_VĂN ÁN_
« Khi đôi tay chàng dính đầy máu,lồng ngực ta lại trống rỗng. Ta đã biết yêu chàng kết cục của ta sẽ thành như vậy nhưng ta vẫn mù quáng mà yêu chàng. Tuy nhiên ta không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ta không thể nghe chàng thổi tiêu cũng không thể ngắm đào cùng chàng nữa rồi.»
« Lần đầu tiên gặp Nàng, ta biết rồi chính tay ta sẽ phải giết Nàng. Ta càng tránh xa Nàng, tự nhủ với lòng mình sẽ không động lòng nhưng từ khi nào mà ta lại nhớ hình dáng lẫn nụ cười dịu dàng kia vậy? Ta biết ta đã yêu Nàng, nhưng ta không muốn tổn thương Nàng. Ta đưa Nàng đi du ngoạn khắp nơi, hàng ngày thổi tiêu, ngắm hoa cùng Nàng. Tuy nhiên chuyện gì tới cũng sẽ tới, trong khoảnh khắc đó, ta lại chọn quay đầu với Nàng. Nhưng tại sao, tại sao lại ép ta tự tay giết Nàng?»
« Kiếp này là do mắt ta mù nên mới yêu chàng. Ta hận chàng, ta ghét chàng vì sao lại làm cho ta yêu đến như vậy? Kiếp sau nếu gặp lại ta nguyện không yêu chàng nữa. Ta nguyền rủa chàng—Bạch Y Thần bất lão bất tử, cả đời cô độc, không có trái tim.»
« Kiêu nhi, Kiếp này là ta có lỗi với Nàng. Ta quá yếu đuối, ta không đủ yêu Nàng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta nói ta sai rồi tại sao đến cơ hội chuộc lỗi kiếp sau Nàng cũng không cho ta? Kiêu nhi, Kiếp này ta sai, kiếp sau cho dù Nàng hận ta thì ta cũng sẽ bù đắp cho Nàng, nhưng đừng rời bỏ ta được không? Chỉ cần cho ta được ở gần Nàng trả cái giá gì ta cũng chịu.»
|