Tổng Giám Đốc Hắc Đạo Rất Cưng Chiều Vợ Yêu
|
|
|
Chương 4 : Chẳng nhẽ mình thích cô gái này ư?
Hân Lam quay trở về nhà lấy vài món đồ dùng cần thiết như quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt,… Đang định trở ra thì cô bỗng khựng lại. Cô quay trở lại phòng ngủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh đã ngả màu. Trong ảnh là một gia đình có ba người. Vâng, bức ảnh đó chụp gia đình cô hơn 10 năm trước. Hân Lam nhìn bức ảnh. Thật hoài niệm ! Đang hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa thì tiếng còi xe vang lên. A, đến lúc phải đi rồi. Hân Lam nhét tấm ảnh vào trong vali và bước xuống nhà. Thành Phong đích thân đến đón cô. Ai lại ngờ nhà cô nhỏ và xập xệ như thế này. Hân Lam vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Thành Phong ngồi trong một chiếc xe màu bạc sang trọng. Hân Lam há hốc mồm. Mất nửa ngày, Thành Phong mới gọi cô lên xe. Anh mà không gọi chắc cô muốn đứng đó ngắm xe hết ngày mất. Hân Lam bước lên xe thật thận trọng. Cô mà làm nó hỏng một chỗ thì chắc có làm cả đời cô cũng không trả hết nợ mất. Nhìn bộ dạng đó của cô, Thành Phong không khỏi buồn cười. Hân Lam liếc nhìn anh, cảm thấy thật xấu hổ. Cô làm sao lại phải xấu hổ kia chứ, là cô muốn bảo vệ cuộc sống sau này thôi mà. Thành Phong lái xe đi. Oa, xe này đi thật êm nha ! Hân Lam không khỏi tò mò về chiếc xe sang trọng này. Cô hỏi : - Chiếc xe này chắc đắt lắm nhỉ ? Thành Phong liếc nhìn cô, trả lời : - Cũng không đắt lắm, tầm 28 triệu nhân dân tệ(*) thôi. Hân Lam kinh ngạc nhìn anh. Thành Phong tiếp : - Xe này là xe Veneno. Trên thế giới chỉ sản xuất đúng 3 chiếc xe, công suất 740 mã lực, tăng tốc 0-96km/h sau 2,8 giậy trước khi đạt tốc độ tối đa 354km/h, hộp số bán tự động 7 cấp. Em còn gì để hỏi không ? Hân Lam nghe xong mà chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà công suất, mã lực,… ? Nhưng nghe giá tiền là biết chiếc xe đắt như thế nào rồi. Nhìn bộ mặt ngây ngô không hiểu của cô, suýt chút nữa Thành Phong cười rớt mất răng rồi. Hân Lam nói chuyện thêm một lúc thì cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Từ sáng đến giờ cô đã mệt lắm rồi. Cô nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Thành Phong thấy cô đã ngủ, cho xe đi chậm lại, từ từ quan sát người con gái ngồi bên cạnh. Lúc nãy vì lo giải quyết bọn đòi nợ kia nên anh chưa kịp nhìn xem người mình cứu xấu hay đẹp, giờ phải nhìn thật kĩ mới được. Ừm, thật là đại mỹ nhân ! Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, làn da trắng mịn màng khiến người khác phải ghen tị. Đôi môi anh đào hé mở, thật làm cho người nào đó muốn cắn một cái. Nhưng Thành Phong thích nhất vẫn là đôi mắt màu hạt dẻ của cô. Đúng, đôi mắt tuyệt đẹp đó như biết cười. Thành Phong lái xe một lát đã đến Hàn gia. Anh liền gọi cô dậy : - Nè, Mạc Hân Lam, em mau dậy cho tôi. – Thành Phong gọi. - Ừm, tôi biết rồi. – Hân Lam mơ mơ màng màng đáp. Nhưng cô vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ. Thành Phong thấy thế liền ghé sát mặt anh vào mặt cô, khẽ thổi hơi vào lỗ tai cô, nhỏ giọng : - Em có dậy hay không đây ? Hân Lam giật mình, mở to hai mắt. Bất giác, cô đỏ mặt. Ai rơi vào tình cảnh của cô thì cũng sẽ đỏ mặt thôi. Nhìn thấy một người cực kỳ đẹp trai kề sát mặt vào mình, cô không chảy máu mũi là may lắm rồi. Thành Phong công nhận rất đẹp trai. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, làn da ngăm đen. Đôi mắt đen, sâu, khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, Thành Phong cười, hỏi : - Em nhìn gì mà chăm chú thế ? - Không……không có gì. – Hân Lam ngượng nghịu trả lời. Thành Phong thấy biểu cảm dễ thương của cô, lòng tràn ngập niềm vui. Bất chợt, một suy nghĩ loé lên trong đầu của Thành Phong: "Chẳng nhẽ mình thích cô gái này ư?"
Chú thích : (*) 28 triệu nhân dân tệ : hơn 4 triệu USD
|
Tác giả thông báo: Mình đang phải học nhiều nên có lẽ 2 tuần sẽ đăng 1 chap. Lúc nào rảnh thì mình đăng nhiều hơn. Mọi người nhớ cho mình biết ý kiến về truyện để mình có động lực để viết tiếp nha!
|
|
Chương 5 : Nhà mới
Chiếc xe Veneno từ từ đi chậm lại và dừng trước cửa một căn nhà, à không phải một căn nhà, là một căn biệt thự thì đúng hơn. Hân Lam ngạc nhiên : - Ủa, đây là đâu? Tôi tưởng chúng ta đến nhà anh cơ mà. Thành Phong nhìn cô cười : - Đây là nhà tôi. Em thấy thế nào ? Đây là thứ anh ta gọi là « nhà » ? Phải nói là biệt thự rộng lớn, sang trọng mới đúng. Biệt thự của anh ta được làm hoàn toàn bởi những thứ đắt tiền khiến cho cô hết sức ngạc nhiên. Thành Phong không nói gì, anh cho xe vào trong gara rồi dắt cô vào trong nhà. Khi bước vào phòng khách thì Hân Lam còn ngạc nhiên hơn cả khi nãy. Không gian vô cùng thoáng đãng. Những chiếc đèn chùm màu trắng được treo ở chính giữa căn phòng. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch. Mọi người trong nhà xếp thành hai hàng khi thấy anh. Tất cả mọi người đều gập đầu cúi chào. Hân Lam chưa bao giờ được chào đón kiểu này nên thấy hơi ngại, cô liền núp đằng sau lưng Thành Phong. Anh thấy thế, cười : - Hân Lam, em mau ra đây, có gì mà phải ngại ! Những người giúp việc trong nhà cũng rất tò mò về người phụ nữ này. Ông chủ thường ngày lạnh lùng, không thích lại gần nữ nhân mà bây giờ lại đem một cô gái về nhà, thử hỏi ai lại không tò mò ? Hân Lam nghe thấy Thành Phong nói thế, cũng đã đỡ ngại hơn trước. Cô từ từ bước ra phía trước. Mọi người thấy cô thì ngây người. Là đại mỹ nhân a ! Hèn gì mà ông chủ thích cô ấy. Hân Lam nói lí nhí : - Cháu chào mọi người ạ ! Thành Phong gọi một người có dáng vẻ già nua, khuông mặt phúc hậu, đến trước mặt và nói : - Đây là Mạc Hân Lam. – Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía cô – Hân Lam, đây là quản gia Viên. Ông ấy sẽ hướng dẫn em những điều cần thiết. Nói xong, Thành Phong cho một người hầu đưa cô lên phòng ngủ. Hân Lam đi theo người nữ giúp việc kia, không nói lời nào. Phòng của cô ở trên tầng 2 của căn biệt thự. Căn phòng rất rộng, có lẽ gấp mấy lần phòng khách của nhà cô trước kia. Chính giữa phòng có một chiếc giường màu trắng rất đẹp. Ở một góc phòng có một chiếc tủ đựng quần áo màu nâu. Trong phòng còn có cửa sổ bằng kính rất lớn có thể trông ra vườn hoa. [Xin lỗi, Thanh không biết miêu tả làm sao nên chỉ tả sơ sơ thôi ^^] Hân Lam nhìn khắp căn phòng một lượt rồi xách túi hành lí đặt cạnh giường. Cô quan sát người giúp việc kia vẫn đứng ở cửa phòng. Ừm, ngoại hình không tệ. Đôi mắt màu tím tro, làn da hơi đen, mái tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu. Hân Lam lên tiếng : - Cô tên là gì ? Người giúp việc kia thấy cô nói chuyện với mình thì trả lời : - Thưa, tôi tên là Diệp Kiều Dung ạ ! - À, - Hân Lam nói – Kiều Dung, cô sao lại đứng ngoài đó, mau vào phòng đi chứ. Kiều Dung thấy cô nói vậy thì nhanh nhẹn bước vào phòng nhưng chỉ đứng bên cạnh, không dám ngồi. Hân Lam thấy thế lại bảo Kiều Dung ngồi xuống bên cạnh mình. Cô mở lời : - Tôi tên là Mạc Hân Lam, cô có thể gọi tôi là Lam Lam. Còn tôi sẽ gọi cô là Dung Dung nhé ? Kiều Dung nghe thấy thế thì tái mặt, vội xua tay : - Không được đâu ạ. Thấy thế, Hân Lam thắc mắc : - Sao lại không được ? Hân Lam lần đầu thấy cô gái này đã quý mến rồi, bây giờ cô muốn gọi vậy cho thân mật nhưng sao lại không thể cơ chứ ? Kiều Dung giải thích : - Đây là Hàn gia, đối với bề trên thì không thể gọi tên thân mật như vậy được đâu ạ ! Hân Lam nghĩ ngợi một lát : - Ừm, vậy sau này khi chỉ có hai chúng ta thì Dung Dung sẽ gọi tôi là Lam Lam nhé ! Kiều Dung nhẹ nhàng gật đầu.
|