Chương 1: Ánh nắng mặt trời lên cao tinh nghịch len lỏi qua các khe là đang chập chờn trong gió,mùa thu đang đến chứng minh cho mùa của tình yêu cũng đã đến lúc bắt đầu. Trên con đường dài thâm thẩm,từng chiếc lá bay trong gió nhè nhẹ rơi xuống mặt đường tạo nên một khung cảnh qúa ư là lãng mạn. Cô Tiết Minh Ngọc với phong cách một cô gái trẻ năng động vô cùng tự tin bước về phía trước. Con đường này cô đã đi qua rất nhiều lần và lần nào cô cũng tin tưởng rồi sẽ có một ngày cô tìm được cho mình một bạch mã hoàng tử,cả hai cùng nắm tay bước đi trên con đường này và cùng nhau ngắm khung cảnh tuyệt hảo này vào mỗi mùa thu đến. -Huhuhu...huhuhu...huhuhu...ba ơi...mẹ ơi...cậu ơi...mọi người ở đâu...Tiểu Linh sợ lắm...huhuhu...huhuhu...huhuhu...-cũng như mọi ngày Tiết Minh Ngọc khoác trên người bộ váy màu hồng phấn trong vô cùng đơn giản nhưng lại là thiết kế của một hãng vô cùng nổi tiếng. Vật đi kèm không thể thiếu đó chính là headphone và một túi xách thời trang vô cùng xa xỉ. Tùy đang chìm mình vào một bài hát nhẹ nhàng sâu lắng của tình yêu nhưng Tiết Minh Ngọc vẫn nghe được tiếng khóc thút thít của một cô bé đang đứng bên đường. Cô bé ấy tầm ba,bốn tuổi bộ váy trên người đã dính bẩn tay chân và gương mặt của bé cũng đã dính bẩn không ít. Trong thấy dáng vẻ đáng thương của cô bé nên Tiết Minh Ngọc không đè nén được sự quan tâm mà đi đến bên cạnh bé nhẹ nhàng hỏi: -Em gái ba,mẹ em đâu sao em lại đứng đây một mình? -Em...bị lạt mất ba...mẹ và cậu rồi... -Vậy chị đưa em đi tìm ba mẹ có chịu không? Nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh Tiết Minh Ngọc nhìn xung quanh một lúc rồi đưa ra ý kiến. -Dạ...-cô bé tròn xe đôi mắt lung linh nhìn về phía Minh Ngọc. -Các người đi tìm xem xung quanh có ai đang tìm trẻ thất lạc không? Nếu có thì gọi cho tôi ngay-thân là tiểu thư được cưng chìu nhất ở Tiết gia nên mỗi khi ra ngoài Minh Ngọc đều có người đi theo bảo vệ phía sau. Sau khi ra lệnh cho vệ sĩ xong Minh Ngọc đưa tay buộc lại hai bím tóc cho cô bé rồi lấy khăn giấy trông túi xách ra nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên gương mặt bầu bĩnh và cánh tay trắng noãn của cô bé. Xong xui mọi việc Minh Ngọc mới nắm tay cô bé đi về phía trước với hi vọng tìm được người nhà cho cô bé đáng yêu này. -Chị à Tiểu Linh đói qúa...-đi được một lúc cô bé Tiểu Linh lấy hai tay xoa bụng đôi môi nhỏ chư ra làm thành bộ dáng vô cùng đáng thương. -Phía trước có quán KFC để chị đưa Tiểu Linh vào đó ăn nha,rồi sau đó tiếp tục đi tìm ba mẹ của Tiểu Linh-thời gian đi cùng cô bé Minh Ngọc cũng tìm ra tên của của bé là Phạm Tiêu Linh nhưng mọi nguời hay gọi là Tiểu Linh. Lúc đầu Minh Ngọc gọi là Tiêu Linh nhưng cô bé khóc nháo một trận bắt cô gọi bằng Tiểu Linh cho bằng được. Thế là hai cô gái một lớn một nhỏ nắm tay nhau vui vẻ bước vào quán KFC,tuy quán có không gian không lớn nhưng lại trang trí Trong vô cùng ấm áp. Chọn một bàn gần cửa sổ Minh Ngọc đưa Tiểu Linh ngồi vào bàn rồi bắt đầu gọi món. -Cho một phần đùi gà nướng phomai,một salat rau qủa,một ly coca không đá và một ly trà chanh-Minh Ngọc gọi gà và côca cho Tiểu Linh còn mình thì đơn giản với salat và trà chanh. Không phải cô sợ tốn kém mà không dám gọi mà là cô rất kén ăn và không thích thức ăn qúa nhiều dầu mỡ. -Chị ơi sau khi Tiểu Linh tìm được gia đình nhất định sẽ nói ba,mẹ trả lại tiền cho chị. Nhà em có rất nhiều tiền nếu không em bắt cậu trả lại cho chị nha... -Không cần đâu,xem như là chị mời Tiểu Linh một bữa đi. Mà em nói gia đình em nhiều tiền không sợ chị bắt cóc rồi tống tiền ba mẹ em sau? bật cười trước câu nói vô cùng ngây thơ của Tiểu Linh,Minh Ngọc đưa tay nhéo nhẹ má cô bé cười hỏi. -Em không sợ vì chị là người tốt mà-Tiểu Linh đáng yêu đưa tay xoa mà cuối hề hề nói. Chia tay ai không buồn chỉ là do em cố kiềm nén thôi,lệ rơi ước bờ môi giờ mình đã chia tay nhau mất rồi,cố quên đi một người,người mà em đã từng rất yêu... -Alo...-đang Cho Tiểu Linh ăn đùi gà thì điện thoại trong túi xách văng lên Minh Ngọc đưa tay lấy điện thoại rồi đưa tay nghe máy. -Dạ thưa cô chủ đã tìm được người thân của cô bé,giờ cô chủ đang ở đâu chúng tôi sẽ đưa người đến. -Hiện tại tôi đang ở quán KFC đối diện với quán bar HBO Clup trên đường Ngô Quyền,các anh mau đưa người đến tôi còn phải về nhà có việc-dịu dàng lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng của Tiểu Linh,Minh Ngọc lên tiếng nói. -Dạ-nhận được câu trả lời hài lòng Minh Ngọc mới đưa tay tắt máy rồi nói với Tiểu Linh: -Tiểu Linh mau ăn nha,chị đã tìm được người Thân cho Tiểu Linh họ sắp đến rồi. -Hoan hô...-nhìn dáng vẻ ngây thơ của Tiểu Linh mà Minh Ngọc cũng nở nụ cười. Lúc nào cô cũng sống trong sự yêu thương của ba mẹ sự bảo vệ chìu chuộng của anh hai nên cô luôn có sự hồn nhiên trong sáng mà ít cô gái cùng tuổi nào có được.
|