cấm cổ chạy....
Người đàn ông ngước nhìn sally bằng đôi mắt diệu dàng chứ không phải đôi mắt đầy tia máu lúc nầy.
" Cô vẫn lạnh lùng như mọi khi Sally nhỉ" vừa nói hắn vừa đưa đôi tay tới gần mặt Sally
"Bộp" cô chụp lấy cánh tay đang tiến tới gần mặt mình nói "đừng có giỡn mặt, nói gọi tôi đến có việc gì"
giọng nói cùng đôi mắt của Sally phát ra đằng đằng sát khí, giống như đang dùng ánh mắt để nói lên (thu cánh tay anh lại... niếu không đừng trách..)
toát mồ hôi trước ánh mắt của Sally hắn thu cánhh tay lại và nở 1 nụ cười rạng nói " Okay không phá cô nữa là được chứ gì?? Có cần căng thế không?"
"Nói" không chiệu nổi trước sự đùa cợt đó Sally lớn tiếng quát...
Lấy lại sát mặt thường ngày wind đưa cho Sally 1 tấm hình vào nói"ông chủ giao cô khử hắn"
"Đã biết , không còn gì vậy tôi đi đây " không đợi đối phương trả lời Sally đã cất bước
"ko uống chút rượu sao" vừa nói hắn vừa đưa ly rượu lên lắc lắc
"Không" chỉ để lại 1 câu đơn giản rồi Sally bước qua cánh cửa... để lại 1 người ngơ ngác
Đến khi wind tiêu hóa được câu nói của Sally thì người đã đi mất....wind chỉ biết lắc đầu cười và nói thầm ( lại nữa )..
Hắn lắc ly rựu đứng trước ban công cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm " thời gian qua mau thật..nếu trên đời này có giọt thời gian quay về thời điểm đó thì tốt biết bao nhiêu ..." nâng ly rựu uống sạch hắn khẻ nói "xin lỗi em Kha Ly" 1 giọt nước mắt đau thương rơi xuống...
P/s tác giả mới 16k nên đừng thất vọng về ta vì viết văn không hay...
__END☆Chương 3__
|