Chương 1: Khởi đầu không mong đợi, tương lai thay đổi. -------- Tại nhà của J --------------- Mặt trời đã nó dạng ở Vanozan, tiếng chim ríu rít trên những vòm cây, và nắng nhẹ nhàng rải ánh nắng của mình lên vạn vật. Nay đã là tháng 8 nhưng dường như nàng tiên mùa Thu vẫn dịu dàng để em gái mùa Hạ vẫn vương những luyến tiếc khi sắp chia tay tiết trời bằng những cơn gió mát của mình. Trong cái khung cảnh tưởng chừng nên thơ ấy, ở một nơi nào đó có một cuộc cãi vã nổ ra và người nói và người cãi chỉ có 1 người. - Mày nghĩ rằng nhà này đủ điều kiện cho mày đi học à? - Mày nghĩ thằng bố mày gửi tiền về để cho m đi học à? - Hãy như thằng anh mày! Biết thân biết phận mà đi kiếm tiền về đi! Đó là giọng nói của 1 người phụ nữ. Lời nói của mụ không lớn nhưng rõ dàng, dứt khoát từng câu từng chữ xoáy vào lòng của J. Dĩ nhiên,mụ không phải mẹ ruột của J mà là của mẹ kế của J. J không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đứa em trai 2 tuổi của mình và nhìn ra khoảng trời xinh đẹp trước nhà. Dường như cậu đang suy nghĩ gì đó về những lời nói kia. Bất chợt có tiếng gọi từ ngoài cổng nhà cậu. - J ơi, cậu có nhà không? Nhận ra tiếng người, mụ dì ghẻ ngưng lại và đổi sang một khuôn mặt, cùng một giọng điệu khác. Mụ nở một nụ cười, đặt đứa con nhỏ của mình đang bế xuống đất rồi ngó ra bên cửa. Mụ nói bằng 1 thứ giọng vô cùng ngọt ngào chứ không đành hanh, nguyền rủa như trước đó đã nói với J. - Ai đấy!? đứa nào gọi J nhà ta đó?! Có phải P không?! Cửa mở đó con, đi vào đây xem nào!? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. - Vâng, là con ạ. Cô dữ chó cho con nhé! Con sợ Bạch lắm. - Mày sợ gì? Béo thế, để Bạch nó cắm một cái có sao đâu!? ) P bước vào tới sân, dựng chiếc xe đạp vào sát bên bờ tường gạch phủ chút rêu xanh. Trước đó anh đến đã được bà Dì dạy dỗ cẩn thận vì để xe không đúng “chỗ”. - Cháu gặp J một chút ạ. Nó đâu rồi cô? - Nó ở trong nhà đấy. Vào đi. P bước vào, J quay ra thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. - Đợi mình một chút. - Các con sang bên trường nhập học à? - Không ạ, chúng con đi thi phân loại lớp! (P ) - Con chào mẹ, con đi đây (J ) - Các con đi cẩn thận nhé, dạo này đường đông lắm đấy! Cố đạt kết quả cao nhé con, J yêu quý của mẹ. J dắt chiếc xe mini nào trắng xuống sân. Đôi bạn trẻ vừa đi vừa bàn về một số công thức để nhắc nhau nhớ có thể xảy ra khi làm bài.
Chương 2: “Chào mọi người, tên của tôi là J!” ---- Trường trung học phổ thông Icaina ---- Trên sân trường lúc này rất đông, học sinh bao gồm cả khóa, lớp 10, 11, 12. Tất cả đang chuẩn bị cho năm học mới. Các khối lớp 11, 12 đã có thầy cô chủ nhiệm nên họ được nhận phòng của mình và tập trung nghe phổ biến trong lớp. Riêng khối 10, do chưa phân lớp và giáo viên chủ nhiệm, nên họ được chuyển ra khu vực sân trường để nghe hướng dẫn của giáo viên. Thầy hiệu trưởng bước tới trong bộ đồ vest cũ màu nâu nhạt. Ông phát biểu mà chẳng cần micro, bởi ai cũng biết tới danh tiếng của ông, trước ông mọi âm thanh, hoạt động đều phải ngừng lại. - Chào các cô, các cậu. chúc mừng các cô các cậu đã tốt nghiệp sơ trung và đạt được ước mơ đầu vào của mình tại nơi đây –“Ngôi trường danh giá Icaina”. Ngôi trường đứng đầu huyện về đào tạo chất lượng cao. Các cậu biết con chim bồ câu không? Chắc ở đây ai cũng biết nhỉ? (Nói rồi ông ta cầm trên tay một tổ bồ câu, bên trong có 1 con chim mô hình bằng nhựa và 2 quả trứng một to màu trắng và một quả màu thẫm) - Đây là một tổ chim bồ câu. - Thế các cậu biết làm sao để chúng sinh tồn không? - Loài chim cu gáy không biết làm tổ, chúng đẻ trứng nhờ vào tổ chim khác. Và chúng làm thế này để sinh tồn! Nói đến đây, ông nhấc con chim cu để trên bệ phát biểu, tay cầm cái chân chim rút ra, rồi hẩy 1 một quả trứng màu trắng xuống. - Đấy, chúng làm thế này để sinh tồn.
Cả sân trường ồ lên. Nói xong câu đầu ông bước sang bên những thùng cát tông đã chuẩn bị sẵn. Ông ta khẽ đẩy, chúng đổ xuống. Soạt soạt, những tập hồ sơ văng ra bục. ông ta nhìn một lượt, nhau mày và nói tiếp: - Và các cô, các cậu đã loại những người này ra để có thể đứng tại nơi đây! Đó là một tội ác nếu các cậu nghĩ rằng chim bồ câu làm như vậy là sai. Các cậu là những kẻ lưu manh nhưng mặc áo trắng! Ông nhíu mày, quan sát một lượt rồi nói tiếp: - Thật may, là ở cái xã hội này không ai lên án các cậu cả mà họ lại ca ngợi. Gia đình các cậu được vinh danh bởi làng xóm. Tôi biết các cậu là những đứa con ưu tú từ khắp các miền quê, thành phố tụ họp lại đây. Các cậu đã vượt qua một cửa ải lớn đầu tiên của cuộc đời mình, nhưng đấy không phải là các cậu đã có thể chắc chắn có một cuộc đời đầy hạnh phúc. Bởi vào tới đây rồi, các cậu vẫn có thể bị đuổi học. Ông ta đặt cái tổ lên bục, cầm con chim và rút cái cánh ra. - Các cậu sẽ lao vào những trò chơi điện tử mà quên đi việc học. Sa sút, trì trệ, lười biếng. Các cậu sẽ giống như những con chim không cánh. Mà không cánh thì làm sao bay xa được. Hãy trở về với cái xó xỉnh các cậu được sinh ra. Ông ta ngừng một chút, lấy hơi và nói tiếp. - Nhưng tôi nói thế không phải đó là toàn bộ các cậu. bởi vẫn có những học sinh xuất sắc làm nên sự nghiệp cho mình. Và tên của họ quá nhiều tới nỗi mà tên của những học sinh thất bại chỉ đếm trên đầu ngón tay. CÁC CẬU CÓ TIN RẰNG MÌNH SẼ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH BẰNG CÁCH NỖ LỰC HỌC TẬP KHÔNG? Ông ta hét lên. Phía dưới đồng thanh trả lời: - Thưa thầy có. Ông ta mỉn cười. Bầu không khí lúc này trở nên thân thiện hơn.
- Vậy chào mừng các cậu đếm tới - Vậy chào mừng các cậu đã đến với Icaina! Mời thầy Balaz lên nói về những việc tiếp theo chúng ta phải làm nào. -------- Phân chia lớp ------------ Thầy Balaz đứng trên bục, ông phải dùng micro bởi không thể át nổi tiếng ồn từ các khối trên. - Tôi xin đọc danh sách học sinh vào lớp chuyên. Ai nghe tên xin đứng về phía đã được chỉ định, nhận lớp và nhận thầy cô chủ nhiệm của mình. Từng cái tên quen thuộc vang lên. Mọi người đều háo hức chờ đợi tới tên của mình. Riêng J, giường như cậu biết chắc điều gì sắp xảy ra. Bình thản, chờ đợi. - J ơi, t được vào lớp chuyên 2 rồi. (P ôm chầm lấy J cười và nói) - J ơi, t được vào lớp chuyên 1! (Aixeat ùa vào cùng với P) Rất nhiều các bạn cậu được vào chuyên. Mọi người vui mừng nhưng không quên chờ nghe đến tên của cậu. Nhưng cả lũ ngạc nhiên khi danh sách lớp chuyên đọc hết mà không có tên cậu. Kalias – người bạn thân của J còn lên tận bục hỏi thầy xem thầy có xót ai không nhưng thầy bảo không xót ai cả. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi họ biết J không phải người bình thường. Trong số họ không một ai hơn được J ở bất cứ môn học nào. J cười, ôm từng người một và nói: - Chúc mừng các cậu, đỗ là được rồi, lớp chọn lớp chuyên gì không quan trong. Quan trọng là chúng ta được học cùng trường với nhau và chúng ta vẫn là bạn mà. - Đúng rồi, nhưng chúng tớ không hiểu? tại sao cậu lại… (P) - Chả có gì là k thể xảy ra cả các bạn của tôi ơi. Thôi về lớp đi, lần đầu, đừng gây chú ý với giáo viên chủ nhiệm. - Ừ. Hẹn gặp nhau trước cổng trước khi xong việc nhé! - Ok J bước về phía lớp mình được phân. Lớp thường, ai cũng ngạc nhiên trừ cậu. Cậu biết trước rằng điều gì đã xảy ra sau hôm định mệnh đó, thứ đã thay đổi quyết định của cậu.
---- Tại phòng học của lớp J --- Một cô giáo bước vào phòng. Ấn tượng về cô có lẽ là khuôn mặt trắng xinh đẹp, với phong cách ăn mặc khá trẻ trung. Giọng của cô thì rất mềm mại. Cô đặt tập giấy lên trên bàn, nhìn xuống lớp và nói: - Cô xin tự giới thiệu cô là Hai, giáo viên được phân công chủ nhiệm của lớp chúng ta. Mọi người tự chọn chỗ cho mình và im lặng nghe cô nói. Chắc hẳn ai cũng muốn làm việc nhanh với nhau để đi về chứ nhỉ? Câu “làm việc nhanh và đi về chứ nhỉ” cô cố nhấn mạnh, điều ấy giống như một phép màu khiến cả lớp 40 con người tự động tìm chỗ và ngồi xuống, không một tiếng nói thêm nữa. - Việc đầu tiên là chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng nhé. Cô xem nào. (Cô Hai đọc bản danh sách) - Có ai trong chúng ta trước kia từng làm lớp trưởng không? - Dạ có ạ! ở sơ trung J từng làm lớp trưởng ạ. - Không. J t nghĩ không hợp lắm. Còn ai khác không, hay từng làm cán bộ lớp cũng được? - Thưa có ạ, bạn Meno từng làm tổ trưởng ạ. - Vậy thì.. cô sẽ để Meno làm lớp trưởng vậy. Mọi người trong lớp biết J. bởi cậu từng là lớp trưởng của lớp sơ trung hồi còn học với họ. chỉ là không hiểu sao cô Hai lại không chọn cậu. J và các bạn của J thì khác, họ biết nếu có bầu J cũng k muốn làm. Và thật may, điều ấy đã thành sự thật. J là một người bình thường như bao người bình thường khác, không phải lo vướng vào mấy khoản cán bộ lớp. - Lớp chúng ta bắt đầu học vào ngày 12-8 nhé. Cô sẽ phát cho các em thời khóa biểu của kì này. Các em nhớ soạn văn vào hôm đầu tiên nhé. Nếu quên là sẽ có 1 chút rắc rối nho nhỏ đó! À. Cán bộ lớp theo cô xuống lấy sách cho các bạn. Các em ngồi im chờ cô. J ngồi với CaiDo và CaiTo ở cuối lớp. Mắt cậu chăm chú nhìn ra bãi đỗ xe sau trường nơi có những cây thông xanh và những bồn hoa thủy tiên đang nở rực rỡ như ngõ nhà cậu. Bất chợt có giọng nữ nhỏ nhẹ sau lưng. - Xin chào, mình là Lias. Rất vui khi được làm quen với cậu. - Mình là Na? - Chào cậu Na. (Caido) - Chào cậu Lias. (Caito) - Mình là Caido, mình là Caito Na và Lias từng học cùng trường sơ trung với J. Na và Lias từng sang lớp J một lần trong tiết tiếng Anh- Văn. Bọn họ rất ấn tượng bởi khả năng học tiếng Anh và Văn, từng đạt giải tỉnh và nổi tiếng xinh đẹp trong trường. - Cậu bên trong kia là J phải không? - ừ đúng rồi, cậu ấy tên là J! (Caido) - Thật vui khi học cùng cậu, J. (Lias) - Mình cũng vậy.Chào 2 bạn. - J khá nổi tiếng ở sơ trung nhỉ? Không ngờ là chúng ta sẽ học cùng nhau ở đây! - Ừm,Xin lỗi nhé. Nhưng mình không quen khi nói chuyện với người lạ.(J quay đi) - Vậy thì thôi. A bạn kiêu kì. (Na) Bầu không khí có vẻ trùng xuống. Hai bạn nữ ngượng ngùng quay sang bắt truyện với Caido và Caito. J quay lại công việc cũ của mình. Những người còn lại cũng không muốn bắt truyện với J nữa. Bình thường, cậu không phải người bất lịch sự, kiêu căng. Nhưng có điều gì đó khiến cậu không muốn bắt chuyện, làm quen với mọi người? Với những người lạ thì như vậy là không lịch sự cho lắm.
|