Chương 1: -Ư...-Mộ Dung Y Lan khó chiụ cố gắng mở mắt ra,đầu tiên là nàng kính hoảng khi phát hiện mình đang ở một nơi hoàng toàn xa lạ. Nơi đây không phải bệnh viện càng không phải là lâu đài của công chúa,kiến trúc nơi đây rất khác biệt rất xa lạ đối với nàng. Lúc này đây nàng chỉ nhớ mình bị ám sát khi trên đường đến viếng lăng mộ hoàng gia,trong lúc nguy hiểm nàng đã lao thân ra thành công đỡ cho anh hai một phát súng. Cứ nghĩ mình đã chết nhưng khi mở mắt ra nàng lại phát hiện mình đang ở nơi này,một thế giới hoàn toàn xa lạ. -Người đâu...công chúa đã tỉnh...mau mau đi thông báo cho hoàng thượng...-trong lúc nàng đang mơ màng suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở bật ra. Bước vào là ba cô gái tầm mười tám,mười chín tuổi nhìn cách ăn mặc rất giống với y phục dành cho cung nữ mà nàng đã từng xem trên tivi. -Các người là ai? Còn ta là ai? Tại sao ta lailại ở nơi này? Mộ Dung Y Lan mờ mịt nhìn ba người trước mắt. Có cần phải như vậy không? Nàng chỉ trúng một phát súng không chết,mà còn xuyên không đến nơi này. Có nên nói là nàng đang may mắn vì không chết hay nói là nàng đang gặp xui xẻo đây. -Công chúa người không nhớ gì sau? Hay người bị ngã đến độ mất trí nhớ luôn rồi? Một trong ba cô gái nhìn nàng sửng sốt hỏi. -Nếu đã gọi ta là công chúa thì mau trả lời câu hỏi của ta-Mộ Dung Y Lan bắt đầu cáu gắt. Từ nhỏ đến lớn nàng đã tập thành một tính khí của công chúa nên nàng luôn tạo cho người khác một cảm giác vô cùng áp lực. -Hồi bẩm công chúa người đang ở Phượng Tê Cung tẩm cung riêng của công chúa nước Thiên Minh. Còn người tên là Mộ Dung Y Lan công chúa cao qúy nhất ở Thiên Minh Hoàng Triều đồng thời là thân muội muội của đương kim thánh thượng. Sở dĩ công chúa bị thương là do qúy phi nương nương cố ý gây nên-một trong ba người nhận thấy nàng đang tức giận nên đồng loạt qùy xuống nói. -Còn các người là ai? Vậy là đúng rồi nàng đã xuyên không mà còn là thân phận vô cùng cao qúy. -Nô tỳ tên Phỉ Thúy là cung nữ thiếp thân bên cạnh công chúa-cung nữ tên Phỉ Thúy mặc y Phục màu xanh dương qùy xuống kính cẩn nói. -Nô tỳ tên Phỉ Diệp cũng là cung nữ thiếp thân bên cạnh công chúa-cung nữ tên Phỉ Diệp cũng mặc trên người bộ y phục màu xanh dương nhưng khác biệt ở chổ trên tà váy còn thêu thêm một đóa hoa hải đường. -Nô tùy tên Phỉ Điệp là cung nữ bên cạnh công chúa đồng thời là tỉ muội song sinh với Phỉ Diệp-qùy xuống sau cùng là cung nữ tên Phỉ Điệp nhìn rất giống với Phỉ Diệp. Cũng là y phục màu xanh dương nhưng trên y phục của Phỉ Điệp không thêu hoa hải đường mà là một đóa hoa bách hợp. -Nếu đã là cung nữ của ta thì sau này chỉ được phép có một mình ta là chủ tử,nếu ta biết ai có dị tâm khác thì đừng trách ta sao độc ác-Mộ Dung Y Lan đ đôi mắt lạnh lùng nhìn ba cung nữ đang nằm trên mặt đất nói. Nếu đã xuyên không thì nàng đành chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ? Nhưng xuyên qua với thân phận là công chúa cũng giống như ở hiện đại thì cảm giác hình như không tệ lắm. -Chung nô tỳ thề chết cũng sẽ trung thành với công chúa đời đời kiếp kiếp nhất định sẽ không sinh dị tâm-tất cả ba cung nữ đồng thanh trả lời thì nàng rất ưng thuận gật đầu. -Ta... -Hoàng thượng giá đáo....-Mộ Dung Y Lan còn định nói gì đó thì giọng thái giám vang lên làm giáng đoạn nữa chừng. -Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế-tất cả cung nữ và thái giám ở phượng tê cung qùy xuống hành lễ với một nam nhân đang gấp rút đi vào. -Muội muội cuối cùng muội cũng tĩnh,muội hôn mê hơn ba ngày làm hoàng huynh như ta vô cùng lo lắng-vị này đây chính là vị hoàng đế trẻ tuổi của Thiên Minh Hoàng Triều Mộ Dung Triệt. Vị hoàng đế này đăng cơ năm mười lăm tuổi mất ba năm để trị an thiên hạ cho đến nay Thiên Minh Hoàng Triều đã là một cường quốc khó có quốc gia nào nổi lên dị tâm được. -Người là hoàng huynh của ta sao? Nằm trong lòng nam nhân Mộ Dung Y Lan cảm thấy vô cùng ấm áp,vòng tay này rất giống với vòng tay mà anh hai thường ôm nàng trong những ngày đông giá lạnh. -Muội muội làm sao vậy? Tại sao lại hỏi huynh như vậy?( quay sang với khuôn mặt tức giận) còn không mau lại chuẩn mạch cho công chúa,nếu như công chúa có chuyện gì trẫm sẽ cho thái y viện của các ngươi chôn theo-Mộ Dung Triệt tức giận gầm lên với tất cả người trong thái y viện. Phụ hoàng và mẫu hậu mất đi khi hắn vừa tròn mười lăm tuổi,đăng cơ làm đế gặp biết bao khó khăn lúc do người bên cạnh an ủi hắn duy nhất chỉ có người muội muội kém hắn hai tuổi này. Hiện tại hắn có thể mất đi đế vị nhưng không thể nào mất đi người muội muội này. -Bẩm báo hoàng thượng công chúa có lẻ do té ngã ở độ cao nên đã bị mất trí nhớ tạm thời,chỉ cần điều tiết tốt sức khỏe của công chúa nhất định người sẽ nhớ lại-sau một lúc Mộ Dung Y Lan bị toàn bộ người của thái y viện xoay đến chống mặt thì một lão thái y đứng ra kết luận. -Cái gì mà mất trí nhớ tạm thời? Các ngươi toàn bộ là lũ vô dụng,trẫm còn giữ các ngươi lại làm gì? Người tới lôi lũ vô dụng này ra ngoài chém cho trẫm-Mộ Dung Triệt tức giận vung tay áo bào ngay lập tức có thị vệ tiến vào lôi các vị thái y ra ngoài. -Khoan đã! Hoàng huynh xem như nể mặt của muội mà tha cho họ đi,dù sao đây cũng không phải là lỗi của họ...khụ...khụ khụ...khụ...-tuy Mộ Dung Y Lan từng là một nàng công chúa tình nghịch thích làm theo ý riêng của mình và là một nàng công chúa tùy hứng. Nhưng nàng cũng không đến nỗi xem nhẹ mạng người như vậy? Lúc trước nàng là công chúa nhưng chưa bao giờ ra lệnh giết một ai vì nơi nàng ở là một nơi có luật pháp. Bây giờ đã khác xưa đây là cổ đại chứ không phải hiện đại,ở đây mệnh lệnh của vua chúa là lớn nhất và mạng người nơi đây cũng tùy thuộc vào tâm trạng của những kẻ có quyền có thế. -Muội muội vừa tỉnh lại không nên kích động,hoàng huynh nghe lời muội sẽ không giết họ-vừa nhìn thấy Mộ Dung Y Lan ho đặc sụa tâm của Mộ Dung Triệt vô cùng đau đớn. Người đang ngồi trên giường gương mặt không huyết sắc kia chính là muội muội mà hắn yêu thương tận xương tủy. Hắn đã từng thề trong hoàng lăng trước lăng mộ của phụ hoàng và mẫu hậu là sẽ chăm sóc thật tốt cho muội muội này nhưng thứ hắn làm được chỉ là đem đến sự đau khổ mà thôi. -Chúng thần tạ ơn hoàng thượng khai ân-khi nghe Mộ Dung Triệt nói xong thái y viện lập tức qùy xuống tạ ơn,các cưng nữ thái giám và thị vệ cũng nhanh chóng đi ra ngoài.Trước khi xoay bước ra ngoài Phỉ Diệp còn nhanh nhẹn đóng cửa lại ngay lập tức trong phòng im lặng đến qủy dị,im lặng đến nỗi Mộ Dung Y Lan còn nghe được nhịp tim của chính mình.
|