Siêu Sao Trở Lại Tác giả:Gạo Nếp Đường Trắng
Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh
Trạng thái:Full
Thể loại: Trùng sinh, showbiz
Converter: Not - TTV
Độ dài: 228 chương + 1 kết thúc ( 1419 trang word )
Editor: Qin, Thiên, Sabj
Văn án:
Đang là siêu sao, đỉnh cao trong sự nghiệp, bỗng cô tỉnh lại thấy mình là một nghệ sĩ quèn không tên tuổi.
Lâm Huyên Di tưởng như đã chết nhưng vẫn tiếp tục sống, cô tin với tài năng và sự cố gắng của mình, một ngày nào đó cô sẽ lại tiếp tục bước lên đỉnh cao danh vọng.
Ấn tượng của người xung quanh đối với “bình hoa di động” vốn được xem là rất nhát gan này như thế nào?
Có người ghen ghét, có người bày âm mưu quỷ kế hại cô, rồi sao nữa?
Nếu không có người đổ kị thì chính là tài trí bình thường, cô chưa từng sợ cạnh tranh, lạicàng không sợ có người khiêu chiến.
Vượt mọi chông gai, nhất định cô có thể quang minh chính đại trở thành một minh tinh.
|
Chương 1: Siêu sao trọng sinh
“Ơ…” Lâm Huyên Di tỉnh dậy, đầu giống như người bị say, đau nhức vô cùng. Ngửi thấy mùi thuộc sực lên trong phòng bệnh, cô không khỏi chớp mắt ngơ ngác.
“Bệnh viện… ? Mình làm sao có thể ở chỗ này?”
Cô… Không phải đang quay phim sao? A! Đúng rồi! Vừa rồi lúc quay phim, cáp treo tự dưng có vấn đề, tuyến dây thép bị đứt, sau đó… cô liền ngã xuống vách núi đen thẳng tắp. Vách núi đen! Lâm Huyên Di trong lòng cả kinh, cô nhớ rõ bản thân té xuống vách núi đen cao một trăm mét. Trời! Không phải là ngã tàn phế đấy chứ?
Ý thức được điểm ấy xong, Lâm Huyên Di cẩn thận duỗi chân ra một chút, tốt, vẫn còn cử động được. Ngoại trừ việc thân thế mệt mỏi, tứ chi không còn sức, cả người đau nhức mệt mỏi thì dường như cũng không có gì trở ngại. Lâm Huyên Di nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi dậy.
Vừa đứng lên, cánh cửa đã bị một người đàn ông xa lạ mở mạnh ra, sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Lâm Huyên Di nhìn động tác liên tục của người xa lạ này, hơi hơi nhíu mi, nhanh chóng bấm nút cấp cứu.
Người vừa tới đóng cửa lại, vẻ mặt giận dữ đi thẳng đến trước mặt Lâm Huyên Di, mang theo cái vẻ ghét bỏ chỉ thẳng vào mặt cô: “Cố An Kỳ (Qin: nghe cái tên này lại nhớ tới chị An Bình đáng thương), trời ơi Cố An Kỳ, cô rốt cuộc là ngu đến mức nào mới hết? Bảo diễn không diễn, bảo hát không hát! Đó là còn chưa nói đến chuẩn bị cho cô một tiết mục giải trí, cô lại làm hỏng hết! Cô thật sự là một viên đá không thể nổi được! Trong tiết mục trừng phạt, giật điện đúng là có hơi quá, nhưng cô không thể nhịn được một chút sao? Cô có biết không, hôm nay phần lên hình của cô đã bị cắt đi, không lấy được một xu nào cả! Ai… ngu xuẩn, thực sự ngu xuẩn… Tôi làm sao có thể xui xẻo như vậy? Lại trở thành quản lý của cô?!”
Lâm Huyên Di giơ tay lên ngửa bàn tay của người đàn ông đó ra. Cô hoàn toàn không thể lý giải được người đàn ông trước mắt rốt cuộc nói đến cái gì. Mở miệng ra là Cố An Kỳ, tên kia rốt cuộc là loại người nào? Đang làm cái gì? Là tiết mục tuyển người mới sao?
“Quên đi, bây giờ tôi cũng không muốn so đo việc này với cô. Cô nhanh nhanh thu dọn hành lý, chuẩn bị trả phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện. Về nhà trang điểm cho đẹp, buổi tối đi ăn cơm cùng Trương đạo diễn, nhớ rõ biểu hiện thật tốt, cố mà khiến ông ta cho cô chút vai diễn.”
Ba năm gần đây, lịch trình của Lâm Huyên Di đều kín mít hết, dự định năm nay sẽ quay chụp đĩa nhạc của ba bộ phim truyền hình lớn, sang năm còn lại là bốn bộ điện ảnh rồi lại ra đĩa nhạc, muốn có được cơ hội để cô quay chụp cho cũng là phải đạp lên nhau mà chớp lấy. Hiện tại lại muốn cô tiếp người khác ăn cơm để có thể lấy được đất diễn, giành lại tỷ lệ xem? Người này thật là điên rồi!
“Không biết anh đang nói cái gì, nhưng tôi cần nghỉ ngơi, bây giờ mời anh lập tức đi ra ngoài.” Lâm Huyên Di cau mày hạ lệnh đuổi đi, hiện tại đầu cô đang đau nhức vô cùng, thầm nghĩ phải làmkhiến cho người này mau chóng rời đi, cô mới có thể nghỉ ngơi một lát.
“Cố An Kỳ! Cô nghĩ mình còn đang đóng phim sao? Tôi cảnh cáo cô!Cô đừng mặt dày không biết xấu hổ! Tôi bảo cô đi, cô phải đi cho tôi!”
“Vị tiên sinh này, tôi khuyên anh lập tức rời đi nơi này, nếu không thì đợi lát nữa bác sĩ cùng bảo vệ sẽ mời anh đi ra ngoài.” Lâm Huyên Di không chút kiên nhẫn nói. Cô vừa mới thức tỉnh không bao lâu, thân thể còn yếu ớt quá, đối phương đã không cho mình nghỉ ngơi thì thôi, lại còn luôn miệng đứng đó mà chửi bới sỉ nhục, dù là Lâm Huyên Di tính tình bình tĩnh đến mấy cũng nhịn không được .
“Cố tiểu thư, cô tỉnh lại rồi sao, có chỗ nào không thoải mái à?” Như để xác minh lời nói đó là của cô, một y tá từ cửa đi vào.
“Tốt! Tốt! Tốt! Cố An Kỳ!” Đối phương giận dữ, nói liên tục từ ‘tốt’, “Cô có bản lĩnh thì tối hôm nay đừng đến! Cô đừng quên hợp đồng của cô còn có nửa tháng nữa mới hết hạn ! Hoặc là viết lại giao kèo mới, hoặc là bị đuổi ra khỏi “làng giải trí châu Á”, quyền quyết định là của cô!” Người nọ lo lắng sợ bị bảo về đuổi ra ngoài, ngoan cố ném lại một câu độc địa rồi đi ra ngoài.
“Không tiễn.” Lâm Huyên Di ngồi ở trên giường bệnh từ từ nhắm hai mắt nói. Thật sự như một con chó điên, nhìn thấy người liền cắn.
Sau khi đưa người kia đi, Lâm Huyên Di rời khỏi phòng bệnh đặc biệt đi ra toilet làm vệ sinh một chút.
Trên bồn rửa mặt ở toilet có một cái gương không lớn lắm, Lâm Huyên Di nhìn vào gương, thấy hình ảnh hiện ra trong gương là một khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ thì bỗng sửng sốt. Người kia mặt mày thanh tú, sắc mặt có chút tái nhợt, lông mi dài rủ xuống mí mắt. Đôi mắt trong như nước mùa thu ấy giờ phút này lại trừng lớn, cô khó có thể tin nhìn vào gương, Lâm Huyên Di hơi hơi lui ra phía sau từng bước, người trong gương cũng đi theo lui lại từng bước.
Này… Dùng sức cấu véo mặt, khuôn mặt như trước không có gì thay đổi, vẫn là hai gò má ngây ngô thanh tú kia, xem ra cũng không phải là đi phẫu thuật.
Lâm Huyên Di kinh hãi không dứt, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, người dựa vào tường, cố gắng trấn tĩnh lại. Cô ngã từ cái vách đã cao tầm trăm mét đó vốn là là dữ nhiều lành ít, cộng thêm trên vách núi còn có cả đống đá ngầm, va chạm như vậy, còn sống quả thực là không thể tin được
Chẳng lẽ cô bị tráo hồn? Vậy thì linh hồn của nguyên chủ thân thể này ở đâu? Thể xác cô đang ở đâu?
Suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, phiền muộn mở van nước, hắt nước lạnh vào mặt, cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh lại.
Thời điểm bây giờ cô cần bình tĩnh, ít nhất trước hết cần phải làm rõ thân thế của thân thể này đã. Hiện tại cách ăn mặc này không thể giúp cô biết được chuyện của chủ nhân này, nếu không lỡ để lại hậu quả sau này, cô không dám suy nghĩ.
Theo như lời nói của người đàn ông vừa rồi, chủ nhân của thân thể này hình như tên là Cố An Kỳ, lần nhập viện này đại khái là vì khi tham gia tiết mục giải trí thì bị điện giật, làm cho cô ta phải khẩn cấp đi cấp cứu.
Sự tình đã xảy ra lâu như vậy, còn không có phóng viên đến phỏng vấn để viết báo, điều này có thể cho thấy địa vị của nguyên chủ thân thể này trong làng giải trí không cao. Cộng thêm cái tiết mục sự cố điện áp kia, còn bị người đời chỉnh cho đến mức độ này, xem ra những ngày trước của Cố An Kỳ không hề tốt chút nào.
Đáng lẽ ra phải đứng trên bục thềm cao nhất trong giới showbiz, nay lại trọng sinh thành một nghệ sĩ nhỏ bé. Nói ra việc này, chắc chắn ai cũng sẽ không tin được mà còn cười vào mặt cho. Lâm Huyên Di tự giễu lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia cười khổ.
“Cố tiểu thư, cô có làm sao không?” Y tá thấy “Cố An Kỳ” đứng ở toilet lâu như vậy mà không đi ra, liền lo lắng gõ cửa toilet.
Lắc lắc đầu, Lâm Huyên Di chỉnh lại biểu cảm của mình rồi mở cửa: “Bây giờ tôi có thể làm một cuộc kiểm tra toàn thân chưa?”
“A, được, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp, vui lòng chờ chút.” Y tá hơi ngẩn người ra, sau đó hồi đáp rồi chạy nhanh đi.
Trong thời gian chờ đợi có chút nhàm chán, ở trong đại sảnh có một chiếc TV, đang phát tin mới nhất trong ngày.”Tin tức mới nhất cho biết, nghệ sĩ nổi tiếng Lâm Huyên Di trong quá trình quay phim, dây cáp có trục trặc, bị rơi xuống vách núi đen, đến nay sống chết không rõ, tỷ lệ phần trăm còn sống không nhiều. Trước mắt đang cố gắng tìm được người…”
Lâm Huyên Di hãi hùng, yên lặng đứng ở một bên trong góc phòng, thân mình không chịu nổi mà cứ run lên.
“Cố tiểu thư, cô không sao chứ?” Y tá quan tâm hỏi.
Cố An Kỳ cúi thấp đầu, chớp chớp mắt: “Tôi không sao, có thể bắt đầu kiểm tra rồi sao?”
“A, vâng, mời đi hướng bên này…”
Trong thời gian một buổi chiều, Lâm Huyên Di làm xong phần kiểm tra toàn thân từ chiều cao, nhóm máu, đều phải kiểm tra hoàn chỉnh. Nhìn chung mà nói, thân thể này đến có thể xem như khỏe mạnh, lần điện giật lúc trước cũng không làm ảnh hưởng đến thân thể. Chẳng qua dạ dày của cô không phải tốt lắm, dễ dàng mắc bệnh, cần phải ăn uống cẩn thận, đúng giờ cơm phải ăn. Lâm Huyên Di nghe vậy, gánh nặng trong lòng cũng dần thả lòng.
Việc thủ tục xuất viện rất đơn giản, căn cứ theo chứng minh thư để tìm nơi ở rồi tìm được gia đình của Cố An Kỳ. Làm Lâm Huyên Di đến chỗ ở của Cố An Kỳ, cô thực kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm . Cho tới bây giờ cô chưa từng nghe thấy nhà của bất kì ngôi sao nàoại ở trong cái ngõ nhỏ như thế này.
Dọc đường đi cô có gặp mấy bác gái trung niên, hình như họ rất quen thuộc với Cố An Kỳ, nhiệt tình chào hỏi nàng, gọi “Tiểu Cố”, “Tiểu Cố” . Lâm Huyên Di nhìn những gương mặt xa lạ thân thiện kia, có đôi chút không thích ứng được.
Đến khi nàng tìm được ngôi nhà nhỏ của Cố An Kỳ, cả người đã mỏi mệt quả muốn nằm bẹp xuống. Nơi Cố An Kỳ là ở lầu hai, Lâm Huyên Di khi bước lên cầu thang thì liên tục tiếng “hắt xì hắt xì” vang lên, thật làm cho cô sợ hãi nhỡ có rơi xuống kia.
Sau khi mở cửa, sự căng thẳng về thần kinh của Lâm Huyên Di mới nới lỏng xuống.
Nhà Cố An Kỳ rất nhỏ, chỉ rộng có mười lăm m², đồ đạc của gia đình chả đáng bao nhiêu, ngoại trừ cái giường cũ nát cùng cái bàn học nhỏ kia đã bị mòn hết bốn cạnh, cũng chỉ có cái tủ quần áo nho nhỏ ở đầu giường, xem cái tủ kia chế tạo thô ráp cùng loại gỗ rất bình thường, Lâm Huyên Di đoán rằng nó là đồ thủ công.
Nhà Cố An Kỳ tuy rằng thực cũ nát hơn nữa lại rất nhỏ, còn có chút nhạt nhẽo, nhưng lạ là không biết tại vì sao lại làm cho Lâm Huyên Di có cảm giác an tâm lạ thường, thật giống như khiến cô trở về những ngày chưa dấn thân vào giới showbiz, dường như mang theo một chút hương vị ấm áp hoài niệm.
Hết thảy lại trở về điểm xuất phát…
Nhiều năm qua cố gắng phấn đấu đều biến thành hư không, tiền tài, địa vị tất cả đều mất, muốn có lại chắc chắn phải một lần nữa bắt đầu. Hỏi ông trời rằng như thế này là công bằng hay là bất công?
Khóe miệng nhếch lên tự giễu, nàng không tiếng động nở nụ cười.
Có lẽ trên đời ở đâu đó còn có một thứ gọi là —— duyên số. Cho dù là tráo ồn, thay đổi thân phận, thì chính bản thân vẫn là người luẩn quẩn trong cái vòng tròn này.
Nếu không có cách nào khác trở lại thân thể trước kia, thế thì cứ như vậy dựa vào thân thể Cố An Kỳ này mà làm lại từ đầu…
Một ngày nào đó, cô sẽ trở về vị trí cao nhất…
Lâm Huyên Di dựa vào chiếc giường có hơi cứng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 2: Điều tối kỵ trong lòng
Đêm đó, Lâm Huyên Di… À, không, là Cố An Kỳ ngủ rất ngon, thẳng một mạch tới gần trưa hôm sau, tự nhiên không có thời gian mà ngồi ăn sáng nữa. Sau vài ngày, cô không nhận được tin tức nào của Kỷ Nhân. Thực ra trong lòng cô cũng đoán được vài phần, nghĩ đến lần này vì chọc giận cấp trên nên bị bọn họ giấu diếm.
Chuyện bị cấp trên vô tình như thế, thật ra cô chưa bao giờ quá lo lắng. Được nghỉ ngơi vài ngày cũng chẳng phải chuyện xấu gì, ít nhất trong khoảng thời gian này, cô có thể hiểu biết thêm về chủ nhân cũ của thân thể này, tương lai có xảy ra chuyện gì thì vẫn có thể chuẩn bị tinh thần trước.
Pha một ly trà, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ bằng gỗ, mùi thơm của trà dần tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Cố An Kỳ thích cái mùi tự nhiên như vậy, không quá nồng đậm, lại phảng phất một mùi hương thơm ngát, dường như chỉ cần ngửi được nó thì tâm hồn người ta sẽ trở nên bình yên hơn vậy.
Một tay cầm ly trà nóng, một tay nhanh chóng xem xét những thứ có trong chiếc laptop cũ mà chủ nhân thân thể này để lại.
Dường như Cố An Kỳ có thói quen ghi nhật kí, từ lúc vào nghề cho đến những sự kiện phát sinh gần đây, tất cả đều được viết trong một cuốn sổ, mỗi ngày làm cái gì, nhận được thông báo gì, gặp được người nào, đôi lúc gặp được chuyện gì đó vui vẻ thì cuối dòng nhật kí đó thường được vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, nhưng càng về sau khuôn mặt tươi cười kia xuất hiện càng ít, đến cuối cùng thì dường như đã biến mất không thấy.
Chủ nhân thân thể này cũng giống như cô, xuất thân từ cô nhi viện. Năm mười sáu tuổi, dựa vào dung mạo thanh tú của mình đóng một quảng cáo rồi trở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao của làng quảng cáo, nhưng vì tính cách yếu đuối nên thường bị người khác bắt nạt, lợi nhuận thu được từ quảng cáo cũng bị cắt xén bởi nhiều lý do vô lý, có khi còn phải dùng đến từ nghèo khó để miêu tả về hoàn cảnh của cô ta. Trên quyển nhật kí nho nhỏ kia có rất nhiều nếp nhăn và vết thấm, có lẽ hơn phân nửa chính là nước mắt rơi xuống khi viết.
Nguyên chủ tâm địa không xấu, coi như là một cô gái nhu thuận đơn thuần, nhưng với tính cách như vậy như vậy thật sự không thích hợp để bị quấn vào cái vòng luẩn quẩn này.
Yếu đuối là điều tối kỵ nhất, nếu không muốn tranh chấp thì sẽ dậm chân tại chỗ, tụt hậu hơn những người khác. Không tranh chấp với ai cũng không có nghĩa là thoát khỏi được vũng bùn này, điểm ấy cô đã quá hiểu. Cơ hội không có chân để tự tìm đến với mình, tất cả đều do chính mình tự giành lấy.
Nhấp một ngụm trà nhỏ, căn cứ vào những gì ghi trên nhật kí, cô lại lên mạng tìm tòi một ít số liệu về tần suất người xem của mình. Chủ nhân thân thể thật sự như Kỷ Nhân nói, trong các tiết mục cũng chỉ núp ở phía sau, không tham gia vào bất cứ đoạn đối thoại nào trên màn ảnh, trong tiết mục thật sự không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, chỉ giống như một đạo cụ làm nền mà thôi.
Trong các tiết mục trò chuyện với nghệ sĩ thì luôn luôn được chọn sau cùng, mà mỗi lần người dẫn chương trình cho nàng cơ hội nói thì cô ta luôn lắp ba lắp bắp, nói mà không dám nhìn màn ảnh. Tuy lời của Kỷ Nhân hơi vô tình, nhưng sự thật đúng là như vậy, người như cô ta thật sự không thích hợp sống trong cái vòng tròn này.
Cái vòng luẩn quẩn này mặc dù không đến mức ăn tươi nuốt sống gì ai, nhưng tuyệt không đơn thuần như vậy.
Tắt trang web đi, Cố An Kỳ nâng ly trà lên uống một ngụm. Cô không hiểu vì sao một cô gái nhu nhược ngây ngô như thế lại muốn chen chân vào cái thế giới showbiz này. Rõ ràng là bị ức hiếp đến không thở nổi, nhưng lại chưa bao giờ muốn rời khỏi nó.
Trong lòng Cố An Kỳ cũng có chút áy náy với cô ta, dù sao vẫn là mình chiếm lấy thân thể này. Vốn định làm điều gì đó để bù đắp lại, nhưng trước mắt xem ra không thể làm được gì.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra tính cách của cô và nguyên chủ hoàn toàn trái ngược với nhau. Cô yêu cái cảm giác đứng trên sân khấu, hưởng thụ cuộc sống dưới những ánh đèn nhấp nháy. Đối với cô, cái vòng luẩn quẩn này chẳng khác nào một sàn diễn. Mỗi một nghệ sĩ dù danh tiếng có lớn đến đâu thì cũng chỉ là một nhân vật bên trong mà thôi.
Đặt ly trà xuống, Cố An Kỳ nhu nhu thái dương, cô có chút nhớ đến thời gian sinh hoạt bận rộn trước kia.
Năm ngày nghỉ ngơi thật ra đã đủ rồi, tâm trạng coi như đã được điều chỉnh tốt, xem ra đây là thời điểm nên đi đến công ty xem tình hình rồi xử lý cho xong những chuyện vặt vãnh mà nguyên chủ để lại.
Cố An Kỳ tùy ý mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, phối hợp với quần bò nhạt màu, đi đến chỗ mà cô đã dự định —— công ty “Giải trí châu Á” .
Trong đại sảnh, dường như có không ít người liếc mắt nhìn cô, vụng trộm chỉ trỏ bàn tán, mọi người đều biết chuyện “Giải trí châu Á” cho Cố An Kỳ tạm ngừng hoạt động nửa tháng. Bề ngoài là chứng tỏ sự đãi ngộ của mình với nghệ sĩ, để cho họ có thời gian hồi phục sức khỏe, nhưng từ trên xuống dưới ai cũng biết Cố An Kỳ đắc tội với ai đó, bị công ty bỏ mặc. Hợp đồng của Cố An Kỳ với “Giải trí châu Á” nguyên bản còn có hơn nửa tháng, nhưng theo tình hình bây giờ, lần này công ty sẽ không kí kết với cô ta nữa. Vậy hôm nay Cố An Kỳ đến công ty để làm gì?
Cố An Kỳ không để ý đến những ánh mắt phía sau, đi vào thang máy như chẳng có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị đi lên tầng mười.
“Ôi chao, bà có nghe nói gì không? ‘Thời đại tinh thượng’ Lâm Huyên Di bị ngã xuống vực, sống chết còn chưa rõ. Xem ra lần này thời đại tinh thượng tổn thất rất lớn!” Một cô gái có gương mặt tròn trịa, biểu tình mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa nói với người bạn bên cạnh. “Giải trí châu Á” tương ứng với “Công ty giải trí Hoa Dương” và “Thời đại tinh thượng” luôn đối đầu với nhau. Hai nhà đều là đầu tàu trong ngành giải trí, muốn phân cao thấp cũng không phải không phải ngày một ngày hai, nghệ sĩ hai bên cũng không có bao nhiêu hảo cảm với nhau.
Cố An Kỳ nghe vậy liền quay đầu, liếc mắt nhìn đoàn người phía sau một cái, không nói gì.
“A, ngã xuống mấy trăm mét như thế thì còn sống mới là kỳ tích!” Một cô gái khác cũng cười ha ha nói.
“Xem báo chí sáng nay, nghe nói hình như đã tìm thấy người, nhưng cũng chỉ mới nói được thế, không thấy thông báo gì về việc cô ta sống hay chết.”
“Đúng đúng! A, mà bà có nghe về mấy tin tức mới gần đây không?”
“Tin gì? Về ai nào?”
Mấy vị ngôi sao lại hưng trí bừng bừng cùng tán gẫu vài chuyện trên trời dưới biển, Cố An Kỳ cũng chẳng muốn nghe tiếp.
Lấy thân phận của cô bây giờ, nghe được tin mình qua đời thì vẫn còn có chút khó chịu, nói có bao nhiêu không được tự nhiên liền có bấy nhiêu. Cô lắc đầu, đem sự chú ý đặt lên con số trên thang máy đang không ngừng tăng, hy vọng chính mình có thể nhanh chóng thoát khỏi đàn chim sẻ bát nháo này, không gian kín mít này làm cô thấy thật áp lực.
“Đinh!”
Cửa thang máy vừa mở ra, Cố An Kỳ đang chuẩn bị bước ra ngoài thì lại bất ngờ va phải một người, va chạm mạnh làm nàng suýt ngã sấp xuống đất, lảo đảo hai bước mới đứng vững lại được.
Đối phương chân mang giày cao gót hơn mười cm, cao như vậy đương nhiên sẽ khống chế cân bằng không tốt, vì thế cô ta ngã sấp xuống đất, tứ chi chỏng vó lên trời. Cố An Kỳ nhìn bộ dáng chật vật của đối phương, hảo tâm muốn đỡ dậy, nhưng đối phương nói ra một câu làm cô lập tức rút tay lại.
“Ai u! Người nào a! Bị mù hả?” Đối phương hét to, giận dữ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố An Kỳ.
|