Nghỉ hè đáng lẽ là khoảng thời gian chỉ để nghỉ ngơi thôi. Tại sao lại còn phải giải quyết một núi bài tập về nhà nữa chứ? Tôi loay hoay nghĩ ngợi, viết lách để hoàn thành nốt xấp giấy tờ chất đầy trên bàn học. Mệt mỏi, tôi không muốn học nữa. Đáng nhẽ ra tôi phải có một không gian yên tĩnh để có thể tập trung làm luận văn nhưng bên cạnh tôi, chiếc TV vẫn cứ réo lên ầm ĩ “pằng pằng”. Ngó sang bên phải, hắn ta đang mải mê với đống game mới mua. Trái ngược hoàn toàn với tôi, đang đau đầu vì chưa giải quyết xong đống bài tập về nhà. Hắn hết ngồi rồi lại nằm xuống giường, xoay xỏa rồi lăn nữa. “Aaaa!” Tôi không muốn học nữa! Hắn nghe thấy tiếng hét lớn, hơi giật mình nhưng cũng chẳng thèm quay sang xem có chuyện gì không, đến liếc mắt cũng chẳng buồn. - Em muốn ra ngoài chơi! – Tôi làm bộ đáng thương, trèo tót lên giường rồi xà vào lòng hắn, mở mắt tròn to nhìn thẳng vào hắn. - Không, ngoài trời nóng nực lắm! – Hắn vẫn không thèm nhìn tôi, tập trung vào màn hình TV, một tay cầm máy điều khiển, một tay đặt lên đầu tôi vỗ vỗ rồi lại tiếp tục chơi game. - Nhưng em muốn đi coi phim! – Tôi ra sức năn nỉ, thuyết phục hắn. Nhưng không được, hắn đúng là cỗ máy lạnh lùng, đáng ghét. Hắn để mặc tôi nũng nịu, không thèm nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào TV, tay cầm máy điều khiển, mắt không đổi. Hắn chồm dậy, với lấy chiếc headphone trên giá treo gần giường ngủ, đeo vào, bật nhạc to rồi tiếp tục chơi game. Không thèm ngó ngàng tôi nằm gối đầu lên đùi hắn. Hắn ngồi xử lí gần hết đống game trên giá. Bỗng “phụt”, màn hình TV tắt, máy chơi game ngừng hoạt động. Hắn tháo chiếc headphone quay sang tôi nhìn: “Vừa nãy em muốn đi đâu cơ?” Mất điện! Điều hòa tắt, căn phòng nóng kinh khủng, mà cũng không thể chơi game nữa nên hắn bất đắc dĩ phải dẫn tôi đi coi phim để tránh nóng. - Cho chúng tôi hai vé coi phim! – Tôi kéo hắn vào quầy bán vé. - Quý khách có muốn dùng thêm đồ ăn không ạ? – Nhân viên bán vé vừa đưa vé cho tôi, vừa gợi ý. - Không, cảm ơn. – Hắn lạnh lùng từ chối. - Có ạ, cho chúng tôi một bắp rang bơ cỡ lớn. – Tôi quay sang nói với cô nhân viên. - À, chúng tôi có bắp rang bơ dành cho tình nhân nữa, đây là loại mới, quý khách... - Lấy cái đó đi! – Chưa kịp để cho cô nhân viên nói xong, hắn để ngắt lời. Vừa nói, vừa lấy bịch bắp, kéo tay tôi vào rạp. Tôi chọn một bộ phim tình cảm hài hước, hắn thì cứ thích phim hành động. Mãi tôi mới thuyết phục hắn mua vé được. Hắn tuy kéo tôi vào rạp coi phim nhưng cuối cùng lại bỏ máy chơi game ra, tắt volume. Tôi ngồi coi bộ phim một mình, khóc sướt mướt, dùng hết túi khăn giấy. Hắn thi thoảng nghe thấy tiếng xịt mũi của tôi thì móc khăn giấy ra đưa, mắt vẫn cắm vào chơi game. Tôi thì không rời mắt khỏi bộ phim, đưa tay lần mò bịch bắp. Thò tay vào thì đã chẳng còn gì, quay sang thấy hắn một tay chơi, một tay bốc một nhúm bỏ vào miệng. Thế mà lúc ở quầy, hắn còn không định mua nữa chứ. Phim chỉ có hai tiếng rưỡi, chúng tôi coi xong định ra về. Hắn đi nhanh, tôi đứng lên định chạy theo thì vấp vào ghế. Tôi cố đi ra khỏi rạp nhưng cứ khập khiễng. Hắn thấy tôi đi như con lật đật liền chạy đến chỗ tôi, nhìn xuống chân tôi: “Sưng rồi này!” Tôi thấy hắn vẻ mặt rất lo lắng, thầm nghĩ thể nào hắn cũng sẽ cõng tôi như trong phim. Nhưng rồi hắn đứng một lúc nào là: “Sao em hậu đậu thế không biết?”, “Đi cũng không xong nữa!”, bla bla... Tôi chỉ bĩu môi. Hắn nhìn tôi: “Phiền phức!” Tôi đang định nhăn mặt thì bỗng hắn nhấc bổng tôi lên. - Nào, về thôi, đừng có mà làm cái mặt đó nữa! – Hắn bế tôi lên. - Ơ, không cõng như trong phim à? – Tôi bất giác nói ra những điều tôi nghĩ trong đầu. Đến lúc nhận ra thì xấu hổ muốn chui xuống lỗ. - Không thích à? - Không, chỉ là... Hóa ra thì hắn cũng đôi lúc lãng mạn đó chứ. Hắn thích chăm sóc tôi theo cách của hắn, lúc nào cũng thế! Như thể tôi là một đứa trẻ con, chẳng thể tự làm được gì vậy. Nhưng mà tôi thích. Cảm giác như được là công chúa í. - Này, trong phim nam chính cõng nữ chính, còn em không phải là nữ chính nên chỉ được thế này thôi! – Hắn vừa nói, vừa cười phá lên, trông đáng ghét mà cũng đáng yêu cực. - Anh... - Tôi bĩu môi. - Hay là em muốn tự đi? Vâng, đây chính là cách hoàng tử đối xử với công chúa đấy! À không, tôi không phải công chúa bởi vì tôi không phải là nữ chính. Đây là câu chuyện của nam chính và nhân vật phụ, là tôi. Là câu chuyện có một không hai, câu chuyện của hoàng từ và... Phù thủy. Có lẽ vậy!
|
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi vội cất hết sách vở. Xách balo lên chạy một mạch ra ngoài cổng trường. Hôm nay là ngày bán game Sorceress tôi mong ngóng từ rất lâu. Nhất định tôi phải có được. Tôi chạy đến cửa hàng game lớn số một trong thành phố vì không có wed nào bán game này do dính bản quyền nên đây là nơi duy nhất tôi có thể mua được. Tôi lao như bay đến mở cửa kính. - Chị à, xin hỏi cửa hàng mình có còn bản đặc biệt Sorceress không ạ? - Tôi gấp gáp hỏi chị nhân viên. - Xin chờ một lát ạ, tôi sẽ kiểm tra. - Chị nhân viên tìm trong dữ liệu. - Còn một bản ở khu 1D... Chưa kịp nghe hết câu, tôi đã phóng đi nhanh nhất có thể. Vừa chạy, vừa cố nhìn khu 1D. Kia rồi, tôi đến và không tìm thấy nó đâu cả. Chẳng lẽ tôi lại không thể mua được. Tôi hơi thất vọng nhưng vẫn đi quanh khu vực để game. Tôi bỗng thấy nó được đặt ở trên chiếc bàn để manga. Tôi nhanh chóng lấy nó và quay đi định đến quầy thanh toán thì đụng một người dáng rất cao. Đó là một cậu con trai cao tầm trên 1m7, tay đang cầm một cuốn manga: “Nó là của tôi, tôi vừa để nó ở đây!” Cậu ta nói bằng một giọng lạnh lùng, vừa nói vừa lấy lại đĩa game. Cậu ta tiến thẳng đến quầy thanh toán, tôi lẽo đẽo đi sau cậu ta, cố gắng nói với cậu ta rằng tôi muốn có nó và muốn như thế nào. Nhưng hình như cậu ta chẳng buồn quan tâm đến lời tôi nói. Thật đáng ghét! Cậu ta vẫn tiếp tục đi và thản nhiên rút tiền từ trong ví, đưa cho chị nhân viên rồi mang đĩa game rời khỏi cửa hàng. Tôi không biết tại sao tôi lại đi theo cậu ta. Có lẽ tôi không muốn cậu ta có nó. Tôi thất vọng, thật sự thất vọng. Tôi không biết mặt tôi lúc thất vọng trông như thế nào nữa. Bỗng, cậu ta quay lại, tiến đến chỗ tôi. - Này, tôi không thích nhìn thấy bộ mặt đó! - Vừa nói, cậu ta vừa đưa cho tôi đĩa game rồi lại quay đi. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi cầm đĩa game trong tay, cảm giác hơi lẫn lộn. Tôi vui sướng nhưng tôi không thể cầm nó như vậy, tôi đuổi theo cậu ta. Tôi phải trả lại số tiền cậu ta đã dùng để mua game. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ lấy cái gì của người khác và cũng không quen như vậy. Nhưng cậu ta đi rất nhanh, mặc dù, cậu ta chỉ đi bộ và dáng vẻ cũng rất bình thản, không có gì là vội vã. Sau khi nhận được đĩa game, tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại làm thế? Tại sao lại đưa cho tôi DVD game mất công mua và rất khó có được. Phải chăng cậu ta là người tốt? Hay chỉ là thương hại tôi? Hay là thật sự ghét bộ mặt của tôi? Mà thôi, suy nghĩ nhiều làm gì kia chứ, game hay thì chơi thôi. Nhưng thật không ngờ tôi lại xui xẻo đến như thế. Tuy có được game rồi nhưng đầu đĩa chơi game của tôi lại hỏng. Tôi có hỏi lũ bạn xem có biết ai có thể sửa được không thì mọi người đều bảo có một anh khóa trên, khoa công nghệ thông tin rất giỏi mấy thứ này. Bởi vì tôi mới vào trường nên không biết. Nếu không phải tiền tiêu vặt hết nhẵn do mua game thì tôi đã đến thẳng tiệm sửa chữa chứ không cần nhờ vả rồi. - Anh đó tên Bảo, học ở phòng 201. - Yến, bạn thân của tôi chỉ cho tôi. - Mày biết nữa hả? - Ừ, cũng có gặp, nói chuyện vài lần. Thế là tôi đã đi gặp anh ta cùng Yến. Vừa mở cửa phòng 201 thì đập vào mắt tôi chính là cái tên hôm trước đưa Sorceress cho tôi. - Ê! Cậu là... - Tôi chạy đến trước mặt hắn. Hắn ta nhìn thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên xong cũng chẳng nói gì. Nghe Yến giới thiệu thì hắn chính là Bảo - người sẽ sửa đầu đĩa giúp tôi. Tôi cũng đành chứ biết sao giờ, bất đắc dĩ mà. Hắn ta vì có quen với Yến nên cũng giúp tôi. Đúng là hắn ta rất giỏi, vừa nhìn cái đã biết hỏng ở đâu, vì sao hỏng và sữa như thế nào. Hắn bảo tôi ngày hôm sau quay lại lấy. Vì Yến phải ở lại nên là tôi phải đi một mình, lại phải đối mặt với cái cỗ máy lạnh lùng, đáng ghét đó. - Này! - Hắn đưa cho tôi, để trong túi đang hoàng. - Cảm ơn, khi nào em sẽ trả tiền lại sau. - Tôi cầm lấy, lòng vui sướng. - Chẳng phải là không có tiền mới đến đây nhờ sửa sao? Khỏi trả. Tôi giật mình, hắn vừa nói đúng tim đen của tôi. Tôi nói tiếp: “Em nhất định sẽ trả, cả vụ Sorceress nữa ạ!” Hắn nhìn tôi, yên lặng một chút rồi chuyển chủ đề. - Này, mang hộ tôi một cốc cafe ra đây! - Em không phải tên là “này”, em là Vân. - Tôi vừa mang cốc cafe ra vừa nhăn mặt. Hắn bỗng đang ngồi đứng phắt dậy, hai tay hắn véo hai má tôi: “Đã bảo là tôi không thích nhìn thấy bộ mặt này mà!” Hắn lại nói cái câu như hắn đã nói lần đầu. Lần này thì chắc là hắn ghét bộ mặt của tôi thật rồi. Hai má tôi bị hắn giữ, đến nói cũng không được. Hắn thấy tôi cố nói thì bỗng bật cười. Trông cũng đôi chút đáng yêu, hoặc là không!
|