Mình đổi tên từ kẹo ngọt sang tường teddy nha. *** Chap 1 Thiên quốc là một nơi phong cảnh hữu tình với những dãy núi hùng vĩ cùng những cao nguyên bạt ngàn, cuộc sống của nhân dân ấm no và vô cùng sung túc. Mĩ nhân ở Thiên quốc không thiếu song chỉ có mĩ nhân ở kinh thành là nổi bật nhất từ tài nghệ, nhan sắc cho tới phẩm hạnh đều đứng đầu. Đặc biệt ở kinh thành không ai là không biết tới ngũ vị hoa khôi:
- Ta nói cho nhà ngươi biết chỉ có tứ vị hoa khôi lấy đâu ra ngũ vị
- Với vẫn rõ ràng là ngũ vị mà.
Tiếng của mấy người dân trong một quán nước nhỏ ven đường nơi mấy người dân từ nơi khác tới hay tụ họp thu hút mọi người đi qua tò mò mà đứng lại
-Thế rốt cục là lục hay ngũ- bằng cái giọng địa phương một người kêu lên đầy tò mò, kèm theo chút khó chịu trước màn tranh cãi. Một trong hai người vừa nảy còn đang cãi nhau ra hiệu cho mọi người xung quanh im lặng để lắng nghe tiếp câu truyện.
- Lục cũng được mà ngũ cũng được nói chung ở kinh thành này không ai mà không biết tới họ- những cô nương với tài sắc khiến bao người mê đắm ấy. Đứng đầu trong danh sách này là đại tiểu thư nhà họ Yên- Yên Dung tiểu thư nhan sắc khiến cho bao người mê mẩn câu nói ''chim sa cá lặn'' sinh ra ắt hẳn là để nói về vẻ đẹp của cô. Tuy chỉ là con nhà phú hộ song so với các tiểu thư con nhà qua lại tài cầm kì thi họa của Yên Dung đều có thể nói là đứng đầu kinh thành, khó có ai vượt qua được. Vị trí thứ hai và thứ ba là hai cô con gái nhà Hoàng tướng quân. Đại tiểu thư Hoàng Tường Lam nhan sắc hơn người có thể nói so với Yên Dung là ngang ngửa khó mà phân cao thấp nhưng chỉ có điều thay vì giống các tiểu thư con nhà quyền quí khác thì Tường Lam tiểu thư lại có hứng thú với võ công hơn là thêm thùa may vá cho nên mới đứng thứ 2- Nói đến đâu gương mặt người kia trùng xuống khẽ lặc đầu tiếc rẻ. Chưa kịp nói tiếp thì một người khác mặc áo màu nâu nhạt đứng gần đó đã tiếp lời kể tiếp:
- Tam tiểu thư Hoàng Tường Quân xếp thứ 3. Nhắc tới Tường Quân tiểu thư là khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân ngoài kia muốn trở che bảo vệ. Nụ cười dịu dàng giống như những cánh hoa đào bao trong gió khiến con người ta khó lòng mà cưỡng lại. Cuối cùng là con gái của Tống đại nhân Tống Linh gương mặt khả ái trên ngườitoát lên vẻ kiêu kì đầy thu hút. Nhị tiểu thư của Hoàng tướng quân Hoàng Tường Ân là người làm cho mọi người tranh cãi nhiều nhất có người thì xếp vào hàng mĩ nhân, kẻ lại không đồng tình vì so về nhan sắc Tường Ân tiểu thư không có gì quá nổi bật mặc dù có nước da trắng vào chiếc mũi cao song vẫn chưa bằng được các tiểu thư khác. Tuy nhiêu nàng lại là người có phẩm chất cao quý được lòng mọi người nhất thấy người khó khăn thì giúp đỡ, gặp kẻ yếu thì bênh vực chính là đại diện cho câu cái nết đánh chết cái đẹp. Vì vậy mặc dù không xinh đẹp nhưng cũng không ít nam nhân muốn có được tấm lòng của tiểu thư.
Mọi người nghe xong người dân kinh thành thì ai ai cũng đều gật đầu tán thành còn mấy người dân mới tới thì tò mò không biết mấy vị tiểu thư kia có thật như lời kể dù sao thì trăm nghe cũng không bằng một thấy. Ở chiếc bàn ngoài ban công ở tửu lầu đối diện có hai vị công từ một mặc lam y bên hông gài một miếng ngọc bội trạm trổ vô cùng tinh xảo, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ phong lưu đa tình ngồi thưởng trà lâu lâu khẻ nhiếc môi cười trước lời kể của mấy người dân thường. Bên cạnh là người huynh đệm mặc y phục màu tím mải mê nghe chuyện đôi khi quay qua nhìn sư hyunh của mình coi thái độ ra sao.
- Ca. Nếu như thật sự có nhiều mĩ nhân xinh đẹp như vậy thì sắp tới huynh đệ ta sẽ làm khổ thêm nhiều nữ nhân nữa mất mà lại còn là người đẹp nữa chứ. hahaha.
***
Tiếng bước chân của Thu Thu một nô tì của Hoàng phủ vang lên khắp hanh lang chạy đến đâu là hai tiếng tiểu thư vang lên đến đấy gây huyên náo cả phủ và rồi im bặt cho đến khi tới hoa viên trong phủ nơi cả nhà Hoàng tướng quân đang ngồi uống trà:
- Có gì thì từ từ nói, nữ nhân ai đời lại vừa chạy vừa hét ầm lên như thế còn ra thể thống gì nữa
- Nô tì biết lỗi . - Thu Thu cúi gặm mặt hai mắt dán chặt vào mũi giày.
- Ngoài kia có chuyện gì sao? Mau nói ta nghe đi - Tường Quân hí hửng lắc lắc cánh tay Thu Thu gương mặt chờ đợi
- Lại là chuyện Tứ đại mỹ nhân chứ gì. Cãi nhau mãi không chán sao.- Tường Lam nhẹ giọng nói mà vẫn không ngừng luyện kiếm.
- Bản thân ta đâu có ham hố gì cái chức danh mĩ nhân gì đó đâu cơ chứ. Tại sao cứ phải lôi bổn tiểu thư ta vào?- Với tay định lấy một miếng bánh trên bàn không ngờ Tường Ân lại bị Hòang lão gia cho một nhát vào tay đau điếng theo bản năng vội rụt tay lại.
- Vớ vẩn con đương nhiên là phải vào hàng mĩ nhân ta không thể thua cái tên họ Tống kia được nhìn cái bản mặt hống hách của lão thật là tức chết mà.- Hoàng lão gia tức giận đạp bàn làm cho nước văng tung tóe. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân thấy vậy người khuyên can, người rót trà tìm mọi cách làm bớt cơn giận của lão gia.
- Con không hiểu sao cha lại quan trọng mấy việc trẻ con như vậy không phải đại tỉ cùng tam muội đều có mặt trong danh sách đó sao. Bất quá nếu cha không thỏa mãn thì bảo tứ đệ giả nữ thay con là được.
Nói rồi Tường Ân liền bỏ đi mặc kệ cơn giận đã lên tới đỉnh điểm của Hoàng lão gia. Ông thật sự không hiểu nổi đứa con gái này khi thì cứng rắn muốn nắn cũng không được, lúc lại nhu mì, dịu dàng đến lạ.Đến ông là cha nó còn không quản nổi nó thì biết nam nhân nào giữ nổi nó đây.
- Nhị tỉ đơị muội với- tiếng Tường Quân gọi với theo đằng sau làm chậm lại bước đi của Tường Ân. Đến lúc đuổi kịp Tường Ân thì cả khuôn mặt của Tường quân nóng bừng, ửng đỏ giống như một quả đào chín trông vô cùng đáng yêu. Sau một hồi năn nỉ cuối cùng Tường Quân cũng thuyết phục được tỉ tỉ cho đi dạo phố cùng. Kinh thành bình thường rộn ràng tấp nập nay lại thêm ồn ào vì mĩ nhân. Hai người đi đến đâu là tất cả mọi người hướng ánh mắt về đó bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi người.
|