Hoa Hồng Dại
|
|
"Gạt đi nước mắt những tháng ngày bơ vơ Dấu yêu vẫn còn như xưa,vẫn tha thiết từng cơn mơ,em đếm từng ngày nhung nhớ Dù em cố giữ hạnh phúc được bao nhiêu,vẫn không hối hận khi yêu Dẫu cho mỏi mòn riêng em,trao đi rất nhiều..."
|
Giai điệu bài hát vang lên nhẹ nhàng,sâu lắng truyền đến trái tim cô. Cô gấp quyển sách đang đọc dở cố để bản thân không nhớ đến người đó nhưng hình như trái tim cô luôn không biết nghe lời.Thở dài,cô với tay lấy túi sách rồi đi ra khỏi quán. Tản bộ dọc theo công viên vắng người,cô cố làm bản thân bận rộn bằng việc quan sát để thôi nhớ anh nhưng trái tim cô lại phản ứng rồi!!! Nó nhớ lần đầu gặp anh nơi cầu thang trường học,nhớ mỗi khi cô cảm thấy cô đơn thì anh luôn xuất hiện,nhớ cả những cái nắm tay đầu tiên,những nụ hôn sâu và cả nhưng chiếc hôn nồng nàn... Những tưởng sẽ được bên anh và lưu giữ những kí ức đẹp đó suốt đời nhưng... "Em đã làm gì sai hả?Tại sao anh không muốn gặp em nữa!!?huhu... "Anh xin lỗi nhưng anh không yêu em,anh không muốn cho em hy vọng nữa." Tiếng khóc của cô gái đã làm cô thoát khỏi những kí ức đó. Cô nhìn về phía phát ra tiếng nấc thì thấy một cô gái trang điểm kĩ càng vì khóc nên mascara lem tèm nhen nhìn trông thật thảm hại. Còn chàng trai trông có vẻ khôi ngô tuấn tú,ngũ quan tinh sảo đang cố giải thích với cô gái. Thầm thở dài,con gái đều đúng là ngốc nghếch,tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng đối phương lại tự làm đau bản thân mình. Một lần là đủ rồi,cô sẽ không cho phép bản thân yếu đuối vứt bỏ lòng tự tôn để níu giữ nữa vì cô biết nếu người đó không yêu cô,cô có khóc lóc van xin như thế nào cũng không có tác dụng. Vì vậy,cô phải thật mạnh mẽ và giữ lấy tôn nghiêm và sự tự tin của bản thân.
|
Cô học tại một ngôi trường quốc gia,lớp của cô nằm ở lầu 3 của dãy khối 11. Vì trường không có thang máy nên sáng nào cô cũng phải lết thân đi bộ lên tận 3 lầu. Chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên,vì trong lớp quá ngột ngạt nên cô ra ngoài ban công để hóng mát. _"Ê Đan,sao hôm nay nhìn mày cứ như người trời á,thất thần suy nghĩ gì đó!?" Là Kiều,bạn chung lớp của cô. Mọi người hay gọi Kiều là cái bóng của cô vì từ khi cô chuyển vào lơp học này thì không hiểu sao các bạn nữ trong lớp có vẻ không thích cô nhưng riêng Kiều thì luôn đi bên cô và luận về thành tích hay nhan sắc cô đều hơn Kiều. _" Có gì đâu,đứng hóng gió thôi." Cô đáp với vẻ thờ ơ,không hiểu sao dù có tiếp xúc nhiều với Kiều ntn thì cô cũng luôn có một loại cảnh giác với cô ta.
|