Chương 1: Chưa bắt đầu!
Tôi là Hạ Quỳnh Dao. Hạ của mùa hạ, Quỳnh là cây quỳnh . Hạ Quỳnh Dao là cây quỳnh vào mùa hạ. Lặng lẽ bốn mùa với nắng mưa,mẹ tôi nói hoa có thể nở bất cứ giờ phút nào trên trái đất này, từ lúc tinh mơ khi những hạt sương óng ánh còn vắt vẻo trên cành cây, hoặc lúc ban trưa với những vạt nắng xiên khoai gay gắt, hay những buổi chiều chạng vạng … Nhưng có lẽ không nhiều người được tường tận một thế giới huyền bí kỳ ảo của những loài hoa chỉ khoe sắc tỏa hương lúc hoàng hôn phủ kín dương gian, khi mặt trời lặn nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen . Đó là thế giới của loài hoa diễm lệ chỉ nở về đêm, theo ánh trăng rờ rỡ trên cao, đó là hoa quỳnh.Hoa quỳnh quê tôi là một loại hoa có cánh mỏng manh như lụa, màu trắng ngà, ở giữa là nhị màu vàng đẹp lộng lẫy . Hoa quỳnh có đời sống phù du ngắn ngủi... chỉ nở về đêm , nở mau và chóng tàn ... Hoa quỳnh bắt đầu nở vào khoảng 9 giờ đêm, từ từ nhẹ nhàng hé mở từng cánh một, tỏa hương thơm dịu dàng quyến rũ … cho đến nửa đêm thì hoa sẽ nở hẳn ra, như một vũ nữ khi đạt đến một đỉnh cao nghệ thuật .. nghĩa là khi nở đến lúc tàn khoảng 2-3 giờ đồng hồ, tuy nhiên có người cũng đã thấy những hoa quỳnh nở lâu hơn khoảng 5-6 giờ… Vào một đêm giưã muà hè, hoa Quỳnh khoe sắc trong màn đêm huyền ảo, trang nhã mà vô cùng sắc xảo, làm tràn ngập hương hoa cả một khoảng không gian, để rồi sau đó khép lại mãi mãi dưới những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Và có thể nói hoa quỳnh là nữ hoàng kiều diễm lộng lẫy của thế giới về đêm nầy …Cây hoa giản dị,chỉ cần nửa chiếc lá cắm vào đất tơi xốp, vài tháng đã có một khóm Quỳnh nhỏ.Bố tôi thì nói ngắm hoa Quỳnh nở là một cái thú tiêu khiển vào loại bậc nhất trên đời. Còn gì hơn dưới ánh trăng sáng mờ như lụa bóng, trải chiếc chiếu nhỏ, bày độc ấm trà và thêm một ít mễ tửu, cùng với vài người bạn tốt uống rượu ngắm hoa. Người ta thường nói Hoa quỳnh tượng trưng cho "sắc đẹp phù du" , nở đó để rồi tàn. Tôi yêu hoa quỳnh không chỉ ở vẻ đẹp của nó mà còn ở ý nghĩa của riêng nó " vẻ đẹp chung thủy" , vì hoa chỉ nở một lần rồi tàn tạ, cũng như một tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm. Phải nói đợi chờ hoa Quỳnh nở là một đam mê tao nhã "một thứ hoa đẹp đẽ mà chỉ lặng lẽ khoe sắc giữa trời đêm trăng sáng và chỉ dành riêng cho những người thực sự đam mê nó" Phải nói bố mẹ tôi say đắm hoa quỳnh, yêu thích vô cùng sự chói loài trong màn đêm ấy. Niềm yêu thích ấy còn được đặt cả vào tôi, không gì hơn là người con gái bảo bối của mình mang tên của thứ hoa mình yêu thích nhất!
Mất ngủ! Tôi vừa hoàn thành bài thi tốt nghiệp cách đây 48 tiếng đồng hồ. Một bài làm cũng không hẳn tệ nếu môn toán của tôi tốt hơn một chút! Giờ thì tôi cũng không còn thèm để tâm đến bài làm của mình nữa rồi. Không phải quá tự tin nhưng tôi đoán là mình có thể tốt nghiệp được trong năm nay. Tôi đã vứt bay mấy vụ bài vở và kiến thức khỏi đầu ngay từ lúc tôi bước ra khỏi phòng thi rồi và điều làm tôi rối trí đến mất cả ngủ lại là lời tỏ tình từ thằng bạn thân!
Chết tiệt! Thì ra thằng nhỏ thích tôi, hơn nữa lại là 3 năm nay. [i]"Típ típ" A! tin nhắn Du Đần : "Có suy nghĩ chưa? " Phải rồi, Du Đần,Vân Du_ thằng nhóc chết tiệt làm tôi tê liệt não gần 48 tiếng đồng hồ qua.
****Trở lại 48 tiếng đồng hồ trước*** Vươn vai 1 cái rõ tốt, tôi uể oải vác cái xác khô ra khỏi phòng thi "Oáp... buồn ngủ chết tôi" "Quỳnh Dao!" Có người vỗ vai tôi từ phía sau "Hửm, Du Đần hả? Làm bài tốt không?" Tôi chồm đến thúc éo, bá vai cậu ta, hỏi thăm như thường lệ, dù biết câu hỏi này hơi thừa. " Mình làm lý không tốt lắm, sai vài lỗi nhỏ, còn cậu?!" Cậu ta cũng không tỏ vẻ gì, tự nhiên để tôi bá vai, mắt cong cong nhìn tôi cười cười " Nhảm nhí, thiên rài như cậu mà còn kêu la thì thường dân cỡ tôi đến chết à!" Tôi bịu môi,thằng nhóc này là thiên tài đấy, cậu ta năm ngủ cũng có thể giải lý chứ đừng nói thức. " vài cái lỗi nhỏ" trong miệng cậu ta chắc chỉ là quên dấu phẩy hay quên dấu chấm thôi. "..." cậu ta khoanh tay từ chối cho ý kiến. " E hèm, tôi sai sạch rồi, học hoài lý mà không vô được cái nào là sao ta? Đã nói tôi không học được rồi mà, cậu xem nghe lời cậu thi mấy môn hại não này làm gì chứ! Mắc công người ta chấm điểm, để khi phát phiếu điểm thì sao chứ?tôi mất mặt, tôi mất mặt cho coi, xem xem, tương lai mù mịt, mù mịt, chậc chậc" Buông vai Vân Du, tôi ảo não ôm đầu! "Coi như thử mà, cậu xem là cậu muốn nói thi cùng phòng với mình, chỉ có cách đăng kí cùng môn với mình thì mới thi cùng nhau chứ! Thôi nào, bớt lảm nhảm đi, thi xong rồi, giải tỏa tâm lí,mình mời cậu đi ăn là được chứ gì!" " Thật?"tôi không nghe nhầm chứ! "Thật!" Cậu ta xoa đầu tôi cười!! " Bây giờ?" " Ừ, bây giờ"
Quán cháo Phúc An
"Dì Tô ơi, cho cháu 2 suất như thường nhé!" " Tới ngay"dì chủ quán thần kì vừa nghe xong lời tôi đã bưng ngay 2 bát cháo nóng hổi lên ngay trước mặt hai đứa tụi tôi y như làm ảo thuật " Của cháu 2 cháo gà Phúc An, 1 bỏ tía tô, 1 bỏ hành tươi nhiều hành khô và tía tô, chúc 2 đứa ăn ngon miêng nhé! "Dạ, cảm ơn dì ạ!" " Ê, Du Đần, ăn mau cho nóng, cái này phải thêm măng muối cay mới tuyệt vời, á, thêm cả 1 lớp hạt tiêu đen nữa, oa ngon quá" "..." "Lâu lắm rồi mới được thưởng thức hương vị này, tuyệt hảo luôn, ước gì ngày nào cũng được ăn nhỉ, Du Đần!" tôi vừa ăn vừa suýt xoa, tôi đã ăn ở quán này gần 10 năm nay rồi, ôi cái hương vị này tôi đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn rất quyến luyến nó.Tôi ước gì nhà mình luôn ở đây để ngày nào, bữa nào tôi cũng ăn cháo Phúc An đến già. Du Đần so ra còn kém, cậu ta được tôi dắt đến đây mới chỉ 2 năm trước thôi! "Tôi sẽ nấu cho cậu!"Du Đần không mặn không nhạt khạc ra một câu giữa lưng trừng ảo mông, làm tôi khó hiểu "h..hả?" Cậu ta vừa nói gì hả?Có phải tôi vừa bỏ lỡ gì không!? "Không có gì? nói cậu tướng ăn như anh em họ Trư ( TRư Bát giới ý ạ), miệng đầy vụn kìa!" Nói rồi, Du Đần cười cười trực tiếp đưa tay lên mép miệng tôi quẹt một cái rõ dài.Chậc, Chắc miệng tôi dính gì rồi! "Bố cậu mới học Trư, Mẹ cậu mới họ Trư, Bố mẹ cậu chuẩn họ Trư!" Tôi nổi đóa, đời này tôi dị ứng nhất với từ Trư đấy. Chăng là hồi mang thai tôi, nội tôi chăm mẹ tôi tốt, đẻ ra tôi tròn vo 1 cục rất bình thường như bao đưa trẻ khác, chẳng qua là sau này tôi tốt sữa, có vẻ trông "bụ bẫm" hơn với những đứa trẻ khác một chút, một chút xíu xíu thôi> Tôi bụ bẫm như vậy suốt 3 năm mỗ giáo và 5 năm tiểu học được mọi người vậy quanh đặt cho biệt danh nhỏ là " em gái họ Trư". Bản thân là một người hiểu biết ngay từ còn là mầm non, tôi đương nhiên để bụng chuyện này rồi.Tự kỉ suốt 1 thời gian dài đến cuối cấp 1 mới theo đuổi hành trình trư hóa thiên nga, mới ra một Hạ Quỳnh Dao như bây giờ, bất quá cái hồi ức chẳng tốt đẹp 1 tí kia đã ăn sâu bén rể và mọc tràn lan trong tâm trí tôi muốn dứt cũng không dứt nổi! " rồi rồi, tớ xin lỗi, Heo nhỏ!" tên nhãi này, còn dám cười nhạo tôi! "Ăn đi, đần hoài" tôi tức giận, húp cháo, tưởng tượng mỗi thìa cháo là Du Đần, dù không phải nhai cũng ngấu nghiến nhai cho bõ tức! Không đúng!Tên này dám kêu tôi là heo cái gì nhỏ à à "Heo nhỏ" Heo con mắt cậu ta, nhỏ con mắt cậu ta! Tôi hậm hự hất mặt lên tính lườm cậu ta thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu ta. Ánh mắt này, tôi chưa từng gặp qua,không, là chưa từng gặp qua ở cậu ta, tựa như... có phần giống ánh mắt của gã Châu Bang đã từng tỏ tình với tôi hồi lớp 7! Có điều nó thâm sâu và khó hiểu hơn rất nhiều! "khụ khụ, sao vậy, mặt mình lại dính gì à?" tôi mất tự nhiên rồi đó, thằng nhóc này không đâu nhìn tôi như vậy làm gì chứ! "không" thằng nhóc vẫn nhìn chằm chằm tôi như vậy! "..." Thế ... thế sao cậu nhìn tôi kinh như vậy chứ!Hay là áo tui rách nhỉ?Tôi túm áo mình ngó nghiêng nhìn "Quỳnh Dao" " Hửm...hả, hả?"Thằng này lại định chơi trò gì đây! "Tôi thích em" "..." Nghe nhầm rồi! "Không! tôi yêu em!" Nhất định nghe nhầm!! Ôi điên mất! "..." tôi là UFO, tôi không hiểu tiếng người! "Làm người yêu tôi nhé!" "..."
Và sự thật là hôm đó tôi đã chạy mấy dép, tôi không biết mình đã nói gì và về bằng cách nào nữa, bị tẩy não luôn rồi! Không thể nào, thâm chí tôi còn không phát hiện 1 chút điện nào từ cậu ta bắn về tôi> Cảm giác tê tê đầu ngón tay cũng không có, hoàn tòan không. Hơn nữa tôi còn tưởng cậu ta thích cô nàng rong biển lớp kế bên, cô nàng có mái tóc rong biển vô cùng xinh đẹp lớp bên chứ, cô nàng đó rất xinh hơn nữa, hơn nữa còn đã công khai theo đuổi Du Đần mà. Tôi còn tưởng cậu ta yêu chết cô nàng kia, chỉ tỏ vẻ không quan tâm cô nàng để tăng giá cho nên, haha, tôi còn giúp cô nàng kia cả năm trời trong kế hoạch cưa đổ tên nhóc họ Vân kia chứ. Khẩu vị cậu ta là dạng gì vậy, mặc dù tôi... ờ,cũng xinh, mặc dù tôi... ờ,cũng tốt bụng, mặc dù tôi, ờ cũng đáng yêu... Nhưng đó chỉ là 1 chút xíu thôi, không đến lượt cực phẩm như cậu ta thích tôi chứ! nhất định là cá tháng tư, tôi phải xem lại lịch. Không phải cá tháng tư! Sao chứ... Loạn chết tôi rồi! Ai, điên mất! Trả lại cho tôi giấc ngủ đây Du Thối kia.
***
Thấm thoát đã có kết quả thi, đúng như tôi dự đoán điểm văn của tôi không tồi, còn lí hóa thì hiển nhiên thảm bại hoàn toàn! Tôi tính nộp vào trường nghệ thuật quốc gia bên năng khiếu, trường sẽ có 1 đợt tuyển sinh thi năng khiếu riêng nên tôi cũng không hoàn toàn lo lắng về điểm như đa số bạn học khác, sứt đầu mẻ trán vì ke điểm chọn trường! Nghe nói thành tích năm nay của trường tôi rất đáng nể, lọt top 10 trường có điểm thi cao nhất cả nước! Tôi còn nghe nói Du Đần dẫn đầu trường tôi về điểm. Cậu ta nộp hồ sơ bên Học viện quốc gia, thầy cô nói với số điểm của cậu ta thì ngôi vị thủ khoa cũng chắc chắn năm được trong tay.Hiển nhiên cậu ta đang là cái tên hót nhất, nóng bỏng nhất trên mọi diễn đàn, dù vốn dĩ trước kia cậu ta đã nổi như cồn! Tôi nhớ khi sau này tôi còn được đông đảo đàn em chú ý, tấn công tới tấp chỉ vì hỏi thăm tin tức cuả "Du tiền bối" của chúng nhóc! Nói cũng buồn, gần 1 tháng nay tôi không hề thấy bản mặt cậu ta đâu nữa, mà có gặp tôi cũng liều chết dấu mình, thật sự thì từ hôm kinh hoàng ấy xong tôi còn chả dám nghe điện thoại của cậu ta, cảm giác chẳng biết trả lời như thế nào của tôi với Vân Du làm tôi sống chết không dám đối mặt với cậu ta như thế nào nữa!
|