Yêu Em! Chỉ Có Tôi.Vì Vậy Em Chỉ Là Của Tôi
|
|
Chương 105:Bán thân Mặc Hân Di Lo lắng không nguôi làm sao làm sao có tiền chứ "Phó Minh Hằng ...hix...Mẹ mình..."Chỉ kịp nhớ đến Minh Hằng nhỏ bạn thân khóc lóc Phía bên kia nghe tiếng khóc của bạn thân ngay lập tức lo lắng "Hân Dicậu sao vậy?"Giọnggấp gáp Mặc Hân Di cẫn khóc tiếng khóc trở nên to hơn..."Hix...mình cần tiền cần tiền..hjx mình phảj cứu mẹ cứu mẹ" "Bình tĩnh đi...Bình tĩnh đi Hân Di..Cậu nój mình nghe đi cần bao nhiêu?"Phó Minh Hằng bên kia đâu dây cố chấn an Mặc Hân Di cũng muốn giúp cô Phía bênnày Mặc Hân Di chỉ lắc đầu "500 ngàn nhẳn dân tệ." "Sao"Phó Minh Hằng kinh ngạc Mặc Hân Di khọc tay cầm điện thoạj run run "Mình muốn cứu mẹ..cứu mẹ" "Hân Di bình tĩnh ..,Mình sẽ nghĩ cách "Phó Minh Hằng cũng trở nên cuống cuồng Mặc Hân Di không thể nój tiếp sau đó cúp máy trong đầu nghĩ..Phảj nghĩ cách ngay lập tức bước ra khỏj bệnh viện hướng mặt lên nhìn trờj hít hơj sâu "Làm sao đây làm sao đây?' Rồj đi đi tìm tiền cứu mẹ không biết đi bao xa đến gần nơj nào cũng không hay khi giật mình khi phát hiện đi đến chỗ dành cho gáj bán thân "sao mình lạj đến đây" Giật mình nơj này là chỗ nhà chứa chỉ toàn gáj bán thân Mặc Hân Di ngửa mặt nhìn trờj ...Chẳng lẽ mình phảj thế sao cứu mẹ tiền Lao đao khó nghĩ Không còn gì để suy nghĩ hít một hơj tiến lạj gần chỗ mấy cô gái "Xin chào "Thật ra khó khăn lắm cô mớj mở miệng được "Cô em có chuyện gì?"Mấy cô ả lên tiếng giọng chua chát ẻo lả kinh ngườj "Em muốn muốn ...."Mặc Hân Di ập úng "Sao muốn bán thân sao?"Mấy ả kia ẻo lả tiếngần vuốt tóc Hân Di hành động của các ả khiến Hân Di trở nền kinh hãi lùj lạj "Em...em"Cơ thể run rẩy,tránh né "Sao...hahaga"Chỉ nghe tiếng cườj "Không ...."Hân Di lắc đầu sau đó chảy đi cứ vậycứ vậ mà chạy nước mắt không ngừng chảy Cho đến khi vô thức lao ra đường ánh đèn rồj tiếng phanh xe "Két "Cô ngã Trên xe "Chết tiệt.Thiếu gia chúng ta tông phảj ngườj rồi"Tàj xế lên tiếng Mặc Hân Di đau đớn bất lực Không xem xét ngườj trong xe bước xuống nhìn cô gáj trước xe "Hix....."Tiếng thốt lên của Cô "Không sao chứ?"Tiếng lạnh lùng cang lên Mặc Hân Di ngước lên
|
Chap 6:Bán Thân 2 Trước mặt cô là một chàng traj cao to...Thân hình vạm vỡ mặctây trang hàng hiệu...Hơn thế nữa khuôn mặt sau mắt kính vẫn toát ra sự lạnh lùng vô tình Lạnh tớj,mức cô lạnh sống lưng "Tôi...tôj...Không sao?" Gương mặt kia nghe câu trả lờj rồj xoay ngườj định lên xe thì nghe phía sau có tiếng... "Xin anh hãy mua tôj một đêm...Tôh cần tiền...tôi..."Mặc Hân Di liều lĩnh lên tiếng Nghe câu nój khiến cho Ngườj đàn ông kua dừng bước,... "Cô gáj này thật to gan...?" Anh xoay ngườj nhìncô gáj đang quỳ trên mặt đất... "Cô nój gì?"Giọng vẫn giữ cao độ... Mặc Hân Di cắn môj dướj..."Tôj...Muốn bán thân..."Cô hít hơj sâu Rồj sau đó cô mgận được cáj nhấch lên ..."Cô chắc" Mặc Hân Di hơj ngạc nhiên hoảng liạn sau đó gật đầu... Ngườj kia liếc nhìn cô từ đấu đến chân sau đó tồng cô vào trong xe... Sau đó cũng chui vào trong xe... "láj xe...đến Khách sạn Jen..."hắn lên tiếng... Cơ thể Mặc Hâm Di run rẩy haj tay bấu chặt vô nhau "Nój...Muốn bao nhiêu?"Giọng lạnh lùng xem chút giận giữ Môj Mặc Hân Di mấp máy,... "Nói..."Ngườj kia quát lên trong xe không khí căng thẳng "Tôj cần 500 ngàn nhẳn dân tệ..Tôj..."Mặc HânDi mấp máy ấp úng Không khí mớj trở nên im,lặng căng thẳng... Kítxe dừng trước khách sạn...Mặc Hân Di bị ngườj kia lóqj như điên lao vào khách sạn... Phòng 1107 Cửa mở đem thẳn thể Mặc Hân Di ném vô giọng lạnh lùng "bắt đầu đi?" Nặc Hân Di toàn thân ướt đẫm mồ hôi...khoảng không gian xa lạ khiến cô trở nên hoảng sợ run rẩy đứng dậy... "Tôi...." Ngườj đàn ông bỏ kính râm ném vô xọt rác...Tiện tay cửj tây trang ngoàj Ném qua một bên cặp chân hoàn mỹ bước tớj sofa...ngồj xuống "Nhanh thờj gian của tôj có hạn..."Giọng hắn vang lên "Tôi...Tôj phảj làm ...gì?"Mặc Hân Di lên tiếng khuônmặt đỏ hồng Ngũ quan tinh xảo của ngườj trước mặt khiến cô trở nên say đắm sững sờ... "Làm gì...Hầu hạ tôj...Lấy 500 ngàn...?"Ngườj đàn ông lạnh lùng châm điếu thuốc hít một hơj rồj dập đi Mặc Hân Di run rẩy tiến lạj gân chỗ ngườj kia... "Lạj gần tôj...Cửj đồ..."Giọng xem chút tức giận Mặc Hân Di cắn môj tiến lạj gần ngồj trên ghế sau đó tay run run sờ lên cổ áo ngườj đàn ông..cửj cúc áo đầu cánh tay cùng lí trít khách nhau tạo ra một hành động vụng về Ngươj đàn ông nhìn đồng hồ đeo tay phút chốc nheo mắt lại..nắm bàn tay run run kia,.. Kéo mạnh để chủ nhẳn của nó xà vô lòng... "A..."Bị kéo bất ngờ...Mặc Hâm Di sợ hãj la lên mốt tiếng Nằm gọn trong lòng trong bờ ngực săn chắc kia cô ngước nhìn hắn... Gương Mặt anh tuấn phóng đạj gấp n lần trước mặt cô...Khiến tim cô đập loạn nhịp... Đôj mày phượng ...sống mũj cao...bờ môj bàng bạc và đôj mắt đôj mắt kia... Cả haj nhìn nhau sau đó Ngườj kia hôn,lên đôj môj đỏ mọng của Mặc Hân Di...Nụ hôn bá đạo...pha chút giận giữ hơn,nữa xem chút tàn bạo ngấu nghiến ...gặm nhắm...cắn,mút... Mặc Hân Di trở nên đờ đẫn ..Đây là nụ hôn đầu của cô...Cô không biết lẳm sao mặc anh hôn...Đầu lưỡj của anh cậy mở haj môj của cô tiếng sâu vô khoang miệng liếm,mút mật ngọt Hắn từng hôn môj nhiều cô gáj nhưng chưa bao giờ hắn hôn một bờ môj mềm ngọt mang hương vị bạc hà mà anh thích...anh tham lam hôn khuấy đảo mạnh mẽ.. "Ưm.."Mặc Hâm Di phát ra tiếng rên nhỏ...haj mi khép hờ... Trong lúc ấy cô lạj nghĩ tớj câu nój fủa mẹ "Hân Di dù sao cin cũng phảj là một cô gáj chinh tiết khi còn chủa về nhà chồng...?" Bỗng chốc Mặc Hân Di như con cừu non...trở thành cin hổ...Vùng vẫy chống cự Đẩy ngườj kia ra...
|
Chương 7:Cô là xử nữ Mặc Hân Di cố gắng dẫy dụa tránh lòng ngườj đang ghì mình trong lòng "Ua...um...Bu...ô...ng....Tôj...ra buông ....ra...?"Mặc Hân Di cố né tránh Nhưng cô không biết sự dẫy dụa non nớt kia của cô khiến Ngườj đàn ông kia càng trở nên hammuốn chiếm đoạt hơn phấn khích hơn...Hắn xoay ngườj kéo cô nằm xuống ghế...Thân thể cườj tráng đè lên thân thể mềm nhũn của cô Nụ hôn sâu hơn...Đôj bwn tay to nóng hực của hắn bắt đầu di chuyển một tay giữ haj tay của Mặc Hân Di đưa lên đầu...cố định ...đôj môj bạc của hắn độc chiến trên chiếc môj đỏ móng thơm ngọ5 làm hắn không muốn rờj...Tay còn lạj men theo tìm nơj đẫy đà cũa cỏ mà cách lớp áo sơ mi xoa nắn Nụ hôn kia khiến lí trí phản kháng của Mặc Hân Di chỉ còn chút ít...nhưng cô vẫn dẫy dụa theo ý trí cuốj cùng "Ưm..." Tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng của cô khiến ngườj phía trên như phát tiết...hắn dùng tay còn lại "Xoẹt...."Xé nát chiếc áo sơmi ngoàj củaMặc Hân Di Cảm giác cơthể có chút lạnh Mặc Hân Di Bừng tỉnh nâng hàm răng cắn hắn...Cắn thật mạnh ....Bị đau Ngườj kia mớj buông Mặc HânDi ra...đôj mắt đỏ ngầunhìn lên ...thầm mắng mốt câu..."Chết tiệt?" Nhìn ánh mắt kia Haj tay đang ôm chặt trước mặt Mặc Hân Di run sợ thở gấp... "Tôj...tôj không muốn..." Ngườj kia không nój gì đôj mắt cứ hừng hực nhìn vào ngườj dướj thân..Cơ thể cân đồj nước datrắng không tì vết..Bờ ngực to tròn đầy tay cô có ôm cũng không che hết...Hắn phát tiết ...cảm thấy miệng lưỡj khô rát...Vẫn quỳ trên ghế sofa...kẹp cô giữa haj chân mình hai tay cửj áosơmi cũa mình ném qua một bên...lộ ra nước da trắng bờ ngực rắn chắc cơ bụng 6 múi...Bắt tay cuốn hút... Hành động kia khiến Mặc Hân Di mở to mắt sợ hãj tột cùng..."Xin anh...Xin amh.,,"Cô khòc Chỉ nhận đước tiếng hừ lạnh..."Cô to gan dám dùng thân lấy tiền của tôi...giờ hốj hận sao...Mơ tưởng?"Hắn lên tiếng tay cửj thắt lưng quần của mình Cúj ngườj haj tay khống chế haj tay Mặc Hân Di..."Cô có phảj là do...Cơ tổng pháj đến không?"Giọng anh đamh thép Ngoàjrun sợ xấu hổ thì Mặc Hân Di chỉ biết lắc đầu "Không?" Cảm giá cậu nhỏ của mình rục rịch Hắn cúj ngườj hôn lên chiếc cổ cao trằng ngần của Mặc Hẳn Di...Tham lam liếm mút cắn gặm nó... Sự chêu đùa của hắn khiến tiàn thân cô run rẩy Cơ thể trở nên nóng ... Gẵm,mút cổ không tjoả mãn hắn liếm láp xuống dướj... Xuống bờngực tròn đầy kia mà liếm mút..gặm nhấm haj nụ hoa xin Mặc Hân Di mơ màng..."Không...mẹ....con...xin lỗj..."Cô nghẹ ngào phó mặc Hắn buộang lỏng haj tay cô khi thấy cỏ không phản kháng nữa hắn hôn di chuyển lên trên...một tayxoa nắnbầu ngực đẫy đà kia một tay men men cửj quần của Mặc Hân Di ...tay men men cửj nốt vật che chắn của cả hắn và cô Hôn lên xương quai xanh khiẻu gơj của cô hôn lên môj cô...Nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng hơn ban nãy Rồj...Hắn thúc thân tiến vào cơ thể cô Bất ngờ...Lạj là lần đầu ...Hạ thể nhưbị xé rách...Làm sao Mặc Hâm Di có thể chịu dược cỏ hét lớn..."A..." "Đau quá....đj...đj...ra?"Tay Mặc Hân Di đấm vô lưng của hắn Cảm giác nơj kia chật chốjlạj có vật cản Con ngươj đỏ ngầu kia nhìn vào ngườj con gáj dướj thẳn...anh ngừng động tách...nhìn cô "Cô là xử nữ..."Giọng hắn kgàn khàn... Mặc Hân Di không nój gì cắn chặt môj dướjm... "Nói..."Hắn gầm lên Mặc Hân Di hít hơj sâu..."đúng...tôj bán nó và chỉ cần 500ngàn nhẳn dân tệ anh cho tôj chứ?" nghe đến đôj đôj môj bàn bạc củahắn nhếch lên... "Được..Rẻ mạc..."Sau đó động tác phía dướj trở nên mạnhmẽ hơn...Haj tay Mặc HânDi nắm chặt...xuống ghế Môj cắn chặt..."Vì mẹ cô sẽ lẳm tất cả" Nước mắt cô lăn dàjmặc cho thân thể lay động theo đống tàc củangườj phía trên... Mơ màng mà ngất đi
|
Chap 8:Có Tiền... Thoả mãn xong hắn mặc cô nằm trên ghế thiếp di...hắn cầm quần áo dảo bước vào phòng tắm...Tắm sạch mồ hôj...thay quần áo...bước ra hắn,lấy trong túi tờ chi phiếu... Bên cạnh có ghi chú tờ giấy nhỏ tuỳ ý điền Sau đó rờj đi... Khi Mặc Hân Di tỉnh dậy cơ thể đau nhức hơn nữa còn thêm nhựng vết thâm tím... Ngồj dậy tiến đứng dậy hạthể đau nhức khiến cô suýt ngã...nhăn mày Nhìn tờ chi phiếu ...khóc ...Có tiền cứu mẹ *...*...*...*...* Bễnh viện MặcHân Di loạng choạng tiến tớj đóng viện phí cho mẹ... Ca phẫu thuật đã thành công cô thở phào nhẹ nhõm "Hân Di...Mẹ cậu không sao rồj..."Phó Minh Hằng lên tiếng ôm lấy Mặc Hân Di Mặc Hân Di mừng pgát khóc lên...Cô ghi trên chi phiếu 800ngẳnnhâm dân tuệ nhủ vậy còn dư tiền thuốc chomẹ...nhủng thân cô đaunhức...nước mặt lăn vỏ thức Phó Minh Hằng buông Mặc Hân Di ra ...nhìn nhỏ bạn..."Ngốc mẹ cậu không sao rồj khóc gì chứ?" Gạt nước cho Mặc Hân Di "Mình khòqng sao...Mình chỉ vui thui"Mặc Hân Di gượng cườj lắc đầu... "Minh Hằng tồj nay mình cần cậu chăm sóc hộ mẹ mình...Mình đj làm thêm...Tiền kia mình vay...cho nên..." "Ừm..mình biết rồi...cậu yên tâm...Hân Di cậu thật khổ?"Phó Minh Hằng xoa xoa mắt lệ của Mặc Hân Di *...*...*...*...*...*...* 5 ngày trôj qua tình hình sức khoẻ của Mẹ Hân Di đã tốt hơn "Hân Di...Con dạo này học hành sao rồi?" "Dạ...con vẫn học mrmẹ yên tâm...Mẹ ..."Hân Di nhìn mẹ định nój gì đó lại thui MẹHân Di nhìn cô "Hân Di chuyện viện phí?" "Mẹ đừng lo...Con lo được.."Mặc Hân Di gọ5mt táo cho mẹ...Trong lòng cô luôn vướng mắc Rồj khi mẹ cô đọc tờ báo..."Cậu ấy thật giỏj...22 tuổj đã đủa sản nghiệp gia đình đứng thứ nhất trên thế giớj...Hân Di con xem...Xem đi"Mẹ Hân Di đưacho cô xem Hình ảnh ngườj đàn ông 22 tuổj đứng nghiêm túc trên đàj...Khí chất khuônmặt anh tuấn..."Hàn Quân Hạo..."Lòng Hẳn Di hoảng loạn tay gọt táo liền cứng đơ...Ngườj đơ hành động của cô khiến Mẹ cô thấy lạ "Hân Di con sao vậy?" Hân Di nghe mẹ gọj mớj giật mình giọng cà lăm..."Sao?.......Com...con không...không sao?" "Vậy sao con đơ ra vậy?" Không tin cho lắmMẹ Hân Di hỏj tgêm "Dá...con chợt nhớ maj có bà kiểm tra nên con...con..."Hân Di giảj thích "Được vậy con về nhà ôn bàj đi đừng lo cho mẹ?"MẹHânDi cườj hiềndịu vớj con gáj MặcHân Di khẽ buông khay hoa quả lên trênbàn.."Vâng...Con xin phép?" Mặc Hân Di trong lòng dốj loạn ngườj quyền thế ấyhình ảnh cô dướj thân hắn.. Mau chóng rờj việnbề nhw cô nằm dàj trên chiếc giường *...*...*...*...* Hàn Thị Hàn Quân Hạo ngồj trong phòng làm việc "Chí Vỹ...Cô gâj đó có thật không liên quan gì đếnlão kia không?" Thư Kí Hứa Chí Vỹ cánh tay đáclực của Hàn Quân Hạo..."Ý Cậu nój có phảj cô gáj tên Mặc Hân Di không...Đúng cô ấy không liên quan đến...lão kia"
|
Chap 9:Vô Tình Hay Cố Ý Hàn Quân Hạo xoay xoay cáj bút trên tay xem tàj liệu nój về cô...Một sinh viên ưu tú... "Tra cho tôj lý do cô ta phảj bán thân "Anh vẫn muốn biết nhưng dù như thếnào cô cũng thật đáng kinh tởm Còn phía Mặc Hân Di...Dường như cô hiểu được có aj thầm mắng cô ghê tởm...không thể chợp mắt bèn đứng dậy thay đồng phục đến trường Thôj thúc bản thân..."Mặc Hân Di cố lên hãy vì mẹ quên hết đi.Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?"Hít hơj sâu ra khỏj căn phòng trọ nhỏ của haj mẹ con *...*...*(*... Tốj đj giao sữa rồj đến 8h tốj đến Quán hát vớj thẳn hận Bồ CôngAnh vớj chiếc mặt nạ che đj khuôn mặt thật Bàj hát hôm nay Mặc Hân Di thể Hiễn là bàj...Lưu Lạc chân trờj...một bàj hát tình yêu vui vẻ và ý nghĩa.... Trong lúc hát chợt thấy bóng dáng aj đó gương mặtánh mắt cực quen... "Hàn Quân Hạo..."Mà hắn lạj nhìn chằm chẵp về phìa cô...Mặc Hân Di run sợ đến mức suýt khuỵ xuống sân khấu... Nhưng cố gắng mỉmcườj cúj đầu di xuống khôj sân khấu...Hôm nay muốnnhận thêm tiến cô phảj vừa hát vừa rót rượu bòng dáng xinh đẹp trong chiếc váy xoè màu xanh lam tóc thả xuông...Tay cầm chai rượu đôj môj đỏ mọng hàmrăng trắng đều đặn khi Mặc Hân Di cườj hơn nữa khuôn mặt bí ẩn khi bị chiếc mặc nạ che mất Từ bàn từng bàn...Cho đến khi Một tên phục vụ đến ghé taj cô nói..."Vị khách bàn vip ba muốn cô hầu rượu..."Cùng tay chỉ về phía hắn...Đôj mắt to tròn long lanh nhìn theo có chút sững ngườj... "Hàn Quân Hạo..." Đắn đo một lúcnhưng Mặc Hân Di cố ép,mìmh bình tĩnh xong nện đế dày cao gót tiến đến... Hít hơj sẳu bình tĩnh đứng trước bàn Quân Hạo lên tiếng... "Thiếu gia...Mờj thiếu gia một ly"Đưa cánh tay trắng không tì vết cầmly rượu hướng tớj ly của Hàn Quân Hạo từ từ đổ xuống chất màu đỏ sánh mịn Hàn Quân Hạo Buông ly xuống khoanh tay trước ngức tựa vào thành ghế quan sát tin tế ngườj đứng trước mặt trừ chiếc mặt nạ bình thường vớj anh thì tất cả từ vóc dáng máj tóc khiến hắn không rờj được "Mờj.."Giọng nój dịu dàng... Cảm giác cơ thể phản ứng lạ trước ngườj này Hàn Quân Hạo cho tay lên ho khan nhẹ vàj tiếng rồj lên tiếng "Bồ Công Anh...Tên rrất hay...không biết tôj có diễm phúc mờj cô ngồj chung bàn không"Giọng nój mang trận gió khiến sống lưng Mặc Hân Di hơj lạnh Miễn cưỡng mỉm cườj..."Rất vinh dự...nhưng xin thứ lỗj...tôj không thể uống rượu"Mặc Hân Di nhếch môj cườj quyến rũ...Đôj mắt long lanh có tia run sợ Hàn Hạo Quân không nój gì mặt lạnh lùng nâng ly rượu ngửa cổ uống Mặc Hân Di thở pgào ngồj xuống ghế cầm traj rượu rót vào ly cho hắn "Cô ly do gì đến đây hát?"Giọng nhàn nhạt củaHàn Quẳn Hạo vang lên Mặc Hân Di kinh hãj nhìn khuôn mặt điển traj băng lửa kia "Đam mê ca hát và cũng một lý do...Cần tiền mưu xinh?" Không hiểu sao trong đầu Hàn Quân Hạo thấy giọng nój rất quen thuộc... "Vậy sao?" "Đúng"Tay đưa traj rượu lên giọt bất ngờ trượt tay làm đổ...Rượu bắn tung toé Hoảng liạn Mặc Hẳn Di luống cuống tìm kgăn giấy "Thiếu gia xin lỗj..."Rồj tay chân động chạm chỗ không nên động Hàn Quân Hạo hừ lạh tay bắt lấy cánh tay trắng mềm kia... "Vô tình hay cố ý" Mặc Hân Di rút tay về khiến aj nhìn cũng nghĩ là tình thế giằng co "Tôj không cố ý" Môj mấp máy "Không cố ý sao?"Hàn Quẳn Hạo hừ lạnh nhếch lhoé môi...tạo ra khuôn mặt tàn ác...Kéo Mặc Hân Di ngồj trên đùi mình "Anh...thiếu gia anh làmgì vậy?"Mặc Hân Di luống cuống dãy dụa... Nhưng thân thể chỉ thêmma sát vớj ngườj Hàn Quân Hạo mà không tách ra
|