Cuộc sống là chuỗi ngày dài và bất ngờ. Nó mang lại niềm vui, hạnh phúc và những mất mát đau thương. Tiểu thuyết Anh nghĩ thế nào khi bị tách biệt ở đảo 15 năm? là cuốn tiểu thuyết nghiêng về tâm lí và pha chút tưởng tượng ngôn tình vào đó. Đó là lời nhắn về việc trân trọng những thứ ở hiện tại, không ngừng đấu tranh vươn lên để sinh tồn, luôn giữ niềm hi vọng mặc dù nó rất nhỏ bé và cuối cùng là sự thiêng liêng của tình cảm gia đình, sự đẹp đẽ và mù quáng trong tình yêu. Bên cạnh đó, nó cũng phê phán về lòng tham không đáy ở con người, sự ganh đua, đố kị và cái ác liệt ở chốn thương trường.
|
CHƯƠNG 1: XA NHÀ 15 NĂM "Ba à đừng chuyển tiền cho hắn. Đừng nghe lời của hắn. Hắn sẽ không giữ lời đâu. Nếu ba không nghe con, con thà chết cũng không muốn ba đến cứu!" Tôi cố gắng gào thét vào chiếc điện thoại của hắn ta- lão già ác độc. "Ha ha! Mày đã nghe rõ lời đứa con gái yêu quí bé bỏng của mày rồi chứ? Hai tiếng sau mày không giao tiềng chuộc thì đừng mong gặp lại nó nữa." Ông ta gằn giọng. Nhìn dáng vẻ lão tao bây giờ đang khá đắc ý. Trên thương trường lẫn trong giang hồ lão ta đều phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ba tôi. Chắc vì không thể nhẫn nhịn nữa nên mới bắt cóc tôi như thế này. "Ha lão già như ông thì làm được gì chứ? Sau khi giao tiền chuộc thì ông nghĩ mình còn cơ hội để tận hưởng số tiền đó à? Ha quá ngu xuẩn rồi!" Tôi khinh bỉ nhìn lão ta. Tính ra thì từ nhỏ đến giờ số lần tôi bị bắt cóc như thế này cũng không ít. Ai bảo ba tôi lại tài giỏi xuất chúng đến vậy chứ. Trên thương trường thì ông là doanh nhân nổi tiếng tầm quốc tế còn trên giang hồ thì chỉ cần nhắc tên Long Ca thôi thì mọi người cũng khiếp sợ. "Ranh con, mồm miệng mày cũng không phải dạng vừa. Cay cú như lão già nhà mày vậy. Mày nghĩ tao ngây thơ như mấy tên nhãi ranh tống tiền cha mày trước đây à? Ha mày xem thường Ngô Mạn ta rồi đó. Mày có muốn biết khi cha mày giao tiền chuộc cho tao thì mày sẽ ra sao không?" Lão ta vênh váo nhìn tôi, ông giỏi lắm. Đợi lúc tôi thoát khỏi đây thì ông đừng hòng mà toàn mạng "Phí lời. Ông nghĩ mình còn câm được tiền à? Cha tôi sẽ nhanh tới đây thôi. Vì trong đám người của ông có gián điệp của cha tôi mà. Ha ha ha!" Tôi cười ngạo nghễ nhìn hắn ta. Đôi mắt của hắn long sòng sọc, hốc mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. "Mày nghĩ tao không có não à con ranh. Bây đâu. Đánh nó cho tao. Đánh đến khi nó không còn nói được thì thôi" lão ta quay người đi không quên ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình. "Dạ" *chát... chát... chát...* tiếng roi ngựa quất vào da thịt tôi nghe thật rùnn rợn. Đã hai ngày nay tôi bị bọn chúng đánh người không ra người mà ma không ra ma. "Baba quyền lực à khi nào người mới đến đây?" Tôi nghĩ thầm mà không ngờ rằng khi tôi ngất xỉu thì bản thân đã không còn ở nơi bọn họ giao dịch nữa rồi. Mọi thứ tối dần tối dần.... Tôi cựa mình thức dậy. Cảm thấy khá chói chang. "Là ánh sáng sao? Đã lâu rồi không được thấy ánh sáng. Chẳng lẽ mình được cứu rồi sao?" Tôi từ từ mở mắt. Trận roi hôm qua làm tôi không còn chút sức lực. Tôi nằm im bất động và nhìn xung quanh. "Là cây cỏ? Có tiếng nước chảy và... một con cá sấu đang đi lại phía tôi" tôi ý thức "Cứu với! Cá sấu! Cứu tôi!" Tôi cố gắng dùng chút hơi tàn cầu cứu nhưng đổi lại là sự im lặng của xung quanh và con cá sấu đang đến gần. Tôi cố cựa mình để nhúc nhích dù là một chút nhưng thất bại rồi. "Chẳng lẽ mình phải chết như thế này sao? Mình đang ở đâu đây? Ba ba đâu rồi? Phải chết thật sau?" Con cá sấu ngày càng gần, tôi nghĩ sao cuộc đời này ngắn ngủi thế nhỉ? Triệu Vân tôi phải chết như thế này sao? Tôi chỉ mới là cô bé 7 tuổi thôi mà! Thế là tôi nhắm mắt lại, nghĩ về những kỉ niệm bên ba ba quyền lực, mami xinh đẹp của tôi và nha đầu Tiểu Ngân- đứa bạn tốt của tôi. Hết rồi. Mọi thứ chấm hết rồi. Mọi người... Triệu Vân sẽ nhớ mọi người lắm! Tôi nghĩ lúc đó mình thật sữ đã chuẩn bị tâm lí để chết rồi nhưng mà...
|
*Phựt* "Tiếng gì vậy?" Tôi từ từ mở mắt ra. Hàm răng sắc nhọn còn cách mặt tôi khoảng tầm 10cm là mạng tôi toi thật rồi. "Mà khoan? Con cá sấu sao lại nhe răng như vậy mà không ăn thịt tôi? Hay là nó ăn chay...?" Tôi đang nghĩ gì vậy chứ. Ngu muội quá ngu muội rồi. Tôi vẫn đang miên man với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình thì "Nè nhóc, em còn không mau đứng dậy?" Ở đâu ra một bà chị dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu ở nơi rừng sâu nước độc như thế này thế "Tỷ tỷ xinh đẹp à, em không còn sức, em mệt lắm rồi" giọng nói của tôi vô cùng nhẹ nhàng và khó nhọc. "Em bị gì mà nằm đây vậy? Quần áo rách nát, máu me bê bết ra kìa. Trông em thảm quá!" Tỷ tỷ nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm. "Đi cùng chị" thế là tôi được tỷ tỷ xinh đẹp dìu đi mặc dù tôi không biết tên cũng chẳng biết vì sao chị ta ở đây. Chắc tại vì tôi háo sắc chăng? Lát sau, tôi cùng tỷ tỷ đi đến một nhà sàn nhỏ. Nơi này quả là phong cảnh hữu tình mà. Nhà sàn nằm gần con suối nhỏ, nước chảy róc rách nghe thật vui. Xung quanh nhà có nhiều loại hoa, và một chiếc xích đu nhỏ bằng vỏ bánh xe. Woa thật tuyệt vời! "Em ngồi đây đi. Để chị lấy chút nước suối cho em uống." "Ok tỷ tỷ xinh đẹp!" Tôi cười nhìn chị đi ra suối. "Nè em uống đi. Mà em giới thiệu cho chị biết đi." "Tỷ tỷ xinh đẹp nè, ở đây là đâu vậy?" Tôi ngơ ngơ hỏi chị "ĐẢO HOANG" chị trả lời hết sức tỉnh bơ *phụt* ngụm nước trong miệng tôi phun ra ướt hết người chị "Sao chứ?" "Mà tại sao em lại ởi đây vậy?" Tỷ tỷ hỏi tôi "Em tên Triệu Vân, con gái của Triệu Long. Cách đây hai ngày trước em bị bọn xấu bắt cóc. Chúng đánh đập em và bảo ba ba giao tiền chuộc. Mọi chuyện sau đó là lúc em gặp chị!" Tôi rầu rĩ "Chị là Lệ Như con gái của võ sư Lệ Đình. Chị cũng bị bắt cóc giống em nhưng chị đã ở đây được hai tháng." "CÁI GÌ? CHỊ Ở ĐÂY ĐƯỢC HAI THÁNG SAO?" Mồm tôi mở chữ O tròn, hai mắt trợn trắng lên "Em uống xong theo chị lên nhà tắm rửa thay đồ. Nhìn bộ dạng em thật chẳng ma nào dám nhìn" Chị Lệ Như lắc đầu trề môi nhìn tôi "Chị ở đây có đồ sao?" "Lúc chúng đưa chị tới đây thì mọi thứ đã có sẵn. Rất tươm tất!" "Vậy mà khi chúng đưa em tới đây còn cho cá sấu ra nghênh đón em nữa chứ. Thật bất côn quá mà!" Tôi nũng nịu với chị "Mà chị nói em nghe, nơi này là đảo Ramree đó, một trong tám hòn đảo nguy hiểm nhâtl trên thế giới. Ở đây có muỗi, nhện, rắn, bò cạp kịch độc và nguy hiểm nhất là cá sấu nước mặn đó" "Sao chị biết nhiều vậy?" "Thôi em lên nhà với chị. Không nên ngồi ngoài này quá lâu" Lệ Như dắt tôi lên nhà. Căn nhà thật ấm áp tuy bên ngoài nhìn vô cùng đơn sơ nhưng bên trong đều đầy đủ mọi vật dụng mặc dù chúng không hiện đại như ở nhà. Ngôi nhà không rộng, chỉ có mội gian. Cuối góc là chiếc nệm nhỏ, không có máy điều hòa, không có bất kì thiết bị điện tử gì. Cuộc sống như thế này tôi phải sống làm sao đây? "Tiểu Vân, em mặc bộ này đi" Lệ Như đưa tôi chiếc quần jean dài và áo thun. Nó đơn giản nhưng rất tiện cho việc sinh hoạt "ngoài đảo hoang" "Chị à? Mình làm sao trở về được?" Tôi đi vào trong phòng tắm hỏi vọng ra "Chị không biết, trước khi em tới đây họ chưa từng quay lại lần nào. Mới đầu chị rất sợ nhưng rồi chị nghĩ bản thân phải tìm đường về thì chị cũng can đảm mấy phần. Đợi qua vài ngày em khỏe lại chị sẽ dẫn em đi khám phá nơi này." Lệ Như nhìn ra phía cửa nói với niềm hi vọng rất lớn "Ở đây có lương thực không chị? Em đói." Tôi xoa bụng đi ra "Em quên ở đây là đảo à? Thức ăn đương nhiên là có rồi. Con cá sấu sáng nay khá ngon đó." Chị Lệ Như lấy con dao góc nhà đi ra ngoài kh9ng quên ngoảnh lại "Em ở đây đợi chị" "Ok tỷ tỷ xinh đẹp" tôi mỉm cười lếch thân lên nệm. Ây da thoải mái quá. Tôi chỉ mới 7 tuổi, bị nhốt ở đây đến khi nào đây? Tôi biết ngay thời điểm này, tuổi thơ của tôi hoàn toàn bị cướp mất rồi. Gia thế của tôi rất tốt nên đối với việc học thì từ lâu tôi đã hoàn thành xong chương trình rồi. Võ nghệ của tôi cũng không vừa vì ba ba của tôi là người có máu mặt trong giang hồ mà. Haizz tôi thật là hồng nhan bạc phận mà. Mới đây mà cũng chập tối rồi. Chị Lệ Như đi lâu thế nhỉ? "Tiểu Vân chị về rồi. Em ăn đi" chị mỉm cười cầm xiên thịt đưa cho tôi "Tỷ tỷ xinh đẹp, chị nướng thịt luôn à?" Tôi nhìn chị với đôi mắt khâm phục "Chị mong em mau khỏe lại để cùng chị rời khỏi chỗ này" mặt chị thoáng nét buồn Trời cũng mau tối thật, tôi nằm cạnh chị mà nhớ tới baba và mami. Cảnh đêm thật ảm đạm và bí ẩn. Tối nay tôi không bị trói, cũng không chịu từng đợt roi da vào thịt nhưng tôi đau quá, nhớ gia đình quá. Tôi bò dậy ngồi trước cửa nhà. Nhìn lên bầu trời đầy sao thơ mộng, từng giọt nước mắt lăn xuống, cổ họng tôi nghẹn lại, đắng ngắt, khóe mắt cay xè, tôi khóc rồi! Trước đây khi bị bắt cóc dù là một giọt nước mắt cũng chẳng rơi vậy mà bây giờ thoải mái như thế này thì tôi lại khóc. "Được rồi Triệu Vân, đây là lần khóc cuối cùng của mày, mau chóng tỉnh táo lại rồi tìm đường về nhà" tôi tự nhủ với lòng mình "Em khóc à? Khóc cho đã đi rồi chúng ta cùng nhau vượt qua. Hãy trao tất cả nỗi đau chôn vùi tại nơi này đi" chị Lệ Như an ủi tôi. "Chị à hức....hưc...." tôi không còn kìm nến nữa. Bao nhiêu thứ tôi trút ra hết, thế là mọi thứ đã được giải tỏa. Tối đó tôi ngủ khá ngon. Mọi thứ của ngày mai hãy để ngày mai giải quyết!
|