Siêu thoát hệ thống
|
|
-Hahaha. Thành công rồi pháp bảo mạnh nhất toàn thể vị diện. Luân Hồi Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vị Diện Thiên Tôn… các ngươi hãy chuẩn bị rời đi thôi 700 vạn năm sau sẽ có người đến giải quyết nhân quả cùng Thiên Tiên kia. -Ừ chúng ta mai danh thôi dùng pháp cùng đạo chống đỡ lấy 700 vạn năm cuối thôi.Haizz . Thiên địa tuyệt tình a. - ĐI thôi. ………. Từng tiếng thở dài vang lên trong khu vực sâu thẳm của thời gian. Một đạo ánh sáng bỗng nhiên lóe lên bay qua từng vị diện một rồi biến mất.
|
Chương 1: Hệ thống nhận chủ -Ahhhhh, muộn học rồi. Chết mất kiểu gì ông thầy mình cũngcho múc cống rãnh a. 7h sáng một tiếng la như thường lệ vang lên trong khu kí túc xá nhỏ. Chủ nhân của tiếng la là Trịnh Thiên, bố mẹ cậu mất sớm trong một vụ tai nạn, sống bằng số tiền bảo hiểm và tiền tiết kiệm của cha mẹ. Giờ đây cậu đang theo học tại một trường cấp ba xa nhà. .. Vệ sinh cá nhân xong Trịnh Thiên leo lên chiếc xe cà tàng với chiếc bánh mì trong miệng rồi phóng vội đi. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường ,đi đến khúc quanh Trịnh Thiên thể hiện tài đua xe f1 của mình bỗng: -KÉTTT…..RẦM…BỊCH…. Trong vô thức Trịnh Thiên biết được cuộc đời mình sắp kết thúc, bỗng một đạo ánh sáng bay vụt tới tỏa ra ánh sáng nhu hòa bọc lấy mình nhưng đó lại là linh hồn của mình,một giọng nói vang lên trong tâm trí: “Tinh …hệ thống nhận chủ. Để bảo toàn tính mạng và thuận lợi cho sau này kí chủ phải chuyển thế. Chuyển thế bắt đầu, hệ thống tạm dừng sau 10s. 10..9…8…2…1. Hệ thống ngừng hoạt động
|
Chương 2: Trời sinh dị tượng Trước gian phòng một trung niên tầm 30 35 tuổi đi đi lại lại với khuân mặt lo lắng, thi thoảng định đẩy cửa vào nhưng lại thu tay lại. “Lâm nhi không cần phải lo lắng đâu có phải lần đầu đâu chắc chắn không sao đâu mà”-một phu nhân mỉm cười nói. Người được gọi là Lâm nhi quay lại nhìn người phu nhân ấy nói: -Mẹ à dù sao cũng là vợ con con mà không lo sao được. Cuộc trò chuyện đang diễn ra bỗng trời đất tỏa ra một mùi thơm làm say lòng người trên nóc nhà trời giáng từng bông kim liên trôi nổi trên dòng sông linh khí, thiên địa vang lên âm thanh của đại đạo. Một con đường được xây dựng từ đại đạo hiện lên, giữa con đường đó một ánh sáng bay vọt ra chui vào gian phòng trước sự chứng kiến của mọi người. Cùng lúc đó trong gian phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con; “Oa oa oa… oa oa oa…”. Tiếng khóc vang lên những hiện tượng liền bay vọt vào gian phòng vòng quanh đứa bé mới sinh để tẩy lễ cho đứa bé. “Chúc mừng lão gia thiếu phu nhân sinh tôn tử mẹ tròn con vuông.” –một thị nữ chạy ra thông báo. - Tốt ,tốt, tốt, thưởng cho ngươi. Người trung niên đưa cho thị nữ một túi ngân tệ cho thị nữ dó rồi chạy vội vào trong phòng mặc kệ mấy lời bàn tán của mọi người ở đằng sau. -Hahahaha
|
Chương 3: Thiếu gia Trịnh phủ -Trịnh Thắng Thiên Nụ cười mãn nguyện trên môi,Trinh Lâm âu yếm nhìn người phụ nữ trên giường với đứa con nằm bên cạnh nói: - Vất vả cho nàng rồi. Mỉm cười với người trung niên trước mặt nhưng vẫn còn miễn cưỡng bởi cơn đau khi vừa mới sinh nói: - Vất vả gì đâu dẫu sao cũng là con của chúng ta mà. Chàng xem trông nó giống chàng thật nha sau này lớn lên sẽ rất tuấn tú nha. Trong lúc gian phòng tràn ngập tình yêu thương của hai vợ chồng thì ở trong vùng thời gian xa xôi vang lên tiếng nói khẽ nhưng đủ chấn động nơi đây: -“Cuối cùng pháp bảo đã chọn được chủ thích hợp rồi sao, ta mong đợi ngày ngươi cứu thoát toàn bộ vị diện đang bị Tiên Tôn phá hủy, chờ mong thật a.” Giọng nói nhẹ dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện Trịnh phủ trong gian phòng hai vợ chồng đang suy nghĩ tên cho đứa con mới sinh; - Đứa con này khi vừa ra đời thì trời đất sinh dị tượng sau này nhất định đỉnh thiên lập địa nghịch thiên mà đi rạng danh dòng họ, tên sau này của con sẽ là Trịnh Thiên, dùng tên người cha đã mất của ta làm tên phụ Trịnh Thắng Thiên.
|