Một câu chuyện kể về những kí ức của tuổi thơ mà khi đọc ai đó tìm lại được hình ảnh của chính mình. Cũng như tìm được một khoảng thời gian mà chúng ta đã quên mất vì những xô bồ của hiện tại. Mong các bạn ủng hộ Chương 1: Ngày này hồi xưa
Sài gòn chiều nắng tôi lang thang đến quán cà phê vợt trên đường Phan Đình Phùng để gặp lại tụi bạn hàng xóm thuở nhỏ. Chúng tôi vẫn thế dấu bây giờ mỗi đứa đã một con đường, một công việc một gánh lo riêng nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn hay rủ nhau tụ tập giống như cái thuở nào. Cái thuở vào những buổi chiều sau bữa cơm, Tôi cũng hay gọi chúng nó ra khoảng đất trống trước căn nhà lồng chợ để chơi đùa. Bây giờ không còn những chiếc mặt nạ đủ hình thù như gao đỏ, gao vàng, gao xanh hay những chiếc áo choàng từ những cái áo khoác cũ của bố hay tấm màn cửa của mẹ rồi sang bằng cả thế giới.Chỉ còn lại là tình bạn vĩnh hằng này. Lúc đó nhóm tụi tui tới tận mưới mấy đứa nhưng theo thời gian. Có đứa theo gia đình đi làm ăn xa, đứa thì theo học hoặc làm việc tận Cần Thơ, có đứa còn bám trụ lại mảnh đất quê hương mà lập nghiệp. Chỉ có những đứa như tôi, thằng Nhân, thằng Thành hay con bé Hương là đi theo tiến gọi của Sài Gòn hoa lệ này.
Tôi đến lúc 2 giờ chiều. Để tìm một chổ ngồi thích hợp. Vốn dĩ quán này ngồi ngoài lề đường nên chổ ngồi cũng eo hẹp lắm. Nhưng tôi thích cái không gian thoáng mát cộng với cái hương vị café đậm chất của thời gian. Một trong những hương vị cà phê lâu đời nhất của Sài Gòn. Cuối cùng thì tôi chọn được một vị trí nằm trong con hẻm nhưng đối diện vẫn có thể nhìn ra được đường lớn đông đút. Đó cũng là chổ mà ưu thích nhất của tôi. Tôi bắt đầu gọi một ly cà phê sữa. Khi gọi một ly cà phê chú 3 thường đặt ly cà phê lên hơ cho nóng để giữ hương vị cà phê lâu hơn. Sau đó rót một ít cà phê từ trong cái ca ra. Điểm đặt biêt của cà phê này là. Thay gì chúng ta bỏ cà phê vào phin rồi thêm một ít nước nóng và ngồi chờ đợi. Thì ở đây cà phê được bỏ vào 1 cái vợt vải màu trắng sau đó được cho vào cái ca đã đổ lượng nước nóng đầy đủ và đặt lên lò đun sôi. Nét thú vị ở đây là lò không phải tiếp xúc trực tiếp với lửa mà là một cái nồi nước lớn được đun sôi trên có 1 cái lỗ nhỏ vừa đủ đặt cái ca. Cái ca được làm nóng từ hơi nước từ cái nồi lớn bốc lên làm cho hương vị cà phê được giữ lâu và có nét gì đó đặt biệt lắm. Xem thêm tại: NHỮNG CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA
|