Chương 1: Khởi đầu không mong đợi, tương lai thay đổi. -------- Tại nhà của J --------------- Mặt trời đã nó dạng ở Vanozan, tiếng chim ríu rít trên những vòm cây, và nắng nhẹ nhàng rải ánh nắng của mình lên vạn vật. Nay đã là tháng 8 nhưng dường như nàng tiên mùa Thu vẫn dịu dàng để em gái mùa Hạ vẫn vương những luyến tiếc khi sắp chia tay tiết trời bằng những cơn gió mát của mình. Trong cái khung cảnh tưởng chừng nên thơ ấy, ở một nơi nào đó có một cuộc cãi vã nổ ra và người nói và người cãi chỉ có 1 người. - Mày nghĩ rằng nhà này đủ điều kiện cho mày đi học à? - Mày nghĩ thằng bố mày gửi tiền về để cho m đi học à? - Hãy như thằng anh mày! Biết thân biết phận mà đi kiếm tiền về đi! Đó là giọng nói của 1 người phụ nữ. Lời nói của mụ không lớn nhưng rõ dàng, dứt khoát từng câu từng chữ xoáy vào lòng của J. Dĩ nhiên,mụ không phải mẹ ruột của J mà là của mẹ kế của J. J không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đứa em trai 2 tuổi của mình và nhìn ra khoảng trời xinh đẹp trước nhà. Dường như cậu đang suy nghĩ gì đó về những lời nói kia. Bất chợt có tiếng gọi từ ngoài cổng nhà cậu. - J ơi, cậu có nhà không? Nhận ra tiếng người, mụ dì ghẻ ngưng lại và đổi sang một khuôn mặt, cùng một giọng điệu khác. Mụ nở một nụ cười, đặt đứa con nhỏ của mình đang bế xuống đất rồi ngó ra bên cửa. Mụ nói bằng 1 thứ giọng vô cùng ngọt ngào chứ không đành hanh, nguyền rủa như trước đó đã nói với J. - Ai đấy!? đứa nào gọi J nhà ta đó?! Có phải P không?! Cửa mở đó con, đi vào đây xem nào!? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. - Vâng, là con ạ. Cô dữ chó cho con nhé! Con sợ Bạch lắm. - Mày sợ gì? Béo thế, để Bạch nó cắm một cái có sao đâu!? ) P bước vào tới sân, dựng chiếc xe đạp vào sát bên bờ tường gạch phủ chút rêu xanh. Trước đó anh đến đã được bà Dì dạy dỗ cẩn thận vì để xe không đúng “chỗ”. - Cháu gặp J một chút ạ. Nó đâu rồi cô? - Nó ở trong nhà đấy. Vào đi. P bước vào, J quay ra thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. - Đợi mình một chút. - Các con sang bên trường nhập học à? - Không ạ, chúng con đi thi phân loại lớp! (P ) - Con chào mẹ, con đi đây (J ) - Các con đi cẩn thận nhé, dạo này đường đông lắm đấy! Cố đạt kết quả cao nhé con, J yêu quý của mẹ. J dắt chiếc xe mini nào trắng xuống sân. Đôi bạn trẻ vừa đi vừa bàn về một số công thức để nhắc nhau nhớ có thể xảy ra khi làm bài.
Chương 2: “Chào mọi người, tên của tôi là J!” ---- Trường trung học phổ thông Icaina ---- Trên sân trường lúc này rất đông, học sinh bao gồm cả khóa, lớp 10, 11, 12. Tất cả đang chuẩn bị cho năm học mới. Các khối lớp 11, 12 đã có thầy cô chủ nhiệm nên họ được nhận phòng của mình và tập trung nghe phổ biến trong lớp. Riêng khối 10, do chưa phân lớp và giáo viên chủ nhiệm, nên họ được chuyển ra khu vực sân trường để nghe hướng dẫn của giáo viên. Thầy hiệu trưởng bước tới trong bộ đồ vest cũ màu nâu nhạt. Ông phát biểu mà chẳng cần micro, bởi ai cũng biết tới danh tiếng của ông, trước ông mọi âm thanh, hoạt động đều phải ngừng lại. - Chào các cô, các cậu. chúc mừng các cô các cậu đã tốt nghiệp sơ trung và đạt được ước mơ đầu vào của mình tại nơi đây –“Ngôi trường danh giá Icaina”. Ngôi trường đứng đầu huyện về đào tạo chất lượng cao. Các cậu biết con chim bồ câu không? Chắc ở đây ai cũng biết nhỉ? (Nói rồi ông ta cầm trên tay một tổ bồ câu, bên trong có 1 con chim mô hình bằng nhựa và 2 quả trứng một to màu trắng và một quả màu thẫm) - Đây là một tổ chim bồ câu. - Thế các cậu biết làm sao để chúng sinh tồn không? - Loài chim cu gáy không biết làm tổ, chúng đẻ trứng nhờ vào tổ chim khác. Và chúng làm thế này để sinh tồn! Nói đến đây, ông nhấc con chim cu để trên bệ phát biểu, tay cầm cái chân chim rút ra, rồi hẩy 1 một quả trứng màu trắng xuống. - Đấy, chúng làm thế này để sinh tồn.
Cả sân trường ồ lên. Nói xong câu đầu ông bước sang bên những thùng cát tông đã chuẩn bị sẵn. Ông ta khẽ đẩy, chúng đổ xuống. Soạt soạt, những tập hồ sơ văng ra bục. ông ta nhìn một lượt, nhau mày và nói tiếp: - Và các cô, các cậu đã loại những người này ra để có thể đứng tại nơi đây! Đó là một tội ác nếu các cậu nghĩ rằng chim bồ câu làm như vậy là sai. Các cậu là những kẻ lưu manh nhưng mặc áo trắng! Ông nhíu mày, quan sát một lượt rồi nói tiếp: - Thật may, là ở cái xã hội này không ai lên án các cậu cả mà họ lại ca ngợi. Gia đình các cậu được vinh danh bởi làng xóm. Tôi biết các cậu là những đứa con ưu tú từ khắp các miền quê, thành phố tụ họp lại đây. Các cậu đã vượt qua một cửa ải lớn đầu tiên của cuộc đời mình, nhưng đấy không phải là các cậu đã có thể chắc chắn có một cuộc đời đầy hạnh phúc. Bởi vào tới đây rồi, các cậu vẫn có thể bị đuổi học. Ông ta đặt cái tổ lên bục, cầm con chim và rút cái cánh ra. - Các cậu sẽ lao vào những trò chơi điện tử mà quên đi việc học. Sa sút, trì trệ, lười biếng. Các cậu sẽ giống như những con chim không cánh. Mà không cánh thì làm sao bay xa được. Hãy trở về với cái xó xỉnh các cậu được sinh ra. Ông ta ngừng một chút, lấy hơi và nói tiếp. - Nhưng tôi nói thế không phải đó là toàn bộ các cậu. bởi vẫn có những học sinh xuất sắc làm nên sự nghiệp cho mình. Và tên của họ quá nhiều tới nỗi mà tên của những học sinh thất bại chỉ đếm trên đầu ngón tay. CÁC CẬU CÓ TIN RẰNG MÌNH SẼ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH BẰNG CÁCH NỖ LỰC HỌC TẬP KHÔNG? Ông ta hét lên. Phía dưới đồng thanh trả lời: - Thưa thầy có. Ông ta mỉn cười. Bầu không khí lúc này trở nên thân thiện hơn.
- Vậy chào mừng các cậu đếm tới - Vậy chào mừng các cậu đã đến với Icaina! Mời thầy Balaz lên nói về những việc tiếp theo chúng ta phải làm nào. -------- Phân chia lớp ------------ Thầy Balaz đứng trên bục, ông phải dùng micro bởi không thể át nổi tiếng ồn từ các khối trên. - Tôi xin đọc danh sách học sinh vào lớp chuyên. Ai nghe tên xin đứng về phía đã được chỉ định, nhận lớp và nhận thầy cô chủ nhiệm của mình. Từng cái tên quen thuộc vang lên. Mọi người đều háo hức chờ đợi tới tên của mình. Riêng J, giường như cậu biết chắc điều gì sắp xảy ra. Bình thản, chờ đợi. - J ơi, t được vào lớp chuyên 2 rồi. (P ôm chầm lấy J cười và nói) - J ơi, t được vào lớp chuyên 1! (Aixeat ùa vào cùng với P) Rất nhiều các bạn cậu được vào chuyên. Mọi người vui mừng nhưng không quên chờ nghe đến tên của cậu. Nhưng cả lũ ngạc nhiên khi danh sách lớp chuyên đọc hết mà không có tên cậu. Kalias – người bạn thân của J còn lên tận bục hỏi thầy xem thầy có xót ai không nhưng thầy bảo không xót ai cả. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi họ biết J không phải người bình thường. Trong số họ không một ai hơn được J ở bất cứ môn học nào. J cười, ôm từng người một và nói: - Chúc mừng các cậu, đỗ là được rồi, lớp chọn lớp chuyên gì không quan trong. Quan trọng là chúng ta được học cùng trường với nhau và chúng ta vẫn là bạn mà. - Đúng rồi, nhưng chúng tớ không hiểu? tại sao cậu lại… (P) - Chả có gì là k thể xảy ra cả các bạn của tôi ơi. Thôi về lớp đi, lần đầu, đừng gây chú ý với giáo viên chủ nhiệm. - Ừ. Hẹn gặp nhau trước cổng trước khi xong việc nhé! - Ok J bước về phía lớp mình được phân. Lớp thường, ai cũng ngạc nhiên trừ cậu. Cậu biết trước rằng điều gì đã xảy ra sau hôm định mệnh đó, thứ đã thay đổi quyết định của cậu.
---- Tại phòng học của lớp J --- Một cô giáo bước vào phòng. Ấn tượng về cô có lẽ là khuôn mặt trắng xinh đẹp, với phong cách ăn mặc khá trẻ trung. Giọng của cô thì rất mềm mại. Cô đặt tập giấy lên trên bàn, nhìn xuống lớp và nói: - Cô xin tự giới thiệu cô là Hai, giáo viên được phân công chủ nhiệm của lớp chúng ta. Mọi người tự chọn chỗ cho mình và im lặng nghe cô nói. Chắc hẳn ai cũng muốn làm việc nhanh với nhau để đi về chứ nhỉ? Câu “làm việc nhanh và đi về chứ nhỉ” cô cố nhấn mạnh, điều ấy giống như một phép màu khiến cả lớp 40 con người tự động tìm chỗ và ngồi xuống, không một tiếng nói thêm nữa. - Việc đầu tiên là chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng nhé. Cô xem nào. (Cô Hai đọc bản danh sách) - Có ai trong chúng ta trước kia từng làm lớp trưởng không? - Dạ có ạ! ở sơ trung J từng làm lớp trưởng ạ. - Không. J t nghĩ không hợp lắm. Còn ai khác không, hay từng làm cán bộ lớp cũng được? - Thưa có ạ, bạn Meno từng làm tổ trưởng ạ. - Vậy thì.. cô sẽ để Meno làm lớp trưởng vậy. Mọi người trong lớp biết J. bởi cậu từng là lớp trưởng của lớp sơ trung hồi còn học với họ. chỉ là không hiểu sao cô Hai lại không chọn cậu. J và các bạn của J thì khác, họ biết nếu có bầu J cũng k muốn làm. Và thật may, điều ấy đã thành sự thật. J là một người bình thường như bao người bình thường khác, không phải lo vướng vào mấy khoản cán bộ lớp. - Lớp chúng ta bắt đầu học vào ngày 12-8 nhé. Cô sẽ phát cho các em thời khóa biểu của kì này. Các em nhớ soạn văn vào hôm đầu tiên nhé. Nếu quên là sẽ có 1 chút rắc rối nho nhỏ đó! À. Cán bộ lớp theo cô xuống lấy sách cho các bạn. Các em ngồi im chờ cô. J ngồi với CaiDo và CaiTo ở cuối lớp. Mắt cậu chăm chú nhìn ra bãi đỗ xe sau trường nơi có những cây thông xanh và những bồn hoa thủy tiên đang nở rực rỡ như ngõ nhà cậu. Bất chợt có giọng nữ nhỏ nhẹ sau lưng. - Xin chào, mình là Lias. Rất vui khi được làm quen với cậu. - Mình là Na? - Chào cậu Na. (Caido) - Chào cậu Lias. (Caito) - Mình là Caido, mình là Caito Na và Lias từng học cùng trường sơ trung với J. Na và Lias từng sang lớp J một lần trong tiết tiếng Anh- Văn. Bọn họ rất ấn tượng bởi khả năng học tiếng Anh và Văn, từng đạt giải tỉnh và nổi tiếng xinh đẹp trong trường. - Cậu bên trong kia là J phải không? - ừ đúng rồi, cậu ấy tên là J! (Caido) - Thật vui khi học cùng cậu, J. (Lias) - Mình cũng vậy.Chào 2 bạn. - J khá nổi tiếng ở sơ trung nhỉ? Không ngờ là chúng ta sẽ học cùng nhau ở đây! - Ừm,Xin lỗi nhé. Nhưng mình không quen khi nói chuyện với người lạ.(J quay đi) - Vậy thì thôi. A bạn kiêu kì. (Na) Bầu không khí có vẻ trùng xuống. Hai bạn nữ ngượng ngùng quay sang bắt truyện với Caido và Caito. J quay lại công việc cũ của mình. Những người còn lại cũng không muốn bắt truyện với J nữa. Bình thường, cậu không phải người bất lịch sự, kiêu căng. Nhưng có điều gì đó khiến cậu không muốn bắt chuyện, làm quen với mọi người? Với những người lạ thì như vậy là không lịch sự cho lắm. Lúc ấy, J cũng không ngờ rằng, có người muốn bắt truyện với cậu nhưng đã ngừng lại vì thấy như vậy.
Chương 3: Buổi học đầu tiên tại trường trung học Icaina Tựa đầu: Hạnh phúc là cho đi không mong muốn nhận lại điều gì. Bất hạnh thay những ai cho đi mà đợi chờ người khác trả lại. Phần 1: Định mệnh ta quen nhau? - Đen thật, trời như vậy mà vẫn phải đi học (Caito) - Tiết đầu lại còn là tiết Văn nữa (Caido), nghe nói bài giáo này ghê lắm đó. Anh trai tao bảo bà ấy có những hình phạt quỷ khóc thần sầu, nổi tiếng ở Icaina này. - Thật không đây? Chúng mày soạn văn chửa? (Caito) - Tất nhiên là rồi, ai dại gì buổi đầu đã để bà ấy để ý. - Mày soạn chưa J? - Tất nhiên là rồi. tao đương lo lát nữa về trời sẽ mưa to đấy. Thấy đài báo chiều bão đổ bộ mà. Đi nhanh lên đi. Nói rồi, cả bọn phóng như bay đến trường. Tiết 1 rồi cũng đến, cả lớp ngồi ngay ngắn, dường như ai cũng biết, cảm nhận được giáo viên dạy văn có sức mạnh khủng khiếp như nào. Cả lớp im lặng hơn so với những lần trước. Cô giáo bước vào lớp. Đặt chiếc cặp nặng chịch xuống bàn, rồi đứng dậy nhìn 1 lượt. - Chào mọi người, tôi tên là Sme. Tôi sẽ là giáo viên dạy môn Ngữ Văn cho lớp này. Có thể là 3 năm các bạn học tại đây luôn. Buổi đầu tiên, t nghĩ chúng ta cũng nên làm quen với nhau chút. Câu nói của cô có vẻ nhẹ nhàng, khiến J và các bạn của mình có vẻ yên tâm hơn, có vẻ cô không dữ dằn như lời đồn mà các anh chị khóa trước nói. Dưới lớp bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xào nho nhỏ. - À, tôi quên chưa giới thiệu cho các bạn nghe về cách học môn này và cách giảng dạy của tôi nhỉ? Về môn này, thì t nghĩ chắc các bạn cũng đã học ở sơ trung. Chúng ta vẫn phải có 3 quyển vở, đó là vở soạn văn, vở ghi chép trên lớp và vở làm bài tập ở nhà. Riêng tôi thì yêu cầu, phải soạn đầy đủ trước khi đến lớp. thêm 1 điều nữa, đó là các bạn phải học bài ở nhà dù cho các bạn học khối nào đi nữa. Tôi là người tôn trọng giờ giấc, bởi vậy, ai đi muộn, xin đứng ở ngoài. Nếu muốn vào, vị trí của người đó là ở góc cuối lớp. Nhìn quanh lớp, cô hỏi tiếp: - Lớp này có lớp trưởng chưa nhỉ? Cả lớp đồng thanh: - Dạ, thưa cô có rồi ạ. - Lớp trưởng có thể đứng lên được không? Meno đứng dậy. Cô Smel hạ tay, ra hiệu cho Meno ngồi xuống. - Vậy tôi sẽ xem qua điểm dầu vào của lớp 1 chút. Cô Smel rút tờ bảng điểm đầu vào của lớp từ cặp ra. Nhìn một lượt, rồi cô cất giọng: - Ái chà, lớp này điểm cao đấy. Na là bạn nào thế? - Dạ thưa cô, e là Na ạ. - Bạn này điểm môn nào cao nhất, 9 điểm. - Bạn nào tên là Lo, J vậy? - Thưa cô e là Lo. - Chắc cậu kia là J à? (Giáo viên Smel) - Vâng. (J) - 2 bạn này đứng thứ 2 lớp. Cao kém bạn kia có 1 chút thôi. - Các em ở sơ trung có phải đội tuyển văn không? - Dạ có ạ, e với Lo cùng ở đội tuyển (Na) - Em không, thưa cô. - Không ở đội tuyển mà điểm cao vậy. Cậu có chép của ai không đấy? - Dạ không. - Tôi đùa thôi, chứ tôi là người chấm bài của các cô các cậu mà. Ai chép tôi biết. Sao cậu có năng khiếu văn mà không được đi và đội tuyển à? - So với các bạn khác, e cũng chỉ là bình thường thôi ạ. Thưa cô. - Ừm. được rồi. Các cô cậu ngồi xuống đi. - Không liên quan đến vấn đề học, nhưng cậu J, cậu có phải e của Tô khóa vừa ra trường không? - Vâng thưa cô. Tô là a trai em. - Cậu này trước hay đi muộn, như ngừoi khác là t phạt đứng 40 phút, riêng cậu ấy t chỉ cho đứng có 5 phút thôi. Hi vọng cậu không giống như a mình. Khuôn mặt J lộ rõ nét buồn khi cô giáo nhắc tới a trai mình hay đi muộn. Bởi lẽ cậu hiểu lí do tại sao. Và người ta cũng hiểu nếu như biết được nguyên nhân như cậu. Những người trong lớp thì rộ lên 1 tràng cười. Cười vì nó buồn cười thật =)) Cô Smel vừa ngồi xuống ghế thì bất chợt gió ngoài trời thổi mạnh khiến cánh cửa sổ bật ra, đập vào bên tường cái rầm. Ngoài sân, gió thổi lá những cây xà cừ lăn tròn trên sân, cuộn vào với bụi mù mịt. Trời đổi sắc mặt, xám xịt, tối om. Tạch, tiếng đèn điện ngắt. Có lẽ bão đã chuẩn bị đổ bộ. Lúc này, sấm chớp kéo đến kêu gào ầm ĩ như muốn rạch tan bầu trời đen ngòm bằng lửa vàng. Trước khung cảnh như vậy, cả lớp nhốn nháo. Riêng cô Smel vẫn bình tĩnh, rút hộp phấn ra viết lên bảng đầu đề của bài học hôm nay. Thấy lớp ồn, cô quay xuống nhìn, rồi cất giọng nặng chịch như đá: - Các cô, các cậu có học không? Có ai thích ra ngoài xem mưa bão ko thế? Cả lớp im phăng phắc. Có lẽ họ còn sợ cô giáo hơn bão gió lúc này. - Những cậu đầu bàn, đứng dậy khép hết các cửa sổ vào cho tôi. Cửa sổ khép lại, nhưng J vẫn nghe được tiếng những cành cau vua đập vào lan can tường kêu cót két. Bỗng nhiên mưa từ đâu trút xuống xối xả. Cô Smel hét lên: - Các em, đứng lép vào tường nhanh. Cả lớp nhốn nháo, ai cũng tìm chỗ đứng cho mình để tránh mưa với gió lớn thổi vào qua ô cửa sổ. Cô Smel nép vào góc tường gần mình, bật chiếc ô che để khỏi bị nước bắn vào người. Nước mưa lúc này tuồn qua khe chớp cửa chui vào như có người phun nước. Bất chợt cánh cửa gần chỗ cô Smel bật mạnh, nước văng vào ước hết các bàn gần đó, nước lênh láng khắp lớp. Ai cũng lo tìm chỗ lánh mưa cho mình. Riêng J, cậu chạy thẳng đến chỗ cô Smel. Cậu lấy hết sức mạnh kéo bằng được cánh cửa sổ bị gió đánh tuột ra, mặc cho gió, nước thổi vào khiến người cậu ướt sũng. Cánh cửa được kéo lại rồi được chốt lại an toàn. Cả người J lúc này như tắm. Lõng tõng nước mưa rơi xuống từ khuôn mặt cậu. Không ai để í người đã đóng cửa sổ, bởi ai cũng che ô về phía cửa đó, nên chả ai quan tâm đến nước có ướt hay không nữa. J đi ra nhà vệ sinh của trường ngay đó, cởi áo ra vắt nước, rồi vặn vòi giửa lại mặt. Khoảng 1 giờ sau thì mưa tạnh, gió cũng đã k còn. Có thể bão đã qua hoặc cũng có thể bây giờ Icaina đang ở trong tâm bão. Lớp học của cô Smel cũng đã được tạm hoãn. Mọi người thay nhau lấy rẻ khô lau bàn và ghế ngồi của mình. Lớp trưởng Meno cùng các bạn khác đang lấy chổi lau những vũng nước mưa còn đọng lại trên lớp. Sân trường lúc này tan hoang, gió đã đánh bật một gốc xà cừ cổ thụ ở góc phía đông trường. Lá thì rụng đầy sân. Cây cối xác sơ sau trận cuồng phong của thần gió. - Cậu ổn chứ J - Một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau lưng J. J quay lại - Ơ. Tôi ổn. - Tớ là Pi, t ngồi ở chỗ cửa sổ vừa rồi cậu đã đóng. Cảm ơn cậu nhé. - Không có gì. - Hình như áo của cậu ướt rồi. Tớ có 1 cái áo khô, cậu cầm lấy thay đi. - Ừm. thôi không cần đâu. - Mặc đi mà, đừng ngại. Cậu cầm nó về giặt khô rồi trả mình cũng được. Còn mình sẽ giữ cái áo của cậu. Như vậy là hòa nhé. Oke chưa? J ngại ngần cầm chiếc áo từ tay Pi. - Oke. Pi cầm chiếc áo ướt của J cho vào túi li non. Rồi chạy vào trong lớp. J mặc chiếc áo sơ mi mà Pi đưa cho. Vẫn còn nguyên mùi mới của vải. Chắc hẳn là của anh trai Pi. J thầm nghĩ. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Phần 2: Thói quen gây hiểu lầm Tựa đầu: Nếu như bạn yêu ai những năm 17 tuổi, thì đó là người bạn yêu nhất cả cuộc đời này. Buổi đầu khi bước vào căn phòng học, J rất thích ngồi gần cửa sổ bên cạnh bàn giáo viên. Bởi ở khu cửa sổ ấy, cậu có thể nhìn thấy 1 khung cảnh yên bình, thơ mộng giúp cậu thanh thản tâm hồn, Góc cửa sổ ấy có thể nhìn thấy cánh đồng rộng lớn bên Tematura, mùa này là mùa thu. Cả cánh đồng như được trải 1 tấm thảm xanh non khổng lồ của lúa. Trên tấm thảm ấy, thỉnh thoảng vẫn có những bóng cò trắng bay, và lom khom những người nông dân đi làm đồng. Phải dùng bao nhiêu mực và màu để ca ngợi hết vẻ đẹp lên thơ của nó. Nhưng đáng tiếc lúc vào lớp, J không được ngồi gần nó. Chỗ của cậu là ở giữa lớp, dãy ngoài. Cái gì càng không có được, càng khiến con người ta muốn có. Khu cửa sổ ấy, khung cảnh ấy lúc nào cũng như gọi mời cậu nhìn ra. Và tất nhiên chúng đã thành công. Hầu như cậu luôn nhìn về phía ấy khi có thể. Thói quen của J đã khiến 1 người hiểu nhầm. Đó là Lotus. Cô ấy thì thầm với Na và những người ngồi bên mình. - Ôi mọi người ơi. J cứ nhìn mình kìa?!! (Lotus). - Đâu? (Na) quay về hướng của J rồi quay lại thì thầm. - Ừ, hình như thật. Rồi cả lũ quay ra cười với nhau. Và bàn tán cái gì đó. Giờ ra chơi, Lotus đi xuống chỗ J, ngồi xuống trước mặt cậu. J quay ra nhìn. - Gì vậy? - Ông thích t hay sao mà hay nhìn tôi vậy? J ngẩn ngơ một hồi trước câu hỏi kì lạ của Lotus. Tưởng Lo đùa, cậu quay lại cười rồi nói: - Tôi nhìn Pi đó. Hướng đó là hướng của Pi mà. Lo đỏ mặt vụt chạy về chỗ, thông báo kết quả cho các bạn phía đó. J quay ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Pi. Mặt Pi đỏ bừng, cô quay đi ngay khi thấy J đang nhìn mình. ---------- Phần 3: Nguyền rủa ---------- Tựa đầu: Con cáo già có thể biến chó sói thành chó nhà nếu từ khi chúng còn là sói con, chúng chịu cúi đầu chịu những cái xoa. - M nhìn mà xem, biết bao nhiêu khoản tiền này. Thật là tốn kém quá đi. Vừa nói, mụ dì ghẻ vừa cầm vào tờ giấy học phí mà trường Icaina gửi về từ lúc chiều. Và tất nhiên, bài ca của mụ cũng bắt đầu từ lúc J bước chân về tới nhà. - Nào là học phí, nào là tiền xây dựng, nào là quỹ nọ, quỹ chai Đã thế còn thêm cả khoản vệ sinh…. Ôi các cái khoản vớ vẩn của mày thôi cũng đủ tiền sữa với tiền ăn của 2 mẹ con tao cả tháng rồi. Mụ lật tờ giấy sang bên trang tiếp theo, mắt mụ trợn tròn lên khi đọc được dòng gì đó. - Cái gì thế này? Đã thế này còn bày trò học thêm với trả học nếm. Những 300 cal mỗi tháng ư? Mày đã đăng kí chưa? Mày nghĩ bà mẹ đang ngồi trên mâm thờ của mày chon vàng ở góc vườn à? Hay thằng bố mày với thằng anh mày đang phải làm như con cu-ni ở thủ đô JamPo đủ tiền cho mày ăn học ở cái nơi đắt đỏ ấy? Nói rồi, mụ ném tờ giấy xuống trước mặt J, rồi hoằm hoằm bước xuống căn bếp bởi tiếng cơm sôi trào lửa từ lâu đã thúc dục mụ. J cầm tờ giấy lên, cậu phẩy phẩy qua cho khỏi bụi rồi đem vào phòng mình. Trong căn phòng trật hẹp chỉ đủ kê 1 chiếc giường với 1 chiếc bàn học. J quăng chiếc cặp ra giường, ngoài người đặt tờ giấy lên bàn học rồi thả mình rơi tự do xuống đống chăn nệm. Cậu gác tay lên chán suy nghĩ. Giá như mẹ còn sống thì a Tô cũng không phải khổ như bây giờ…… Bất chợt 2 bên khóe mắt J rơi xuống 2 giọt lệ. Cậu nghẹn ngào úp chiếc gối lên mặt, tự nói với bản thân mình: - Ước gì đây chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi… Đây cũng chả phải lần đầu cậu đối mặt với tình huống như vậy. Chỉ mới mấy tháng đây thôi. Khi cả cậu và anh Tô cùng tham gia kì thi chuyển cấp. Cậu cũng đã thấy mụ dì ghẻ nói vậy với a Tô. Nhưng với cậu thì mụ lại ngọt ngào. Mụ bảo a Tô: /* >>kí ức của J<< “ M học vậy đủ rồi. Tiền ấy để cho thằng J học”. “ M phải biết nghĩ chứ?”, “ M còn thằng em nữa đấy! thấy nó không? Tương lai của nó còn tươi sáng hơi mày! Nó là 1 thiên tài, đừng để mất thiên tài, m hiểu không?”. “M nghĩ mẹ mày, bố mày để vàng lại cho chúng mày à?”. Để rồi sau đó, a Tô nhường tiền học mà cha J gửi về cho a Tô đến lò đào thi cho J. Nhưng A vẫn nói với bố rằng mình đang đi học ở 1 lò luyện thi có tiếng trong vùng. Khi ấy, ban ngày a vẫn đi làm thêm kiếm tiền cho J có thêm thức ăn bồi dưỡng, tối về tự học đến khuya. Mặc cho J can ngăn nhưng a không nghe. A bảo: “ a nhớ ngày xưa, mẹ còn, lúc đó a cũng thi vào Icaina như em, mẹ hay mua Zio cho a. A cũng muốn em hiểu cảm giác ấy như mẹ từng làm cho a”. Lúc ấy, J chỉ biết ôm a Tô khóc. Đến kì thi, Bố đón a Tô lên thủ đô dự thi, J cùng các bạn sang bên Icaina tham dự. Khi cả 2 có kết quả, vui thay khi cả 2 cùng đỗ. 2 ae J vui lắm, a Tô bảo sẽ lên trên thủ đô vừa học vừa làm, vậy là ước mơ của a sắp thành hiện thực rồi. J cũng vui cho a Tô. Hôm a Tô nhập trường, các bác, các bá, các dì dưới ngoại của J lên chúc mừng cho a Tô chuẩn bị nhập trường. Mụ dì ghẻ lồng lộn lên, “Nó đỗ ư? Nó còn chả nói gì với tôi? Các ông các bà thấy đấy, không nói ra thì ai mà chuẩn bị tiền, chuẩn bị đồ cho nó đi học? Đi học chứ đi chơi à? Rồi lại còn bao nhiêu là khoản tiền: nhà trọ, tàu xe, ăn uống? Chả hết 1 con trâu chứ ít ấy à? Lo cho nó xong rồi cả lũ này cạp đất ăn chắc?”. Mụ quay sang a Tô, trỏ tay vào mặt a ấy, mắt mụ đỏ ngầu những tia máu hằn lên, mặt gân lên, tiếng nói rít qua từng khe răng: “ M tự lo tiền mà học, tao không có”. Mụ quay sang bảo với các bác các dì còn đang ngồi đơ như tượng, “đấy, các bác xem nó như thế có được không? Các bác có tiền cho các cháu bác học thì cho chứ tôi đây thì chịu.”. Nói xong mụ lại cuốn đít đi vào phòng với đứa con. Mặc cho các dì, các bá đang ôm a Tô khóc. Đằng ngoại nhà J cũng thương a Tô, thương J. Nhưng mặc lỗi, họ cũng không dư giả gì cho lắm. Cũng như mẹ J, họ đều là những con người hiền hậu, chất phác, cam chịu. Các bác J về. A Tô buồn lắm. Khi nhận được giấy báo, cả 2 đã đánh thư cho cha rồi. Cha 2 anh bảo rằng cứ bán con trâu đi là đủ tiền cho a Tô học… nhưng ngờ đâu mọi chuyện ra lông lỗi vậy. Hôm ấy, J cũng ôm a Tô khóc. Trong đầu cậu khi ấy tràn ngập tủi hờn, uất ức. “ Thiên tài để làm gì? Học giỏi thì làm được gì? Có cứu được a Tô ko? Có làm mẹ sống lại không?”…. a Tô chỉ xoa đầu cậu. Rồi bảo cậu đi ngủ. Đêm đó, cậu thấy a Tô ngồi 1 mình bên bàn học đọc lại số sách trên giá mà mẹ lúc còn sống đã mua cho 2 ae………………….. */ J ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cậu bừng tỉnh khi thấy bụng mình gieo lên vì đói. Chắc hẳn giờ này cũng chả còn gì ăn. Bởi cậu dám chắc rằng thức ăn thừa mụ cũng đổ cả đi rồi. J mở cửa lách, chui ra ngoài. Bầu trời đêm nay thật đẹp, lung linh hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Trời tuy tối nhưng J vẫn đủ nhìn thấy những thứ dưới chân mình. Cậu mò đi ra cổng, đi dọc theo con đường mòn hướng về phía bắc. Cậu cứ đi mà chả biết mình sẽ đi về đâu. Không mục đích, không định hướng. Có lẽ, đi bộ lúc này giúp cho tâm trạng cậu sẽ khá hơn. Lúc ấy tầm 1h sáng, J tưởng chừng tất cả mọi người phải đi ngủ rồi vậy mà vẫn còn ánh đèn học ở một ngôi nhà phía cuối đường PiKe. J tự nhủ: “ giờ này mà vẫn có người học ư ?Mới đầu năm mà chăm học thật! Đáng học hỏi quá!”. Cậu cố bước nhanh về phía ánh đèn phát ra. Tới nơi, cậu nhìn vào khung cửa sổ nơi có ánh đèn hắt ra. J ngạc nhiên khi phát hiện ra người ngồi học là Pi. Con bé đăng chăm chú ngồi đọc đọc viết viết. Có lẽ thấy khuya nên mẹ nó từ dưới tầng lên nhắc nó đi ngủ. Nhưng con bé nói gì đó rồi vẫn ngồi tiếp tục. J cúi xuống, lau đi nước mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cậu như mỉm cười với ai đó. Có lẽ, buổi đi dạo ngẫu hứng này đã gieo trong tâm trí cậu 1 thứ gì đó có thể làm vơi đi nỗi đau khổ hiện tại. ----------Phần 4: Biệt danh BodyGade và cô nàng Gyaru xinh đẹp lớp bên----------- Chú thích Gyaru trong tiếng Nhật dùng để chỉ những cô nàng ăn mặc theo phong cách thời trang, sành điệu. Một ngày khá đẹp tại Icaina, nắng nhẹ, gió mát, và cái không khí mùa thu dịu dịu khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu sau những ngày nắng nóng oi ả. Vừa bước khỏi những bậc cầu thang dài đằng đẵng, J chưa kịp nhìn thì… Sầm!!!@$#%^&*( . Bất ngờ bị một ai đó đi xuống đụng phải cậu. - Ui da. (J) - Tôi xin lỗi, cậu có sao k? (Gyaru) - Tôi không sao. Ơ… (J đỏ mặt vì người cậu đụng phải là 1 cô bé <J biết bởi lúc ngã ra, cậu nhìn thấy chân váy của cô bé và 1 số thứ khác @@>) J quay đi che sự ngượng ngùng của mình, phải mất mấy giây để cậu quay lại nhìn người đụng phải mình. J còn đương không biết nói gì thì cô bé đứng dậy và lên tiếng: - Con lợn biến thái kia, ngươi đã nhìn thấy thứ gì rồi!!? (Gyary >< ) J ngẩng đầu lên, 1 lần nữa cậu lại quay đi để dấu sự ngại ngùng.(J nhìn từ chân lên….) Dường như nó cũng hiểu ra cái gì đó, nó kêu lên 1 tiếng á, tức thì cái tay nhỏ đưa xuống giữ váy. - Á. Mi nhìn thấy gì nữa? - Nhìn thấy gì đâu? (J phân bua đứng dậy, mặt vẫn chưa hết đỏ, và chưa dám quay lại nhìn bé Gyaru) - Lại còn chối? Không nhìn thấy, sao mi lại đỏ mặt? - Ờ thì… tại cậu là con gái chứ sao? J quay lại nhìn, trước mắt cậu là một cô nàng Gyaru vô cùng xinh đẹp. Cô bé không cao lắm, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng búi chéo sang 1 bên, đặc biệt, đôi mắt to tròn, cảm giác như lúc nào cũng lấp lánh vậy. Con bé nhìn J từ đầu tới chân, nó cắn môi. - Xin lỗi đi!? - Con mắm hâm này, sao tôi phải xin lỗi cô? Cô va vào tôi cơ mà? - Mắm hâm? Đồ .. ecchi như mấy lão BodyGade trường này! - BodyGade? (Trố mắt k hiểu) - Ta nói mi đấy, đồ BodyGade! Con bé 1 mẩu rưỡi vùng đi, dù nó chỉ cao đến ngang ngực J nhưng vẫn cố tình huých vào người J một cái giống như kiểu 2 đối thủ đi qua đập vai vào nhau để tỏ thái độ không ưa. - Này con mét rưỡi năm phân, tôi k nhìn thấy gì thật đâu. - Cút đi, đồ BodyGade! J lắc đầu, đi tiếp. Tiết học đầu tiên của J hôm nay là môn Sinh học. 45 p trôi qua khá nhanh hơn mọi ngày. Có lẽ 1phần bởi kiến thức cũng khá đơn giản và quen thuộc. Một phần nữa là do hôm nay bài học có sự hỗ trợ của các thiết bị như mô hình và tranh ảnh nên các bạn tiếp thu khá nhanh. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống ra chơi vang lên. Cô giáo yêu cầu mấy bạn nam trong lớp mang các dụng cụ sang bên lớp bên giúp cô trong đó có J. J được phân công mang mô hình. Mô hình tuy nhẹ nhưng khá cồng kềnh nên khi J vào lớp kia, các bạn của cậu đã trên đường về rồi. Vừa đặt mô hình xuống bàn, cậu nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc sau lưng: - Bodygade, ngươi dám sang lớp ta ư!!?? Thì ra là con bé gyaru lúc trưa ở cầu thang. Không ngờ là nó lại học lớp ngay bên cạnh lớp J. J định bơ nó mà đi về nhưng nó không để yên cho J. Cậu vừa đi ngang qua, nó đã lấy tay chống vào bảng, ngăn cậu lại. - Đi đâu? - Đi về chứ đi đâu? - Thế mi có quên gì ko? - Quên gì? - Quên xin lỗi ta chứ quên cái gì? - Xin gì? Lỗi gì? Không nhớ. - Mi nghĩ mi sẽ về được à? - Định làm gì? - Ăn thịt mi. - Ờ,Không liên quan lắm, nhưng hình như răng mi còn dính thịt thằng nào đấy?! Nói đến đấy tự nhiên có bé mặt đỏ ửng lên. Rụt tay lại, chẳng nói chẳng rằng đi xuống lớp cho J về. Cả lớp bạn phì lên cười trước câu nói của J. Mấy ông con trai hùa theo í ới: - BodyGade, ông bạn hay lắm!!~ - Được đấy, dám tán cả hoa khôi lớp tôi! - Yu đỏ mặt kìa, haha bị thằng lớp bên trêu cho khóc!. …..
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Phần 5: Người đặc biệt của lớp ------------ Trong giờ lịch sử của cô Loa--------- Cuối giờ lịch sử hôm ấy, cô Loa- giáo viên bộ môn lịch sử của J cố nán lại thêm 1 chút. - J, cô muốn gặp em một chút được không? Xuống tổ xã hội nhé! Em có thể theo cô luôn nếu không biết phòng. - Vâng, thưa cô! 86 con mắt đổ dồn về phía J, tất nhiên là trừ 2 người. Bắt đầu có tiếng đứng dậy, và có những tiếng xì xào bàn tán. - Gặp riêng à? Có chuyện gì chăng? - Có khi nào cô Loa muốn nó lấy thêm tài liệu về cho lớp? - Theo kinh nghiệm xem Conan 16 năm của tôi. Tôi nghĩ cô giáo định nhờ nó làm việc gì mờ ám đây! - …………… J bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và đi theo cô Loa. Chính cậu cũng không hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình. Những câu hỏi cứ ôm lấy tâm trí cậu lúc này khiến cậu dối bời. “Phải chăng do mình nói chuyện trong giờ? Không, mới có 2 lần mà, chắc k tới lỗi ấy! hay cô muốn nhờ gì mình chăng? Nhờ thì sao ko nhờ lớp trưởng? hay có người muốn gặp riêng mình nên nhờ cô ấy nhắn?...... ôi dối quá.” - Cộp Tiếng va chạm khá mạnh của đầu J cây cột giữa hành lang bên toàn nhà chính hội dành cho giáo viên. Chính nó làm cho J bừng tỉnh. Cậu xuýt xoa. - Em không sao chứ? (cô Loa) - Dạ không sao ạ! (J) - ừm, đi nối này em! (cô Loa) Cô Loa và J bước vào căn phòng của khoa xã hội. Có mấy thầy cô khác đang ngồi ở đấy mà J ko biết, bất chợt cậu thấy cô Smel đang ngồi xem tờ báo tin tức ở góc phía bên phải đối diện với của ra vào. Thấy cô Loa, các cô khác quay ra nhìn. - Thằng này làm sao mà bị triệu xuống đây vậy cô Loa? (cô Smel lên tiếng) - Không, e hỏi nó chút viêc thôi ạ. (Cô Loa) Cô Loa quay sang bên phía J. Thoáng thấy J đang ngượng ngùng. Cô nói bằng thứ giọng dịu dàng nhất mà J từng nghe thấy. - Em ngồi xuống đây!( Cô Loa đưa tay về phía cái ghế trống bên cạnh mình) - Dạ! - Em uống nước chứ? (Cô Loa đưa tay rót nhanh 1 cốc nước lọc lạnh đặt trước mặt J mà chẳng để cậu kịp trả lời). Cô nói tiếp: - Cô bảo em xuống đây là muốn hỏi em một chút chuyện. Không biết em đã xác định theo chuyên ban nào chưa? - Dạ e chưa ạ! - Ừm, tốt lắm. Cô thấy e học khá là tốt trong lớp môn của cô. Từ những năm cô dạy tới giờ, thực sự đây là đầu tiên, cô thấy có một học sinh có trí nhớ xuất sắc như em. Cô nhận thấy điều ấy qua những lần dạy em ở trên lớp và không chỉ vậy, em còn được lời khen của cô Smel và các thầy cô khác. Nó rất đáng giá đấy, bởi cô Smel cũng chưa khen ai bao giờ đâu. Cô nhận thấy em có năng khiếu cho chuyên ban Xã hội, e nên lắm bắt lấy điều này để sau này xác định phương hướng thi tốt nghiệp đại học cho mình. - Dạ, e cảm ơn các cô ạ. Nhưng e nghĩ chắc các cô đã đánh giá em quá cao rồi ạ. Em nghĩ e không được như cô nói đâu ạ. Dù chỉ là 1 nửa… - Đừng tự ti thế. Cô đã xem qua hồ sơ và điểm đầu vào của em rồi. Loại xuất sắc. Học đều tất cả các môn, 37/40 điểm đầu vào. Điều ấy không phải ai cũng làm được. Những người giỏi như vậy, họ đã vào chuyên ban Tự nhiên rồi. Chỉ riêng em, em không nhận thấy tài năng của mình sao? - Thưa cô, còn bạn Na với bạn Lo mà cô? Không chỉ vậy còn có cả lớp trưởng Mena, Pi , Mo và các bạn khác nữa ?! - Cô cũng xem cả rồi. Cô Smel đã nhận Na và Lo. Bởi cô Smel từng dạy qua chị và anh trai của chúng nó nên biết họ nhờ cô ấy rồi. Ngừng 1 lát, cô nói tiếp: - Lịch sử là một môn học không phải ai cũng học được đâu em. Nếu như em muốn theo nó, hãy trả lời cô khi nào em muốn. Cô sẽ giúp em hết sức có thể! Ngay năm nay e có thể vào đội tuyển của trường. - Em cảm ơn cô ạ. Chuyện này có lẽ đến với em quá bất ngờ. Mong cô cho em thời gian suy nghĩ và e sẽ gặp cô và trả lời cô sớm nhất có thể. - Em nên theo chuyên ban này J ạ! (Cô Smel lên tiếng) - Trong trường Icaina này chỉ có duy nhất 1 giáo sư là thầy hiệu trưởng. và duy nhất 1 tiến sĩ là cô Loa thôi. Em nên suy nghĩ kĩ đấy. Bất chợt - Tùng tùng tùng Tiếng trống vào lớp phá tan bầu không khí khi này trong phòng. Các giáo viên bắt đầu đứng dậy chuẩn bị cho tiết học của mình. - Em về lớp đi. Cứ suy nghĩ đi nhé, sớm cho cô biết câu trả lời của em. (Cô Loa) - Vâng, em sẽ sớm hồi đáp ạ. J về lớp mà lòng đầy tâm sự. Không biết nên thế nào nữa. Ngày trước khi mới thi vào trường Icaina, cậu biết đây là một trường nổi tiếng nhưng đa phần sinh viên vào đây là để học chuyên ban tự nhiên. Ai cũng biết trường này nổi tiếng vì có những thầy cô giỏi bậc nhất xứ Valoa này. Cũng thêm một nguyên do, khoa tự nhiên đang là xu thế của hiện tại. Nếu đi theo khoa xã hội, cơ hội sau này thi rất khó khăn vì ít trường. Hơn nhất là, mục đích thi vào trường này của J là để theo gót a trai mình, tiếp tục thực hiện ước mơ dở dang của a ấy đó là thi vào trường học viện Kiến trúc quốc gia. Trường đại học duy nhất các môn thi đầu vào đều của tự nhiên. ------------------------------------------------------------------------------------- Phần 6: Hãy tham gia, vì em là em của Tô! Tựa đầu: Hạnh phúc không phải bởi sự thương hại mà bởi có người thấu hiểu và được trao niềm tin!
Chương 4: Khắc cốt ghi tâm Tựa đầu: Người ta sợ 1 con cáo già hơn một đàn sói con.
Phần 1: Mở đầu cho lễ hội tại trường Icaina.
Hôm đó, lớp của J được thông báo rằng nhà trường tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường. 100 năm! Dĩ nhiên là các hoạt động của sự kiện này sẽ được tổ chức vô cùng hoành tráng bởi đó là 1 cột mốc vô cùng đáng nhớ của Icaina! Event cho từng lớp: - Thời gian tổ chức hội: 2 ngày từ 2/11-3/11. - Mỗi lớp phải tổ chức được một đội bóng nam 7 người. Thành viên tham gia đăng kí trước ngày 27/10. Màu áo đấu phải được đăng kí trước. Để tránh việc trùng nhau. Nhà trường sẽ quyết định sau khi nhận được đơn đăng kí của mỗi lớp. Người nộp sau trùng sẽ phải đăng lại …. - Mỗi lớp phải có 1 tiết mục văn nghệ. Thời hạn đăng kí như giải bóng nam. - Giải thưởng cho mỗi lớp sau khi đăng kí: +50 điểm thi đua cho mỗi hoạt động đc trường chấp nhận. Giải nhất từng event: 1 triệu cal. Giải nhì từng event: 500 cal. Giải ba: 200 cal. - Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phổ biến sớm nhất để học viên chuẩn bị cho buổi cắm trại đêm. Giải thưởng của hoạt động này khá hậu hĩnh, thêm khoản cắm trại đêm với nhiều hoạt động vui nhộn. Quả nhiên, khi cô Ai mang nó cho lớp, tất cả mọi người đều ồ lên vui mừng. Không khí trong lớp lúc này vô cùng sôi động.
|