Tên truyện : Điểm Tâm Của Quỷ.
Tác giả : Dạ Điệp.
Thể loại : viễn tưởng, tình yêu, vampire, học đường...
***
Giới thiệu .
Trên thế giới này tồn tại hai loại người. Một là sinh ra đã là người hoàn mỹ may mắn nắm trong tay tất cả. Hai là người không may mắn nhưng lại dùng một khuôn mặt hoàn mỹ để lừa gạt người đời. Mà Giang Hiểu Ngọc chính là loại người đó!
Từ lúc nhỏ, ở cái ngày tuyết rơi lạnh lẽo ấy, cái ngày mà bà ngoại cô dùng chút hơi ấm cuối cùng để sưởi ấm cho đứa cháu gái chưa tròn mười tuổi để rồi phải ra đi trong nước mắt, cái ngày mà đứa bé ấy phải quỳ xuống gào khóc van xin một chút tình thương từ những người xung quanh, xin hộ đưa bà ngoại đến bệnh viện, nhưng đổi lại là gì? Cả đám người được xem là tầng lớp thượng lưu ấy chẳng những không đối hoài mà còn nhìn họ bằng đôi mắt khinh miệt và chế nhạo. Kể từ ngày hôm đó, Giang Hiểu Ngọc đã tự nói với bản thân mình, trên đời này không có người tốt, bản thân cô cũng chẳng muốn làm một người tốt! Nhưng cuối cùng chính cô lại phải đeo lên người cái mặt nạ thánh thiện giả tạo ấy, cô muốn đứng trên đỉnh cao.... Cô muốn tất cả đám người "lương thiện " kia phải trả giá!
***
Một cô gái tồn tại vì lòng căm thù thế giới. Một Vương Tử kiêu ngạo với thân phận thần bí không ai ngờ. - Cô gái luôn tự hiểu rằng dù mình có là Thiên thần thì đôi cánh trắng này cũng đã nhuốm đầy thù hận. - Vương Tử nhìn cô gái kia, lần đầu cảm nhận được một một loại hương vị ngọt ngào khiến anh ta thích thú không thể buông tay!
"Mùi máu này.... Ta thích! "
***
Đoạn ngắn nhỏ.
Nghe tiếng động nho nhỏ, Giang Hiểu Ngọc bất giác dừng chân, từ từ tiến gần lại con hẻm tối đen đó. Càng đến gần âm thanh mờ ám cùng tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng hơn, tiếng cô gái tràn đầy nũng nịu.
"Ai da ~ đáng ghét ~ đừng như vậy mà... "
Giang Hiểu Ngọc ngừng bước chân lại, cô không ngờ ở cái thế kỉ này, năm 2017 này, mà còn có người nghèo nàn đến mức không có tiền thuê khách sạn, chí ít nhà nghỉ cũng không được sao? Tại sao nhất định phải công khai như vậy? Đang định đóng film hành động mạo hiểm à? Hiểu Ngọc thở dài, cô thấy ở trong cái xã hội này cô còn ngây thơ chán!
Xoay người định rời đi thì âm thanh trầm thấp gợi cảm vang lên khiến cô sững người lại.
"Có phải em nói tôi muốn gì cũng được mà phải không?"
Tiếng nói này nghe quen quá, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Hiểu Ngọc càng lúc càng tò mò, cô lặng lẽ bước gần lại con hẻm hơn. Giữa những ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đường quá cũ kỹ, Hiểu Ngọc nhìn thấy vẻ đẹp ma mị của chàng trai đó, trong đêm tối anh ta ôm chặt cô gái kia nở nụ cười quyến rũ đến lạ lùng.
"Người ta cho anh mà ~" - đôi gò má xinh đẹp ửng hồng, cô gái kia e lệ đáp trả.
"Cho tôi sao? Vậy tôi phải thưởng thức bữa ăn của mình rồi. "
Nhàn nhạt nhếch lên khóe môi kiêu ngạo, chàng trai trẻ vùi đầu vào cổ trắng ngần của cô gái, có cơn gió lạnh lẽo thổi qua xua đi đám mây phiền phức, trăng sáng và tròn hơn...
Tim Hiểu Ngọc đập nhanh một cách dồn dập, cô tại sao lại phải ở đây để rình trộm người ta cơ chứ? Phải nhanh chóng rời khỏi đây! Đang định xoay người thì...
"Á! " - một tiếng hét thảm thiết vang lên, Hiểu Ngọc giật mình quay lại.... Mắt cô mở to, hơi thở dường như đông cứng lại, trước khi ngất xỉu, trong đầu cô đều là hình ảnh đáng sợ đó...
Chiếc răng nanh nhọn hoắc cắm sâu vào da thịt trắng nõn, máu đỏ tươi từng giọt chảy ra, đôi mắt màu đỏ đáng sợ cùng tiếng hét đau đớn kinh hãi kia.... Tất cả mọi thứ.... Thật đáng sợ....
***
Chỉ là thăm dò thôi, nếu được ủng hộ sẽ viết tiếp ạ
|