CHÚC CÔ CHẾT SỚM TÁC GIẢ:HAKU
CHƯƠNG 1: Bụp! Một phát rơi xuống địa ngục,Minh Nhuệ đau đớn,ôm chặt phần đầu tưởng như sắp vỡ vì bị va vào mặt đất.Cô mím môi cố chịu đựng cơn đau,sau cùng hét lên: -Đáng ghét!Đau chết ta rồi...Quả nhiên là địa ngục xấu xa,bổn cô nương ta đến thăm mà các người tiếp đón ta như vậy đây. 1s 2s 3s Tứ phía yên ắng.Không có 1 chút dấu hiệu của sự đáp trả. Minh Nhuệ đứng dậy,phủi phủi chút bụi bám trên chiếc áo phông trắng tinh của mình,trên gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ tức giận.Cô bất giác thở dài 1 hơi, nhớ lại mọi chuyện.Là số cô đen đủi,rõ ràng là đang định bày trận pháp trừ yêu,sau cùng lại hậu đậu vớ nhầm phải bùa chú mở đường tới địa ngục và để bị hút tới đây.Nhưng cô cũng không có chút lo lắng,không phải là không sợ ma,mà là vì cô nghe sư phụ cô nói địa ngục là nơi rất đẹp,những vị tiên sinh cai quản ở đó cũng rất tốt,không hề giống với những gì người trần bình thường suy nghĩ.Khi vừa mở mắt,cô thấy nơi đây rõ ràng là rất đẹp,từ đây có thể suy đoán những gì sư phụ cô nói là hoàn toàn đúng. Khi tâm trí Minh Nhuệ đang treo ngược trên cành cây thì bỗng dưng một tiếng động lạ phát ra khiến cô giật mình.Là ở sau bụi hoa hồng kia,tiếng động vang ra từ đó.Minh Nhuệ cẩn thận bước từng bước một tới cạnh bụi hoa,trên tay cô đã cầm sẵn lá bùa 'bất động' để phòng bị. "Ai đó!Mau ra đây"-Minh NHuệ khẽ nói,tay vén bụi hoa lên.Nhưng không có gì sau bụi hoa cả,Minh Nhuệ ngờ vực,không lẽ sáng nay chưa ăn gì nên bị ảo giác chăng. Lại một lần nữa đang suy nghĩ mông lung,cô giật mình vì có một giọng nói phía sau lưng cô: -Hey!Cô bé. Minh Nhuệ xoay lưng nhanh chóng về phía sau,miệng nói nhỏ: -Ai đó?Mau ra đây! -Ta ở dưới đây kia mà. 'Ở dưới?',Minh Nhuệ nhìn xuống phía dưới chân mình. 'Óe!Là một ông lão.Trời ơi thấp quá đi.Hèn chi không nhìn thấy.' Minh Nhuệ mắt tròn mắt dẹt nhìn lão ông phía dưới chân cô,mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.Cũng phải thôi,cô vốn đã bị coi là thấp lắm rồi,16 tuổi mà mới cao có gần 1m5.Vậy mà lão này chỉ vẻn vẹn cao gần bằng đầu gối cô.Đúng là quá dị rồi. lão ông kia nhìn thấy vẻ mặt của Minh Nhuệ,hắng giọng nói: -E hèm!Vì...sao...con...khóc! 'Cái quái gì đang diễn ra vậy?'Minh Nhuệ nhìn xung quanh mình,nghĩ rằng lão ông đang nói chuyện với ai đó.Nhưng khi thấy xung quanh không có người,cô mới chắc chắn rằng lão ý đang nói chuyện với mình. -Lão tiên sinh à.Tôi đâu có khóc đâu. -Điều này dĩ nhiên ta biết. -Vậy lão tiên sinh,sao ông còn nói vậy? -Ta nói cái gì? -Tiên sinh chẳng phải nói ta khóc là gì? -Ta có nói sao? -Ừm! Minh Nhuệ gật đầu. -Ngươi nói dối.Ta sao có thể nhầm lẫn như thế được chứ. Vừa nói,lão ông vừa lôi ra 1 cây roi gỗ,gõ vào đầu Minh Nhuệ. -Ai da!Đau!! Minh Nhuệ xoa xoa chỗ vừa bị gõ trên đầu.Mặt hằn học cãi lại: -Tiên sinh,ông thật là xấu xa quá đi.Rõ ràng nói mà lại không chịu..Éc!Đau! Chưa nói hết lời,cô lại bị lão cho xơi thêm một cốc nữa.Đánh rồi,lão ông còn lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: -Bọn nhóc ngày nay đúng là tệ quá mà.Nói dối rồi lại còn đổ lỗi cho mấy người già đáng thương như ta nữa chứ.Chẹp! Minh Nhuệ thẫn người,tự hỏi bản thân đây là loại người gì vậy chưa? -À mà ta quên mất việc chính.Lão Diêm Vương kêu ta đến đây để đón ngươi đi đến điện chính đó.Còn không mau đi theo ta đi. Lão ông nhìn Minh Nhuệ mà nói. -Ơ!Được!Đi thôi. Minh Nhuệ suýt quên việc chính,đáng lẽ việc đầu tiên cô phải làm là đi tìm Diêm Vương hỏi cách quay chứ không phải là ngồi đây đôi co với lão già kia. Đi xuyên tạc qua mấy vườn hoa xinh đẹp,cuối cùng cô cũng được lão ông đưa tới điện chính gặp Diêm Vương.Cung điện ở đây rất đẹp à nha.Đâu đâu cũng lấp lánh màu vàng sáng bóng,đâu đâu cũng có những cây hoa đáng yêu.Điều đặc biệt là các thần tướng ở đây cũng rất trẻ đẹp,toàn là các mĩ nam đệ nhất nha.Riêng có Diêm Vương thì có vẻ già dặn hơn một chút.Khi nhìn thấy Minh Nhuệ,Vương kia tỏ rõ vẻ mặt vui vẻ.Chẳng hỏi han gì nhiều,ông ta nói một hơi hết lời: -Cô nhóc,ta không phải loại người không rõ ràng,vì vậy ta nói cho cô nghe,có điều gì không hiểu cứ hỏi lại ta.Thật ra lão Ngọc Hoàng giao cho ta công việc trừ yêu,nhưng ta rất bận,còn bao nhiêu việc ta chưa giải quyết xong.Nào là spa,đọc truyện,nghe nhạc,xem phim,...nhắc đến mới nhớ,ta còn dở hơn hai chục tập phim chưa xem xong.Thật sự là rất mệt mỏi.Vì vậy khi biết có người rơi nhầm xuống đây,lại còn là một pháp sư trừ yêu như ngươi nữa,ta rất vui,ngươi sẽ vinh dự được gánh hết trách nhiệm này của ta.Thời hạn là 3 năm ngươi phải diệt được hết yêu ma trên trần gian.Đừng lo,ta sẽ cử người đi giúp ngươi.Nếu ngươi không đồng ý,cũng không sao,ta không ép ngươi,nhưng sau đó ta sẽ giết chết ngươi,cho 10 kiếp làm súc sinh,kiếp thứ 11 làm con giun đất,sau cùng cho làm con gián...bla bla bla.Ngươi nghe đã hiểu chưa?Hiểu rồi đúng không!Người đâu đưa cô bé đi gặp đồng nghiệp mới.Ngày mai đưa 2 bọn họ trở lại trần gian.Bái triều!Ta thực sự còn rất nhiều chuyện cần làm.Mệt quá rồi! ...... ...... Thần tướng và Diêm Vương đều đã đi mất.Minh Nhuệ đứng chôn chân tại chỗ,mặt tái nhợt.'Thực sự thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?Tên Vương kia rõ ràng là không cho mình lựa chọn mà.Sao ở đây mọi thứ lại kì dị đến vậy chứ.Lại còn nói là cho mình được quyền hỏi lại mọi chuyện,thế mà vừa nói xong đã bay mất.Mình còn rất nhiều chuyện muốn hỏi mà.Đặc biệt mình rất muốn biết làm sao lão Diêm Vương có thể chém gió nhanh đến thế và....bạn đồng hành của mình là ai?'
|