Hắn cứ đi mãi mãi mà không biết sẽ đi về đâu nữa, giờ hắn đã mất hết tất cả. Không còn địa vị trong xã hội cũng không còn tình yêu nữa và cả bạn bè mà hắn cứ tưởng rằng là những người bạn chí cốt của hắn cũng đã rời bỏ sau khi hắn bị sa cơ lỡ vận. Đời là vậy đấy, lúc giàu có thì bạn bè đông như kiến còn khi sa cơ thì tìm một thằng bạn để tâm sự hay nhờ giúp đỡ thì giống như mò kim đáy bể. Đi mãi cũng thấy mệt hắn đành ngồi bệt xuống, nước mắt của hắn đã rơi. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc, hắn đã có mọi thứ trong tay tại sao chỉ trong một đêm hắn đã mất tất cả. Hắn luôn cho mình là tài giỏi và không ai có thể hại hắn được. Ai cũng phải kiên nể và nhờ vả hắn, có thể nói hắn là một người quyền lực có thể hô mưa gọi gió. Việc gì mà đến tay hắn dù có khó khăn như thế nào thì hắn đều giải quyết được hết chỉ cần có tiền là được. Hắn luôn tâm niệm những gì tiền không mua được thì sẽ được mua bằng rất nhiều tiền. Vậy mà giờ đây hắn lại là một kẻ không có một đồng xu dính túi trong tay, đi đâu cũng bị hắt hủi, đi xin việc làm ở đâu cũng bị từ chối và hắn nhớ rất rõ một câu mà những người đó đã nói với hắn:" ở đây không đủ lương để trả cho môt người nổi tiếng. Thế đấy, hắn đã xin bao nhiêu nơi đều chỉ là những cái lắc đầu. Hắn chỉ trách hắn mà thôi, trước đây hắn đã khinh thường những người ấy, những người không có tài năng như hắn cho nên không bao giờ thành công như hắn giờ thì hắn phải tự thân đi đến những nơi này mà xin một chổ làm để kiếm cơm ba ngày, vậy mà hắn cũng không được nhận vào làm. Hắn khóc rồi hắn nghĩ đến mẹ, người mẹ đáng thương của hắn. Hắn đã ruồng rẫy chính người mẹ đã sinh ra hắn chỉ vì mẹ hắn đã không cho hắn môt cuộc sống tốt đẹp hơn, hắn được giàu có là do hắn tự thân và một điều mà hắn cảm thấy xấu hổ đó là mẹ hắn là một người mẹ bị câm. Hắn không muốn mình có một người mẹ như thế, nếu cả xã hội này ai cũng biết hắn có người mẹ như thế thì hắn biết dấu mặt vào đâu chứ. Thế là khi đã trở nên giàu có hắn đã không bao trở vể thăm người mẹ ấy. Từ khi hắn bỏ căn nhà ấy ra đi cũng đã được 10 năm rồi. Thật sự giờ hắn cảm thấy hối hận vì đã đối xử với mẹ như vậy, hắn chỉ muốn gặp lại mẹ để nói lời xin lỗi tự đáy lòng của một đứa con bất hiếu. Nhưng hắn nghĩ liệu mẹ có tha thứ cho mình không hay mẹ không muốn gặp lại một đứa con đã nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ của mình. Nỗi tâm của hắn dày xéo và đau nhói, hắn thật là m ột đứa con chẳng ra gì. Sau một hồi đấu tranh nội tâm hắn đã quyết định trở về để gặp lại vả tạ lỗi cùng với mẹ. Hắn ra bến xe để bắt chuyến xe về với mẹ nhưng giờ trong tay hắn không còn một xu, hắn đành phải hạ mình mà xin đi nhờ xe và nói dối l đã bị cướp hết tiền trong ví. Cũng may có một chủ xe tốt bụng đã cho hắn đi nhờ xe. Hắn bước lên xe và ngồi xuống ghế, đã lâu lắm rồi hắn mới ngồi chuyến xe, trước đây có xung quanh hắn chỉ toàn là xe hơi loại xịn. Hắn đâu quan tâm đến những chiếc xe này, có khi hắn còn khinh thường nó nưa. Vậy mà giờ hắn không có một xu để đi mà phải nhờ vào lòng tốt bụng của chủ xe hắn mới được ngồi ở đây. Trước đây hắn không tin nhân quả giờ thì hắn đã thấy nhân quả dành cho mình. Sau 8 tiếng ngồi trên xe cuối cùng hắn cũng đã được trở về nơi mà thời thơ ấu hắn đã trải qua và có một người mẹ mà hắn đã nhẫn tâm bỏ rơi. Bước tới ngôi nhà ấy với tâm trạng hồi hợp, hắn nhìn qua khung cửa sổ không thấy bóng dáng mẹ đâu. Hắn bước thẳng vào nhà thì hắn như chết đứng khi thấy di ảnh mẹ trên bàn thờ đến nỗi có người bước vào nhà mà hắn cũng không hay biết: - Anh đã về rồi sao, Nghe tiếng người hắn quay lại thì hắn nhận ra đó chính là Hân, người con gái mà hắn đã từng yêu trước khi rời bỏ nơi này để đến một nơi tốt đẹp hơn. Hắn bước tới hỏi Hân - Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi hả Hân? -Anh còn tư cách để hỏi nữa sao hả anh Phong?Anh có biết vì sao bác mất không là vì anh đó. Bác buồn vì anh nhẫn tâm bỏ rơi bác, ngay cả khi bác bệnh nặng mà anh cũng không thèm về để thăm. Vậy mà khi bác mất bác vẫn không trách gì anh, bác chỉ buồn là vì không thể nhìn được anh lần cuối. Tôi đã cố gọi cho anh nhưng cũng chẳng biết số của anh mà gọi nữa, tôi cũng muốn lên tìm anh để thông báo mà chẳng biết anh ở đâu nữa. Anh làm con mà như vậy sao hả anh Phong. Lúc bác khỏe thì anh không thèm về thăm để đến khi bác mất rồi anh mới về thăm thì có còn ý nghĩa nữa không? Câu nói của Hân làm cho hắn thấy mình quả là một tội đồ, hắn liền tới bàn thờ ôm lấy di ảnh của mẹ mà khóc: - Mẹ ơi con đã về rồi sao khôn thấy mẹ đâu. Con ngàn lần, vạn lần xin lỗi mẹ. Con là một đứa con bất hiếu bị trời đánh chết vạn lần cũng không thể hết tội của con. Mẹ ơi con chỉ mong được ở bên cạnh và được nghe những lời dạy bảo của mẹ nhưng giờ đã muộn màng rồi phải không mẹ. Nhân quả đã báo ứng cho con rồi mẹ ơi. Hắn cứ ôm lấy di ảnh mà khóc, Hân cảm thấy xót xa trước cảnh ấy, thật sự trong trái tim vẫn còn lưu giữ hình bóng của hắn. Cô tới ôm hắn vào lòng và an ủi hắn giống như mẹ hắn đã từng làm như vậy khi hắn gặp phải chuyện gì đó buồn phiền.
|