Chap 1: Chờ Hàn Lam bước nhẹ trên con đường,mái tóc cô bay bay trong gió.Hai gò má mịn màng vì tiếp xúc với nắng mà đỏ ửng lên trông thật đáng yêu.Cô nắm chặt lấy cái cà mèn,hít thở thật sâu rồi chạy về phía trước. -Anh... Người con trai cao ráo đứng ở phía trước nghe thấy tiếng gọi thì chầm chậm quay lại.Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp,môi mỏng hơi nhếch hờ,đôi mắt màu nâu khẽ nheo lại nhìn người con gái đang chạy tới.Thật là phiền phức!Trương Vỹ Dương mắng thầm trong miệng. -có chuyện gì? Hàn Lam đứng sững lại,à.. anh vẫn còn giận cô.Cô quên mất,anh...không thích cô,nhưng lại bị ép buộc kết hôn với cô bởi vì hai bên gia đình quá thân lại kết duyên cho tụi cô từ bé.Việc kết hôn này khiến anh phải chia tay đi người tình của mình... -ừm...em đưa cơm cho anh! Cô hít một hơi sâu run run đưa cà mèn cho anh.Vỹ Dương chỉ liếc qua rồi móc trong túi ra một xấp tiền có giá trị lớn.Anh nắm lấy cái cà mèn rồi vứt xấp tiền vào mặt cô -xin lỗi,còn mấy tờ tiền lẻ này thôi!Thiên kim tiểu thư à cô cầm tạm đi... lát tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô!Coi như mua cái phần cơm này..về nói với ba mẹ cô và ba mẹ tôi là cô hooàn thành nhiệm vụ rồi! Nói rồi anh quay người rút lấy cái chìa khóa mở khóa xe rồi đi vội đến đó. -Vỹ Dương à...em xin lỗi! Cô chạy tới cầm lấy tay anh,cô thật xin lỗi.Anh đã nhiều lần cầu xin cô là đừng đồng ý cuộc hôn nhân không có kết quả này.Nhưng...thật chẳng ra sao khi cô lại yêu anh quá nhiều như vậy.Cô sẽ tự nguyện trả giá đắt,chỉ một lần được làm vợ anh thôi chuyện gì xảy ra cô cũng mặc kệ. -cô cứng đầu thật!Buông ra... Anh hất bàn tay cô ra rồi bước vào trong xe. -em sẽ chờ... -cô chờ cái gì? Anh khó chịu tra chìa khóa vào ổ.khởi động xe lên -em sẽ chờ...một ngày nào đó,anh thức dậy là nói yêu em! Trương Vỹ Dương bất ngờ ngước lên nhìn vào đôi mắt của cô..Ánh mắt ươn ướt sắp khóc.Nhưng đồng tử lại phát ra một thứ ánh sáng gì đó,khiến anh khó chịu.XIn lỗi Hàn Lam,có lẽ cô chọn nhầm người rồi!Một ngày nào đó,cô sẽ nhận ra...tôi rất xấu xa,và cô cũng sẽ hận tôi đến chết! -vậy thì cứ chờ đi! ANh phíng xe đi bỏ lại một đứa con gái thất thần đứng đó nhìn bóng xe của anh/Anh chạy đến một thùng rác hạ kính xe và thả cà mèn vào trông.Bao nhiêu đó cũng đủ cứa vào tim cô nhiều nhát rồi.Đau thật.. Hàn Lam lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh trào ra.Nhiều người bảo cô ngu,nhưng cô yêu anh rồi thì biết làm sao.Tình yêu là thứ thuốc độc,nó ăn mòn tâm trí của người khác..Làm người đó mù quáng đến phát điên. Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
|