Chap6~ ~ căn tin~ ồn ào ồn ào... -Đông quá! A....bàn bên kia trống kìa! Nó nhờ Linh đi lấy đồ ăn: -Lấy hộ tao như cũ nhá! Nó nhấm nháp gói bim bim thủ trong túi áo -Rồi rôi....1 humberger,1 coffe đắng ko sữa,1 trứng ố la,1 pepsi,1 đùi gà KFC. -Tốt đấy ^^! Đi đi-Nó phẩy phẩy tay. Linh đi nó ngồi lướt face bằng điện thoại mà trường nó cho là "đồ nát" (đang đóng làm học sinh nghèo nhận học bổng mà ==) -Rầm!~ Rung cốc nước~ Nó đang đung đưa thì giật mình,nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn,móng tay đỏ chót....nó biết là ai rồi! -Lại vụ gì nữa đây?-Nó lạnh lùng hỏi -Ơ...thế cứ phải có chuyện thì mới được tìm mày à??-Loan Phương hỏi giọng diễu cợt -Thế bây giờ cậu nới đi,cậu tìm tôi làm gì/ -Dễ thôi! tao muốn mà tránh xa anh Thiên ra! -Phương gằn giọng -Chị lạ thật đấy,ai đụng chàm gì đến anh Thiên hay anh gì của chị mà chị nới.... -RẦM!MÀY LẠI CÒN NÓI THẾ HẢ? mày làm anh ý bị thương mà còn nói không làm gì hả(Giời ôi,con này nhỏ mọn v~) -Thiên? là cái thằng cha lớp 12A1 và được mệnh danh gì mà coolboy gì đấy á? -Mày giả nai hả? thôi đi cưng,đóng kịch không ai xem đâu! Chính xác là anh ấy! -Té ra chị là người yêu của thằng cha đấy hả? -Mày...mày nới ai là thằng cha hả con ranh???Phương trợn mắt-Tao không phải người yêu mà là....vợ chưa cưới của anh ý! Mày biết chưa? Vậy nên mày tránh xa chồng tao ra! OK? -chị đừng có nói như thế! Chị tưởng chị to lắm à?mà nới luôn:"TÔI KHÔNG PHẢI CÁI HẠNG NGƯỜI NHƯ MỒM CHỊ PHUN RA!OK! (nó ghét nhất là thể loại nói bóng nói gió và chửi nó là đ*) -mày dám ăn nói với tao thế à!Linh định giơ tay lên tát nó,nó nhanh tay đỡ đòn của Linh-tao....tao sẽ mách baba tao cho mày"cút" ra khỏi trường này luôn.À hay mày thích bị đình chỉ 1 tuần? Cũng được đấy! -Chị nghĩ trường nhà chị thì chị thích làm gì thì làm à?Chị nghĩ lại đi,với cái người mà cứ nấp sau bóng bố,mẹ thì sẽ như thế nào? Dựa dẫm vào bố mẹ mặc dù đã đủ tuổi quyết định được rồi sẽ bị người khác khinh bỉ đó! Chị tin không? Và tôi là người đầu tiên trong số ấy!-Nó cười mỉa -Mày...mày.."bốp"-Lần này Loan Phương tát nó lúc nó không để ý Kính trên mắt nó rơi xuống,để lộ lớp trang điểm xấu xí nó tự make up.Loan Phương thấy thế bèn cười nắc nẻ,đắc ý cũng mấy đứa xung quanh chỉ chỏ nó nói: -Cái loại con nhà nghèo mà bày đặt bứơc vào cái trường này,mày có đi lộn không đó? lại còn bày đặt nhuộm tóc trắng cho thay đổi phong cách giống bọn tao.Nè xin lỗi cô bé đi nha,mày có thay đổi thế hay nữa thì cũng không thoát khỏi cái lốt con nhà nghèo đâu. Hâhahaaa Nó nghiến răng,định tát cho ả Loan Phương một nhát thì giọng hắn cất lên: -Dừng lại!-Hắn lạnh lùng Loan Phương thấy vậy bèn chạy lại,làm nũng: -anh à,con kia bó định đánh em á anh!-áp mặt vào ngực Thiên cười mỉm Nó vẫn lạnh lùng đứng đó không nói gì,nửa ngạc nhiên,nửa muốn chạy chốn nên không nói nên lời -BỐP! -ANH! SAO ANH TÁT EM?-loan Phương bất ngờ ngã dúi -tôi cho cô đụng vào người tôi? -Anh! Em là vợ chưa cưới của anh mà? Loan Phương nước mắt ngắn nước mắt dài -tôi nói bao giờ? tôi chỉ bảo cô là người yêu tạm thời của tôi thôi mà? Cô nghe không hiểu à? Người yêu tạm thời! -Nhưng con này nó làm anh bị thương! *chỉ nó* Em không chịu được! -Không phải việc của cô! Cút!-Hắn lạnh lùng phẩy ngón tay -Anh~.....-Loan Phương khóc -tôi có bao giờ nói lời thứ 2 ko? CÚT! Ả loan phương vừa khóc vừa chạy đi 1 phần là do hắn đuổi,1 phần là do ngượng quá Chạy qua nó lườm cái sắc lém lẩm bẩm: -Mày không yên với tao đâu con ranh! Nó tỉnh bơ,nhặt kính lên thì hắn đi mất. Nó mặc kệ,ngồi lại vào chỗ và im lặng nghịch điện thoại không để tâm.Vừa hay lúc đấy Linh về,ngạc nhiên và hỏi chuyện nó: -Sao đấy mày? Sao lại như thế này??? -ABCFJHG#$%^&***...Chuyện là thế đấy! -hừ thảo nào,thôi! Đi về nhà đi,tao nói mama nuôi tao nấu canh cá chua cho mày ăn nhé(mẹ nó) -Ừ-Nó cười toe ^^
|