Nếu Có Duyên Phận, Kiếp Sau Ta Sẽ Gặp Lại Nhau!
|
|
Văn Án Tưởng chừng như thế giới hiện tại này sẽ yên bình. Tưởng chừng như cuộc đời này tới đây sẽ mãi mãi tốt đẹp. Tưởng chừng như người trước mặt sẽ là người mình yêu nhất...
Nhưng khi số phận trở mặt, mang theo bao niềm đau và thù hận đến. Nó có thể biến một thế giới yên bình trở nên sóng gió. Nó có thể khiến cuộc đời gần như mãi mãi tốt đẹp trở thành một địa ngục u tối. Nó có thể khiến người mình yêu nhất trở thành kẻ mình hận nhất...
Ngày hắn đến, cuộc đời tôi mở ra cánh cửa hào quang xinh đẹp Ngày hắn đi, là khoảnh khắc cánh cửa địa ngục chào đón tôi
"Số phận cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau! Nhưng mãi mãi không cho ta ở bên nhau"
|
Chương 1: Xin chào! Sài Gòn
Tôi tên là Trần Hà Vi, ông trời đã sắp đặt quăng tôi vào một gia đình cũng khá giả nhưng chẳng thuộc dạng giàu có gì, tôi đang học trong ngôi trường cấp ba nổi tiếng với toàn là con nhà giàu, thường thì họ vào bằng tiền gia đình làm ra. Tôi thì ngoại lệ, tôi vào ngôi trường này với suất học bổng với điểm tuyệt đối, điều này khiến cha mẹ rất tự hào về tôi. Đúng vậy, nghe tưởng chừng tôi là một đứa mọt sách ngoan ngoãn lắm.
Nhưng KHÔNG, học lực của tôi nói trắng ra là tỉ lệ thuận với độ quậy phá, bướng bỉnh. E hèm nói thì cũng ngại nhưng mà tên tôi tuần nào cũng được gán mác 'không có đạo đức' vào sổ đầu bài.
Hẳn là lúc trước ông trời tạo hóa ra tôi là một người rất rất giỏi và xinh đẹp. Mà có lẽ vì lỡ tay đọc nhầm thần chú cho tôi cái tính phá hoại đến đáng sợ này. Ôi hức hức
Chính vì cái lý do đó, mà ngày hôm nay, ngày số nhọ cái lọ của tôi đã đến... Mời phụ huynh!!!
- Con của ông lại tiếp tục cãi lại giáo viên, liên tục phản bác ý kiến. Đã vậy còn không có đạo đức dám đứng dậy hỗn hào. Thật là không thể chịu đựng
- Hiệu trưởng à! Làm ơn cho nó học tiếp đi mà. Con tôi học rất giỏi mà! Tôi sẽ quản lí nó gắt hơn. Xin ông đấy
- Đã rất nhiều lần rồi ông Trần à, không thể vì con gái ông mà làm ảnh hưởng đến các học sinh khác được. Tôi kiên quyết không thể để con ông học tiếp nữa
Và thế đấy, tôi đứng lấp ló ngoài cửa trơ mặt ra nhìn ba tôi cầm học bạ lặng lẽ bước ra ngoài với gương mặt không thể tức giận hơn được. Thần linh ơi, kì này con chết chắc rồi! Tôi nghẹn ngào nuốt nước bọt, ba tôi đang tiến tới chỗ tôi đứng, đôi mắt trợn trắng, nhìn chẳng khác gì ông kẹ trong truyền thuyết làm tôi phát hoảng lên đi được
Ông nhẹ nhàng xách một bên tai của tôi lên và lôi đi
- Con với cái, mày suốt ngày cãi lại người khác! Mày nghĩ hay lắm hả? Thà đành im lặng một tí cho yên phận dùm tao đi
- AAA ba ơi đau quá đừng lôi tai con đi như vậy! Con nói đúng mà... Bài giảng của cô thiếu xót, con chỉ là bổ sung! Ba ơi...
Vậy đấy, trước bàn dân thiên hạ mà tôi phải đau thương la hét nghe mắng chửi vì bị đuổi học. Quả là nhục nhã mà.
Đã thế về nhà còn ăn vài chục roi vào mông khiến tôi đứng không được, ngồi không xong. Đành ngậm ngùi nằm sấp lại cả tiếng đồng hồ. Nhưng đó chưa phải điều đáng đau lòng nhất. Cái thứ khiến tôi muốn ngã lụy chính là những câu từ ba đã nói
- Trần Hà Vi
- Dạ ba? – Tôi nghẹn ngào lên tiếng
- Bị đuổi học vừa lòng con chưa, khó khăn lắm mới được vào ngôi trường ấy, con biết không? Thôi được! Ba sẽ cho con vào Sài Gòn học
Vâng, tin sét đánh đấy!
- DẠ? Ở đâu? Con đâu có ông bà hay người thân ở Sài Gòn đâu? Làm sao học ở đó được?
- 17 tuổi rồi, ba nghĩ con cũng phải tự lập đi. Ba sẽ gửi tiền hằng tháng! Hiệu trưởng trường ấy là bạn học cũ của ba. Con đừng hòng phá phách
Tôi bây giờ đã trơ ra, đôi mắt ngấn nước nhìn ông chớp chớp chỉ mong nhận được sự thương hại từ ba mình. Nhưng dĩ nhiên là không! Kết quả nhận lại là một roi vào mông từ mẹ, cái tội làm vẻ dễ thương dụ dỗ ông. Thế là bất đắc dĩ tôi cũng ngậm ngùi làm theo lời cha già kính yêu của mình!
- Dạ vâng! Con sẽ cố gắng
- Lần này nếu bị đuổi học ba sẽ cho con nghỉ học luôn
Lời nói của ba tôi nghe có phần giận dữ, và nó khiến tôi khá sợ đấy!
***
Thế là cũng tới ngày tôi phải lên xe tới cái miền đất đáng yêu xa lạ với vỏn vẻn 2 triệu trong tay. À, trong chiếc ba lô nhỏ nhỏ đáng yêu của tôi chỉ bao gồm điện thoại, tai nghe, vài bộ quần áo, vài quyển vở và cuối cùng là 2 triệu quý báu! Hết rồi đấy, liệu tới cái đất Sài Thành xa lạ ấy tôi có sống được không đây? Thôi tự nén nước mắt, mím môi nghĩ thầm
"Không có gì làm khó được Trần Hà Vi ta! Cố lên tôi ơi"
Suốt 24 tiếng ngồi xe, tôi cũng đã được đặt chân xuống mảnh đất phồn hoa xinh đẹp này. Ôi ôi sao lại mát đến thế nhỉ? Từng làn gió thổi qua khẽ tóc tôi thật dễ chịu. Kể ra nơi này cũng không khó khăn như tôi nghĩ nhỉ?!
Nhưng tôi LẦM rồi! Thời tiết buổi sáng đẹp thật đấy nhưng cảm giác vật vã tìm kiếm nơi ở thật là đáng sợ, đã vậy gần tới trưa nắng lên muốn cháy cả da thịt. Ôi thôi làm sao sống nổi đây?! Tôi có 3 ngày để tìm chổ ở rồi bắt đầu đi học. Ấy vậy mà loay hoay tới 7 giờ tối rồi. Lúc này bụng tôi đói meo, ruột gan phèo phổi nó rống như bò trong dạ dày đáng yêu của tôi.
Đành bụng tôi lấy 15 nghìn ra mua đại cái bánh ngọt nhai cho đỡ buồn miệng! Lúc này tôi mới biết thương tiền, đưa tiền cho người ta mà lưu luyến chần chừ đến nổi bà bán hàng còn bảo
- Này! Cô có mua không để tôi còn bán?!- Lúc này tôi cũng ngậm ngùi đưa tiền cầm chiếc bánh kia vừa đi vừa nâng niu sợ rớt mất
Ấy vậy mà cuộc đời trớ trêu âm binh thế quỷ quái con nhái! Tôi đang đưa miếng bánh lên miệng định cắn một phát cho sướng thì bỗng một làn gió lướt qua đưa một anh chàng điển trai nào đó tới cạnh tôi và giựt bà nó cái ba lô của tôi đi
Thà đành nó chỉ cần giựt ba lô đi không tức! Mà tại làm sao?! Hà cớ gì?! Thế méo nào mà nó giựt luôn cái bánh tôi đang cầm và biến mất như chưa từng xuất hiện
Tôi chỉ còn biết ngồi ngơ mặt ra, cuộc đời hoàn toàn một màu đen xì. Quả báo chăng? Tôi tới số rồi sao? Điện thoại? Tiền? Vở? Sách? Và cả cái bánh...đều biến mất. Tôi hận...hận cái thằng dở hơi biết bơi giựt đồ của tôi! Huhu
***
10h tối
Một mình bóng hình người con gái lủi thủi bước đi dưới ánh mập mờ của những chiếc đèn. Gương mặt cô ấy cũng chẳng biết biểu lộ cảm xúc gì nữa! Nhăn nhúm như khỉ bị đốt đít, rủa ra những tiếng kì dị. Chính xác thì đó là tôi- Trần Hà Vi
- Huhu ba ơi! Cứu con...
- Má ơi đói quá!
- Bụng ơi đừng réo nữa! Chị biết em đói mà
- Làm ơn ai đó xuất hiện dùm tôi đ...
Bốp
Thế quái nào mà số của tôi chưa hết nhọ. Đang đau buồn thế này còn vấp phải cái thứ khốn nạn khiến tôi té đập mặt xuống đường. Chính xác thì cái tư thế dễ thương của tôi bây giờ là CHỤP ẾCH. Tôi quay lại nhìn cái thứ khốn nạn đã làm mình té và bất chợt hoảng hồn
- AAAAAAAAAAAA
Vâng, tiếng hét của tôi vang lên, vang xa, và xa xa nữa! Không có hồi âm nào. Cái nguyên do tôi hét chính là tôi đã nhìn thấy một người nằm giữa đường với cái áo rách tả tơi!
Chả nhẽ đã chết? Bỗng đầu tôi nãy ra một ý nghĩ điên khùng chả giống ai. Tôi điên cuồng nhào vào tên vô danh trước mặt sờ mó khắp người mong muốn tìm ra tiền hoặc điện thoại, hoặc thứ gì đó để nhai! Kết quả là con số 0, tôi lật hắn ta lại và rồi giật mình khi thấy gương mặt của hắn
Dùng từ gì để diễn tả đây? Lãng tử? Kiêu ngạo? Lạnh lùng? Không, tất cả đều không phải! Hắn ta mang một vẻ điềm đạm, phong trần đến mê lòng người, ngũ quan đẹp đến xuất sắc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như nín thở trong vài giây.
Đờ đẩn lúc lâu, tôi hoàn hồn trở lại. Tuy vẫn còn chút e ngại! Nhưng cố gắng kiểm tra xem người trước mặt đã chết hay chưa
- Chưa chết?
- Này! Anh chưa chết sao?
Tôi lay mạnh hắn ta, nắm mái tóc của hắn mà giật, giật điên cuồng, giật như chưa từng được giật chỉ mong hắn ta nhúc nhích một tí. Huhu ông trời bất công lắm, cái tên chết dẫm này vẫn ngủ khò khò giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Tôi thất vọng ngồi bệt ở đó, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh
- Giờ mình phải đi về đâu?
- Chẳng lẽ đời mình kết thúc thật rồi sao?!
- Ba mẹ, con yêu ba mẹ nhiều lắm
- Ba mẹ nhớ sống tốt, mỗi năm chỉ cần đốt vài căn nhà cho con được rồi!
Xác định lúc này tôi chẳng khác gì một con nhỏ hồn nhiên như bà điên ngoài chợ. Than vãn như thế cũng không ít gì, tôi đứng dậy, quyết định đi tiếp để tìm cách. Nhưng khi tôi quay lưng lại, trong lòng có gì đó tội lỗi với cái xác bự chà bá kia.
"Dù gì cũng đẹp trai, có nên giúp đỡ không nhỉ? Ai biết sẽ giúp được mình"
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ thật ra tôi giúp hắn ta với cái nguyên do đẹp trai thôi, máu hoạn thư...à nhầm...hám trai của tôi đã nổi lên từ bao giờ. Tôi vác hắn lên vai, mẹ, nặng như con heo! Lết bước từng bước nặng nề, tên này bao nhiêu kí thế? Tôi lê lếch một hồi cũng tìm được một mái hiên rộng, đủ để chúng tôi ngủ qua đêm nay.
- Eo ôi, có chết cũng ngủ một giấc cái đã. Mệt quá rồi!
Tôi ném cái tên kia sang một góc rồi yên phận mà nằm ngủ. Và nhanh chóng say giấc!
|
Chương 2: Lang Thang
Cái thứ ánh sáng quỷ quái rọi vào mắt khiến tôi không thể ngủ thêm được, tôi mở mắt ra. Ôi thôi mỏi nhừ cả người. Chắc vì đêm qua vác cái xác bự chà bá trên người đấy mà
Ủa! Nghỉ mới nhớ, cái tên ấy đâu rồi nhỉ? Tôi vội vàng dụi mắt tìm kiếm xung quanh, hắn biến mất rồi à?
- Cái tên chết dẫm đó biến đi đâu rồi nhỉ- tôi lầm bầm
- Này!
Ơ? Giọng nói từ đâu phát ra thế? Tôi ngồi bật dậy, nhìn ra phía sau mới phát hiện hình như cả đêm qua cái xác bé nhỏ của tôi đã đè lên cái tên âm binh ấy. Tôi chớp mắt ngây thơ hỏi một câu rất ư là không bình thường
-Ơ...sao anh không kêu tôi dậy?
-Ngủ như chết- vậy thôi, chỉ ba từ mà khiến tôi muốn đào cái hố và nhảy xuống bà nó đi cho rồi. Xác định lúc này tôi đã sôi máu rồi!
- Anh ăn nói với ân nhân của mình như vậy à?
- Muốn sao?- hai từ và khiến tôi muốn trào máu họng
- Ít ra thì phải nói kiểu như "tôi thấy em ngủ say nên không nỡ gọi dậy" chứ!- tôi mặt dày trả lời, e hèm, có vẻ bị nhiễm ngôn tình nhiều quá
-Không thích- vâng, bây giờ vẫn còn có 2 từ và máu tôi nó dồn lên tới não rồi
-Hừ! Anh nói nhiều hơn một tí thì anh chết à?
-Không!
- Thế anh nói nhiều hơn một tí đi! Như vậy sẽ tốt hơn đấy- tôi nhẹ nhàng giảng đạo
-Cô nói ít hơn một tí thì tôi không bảo cô câm đâu- hắn ta dứt câu và ban cho tôi một gương mặt lạnh tanh. Ôi! Lần đầu tôi thấy có người cãi đến nổi khiến tôi dễ đập đầu. Câu nói dài nhất của anh ta lại là câu nói khiến đối phương im lặng. Nhưng tôi thì cứ thế mà rống lên cãi
- Biết vậy tối qua để hắn chết quách cho rồi!
- Cô cứu tôi?
- Chứ chẳng lẽ anh mộng du tự đi tìm chỗ ngủ
- Cám ơn!
Vâng, câu trả lời đàng hoàng và đáng yêu nhất của hắn ta đấy. Tôi giương đôi mắt nhìn gương mặt ấy, đẹp trai thật. Hàng mi cong vút, đôi mắt bồ câu, cánh mũi cao và đẹp, đôi môi trái tim nhỏ nhắn trông cực cool. Chả bù cho tôi!
- Anh tên gì vậy?
- Lưu Mãn Đường
Một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn! Gương mặt kia phải diễn tả bằng 3 chữ thôi! "Lạnh như tiền"
- Vậy anh bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi mốt!
Nhìn hắn ban đầu tôi cứ nghĩ hơn 25 rồi. Không phải là già dặn gì, chỉ là từng đường nét trưởng thành hơn hẳn một học sinh như tôi mà thôi. E hèm, chắc có lẽ nhìn tôi trẻ con hơn hắn. Haha
- Hơn tôi 4 tuổi rồi! Anh người Sài Gòn à?
- Không
- À, thế hai đứa mình đều không phải người trong vùng. Anh đến từ đâu?- tôi lại hỏi
- Mẹ nó! Tại sao phải trả lời?
- Hả?!- tôi trơ mặt, cứ nghĩ bản thân bị nghe nhầm.
- Anh vừa chửi tôi?
Bên kia không buồn đáp lại, gật đầu một cái. Cái gật đầu đó lập tức đánh thức cơn giận trong tôi. Nhưng mà thôi, dù gì bây giờ tôi cũng đang cần người giúp đỡ. Biết đâu Lưu Mãn Đường có lợi cho tôi
- Tôi đây không chấp loại người như anh - tôi bễu môi, đảo tròng mắt một vòng tỏ vẻ chế giễu
Tên kia hừ một tiếng, đứng phắt dậy! Tôi níu tay lại, dù hôm qua lục tung cả người hắn ta vẫn không thấy tiền, nhưng vẫn gượng hỏi
- Anh...có tiền không?! Bụng tôi...đang biểu tình- tôi ôm bụng nhăn nhó gương mặt nhìn hắn ta. Vậy mà hắn ấy không động lòng thuơng xót, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.Phải chi gương mặt đó biến hóa thành tờ 500 nghìn nhỉ? Ôi mẹ ơi chắc mừng phát khóc
- Tiền? Đang xin tiền tôi sao?
Lưu Mãn Đường khẽ nhếch miệng, vẻ mặt lộ rõ một chữ 'Khinh'!
- Tôi không đùa đâu! Bây giờ tôi rất là cần tiền. Tôi đói quá rồi
Hắn ta nhún vai, mở khóa quần ra. Tôi theo phản xạ mà che mắt lại, lùi ra vài bước
- Này! Anh làm gì đó! AAA
- Cô nói nhỏ lại đi! Nhỏ to gì cũng là tôi và cô nghe cả! Thiết gì phải hét cho mệt?!- Vâng, câu nói dài nhất và móc họng tôi nhất từ nãy giờ.
- Anh đang dở trò biến thái với tôi! Bảo tôi bình tĩnh thế nào?
Tôi nói, hệt như tự kỉ, hắn ta chớ hề quan tâm đến tôi mà cứ đứng lấy thứ gì đó trong quần ra! Chốc sau rút ra 1 tấm thẻ ATM cùng 2,3 tờ 500 ngàn
Tôi giật mình nhìn. Hắn ta, hắn ta có tiền sao?!
- Anh có tiền à?
- Ừ!
- Lúc nào chứ? Đêm qua tôi đâu thấy?!
- Cô lục lọi tôi sao?!- hắn ta nhướng mắt nhìn tôi
- Thì tại cần tiền... Mà anh có tiền thật sao?! Bộ anh biến ra à?- tôi ngơ ngác hồi lâu
- Ừ! Tôi biến ra- rất tỉnh, đến độ tôi chỉ muốn nằm ra bất tỉnh vì câu nói ấy
Mà kệ đi! Tôi tặc lưỡi, đưa mắt long lanh cầm sắp tiền ấy nắm tay hắn ta đi kiếm nơi nào thảnh thơi hưởng thụ đồ ăn
Chúng tôi cùng vào quán cơm vỉa hè lúc 5h sáng. Có lẽ là mở hàng luôn đấy
- Cô ơi! Cho con hai phần cơm sườn!
Tôi nói với cô bán cơm một cách hạnh phúc và viên mãn. Công nhận ăn bằng tiền chùa lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi kéo cái tên ân nhân hiện tại của tôi tới cái bàn gần cuối. Trong lúc đợi cơm thì tôi buôn chuyện một tí
- Anh là ân nhân của tôi đấy!
- Ừ!
- Mà đêm qua anh bị gì thế?! Sao lại nằm giữa đường?
- Bỏ trốn!- Hắn nói, chất giọng không còn lạnh lùng mà chua chát lắm!
- À... Chắc quậy phá gì rồi bị tống cổ ra ngoài chứ gì?- Tôi cười tươi! Phải chăng hắn ta có số phận giống mình?
- Chán nhà nên bỏ đi!
- Ý anh là sao?- tôi giương măt nhìn hắn ta
Chẳng lẽ gia đình hắn ta mắc phải vấn nạn "Bạo lực gia đình". Cuối cùng hắn ta phải bỏ nhà đi sao?!
- Có nói cô cũng không hiểu?
GÌ CHỨ?! Ý hắn ta có phải bảo tôi não phẳng?! Không hiểu chuyện sao?
- Anh có nói, tôi đây cũng không thèm nghe. Hừ!
Dứt lời, cơm được đem ra. Tôi ăn như thể chưa từng được ăn. Ăn như có thể nuốt cả thế giới. Bao nhiêu lễ nghi phép tắc bố mẹ dạy, tôi đều vứt bỏ. Ngay thời khắc này, tôi không còn là Trần Hà Vi mà đã trở thành một con khỉ không hơn không kém
Tôi xử lý xong trong phút chốc, ngước lên nhìn hắn ta. Cái tên điên đó nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi bị điên vậy. Cả dĩa cơm của hắn vẫn nguyên vẹn chưa động đũa
- Sao anh không ăn?! Nhìn tôi như thế là có ý gì
- Tôi nghĩ cô còn đói?- hắn tỉnh bơ đáp lại
- Ừ! Thì sao?
- Ăn cả phần của tôi đi
Câu nói khiến tim tôi như ngàn mảnh cứa. Dù cho bản tính tôi có cẩu huyết, lầy lội tới mức độ nào đi chăng nữa thì có lẽ cũng không tới mức ăn cả phần của người khác. Câu nói của hắn gây tổn thương sâu sắc đến cái lòng tự trọng của tôi. Trần Hà Vi tôi đưa mắt nhìn hắn ta căm hận
- Này! Một là anh ăn cơm? Hai là ăn đấm?!
- Tôi chỉ là đang có lòng tốt...
- Tốt con mắt anh ! Anh có tin trong 3 giây nữa thân xác anh sẽ không còn đẹp đẽ như lúc này không?
Tôi dứt lời, tên kia thở ra một tiếng rồi cắm mặt xuống ăn. Cách ăn từ tốn của hắn khiến tôi liên tưởng tới cảnh hoàng tử đi ăn chung với một con khỉ. Thật là nhục nhã
Xong xuôi, chúng tôi tính tiền rồi bước ra ngoài. Đất Sài Thành buổi sáng quả thật là nhộn nhịp, đông đúc đến lạ kì
- Nhà cô ở đâu?- hắn bỗng dưng lên tiếng, đôi mắt nhìn xa xăm lên trời trông rất lãng tử.
- Giờ đối với tôi đâu cũng là nhà!- tôi khẽ thở ra rồi bắt chước hắn nhìn về phía đó một cách xa xăm và vô vọng
Mẹ! Nói thẳng là ánh mặt trời nó chíu vào mắt như muốn đâm thủng đồng tử của tôi vậy
- Giờ mình ở đâu?- hắn quay sang tôi với ánh nhìn hy vọng
- Sao tôi biết được! Không tiền, không điện thoại, không tập vở. Rốt cuộc thì bây giờ tôi phải làm sao?
Tôi vừa rên la vừa ngồi bệt xuống đường. Lúc thất vọng nhất trong cuộc đời tôi chính xác là thời khắc này
- Cướp! Có cướp! Ai giúp tôi với?
Tôi giật mình, ngước mặt lên khi thây một tên nào đó vừa chạy ngang qua mình. Lập tức đầu óc tôi hoạt động với tần suất cao nhất
"Nếu lúc này bắt được cướp! Ắt hẳn sẽ có tiền thưởng"
Nghĩ là làm, tôi đứng phắt dậy nắm tay áo cái tên kế bên
- Anh là thanh niên trai tráng! Mau bắt cướp đi
- Là sao?- hắn ta đơ ra, bộ trên rừng xuống hay sao vậy chứ?
- Giữ cái tên lúc nãy lại! Sau đó sẽ có chỗ ở mà
Hắn chỉ ậm ừ rồi chạy theo, quào, nhanh thật! Phút chốc đã không thấy đâu. Còn tôi, chả lẽ đứng không như thế? Cũng phải chạy theo coi tình hình thế nào chứ
Tôi bắt đầu vác thân hình to bự của mình lên chạy như một con vịt. Thoáng chốc thì tôi đã đến hiện trường. Ngay khoảnh khắc đó tôi đã chứng kiến được cảnh tượng cái tên âm binh vừa đi chung với tôi đang hoá thân thành một anh hùng đường phố. Tầm 5 10 phút sau cảnh sát tới và bắt tên cướp đi. Thà đành bắt mỗi tên cướp, ngặt nỗi bà chị kia, tôi cùng hắn ấy cũng bị lôi lên đồn
***
- Chị mau kiểm tra lại túi xách xem có bị thiếu gì không?
- Cám ơn anh! Túi xách không bị thiếu gì hết
- Chị có thể về! Còn cô, anh và anh ta ở lại
Tôi trơ mắt ếch ra! Tôi chỉ thấy hoạn nạn giúp đỡ, sao lại giữ tôi ở lại chứ? Các người bị quá đáng à? Hoặc đưa tiền thưởng cho tôi rồi tống cổ tôi ra ngoài cũng được. Làm cái vẹo gì mà bắt ngồi đơ ra như đứa tội phạm thế này?
- Cô tên gì? Cậy này tên gì?- anh cảnh sát đáng yêu nhìn tôi
- Tôi tên Trần Hà Vi! Anh ta tên...tên là... hm....- thoáng chốc, tôi đã quên mất hắn ta tên gì mẹ nó rồi!
- Cậu tên gì?!- anh cảnh sát nhìn sang hắn
- Thật ra anh ta là một người vô gia cư! Còn tôi vừa đến Sài Gòn hôm qua, bỗng dưng bị cướp. Bây giờ hai chúng tôi không nhà không cửa- tôi nói, chất giọng đáng thương đến lạ kì. Anh cảnh sát kia mới gật gù
- Cô mất bao nhiêu tiền? Miêu tả những thứ bị cướp!
- Tôi chỉ mất 1 triệu cùng điện thoại, tai nghe trong chiếc balo màu trắng!
Chả hiểu sao tên cướp bị bắt bỗng giật mình nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi đầu. Ngay tức khắc, não tôi hoạt động với công suất cực kì cao. Nhìn sơ ngoại hình của hắn rồi miêu tả
- À...tên cướp đó khá cao, dáng mảnh khảnh- Anh cảnh sát quay sang tên cướp
- Này! Nghe miêu tả ngoại hình có vẻ rất giống anh
- Tôi...Tôi...- hắn ta lắp bắp, cướp nào mà ngu như hắn vậy trời? Tranh thủ cơ hội tôi nhảy vào
- Này anh! Chẳng lẽ anh có tật giật mình hay sao lại phản ứng như thế? Chẳng khác nào thừa nhận anh chính là tên cướp ấy? Này! Mau trả lại cho tôi! Tôi sẽ kiện tới cùng đấy nhé- tôi trừng mắt, đạp vào chân hắn ta một phát thật mạnh
- A! Tôi...tôi xin lỗi... Tôi sẽ trả mà! Tha cho tôi đi- Hắn ta nài nỉ, trông cũng có vẻ đáng thương. Lúc đầu cũng không định làm lớn, tôi định doạ hắn một phen thôi!
- Vậy phiền anh trả tôi sớm! - Tôi hất mặt sang phía khác
Tôi và cái tên ân nhân được ngồi chờ. Sau một tiếng cuối cùng hắn ta cũng trả lại balo cho tôi với đầy đủ mọi thứ. Tôi trừng mắt
- Còn thiếu!
- Thiếu gì chứ? Tôi trả đủ rồi mà- tên cướp trơ mặt ra
- Cái bánh của tôi! Ngày hôm qua tôi định ăn thì anh chạy đến cướp mất! Quái nào!- Tôi giơ nắm đấm trước mặt hắn, trợn mắt phồng má
- Ơ...tôi xin lỗi!- hắn cuối đầu
- Trả tôi 15 ngàn! Nhanh- tôi giơ tay ra, đừng nghĩ tôi keo kiệt bủn xỉn! Nếu bạn là một người đang thiếu tiền bạc thì ngay cả 1 nghìn cũng sẽ đòi cho bằng được. Đó là nguyên tắc sống còn rồi. Hắn ta móc túi ra 15 nghìn trả tôi, tôi được anh cảnh sát cho đi về cùng người vô gia cư mặt điển trai, dáng thanh lịch. Nhưng tính cách không bình thường cho lắm
Vâng, chính là người ấy...
|