Quyển hạ: Một kiếp bình an
Đầu tháng sáu vào hạ, không khí tỏa ra xung quanh vô cùng bức bối. Nắng chiếu xuyên qua tán lá, hằn lên mặt đất những vệt sáng loằng ngoằng. Con đường mọi khi ồn ào buôn bán, thì giờ vắng lặng đến lạ thường. Dưới cái nắng gắt này, người dân đều đi đến trà lâu giải khát, chẳng mấy ai còn tâm trí mua bán.
Chưởng quầy bên trong lầu thu tiền không ngừng nghỉ, người vào kẻ ra tấp nập. Ngồi trong quán trà, ánh mắt Nhất Nhất thèm thuồng nhìn sập tiền trên tay chưởng quầy. Nếu biết trước mở tửu lâu kiếm được nhiều tiền thế, có đánh chết nàng cũng không làm đệ tử của lão đạo sĩ kia.
Một ấm trà nóng được tiểu nhị mang tới đặt cẩn thận trên bàn. Nhất Nhất rót một chén, khó nhọc nuốt xuống, lúc này bụng đã đói meo.
Tiểu nhị đứng cạnh, niềm nở nói:"Công tử còn cần gì thêm không".
Nghe hắn gọi mình là công tử, Nhất Nhất nhất thời khó hiểu. Sau đó, nàng liền nhận ra bản thân đang mặc một bộ y phục màu xám bạc đã ngả màu cũ rách, tóc búi cao trên đỉnh đầu. Khuôn mặt nàng lấm lem bởi bụi bẩn, bất kỳ ai nhìn vào cũng đều nghĩ đây là một nam nhân. Khó trách tên tiểu nhị kia, xưng hô như vậy.
Nàng cười khổ, phẩy tay bảo hắn lui ra.
Ngồi đối diện với nàng là một nam nhân khoác y phục đạo sĩ, ngũ quan tuấn tú, chừng tầm hai mươi, hai mốt tuổi, toàn thân hắn ăn mặc rách rưới nhưng lại toát lên khí chất bất phàm khó ai có được.
Đây chính là sư phụ của Nhất Nhất tục danh Ân Ly Dạ.
Lý do Nhất Nhất bái sư người này là một câu chuyện dài đằng sau.
Đây là việc Nhất Nhất ân hận cả đời. Năm đó nàng mới chỉ sáu tuổi, thấy mọi người chơi tài xỉu bèn hứng thú chạy ra xem. Chen chúc trong đám đông, nàng vô ý ngã vào lồng ngực của một nam nhân đang chơi bạc tại đó. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân này..., mặt mày tuấn tú lạ thường, khi chơi bạc lúc nào cũng chỉ đặt tiểu nhưng ván nào cũng thắng sạch tiền. Thiết nghĩ nếu bái hắn làm sư phụ, vậy chẳng phải nàng sẽ nhanh phát tài sao. Vì vậy, vào ngày đó Nhất Nhất nổi dã tâm, một mực sống chết đòi hắn phải nhận làm đệ tử, truyền dạy bí kíp.
Nhưng sau khi Ân Ly Dạ nhận nàng làm đồ đệ chẳng hề dạy nàng chơi cờ bạc. Chục năm theo hắn tha hương, hắn chỉ dạy nàng lừa đảo thiên hạ, kiếm tiền một cách không quang minh chính đại. Đối với Nhất Nhất việc này không có gì to tát, dối trên lừa dưới nàng cũng quá quen thuộc nhưng tức nhất là Ân Ly Dạ một xu cũng không đưa nàng, hắn kiếm được bao nhiêu là lại đem toàn bộ cất kỹ vào rương gỗ khóa chặt, giấu đi. Đến khi nàng đòi chia, thì hắn lại lấy lý lẽ đây là tiền phụng bồi công ơn nuôi dưỡng bao năm, nàng phải trả hắn.
Tuy uất ức nhưng Nhất Nhất không dám lên tiếng, không dám phán pháo, đành cam chịu hắn suốt chục năm qua.
Thấy ánh mắt cay nghiến của nàng hướng về mình, Ân Ly Dạ cảm thấy hơi mất tự nhiên bèn nói: -"Đồ nhi nhìn ta như vậy có phải đã trầm tư mê luyến nhan sắc của ta".
Nghe thế Nhất Nhất mau chóng cụp mắt xuống, cười lấp liếm: -"Sư phụ càng lúc càng đẹp, làm đồ nhi nhất thời không kiềm chế được bản thân". Miệng tuôn ra những lời này, nàng vạn phần khinh bỉ chính mình, thầm nhủ nữ nhân như nàng phải biết luồn biết chui, động khẩu chứ không động thủ. Người quân tử việc gì phải chấp nhặt với bọn tiểu nhân.
Ân Ly Dạ nghe được câu này của Nhất Nhất, ý cười càng rõ, hắn gạt nhẹ sợi tóc mai trước trán, tiếp tục tự luyến: -"Người đời truyền lại câu hồng nhan họa thủy cấm có sai". Theo sau là tiếng thở dài không ngừng của hắn.
Quả thực ngũ quan của Ân Ly Dạ có phần tuấn mĩ hơn người thường. Nhưng Nhất Nhất cảm thấy điều đó chẳng đáng để nàng quan tâm. Bởi vì hắn là đạo sĩ tu tiên, khó mà già đi được, theo những gì nàng nghe ngóng, hắn ít nhất cũng đã ngoài trăm tuổi rồi. Xem ra còn nhiều tuổi hơn cả lão thân nàng.
Đến lúc đứng dậy tính tiền, Ân Ly Dạ đánh mắt ra hiệu cho Nhất Nhất, nàng hiểu ý gật gật đầu, tay liền mở nắp ấm bỏ thứ gì đó vào trong, xong xuôi liền phẩy tay gọi một tiểu nhị gần đấy. -"Dạ thưa hai vị muốn gọi thêm gì sao"- Tiểu nhị kia vắt một cái khăn bẩn trên vai, nhanh chóng chạy đến gần.
Nhất Nhất đập bàn, mắt trừng lớn, tức giận hét to: -"Tửu lâu các ngươi buôn bán kiểu gì thế, có một con gián chết trong ấm trà này. Gọi chưởng quầy các ngươi ra đây". Nàng kéo bình trà trên bàn lại gần, mở nắp hướng tới trước mắt tiểu nhị kia, quả thực có một xác gián đang trôi lềnh bềnh trên mặt trà.
Tiếng của nàng quá lớn lôi kéo rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh. Trong lầu không ai bảo ai đều tự động đặt chén xuống, kinh hãi ra mặt. Có vài vị phu nhân chạy thẳng ra cửa nôn thốc nôn tháo.
Chưởng quầy cũng sửng sốt không kém, nhanh chóng chạy lại gần, nhìn thẳng vào bình trà. Miệng ông lắp bắp mãi mới thành câu: -"Sao...sao...sao có thể, mỗi một ấm đều do phu nhân nhà tôi đích thân chuẩn bị".
Lôi kéo thành công sự chú ý của chưởng quầy, dáng vẻ Nhất Nhất càng lúc càng tỏ ra hung hãn, nhướng mày cao: -"Vậy ý ông là chúng tôi đổ thừa cho trà lâu này".
Chưởng quầy vội lắc đầu, sợ hãi ra mặt, xua tay không ngừng: -"Ý tôi không phải vậy".
Nàng hừ lạnh: -"Vậy là ý gì, trà thì tôi đã uống, giờ ông định tính sao".
Trước khí thế bức người của nàng, chủ quầy không biết phải giải quyết ra sao nữa. Hơn hai mươi năm hành nghề, chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra, ông nhìn quanh sợ hãi ra mặt, mọi người ai nấy đều đã nghe hết. Sau này làm sao ông còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây buôn bán. Nghĩ đến đây, chưởng quầy khóe mắt đã ướt đẫm.
Thấy người kia sợ đến mất mật, lòng từ bi của Nhất Nhất bỗng trỗi dậy, nàng làm thế có quá đáng quá không.
Giữa tình hình căng thẳng, một giọng nói bỗng vang lên: -"Có thể cho vãn bối xin được kiểm tra bình trà này không"- Một thiếu niên trẻ tuổi từ đâu xuất hiện, cất bước tiến tới bàn họ.
Nhất Nhất nhanh chóng đánh giá kẻ trước mặt, thầm tính toán một hồi. Sau đó cố gắng biểu hiện thật hống hách, nói lớn: -"Hừm, ngươi là ai, từ đâu chui ra".
Vị thiếu niên này môi hồng da trắng, từ đầu đến chân mặc một bộ cẩm y phục đắt tiền, tay áo thêu họa tiết rất tỷ mỉ. Hắn xòe quạt rộng ra, phe phẩy vài cái, tiêu dao đi đến chỗ nàng: -"Ta chỉ là một thực khách ghé ngang qua đây, thấy chuyện bất bình chẳng tha".
Nhất Nhất không dám tự ý manh động, lén lút nhìn Ân Ly Dạ ngồi đối diện đợi hiệu lệnh của hắn, mi mắt hắn cụp xuống, hiểu ý nàng cười châm biếm, đáp lại: -"Chuyện bất bình ư, ý ngươi là gì hả".
Thấy vẻ mất kiểm soát này của nàng, thiếu niên kia trái lại vô cùng bình tĩnh, gập quạt lại: -"Tiểu huynh đệ, ngươi đừng tưởng không ai thấy hành động vừa rồi của ngươi là ngươi muốn làm gì thì làm".
-"Ý ngươi là gì chứ"
-"Đưa ấm trà đây, xòe bàn tay ngươi ra. Ta sẽ cho mọi người thấy bộ mặt lừa đảo của hai người các ngươi"
Nhất Nhất bặm môi, trừng mắt lớn, quát: -"Tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ".
Thiếu niên kia cười nhạt, nhướng mày, thân thủ nhanh như cắt, thoắt cái hắn đã đứng ngay cạnh nàng, nắm lấy cổ tay nàng kéo ra, cười lạnh: -" Tiểu huynh đệ nếu đã sợ người khác biết thì tốt nhất không nên làm".
Mọi người trong trà lầu đều sửng sốt, thầm thán phục công phu giỏi, chưởng quầy ngay cạnh cũng kinh ngạc không kém nhìn vị thiếu niên này.
Tên này rốt cuộc là ai?
Ánh mắt Nhất Nhất phóng về Ân Ly Dạ thăm dò ý từ, thấy hắn chỉ cười nhạt, gật đầu. Nàng liền nhanh chóng nắm chặt hai tay thành quyền nhất quyết không để tên kia mở ra, thét to: -"Hóa ra đây là cách các người đối xử với những khách quan chê trách quán trà các ngươi".
Thiếu niên kia hừ lạnh:"Loại người như ngươi làm chuyện thất đức mà còn dám to mồm"- sau đó hướng mắt nhìn chủ quầy -"Ông chủ ta sẽ chứng minh cho ông thấy hắn ta đã bỏ gián vào trong ấm"
Nghe vị thiếu niên nói vậy, mọi người trợn mắt khó tin, đồng loạt nhìn Nhất Nhất đầy khinh bỉ. Chưởng quầy bấy giờ mới dám ngẩng đầu lên, kinh ngạc không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Nhất Nhất tức giận:"Ngươi ăn nói hàm hồ".
-"Có hàm hồ hay không, xòe tay ngươi ra sẽ biết".
-"Nếu ta xòe tay mà không phải thì sao".
Thiếu niên ý cười khóe mắt càng rõ:"Không có khả năng, tốt nhất trước khi ta làm lớn ngươi nên đi đến quan phủ thú tội".
Nhất Nhất cố gắng vùng vẫy tay khỏi hắn nhưng không nổi, nàng hét lớn: -"Ta không làm gì sai, được rồi có giỏi ngươi tìm được chứng cứ đi nhưng nếu ngươi không tìm được thì phải quỳ xuống lạy ta 10 lạy, sau đó phải nói với mọi người tại đây, ngươi là một kẻ điên".
Thiếu niên kia không chần chừ đáp nhanh: -"Được".
Nghe vậy, nàng liền ngoan ngoãn xòe hai tay ra cho hắn, hắn đưa tay lên mũi ngửi ngửi một lượt, mi tâm nhíu lại. Rồi mở nắp ấm gắp xác gián lên, thân gián do ở trong nước quá lâu mà trắng bệch, thịt bên trong loét cả ra. Hắn kinh hãi, vội vàng cầm chén trà của Nhất Nhất ban nãy vừa uống lên mũi ngửi, mùi của chén với ấm tương đồng nhau. Có thể nói con gián này bị ngâm trong nước vừa vặn nửa canh giờ, trên tay Nhất Nhất cũng không có mùi của xác gián.
Chẳng lẽ lần này hắn đã đổ oan nhầm cho người tốt.
Thấy sắc mặt hắn không được tốt mấy, Nhất Nhất trong lòng cười lạnh. Lừa đảo thiên hạ gần chục năm, những kẻ như hắn nàng gặp qua không ít, muốn ngửi mùi để xác định sao, coi thường nàng quá rồi đó. -"Sao rồi, kiểm tra xong chưa".
Vị thiếu niên kia thẫn thờ hồi lâu, rất mau lấy lại bình tĩnh, tay ôm quyền nhìn Nhất Nhất: -"Thực lấy làm xấu hổ, vãn bối đã kiểm tra xong, tiểu huynh đệ không hề có gì".
Nhìn khuôn mặt bế tắc của hắn, Nhất Nhất âm thầm đắc ý, năm nàng mới bảy tuổi đã hành nghề trộm cắp, có hôm bản thân bị người ta phát hiện đánh đến gần chết, gãy bốn cái xương sườn. Sau này lấy đó làm bài học, mỗi lần lừa đảo nàng đều cẩn thận chuẩn bị sẵn đạo cụ.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhất Nhất, thiếu niên phẫn uất hai chân bắt đầu gập xuống toan quỳ.
Đứng bên cạnh nhìn hắn, tâm can Nhất Nhất như nở hoa, ánh mắt khẩn trương chờ đợi 10 cái quỳ lạy kia. Chợt cảm thấy bản thân già đi không ít.
Tiếc thay nàng còn chưa kịp chiêm ngưỡng thì Ân Ly Dạ đột nhiên đứng lên, tay đỡ thân thể của thiếu niên kia không để hắn quỳ xuống. Khuôn mặt thập phần hòa nhã, nụ cười như nắng ấm: -"Tất cả chỉ là hiểu nhầm, con gián kia có lẽ thừa lúc ta không chú ý mà bò vào ấm trà, mùa này nóng bức việc gián sinh sôi là lẽ thường".
Trong trà lầu mọi người đều gật gù đồng tình, với cái không khí này việc côn trùng tìm nơi có nước giải nhiệt không phải là chuyện quá xa lạ.
Chủ quầy thầm thở phào trong bụng. Xem ra quán trà của ông tiếp tục buôn bán được rồi.
Ân Ly Dạ ôn nhu phủi bụi trên y phục thiếu niên kia, cười nhẹ: -"Tại đồ nhi ta không hiểu chuyện, biến chuyện bé xé ra to làm kinh động đến mọi người. Dù sao trà ta cũng đã uống, đồ nhi mau thanh toán".
Thấy người trước mắt ăn nói có trước có sau vô cùng phải phép, chủ quầy liền thẹn với lòng, vội lắc đầu xua tay không ngừng: -"Ấy..., do tôi thất trách làm hại hai vị, nào còn mặt mũi dám lấy tiền, đây là chút bạc vụn coi như bồi thường thiệt hại cho hai vị đây".
Vừa thấy bạc, hai mắt Nhất Nhất sáng lên, toan định cầm thì bị Ân Ly Dạ gạt xuống, hắn nhu thuận cười: -"Bần đạo không thể lấy, đây là tiền trà nước. Đồ nhi chúng ta đi". Nói rồi hắn đặt ba đồng lên bàn, siêu sái cất bước trong sự hổ thẹn của mọi người xung quanh.
Nhìn hắn đi xa dần, thiếu niên kia trong lòng xấu hổ hơn ai hết, thầm trách bản thân sao có thể lòng dạ tiểu nhân đo lường quân tử.
Lúc ra khỏi quán, Nhất Nhất bất mãn trong lòng. Miếng mồi ngon như vậy sao Ân Ly Dạ lại nhắm mắt buông tha. -"Sư phụ con không hiểu, tại sao người không lấy chỗ bạc kia".
Nhìn Nhất Nhất trước sau ngu muội, Ân Ly Dạ chán nản thở dài, tay khoác lên vai nàng: -"Bảo ngươi là trư cấm có sai, ngươi có để ý thấy tên thiếu niên vừa rồi không".
Nhất Nhất cau mày gật đầu:"Có nhưng làm sao ạ".
Ân Ly Dạ thì thầm vào tai nàng: -"Xem nhé. Một, hai, ba".
-"Xin hai vị đạo chủ dừng bước"- Một giọng nói cất lên sau lưng họ.
Hai sư đồ đồng loạt đứng lại, nhìn nhau, rồi từ từ xoay lưng. Ánh mắt Ân Ly Dạ ra hiệu cho Nhất Nhất, nàng hiểu ý liền ngậm mồm không nói bất cứ lời nào nhìn vị thiếu niên kia.
Hắn ngượng ngùng:"Ban nãy tại hạ thật đáng trách, không biết liệu tại hạ có thể mời hai vị đây một bữa ăn coi như chuộc lỗi lầm".
Bụng Ân Ly Dạ và Nhất Nhất đồng loạt reo lên. Nàng nuốt nước miếng thầm cảm thán khả năng dự liệu như thần của sư phụ, xem ra sau này nàng phải học hỏi hắn nhiều.
Tuy nhiên Ân Ly Dạ không nhận lời ngay, sống chết cũng phải tỏ vẻ quân tử, liền nói: -"Ta không thể nhận, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu nhầm, công tử không cần quá để ý".
Thấy hắn nói vậy, vị thiếu niên kia càng thẹn với lòng, xua tay: -"Nào có được, ta đáng trách".
Nghe vậy, Ân Ly Dạ tuy đã mở cò trong bụng nhưng miệng vẫn một mực từ chối. Khiến vị thiếu niên kia không ngừng dây dưa năn nỉ một hồi. Nhất quyết phải bắt hắn đi bằng được.
Nãy giờ đứng bên cạnh, đã có mấy lần Nhất Nhất không làm chủ được bản thân muốn nhổ vào cái mặt giả nhân giả nghĩa của Ân Ly Dạ. Lòng chửi thầm hắn là kẻ ngụy quân tử, khốn nạn.
Một hồi dài dòng dây dưa trôi qua, Ân Ly Dạ cũng đã mất bình tĩnh liền nháy mắt chỉ thị cho Nhất Nhất. Sư đồ đồng tâm, nàng sao không hiểu ý hắn, cười nịnh nọt nói: -"Sư phụ, người ta đã có lòng vậy thì chúng ta cứ nhận, đừng nên từ chối".
Thiếu niên nghe thế liền gật đầu, nói chen vào:"Đồ nhi của đạo trưởng đã không quá xét nét vấn đề này, đạo trưởng cũng nên chấp thuận".
Ân Ly Dạ tỏ vẻ khổ sở, buông câu trách cứ nàng:"Ngươi thật là..."- sau đó quay sang thiếu niên kia mà gật:"Các hạ đã có lòng vậy ta đành nhận". Thấy hắn đồng ý, thiếu niên vui mừng cười rạng rỡ, không muốn tốn thêm bất kì một giây nào nhanh chóng dẫn đường.
Tình cảnh bây giờ thật đúng với câu. Tốt đẹp ngươi lấy hết, xấu xa một mình ta chịu.
***
Đã lâu rồi không được một bữa hẳn hoi, Nhất Nhất mừng như điên nhanh nhẹn đi theo hai người họ vào một quán ăn.
Lúc vào trong nàng không khỏi mấy lần ngó ra ngoài xem bảng hiệu. Đến lúc nhìn rõ hai chữ rồng bay phượng múa đề "Phượng Lâu" thì nàng mới dám tin vào mắt mình.
Tửu lầu này, quả thực quá mức lộng lẫy. Hai tầng lầu được bố trí công phu, mỗi ban công treo hai chiếc đèn lồng, bên vìa lụa đỏ mềm mại. Ở giữa không lắp mái che, ánh nắng cứ thế mà chiếu xuống thượng đài sững sừng bên trong, trên đó toàn những vũ nữ xinh đẹp tuyệt sắc, thân hình thướt tha đang múa hát cho các khách quan. Hương rượu ngập tràn trong không khí trộn lẫn với mùi gỗ nhàn nhạt tạo thành một xúc cảm khó diễn tả bằng lời.
Hai sư đồ lần đầu vào đây không khỏi cảm thấy sợ hãi, ai nấy cũng biết thân biết phận, bám chặt lấy vị thiếu niên kia. Đến lúc ngồi vào bàn, Nhất Nhất nhìn thực đơn trước mặt mà mắt suýt rớt tròng. Chỉ một bát đậu phụng thối nhỏ nhoi thôi mà nơi đây bán những 10 lượng bạc. Đây rõ ràng là giá trên trời, chẳng lẽ mỗi món ăn đều được xào chung với châu báu ngọc ngà.
Tâm tư Ân Ly Dạ cũng rối loạn không khác Nhất Nhất là mấy, một món đậu phụ thối này đủ để hai sư đồ họ sống nửa năm.
Tuy nhiên vị thiếu niên kia trước sau vẫn bình tĩnh nhìn thực đơn, một lúc gọi đến hơn 10 món, rồi mới quay sang nhìn Ân Ly Dạ mỉm cười: -"Đạo chủ muốn ăn gì cứ gọi".
Thấy ánh mắt thản nhiên như nước của hắn, Nhất Nhất khóc không ra nước mắt. Thầm than sao cùng là con người mà lại khác nhau đến vậy.
Ân Ly Dạ cố tỏ vẻ bình tĩnh, thốt lên:"Lần đầu vào đây, bần đạo cũng không biết quá nhiều, các hạ dùng gì thì ta cũng vậy".
Thấy hắn nói vậy, Nhất Nhất cũng mau đáp:"Sư phụ ăn gì, đồ nhi ăn nấy".
Vị thiếu niên mặt đầy kính trọng nhìn Ân Ly Dạ: -"Đạo trưởng khiêm nhường quá rồi".
Đồ ăn mang ra quả là sơn hào mĩ vị. Gắp một cọng rau bỏ vào miệng mà cảm giác như nhai vàng, khó khăn lắm Nhất Nhất mới nuốt xuống, thầm nghĩ ăn xong chắc nàng không dám đi nhà xí.
Rót đầy hai chén rượu, vị thiếu niên này cung kính mời Ân Ly Dạ. Hắn liền cầm chén lên uống cạn một cách sảng khoái, nói: -"Được tiểu huynh đệ đây mời rượu, bần đạo lấy làm xấu hổ, không biết phải làm sao, liệu có thể cho ta biết huynh đệ đây là quý nhân phương nào không".
Thiếu niên kia nghe hắn nói vậy vô cùng xấu hổ, bèn xua tay: -"Tại hạ nào có phải quý nhân, tại hạ chỉ là một người học võ, danh xưng là Khắc Nghiêm".
Hai chữ Khắc Nghiêm vừa được cất lên, Nhất Nhất kinh hãi đến nỗi rơi cả đôi đũa trong tay, tự động nuốt nước miếng. Đừng nói hắn chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Lâm Minh Chủ Khắc Nghiêm.
|