Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em
|
|
Bản quyền của: BMJ (Mèo Jen/ Ban Chu/ Jennifer)
Cảm ơn mn đã đón đọc! Love you <3 Trong quá trình đọc nếu như độc giả thấy có lỗi chính tả hãy cmt để tác giả sửa.
Cụm từ viết tắt: - MTV: Minh Tịch Vân - HMT: Hắc Minh Triệt -MHN: Minh Hiểu Ni Sẽ bổ sung sau
Chương 1: Trường mới – bạn mới
Giữa trưa hè nắng nóng, tiếng ve kêu đến inh ỏi, bầu trời xanh trong điểm những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Bên ngoài bị nắng chiếu gay gắt đến mức có thể nhìn thấy hơi bốc lên. Ở một lớp học phổ thông vang lên những tiếng quát tháo: “Minh Tịch Vân! Mày qua đây cho tao!” Ái Tuyết vắt chéo chân lên nhau ngồi trên mặt bàn của giáo viên nhìn về chiếc bàn cuối cùng ở dãy trong. Minh Tịch Vân đang đọc sách đột ngột bị kêu tên liền giật mình đánh rơi quyển sách trong tay xuống mặt sàn, cô liền cúi xuống nhặt rồi để lên mặt bàn của mình. Tịch Vân gầy gò, nhìn mỏng mảnh như một tờ giấy trắng bước từng bước đến đám Ái Tuyết. Cô cất tiếng nhỏ: “Có việc gì thế?” – Cô nắm chặt hai tay, lúc này lòng bàn tay đã dính đầy mồ hôi. “Chẳng lẽ không có việc gì thì tao không được gọi mày à?” Ái Tuyết dùng lực nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Minh Tịch Vân, da Minh Tịch Vân vốn mỏng nên chỉ cần dùng một chút lực trên làn của cô đã bị tím xanh. Cả đám Ái Tuyết cười rộ lên xem trò vui. Một cô bạn học có phần bức xúc định tới giúp thì người yêu của cô ta lập tức kéo lại rồi nói: “Cậu muốn bị chúng nó hành xử với cậu như vậy à? Tốt nhất là đừng dính dáng tới bọn Ái Tuyết.” Nghe cậu ta nói vậy, cô bạn đành giả vờ như không thấy gì, không nghe gì mà ngồi xuống. “Mau đi mua cho tao hai chiếc bánh nhân chocolate và một hộp sữa dâu, mày có 5 phút!” – Ái Tuyết ta nhét tiền vào tay Minh Tịch Vân rồi nói tiếp – “Nếu mày chậm giờ, thì… Mày biết thế nào rồi đấy! ĐI MAU LÊN, CÒN NHÌN CÁI GÌ?” Minh Tịch Vân cầm tiền chạy như bay đến căn tin ở tầng 2. Sau 7’28s, cô hổn hển chạy từ tầng 2 lên tầng 5, đối với một người yếu ớt từ trong trứng như cô thì đây là việc thật sự quá sức. “Chúng bay! Lôi nó ra ngoài! Có việc cỏn con như thế này mà cũng không đúng giờ!” Tịch Vân mặt tái mét vì mệt, chưa kịp thở thì liền bị một thằng con trai có biệt danh là Đầu To lôi sền sệt không thương tiếc lên tầng thượng. Chúng trói cô vào một chiếc ghế lấy từ đống bàn ghế thừa được xếp ở một góc trên tầng. Ái Tuyết nắm lấy tóc MTV giật mạnh, Ái Tuyết cười khẩy: “Cái bộ dạng của mày thật à… Haiz! Nó làm tao gai mắt đấy! Chẳng lẽ mày không thể để tâm đến bề ngoài của mày được hay sao? Lôi thôi lếch thếch chỉ biết học và học! Yếu đuối ngu ngốc, ai sai gì cũng làm, chẳng ra làm sao cả! Trên đời này, tao ghét nhất là kẻ vô dụng, yếu đuối, tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối, hiền lành! Phì! *Nhổ nước bọt*” “Vậy thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cậu?” Ái Tuyết tức giận,, tăng thêm lực ở tay, cô ta cười lớn tiếp sau đó là một tiếng va chạm mạnh vang lên. *Chát!* Cô ta tát mạnh vào khuôn mặt gầy gò của MTV. “Mày đùa tao đấy à? Ghét một người thì cần đ*o gì lí do? Ví dụ như mày thích một người, người ta làm gì mày cũng cảm thấy thích, ghét cũng như thế! Nên là mày đừng chọc cười tao nữa! Ha ha!” “Ha ha” – Cả đám cười theo cô ta. Trên mặt MTV hằn 5 vết ngón tay, mặt cô không một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽ nhìn đám người xung quanh. Ánh mắt ấy tựa như khiêu khích Ái Tuyết, cô ta phát hỏa vì cái nhìn khinh bỉ ấy. “Đánh! Mau đánh nó cho tao!” Cô ta dứt lời, cả đám cả gái lẫn trai thì nhau đánh, “Chừa mặt nó ra, chỗ nào cũng đánh!”. Đúng là bọn khốn, ỷ mạnh hiếp yếu! Không biết đám người Ái Tuyết đánh được bao lâu thì trước mặt MTV tối sầm và rồi cô không còn biết cái gì nữa. “Lấy nước, hất vào nó cho nó tỉnh!” Đầu To hất 3 xô nước mà MTV cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, liền quay ra nói với Ái Tuyết. “Giang tiểu thư, con nhỏ nó không tỉnh!” “Thôi bỏ đi, chúng ta đi!” Chúng nó mỗi người đá MTV 1 cái nữa rồi cười khẩy bỏ đi, dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Do MTV ở trường cũng không có bạn bè nên không có ai để ý sự vắng mặt của MTV, giáo viên còn cho là cô bỏ tiết. Mãi đến chiều tà, MTV được cô nhân viên quét dọn phát hiện ra, ngay lập tức gọi xe cấp cứu rồi báo cho hiệu trưởng. Hiểu trưởng nôn nóng, gọi điện báo cho gia đình MTV, nhưng hiện tại bố mẹ của MTV đang đi công tác ở Chicago không về được nên đành nhờ hiệu trưởng chăm nom giúp, còn viện phí họ gửi. Ca phẫu thuật thành công, Tịch Vân bị gãy 3 chiếc xương sườn, vùng bụng bị tổn thương, khắp người bầm tím. “Đúng là ác độc, không biết lũ khốn nào đã đánh cô bé đến mức này!” “Haiz! Cũng chẳng thấy người nhà hay họ hàng của con bé đâu!” “Bla…Bla…Bla…” Mấy cô y tá túm tụm bàn tán, có vẻ như việc này đã trở thành tiêu điểm tám chuyện của bệnh viện, thoáng chốc tin tức đã lan rộng toàn bệnh viện. Lúc này ở trường… “Vào 6h02 phút, ngày hôm qua, học sinh MTV, lớp * đã bị đánh đập tàn bạo, nhà trường đang điều tra sự việc, xin nhắc lại…” Cả trường ngay lập tức rộ lên, có một số người bất giác cảm thấy lo lắng, bất an. Giang Ái Tuyết ra phòng WC gọi 1 cuộc điện thoại: “Alo, bố!” “Có chuyện gì nói đi, bố đang họp!” “Bố, chuyện là…” “Rốt cuộc con định gây ra bao nhiêu chuyện đây? 17 tuổi rồi mà vẫn chưa biết dùng cái đầu lạnh mà suy nghĩ!” “Bố giúp con, hức!” “Không! Tự mình gây ra tự mình chịu !” “Bố! Chẳng lẽ bố không quan tâm đến thanh danh của mình ư? Bố muốn lên báo? Tự mình hủy hoại sự nghiệp? Giang Chủ Tịch!” “Không hiểu kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì, mà bg lại có đứa con gái nghiệp chướng này cơ chứ!” “Bố… Bố…” Lời TG: Truyện có nhiều chi tiết ảo và hơi xàm nên mn đừng bình. ……………………………. Một năm sau………………………………………. “Alo bảo bối, sức khỏe của con sao rồi, xin lỗi vì bố mẹ không về được.” “Con không sao rồi, bây giờ cũng đã hồi phục hẳn, con chuẩn bị chuyển trường ạ. Hai người không cần lo lắng!” “Ừ, có khi bố mẹ phải chuyển công tác qua Mỹ, con nếu không muốn ở đó nữa thì qua với bố mẹ.” “Dạ! Hai người cứ yên tâm, con rất ổn, bố mẹ ngủ đi, bên đó cũng đã muộn rồi!” “Ừ! Chào bảo bối!” “Goodnight!” “Goodnight!” MTV trong một năm phải gánh chịu những cơn đau sống không bằng chết, không ăn được gì nhiều, cơ thể chỉ được nằm một tư thế, vô cùng bất tiện. Không chỉ thế MTV còn bị mắc chứng trầm cảm, sau 8 tháng điều trị mới có thể tiếp xúc với người, tính tình cô cũng dần dà thay đổi. Tịch Vân cao 1m70 mà cân nặng chỉ vỏn vẹn 49kg, thật sự là quá gầy, gu ăn mặc lếch thếch trước kia bây giờ cũng đã cải thiện thành ăn mặc tầm thường , phải nói là không có một chút nổi bật, quần áo đơn giản hết mức có thể, độc quần jean và áo thun rộng dài. Màu sắc chủ đạo là màu tối, hiếm thấy một màu sáng ngoài màu trắng. Làn da trắng xanh nổi bật trên nền quần áo màu tối, đôi mắt to đúng chuẩn một đôi mắt đẹp, mặc dù là người Châu Á, nhưng cô lại có một chiếc mũi đẹp của người Châu Âu, thừa hưởng từ mẹ là người lai Á-Âu, khuôn mặt nhỏ gọn chuẩn tiêu chí đẹp, ngoài ra còn cộng thêm đôi môi hồng tự nhiên căng mọng. Nếu trừ làn da xanh và thân hình gầy gò thì MTV cũng có thể coi là một mỹ nữ hoàn hảo không một góc chết trên khuôn mặt. Sau một năm nằm viện, mái tóc đen chưa qua hóa chất dài ngang lưng được cô búi gọn, đơn giản mà lại xinh đẹp, hoàn toàn thay đổi không còn là một “bóng ma học đường” nữa vì trước đó tóc của MTV luôn xõa r ache hết khuôn mặt. Đối với việc đến thành F để học tập là do cô thi đỗ khảo sát học lực, đó là trường nổi tiếng nhất ở miền Bắc, chỉ sau 4 tháng ôn luyện nốt kiến thức đang còn dở dang. MTV hi vọng “Trường mới! Ta đến đấy! Hi vọng nó sẽ không như trước nữa!” Sau 4 tiếng ngồi tàu điện, Tịch Vân đã tới nơi, lúc này đã là 2 giờ chiều, cô liền đi ăn một chút gì đó rồi lên xe buýt tới trường ***. “Chú bảo vệ, cháu là học sinh mới, đây là giấy do trường chúng nhận, chú xem qua một chút rồi chỉ đường cho cháu tới kí túc xá được không ạ?” “Được rồi, lên xe đi chú dẫn đi” Vì trường rất rộng nên học sinh hầu hết đi xe 3 bánh vào trong trường. Ngôi trường có hơn 5000 học sinh, đều là những học được sàng lọc kĩ càng nên rất nhiều người tài. Tổng cộng trường có 4 khu, khu A là học sinh khối 10, khu B là học sinh khối 11, khu C là học sinh khối 12 và khu D là kí túc xá. Tất cả các khu đều là 6 tầng, có thang máy, thang bộ, thiết bị tiên tiến nhất. MTV thật sự bị chốn này làm cho ngạc nhiên đến mức đôi mắt dường như có thể rơi ra ngoài, miệng có thể chạm tới đất. “Ôi! Ở đây to thật đấy ạ!” Chú Lưu cười, cả 2 người vừa đi đường vừa nói chuyện với nhau. “Tới rồi!” Chiếc xe dừng trước đại sảnh, chú Lưu tốt bụng xách hành lí vào giúp cô sau đó dẫn MTV tới quầy quản lí. “Học sinh mới hả?” “Dạ, vâng ạ!” “Đọc tên để lấy khóa phòng.” “Minh Tịch Vân ạ!” “Đây, phòng của cháu 508, không có bạn ở chung.” “Vâng.” “Để chú giúp cháu mang đồ lên!” “Dạ thôi, không cần đâu, tự cháu!” “Không sao đâu!” “Dạ, vậy cảm ơn chú! Chào cô ạ!” “Ừ!” Hai người vào thang mày lên tới tầng 5, đi được một đoạn thì gặp một nam sinh từ phòng 507 đi ra, đối diện với phòng 508. “Chào chú Lưu.” – Cậu ta bước tới chào hỏi, nụ cười tỏa nắng đến mức siêu lòng, thật đẹp trai! – “Nhìn lạ hoắc, học sinh mới đến ạ?” “Ừ! Lâm Phong, đi đâu đây?” “Cháu xuống thư viện, để chàu giúp!” “Vậy cảm ơn cháu, ta phải xuống trông coi tiếp đây!” “Cảm ơn!” MTV liền lên tiếng cảm ơn, hai người vừa đi vừa trò chuyện. “Tôi là Lâm Phong lớp 12 chuyên Toán, p` 507, nice to meet you!” “Minh Tịch Vân, lớp 12 chuyên Anh, p` 508, same too ” “Tới rồi, cậu mở cửa p` đi mình giúp cậu chuyển đồ vào trong, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với mình!” “Được, cảm ơn ^_^!” Căn p` khá to, có: hai chiếc giường đơn, cửa ra ban công vô cùng thoáng khí, rèm voan vàng nhạt in hoa văn tinh tế, hai chiếc tủ quần áo đặt cạnh nhau, 1 giá sách, 2 chiếc bàn học đầy đủ dụng cụ được sắp xếp gọn gàng,1 giá để giày dép ngay lối đi ở cửa ra vào, 1 p` tắm và bếp ở ngay trong p`. Nói chung đầy đủ tiện nghi, rộng rãi thoáng mát! 9h sáng hôm sau… “Ê tụi bay, lớp 12 chuyên Anh có con bé mới chuyển về đấy! Xinh lắm, mỗi tội gầy thôi!” “Tin được mày không?” “Có, có! Lát qua coi mặt!” “Bla… Bla… Bla…” Tin “học sinh mới” được lan truyền trong chớp mắt, cả 3 khối đều rộn rang như mở hội, bàn tán vô cùng vui vẻ. MTV đi theo thầy Tô chủ nhiệm, đi đến đâu cũng bị nhìn rồi những tiếng hò reo ồn ào. Cô mặt đeo khẩu trang, mắt đeo kính không độ, chỉ lẳng lặng đi theo thầy, không nhìn sang hai phía. “Cả lớp chào thầy giáo!” “Chúng em chào thầy ạ!” “Được rồi! Chào các em!” – Thầy Tô nhìn quanh lớp – “Có phải vô cùng phấn khích không?” “Vâng ạ!” Thấy Tô cười hiền sau đó vẫy tay gọi MTV đang đứng ở ngoài cửa đi vào trong lớp. Tịch Vân đi vào nhìn quanh lớp sau đó mới bắt đầu tháo khẩu trang, giây phút cô đưa gỡ khẩu trang khiến mọi người tim ngừng đập, mũi ngừng thở vì quá hồi hộp. “Ồ!” Mọi người đồng thanh tỏ vẻ ngạc nhiên, thầy Tô cũng đơ mất lúc rồi mới cất tiếng: “Em hãy giới thiệu về bản thân đi!” “Chào mọi người, mình là Minh Tịch Vân, sinh ngày 17 tháng 6. Rất vui được gặp mọi người, mong được các bạn học và thầy Tô giúp đỡ ạ!” *Rào! Rào* Mọi người vỗ tay kịch liệt, sau đó cô được thầy Tô xếp chỗ ngồi cùng với một cô bạn có thân hình mập mạp, da trắng, dôi mắt hơi nhỏ, mái tóc thì tết bím 2 bên,thoạt nhìn rất là đáng yêu. Cô bạn cười híp mắt, quay sang Tịch Vân chào hỏi: “Hello! I’m Đường Mỹ Lệ, sinh ngày 15 tháng 9, sở thích của tớ là ăn và đọc tiểu thuyết, hihi!” “Hi! Giúp đỡ nhé!” – Tịch Vân cười, đồng thơi lấy sách vở ra học bài. “Mình có thể gọi cậu là Cò không?” “@@ Sao lại vậy?” “Vì cậu thật sự rất gầy, mn thường gọi mình là tiểu Bán (Bán có nghĩa là mập), cậu cũng gọi mình như thế cũng được :D” MTV cùng Đường Mỹ Lệ đồng thời cười nhưng không làm kinh động đến người khác, có lẽ họ sẽ trở thành một đôi bạn rất thân thiết. “Cả lớp đứng!” “Chúng em chào cô ạ!” “Chào các em, mời các em ngồi, hôm nay chúng ta học về,…” Cô Mạc (28 tuổi) là cô giáo dạy môn Lịch Sử, tính tình cô hiền hòa và rất hiểu tâm lí học sinh, xử sự đúng mực nên cô Mạc được mọi người rất quý mến. Tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ giải lao, mọi người thi nhau túm lại chỗ MTV để hỏi han. Khi mọi người hỏi đến trường cũ thì những hình ảnh MTV bị cô lập và bị bắt nạt nhanh chóng hiện về, Tịch Vân tim đập mạnh, trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, đôi mắt tối sầm lại. “Này Tiểu Ngư (cá nhỏ), cậu sao thế?” “Tịch Vân?” Mọi người lo lắng gọi tên cô. “Để mình!” Hạo Nam nhanh chóng bế bổng Tịch Vân đến phòng y tế, cả lớp liền đi theo, bỏ lại lớp trưởng coi lớp. Một lần nữa tin hot lại lan toàn trường, MTV trong phút chốc liền trở thành tâm điểm bàn tán.
|
Chương 2: Gặp gỡ anh! Em bắt đầu thay đổi.
“Thầy Hạ! Bạn ấy sao rồi ạ?” “Không sao đâu, chỉ bị ngất thôi, mấy đứa về lớp học đi!” “Vâng, chúng em chào thầy ạ!” “Mọi người cứ về đi mình với tiểu Bán ở lại đây là được rồi.” “Ừ vậy Hạo Nam với tiểu Bán ở lại, chúng mình đi trước đây!” Hạo Nam ngồi xuống ghế, Mỹ Lệ ngồi bên mép giường cầm lấy tay MTV, cô đột ngột nắm chặt lấy tay Mỹ Lệ, mày cau lại, trán rịn mồ hôi nói mớ: “Tránh ra! Ái Tuyết, đồ ác má! Tránh ra!” Hạo Nam thấy vậy liền đi tới gọi tên MTV: “Này! Tịch Vân, cậu có nghe tôi nói không?” MTV một lúc sau bừng tỉnh, cô ngồi dậy thở hổn hển, tóc dính bết vào mặt vì mồ hôi, đôi mắt mở to nhìn vào một khoảng không, Tịch Vân hít thở mạnh để bình tĩnh lại. “Tiểu Ngư! Sao rồi?” Đường Mỹ Lệ, ôm lấy bả vai Tịch Vân, lo lắng hỏi, Hạo Nam cũng lo lắng không kém, cất tiếng hỏi: “Cậu gặp ác mộng phải không, không sao chứ?” “Không… Mình không sao đâu!” MTV cầm lấy chiếc khắn giấy Hạo Nam đưa lau đi mồ hôi trên mặt. “Tôi nghĩ cậu nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi!” “Ừm, Tiểu Nam nói đúng đấy, để chúng tớ đưa cậu về!” MTV bị 2 người ép buộc về kí túc xá nghỉ ngơi, trước khi đi về họ ghé kí túc xá ăn trưa luôn, tình cờ gặp được Lâm Phong. “Zô! Người mới Tịch Vân, đi ăn sao?” Bất chợt có người gọi mình, MTV quay người lại, hóa ra là cậu bạn ở phòng 507. “Lâm Phong ” “Người yêu hả?” – Đường Mỹ Lệ nói đùa. “Không phải!” “Thôi tạm biệt mình đi thư viện đây, mọi người ăn nhiều vào nhé!” “Cái tên điên, ăn nói chẳng logic gì thế!-_-” Hạo Nam phán một câu khiên MTV cùng ĐML lập tức bật cười. Hạo Nam nhìn mãi theo bóng dáng của Lâm Phong (chậc tình nghi tình nghi!), mãi cho đến khi bóng lưng của cậu ta khuất hẳn thì Hạo Nam mới thu tầm nhìn. Sau khi ăn xong, họ đưa MTV về kí túc xá sau đó liền trở lại khu C. Họ chính thức trở thành tam bạn thân sau khi nghe câu chuyện của MTV. Cô cảm thấy hạnh phúc, có chút vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn trước. Thời gian trôi, chiều tà đã buông xuống, khí nóng cũng đã giảm được một chút. Bầu trời vô cùng đẹp đẽ với đầy màu sắc hòa vào nhau: mây trắng được nắng chiếu thành màu hồng pha thêm màu cam và màu vàng, bầu trời thì mang màu sắc pha trộn: xanh, vàng, hồng, cam, vô cùng hài hòa. Tất cả màu sắc cùng khung cảnh tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp của thành phố F. Lúc này chuông reo tan trường, MTV cùng lúc chuông reo liền rời kí túc xá đi bộ tới của hàng tiện lợi cách trường 700m để mua một số đồ dùng cần thiết. “Hết ***$” “Đây ạ!” “Cảm ơn quý khách đã mua hàng!” MTV hai tay xách túi đồ nặng nề đi về kí túc xá, trên đường đi về… “Anh ơi! Cẩn thận!” Dường như chàng trai đó không nghe thấy lời của MTV hoặc anh ta không để tâm vào những thứ xung quanh, chỉ vô thức mà bước đi. Khi một chiếc xe hơi sắp đâm vào anh chàng thì MTV thả 2 túi đồ, lao như thiêu thân ôm lấy anh ta khéo vào trong, không may, gót chân của cô bị đập mạnh vào bậc chia đường bộ và đường giao thông. Cô ngã ra đằng xong, bị cả thân hình to lớn cao khoảng trên dưới 1m85, cơ bắp chắc hắn đè lên người. Anh chàng như bừng tỉnh, nhanh chóng rời khỏi người MTV. “Đau quá!” – MTV ôm đầu bị đập mạnh xuống đất, trước mặt cô tối sầm, quay mòng mòng. Người cô đột ngột được nhấc bổng lên, mãi sau tầm nhìn của MTV mới sáng, ý thức được cái người mình vừa cứu bế bổng cô lên đặt ngồi trên băng ghế đá công cộng, sau đó anh ta xách 2 túi đồ của cô đi đến để bên cạnh. “Cô có sao không?” “A!!!!!!!! Cái tên điên này! Anh có bị thần kinh không vậy?” – MTV tức tối hét lên khiến cho nhiều người qua lại quay lại nhìn – “Anh còn hỏi tôi cso làm sao không! Anh muốn chết sao? Lao sang đường không nhìn đèn đỏ hả? Hại tôi thành ra như vậy còn hỏi cô sao ko? Không sao cái đầu anh ấy, đau chết đi được!” May là MTV cũng đã bình phục hoàn toàn nên không bị thương lại vết cũ, bây giờ cô chỉ thấy phần gót chân và phần đầu đau nhức. “Thì tôi đâu có nhờ cô…” Chưa nói hết câu, MTV đã cướp lời anh: “Này! Tôi vừa mới cứu mạng anh đấy! Nhìn chắc không phải là học sinh cấp 2 mà sao ‘chú’ lại bồng bột thế chứ?” “Cô gọi tôi là gì cơ?” “CHÚ!” Thật sự đã rất lâu rồi MTV mới được hả giận như bây giờ, lần đầu tiên cô dám to tiếng với người khác, lần đầu tiên cô được sông đúng với con người thật của mình. MTV thật ra là một cô gái có tính khí nóng nảy, rất ghét bừa bộn, bẩn thỉu,… Nhưng cô lại có sức nhẫn nhịn vô cùng cao, vì vậy tính cách nhu mì, cam chịu, hiền lành chỉ là do cô nhẫn nhịn, dần dà tạo thành vỏ bọc bao quanh MTV. “Này nhóc!” “Anh gọi ai là nhóc thế hả?” “Vậy thì là gì?” “Anh nói xem, anh tên gì bao nhiêu tuổi hả? Hôm nay MTV tôi mà k giáo huấn anh quý trọng mạng sống thì tôi k phải MTV!” “Hắc Minh Triệt, 23 tuổi!” “Hứ! Thì ra là chỉ hơn tôi 5 tuổi, vậy mà dám gọi tôi là nhóc!” “Đồ trẻ con!” “Thôi, tha cho anh, tôi về đây, sau này mà gặp lại tôi nhớ trả ơn, lưu số của anh vào đây đi!” HMT cầm điện thoại của MTV lưu lại 1 dòng số rồi trả lại cho cô, MTV cầm lấy rồi đứng dậy xách 2 túi lên rồi nói. “Tạm biệt! Tôi đi đây!” Vừa đi được một bước, Tịch Vân liền ngã xuống, HMT đỡ cô ngồi lại ghế sau đó cầm chân cô xoay thử xem có bị trật khớp không. “Này… Á! Cái tên điên này, đau chết đi được được!” TG: OMG, 23h54’, ai cho xin động lực <3 “Bong gân rồi! Tôi đưa cô đi bệnh viện!” “Mau đỡ tôi!” HMT, 1 tay đỡ eo MTV, tay còn lại xách 2 túi đồ cộng lại cũng phải lên tới 20 kg. MTV nghĩ thầm: “Khỏe thật đấy! Bây giờ mới nhìn mặt anh ta, đúng chuẩn một soái ca!”. HMT tính đến nhan sắc thì phải “Nhất dáng, nhì da, thứ 3 nụ cười”, thật sự là rất đẹp trai. Chẳng bù cho MTV, thân thể gầy gò, da xanh xao, tóc tai và ăn mặc tùy tiện, nói đúng ra là không có thẩm mỹ, không biết quan tâm chăm sóc bản thân. Hai người ngồi taxi đi tới bênh viện, bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, nửa đùa nửa thật trêu chọc. “Chàng trai, cháu có thân hình khỏek hoắn, rắn chắc như vậy mà sao để bạn gái gầy gò vậy hả?” Ý của bác tài là bạn gái, bạn giới tính nữ chứ không phải người yêu, MTV hiểu nhầm thành ra định biện minh. “Cháu…” Biết là MTV hiểu lầm nên HMT cười cười cướp lời của cô. “Do cô ấy hay làm việc tốt nên mới vậy ạ, lúc nãy giúp cháu giờ phải nhập việt đấy ạ!” Tịch Vân bị Minh Triệt đá đểu liền trừng mắt nhìn anh, HMT nhếch miệng xoa đầu cô. “Cậu xem thế nào vỗ béo cô bạn gái này đi, béo lên một chút là vô cùng xinh đẹp!” “Vâng ạ! Cháu sẽ cố gắng vỗ béo cô bạn này. Đúng không Tiểu Vân (Vân: mây, đám mây nhỏ)” “Đồ!...” – MTV giơ nắm đấm ra, đòn chưa đáp mục tiêu mà tay đã bị chặn. HMT nắm cổ tay cô, mặt sát lại, buông tay cô ra sau đó liền ôm lấy eo cô. MTV nóng mặt, tim đập chệch nhịp, nhất thời không biết làm gì, Minh Triệt đột ngột tiến sát hơn sau nó cười khẩy, Tịch Vân bị K.O, đơ toàn tập. “Tiếng tim có vẻ nhanh và rõ ràng!” Anh bế cô ra ngoài đi vào bệnh viện, cô bé trong tay anh bộ dạng bây giờ vô cùng đáng yêu, làn da xanh hơi ửng hồng, nhìn rất muốn cắn. Thì ra là MTV hiểu lầm anh định hôn cô, ban đầu nghĩ vậy nên vô cùng ngại, bây giờ vì mình vừa bị ăn dưa bở xong liền ngại hơn nữa. “Không sao đâu, chỉ là bong gân nhẹ, thời gian này k nên đi lại nhiều, nghỉ ngơi khoảng 3 tuần đến 4 tuần là hồi phục, bla… bla…” “Cảm ơn bác sĩ!” – HMT và MTV cùng đồng thanh. “K có j, sau nhớ trông coi bạn gái cẩn thận đấy!” “Dạ vâng!” “Nhưng…” Lại một lần nữa Tịch Vân bị Minh Triệt ngắt lời. “Đi thôi em yêu!” Minh Triệt đưa nạng cho MTV cầm, 1 tay a xách 2 túi đồ nặng sau đó bế cô lên, 2 người đi đến đâu là nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và lời thì thầm. “Ôi! Đẹp trai lại còn ga lăng!” “Giới trẻ bây giờ trông hạnh phúc thật!” “Khỏe quá, đã vậy lại còn đẹp trai!” “Bla… Bla… Bla…” …………………….. “Alo! Tiểu Bán!” “Tiểu Ngư, mình cùng Hạo Nam đang đến phòng cậu!” “Hiện mình không có ở đó, cậu mở mã khóa vào nhé, ******” “Ừ!” “Lát mình sẽ về, trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, tủ bếp cũng có!” “Ok! Bye bye, tụi mình chờ cậu về.” Sau khi MTV cô ngỏ ý muốn về trước, nhưng HMT nhất quyết muốn cô cùng đi ăn cơm tối. Hai người bước lên taxi đi về trường của MTV, đồng hồ cũng chỉ điểm 7h30, bác bảo vệ cũng không thấy mặt, quản lí cũng vậy, chắc họ tan ca đi ăn cơm, vì vậy HMT cứ ôm MTV như 1 con búp bê vào trong mà không vướng bận gì. Lên tới phòng MTV, cô mở cửa rồi lại để HMT bế vào. “Tiểu Ngư, đây là...?” “Bạn trai của cô ấy!” “Cái tên điên này! Sao ai anh cũng nhận là bạn trai của tôi vậy hả?” “Không lẽ lại là người yêu em?” Hạo Nam và Mỹ Lệ cười thầm vì biết MTV hiểu nhầm, MTV 1 lần nữa ngại chín mặt, không nói thêm câu gì nữa. “Chào anh, em là Đường Mỹ Lệ, đây là Quách Hạo Nam, tụi em là bạn học của tiểu Ngư!” “Hắc Minh Triệt, 23 tuổi, hiện tại anh chỉ làm công việc bán thời gian ở trung tâm thể dục – thể hình.” “Oa! Vậy là anh là HLV sao!” HMT gật đầu, họ nói chuyện một lúc, không hiểu sao quanh đi quẩn lại lại thành nấu cơm tối. Tay nghề của Triệt Ca vô cùng đỉnh, chớp mắt đã bày biện một bữa cơm hoàn hảo. “Tiểu Ngư, sao tủ lạnh của cậu toàn bia với rượu không vậy?” “Tớ bị nghiện rượu bia nhẹ, hì, vì toàn rượu bia nên tớ mới ra ngoài mua nước trái cây, sữa với nước khoáng đây.” “Lí do?” “Mỗi lần tớ buồn đều uống, bla…” – MTV tường thuật lại câu chuyện đau thương của mình. Cả 4 người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, chớp mắt từ ăn cơm chuyển thành ăn nhậu, vỏ bia vứt lả tả. MTV tường thuật lại sự cố của cô và Minh Triệt, sau đó anh mới cất tiếng giải thích. “Mẹ tôi mất khi tôi được 17 tuổi, do bố tôi ngoại tình bị bà bắt gặp ông ta đang làm tình với tình nhân. Lúc ấy mẹ tôi quá sốc, bà liền chạy ra ngoài đường, tôi nghe nói bà khóc đến ướt nhòe cả khuôn mặt. Mẹ tôi bị một chiếc xe chở hàng đâm phải, vì mất quá nhiều máu nên mẹ tôi tử vong khi trên đường đến bệnh viện. Tôi biết bố tôi lấy mẹ tôi chỉ vì sự nghiệp tiền đồ của ông ta, ông ta cùng mẹ tôi lập 1 công ti, dỗ bà ấy chuyển cổ phần vào công ti, ông bà tôi vì không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ máu mủ với mẹ. Vậy mà mẹ tôi kiên quyết lấy ông ta. Sau 3 tháng từ khi mẹ tôi mất, ông ta đưa con hồ li và con gái của ả về sống chung nhà. Con bé đó là Kiều An Hạ, kém tôi 4 tuổi, cái tính nó y hệt mẹ. Tùy tiện, vô lễ, xấc xược, hỗn lão, … *uống cạn lon bia thứ 6* Nó luôn tìm cách khiến cho tôi bị bố đánh đập chửi mắng. Sau đó tôi quyết định bỏ nhà ra đi,cuộc sống của tôi bắt đầu bình yên từ đó. Hôm nay, * tiếp tục uống lon khác* là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi về nhà lấy kỉ vật của mẹ sau khi đọc được bức thư mẹ để lại cách đó không lâu. Vừa bước vào đã thấy phòng mẹ tôi bị 2 con hồ li phá tanh bành, vòng cổ ở trên người của Kiều An Hạ, còn Kiều An Hạ, bà ta đốt ảnh của gia đình tôi!” HMT đột ngột dừng lại, ánh mắt không có điểm nhìn, ngửa cổ uống hết lon, rồi lại tiếp tục uống. “Sau đó thì sao ạ?” – Đường Mỹ Lệ mắt đã ướt, buồn bã hỏi. Tịch Vân nhẹ nhàng gạt bỏ giọt lệ của HMT chưa kịp rơi xuống, trong đầu còn cảm thán một câu “Trời ơi! Da mịn thật!” “Sau đó…” Hồi tưởng lại… “Ây zô! Đây chẳng phải là anh trai đáng thương của tôi đây sao!” “Ngậm mồm, loại mày không xứng làm em tao. Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao mau!” HMT hất bỏ 2 bàn tay của Kiều An Hạ đang bám lấy cánh tya mình, sau nó giật lại chiếc vòng cổ bỏ vào trong túi quần. “Khốn kiếp! Con đàn bà dơ bẩn!” HMT nắm chặt tay. “Sao? Mày định đánh tao à? Mày đánh đi!” – Kiểu An Hạ trừng mắt, tay ôm lấy cánh tay của Kiều An Hảo. “Mày đừng tưởng tao không dám!” “Tất cả dừng lại ngay!” Hắc Minh Thiên từ trong phòng đi ra, Minh Triệt cười khẩy nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ. “Ông bị bà ta cho uống thuốc thành ra như vậy rồi, còn muốn bênh sao? Lẽ nào ông lại không nhận ra?” “Câm miệng! Đừng ăn nói hàm hồ!” “Ông nên nhớ, nhờ có mẹ tôi, ông mới có được ngày hôm nay! Còn nữa, ông và ả ta chưa đăng kí giấy chứng nhận kết hôn! Vậy nên đừng ‘nuôi ong tay áo’!” – HMT quay người đi ra cửa, không buồn ngoảnh lại. Sau khi ra ngoài, anh nhắn nhủ với lão quản gia. “Nhờ ông chăm sóc ông ấy, có chuyện gì hãy báo cho tôi!” ………………………………. “Sau đó tôi đi ra đường rồi được tiểu Vân cứu.” “Hu hu anh zai à!” – Đường Mỹ Lệ khóc nấc lên – “Hoàn cảnh của anh thật đáng thương!” “Nhỏ tiếng thôi! Quản lí lên bây giờ!” Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng vang nhỏ của đế giày tiếp xúc với mặt sàn, 4 người cuống quit dọn đồ. “Tiểu Ngư, uống gì mà tới 11 lon bia vậy hả?” “Xin lỗi, tớ đã uống là rất khó ngừng!” Hạo trốn ra ban công, đóng cửa lại, Đường Mỹ Lệ, trốn trong phòng tắm, MTV ngà ngà say tắt điện, sau đó lôi HMT lên giường nằm đắp chăn hở mỗi đầu, HMT giả vờ nằm im làm gối ôm. HMT vốn say bia nên mặt đỏ, bây giờ càng đỏ hơn, vì mặt anh đang áp vào xương quai xanh của MTV, mũi và miệng anh chạm đúng vào khe ngực của cô, mùi thơm tự nhiên của da thịt truyền vào mũi anh. Đối với 1 người trưởng thành như anh, việc này cộng thêm nồng độ cồn khiến bụng dưới của anh cương lên, nóng như lửa đốt. Tịch Vân cũng nhận thấy điều này, hơi thở của anh phả vào ngực cô cũng khiến Tịch Vân có chút cảm giác khác lạ. HMT vô thức cắn nhẹ ngực cô “Người gầy gò như vậy mà chỗ này cũng thật đầy đặn, chắc cũng tầm cỡ B”. Tên đồi trụy nhà anh! Cuối cùng cô quản lí cũng đóng cửa lại, Hạo Nam và Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhõm. MTV đẩn HMT ra rồi đứng dậy lảo đảo mở cửa cho 2 người về. “Tạm biệt!” MTV khóa trái cửa rồi nằm sang chiếc giường đơn còn lại. 1:25 am hoàn thành @@
|
Chương 3: “Lần đầu” đều bị anh cướp đi.
Lời TG: Cảnh báo chương có nội dung 18+, cân nhắc trc khi đọc!
*Lưu ý: MTV và HMT đã tắm rồi nhé k lại chê bẩn :v, chẳng qua tg quên k viết đoạn ấy. 12h43’, HMT chợt tỉnh, khát nước mở tủ lạnh, vớ ngay dính chai rượu nặng, có vị ngọt, mùi nho thơm lừng như thể đang uống loại nước có ga. HMT uống cạn không còn 1 giọt, sau đó loạng choạng đi vào phòng tắm, cơ thể anh càng lúc càng nóng, thế giới xung quanh trước con mắt anh nhão như thạch, đất trời chao đảo, lắc la lắc lư. Minh Triệt cời đồ xả nước tắm cho đỡ nóng, cơ thể mềm nhũn, hơi thở có chút nhanh. Anh tắt nước sau đó quấn khăn tắm quanh hông (thói quen ở nhà), lau khô tóc trong vô thức rồi leo lên giường nằm. HMT còn không biết mình lên nhầm giường của MTV, uể oải kéo chăn đắp lên người. “Nóng quá!” HMT mắt lim dim chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó cho tay vào trong chăn tháo bỏ chiếc khăn ném ra ngoài (nude toàn tập ._.). Hương thơm của MTV khiến anh không kiềm chế nổi, đưa tay ôm cô, Triệt đưa tay kéo khóa chiếc váy xuông của cô sau đó nóng vội cởi nó ra. Tịch Vân vẫn ngủ say như chết do uống nhiều bia, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. HMT tiếp tục luồn tay lột sạch đồ lót của cô, MTV hiện giờ trong trạng thái “không một mảnh vải che thân”. Anh để cô dưới thân mình, hôn mãnh liện như một con quái thú, cô được coi là đồ vật để con quái thú trong anh phát tiết ham muốn sinh lí. MTV “Ư!” một tiếng, mí mắt nặng như chì chậm hé mở nhưng chỉ thấy toàn là màu đen, cảm giác đôi môi và lưỡi mình đang bị dày vò. Bên trong MTV bắt đầu cảm giác sảng khoái lạ thường, tầm tuổi này rồi nên MTV biết rằng cơ thể mình đang bị kích dục, bên dưới cô cũng đã tiết ra thứ chất nhờn, nơi đó của cô hiện giờ đã vô cùng ẩm ướt. MTV hoàn toàn mơ hồ không biết là thực hay mơ, cứ để HMT không chế, kích thích cô, chất nhờn càng ra nhiều hơn, làm ướt một mảng ga đệm. HMT càng lúc càng mãnh liệt vì những tiếng âm ỉ của MTV kích thích. Anh hôn dần xuống, 1 tay xoa bóp nơi đầy đặn, 1 tay xoa đùi dần lên mông, nắn bóp thỉnh thoảng còn tát mông cô 1 cái khiến cho MTV bật ra tiếng “A!~” vô cùng gợi tình. Minh Triệt hôn nơi đẫy đà, cắn nhẹ, in lại những dấu hôn, anh ngậm lấy một bên nhũ hoa. “A! Nhột!...” MTV rên khẽ, 2 tay bám lấy tóc anh, lần đầu tiên cô có loại cảm giác này, trước đây chỉ biết qua tiết giáo dục giới tính và thỉnh thoảng nghe được đám con trai nói chuyện, thì ra cảm giác làm chuyện ấy lại khoan khoái đến vậy. HMT tách 2 chân của cô, bá đạo mà tiến vào, MTV nơi đó đau vô cùng, với lần tiến vào là mỗi lần cô đau rát, lưng cong lên, cổ tử cung co thắt. Máu của cô cũng dần dần rớt ra làm bẩn ga đệm. “Đừng, dừng lại đi, đau lắm,… A!” “Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa.” Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô, sau đó đôi môi mềm mại của HMT liền trêu đùa đôi môi của MTV. Cô nghe lời anh, thả lỏng người, sau một lúc chỗ đó cũng giãn ra phù hợp với kích cỡ của “Tiểu Triệt”, MTV cũng không còn đau như ban đầu, thay vào đó là 1 oại cảm giác vô cùng khó tả không thể diễn tả bằng ngôn từ. Triệt tiến vào càng lúc càng mãnh liệt, MTV do là lần đầu nên cô cũng đã “iku” (ra) rất nhiều lần nên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sau hơn 2 tiếng phát tiết, cuối cùng họ Hắc cũng đã dừng lại, lười biếng không rút ra, trực tiếp ngủ đè trên người MTV. Sáng hôm sau,… “♪♪…♪♪… Nhạc chuông …♪♪…♪♪” MTV mơ màng vớ điện thoại dưới gối, áp tai nghe máy. “Alo.” “Cậu cứ nghỉ ở kí túc xá đi, tớ đã xin nghỉ cho cậu rồi.” “Ừm cảm ơn nhé tiểu Bán.” “Kcj, tạm biệt!” “Tạm biệt!” Sau khi tắt máy, MTV tiếp tục ngủ say. Một tiếng sau, HMT tỉnh dậy, cảm thấy phần dưới của mình được bao bọc ấm áp và ẩm ướt, đầu anh đau nhói, nhất thời trong đầu hiện lên những hình ảnh rời rạc, HMT rút ra, đứng dậy vào phòng tắm. Tắm xong, anh mặc lại đồ cũ rồi mới bước ra ngoài, giọng nói khàn đặc của MTV truyền đến. “Nước…” HMT rót một cốc nước, ngồi xuống mép giường rồi đỡ MTV ngồi dậy uống nước. Giọng nói trầm ấm mang đầy sự áy náy: “Xin lỗi… Mặc dù tôi biết có xin lỗi cũng không giải quyết chuyện đã xảy ra tối qua. Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới em!” *Thình thịch!* MTV đỏ mặt, nhịp tim rối loạn, đầu óc quay mòng mòng, cô không biết mình nên nói cái gì thì cô chợt dừng ánh mắt ở vỏ trai rượu đang nằm ngổn ngang trên thành bếp. “Anh đã uống nó?” “Chắc vậy!” “Tôi đi tắm.” MTV bóp trán rồi lật chăn đứng dậy, nơi đó có chút đau rát, cô quên mất là chân mình đang bị bong gân nên vừa bước được một bước liền ngã khuỵu xuống mặt sàn. “Aiza! Cái chân của tôi!” “Ngốc!” HMT mau chóng bế cô dậy, đặt cô vào bồn tắm, xả nước cho cô. “Chân của em cần phải kiêng đó, tôi mang nạng vào cho em, tắm cẩn thận đừng để bị trượt ngã, tắm xong ra giường đấy, tôi đi mua thuốc cho em.” MTV gật đầu, chờ HMT đi ra cô mới chốt cửa. Minh Triệt chạy ra quán cháo rồi mới tới hiệu thuốc, vừa bước vào quán, chị chủ liền đứng hình, tim bắn lung tung, anh khua tay trước mặt cô ta. “Này cô!” “À! Dạ xin lỗi, anh muốn mua gì thế ạ?” “Thuốc tránh thai, thuốc cảm, thuốc đau rát vùng kín.” HMT mặt lạnh lùng nói ra những câu nhạy cảm khiến cho chị nhân viên có chút đỏ mặt, đầu nghĩ ngợi “Thì ra là có vợ rồi, anh ấy đúng là khỏe!” (Khỏe sinh lí ấy :v). “Vợ anh bao nhiêu tuổi vậy? Để tôi còn chọn đúng liều.” “17” “Hả?” – “Thì ra là dụ dỗ con gái nhà lành chưa đủ tuổi” cô ta nghĩ bậy, miệng lí nhí nói – “Chờ tôi 1 chút” HMT thanh toán tiền rồi cầm thuốc trở lại quán cháo ban nãy lấy 1 phần cháo gà phi hành mang về kí túc xá cho Tịch Vân. Bước vào phòng liền thấy MTV ngoan ngoãn nằm trên giường bấm điện thoại, cô nghe thấy tiếng động liền rời mắt khỏi màn hình. “Dậy ăn cháo rồi uống thuốc, còn bôi nữa.” MTV ăn mấy miếng cháo rồi không nữa vì kêu “Đau họng”, vậy mà chưa đầy 5 phút, HMT đã thúc ép cô ăn hết phần cháo gà. MTV uống thuốc rồi bôi thuốc, sau đó nằm xuống giường, lưng chạm mặt giường cảm thấy đỡ mỏi hơn nhiều. “Tôi còn có việc, em ngủ đi, trưa tôi sẽ quay lại.” “Ừm!” MTV đáp nhỏ, sau đó nhắm mắt cảm nhận được bàn tay có vết chai của HMT áp vào, bàn tay ấy thu lại sau đó trán cô mát lạnh, cảm giác vô cùng thoải mái. Sauk hi Minh Triệt đi khỏi, MTV đứng dậy thay chiếc ga giường dính máu rải rác, cô chật vật mãi mới cho ga vào được máy giặt, bấm chương trình khởi động rồi nằm lên giường nhắm ngủ, cái chân đau thật sự rất bất tiện. Vừa chợp mắt được một lúc thì TalkChat của cô nhận được 2 email: của mẹ cô gửi tới và email của em họ Minh Hiểu Ni. ‘Quách Mama: Con gái, khỏe không, ở trường mới tốt chứ? Xin lỗi vì bố mẹ không thể gọi điện cho con được, vì công việc rất bận nên chỉ có thể gửi thư điện tử cho con. Bố mẹ và Minh Cảnh Tuấn (em trai nhỏ hơn MTV 2 tuổi, cao 1m82/ k phét đâu vì chiều cao ng nc ngoài cao hơn nc mình nhiều lắm) rất nhớ con! Tịch Vân: Thi xong đại học con sẽ qua chơi với mọi người.’ ‘Minh Hiểu Ni: Chị họ, em sắp về nước rồi, khoảng 3 tháng nữa, chị nhớ phải ra sân bay đón đứa e họ này, e có mua rất nhiều quà cho chị. Tịch Vân: Được, chờ em trở về.’ MHN (21 tuổi) học về thiết kế thời trang, nhỏ nhắn, đáng yêu, tính cách rất khó lường, tính xấu: thích cái gì thì phải có cho bằng được, không dùng chung đàn ông. Hướng tới: đá tròn 50 người đàn ông rồi mới bắt đầu yêu thật và người cô yêu thật lòng “Anh chính là chồng của em!”. ………….. Đến trưa, HMT quay lại, MTV liền ôm lấy anh khóc nấc lên: “Anh biết không? Ở trường cũ, tôi chưa bao giờ được ngóc đầu lên 1 lần, toàn những chuyện xui xẻo xảy ra với tôi. Tất cả chúng nó đều nhằm vào tôi, nhưng tôi không đáp trả, việc duy nhất tôi biết là mình phải nhẫn nhìn và học là hàng đầu. Tôi cứ nhĩ rằng, sau khi đến đây tôi đã được yên bình. Vậy mà mới tối hôm qua đã phát sinh chuyện đó, bây giờ tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa (cả buổi chiều ngồi thất thần nghĩ ngợi lung tung).” “Đồ ngốc! Không phải anh đã nói a sẽ chịu trách nhiệm sao?” “Khốn kiếp, tất cả những lần đầu của tôi đều bị anh cướp đi! Tất cả đều bị anh cướp đi một cách trắng trợn.” MTV khóc, vùi mặt vào cổ HMT, tay đánh vào người anh liên tục. Anh giữ lấy cổ tay cô, mở miệng. “Đừng đánh nữa, chỉ đau tay em thôi!” “Đồ điên! Anh chết đi!” “Nín đi, từ bây giờ, anh sẽ khiến e thay đổi hoàn toàn!” Triệt đỡ cô nằm xuống, nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt còn vương trên mi TMV… 3 tháng sau… “Alo! Triệt, hôm nay em không đến tập được rồi, em phải đi đón em họ ở sân bay.” “Để anh đưa e đi.” “Không cần đâu.” “Vậy đi cẩn thận!” MTV bắt xe đến sân bay, HMT tiếp tục làm công việc của mình. “Tiểu VÂn tỉ, em về rồi đây!” MHN bỏ vali chạy tới ôm chặt lấy MTV. “Buông ra! Nghẹt thở…” “4 năm không gặp, chị thay đổi nhiều quá!” “Ai rồi cũng phải trưởng thành mà ._.” MHN chợt để ý rằng cô đang treo trên người MTV, chân cách mặt đất 1 khoảng. Cô nàng 1m bẻ đôi (1m50) cười cười rồi buông tay, lon ton kéo vali. Hai người ngồi trên xe nói chuyện vui vè, bất chợt MHN có 1 cuộc gọi quốc tế. “This’s Anna.” “What the hell? Come back?” “Are u kidding me?” “No no no no, we brock up!” MHN bực bội cúp điện thoại, nói một hồi cho MTV nghe. “Ny cũ của e, đã chia tay rồi còn níu kéo lằng nhằng quá.” “…” “Em đã đá 49 người rồi, còn một người cuối cùng nữa là em đạt mục tiêu rồi!” “Bla…Bla…” (Hết ý tưởng nên nó xàm quá + buồn ngủ, now: 00:12) Xe đỗ lại trước cửa khách sạn, sau khi sắp xếp đồ đạc xong họ đã có mặt tại trung tâm thể dục – thể hình của MTV vì MHN một mực đòi đi cho khuây khỏa. MHN có số đo 3 vòng mà nhiều người mơ ước “Chụy lùn nhưng chụy đẹp” 83-56-91, bộ đồ tập ba lỗ bó sát khiến cô trông thật quyến rũ. MTV sau 3 tháng tập luyện chăm chỉ cộng thêm thực phẩm chức năng số đo ba còng cx đã tăng đáng kể 86-60-94 (Lúc trước: 84-60-88), MTV mặc bộ đồ tập dài kín đáo ôm sát đường cong, mặc dù không khoe da thịt nhiều như MHN, MTV vẫn khiến cho ngta cảm giác cảnh đẹp lấp ló. “Anh tưởng em nghỉ?” Thấy MTV, HMT liền vui trong long, nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì khác thường. MTV thấy anh cũng vui mừng không kém, cô cùng MHN đi tới chỗ anh. “ Em họ đòi đi bằng được, vậy nên e dắt theo.” “Chào, tôi là MHN, 21 tuổi.” “HMT, 23 tuổi” HMT lạnh lùng trl, vậy mà MHN đã nhắm trúng anh “Bà đây nhất định sẽ cua đổ anh, rồi sẽ đá anh một cách đẹp mắt!”
|