Cuộc Đời Của Rel
|
|
quyển 1 Chương 5 : LỜI CĂN DẶN VÀ NGƯỜI THẦY MỚI ( phần 1 ) Sau khi những gã bịt mặt kia vừa biến mất, Rel ừ trong bụi cây gần đó chui ra ngoài. Chân tay Rel run run mò đường bước tới phía mà Moku đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, thân hình Moku thì đẫm máu tươi trông thật bi thảm. Tâm trạng của Rel lúc này thì đang rất hoang mang lo sợ vì vừa phải chứng kiến những sự việc vừa rồi. Rel bước tới gần Moku nước mắt cậu cứ chảy dài xuống hai gò má nhỏ bé của cậu. Rel quỳ xuống bên cạnh người sư phụ mình, lấy tay mình lay nhẹ sư phụ và nói, giọng run run : sư phụ ơi, sư phụ ơi tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi sư phụ. Rel gọi Moku, tiếng cậu văng vẳng khắp khu vực xung quanh đó, giờ đây màn đêm đang thống trị tại khu rừng này, nó đang trùm lên sự đau thương của Rel. Những ngọn lửa do Moku thắp trước lúc đánh nhau cũng không thể soi sáng được hết màn đêm này. Rel lay và gọi mãi mới thấy Moku đang cử động, từ các đầu ngón tay rồi tới cả cơ thể Moku. Moku từ từ mở mắt ra, Rel vui mừng nói với Moku : sư phụ, sư phụ tỉnh lại rồi thật là tốt quá. Moku ngạc nhiên, ông nói ngay với Rel bằng giọng yếu ớt : tại sao không về làng mà quay lại đây làm gì. Rel òa khóc nói với Moku : tại con lo cho sư phụ, nên quay lại thì thấy thầy nằm bất tỉnh ở đây rồi. Moku vội nhổm dậy nhưng đau nên nằm xuống nói : thế bọn chúng đâu hết rồi. Rel trả lời ngay : bọn chúng đi hết rồi có vẻ như đang đi tìm con. Moku thấy mình không trụ được nữa vì hàng trục những vết chém trên cơ thể ông gây đau đớn tột cùng nền dùng sức lực cuối cung của mình mà dặn Rel : Nay ta không còn đủ sức để barp về trò nữa, ta trao trả trò vật nayf ( Moku rút từ trong túi ra một chiếc vòng bằng vàng, đưa cho Rel rồi nói tiếp ) đây là bảo vật gia truyền của dòng tộc Osamaru cha trò đã ủy thác cho ta giữ nó và trao trả cho trò khi trò đủ lớn nhưng ta không đủ sức nữ ta sẽ trả cho trò. Rel cầm lấy chiếc vòng , nhìn nó chăm chú chiếc thì thấy nó chỉ vừa đẻ đeo tay trên mặt có khắc dòng chữ OMEGA và xung quanh vòng có 4 lỗ c tròn bằng ngón cái Rel. Rel nhìn ngắm chiếc vòng xong , hỏi Moku : đây là vật cha mẹ đẻ lại cho con sao. Moku đáp lại : phải, nghe ta dặn này ta không trụ được lâu nữa, hãy đi tìm Xekan ông ấy là sư huynh ta sống ở vùng tung lũng Kaio. nhớ hãy nhiwf ông ta giúp sức tìm 4 viên ngọc còn lại của chiếc vòng còn thiếu : ánh sáng , lửa , gió , sét rồi kết hợp với sức mạnh trong trò để tiêu diệt OMEGA hãy nhớ kĩ điều trên. nói đến đây Moku ngừng thở tay buông xuôi và thiếp đi bên cạnh Rel
|
Quyển 1Chương 5 : Lời căn dặn và người thầy mới ( phần 2 )Cơ thể của Moku đã ngừng cử động, hơithở đã tắt, mắt nhắm nghiền. Moku nằm bất động cạnh Rel, lúc này Rel đang không còn có thể nhận thức gì về mọi thứ xung quanh nữa. Cậu ngồi đờ đẫ, như người mất hồn, nhìn Moku không rời mắt. Trời lúc này rất tối, không khí dần dần có cảm giác lạnh lẽo.Xung quanh không một bóng người, chỉcòn có Rel và sư phụ nhưng Moku thì đang nằm bất động bên cạnh Rel. Chỉ cóRel mới nhận ra sự lạnh lẽo, cô đơn đó mà thôi. Rel nhận ra rằng mình phải đi tìm người giúp đỡ, Rel vội vàng đeo vòng lên tay rồi gấp rút đứng lên và nố với sư phụ : hãy đợi con đến đón. Vừ nói vừa lau nước mắt trên hai gò má mình, Rel dùng thuật khinh công, mà Moku đã dạy cho mình đẻ đi cho nhanhnhưng có vẻ như chưa thành thạo cho lắm. Về tới làng Rel kể mọi chuyện lại cho mọi người trong làng cùng nghe. tấtcả ai cũng tỏ ra rất tức giận. Ai nấy đều muốn đi cứu Moku về nên họ đã cùng nhau lên đường đi cứu Moku về nhà. Nhưng Moku không thể sống lại được nữa, mọi người ai nấy cũng đều xót thương cho Moku và chia sẻ với Rel.Sau lễ mai táng Moku, Rel không ăn uống gì mà, lạo ngồi bên cạnh mộ của Moku maf trò chuyện với ông. Mọi người khuyên mãi Rel mới chịu về nhà. Thời gian trôi nhanh, sau hơn hai năm sau khi Moku chết Rel đã có một quyết định lớn trong sinh nhật lần thứ mười của mình. Rel quyết định sẽ đi tìm Xekan sư huynh của sư phụ minh, ông ta sống ở vùng Kaio phía đông vương quốc kiomaru. Sau khi bữa tiệc chia tay với người tronh làng xong xuôi, Rel sắp xếp hành trang cho mình, rồi lên đườngđi tìm đến nhà của Xekan sư huynh của Moku.Trông Rel bây giờ rất khác biệt, có vẻ đã lớn hơn trước, cao hơn, điệu bộ của Re ra dáng một thiếu niên mới lớn.Rel lên đường đi đến Kaio,trên đường đitới đó Rel luôn nghĩ đến Moku.Sau mười ngày đi đường mệt nhọc, cuốicùng Rel cũng đã đến được vùng đất Kaio này. Nhìn từ xa thì Rel chỉ thấy vài ngôi nhà lác đác dưới một thung lũng nhỏ nhỏ nắm dưới một chân núi. Rel cảm giác như nơi này có một thứ gì đó lạ thường, không thể kiềm chế tính đa nghi của mình, nên Rel đã chạy tới đó một cách thật nhanh. Rel chạm vào thứ gì đó khi đi qua hai tảng lớn, nó như có yhuws gì dosd đâm vào người khiến chocơ thể của Rel đau nhói một cách thoáng chốc. Hình như có gì đó đã giảmbớt đi sức mạnh lạ làm Rel bị đau kia, Rel bước tới được một hai bước thì nhận ra là mình đã nhìn lầm. Khác hẳn lúc đầu mới nhìn qua, bây giờ mọi thứ đều khác. Khung cảnh tuyệt đẹp với những ngôi nhà gỗ san sát nhau, trước làng có một con suối nhỏ chảy qua mộtcây cầu gỗ. Rel rất khoan khoái trong lòng vì chưa từng thấy nơi nào có cảnh đẹp như thế này. Rel bước tới cổng làngthấy rõ một tấm gẫ lớn được treo trên hai cột gỗ lớn, cái biển đề chữ " Làng sétKaio ". Rel bước qua cây cầu gỗ tiến vàolàng, Rel có cảm giác thật thân thiết, cảnh mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch cùng nhau, cụ già thì ngồi đánh cờ tướng. Rel than thở : ôi, không khí tronglành, con người thì vui vẻ , thật là tuyệt vời
|
quyển 1 Chương 5 : Lời căn dặn và người thầy mới ( phần 3 ) Thấy khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, Rel đã hỏi thăm đường tới nhà Xekan. Rel tiến lại gần chỗ mấy ông già đang ngồi đánh cờ và hỏi thăm đường, Rel hỏi mấy ông già : Dạ cháu chào các ông, cho cháu hỏi thăm đường đi tới nhà ông Xekan được không ạ. Mấy ông già ngạc nhiên nhìn Rel và một người hỏi : Được, nhưng cháu tên gì từ đâu đến. Rel trả lời lễ phép : Dạ cháu tên là Rel, từ núi kensai phía bắc vương quốc tới đây để tìm ông Xekan ạ. Một ông già nhẩm lại chữ Kensai và ngẫm nghĩ lúc lâu rồi hỏi lại cho kĩ : có phải là chỗ ở của Moku không. Rel ngạc nhiên nói : Dạ đúng ạ. Ông già kia mới hét to lên : Đây rồi cả làng ơi, Xekan ơi, nó tới đây rồi. Vừa nói ông ấy vừa chạy quanh để tìm ai đó. Cả làng lúc này đã dần dần kéo tới đông kín cả nơi Rel đứng. Ông già lúc nãy đang nói gì đó với một người đàn ông khác. Trông người đàn ông kia có vẻ như rất quan trọng với những người ở đây. Tướng mạo ông ta trông rất thông thái có bộ râu dài, khuôn mặt hiền lành. Ông ta bước lại gần Rel, ông già đứng bên cạnh nói : Xekan chính là nó, người chúng ta cần tìm đây rồi. Rel nghe ông già gọi người kia là Xekan thì trong lòng Rel mừng rỡ nghĩ : cuối cùng cũng tìm thấy. Xekan chào Rel : Chào cậu bé, cuối cùng cũng tới đây thế còn Moku đâu rồi sao không đi cùng với ngươi. Rel rơm rớm nước mắt nói : Sư phụ đã...đã... Xekan nghe Rel nói ấp úng như vậy liền gắng hỏi lại : Đã làm sao nói đi. Rel trả lời một cách đau khổ : Sư phụ đã bị ám sát cách đây hai năm trước. Xekan nghe vậy thì rất tức giận, cầm lấy đôi vai của Rel lắc mạnh và nói lớn : Ai ai đã ám sát sư đệ của ta, ai ai nói đi. Rel hốt hoảng nói vội : Chính là mấy gã trong tộc Yasuo đã ám sát sư phụ. Nghe Rel nói vậy thì tất cả mọi người đều thấy hoảng sợ ngay cả Xekan cũng có vẻ hơi sợ chúng. Xekan nắm tay Rel kéo mạnh theo rồi bước đi tách ra khỏi đám đông, không ai có thể hiểu Xekan đang chuẩn bị làm gì. Rel đi theo Xekan tới trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ ván, mái nhà được lợp bằng lá cọ. Xekan nói với Rel : Đây là nhà của ta, tuy nhỏ nhưng cũng đủ sống, thôi mau vào trong ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Rel được Xekan dẫn vào trong nhà, bên trong nhà thì rất ngăn nắp khác hẳn với bên ngoài. Xekan lấy ghế cho Rel rồi bảo Rel ngồi xuống, và ông cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh đó. Xekan hỏi Rel : kể lại cho ta nghe mọi chuyện xem nào. Rel kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình và sư phụ hai năm về trước. Xekan với vẻ mặt chấp nhận nói với Rel : Thì ra là vậy, cuối cùng bọn chúng cũng tìm thấy ngươi. Rel vẫn không hiểu được những điều mà Xekan vừa mới nói. Rel dơ cái vòng tay ra cho Xekan xem xét và nói thêm : Cả cái này nữa. Xekan đã hiểu được mọi chuyện, và bảo Rel : Ta sẽ giúp ngươi trả thù cho sư phụ mình. và Xekan nói thêm : Ta xin lỗi ngươi vì đã làm cho ngươi đau vò ta sợ nói chuyện này cho những người ngoài biết được thì sẽ làm cho họ lo lắng. Rel ngập ngừng nói : Vậy thì bây giờ con phải làm gì. Xekan nói : Ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, để theo ta học phép thuật. Rel vui mừng vì đã có thêm một sư phụ mới và cũng lo lắng cho cuộc đời mình sau này.
|
quyển 1Chương 5 : Lời căn dặn và người thầy mới ( phần 3 )Thấy khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, Relđã hỏi thăm đường tới nhà Xekan. Rel tiến lại gần chỗ mấy ông già đang ngồi đánh cờ và hỏi thăm đường, Rel hỏi mấy ông già : Dạ cháu chào các ông, cho cháu hỏi thăm đường đi tới nhà ông Xekan được không ạ. Mấy ông già ngạc nhiên nhìn Rel và một người hỏi : Được, nhưng cháu tên gì từ đâu đến. Rel trả lời lễ phép : Dạ cháu tên là Rel, từnúi kensai phía bắc vương quốc tới đây để tìm ông Xekan ạ. Một ông già nhẩm lại chữ Kensai và ngẫm nghĩ lúc lâu rồi hỏi lại cho kĩ : có phải là chỗ ở của Moku không. Rel ngạc nhiên nói : Dạ đúng ạ. Ông già kia mới hét to lên : Đây rồi cả làng ơi, Xekan ơi, nó tới đây rồi. Vừa nói ông ấy vừa chạy quanh để tìm ai đó. Cả làng lúc này đã dần dần kéo tớiđông kín cả nơi Rel đứng. Ông già lúc nãy đang nói gì đó với một người đàn ông khác. Trông người đàn ông kia có vẻ như rất quan trọng với những người ở đây. Tướng mạo ông ta trông rất thông thái có bộ râu dài, khuôn mặt hiền lành. Ông ta bước lại gần Rel, ông già đứng bên cạnh nói : Xekan chính là nó, người chúng ta cần tìm đây rồi. Rel nghe ông già gọi người kia là Xekan thì trong lòng Rel mừng rỡ nghĩ : cuối cùngcũng tìm thấy. Xekan chào Rel : Chào cậu bé, cuối cùng cũng tới đây thế còn Moku đâu rồi sao không đi cùng với ngươi. Rel rơm rớm nước mắt nói : Sư phụ đã...đã... Xekan nghe Rel nói ấp úng như vậy liền gắng hỏi lại : Đã làm sao nói đi. Rel trả lời một cách đau khổ : Sư phụ đã bị ám sát cách đây hai năm trước. Xekan nghe vậy thì rất tức giận, cầm lấy đôi vai của Rel lắc mạnh và nói lớn : Ai ai đã ám sát sư đệ của ta, ai ai nói đi. Rel hốt hoảng nói vội : Chính là mấy gã trong tộc Yasuo đã ám sát sư phụ. Nghe Rel nói vậy thì tất cả mọi người đều thấy hoảng sợ ngay cả Xekan cũng có vẻ hơi sợ chúng. Xekan nắm tayRel kéo mạnh theo rồi bước đi tách ra khỏi đám đông, không ai có thể hiểu Xekan đang chuẩn bị làm gì. Rel đi theo Xekan tới trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ ván, mái nhà được lợp bằng lá cọ. Xekan nói với Rel : Đây là nhà của ta,tuy nhỏ nhưng cũng đủ sống, thôi mau vào trong ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Rel được Xekan dẫn vào trong nhà, bên trong nhà thì rất ngăn nắp khác hẳn với bên ngoài. Xekan lấy ghế cho Rel rồi bảo Rel ngồi xuống, và ông cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh đó. Xekan hỏi Rel : kể lại cho ta nghe mọi chuyện xem nào. Rel kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình và sư phụ hai năm về trước. Xekan với vẻ mặt chấp nhận nói với Rel : Thì ra là vậy, cuối cùng bọn chúng cũng tìm thấy ngươi. Rel vẫn không hiểu được những điều mà Xekan vừa mới nói. Rel dơ cái vòng tay ra cho Xekan xem xét và nói thêm : Cả cái này nữa. Xekan đã hiểu được mọi chuyện, và bảo Rel : Ta sẽ giúp ngươi trả thù chosư phụ mình. và Xekan nói thêm : Ta xinlỗi ngươi vì đã làm cho ngươi đau vò ta sợ nói chuyện này cho những người ngoài biết được thì sẽ làm cho họ lo lắng. Rel ngập ngừng nói : Vậy thì bây giờ con phải làm gì. Xekan nói : Ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, để theo ta học phép thuật. Rel vui mừng vì đã có thêm một sư phụ mới và cũng lo lắng cho cuộc đời mình sau này.
|
quyển 1Chương 5 : Lời căn dặn và người thầy mới ( phần 3 )Thấy khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, Relđã hỏi thăm đường tới nhà Xekan. Rel tiến lại gần chỗ mấy ông già đang ngồi đánh cờ và hỏi thăm đường, Rel hỏi mấy ông già : Dạ cháu chào các ông, cho cháu hỏi thăm đường đi tới nhà ông Xekan được không ạ. Mấy ông già ngạc nhiên nhìn Rel và một người hỏi : Được, nhưng cháu tên gì từ đâu đến. Rel trả lời lễ phép : Dạ cháu tên là Rel, từnúi kensai phía bắc vương quốc tới đây để tìm ông Xekan ạ. Một ông già nhẩm lại chữ Kensai và ngẫm nghĩ lúc lâu rồi hỏi lại cho kĩ : có phải là chỗ ở của Moku không. Rel ngạc nhiên nói : Dạ đúng ạ. Ông già kia mới hét to lên : Đây rồi cả làng ơi, Xekan ơi, nó tới đây rồi. Vừa nói ông ấy vừa chạy quanh để tìm ai đó. Cả làng lúc này đã dần dần kéo tớiđông kín cả nơi Rel đứng. Ông già lúc nãy đang nói gì đó với một người đàn ông khác. Trông người đàn ông kia có vẻ như rất quan trọng với những người ở đây. Tướng mạo ông ta trông rất thông thái có bộ râu dài, khuôn mặt hiền lành. Ông ta bước lại gần Rel, ông già đứng bên cạnh nói : Xekan chính là nó, người chúng ta cần tìm đây rồi. Rel nghe ông già gọi người kia là Xekan thì trong lòng Rel mừng rỡ nghĩ : cuối cùngcũng tìm thấy. Xekan chào Rel : Chào cậu bé, cuối cùng cũng tới đây thế còn Moku đâu rồi sao không đi cùng với ngươi. Rel rơm rớm nước mắt nói : Sư phụ đã...đã... Xekan nghe Rel nói ấp úng như vậy liền gắng hỏi lại : Đã làm sao nói đi. Rel trả lời một cách đau khổ : Sư phụ đã bị ám sát cách đây hai năm trước. Xekan nghe vậy thì rất tức giận, cầm lấy đôi vai của Rel lắc mạnh và nói lớn : Ai ai đã ám sát sư đệ của ta, ai ai nói đi. Rel hốt hoảng nói vội : Chính là mấy gã trong tộc Yasuo đã ám sát sư phụ. Nghe Rel nói vậy thì tất cả mọi người đều thấy hoảng sợ ngay cả Xekan cũng có vẻ hơi sợ chúng. Xekan nắm tayRel kéo mạnh theo rồi bước đi tách ra khỏi đám đông, không ai có thể hiểu Xekan đang chuẩn bị làm gì. Rel đi theo Xekan tới trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ ván, mái nhà được lợp bằng lá cọ. Xekan nói với Rel : Đây là nhà của ta,tuy nhỏ nhưng cũng đủ sống, thôi mau vào trong ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Rel được Xekan dẫn vào trong nhà, bên trong nhà thì rất ngăn nắp khác hẳn với bên ngoài. Xekan lấy ghế cho Rel rồi bảo Rel ngồi xuống, và ông cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh đó. Xekan hỏi Rel : kể lại cho ta nghe mọi chuyện xem nào. Rel kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình và sư phụ hai năm về trước. Xekan với vẻ mặt chấp nhận nói với Rel : Thì ra là vậy, cuối cùng bọn chúng cũng tìm thấy ngươi. Rel vẫn không hiểu được những điều mà Xekan vừa mới nói. Rel dơ cái vòng tay ra cho Xekan xem xét và nói thêm : Cả cái này nữa. Xekan đã hiểu được mọi chuyện, và bảo Rel : Ta sẽ giúp ngươi trả thù chosư phụ mình. và Xekan nói thêm : Ta xinlỗi ngươi vì đã làm cho ngươi đau vò ta sợ nói chuyện này cho những người ngoài biết được thì sẽ làm cho họ lo lắng. Rel ngập ngừng nói : Vậy thì bây giờ con phải làm gì. Xekan nói : Ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, để theo ta học phép thuật. Rel vui mừng vì đã có thêm một sư phụ mới và cũng lo lắng cho cuộc đời mình sau này.
|