Tên truyện: Sóng gió!!
Thể loại: ngôn tình.
Rating: k
Giới thiệu nhân vật:
Cô - một kẻ chỉ mong rằng cuộc sống của bản thân sẽ nhàn hạ mà trôi qua, êm đềm như mặt hồ không gợn sóng. Và có lẽ vì thế mà cô luôn luôn được mọi người gắn cho bản thân là ''Nữ hoàng băng''. Cô luôn lạnh lùng, khó gần với người khác, người ta bảo rằng cô chẳng sợ gì vì.. cô có trái tim sắt đá. Nhưng.... có ai biết cô lãnh đạm như thế cũng bởi hai chữ ''phiền phức''. Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ nhàn nhạt trôi qua không có gì đặc sắc nhưng.. anh đến bên cô!! Khiến cuộc sống tựa như mặt hồ nước tĩnh lặng của cô nổi lên những cơn sóng mà cô luôn luôn sợ chết khiếp kia. Thế là anh xuất hiện như một cơn gió lốc làm nổi lên những cơn sống cuồn cuộn trong lòng cô....
|
Chương 1:
'Này!! Này!! Này Lục Nha!!!!!''
Một giọng nói trong trẻo cao vút vang lên khiến mọi người trong phòng học đều quay về nơi phát ra âm thanh ấy mà có kẻ nhíu mày, có kẻ lại có ánh mắt đăm chiu nhìn ngắm. Một cô gái với mái tóc ngắn cắt ngang vai màu nâu đang tung bay trong gió, một đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận liên tục hoạt động hết công suất, một chiếc mũi cao cao thanh tú luôn nheo nheo, một con mắt hai mí màu đen to tròn nhìn về phía đối diện và hàng lông mi cong vút chớp liên tục khiến người khác khi nhìn phải thốt lên rằng :''Thật dễ thương!!''
Cô gái phía đối diện quay mặt từ phía cửa sổ qua, khẽ nhíu hàng lông mày cong cong đen tuyền rồi thuận tay phải đưa lên bên tai rút ra tai nghe, sau đó nhướn mày nhìn người đối diện, miệng còn nhẩm nhẩm hai chữ ''phiền phức''.
Nếu nói cô gái kia sở hữu gương mặt dễ thương đáng yêu của con nít thì cô gái phía đối diện sở hữu một gương mặt có vẻ trưởng thành, chững chạc. Hàng lông mày đen tuyền hình nửa bán nguyệt luôn luôn nheo lại, đôi mắt đen trong suốt kết hợp với đôi lông mi dài và cong cong. Sóng mũi tuy không cao như cô gái kia nhưng không khiến người ta cảm thấy khó hòa hợp, đôi môi đầy đặn đỏ hồng mím chặt, làn da trắng trắng hồng hồng không tỳ vết được gió từ cửa sổ lùa vào khiến nó hơi nổi da gà.
''Tớ gọi cậu nãy giờ đấy!! Cậu đang mơ gì đó hả!!''
Cô gái kia tựa như trẻ con chất vấn người ngồi đối diện nãy giờ cứ im lặng. người được gọi Lục Nha khi nãy liền nhíu mày nghĩ rồi trả lời.
''Tớ đang nghe nhạc!! Nhưng mà.. Đăng tiểu thư à, cậu ăn mặc như vậy mà lại vào nơi này không sợ khiến người ta khó chịu sao??!''
Đăng tiểu thư nghe vậy liền nhìn xuống bộ đồ hôm nay mình mặc. Một chiếc áo thun ôm sát người cổ chữ V để lộ ra đường kẻ của đôi gò bồng đào và đường cong của thân hình cô, kết hợp với chiếc quần màu đen bó sát để lộ đôi chân dài. Chân thì lại đi đôi giày cao gót màu đen, mỗi khi đi là tạo ra âm thanh ''cộp! cộp!'' Cô đỏ mặt, bèn lấy áo khoác mặc vào và ngượng ngùng trả lời.
''Hừ! Cậu hay lắm!! Nhưng làm ơn đừng gọi tôi là Đăng tiểu thư được không?? Nghe xa lạ quá đi!!''
Đăng tiểu thư sau khi nói thì phụng phịu ngồi xuống nghịch điện thoại. Thoạt nhìn cô bạn thân của mình, Lục Nha khẽ cười. Bạn cô tuy là sở hữu gương mặt trẻ con nhưng lại có thân hình cực chuẩn, chỗ nào cần cong nó đều cong, chỗ nào cần nở nó đều nở, nơi nào muốn nhỏ thì nó nhỏ. Có thể xem đây là ''Gương Mặt Học Sinh Mà Thân Hình Phụ Huynh'', còn cô... là chủ nghĩa ngược lại. Tuy khuôn mặt có chút lạnh như đá, nhìn có vẻ chững chạc trưởng thành nhưng thật ra lại có thân hình của học sinh. Cô chỉ cao được tới một mét năm mươi ba rồi cứ dặm chân tạo chỗ mà chẳng đi lên được bao nhiêu. Cứ thế mà cô cứ nhìn các bạn cao lên, còn mình thì vẫn dậm chân tại chỗ ghen tỵ nhìn người khác ''lớn''.
Không chỉ khác về thân hình mà còn khác về cả thân phận. Cô xuất thân từ gia đình bình thường, bố làm bảo vệ của trung tâm y tế dự phòng của quận, còn mẹ là hộ lý bệnh viện của quận. Đó là nơi hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm nên bây giờ có lẽ cô mới có mơ ước trở thành một bác sĩ chăng?? Cô với sức học bình thường nhưng bỗng nhiên năm lớp 10 ''bùm'' một cái cô thay đổi, hoàn toàn trở thành học sinh giỏi sau những năm sau đó và đã giành được học bổng ở đây!! Còn cô gái kia... cô ấy là Đăng tiểu thư, là con gái cưng của Đăng gia - Tập đoàn nội thất nổi tiếng của nước, hiện đang lấn sân sang thị trường nước ngoài. Cô ấy từ nhỏ đã được thừa hưởng sự thông minh của ba mẹ nên là một người ai ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng,... ngay khi bước chân vào ngôi trường này, khi cô vô tình đi ngang chẳng để ý đến cô ấy thì cô ấy bỗng dưng tuyên bố với toàn thể mọi người rằng cô là bạn thân cô ấy, chẳng cần thêm một ai cả dù lúc ấy cô đã thẳng thừng từ chối!! Thế là cô và cô ấy dính với nhau như sam nhưng thật ra là do cô ấy luôn luôn chạy đến bên cô như đứa bé chạy đến với mẹ(?!).
'' Được rồi được rồi Từ Phi!!''
Cô bèn lên tiếng giảng hòa. Người kia nghe cô nói vậy bèn ngẩng đầu nhìn cô rồi bật cười khì khì. Cô cũng nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách và đeo lên tai nghe. Thế nhưng... không lâu sau thì tai nghe của cô bị lấy đi, thay vào đó là âm thanh nũng nịu ngọt ngào như mật rót vào tai.
''Lục Nha à ~~~ Chúng ta đi đến nơi này được không??''
''Đi đâu?!'' Cô nghi hoặc nhìn Từ Phi. Tiểu Phi nghe cô nói vậy bèn kéo cô đứng dậy đi ra khỏi thư viện. Chỉ vào đám đông rồi nói :'' Đi ngắm anh Lăng Anh Mẫn!!''
Nghe vậy cô bèn khó hiểu nhìn về đám đông thì thấy.....
|
Chương 2:
''Chủ tịch, đã đến nới rồi!!''
Một giọng nói trưởng thành của cô gái ba mươi vang lên từ ghế phụ. Nam nhân đang dựa lưng vào thành ghế chân vắt chéo mắt nhắm nghiền nghe vậy liền mở ra để lộ đôi mắt màu xanh biển lạnh lùng tuyệt đẹp, hàng lông mày đang nhíu chặt bèn giãn ra thành mọt đường cong nhẹ. Sóng mũi cao và nhọn mang theo phong cách của người Tây, đôi môi mỏng bạc bèn khẽ nhếch mép rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Anh nhúc nhích người rồi nhìn xung quanh, sau đó đôi môi kia hé mở nói một câu :'' Đến sớm mười lăm phút!!'' sau đó không đợi người khác hồi âm đã mở cửa đi ra.
Cô được Từ Phi kéo ra khỏi thư viện đứng trước hành lang. Cô cùng Từ Phi chống hai tay lên bờ tường rồi nhìn xuống sân - nơi đang có một đám đông nhiễu loạn vì một chiếc xe hạng sang đang đậu trước trường.
Trước cổng trường của Đại học Giang Xuyên có một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại, chưa tới năm phút thì đã có người từ trong xe bước ra. Sẽ thế nào nếu như bạn thấy một chiếc xe ô tô nhìn rất sang trọng và quý phái đậu trước cửa trường của bạn và từ trong đó bước ra là một chàng trai nhìn đẹp như từ trong truyện tranh bước ra??!
Phản ứng đầu tiên đó là sững người trong giây lát rồi tiếp theo sẽ là mở miệng thốt ra những câu nói ''Đẹp quá đi!!'' ''Đẹp như minh tinh ấy!!'' ''Người gì mà đẹp đến không có lời diễn tả luôn!!'' ''Thật yêu nghiệt quá đi!!'' ''Chắc chết mất!!'',... Anh nhìn mọi người xung quanh, sau đó như biết có người đang đánh giá mình thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh và nhìn cô lẫn Từ Phi mỉm cười.
Nếu như lúc anh ta không cười có người bảo anh ta là ''yêu nghiệt'' thì có lẽ khi anh ta cười lên còn hơn cả ''yêu nghiệt'' và có lẽ đã lên tới level ''yêu quái''. Nụ cười của anh ta làm biết bao sinh viên lẫn giảng viên khác giới phải điêu đứng còn đối với những người cùng giới tì lại ghen tỵ lẫn ghen ghét.
''Lục Nha, anh ta nhìn chúng ta cười kìa!!''
Từ Phi kích động như đã tìm được một hố vàng, quay sang nói với cô và lắc lắc tay cô sau đó lại tiếp tục nhìn về phía người kìa cười lại. Cô nghe vậy bèn khẽ cười, sau đó trả lời.
''Không phải là chúng ta mà là cậu!!'' Nói vừa dứt lời cô liền xoay người đi. Từ Phi thấy cô bỏ đi mặt buồn hiu nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, trai đẹp thì dễ kiếm nhưng một người bạn có một không hai như Lục Nha đây thì rất khó tìm!!
Anh khẽ nhíu mày nhìn hai cô gái quay người đi nhưng cũng nhanh chóng trở lại nét mặt bình thường như lúc đầu thong thả bước đi. Mọi người đứng vòng quanh không chờ anh lên tiếng bèn dãn ra hai bên rồi nhìn theo hướng của nam nhân được gọi là ''soái ca'', ''nam thần'' hay ''anh đẹp trai'' kia.
''A!! Anh ta là Lăng Anh Mẫn, chủ tịch tập đoàn Phong Gia đó Sao??''
...
''Lục Nha!! Sao lại bỏ đi vậy??''
Từ Phi cầm trên tay ly trà sữa màu nâu chọc chọc khuấy khuấy hỏi cô. Cô đang nghiên cứu bài tập trên máy tính, bèn ngó sang nhìn Từ Phi cười cười. Từ lúc rời khỏi hành lang thì cô cùng cô bạn thân kia đến căn - tin. Cô làm bài tập của giảng viên giao cho, còn cô gái kia gọi hai ly trà sữa sau đó thì im lặng nghịch điện thoại cho đến giờ mới mở lời.
''Tớ không muốn dính vào rắc rối đâu!!''
''Rắc rối??! ?.?'' Từ Phi nhìn cô ngu ngốc hỏi.
''Anh chàng Anh Mẫn gì đó ấy, hào quang anh ta quá chói lóa, nếu dính vào sẽ gặp rắc rối!!''
''....'' Từ Phi ngẩng người nhìn cô dở khóc dở cười sau đó hút một hơi từ ly trà sữa bèn nói.
''Này Tiểu Nha, cậu có tớ đây thì sợ cái gì hả?? Còn nữa, anh ấy sẽ chẳng làm gì được chúng ta đâu!! Anh ấy là người sống theo chủ nghĩa ''Nước sông không phạm nước giếng'' thì ''Nước giếng cũng chẳng chạm nước sông'!!''
Cô không biết nên cười người kia vì quá ngây thơ hay quá tin người nữa. ''Làm sao cậu biết chắc anh ta là như vậy??''
''Ba tớ đã từng hợp tác với anh ấy rồi nên tớ mới biết!! Còn nữa, lúc anh ấy làm việc cậu không thể tưởng tượng nổi đâu!! Thật là người như từ trên trời rơi xuống vậy nha~~!!''
''Hửm??? Ý cậu là anh ta là yêu quái ư?!''
Từ Phi đang mơ màng ở trên chín tầng mây mơ về người kia thì bị cậu hỏi của cô làm cho rớt một cái ''bịch!''.
''Không phải!!'' Từ Phi mạnh mẽ lên tiếng phản bác. Cô khẽ cười rồi phẩy phẩy tay. Cô thầm nghĩ chọc cô gái đối diện cũng vui đấy chứ.
''Tiểu Nha, tớ có việc bận rồi!! Tớ đi trước đây!!''
Từ Phi nói rồi đút chiếc điện thoại vào túi rồi chạy đi.....
|