Văn Án✌✌✌✌ Nàng tam tiểu thư của một gia tộc lánh đời vô cùng tôn qúy trong Tứ Đại Cường Quốc. Hắn Nhiếp Chính Vương lạnh lùng cao ngạo của Huyền Diệp Quốc. Nàng là cháu gái duy nhất của Cửu Thiên Huyền Nữ sau một nghìn năm. Hắn là Chiến Thần của Huyền Diệp Quốc và cũng là Thánh Chủ của Ám Dạ Các. Nàng dịu dàng hiền thục đoan trang khí chất thanh cao như tiên nữ giáng trần. Hắn lạnh lùng,cao ngạo,thị huyết xem tất cả mọi thứ điều không quan trọng. Nàng một thân võ học điều khiển ma thú một cách dễ dàng là người đầu tiên trên đại lục tu luyện đến Thần Nữ. Hắn xem ma thú như cỏ rác tùy ý chà đạp,mười chín tuổi đã tu luyện đến cảnh giới của tiên nhân. Hắn yêu thương nàng vì nàng hắn nguyện ý làm mọi thứ. Nàng yêu hắn nên luôn đứng phía sau ủng hộ giúp đỡ hắn. Tình yêu của hắn làm cho thiên địa cảm động. Tình yêu của nàng mang sự bao dung làm cho người khác phải ganh tỵ. Nữ chính Mộ Dung Tuyết Nguyệt. Nam chính Lâm Vũ Hàn Phong.
|
Chương 1: Đại lục Huyền Nguyệt là một nơi dành cho các tu luyện giả cùng các ma thú,nơi đây cũng là một nơi xem trọng thực lực cũng như quyền thế. Tại Huyền Nguyệt đại lục được chia thành Tứ Đại Cường Quốc đứng đầu là: Huyền Diệp Quốc,Minh Nguyệt Quốc,Thủy Vực Quốc và cuối cùng là Thiên Song Quốc. Song song đó còn tồn tại một Mộ Dung Thế Gia là gia tộc lánh đời được Tứ Đại Cường Quốc kính nể. Nói đến đây thì phải nói đến hai thế lực khác khiến Tứ Đại Cường Quốc phải đâu đầu đó chính là Công Hội Luyện Khí Sư và Công Hội Luyện Dược Sư. Cấp bậc tu luyện nơi đây cũng được chia ra cấp bậc rõ ràng,người mới tu luyện thì được gọi là Sơ Cấp luyện giả sư. Sau khi tu luyện đủ chín cấp bậc của sơ cấp thì sẽ được thăng lên làm trung cấp luyện giả sư. Tương đồng như thế thì tiếp tục tu luyện lên cao cấp luyện giả sư,cấp bậc càng cao thì càng khó tu luyện cũng như là thăng cấp. Sau khi tu luyện đến Cao cấp luyện giả sư cấp chín nếu là nam nhân thì sẽ được thăng cấp lên làm thần hoàng và cuối cùng là bước vào cảnh giới của tiên nhân. Còn về nữ nhi sau khi tu luyện đến cao cấp luyện giả sư cấp chín thì sẽ được thăng lên thành Huyền Nữ,Thần Nữ và cuối cùng là bước vào cảnh giới của tiên nhân. Trên Huyền Nguyệt đại lục chưa có nam nhân hay nữ nhi nào tu luyện trên cao cấp luyện giả sư cấp chín,duy nhất ngoài người của Mộ Dung Thế Gia và Nhiếp Chính Vương của Huyền Diệp Quốc là tu luyện trên cảnh giới của cao cấp luyện giả sư cấp chín. -Tiểu thư còn khoảng một ngày đường nữa chúng ta sẽ về đến Tướng Quân phủ-Phỉ Thúy là nha hoàn tùy thân của Tuyết Nguyệt. Tuy mới mười tám tuổi nhưng Phỉ Thúy đã là cao cấp luyện giả sư cấp chín sắp bước vào cảnh giới của huyền nữ. Là nha hoàn thân cận bên cạnh Tuyết Nguyệt từ nhỏ nên Phỉ Thúy luôn hiểu được tâm tư của chủ tử nhà mình. -Ta biết rồi,Phỉ Điệp đâu sao sáng giờ ta không nhìn thấy? Tuyết Nguyệt ngồi bên trong cổ xe ngựa vô cùng sang trọng tùy ý hỏi. Rèm cửa bị gió thổi tung bay làm hiện ra khuôn mặt xinh đẹp đến yêu mị của Tuyết Nguyệt. -Hồi tiểu thư sáng nay tỉ tỉ đã đến Tướng Quân phủ trước để sắp xếp mọi việc cho tiểu thư-Phỉ Diệp là muội muội song sinh với Phỉ Điệp được Tuyết Nguyệt thu nhận từ khi mới mười tuổi. Cũng giống như Phỉ Thúy năm nay Phỉ Diệp mười tám tuổi cũng đã là cao cấp luyện giả sư cấp chín. -Ukm-Tuyết Nguyệt thản nhiên trả lời rồi đưa tay vén rèm đôi mắt nhìn chăm chú bên ngoài. Nàng là viên ngọc quý của Mộ Dung Thế Gia người người trong gia tộc đối với nàng đều là nâng trong tay sợ rớt,ngậm trong miệng sợ tan. Lần này rời khỏi gia tộc là vì nàng qúa nhớ đại ca cùng đại tẩu,lúc đầu người trong gia tộc không ai đồng ý đặc biệt là phụ thân cùng mẫu thân của nàng. Nhưng lúc đó nàng một khóc hai nháo khiến người trong gia tộc đau lòng một phen nên mới đồng ý cho nàng đi,nhưng với điều kiện là nàng phải đưa theo ba nha hoàn tùy thân đó chính là Phỉ Thúy,Phỉ Điệp và cuối cùng là Phỉ Diệp. Lúc đầu nàng không đồng ý nhưng vì muốn gặp đại ca cùng đại tẩu nên nàng phải gật đầu và hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng nàng biết còn có những cường giả khác núp trong bóng tối bảo vệ nàng do gia gia và phụ thân phái đến. Suy nghĩ một lúc thì nàng phát hiện thì ra đã đến cổng thành,kinh đô của Huyền Diệp Quốc được gọi là Phong Thành một nơi vô cùng phồn thịnh. Phía trước nàng có rất nhiều người đang đứng xếp hàng chờ đợi để được vào thành. Nàng không thể nào chịu nổi dưới cái nắng gay gắt như thế nên ra hiệu cho Phỉ Thúy đi đưa ra thẻ chứng minh thân phận để được vào thành sớm. Sở dĩ nàng có cái này là do lúc trước đại ca nàng trở về gia tộc đã đưa cho nàng nói khi nào nàng có hứng thú đến Phong Thành chơi thì hãy dùng cái này. Sau khi đưa thẻ chứng minh thân phận rất nhanh nàng được cho phép vào thành,vì Phong Thành có quy định là không cho xe ngựa đi vào nên nàng đành bước ra khỏi xe ngựa. Nhưng trước khi xuống xe nàng đã lấy một khăn lụa che lại gương mặt của mình rồi sử dụng một chút khí linh để che lại đóa hoa mạn đà la ngay giữa trán. Tuy nàng đã che giấu hoàn mỹ nhưng khí chất của mạn đà la vẫn tỏa ra ngoài khiến cho nàng trở nên vô cùng thanh cao và tao nhã. Ba mỹ nhân sánh bước vào thành khiến cho tất cả mọi người phải đứng từ xa ngước nhìn. -Người đâu mau bắt ả tiện nhân kia lại cho ta-một nam nhân khoảng mười tám tuổi thân hình béo tròn đang trừng mắt với những người bên cạnh ra lệnh. -Dạ thiếu gia-những người đó nói xong rồi ra sức đuổi theo. Phía trước là một cô gái có thể nói là xinh đẹp đang khóc nức nở vì lo sợ nhưng cũng ra sức chạy về phía trước. Do không nhìn đường và không chú ý xung quanh nên cô gái ấy vô tình vấp ngã,mọi người xung quanh tuy nhìn thấy nhưng cũng xem như không có gì. Vì mọi người quan niệm thà thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện để rắc rối khỏi dây vào người. Huống chi người béo mập kia là đại thiếu gia của Tuyên gia có phụ thân là Thừa Tướng đương triều,còn có tỷ tỷ là Tuyên Qúy Phi được Hoàng Thượng vô cùng sủng ái. Còn một điểm vô cùng quan trọng nữa đó chính là Tuyên gia là một gia tộc chuyên bao chê khuyết điểm. Nhìn thấy cảnh ấy Tuyết Nguyệt thật sự cầm lòng không được,từ nhỏ nàng đã được mọi người trong gia tộc xem như châu báo mà đối xử cho nên nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như vậy. Nên nàng tiến lên phía trước đỡ cô nương kia đứng lên rồi lên tiếng hỏi: -Cô nương cô không sao chứ? Bọn người kia là ai mà lại đuổi bắt cô? -Tiểu thư xin người cứu mạng của tiểu nữ,tiểu nữ thật sự không muốn làm tiểu thiếp thứ mười bảy của đại thiếu gia Tuyên gia...-cô nương kia thấp giọng nghẹn ngào mà nói. Bây giờ nàng là tia hy vọng cuối cùng của cô nương kia nên ra sức cầu xin. -Được rồi đừng khóc nữa ta sẽ giúp cô-nàng dịu dàng dùng khăn tay của mình lau nước mắt cho vị cô nương kia. Bây giờ khuôn mặt vị cô nương kia hiện ra tuy không tính là xinh đẹp nhưng cũng được coi là khả ái. -Đa tạ tiểu thư giúp đỡ tiểu nữ là Diệp Liên nguyện làm nô tỳ cho tiểu thư xem như là trả ơn-nghe Tuyết Nguyệt nói sẽ giúp mình nên Diệp Liên qùy xuống vô cùng thành khẩn. -Mau đứng lên đi nếu đã là nô tỳ của ta thì không cần phải qùy-Tuyết Nguyệt đưa tay đỡ Diệp Liên lên cùng lúc đó đại thiếu gia của Tuyên gia đuổi đến phía sau hắn là một bọn cẩu nô tài. -Thì ra ở đây có ba mỹ nhân khác tại hạ là Tuyên Lâm đại thiếu gia của Tuyên gia-vừa đuổi đến nơi thì thấy Tuyết Nguyệt cùng Phỉ Thúy và Phỉ Diệp thì Tuyên Lâm hắn lại nổi lên dâm tà. -Thì ra là Tuyên đại thiếu gia tiểu nữ xin hữu lễ-tuy nàng chán ghét vẻ mặt kia của Tuyên Lâm nhưng nghĩ mình phải cứu Diệp Liên nên nàng nói chuyện một cách vô cùng dịu dàng. Cộng thêm mọi người xung quanh đây xem ra tu vi không cao lắm nếu thật sự động thủ thì nàng lại sợ những người khác bị thương. -Nếu cô nương không ngại thì đến qúy phủ uống trà rồi làm tiểu thiếp cho ta,nếu nàng muốn ta có thể cho nàng làm chính thê-Tuyên Lâm chà chà hai tay nhìn vô cùng ô uế. -Không nhìn lại bản thân mình như thế nào mà muốn tiểu thư nhà ta làm tiểu thiếp-Phỉ Diệp là một cô nương vô cùng nóng tính nên khi nghe Tuyên Lâm nói xong thì vô cùng tức giận nên xuất ra ma pháp trượng có gắn ma hạch của thần thú. Tuy chỉ là ma pháp trượng một tinh nhưng nó có sức mạnh vô cùng khủng bố. -Không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt,toàn lực công kích cho ta nhưng nhớ rằng không nên làm thương tổn tới tiểu mỹ nhân kia(chỉ Tuyết Nguyệt nhà ta)-Tuyên Lâm vừa nói xong thì xuất hiện thêm ba cao thủ mọi người nhìn vào đồng thời hít một ngụm khí lạnh,cư nhiên là ba cao thủ trung cấp luyện giả cấp chín chuẩn bị đột phá cấp. Mọi người nhìn lại phía Phỉ Diệp thì vô cùng tiết hận một cô nương xinh đẹp như vậy mà phải chết sớm thật là đáng tiếc. -Phỉ Thúy nói với Phỉ Diệp xử lý nhanh lên ta đang đói bụng-nhìn những người vừa mới xuất hiện Tuyết Nguyệt thở dài rồi vô cùng tự nhiên lấy từ nhẫn trữ vật một chiếc ghế vô cùng cao qúy ra ngồi. -Phỉ Diệp tiểu thư nói đã đói bụng nên đánh nhanh rút gọn-Phỉ Thúy tiến lên phía trước rút một lệnh bài được làm từ bạch ngọc ra khiến cho mọi người xung quanh phải hít ngụm khí lạnh lần hai. Gia tộc Mộ Dung la một gia tộc không được tùy ý sử dụng sức mạnh để đánh người,nên những người trong gia tộc đã làm ra một lệnh bài mà không ai có khả năng làm giả được dùng cho con cháu trực hệ của gia tộc dùng. Lệnh bài được làm từ bạch ngọc kia người sở hữu chính là viên ngọc quý của Mộ Dung gia Mộ Dung Tuyết Nguyệt. Nhớ có lần một công tử của một gia tộc lớn lỡ mạo phạm vị tiểu thư kia,trong lúc tức giận vị tiểu thư kia xuất ra lệnh bài khiến cả gia tộc ấy phải diệt môn trong vòng một đêm. -Chỉ là một bọn tép riu-Phỉ Diệp nở nụ cười nữa miệng rồi xoay ma pháp trượng về phía người của Tuyên Lâm. Miệng lâm râm đọc thần chú Phỉ Diệp từ từ bay lên không trung dưới chân là một ma pháp trận: -Vũ khúc của hoa-sau tiếng hô của Phỉ Diệp thì xuất hiện vô số cánh hoa tưởng như vô hại đang tấn công về phía người của Tuyên Lâm. Nhìn những cánh hoa kia trong lòng Tuyên Lâm vô cùng hoảng sợ muốn chạy đi nhưng hai chân không thể nào động đậy được,cuối cùng những thị vệ bên cạnh Tuyên Lâm chết như thế nào cũng không biết. Tuyên Lâm hoảng sợ té ngã xuống đất bây giờ đâu còn dáng vẻ tự cao tự đại như lúc ban đầu. -Ngươi nhớ cho kỹ ta là Mộ Dung Tuyết Nguyệt nếu muốn trả thù thì đến bất cứ lúc nào-Tuyết Nguyệt nói nhỏ vào tai Tuyên Lâm rồi xoay người bỏ đi. Lúc này đây Tuyên Lâm vô cùng hối hận đụng ai không đụng lại đụng ngay viên ngọc quý của gia tộc Mộ Dung. Một gia tộc ngay cả Tứ Đại Cường Quốc cũng phải e dè.
|