Ba,mẹ...huhu...bamẹ đừng bỏ con mà...huhu
-con à! Con hãy tiếp tục sống tốt và trả mối thù này cho ba mẹ,con hiểu chứ
-hự...con...hự..con sẽ nhớ kĩ lời mẹ dặn...hự. Bà Thanh bạn thân của bà Lan cũng rất đau lòng vì tình cảnh trước mắt. Bà Lan giọng van xin:
- bà hãy chăm sóc con bé giùm tôi...tôi chỉ còn bà để giúp thôi. Nói xong bà Lan cũng đã qua đời. Để lại 1 mình Băng lẻ loi trên cõi đời này.
5năm sau....
-Chào bamẹ con mới về! Vẻ mặt Băng đầy mệt mỏi bước vào
-Con lại đây ngồi,ba có chuyện muốn nói. Ông Hùng nghiêm nghị
-Hôm nay con đủ 18tuổi,13năm trước ta đã nói: khi con đủ 18tuổi chính là lúc con trả thù cho bamẹ con
Môi Băng hơi nhếch- Tất nhiên con không quên rồi ba. Còn việc tiếp theo,chắc phải nhờ ba giúp rồi
-con lên phòng đi,để ba sắp xếp cho. Ông Hùng cười
Hết chương 1. Lần đầu viết truyện không được hay cho lắm,mọi người đọc xong cho em ý kiến nhé!!