Thuần Hóa Sói Hoang
|
|
Tên truyện: Thuần hóa Sói hoang.
Tác giả: Bạch Y.
Thể loại: Ngôn tình.
Cảng báo: Đây không phải là một truyện ngôn tình nhẹ nhàng, có yếu tố bạo lực, giết chóc và một chút hoang đường, song, vẫn có những tình yêu vượt toả sáng và vĩnh hằng.
************************************** Chương 1: Ngày định mệnh xui xẻo
Nếu có một điều ước, hiện tại tôi sẽ ước rằng điều tồi tệ mà tôi vừa làm sẽ không xảy ra.
Quay ngược thời gian lại…
- Chị ơi! Cho em một cốc ca cao nóng! Một phần KFC loại lớn và…
Tôi bỏ dở câu nói không phải vì suy nghĩ nên gọi thêm món gì đâu mà là vì có một bàn tay ở phía sau đang sờ vào…Mông tôi.
Dây thần kinh của tôi căng hết mức. Nếu chỉ là vô tình va chạm thì tôi đã phớt lờ không bận tâm nhưng… Con mẹ nó! Chủ nhân của bàn tay đó đang bắt đầu di chuyển và còn tăng thêm lực.
Sẵn có cốc nước bên cạnh, tôi lập tức cầm lấy nó sau đó xoay một vòng chuẩn xác ra sau rồi hất thẳng.
- ĐỒ BIẾN THÁI!
Tôi giận dữ hét to lên, thu hút hoàn toàn mọi sự chú ý. Cảm nhận lúc này đây của tôi rất phức tạp. Mặt tôi méo xệch nhìn chăm chú ''tên biến thái'' sau lưng.
Hắn để tóc dài đến vai, màu xám bạc, phần tóc bên phải rủ xuống che hết nửa khuôn mặt trắng mịn, chỉ để lộ ra một con mắt diều hâu sắt lạnh, sóng mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng bạc… À… Đang mím chặt.
Tôi phải công nhận tài năng của mình, nhờ chỗ nước của tôi cộng với tài nhắm mục tiêu chuẩn xác đã đáp gọn hoàn toàn vào mặt hắn, khiến tóc bị ướt không ít dính bết vào mặt, chảy dọc xuống bộ vest đen thẳng tắp.
Đây là thể loại biến thái gì nhể? Sao trông hắn… Đẹp như một pho tượng.
- Anh! Anh!
Một cô nhóc tầm 15 tuổi, ngồi trên chiếc xe lăn di chuyển đến chỗ tôi. Cô bé có khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như búp bê.
Mặc chiếc đầm trắng tinh dài phủ chân, khuôn mặt xinh xắn co rúm lại có vẻ như đau lòng.
- Anh à! Anh ướt hết rồi! Huhu… Sao chị lại bắt nạt anh trai em! Chị là người xấu! Là người xấu!
Ách… Tôi biến sắc. Sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Tôi mới là người bị hại mà. Tất nhiên tôi phải lên tiếng đòi quyền lợi.
- Là vì anh trai của em giở trò xàm sỡ chị! Anh còn không mau xin lỗi tôi!
Hắn mím chặt môi, trừng mắt nhìn thôi. Đối diện với bộ dạng này của hắn tôi chỉ có thể ngậm miệng, trong lòng không ngừng mắng chửi.
Hắn giơ tay ra hiệu, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đi đến, hắn thì thầm ngắn gọn gì đó, người đàn ông cúi đầu cung kính sau đó đi ra.
Tôi tò mò nhìn theo ông ta, người đàn ông đóng cửa ra vào, một đám người mặc vest đen từ đâu xuất hiện, cũng đứng chặn ngay trước cửa. Nội bất xuất ngoại bất nhập.
Ách… Nhưng mà hắn làm vậy để làm gì?
- Oa… Huhu… Người xấu! Người xấu!
Cô nhóc chỉ tay về phía tôi, khóc to lên. Hix… Sao lại thành ra là kẻ xấu chứ? Quan sát có thể thấy cô bé này có tâm lý không ổn định, tôi chắc chắn vậy.
- Bảo Vy ngoan! Đừng khóc! Anh sẽ bắt người xấu!
Là giọng nói của hắn sao? Dễ nghe thật. Hắn nửa ngồi nửa quỳ lau nước mắt cho em gái nhỏ, sau đó đứng lên đẩy xe đi lướt qua tôi. Một cái liếc mắt cũng không để lại.
- Tôi muốn xác nhận CCTV!
- Nhưng…
Cô nhân viên tỏ vẻ khó xử trước đề nghị của hắn.
- Làm ngay!
Hắn quát lớn đầy dữ tợn. Cô nhân viên đáng thương co rúm người, vội vội vàng vàng làm theo lời hắn.
Mọi người ở đây cũng hoàn toàn bị khí thế bức người của hắn khống chế, không ai dám lên tiếng can thiệp, cả tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi đã lờ mờ đoán được đáp án, nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể cầu chúa phù hộ cho số phận nửa đời sau của mình! Amen!
- Xin lỗi! Xin cô tha cho tôi! Tôi hứa sẽ không như vậy nữa! Cũng tại vì… Mông cô… Mông cô trông đầy đặn… Cho nên…
- Ông còn dám nói? Ya…
Tôi hét vào mặt gả biến thái sau đó tung một đạp nữa vào giữa hai chân gả. Mặt mũi lúc này cũng vứt sạch. Gả thật đúng là biết cách thêm dầu vào lửa.
Gả rống lên khổ sở, sau đó vừa lê vừa bò ra cửa chính. Vậy là mọi chuyện đã xong một nửa, sau khi nhìn vào CCTV tất cả mọi người có mặt đều đã nhận diện được tên biến thái và sau đó ai lại về việc nấy. Vấn đề khó xử còn lại là tôi đã mắng nhầm người.
Quay trở lại với thực tại…
- À… Xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi! Tôi thật không cố ý!
Tôi cười méo mó, cố nặn ra từng chữ. Thật xấu hổ chết đi được! Huhu…Tôi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng gập người thật thấp, nên chỉ thấy được mũi giày da đen bóng không chút động đậy trước mặt.
- Anh trai em là người tốt!
Tiếng cô nhóc bực dọc nói. Tôi cười gượng gật đầu lia lịa.
- Phải! Phải! Rất tốt! Tốt nhất trên đời! Nên anh có thể… Bỏ qua và chúng ta chào tạm biệt ở đây chứ? Có lẽ anh cũng bận và tôi…
- Đang rảnh!
Hắn lạnh lùng cất giọng. Tôi bất giấc ngẩng đầu nhìn, thấy hắn đang khoanh tay, trừng mắt nhìn tôi chăm chú. Hic… Không phải dạng vừa đâu! Cầu chúa cho con qua được ải này! Sau này nhất định mỗi tuần con hứa sẽ đến nhà thờ cầu nguyện tuyệt đối không lười biếng! Xem như người hứa với con rồi nhé!
- À… Haha… Thật ra suy cho cùng thì chuyện này cũng không có gì to tát! Anh hãy nghĩ xem một cô gái đơn thuần như tôi lại gặp phải tình huống đó tất nhiên phải có phản ứng như vậy! Mà xui xẻo thay anh lại đi đến ngay lúc tên biến thái vừa đi khỏi! Cho nên…
- Cho nên là do tôi tự chuốc họa không nên trách cô?
- Không! Không! Là lỗi của tôi! Tôi hoàn toàn sai!
Mẹ nó! Cái tên tóc bạc này sao cứ dồn tôi vào đường cùng cơ chứ? Hắn rõ là đang làm to chuyện.
Nhịn. Phải nhịn. Hắn tuyệt đối không phải hạng người tầm thường nếu xảy ra xích mích với hắn nhất định không có kết cục tốt.
- Anh ướt hết rồi! Làm sao chúng ta đến đó được! Mọi người ở đó nhất định sẽ...
Cô nhóc trông đáng yêu không chịu nổi, hắn khom lưng vuốt tóc cô bé, ra vẻ cưng chiều.
- Đừng lo! Anh đã sai…
- Không sao đâu! Để tôi giúp anh xem như tạ lỗi!
Tôi cười tít mắt rút chiếc khăn tay trong túi xách. Có cách để kết thúc chuyện này rồi.
- Dừng lại!
Hắn hung hăng quát, bắt lấy tay tôi. Gì chứ? Tôi chỉ giúp hắn lau nước trên áo thôi mà, nếu áo khô thì hắn có thể đi dự tiệc gì đó và tôi cũng được thoát thân. Nhưng xem biểu hiện này của hắn thì có vẻ mọi chuyện đã tệ hơn. Ahuhu…
- Cô muốn chết sao?
Hắn nghiến răng xông tới. Tôi sợ hãi lùi về sau một bước, cả giọng cũng có chút run rẩy.
- Tôi… Tôi chỉ muốn giúp… Giúp anh!
- Không được chạm vào người tôi!
Hắn nghiến răng nói, sau đó hất tay tôi, khiến tôi loạng choạng vài bước. Xía! Không được chạm vào tôi? Ai cần chứ? Đồ vênh váo. Tôi thầm nguyền rủa hắn đầy bụng.
- Được thôi! Vậy thì tôi có thể đi được rồi nhá? Lỗi tôi cũng đã nhận giữa chúng ta không còn vấn đề gì nữa! Tạm biệt anh không hẹn ngày tái ngộ!
Tôi thu lại nụ cười nhe răng sau đó dợm bước đi. Chợt nhìn thấy chiếc khăn tay nằm dưới sàn, tôi thầm mắng mình đần độn, lẽ ra lúc nảy không nên lấy nó ra làm chuyện ngu xuẩn.
- Hì hì! Tôi quên chiếc khăn!
Nó nằm ngay cạnh chân hắn và khi tôi vừa cúi xuống nhặt thì hắn nhấc chân giẫm lên, không thương tiếc. Tôi đứng hình vài giây.
- Mau bỏ cái chân thối của anh ra!
Tôi hét lên, tức giận ngước nhìn hắn. Sao hắn có thể? Đó không phải là chiếc khăn bình thường mà là di vật của mẹ tôi đã để lại. Tôi quý nó như mạng. Cái tên khốn này!
- Sao hả? Cảm giác như thế nào? Loại phụ nữ không biết sợ chết như cô nên biết lúc nào cần an phận!
Hắn... Hắn dám... Hắn xem tôi là gì? Rác rưởi sao? Vậy hắn là con người chắc?
- Đễ tôi dạy anh biết! Phụ nữ không biết an phận một khi tức giận sẽ như thế nào! Ya…
Hắn trợn mắt nhìn tôi có vẻ là bất ngờ. Đúng vậy! Hắn hẳn sẽ cảm thấy bất ngờ vì tôi sắp làm một chuyện " không biết sợ chết " mà hắn nói. Tôi xoay người một vòng, đá một cú về phía hắn.
Ách… Hắn bắt được bằng một tay. What? Đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch tạo thành một nụ cười chế giễu. Chậc! Đẹp mê hồn! Tôi lắc đầu, thanh tịnh tâm trí.
- Tôi liều mạng với anh!
Tôi dùng tay đánh loạn xạ, quên mất bản thân chỉ đứng một chân. Cả người tôi lập tức mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn. Ôi không! Fist kiss của tôi! Huhu. Mắt tôi trợn ngược nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn. Và còn…
- A…
Tôi bật ngồi dậy, kinh hãi hét lên. Một chiếc mặt nạ nhỏ văng ra xa. Tôi kinh hãi nhìn hắn. Một vết sẹo dài cắt ngang mắt phải của hắn trông vô cùng ghê rợn, vô cùng đáng sợ. Tôi nhích người ra xa hắn. Hắn cũng ngồi dậy nhìn tôi lạnh lùng, gương mặt trắng bệch lộ vẻ bàng hoàng cùng căm phẫn.
Còn tôi? Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng rối loạn.
Ân oán định mệnh giữa tôi và hắn có lẽ chỉ là mới bắt đầu...
Link góp ý: http://kenhtruyen.com/forum/63-13844-1
|
Chương 2: Cơn ác mộng
Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Bạch Ngọc. Đúng vậy, chỉ vỏn vẹn hai từ.
Khi mẹ tôi còn sống bà thường bảo, tôi chính là viên ngọc bạch quý giá của bà, khi bà mất bà cũng nói như vậy, bà còn căn dặn tôi phải sống trong sạch và cao quý như một viên ngọc tinh khiết, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được sa lầy vũng bùn.
Thế nên tôi luôn ép bản thân phải kiên cường trong mọi hoàn cảnh, từ sự khắt nghiệt của người mẹ kế hay bất kỳ tình huống nào ngoài xã hội.
Nhưng phải làm sao đây? Từ sau cái hôm định mệnh xui xẻo ở cửa hàng bách hóa tôi đã gần như phát điên, sáng nào cũng đi làm với đôi mắt thâm quầng, làn da phờ phạt và tinh thần sa sút. Tôi đã dùng rất nhiều cách, nào là nhai tỏi trước khi ngủ, đeo bùa, treo Dream catcher và cả uống thuốc an thần, nhưng quái quỷ thế nào, cái tên tóc bạc ấy cứ ngang nhiên chui vào giấc mơ hù dọa tôi.
Đêm đầu tiên, tôi mơ thấy hắn túm lấy chân tôi, sau đó từ từ đưa lên miệng cắn, tôi sợ hãi dùng chân còn lại đạp hắn một đạp, chỉ cảm thấy bàn chân vô cùng đau nhức, choàng tỉnh giấc thì phát hiện ra là chân tôi vừa đá vào tường, báo hại đến giờ vẫn còn sưng. Rõ xui xẻo.
Đêm thứ hai, tôi thấy hắn xuất hiện trông bộ dạng kinh khủng như một thây ma, khuôn mặt cùng vết sẹo trông dữ tợn và đáng sợ vô cùng. Tôi kinh hãi nhìn hắn, còn hắn thì chỉ tay về phía tôi, hung hăng quát: '' Không được chạm vào người tôi! ''. Huhu…tôi thề có chúa, hắn có đồng ý tôi cũng sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột đó.
Tối qua, tôi lại mơ thấy mình đang đi trên một con đường tối mịch, vắng vẻ và lạnh lẽo rất đáng sợ, bất thình lình tôi trông thấy hắn đi đến, mái tóc xám bạc bay trong gió, khiến vết sẹo lồi lõm cứ ẩn hiện rất ghê rợn.
Sau đó hắn giơ một tay lên, tôi phát hiện đó là chiếc khăn tay của tôi. Rồi hắn cười ghê rợn, lạnh lùng nói '' Muốn lấy lại khăn thì đến đây hôn tôi! ''.
Tôi sợ hãi nhưng vẫn đến gần hắn vì đó là khăn tay của mẹ tôi, càng lại gần khuôn mặt hắn càng tăng thêm phần đáng sợ. Rồi hắn đột nhiên túm lấy tay tôi kéo lại gần, hai môi chạm nhau, tôi cảm thấy môi hắn rất lạnh lẽo, theo phản xạ tôi lập tức đẩy hắn ra, sau đó… Tỉnh mộng, phát hiện mình đang nằm chỏng vó dưới nền gạch, hóa ra là hôn sàn nhà, thảo nào lạnh như vậy. Huhu.
Tôi vô cùng hỗn loạn, tôi đã kể hết mọi chuyện cho hai đứa bạn thân của tôi nghe. Vĩnh bảo chiều nay sẽ đưa tôi đi bác sĩ tâm lý để kiểm tra. Tôi nghĩ có lẽ nên như vậy.
Lại nhớ đến hôm đó, hắn sau khi bị tôi vô tình vạch mặt trước đám đông lại không hề tỏ ra xấu hổ, đẩy xe em gái mình rồi bình thản rời khỏi, không hề liếc mắt đến tôi dù chỉ một lần, khiến tôi càng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Tôi đuổi theo hắn, túm lấy cánh tay hắn, không biết nói ra sao cho đúng: '' Khoan đã! Tôi…''.
Hắn lạnh lùng gạt tay tôi, rít qua kẽ răng: '' Nếu xuất hiện trước mắt tôi lần nữa… Tôi sẽ giết cô! Cút! ''.
Tôi thật sự sợ hãi, lùi về sau hai bước, hắn lại tiếp tục đẩy xe đi lướt qua tôi, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn khuất sau cửa chính tôi lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã kết thúc nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bản thân phạm lỗi và nợ hắn một câu xin lỗi. Haiz…
_Này! Sao lại thở dài? Sẽ mau già đấy!
Cái vỗ vai của Vĩnh khiến tôi trở về thực tại. Tôi nên ít suy nghĩ vớ vẩn thì hay hơn.
Tôi có hai đứa bạn thân chí cốt, người này là Lâm Chí Vĩnh đồng thời cũng là đồng nghiệp.
Vĩnh thực ra là gay, cậu ấy không che giấu điều đó với mọi người, thích gì thì làm cái đó, tính tình hoạt bát, nói chuyện rất có duyên, thích thoa son môi và nước hoa luôn mang theo bên người.
_Không có gì! Chỉ là tớ đang nghĩ về một vài chuyện!
Tôi đáp. Vĩnh lại chắp tay lên má nói tiếp, ánh mắt mơ mơ màng màng.
_Cậu cứ yên tâm bác sĩ tâm lý này nghe nói rất giỏi! Anh ta mới từ nước ngoài trở về sau đó tự mở phòng khám riêng! Nơi đó gần bệnh viện Thiên Vỹ! Tớ nghe người ta đồn anh chàng bác sĩ đẹp trai đó có quan hệ họ hàng gì đó với Hàn thị! Nghe qua là thấy thú vị rồi!
Tôi nhìn cậu bạn, ngán ngẫm lắc đầu vài cái, bệnh hám trai lại tái phát rồi.
_Ôi chao hai con mũi hút máu này!
Khỏi nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói chanh chua này là ai. Vâng! Đó là con bạn thân còn lại của tôi đấy! Cả ba đứa đều làm chung một chỗ vậy mà ông trời bất công, nó thì làm quản lý còn tôi và Vĩnh thì chỉ là nhân viên quèn mặc nó sai bảo.
Hừ… Nói thì vậy thôi nhưng nó tốt lắm, rất '' cưng chiều '' hai đứa bạn khố rách áo ôm này.
Con bạn tôi tên Trịnh Giai Giai, vốn nổi tiếng là xinh đẹp, cộng thêm là thiên kim tiểu thư của nhà họ Trịnh.
Cửa hàng mỹ phẩm cao cấp này cũng thuộc sở hữu của Trịnh thị, giàu sụ chả bù cho tôi.
Giai Giai chắp tay sau lưng, dáng đi uyển chuyển đến gần, tôi thầm công nhận giây phút này nó thực sự ra dáng một quản lý thực thụ, còn tiếp theo thì không rõ chắc.
_Tối đi dự tiệc nha hai đứa!
Nó ở giữa, hai tay túm hai cổ bọn tôi, chớp chớp mắt nhìn chúng tôi, nhe hàm răng trắng tinh ra vẻ chờ đợi. Tôi đã nói mà, nó chẳng thể bình thường được bao lâu cả.
_Nhưng chúng ta có một bệnh nhân tâm thần!
Vĩnh gãi cằm, đưa mắt nhìn tôi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nói thật tôi cũng đang không có tâm trạng đi tiệc tùng gì đó.
_Tớ không đi đâu!
Tôi nói, gỡ tay Giai Giai xuống.
_Đi đi mà! Ôi dào! Ngày mai chúng ta hãy đi bác sĩ! Tối nay xui xẻo thay nhà tớ lại có chuyện vui! Nếu không có hai cậu tớ cũng chẳng muốn đi!
Xem cách cậu ta nói chuyện này. Giai Giai từ sau khi mẹ ruột qua đời, cậu ấy luôn sống bốc đồng như thế, quan hệ với những người thân trong gia đình cũng không còn tốt.
Bố nó là người lăng nhăng, Giai Giai luôn nghi ngờ mẹ cậu ấy tự sát là vì lý do này nên cậu ấy luôn ghét bỏ bố mình, còn ông hiện tại tuy không tái hôn nhưng lúc nào cũng có phụ nữ bên cạnh.
_Chuyện vui qua cách cậu nói thì tớ nghĩ đó chẳng phải chuyện tốt gì rồi!
Vĩnh nghi hoặc nhìn Giai Giai. Tôi cũng nhìn nó, biểu cảm của nó không tốt lắm. Nó nhìn chúng tôi cười tít mắt, hờ hững nói:
_Hôm nay bố tớ kết hôn!
Tôi và Vĩnh đồng loạt trợn mắt nhìn nhau. Con bạn đáng thương của tôi, nó còn cố gượng.
_Đến đây nào bé con! Hai tớ sẽ đi cùng cậu!
Tôi ôm lấy nó, Vĩnh cũng ôm hai chúng tôi. Ba đứa chúng tôi cứ ôm nhau như thế, không cần nhiều lời an ủi, chỉ một cái ôm cũng khiến ấm tận đáy lòng. Vai Giai Giai run khẽ, bất giác tôi lại thở dài.
Trước đây, tôi cũng đã trải qua chuyện này, bố tôi cũng tái hôn cưới người phụ nữ khác vào nhà, ngủ trong căn phòng mà mẹ tôi khi còn sống đã ở cùng ông, sử dụng tất cả mọi thứ trong nhà mà mẹ tôi đã để lại bằng đôi mắt chán ghét, bà ta cụng nhìn tôi bằng sự chán ghét như thế.
Nhưng tôi quyết không khuất phục và tôi đã lớn lên như thế gần 10 năm qua, cảm xúc cũng không còn tệ như trước nữa. Giai Giai cũng sẽ dần quen thôi.
_Cố lên!
Tôi nói khẽ như đang cỗ vũ chính bản thân mình. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. _____________ Link góp ý: http://kenhtruyen.com/forum/63-13844-1
|
Đây là link góp ý nhé mọi người: http://kenhtruyen.com/forum/63-13844-1
|
|
Chương 3 ____________________________
Ảnh Ảo của chúng ta là một cường quốc hùng mạnh, nằm ở Top 20 quốc gia phát triển nhất thế giới.
Song, phải kể đến những tập đoàn lớn mạnh góp phần xây dựng Ảnh Ảo của hôm nay. Nổi bật nhất là tập đoàn Hoàng Kim của gia tộc họ Hàn.
Thâu tóm vô số cổ phần lớn của các tập đoàn trong và ngoài nước. Ngoài ra còn đầu tư vào chuỗi nhà hàng, khách sạn năm sao và nhiều quán bar cao cấp danh tiếng lẫy lừng.
Trong giới thượng lưu, vị thế của họ Hàn vô cùng vững vàng. Đó là một gia tộc cao quý nhưng cũng nguy hiểm.
Người ta đồn, gia tộc đó rất đông con cháu và số tài sản khổng lồ dù có chia năm xẻ bảy thì ăn cả đời cũng không hết. Cứ sau chu kỳ 50 năm, họ Hàn sẽ thay đổi một vị trưởng tộc khác. Quyền lực và danh vọng ai khiến họ ngấm ngầm cấu xé lẫn nhau, vì để ngồi vào vị trí tối thượng kia người nhà Hàn gia sẽ không từ mọi thủ đoạn.
Nếu như rơi vào tay kẻ xấu xa thì xem như ngày tàn của gia tộc họ Hàn đã gần kề.
Trưởng tộc hiện tại là Hàn Chính Thông, có tin đồn rằng ông đang lâm bệnh nặng vì thế nội bộ đang chuẩn bị cho ngày bầu chọn tân trưởng tộc sớm hơn dự định.
Vĩnh bên cạnh cứ luyên thuyên với tôi về Hàn gia hết chuyện này đến chuyện khác, khiến tôi nhứt đầu gần chết. Cậu ta còn nói cái gì mà thiếu gia bí ẩn của họ Hàn đã trở về khiến bao nhiêu tin đồn đang bùng nổ tràn lan khắp nơi, mà tôi chả nghe tin đồn nào cả, nói đúng hơn là không quan tâm, Hàn gia vốn rất nguy hiểm tốt nhất không tò mò điều gì thì hay hơn.
Mặc kệ cậu ta lãi nhãi sau lưng, tôi cầm túi xách đi ra cửa. Hôm nay phải đến buổi tiệc nhà họ Trịnh nên chúng tôi về sớm, nói đúng hơn là lệnh của quản lý Trịnh Giai Giai.
_______________
- NÀY!
Tôi hét lên, sau đó nhanh chóng dựng chống xe bên lề đường.
Trông thấy tôi đi đến, đám nhóc nam sinh xách cặp cuống quýt bỏ chạy. Còn lại một người bị đánh đang nằm rạp dưới nền si măng.
Tôi không đến đỡ nó, nhàn nhạt nói khi vừa đến gần.
- Suốt ngày gây sự đánh đấm là hay! Học hành thì chẳng bằng ai! Trước kia mày đâu có như vậy!
- Chị không cần để ý đến tôi!
Nó lạnh nhạt đáp một câu. Cả mắt cũng không nhìn tôi nửa giây, với tay lấy cặp xách rồi đứng dậy đi thẳng. Tôi là con ruồi chắc?
- Tao không có rảnh mà quan tâm đến mày! Tao chỉ muốn nhắc nhở mày! Bố tao rất kỳ vọng mày sẽ đổ đại học cho nên mày nhất định không được để ông ấy thất vọng!
Kỳ thực tôi cũng không muốn nói như vậy. Minh Vỹ là em trai của tôi. Nói thế cũng không hẳn, tôi và nó vốn không cùng huyết thống, nó và dì bước vào nhà tôi khi ấy Minh Vỹ chừng năm tuổi. Tôi vô cùng chán ghét nó, nhưng nó thì ngược lại, suốt ngày bám lấy tôi gọi chị ơi chị à, lâu dần tôi cũng không còn cảm giác bài xích với nó nữa và quan tâm nó như một đứa em trai nhỏ, chỉ là không biểu lộ ra và có lẽ nó cũng không biết.
Dì của tôi y hệt như trong truyện cổ tích, quả thật mẹ ghẻ không bao giờ yêu thương con chồng. Tôi biết điều đó qua từng ngày và tự nhủ sẽ không bao giờ để cho bà ta có cơ hội chiếm đoạt hết mọi thứ. Nhưng sự thật tôi đã không còn gì cả.
Minh Vỹ ở khoảng giữa, tôi biết thằng bé sẽ khổ sở, tôi không trách những việc làm của nó, có trách tôi tự trách bản thân còn hơn.
- Mày lo học hành đi!
Tôi nói với tấm lưng thẳng tắp của nó, sau đó xoay người đi.
Phía sau truyền đến giọng nói của Minh Vỹ.
- Tại sao ngày giỗ của bố chị không về nhà? Tôi cười lạnh. Không quay đầu, đáp:
- Nhà? Mày đang nói căn hộ mà trước đây tao bị đá ra cổng đấy à? Nực cười! Những lời hôm đó tao không phải nói cho có đâu! Những thứ thuộc về gia đình tao nhất định có một ngày tao sẽ đến tìm hai mẹ con mày đòi lại tất cả! Nhưng hiện tại mày lo học hành đỗ đại học đi! Kẻo sau này bị đá ra khỏi cửa Bạch gia thì còn có cái để sống! Tao tốt thế là cùng!
- Tại sao chị lại quan tâm tôi! Trong khi tôi...
- Tao không quan tâm mày! Tất cả là vì mày là con của bố tao! Ông ấy đã nói như vậy!
Tôi cắt lời nó, sau đó lái xe rời đi. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy nó vẫn đứng nhìn theo tôi, không lâu sau cũng không nhìn thấy nữa.
Minh Vỹ là đứa trẻ ngoan có tâm tính tốt, tôi lớn lên cùng nó cũng một thời gian khá dài nên tôi hiểu rõ. Thằng bé chẳng qua vì có một người mẹ xấu xa nên mới dần thay đổi như thế.
Ngày giỗ bố tôi vào tuần trước. Hôm ấy tôi có đến bờ sông, nơi mà chính tay tôi rãi tro cốt của ông xuống như đúng theo di nguyện, mẹ tôi cũng ra đi tại chính con sông đó, bố hẳn là muốn được ở cạnh mẹ. Mỗi lần ra bờ sông tôi liền cảm thấy thoải mái bình yên lạ thường, những gánh nặng như được trút đi không ít, nhưng những chuyện đã xảy ra như dòng nước lũ tràn về, tua đi tua lại khiến bản thân tôi muốn quên cũng không được. Day dứt và bi thương.
Bố tôi là người đàn ông thành đạt và hết mực yêu thương gai đình. Ông điều hành công ty riêng bên ngành cơ khí, Bạch gia kể ra thì cũng có chút tiếng tăm. Còn mẹ tôi, bà ấy là họa sĩ tài năng, tôi cũng được thừa hưởng năng khiếu hội họa từ bà. Gia đình nhỏ sống vô cùng hòa thuận và hạnh phúc. Còn dự định sau khi tôi tốt nghiệp sẽ sang Pháp định cư. Nhưng tất cả bỗng chốc tan vỡ, mẹ tôi tự vẫn, sau đó bố đưa hai mẹ con dì Nga vào nhà, rồi ông cũng nhanh chóng ra đi, sau khi công bố di chúc tôi biến thành kẻ trắng tay khăn gói ra khỏi nhà, tài sản toàn bộ đều thuộc về bà ta.
Tôi rõ biết di chúc đó là giả nhưng hiện tại không thể làm gì được. Nhưng tôi quyết không từ bỏ, gia sản họ Bạch là do bố mẹ tôi cực khổ gầy dựng, không thể để rơi vào tay bà ta như thế. Tôi sẽ không để cho bà ta cười được quá lâu. Nhất định.
Mỉm cười một cái, tôi rời bờ sông trở về chung cư.
Tối nay còn phải đến buổi tiệc của Trịnh gia. Cần phải chuẩn bị chu đáo một chút.
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi đã dọn đến khu chung cư tồi tàn này sống. Đơn giản là vì tôi không còn gì cả, Giai Giai và Vĩnh đã ra sức khuyên bảo tôi, hai cậu ấm cô chiêu ấy còn dùng thủ đoạn ép tôi đến nhà họ sống nhưng sao tôi có thể làm vậy được. Tôi đã nợ bọn họ quá nhiều, càng không nên làm liên lụy.
Tuy nói là nơi tồi tàn nhưng phòng ốc cũng thoáng đảng và đầy đủ tiện nghi, với khoản này thì tôi không tài nào ngăn nổi hai người họ, những vật dụng cần có đều có hết, không cần thiết cũng có luôn, tôi đành lén đem cho người hàng xóm bên cạnh.
Phòng tôi có một ban công nhỏ, đêm xuống có thể ra đó ngồi ngắm sao. Ban đầu sống một mình có hơi sợ nhưng lâu rồi cũng quen.
Giai Giai nói sẽ cho xe đến đón tôi và Vĩnh lúc 6h. Liếc nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa. __________________ Link góp ý:http://kenhtruyen.com/forum/63-13844-1
|