Liệu Cuối Con Đường Có Phải Là Anh ?
|
|
CHƯƠNG 1 : NỔI LÒNG ĐÓ AI CÓ THỂ HIỂU? Năm học mới lại bắt đầu, đây là năm cuối của cô còn ngồi ở cấp 3 , cô sẽ giống như trước sống lặng lẽ , cố gắng học…… và chôn chặt tình cảm của mình …. tình cảm dành cho Tống Dĩ Phong Hôm này trời nắng rất đẹp , mọi người đều mang trên người một balo , dạo bước về lớp học , bỗng nhiên trước mặt hiện ra một dáng người cao gầy , bờ vai rộng , tóc tung bay trong gió , bộ đồng phục mặc trên người thẳng tắp , tay áo được xắn lên lộ ra một chuỗi hạt ….. cô khẽ lách người chuyển sang hướng khác đi lên lớp học của mình “ Chào bồ , đi học trể nha” Đó chính là giọng nói của Lan Vi , người rất thân với cô , Quỳnh Lan Vi đã chơi với cô từ rất lâu , từ lúc tiểu học, đến cấp 2 , cấp 3…. Những kí ức của cô đều có một phần của Vi trong đó, mọi bí mật của cô , Vi đều nắm rõ trừ người đó “ À , mình đưa em đi học , nên tới muộn ….” Cô vừa ngồi xuống ghế vừa nói “ Thầy chưa vào lớp mà .. cũng may hihi” và tiết học cũng bắt đầu , tâm trạng bỗng nhiên vô cùng tốt có thể chiến đấu với buổi học khô khan Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên , mọi người đều tranh thủ xuống căn tin ăn dặm gì đó , Đỗ Tuyết Hân cũng bắt đầu theo dòng người xuống căn tin , cô gọi món và đợi lấy thức ăn , bỗng có một người cũng đứng phía sau cô gọi món và nhướng người lên phía trước đưa tiền , lưng của cô áp lên bờ ngực cứng rắn của người đằng sau , khi người đằng sau thu tay về , cô quay người thì hiện lên khuôn mặt dù có đứng sau lưng rất xa rất xa cũng sẽ không có chuyện nhận không ra người đó – Tống Dĩ Phong – thủ khoa của các kì thi kiểm tra , người được mọi người ban tặng danh hiệu hoàng tử khối A vì anh siêu giỏi Toán Hóa Lí Từ đầu đến cuối anh cũng không nhìn cô, anh không biết hiện tại trái tim cô như muốn nổ tung nhưng phải cố tỏ ra hờ hừng , cô vội vã lấy thức ăn và đi đến chỗ của Lan Vi Khi Tuyết Hân ngồi vào bàn ăn thì Lan Vi đã lên tiếng “ cậu và thiên tài có chuyện gì vậy ?” “chuyện gì là chuyện gì” “ vậy sao 2 người đứng sát nhau thế , cậu ấy cũng có vẻ muốn ôm cậu sau lưng hí hí cậu còn quay lại nhìn người ta chằm chằm nữa chứ” “ sao cậu để ý giữ vậy , không phải đâu , cậu ta chỉ trả tiền mua đồ ăn , người đó không liên quan đến mình” cô vừa ăn vừa biện hộ - phải cậu ta chỉ trả tiền , không liên quan đến mình không liên quan đến mình , sao tim đập mạnh vậy, bình tĩnh bình tĩnh lại “ cậu không biết ? , ở đâu có cậu ấy thì con mắt sẽ dồn vào hết à , coi chừng cậu bị tạt axit bây giờ , bọn con gái luôn luôn cố ý đi ngang qua lại dãy hành lang lớp cậu ấy , chỉ để muốn hình cậu ta một chút” “Vậy thì có rất nhiều người thích cậu ấy rồi” cô nói ngoài miệng , nhưng đáp án đã có rất rõ trong tim , người như cậu ấy 2 năm qua đều là trung tâm của cả trường, học rất giỏi, ngoại hình ưu tú , Tống Dĩ Phong xuất chúng như vậy thì không cô gái nào mà không cảm mến “ Tất nhiên rồi , không phải là nhiều mà là rất nhiều, nhưng dù nhiều cũng không dám đến gần ….. Tống Dĩ Phong chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không chạm được, từ lúc học lớp 10 đến lớp 12 mình chưa từng nghe cậu ta quen với ai cả, chỉ có nghe mấy cô hoa khôi, hoa đáng thích cậu ấy thôi, tớ sẽ đãi người kua được cậu ta một chầu ra hồn hihi” Nhưng Đỗ Tuyết Hân cô thích anh trước khi biết anh học chung trường. Ngày hôm đó 2 năm trước cô phải đi mua mấy vật dụng linh tinh để chuẩn bị cho năm cấp 3 đầu tiên của mình, cô gặp một chàng trai đang cúi đầu phủi bụi trên chân của một bé gái vừa té ngã , chàng trai đó vừa phủi bụi vừa nở nụ cười trấn án cô bé gái , sau khi phủi xong chàng trai rút ra một chiệc kẹo trong túi áo cho bé gái … những hình ảnh đó rất lâu về sau cô cũng không quên được , đột nhiên chàng trai hình như linh cảm được ai đó đang nhìn mình nên liền quay đầu lại , bắt gặp ánh mắt của cô , chàng trai đó hơi lúng túng …cô cũng vội bước đi. Hình như cô nghe chàng trai đó nói với bé gái gì đó nhưng không nghe rõ, rồi mẹ đứa bé gái cũng xuất hiện và đưa bé đi – Phải người đó chính là Tống Dĩ Phong - cũng là lần duy nhất cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng và ấm áp…. Dù bây giờ nhìn thấy anh nhưng ánh mắt bây giờ rất kiên định, trong trẻo và đầy cô độc, lạnh lùng ….. Nhớ ngày đó, ngày đầu tiên gặp anh ở trường, kinh ngạc có , vui mừng có , rung động có ….nhưng có lẽ anh không hề nhớ cô là ai, với anh cô chỉ là người mang hai từ xa lạ….. Mọi cảm xúc ngày đầu gặp anh, thấy Tống Dĩ Phong phũi bụi bé gái chợt hiện về, cảm xúc lúc đó đã là thích rồi, thoắt một cái Đỗ Tuyết Hân cô đã thích anh 2 năm “Tuần sau có kiểm tra chất lượng đầu năm, có gì chúng ta ôn bài đi , Toán và Văn………. nhờ cậu nha” Tiếng nói của Lan Vi đã kéo cô về thực tại, tuần sau trường Nhân Lâm có đợt kiểm tra chất lượng đầu năm, mọi người đều đang ôn tập vì muốn có kết quả tốt, xin trường kí duyệt thi đại học danh tiếng sẽ dễ dàng hơn, cũng tốt … chỉ khi bận bịu cô mới không nhớ đến con người đó ….. “ Không biết tớ và cậu có thi chung phòng không ? Mai có gì đến sớm , chúng ta ôn bài nhé … được không ?” “Oki bồ iu iu iu ……thôi cậu ăn xong chưa ? sắp vào học rồi đó” “ Xong lâu rồi, đợi cậu thôi …. Đi thôi , tiết tiếp theo của thầy Hoàng khó lắm” Sáng hôm sau Đỗ Tuyết Hân đến rất sớm, cô hẹn Lan Vi ra phía sau trường học, ở đây sáng sớm rất vắng người nên rất yên tĩnh học hành sẽ mau thông hơn, đây là nơi cô lưu lại nhiều nhất khi ở trường…. Cô ngồi xuống ghế đá và bắt đầu lật sách, giải trước một số bài trong khi đợi Lan Vi tới ….. Đang chắm chú giải bài thì có bóng người đi tới ngồi bên cạnh, cô đang tính ngẩng đầu lên nói với người đó , băng ghế này có người ngồi rồi thì……….Sao lại là cậu ấy --- Tống Dĩ Phong – cậu ấy đang cầm một cuốn sách đọc chăm chú , chẵng buồn ngẫng đầu lên nhìn người bên cạnh ….
|
CHƯƠNG 2 : CẢM XÚC BẤT CHỢT “Bài này cậu giải sai rồi, toán này cậu giải như vậy không ra đâu” – Tống Dĩ Phong ngẫng đầu nhìn vào bài toán sai phương pháp của người bên cạnh lên tiếng “à, à, à….. vậy sao…. Hèn gì mình giải không ra, phải thay đổi phương pháp rồi” Cô cố lấy lại bình tĩnh , sợ rằng nếu vô ý để lộ sơ hở cho người bên cạnh biết trái tim mình đang đập rất nhanh……. “Không phải như vậy đâu, toán này cậu kiếm đâu ra vậy, rất hay , thi đầu năm không cho ra loại này đâu, quá khó cho học sinh cấp 3 , phải như vậy nè” – nói xong Tống Dĩ Phong cầm bút và cuốn tập trên tay Đỗ Tuyết Hân rồi cắm cúi loay hoay giải toán , vừa giải cậu vừa nói cho người kế bên phương pháp “Cám ơn cậu nhé, uh…..hèn gì mình giải không ra” cô cứ chăm chú nhìn cánh tay đang loay hoay viết của anh mà bất giác mĩm cười, sực nhớ ra mình đang cười cô vội thu nụ cười mình lại Do quá tập trung với đề toán khó mà anh và cô ngồi gần nhau không kẻ hở từ lúc nào không hay biết, Đổ Tuyết Hân ngại ngùng nhích sang chừa chổ trống ở giữa. Bỗng nhiên điện thoại reo lên cô bắt máy là của Lan Vi “Alo, cậu đang ở đâu vậy? sao còn chưa tới” “Xin lổi cậu, nhà mình có việc bận nên đến sớm không được, xin lỗi nha…. Chút gặp trong lớp nha , xin lỗi , xin lỗi cậu nhiều” “uhm, không sao đâu….. chút gặp” Cô cúp máy , quanh mặt qua người ngồi bên cạnh đã bốc hơi như chưa từng ở đây nếu không nhìn thấy nét chữ mạnh mẽ trong tập của cô , cô đã tưởng mình thích Tống Dĩ Phong quá nên ảo tưởng, cô nhìn đồng hồ cất cuốn tập vào trong ba lô và đi vào lớp……. Cuối cùng kì thi cũng diễn ra, mọi người đều vào phòng thi theo số báo danh của mình và bắt đầu làm bài …. 90 phút trôi qua …..3 ngày làm bài thi kiểm tra cũng trôi qua…….. thấy phụ trách phát loa “ 2 tuần sau sẽ có điểm, các em sẽ được nghĩ một ngày lấy sức rồi tiếp tục chiến đấu, riêng lớp 12 thì tiếp tục đến trường vào ngày mai” 2 tuần sau “Tuyết Hân …. Có điểm rồi kia , cậu xem chưa?” Lan Vi chạy ùa vào , cười cười nhìn cô bạn của mình “Chưa, chút giữa giờ sẽ xuống xem, cậu xem chưa?” “Rồi, tớ cũng xem cho cậu rồi hihi, đố cậu, cậu được bao nhiêu điểm, xếp thứ mấy?” “97 điểm, xếp hạng 3 của trường, hạng nhất của lớp” Văn Hàn vừa cười vừa tiến vào, nhanh miệng nói một loạt “Văn Hàn, mình không hỏi cậu, cũng không đố cậu……” Lan Vi bực bội lên tiếng, cái thằng cha này toàn xía vào chuyện của cô “Làm sao đây mình đứng hạng 5 lại hơn bạn rồi, xin lỗi nhé…..mình có thói quen chỉ nhìn người trên hạng mình vì vậy nếu cậu hỏi mấy người dưới hạng mình, mình cũng không biết hihi” – Văn Hàn khoái chí chọc Lan Vi “Cậu…….. được lắm!!! nhớ chuyện này đi… hức” “Nè lớp trưởng Văn Hàn, cậu nói không nhìn mấy người hạng kém hơn mình sao biết Lan Vi thua cậu …. Đừng có nói với mình là có ý với cô pé ngây thơ đó rồi nhé hihi” - một cậu bạn trong lớp vừa tìm được điểm sơ hờ liền lên tiếng “Uhm … thì…. Vì ……cậu ấy đứng ngay sau mình nên mình nhìn hạng mình tất nhiên tên bạn ấy thu vào tầm mắt mình luôn rồi…. cậu đừng nói bậy chứ…. Sao mình lại thích cậu ta chứ …. Vừa chằn …. Vừa ngốc nghếch …..” “Phải vậy không hihi?” – cậu bạn kia không chịu im miệng, nhất quyết không buông tha “Thôi mấy bạn đừng nói nữa, người nào nói nữa mình sẽ không đưa tập ôn” Lan Vi không muốn mình bị đem ra làm tiêu đề cậu chuyện của người khác …………Cả lớp im… sau một câu nói …………. Dù biết thứ hạng của mình, nhưng Đỗ Tuyết Hân muốn nhìn thấy đó không phải thứ hạng của mình, điều cô muốn biết đó chính là nhìn thấy tên Tống Dĩ Phong trên top bảng điểm trường … Cô dừng bước nhìn bảng điểm … tên cậu ấy không cần phải dò ở đâu vì nó luôn đứng ngay trên ngôi vị đầu bảng trong các kì thi của trường, Tống Dĩ Ngôn luôn luôn đứng một mình như vậy, giống như cậu ấy ở thực tại … nếu diễn tả thì chỉ có hai từ “cô độc” Bỗng có một cậu bạn đứng song song vai với cô, cậu bạn này nhìn khuôn mặt có nét rất thư sinh cộng thêm đeo mắt kính gọng nên càng đậm chất nho nhã của người học thức, dáng người cao gầy, bờ vai rộng …. - Chào cậu, Tuyết Hân vẫn hạng 3 nhỉ ? - Vũ Lâm Hoàng , cậu cũng chỉ mãi hạng 2 thôi mà hihi – Đúng cậu ấy là Vũ Lâm Hoàng người đứng thứ 2 toàn trường, siêu giỏi hóa, đừng nhìn bề ngoài của cậu ấy có nét thư sinh nhưng tính cách hoàn toàn ngược lại, chỉ gọn gàng 2 chữ “ LÃNG TỮ” - Hi, thứ hạng với mình không quan trọng dù gì mỗi người đều có mục tiêu riêng của bản thân, cứ cho cậu ấy giỏi sau này ra ngoài xã hội không biết ai nhạy bén hơn ai, sau này tớ nhất định sẽ nỗ lực vượt qua Tống Dĩ Phong - Lý sự cùn – cô thừa dịp tính trêu chọc Lâm Hoàng một chút nhưng khi nhìn ánh mắt cậu ấy rất kiên định, trong sáng thì cô hiểu rằng cậu ấy không biện minh không phải chỉ là lời nói suông, cô quay đầu bước đi - Cậu đi đâu thế? Đang nói chuyện với nhau mà - Về lớp, tớ còn có một số việc, đi trước nha – cô không quay đầu, không hiểu sao khi đứng cùng một chỗ với Lâm Hoàng cô có một chút không quen, cảm xúc không biết diễn tả thế nào những chỉ là không thoải mái - Ở chung với tớ một chút cậu sẽ chết sao? – Vũ Lâm Hoàng nghĩ thầm
|
Chương 3 : BUỔI GẶP MẶT CUỐI CÙNG Thời gian trôi, cứ trôi không bao giờ dừng lại vì bất kì người nào, mùa hè cũng đến thấm thoát chúng tôi đã học hết năm học này, mọi người đều có lý tưởng mà mình theo đuổi, dạo gần đây cô không còn thường thấy anh đi lại dưới căn tin trường nữa chắc có gì bận hay anh cũng giống như Lâm Hoàng nói đang chuẩn bị hành trang cho tương lai phía trước? nhưng dù là như thế nào thì chắc sau ngày hôm nay những điều đó sẽ không còn ý nghĩa nữa mọi thứ sẽ bị lu mờ bởi thời gian vội vã, tình cảm của cô, những rung động đầu đời cũng sẽ bị xóa mờ đi theo năm tháng hay nó chỉ làm in đậm thêm, khắc sâu thêm, điều đó chắc phải để cái gọi là thời gian trả lời…. Hồ sơ đăng kí thi Đại Học cũng đã nộp lại cho trường… mọi người đều đang tất bật với mọi thứ xung quanh mình, thế mà chỉ có mình cô vẫn đứng yên tại chỗ, cô đang chờ đợi điều gì chăng? Hôm nay là ngày kết thúc của năm học lớp 12, khi bước ra ngôi trường mang nhiều kí ức này cô cũng sẽ bỏ lại những cảm xúc của bản thân ở đây, yêu thầm một người thật sự rất khó chịu nhưng cô sẽ không hối hận khi bản thân đặt tình cảm vào anh, nếu cho mình lựa chọn lại lần nữa cô vẫn sẽ chọn yêu anh, vẩn sẽ chọn đứng từ xa nhìn anh, cô sợ hãi …. Phải đó chính là sự sợ hãi duy nhất từ trước đến giờ của cô. Sợ phải đối mặt với tình cảm của mình, sợ cho anh biết nó, sợ rằng anh sẽ từ chối nhưng hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô có thể gặp anh, cô có nên cho anh biết tình cảm của cô ? điều này làm tâm trí từ sáng đến giờ của cô bay bổng, không chú tâm vào việc gì được - Tuyết Hân, cậu làm gì đứng ngây ra đó vậy mau vào sân trường thôi, trể giờ bế giảng năm học rồi kìa, nhanh lên nhanh lên – Lan Vi hớt hãi vừa chạy vừa gọi - Uhm , tớ biết rồi – cô cũng vừa trả lời vừa chạy ùa theo , không thể đến muộn ngày quan trọng nhất hôm nay được Khi hai người đến sân trường thì mọi người đều đã vào hàng thẳng lối, có một bạn học chung có lòng tốt chỉ chổ còn trống cho cả hai, khi hai người ngồi vào hàng ghế thì hình như mọi ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào - Sao họ nhìn chúng ta giữ vậy? - Tuyết Hân, cậu ngốc à ? hãy nhìn lại chổ chúng ta đang ngồi đi - Chổ chúng ta đang ngồi? thì có làm sao, ghế chúng ta bị làm sao à? – cô xoay người nhìn qua nhìn lại 4 cái chân ghế - vẩn ổn mà ? - Cậu……. hazzzz, nhìn qua bên trái cậu - Sao lại có cái ghế trống ở đây? Bị dư à, vừa hay tớ đeo ba lô nặng quá – cô tính cởi ba lô của mình để lên trên ghế thì …… - Chổ này của mình – Tống Dĩ Phong đi đến ngồi vào chiếc ghế được cho là “dư” của người ngồi bên cạnh – cậu tới muộn à ? - hihi, uhm hai tớ tới muộn, vì kẹt xe buýt quá – Quỳnh Lan vi nhanh nhẫu lên tiếng – cậu, đọc bài luận kết bế giảng hôm nay à ? - Uhm - Lan Vi, còn chổ nào khác không? – Làm sao đây, ngồi gần cậu ấy như bây giờ khiến cho trái tim cô như muốn nổ tung, khuôn mặt có đỏ lên không? Trái tim có đập mạnh làm cho người ngồi bên cạnh nghe thấy không? Sao vậy nè, cô bị sao vậy nè , hồi nãy còn muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của bản thân sao giờ lại co đầu rụt cổ mà chạy rồi , hazzzzzz vô dụng thật vô dụng - Hết chỗ rồi bạn hiền ạ ! đến giờ này làm gì còn, khó chịu cũng phải ngồi - Hả ? khó chịu gì chứ hi…..hi…hi – Đỗ Tuyết Hân nở nụ cười gượng gạo – à, Lan Vi cậu thấy hôm nay sao Văn Hàn không thấy đâu? Đi trễ rồi à? - Sao lại hỏi mình về cậu ta , không thấy càng tốt…. mình không ưa nổi con người đó Đang trò chuyện với nhau, Đỗ Tuyết Hân tính nói điều gí đó thì tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên: “Các em học sinh năm cuối lớp 12, hôm nay chắc có lẽ ai cũng mang trong mình một cảm xúc háo hức khi sắp nghênh đón tương lai của bản thân và cũng sẽ có một chút man mác buồn khi phải chia tay nhau, những gì cần truyền đạt những gì cần căn dặn , các thầy cô đã chia sẽ cho các em hết rồi vì vậy thầy chúc các em sẽ thi tốt, chọn đúng ngành nghề mình thích và sẽ thành công trong trên con đường mà mình đã chọn, sau đây thầy xin mời một bạn đại diện cho lớp 12 lên phát biểu đôi chút về cảm xúc hôm nay , bạn – Tống Dĩ Phong và sau đó chúng ta sẽ trao giấy khen và phần thường cho top 5 bạn có điểm trung bình 3 năm cao nhất trường” Giữa sân trường người với người, có một chàng trai ngoại hình thu hút, đôi mắt sáng ngời tay trái đeo vòng tràng hạt, hai tay áo hơi sắn lên , tóc để theo nếp, trang trọng bước lên trên bục, cô ngồi ở kế bên anh không hề bỏ sót một chi tiết nào, biểu cảm trên khuôn mặt của anh từng chút từng chút thu vào mắt cô, anh đang cười, nụ cười như thế cô đã thấy được 2 lần, lần đầu tiên là lúc đó lúc anh phủi bụi cho bé gái, lần thứ 2 là hiện tại, nụ cười rất khác…. Thoải mái, sãng khoái, ung dung, tùy ý…… - Chào các bạn, mình tên là Tống Dĩ Phong hôm nay rất hân hạnh được đứng đây đại diện cho lớp cuối cấp để nói lên cảm xúc của bản thân, đầu tiên em xin dành lời cám ơn trân trọng với các thầy cô đã đóng vai người dò đường hướng dẩn chúng em vượt qua những khó khăn của 3 năm học đầy mệt nhọc. Lời thứ 2, em xin dành tâm sự với những người bạn của mình, chắc hiện tại các bạn cũng như mình rất bồi hồi, rất xao xuyến với mái trường, với thầy cô, với bạn bè xung quanh nhưng tương lai những hoài bão thành công còn đợi chúng ta phía trước, đừng chỉ dậm chân một chổ mà không dám bước đi cũng đừng sợ hãi những chông gai biết đâu khi chúng ta tháo hết chông gái đó cầu vồng sẽ xuất hiện, lời cuối cùng mình xin chúc các bạn có kì thi Đại hoc sắp tới được tốt đẹp Khi Tống Dĩ Phong trình bày xong thì cả sân trường gần như náo loạn, từng tiếng vổ tay vang lên khắp sân trường, hòa nhập theo những lời khẵng định với bản thân rằng chúng ta sẽ làm được, sẽ thành công Đó chính là Tống Dĩ Phong, người cô thích thầm 3 năm, người luôn truyền ngọn lữa nhiệt huyết cho người khác, cô thích anh cũng vì như thế, ở anh vừa có nét lạnh lùng khiến cho người khác tránh xa vừa làm cho người ta cảm giác ấm áp khi ở gần – Tống Dĩ Phong thật ra con người thật, tính cách thật của anh là như thế nào? Câu hỏi này cô đã hỏi mình 3 năm nhưng đến hiện tại vẫn chưa có đáp án và tương lai sợ rằng không có cơ hội để biết - Tiếp theo là văn nghệ mời mọi người thưởng thức Sau khi phát biểu xong anh trở về chổ ngồi của mình, cô vẩn luôn len lén quan sát anh, hình như do mệt mỏi mà khi về đến chỗ, Tống Dĩ Phong liền chóng tay lên trán và nhắm mắt, cũng có thể anh đang thưỡng thức âm nhạc êm dịu trên sân khấu. Tiếng nhạc êm dịu đó cũng nhanh chóng biến mất, người bạn hát ca khúc đó cũng đã hoàn thành bài hát và xuống sân khấu, tiếng thầy hiệu trưỡng cũng vang lên - Sau đây là phát phần thưởng cho các em có trung bình điểm cao top 5 trong toàn trường thầy sẽ gọi tên theo thứ tự thành tích, người đầu tiên cũng là người đứng đầu toàn trường chúng ta em …… - TỐNG DĨ PHONG – thầy hiệu trưỡng trên bục còn chưa đọc xong tên của bạn học sinh đó thì toàn trường đã hô to cái tên Tống Dĩ Phong, bất giác khi nghe tên anh cô lại mĩm cười và nhìn người kế bên đang nhắm mắt vẫn chưa thức, cô tính kêu anh nhưng….. - Dĩ Phong, gọi tên cậu kìa… ngủ rồi hả? tính cách không thay đổi chút nào …. – đúng lúc đó có một cô bạn ngồi đằng sau đã gọi anh, còn lấy tay vỗ vào lưng anh. Cô bạn này nhìn rất ưu tú, mái tóc dài ngang vai buông xõa, miệng xinh xắn, da trắng hồng, cô tự hỏi nếu người bạn này xuyên không về thời cổ đại như trong tiểu thuyết thí ắc phải là một mĩ nhân - Á Linh, mình không ngủ - Tống Dĩ Phong mở mắt, mỉm cười quay đầu ra đằng sau rồi quay ngược lại - Chút cậu có đi liên hoan với lớp không? - Không biết nữa, xem sao đã, mình có chút chuyện - Chuyện gì? Bữa cuối rồi mà, đi đi – Triệu Á Linh nhăn mặt, tay chọc chọc vào lưng Tống Dĩ Phong Đột nhiên Tống Dĩ Phong đứng lên, chỉnh sữa áo lại quay mặt qua Đỗ Tuyết Hân nói – Lên thôi bạn học, cậu không nghe thấy tên mình à? - Hả? …… à à, có chứ - vì chăm chú vào cuộc đối thoại của hai người đó nên cô cũng không chú ý đến thầy có gọi tên cô hay không nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không ổn, dù có cái gì không ổn chắc bây giờ cũng không suy nghĩ được cô phải nhanh chóng lên sân khấu Thứ tự đứng trên sân khấu cũng xếp giống như thứ bậc từ trái qua phải, đứng nhất là anh, thứ 2 là Vũ Lâm Hoàng, thứ 3 là cô, thứ 4 là Triệu Á Linh , thứ 5 là Văn Hàn - Văn Hàn, sao cậu giờ mới đến… tưởng cậu không đến chứ? – Đỗ Tuyết Hân thấy Văn Hàn hớt hãi chạy lên bục giảng, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn vẻ ngoài như đang bỏ nhà chạy trốn vậy, rất chật vật - Xe tớ bị hư, xui không thể biết hazzzzzz nên tớ phải vứt xe chạy bộ đến trường, vẻ ngoài tớ trong tệ lắm sao? - Đỗ Tuyết Hân không trả lời dùng hành động để nói lên tất cả - “Gật gật” - Tuyết Hân - Hmm? - Mình có chuyện muốn nói với bạn, chút hãy đợi mình sau sân trường đừng về vội
|
CHƯƠNG 4 : VẪN ĐỢI AI ĐÓ - Sao thế Lâm Hoàng, có chuyện gì? – Đỗ Tuyết Hân quay đầu ngó nghiêng - Rất quan trọng, cho mình 10 phút thôi cũng được, chút gặp ở sau sân trường nhé, mình sẽ đợi không gặp không về - Lâm Hoàng biết rằng cô không thích anh, luôn tránh mặt anh, lúc tham gia họp bàn về thi học sinh giỏi hay hoạt động gì đó Tuyết Hân luôn tránh xa anh, rất ít nói chuyện với anh nhưng lần này cho dù cô có không muốn ở riêng với anh, anh cũng phải ép buộc cô, anh muốn cố chấp với cô một lần - Được, chút gặp – Đỗ Tuyết Hân vừa nhận giấy khen và phần thường từ thầy vừa nói nhỏ cho người bên cạnh Sau khi phát hết phần thưỡng và giấy khen cho tất cả , dưới sân trường vang lên từng đợt từng đợt tiếng vỗ tay không dứt, từng người một bước xuống sân khấu hòa chung với những tiết mục cứ nối tiếp và nối tiếp nhau. Cuối cùng buỗi lễ cũng kết thúc - Lan Vi, đợi mình chút nha mình để quên đồ trên lớp - Uhm nhanh nha, nhà mình có chút chuyện mình phải về gấp đó - Vậy hả, nếu mà nhà cậu có chuyện thì cậu về trước đi đừng đợi mình, nhanh về đi Lan Vi – thật ra Tuyết Hân không biết cuộc nói chuyện này mất bao nhiêu lâu và cô cũng muốn đi xung quanh trường một chút, nếu tình cờ có thể gặp người đó, nếu can đảm liệu cô có thể nói ra không? - Uhm, vậy mình về trước nha, bye cậu - Bye – cô quay đầu bước đi, chạy thật nhanh ra sân sau trường Trong lúc đó tại một nơi khác - Mẹ con có sao không cô? Bệnh viên X, phòng số 5 phải không cô? Dạ dạ con tới liền – Lan Vi vừa chạy vừa nghe điện thoại, đang chạy ra ngoài cổng thì ….. hình như là…… - “ làm sao đây, có nói hay không? Hazzzz”- Lan Vi cứ như ngồi trên đống lữa chạy đi rồi chạy lại, lý trí đang đấu tranh kịch liệt Bổng nhiên - Dĩ Phong - Tống Dĩ Phong nghe như có người gọi mình liền quay đầu lại thì thấy một cô gái cột tóc búi cao, gương mặt thanh tú nhưng có phần tái xanh, hốt hoảng chạy lại chỗ anh – Sao thế bạn? - À, mình tên là Lan Vi , chắc cậu không biết mình đâu nhưng mình biết cậu, Tống Dĩ Phong, thật ra mình có chuyện muốn nói với cậu…. thật ra….. - Mình biết cậu Quỳnh Lan Vi - Hả? – Lan Vi ngơ ngác nhìn Tống Dĩ Phong, một người như Tống Dĩ Phong lại biết cô, lại biết tên cô? Thật là hài hước nếu cô nghe từ ai nhưng người nói lại là Tống Dĩ Phong, cô muốn nói tiếp thì……… Rất lâu sau đó, cô có dịp gặp lại Đỗ Tuyết Hân, cô đã hỏi Tuyết Hân về rất nhiều việc và vô tình kể cho Tuyết Hân nghe về cuộc nói chuyện của cô và Tống Dĩ Phong năm cuối cấp…..Tuyết Hân khi đó như thế nào nhỉ? Đôi mắt u buồn nhìn xa xăm, khuôn mặt thất thần vô thức nở nụ cười chua xót…..những hình ảnh đó cho dù suốt đời này cô cũng không thể quên…. Đỗ Tuyết Hân mà cô biết dù có chuyện gì xãy ra luôn là người phấn chấn, tự tin, lạc quan… Nhưng Đỗ Tuyết Hân khi ấy là một người cô độc, yếu đuối khiến người ta thấy mà đau xót…. Sau sân trường học -Có chuyện gì thế Lâm Hoàng? - Đỗ Tuyết Hân, tớ thích cậu, rất thích cậu , từ lần đầu tiên khi thấy cậu tớ đã thích cậu - Lâm Hoàng…. Thật ra… - Khi nghe thấy lời tỏ tình của Lâm Hoàng, cô không biết phải đáp trả như thế nào, muốn cô đồng ý thật sự quá khó vì giờ đây trái tim cô đã không còn thuộc về cô nữa nhưng bắt cô cự tuyệt thẵng thừng với Lâm Hoàng thì cô làm không được….. cô không muốn ai tổn thương vì mình…. Càng không muốn cho ai hi vọng - Tuyết Hân, cậu không cần phải nói gì cả chỉ cần nghe tớ nói thôi, tớ không cần cậu phải đáp lại vì tớ biết hiện tại mình đang đứng ở đâu, cậu chỉ cần biết có một người bạn cấp 3 tên là Vũ Lâm Hoàng thích cậu là được rồi, tớ chỉ là không muốn bản thân mình phải hối hận khi không nói cho mối tình đầu của mình biết tình cảm của mình thế thôi………Nhưng Đỗ Tuyết Hân nếu cậu không thích mình thì sau này đừng cho mình gặp lại cậu, nếu sau này gặp lại cậu mà bên cạnh cậu chưa có ai tớ sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi cậu, thật đó Tuyết Hân, tớ không đùa cũng không phải chỉ là lời nói bồng bột của tuổi mới lớn, đây là lời của của một người con trai với người con gái mà anh ta thích……. Tớ về đây, chúc cậu thi tốt – Lâm Hoàng đột nhiên ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô, nở nụ cười thõa mãn - Tuyết Hân, cứ coi nụ hôn này là giao hẹn của chúng ta - Khi nói xong lời này Lâm Hoàng quay đầu chạy đi thật nhanh– “tớ không phải thua cậu Đỗ Tuyết Hân , tớ không thua tình cảm của cậu dành cho người đó, tớ sẽ không nói cho cậu một chuyện mà cậu rất muốn biết, chỉ cần sau này, thời gian sẽ làm cho cậu quên người đó nhất định tớ sẽ có cơ hội, đây cứ coi như sự trừng phạt, sự ích kĩ của tớ dành cho cậu đi mối tình đầu chưa kịp trọn vẹn của tớ”- Lâm Hoàng nghĩ thầm Trông thấy người chạy đằng xa, Đỗ Tuyết Hân có chút đau lòng, tại sao người cô thích là Tống Dĩ Phong mà không phải là Vũ Lâm Hoàng, tại sao? Nếu cô gặp Vũ Lâm Hoàng trước liệu cô có thích anh? Dù có biện minh hay làm đủ mọi lý do thì câu trả lời của cô vẫn mãi là 3 chữ - Tống Dĩ Phong Sau đó cô đi xung quanh rất lâu nhưng vẫn không gặp được anh……..thế là cô đã bõ lỡ…… 3 ngày sau Tít Tít Tít - Alo, Tuyết Hân à, cậu gọi mình có chuyện gì không? Máy mình sắp hết pin rồi - Lan Vi nhà cậu có chuyện gì vậy, chiều này mình đi qua nhà cậu mà thấy đóng cửa hỏi bác hàng xóm thì kêu nhà cậu có chuyện gì đó? Gọi cậu thì cậu không bắt máy mình lo quá, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó - Mẹ mình bị bệnh nên mình dọn vào ở với mẹ, mình không về nhà mà về thẵng nhà bác, không sao đâu Tuyết Hân mẹ mình cũng đỡ hơn 1 chút không ói nữa rồi bạn không cần đến thăm đâu lo ôn thi đi - Uhm vậy cho mình gữi lời hỏi thăm bác nha - Vậy thôi, mình cúp máy đây……… À, Tuyết Hân cậu tính từ bỏ Tống Dĩ Phong sao? - Hả? cậu nói gì vậy, từ bỏ hay không từ bỏ gì ở đây? - Hi, Tuyết Hân mình với cậu quen biết nhau đâu phải thời gian ngắn , chúng ta thân nhau từ cấp 1 lên cấp 3 không lẽ tớ không nhìn ra tình cảm của cậu? - Không phải Lan Vi, cậu đừng giận…….phải, hiện tại tớ vẫn luôn thích thầm Tống Dĩ Phong nhưng chỉ thích thầm thôi ….. bây giờ chúng ta cũng tốt nghiệp lớp 12 rồi tình cảm đó của tớ…… cũng nên dừng lại thôi… tớ rất ngốc phải không Lan Vi ….. người thích tớ, tớ lại tránh xa ….. lại đi cưỡng cầu tình cảm của người không biết đến tình cảm của tớ…… - Vũ Lâm Hoàng thích cậu ? Không phải Tuyết Hân, cậu không đơn phương đâu Tuyết Hân, không phải đâu……thật ra Tống Dĩ Phong……..Tút Tút Tút - Alo alo alo Lan Vi ? lan vi ? - Chết tiệt, điện thoại hết pin rồi hazzzzzz Tuyết Hân….. Tống Dĩ Phong đợi cậu ……. – Lan Vi đang ngồi ở băng ghế đá trong bệnh viện , ngữa đầu nhìn bầu trời, thở một tiếng thở dài tiếc nuối…. đó có phải là gánh nặng , sự cách trỡ của định mệnh không? - Lan Vi, mẹ của em trở nặng rồi……. – Một cô y ta chạy hối hã hét to - Dạ, sao ạ, mẹ của em sao rồi chị? - Lan Vi chạy ùa vào cùng với cô y tá Sau này nhớ lại ngày đó, ngày kết thúc lớp 12 khiến Đỗ Tuyết Hân có những cảm xúc rất khó quên, cô luôn trách bản thân mình nếu lúc đó mình can đảm thêm chút nữa , chắc hiện tại cô đã không nuối tiếc như thế này…. Cô cứ nghĩ , khi bỏ lại hết tất cả cảm xúc rung động của tuổi mới lớn tại nơi đó cô có thể quên anh, quên tình cảm của mình, thời gian sẽ làm xóa đi bóng hình anh nhưng đến bây giờ cô mới biết 3 chữ Tống Dĩ Phong vẫn luôn nằm ở đâu đó trong trái tim cô, rất muốn quên nhưng lại không có cách nào quên Đôi lúc tình cờ gặp lại bạn cũ của những ngày tháng đó, cùng nhau vào quán cà phế bên đường, hỏi han nhau về mọi thứ, cuộc sống như thế nào vẩn tốt chứ?,làm nghề gì rồi, thực hiện được ước mơ khi đó không?, đã có bạn trai chưa?.... khi nghe hỏi đã có bạn trai chưa? Không hiểu sao Đỗ Tuyết Hân cô lại nhớ về Tống Dĩ Phong bất giác lại mỉm cười chua xót, không phải là không ai thích cô, cũng không phải mẫu người của cô quá cao mà chắc là vì cái tên đó quá sâu nặng khiến cô càng lúc càng không thể buông bỏ, từ dằn vặt bản thân Có người từng nói với cô : Tuổi thanh xuân bạn buông bỏ một mối tình cứ tường nó sẽ giống như bao mối tình khác nhưng sau này bạn sẽ nhận ra đến đau lòng “À, cái mình đã bỏ là độc nhất vô nhị” Vây có phải cô đã bõ lỡ cái độc nhất vô nhị của cuộc đời mình?
|