Phiên Ngoại 5: Quá khứ oanh oanh liệt liệt, cùng trải hiện tại bình dị.
Hoắc Mỹ Liên và Độc Cô Hành đi ra ngoài, ngoại trừ mua về một ít đồ dùng cần thiết hàng ngày, còn mang theo một tiểu ăn mày, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi.
Hoắc Mỹ Liên mỉm cười kể lại chuyện đã trải qua, sau đó mang Liễu Như Yên đi rửa mặt chải đầu, cho nàng thay một bộ y phục mới.
Lúc Hoắc Mỹ Liên dẫn theo Liễu Như Yên đã chỉnh chu đàng hoàng trở lại, mọi người đều sửng sốt, ngay cả Độc Cô Hành cũng thoáng ngẩn người, không ngờ một tiểu ăn mày lớn lên lại xinh đẹp như thế.
“Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Thật đúng là…” Hoắc Mỹ Liên thấy Liễu Như Yên bị nhìn đến đỏ mặt, vội vàng trừng mắt liếc đám người kia.
“Nếu đã đến đây, sau này chính là người một nhà, Liễu cô nương không cần câu nệ.” Độc Cô Cầu Bại cười cười nói.
“Đúng vậy Liễu cô nương, nơi này về sau chính là nhà của ngươi!” Đông Phương Văn cũng cười, lại phát hiện Độc Cô Hành trừng mắt với hắn.
“Ôi chao, Độc Cô đại ca, huynh trừng ta làm gì?” Đông Phương Văn gãi gãi đầu khó hiểu hỏi.
“Hành Nhi đứa nhỏ này, sợ Yên Nhi là…” Hoắc Mỹ Liên còn chưa nói xong, lại nghĩ tới Liễu Như Yên vẫn đứng bên cạnh, liền im lặng không nói thêm gì nữa. Mọi người cũng hiểu rõ, kỳ thực lo lắng của Độc Cô Hành cũng không phải không có đạo lý.
“Ta… Là ta gây cho mọi người thêm phiền toái…” Liễu Như Yên tuy rằng không biết Độc Cô Hành bọn họ có lai lịch ra sao, nhưng có thể nhận ra Độc Cô Hành không muốn dẫn nàng về: “Phu nhân, ta…”
“Tốt lắm tốt lắm, cô nương, không cần nhiều lời nữa.” Phong Thanh Dương sờ sờ râu, nhìn thoáng qua Liễu Như Yên lại nhìn Độc Cô Hành, nói: “Hành Nhi, cô nương này cứ giữ lại, ta biết ngươi lo ngại, nhưng có Đông Phương tiểu tử và Xung Nhi ở dây, còn có thể xảy ra việc gì.”
“… …” Độc Cô Hành cũng chỉ là lo lắng mà thôi, nghe vậy liền trầm mặc không thèm nhắc lại.
“Vừa hay, buổi tối chúng ta chuẩn bị ăn thịt nướng, Như Yên cô nương, coi như là tiệc chào mừng cô đã đến!” Điền Bá Quang cười lớn nói.
“Đúng rồi, Xung Nhi cùng Đông Phương đâu?” Hoắc Mỹ Liên nhìn khắp nơi, nhưng không tìm thấy thân ảnh của Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại.
“Tỷ phu và tỷ tỷ đi ra ngoài uống rượu !” Nghi Lâm một tay ôm Tư Quân một tay ôm Mộ Vân, vừa nói vừa từ trong phòng đi ra, hai hài tử đột nhiên mở to mắt nhìn mọi người.
“A, hai hài tử kia tỉnh dậy rồi.” Hi La Đa hét một tiếng liền vọt tới bên người Nghi Lâm, lập tức ôm lấy Tiểu Mộ Vân.
“Đây là của đệ!” Đông Phương Văn tay mắt lanh lẹ, ngay sau đó liền đem Tiểu Tư Quân cũng ôm đi, còn lại Nghi Lâm trợn to mắt nhìn hai tay trống rỗng: “Các ngươi hơi quá đáng! Một đứa cũng không chừa lại cho ta…”
“Hắc hắc, vậy tỷ nói đại tỷ sinh thêm vài đứa nữa đi!” Đông Phương Văn vừa đùa với Tiểu Tư Quân vừa cười nói.
“Nghi Lâm nhà ta cũng có thể sinh a!” Điền Bá Quang cười hắc hắc, sờ sờ cái bụng hơi nhô ra của Nghi Lâm: “Không bao lâu nữa, Điền Bá Quang ta cũng sẽ làm cha!”
“… Tiểu Đình Tử…” Hi La Đa vẻ mặt ai oán nhìn Dương Liên Đình: “Đi, ngươi làm cho ta sinh một đứa nhỏ…”
“… …” Dương Liên Đình bất đắc dĩ há miệng thở dốc nói: “Này… Ta có thể làm, nhưng ngươi không thể sinh a…”
“Phốc!”
“Phốc! Ha ha ha ha ~~ ”
Lời của bọn họ khiến mọi người cười lớn, vẻ mặt Hi La Đa đầy oán niệm, biểu tình của Dương Liên Đình vô tội lại bất đắc dĩ.
Tiểu Tư Quân và Tiểu Mộ Vân ngậm ngón tay cái, nhìn mọi người vui vẻ, cũng cười khanh khách không ngừng.
Kỳ thật Tư Quân và Mộ Vân bị mọi người ôm không buông tay lại khiến Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại có thời gian thảnh thơi thanh nhàn, mỗi ngày đi dạo khắp nơi. Lệnh Hồ Xung không tin không thể uống thắng Đông Phương Bất Bại, mỗi lần đều hưng trí bừng bừng lôi kéo nàng đi ra ngoài uống rượu, kết quả… Mỗi lần đều uống bất tỉnh nhân sự bị Đông Phương Bất Bại khiêng về, lần này, sợ là lại bị khiêng về…
Buổi tối, mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh ao, đốt lửa nướng thịt, Tư Quân được Hoắc Mỹ Liên ôm, Mộ Vân được Phong Thanh Dương ôm, thỉnh thoảng lại vươn tay kéo râu hắn…
“Tiểu Di, nào!” Đông Phương Văn đem một miếng thịt đã nướng tốt đưa cho Lão Bất Tử ngồi ở bên cạnh, qua mấy ngày nay, mọi người đều biết thì ra Lão Bất Tử cũng có tên, gọi là Tiểu Di.
Đông Phương Văn và Tiểu Di vốn dĩ tuổi tác tương đương, trải qua một thời gian ở chung, lúc này lại như keo như sơn, chỉ thiếu chọn một ngày lành bái đường thành thân .
“Huynh không cần luôn cho ta, huynh cũng ăn một chút đi.” Tiểu Di cười đem miếng thịt nướng kia đẩy trở về.
“Thân thể muội không tốt, ăn nhiều thịt mới có lợi.”
Hai người đưa đến đẩy đi, tránh không được một phen nhu tình mật ý, Độc Cô Hành ngồi ở đối diện không kìm được, mạnh tay nhét thịt nướng vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Các ngươi, đang muốn chọc tức người cô đơn như ta đúng không?!”
“Ắc… Khụ khụ…” Đông Phương Văn ho nhẹ một tiếng, thầm liếc mắt nhìn Liễu Như Yên hiền lành nhu thuận, sau đó lại dời tầm mắt lên người Độc Cô Hành, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật, ta cảm thấy Liễu cô nương…”
“Ngươi câm miệng!” Độc Cô Hành ngăn lại lời của hắn, vừa ăn thịt vừa nói: “Ta đối với nữ nhân khác không có hứng thú.”
“Độc Cô đại ca, chẳng lẽ huynh thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại a!” Đông Phương Văn biết người hắn thích là đại tỷ, nhưng mà…
“Một mình cũng rất tốt.” Độc Cô Hành cười cười, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại, hắn đối với nữ nhân khác không hề có cảm giác gì.
“Xung Nhi và Đông Phương vì sao vẫn chưa về.” Hoắc Mỹ Liên nhắc tới, quay đầu nhìn cửa lớn, chợt thấy cửa lớn bị đẩy ra, A Mị bên chân nhảy lên, dường như rất vui mừng chạy về phía cửa.
“Chúng ta về rồi!” Xuất hiện chính là Lam Phượng Hoàng và Kế Vô Thi, trong lòng Lam Phượng Hoàng còn ôm theo một hồng hồ ly, nhìn kỹ có vẻ ngoan ngoãn ngờ nghệch hơn A Mị.
“Ôi chao?! Sao lại có thêm một tiểu hồ ly?” Hi La Đa đứng lên lau dầu mỡ bên miệng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Lam Phượng Hoàng, nói: “Là đực! Còn đẹp hơn A Mị nữa! Ai nha!”
Hi La Đa đau đớn kêu lên, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, thấy A Mị oán hận cắn chân hắn, bất mãn trừng đôi mắt nhỏ.
“Đau a ~~ ngươi xem đi ngươi xem đi ~ buông!” Hi La Đa đau đến dậm chân: “Tiểu Đình Tử cứu mạng a ~ ”
“… …” Dương Liên Đình nhìn thoáng qua A Mị đang vung móng vuốt hăm dọa hắn, sau đó, quyết đoán giả vờ như cái gì cũng không phát hiện…
“A Mị, buông hắn ra, mau tới để ta ôm một cái!” Lam Phượng Hoàng đem hồ ly trong lòng thả xuống đất, sau đó ôm lấy A Mị.
“Ngao ~” A Mị ở trong lòng Lam Phượng Hoàng xoay qua xoay lại, khinh thường nhìn xuống hồ ly đực dưới đất.
“Tiểu hồ ly này tên A Ngốc, là Lam Phượng Hoàng cố tình mang từ trong giáo đến để làm bạn với A Mị, tính tình cực kỳ hiền lành.” Kế Vô Thi cười nói.
“A Ngốc? Ta biết rồi, chính là tiểu hồ ly mà đại trưởng lão coi như bảo bối. Ha ha, lớn thế này rồi!” Hi La Đa cười lớn, sau đó ngẩn người hỏi: “Này… Nha đầu, ngươi làm sao bắt nó đến đây được?”
“Chỉ là một con hồ ly, sao có thể làm khó được bổn cô nương.” Lam Phượng Hoàng đắc ý nhíu mày.
“… …” Kế Vô Thi bất đắc dĩ nhún vai, “Nàng thừa dịp đại trưởng lão đang ngủ, lấy trộm A Ngốc đi!”
“A? Ai…” Hi La Đa dở khóc dở cười, lần này đại trưởng lão không khóc chết mới là lạ.
“Các ngươi đang nướng thịt a! Ta cũng muốn ăn, sắp chết đói rồi ~” Lam Phượng Hoàng buông A Mị ra, tùy tiện ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh ao, lúc này mới phát hiện có thêm một khuôn mặt xa lạ: “Vị này là?”
“Nga, là như vậy…” Độc Cô Hành vừa ăn vừa giải thích lại lần nữa, Lam Phượng Hoàng cũng không quá để ý, ngược lại rất cao hứng khi có thêm một bằng hữu.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, bên lửa trại bập bùng, mọi người nói nói cười cười, nghe Lam Phượng Hoàng miệng lưỡi trơn tru kể lại những chuyện thú vị mình đã gặp phải.
A Mị lại luôn thừa cơ khi dễ A Ngốc, một chốc thì dùng móng vuốt chà xát đầu A Ngốc, một chốc thì dùng miệng cắn lỗ tai A Ngốc, nếu không thì là dùng chân hất nước lên người A Ngốc,…
A Ngốc cũng không tức giận, vẫn nhiệt tình bám theo phía sau A Mị, trên lỗ tai bị A Mị cắn rớt một nhúm lông, chọc cho mọi người cười ha ha.
“Uy, uống, ta chưa say, vẫn còn có thể uống…”
“… …”
“Uống tiếp ~ ”
“… …”
Khi mọi người đang trò chuyện đột nhiên nghe thấy tiếng Lệnh Hồ Xung, chẳng qua thanh âm có chút lộn xộn, phỏng chừng lại uống say.
Cửa bị đẩy ra, quả nhiên, Lệnh Hồ Xung dưới chân lảo đảo, vẻ mặt mờ mịt đi đến, một tay khoác lên vai Đông Phương Bất Bại, tay còn lại cầm bầu rượu, Đông Phương Bất Bại dở khóc dở cười dìu hắn.
Lúc này Đông Phương Bất Bại không phải mặc nữ trang mà là một thân trường bào màu trắng, nhìn qua có vẻ tiêu sái phiêu dật. Mỗi lần ra ngoài uống rượu, nàng đều ngại nữ trang rất phiền toái, cho nên luôn mặc nam trang, lần này cũng không ngoại lệ.
“A, Xung Nhi ngươi cũng thật kém cỏi, lại bại dưới tay Đông Phương tiểu tử!” Phong Thanh Dương cười hắc hắc, trêu ghẹo nói.
“Đồ ăn, đồ ăn sư trư…” Lệnh Hồ Xung lớn tiếng kêu lên.
*Chữ Chu (Trư) và chữ Tổ phát âm gần giống nhau. Lệnh Hồ Xung say nên nói không rõ ràng mới thành ra như vậy.
“Ngươi mới là sư trư! Đông Phương tiểu tử, mau mau mau đưa tên tiểu tử này tránh xa ra!” Phong Thanh Dương cầm lấy một khối thịt nướng, bất mãn trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, một tiếng sư trư vừa rồi khiến mọi người cười không ngừng.
“Các ngươi cứ tiếp tục, ta đưa hắn về phòng.” Đông Phương Bất Bại nhịn cười, dìu Lệnh Hồ Xung trở về phòng, phát hiện một nữ tử xa lạ nhìn nàng không dời mắt, nhưng cũng không để ý.
Đợi hai người kia đi xa, Hoắc Mỹ Liên mới cười hỏi Liễu Như Yên: “Yên Nhi, ngươi nhìn cái gì vậy?”
“Không có gì…” Liễu Như Yên thế này mới nhận ra bản thân thất lễ, cư nhiên lại nhìn chằm chằm vào người khác, không được tự nhiên nói: “Ta… chỉ là cảm thấy vị bạch y công tử vừa rồi rất, rất…”
“Ha ha ha!” Hi La Đa sau khi nghe được lập tức bật cười: “Công tử… Ha ha ~ Yên Nhi cô nương, cô coi trọng Đông Phương công tử của chúng ta sao? Ha ha ~ ”
“Không không… Ta…” Liễu Như Yên đỏ mặt, kỳ thật nàng chỉ cảm thấy công tử kia rất tuấn tú mà thôi, không có ý gì khác.
“Xem ra, Đông Phương tiểu tử nam nữ đều không tha!” Phong Thanh Dương cũng cười đến râu đều rung lên.
Hoắc Mỹ Liên nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ quẫn bách của Liễu Như Yên, liền nhỏ giọng giải thích với nàng, khi nghe vị bạch y công tử kia lại là nữ nhân, Liễu Như Yên không khỏi kinh ngạc đến há hốc miệng.
Đông Phương Bất Bại đỡ Lệnh Hồ Xung trở về phòng, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Nghe Lệnh Hồ Xung nói năng lộn xộn, buồn cười nói: “Xem ngươi lần sau còn muốn thể hiện nữa không!” Vừa nói vừa cẩn thận đặt hắn nằm lên giường.
“Dĩ, dĩ nhiên còn, ta sao lại sợ nàng, lần sau uống tiếp…” Lệnh Hồ Xung không phục than thở .
“Lần sau ta liền trực tiếp cho chàng ngủ ngoài sân!” Đắp chăn cho hắn, Đông Phương Bất Bại định đi ra ngoài, lại bị Lệnh Hồ Xung giữ chặt.
“Nàng muốn đi đâu?” Lệnh Hồ Xung mơ mơ màng màng hỏi.
“Thăm con của chúng ta.” Đông Phương Bất Bại cười nói.
“Chút nữa hẵng đi…”
“Lệnh Hồ Xung!”
“Thật vất vả hai tiểu quỷ kia mới không có ở đây, Đông Phương ~ ”
“Chàng gấp cái gì? Lệnh Hồ… Ưm… Được rồi Lệnh Hồ Xung, ta sẽ trở về ngay…về ngay thôi…”
Đông Phương Bất Bại mỉm cười đẩy Lệnh Hồ Xung ra, sửa sang lại y phục liền rời khỏi phòng, chỉ còn lại mình Lệnh Hồ Xung ở trong phòng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bên ngoài mọi người ăn uống vui say, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đi tới, Tư Quân và Mộ Vân lập tức nhếch môi cười không ngừng, hai tay nhỏ bé vươn lên đòi nàng ôm.
“Ai ai, hai đứa nhóc này mắt thật tinh…” Hi La Đa bĩu môi đem Mộ Vân giao cho Đông Phương Bất Bại, cùng Lệnh Hồ Xung tranh giành đứa nhỏ, hắn dám, nhưng với vị đại giáo chủ này, hắn lại không có cái lá gan kia.
“Đông Phương, Xung Nhi đâu?” Hoắc Mỹ Liên vừa giúp Đông Phương Bất Bại lấy thịt nướng vừa hỏi.
“Hắn a, lúc này hẳn là đang ngủ như heo.” Đông Phương Bất Bại khẽ nhếch môi, cúi đầu nhéo nhéo hai má Mộ Vân.
Không biết tại sao, A Ngốc vừa thấy đã vô cùng thích Đông Phương Bất Bại, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm nàng, ở bên chân nàng cọ tới cọ lui, A Mị khó chịu cắn cái đuôi của nó, đem nó kéo tới chỗ khác, tựa hồ rất không hài lòng việc nó dám cùng mình tranh giành tình cảm.
Tư Quân và Mộ Vân cùng nằm trong lòng Đông Phương Bất Bại, thỉnh thoảng đưa tay sờ mặt nàng, sau đó liền cười khúc khích.
Gió nhẹ nhàng thổi qua khiến lửa trại tựa hồ càng thêm bùng cháy rực rỡ, chiếu rọi khuôn mặt tươi cười của tất cả mọi người, cảm giác như vậy, thật tốt.
|
Phiên Ngoại 6: Trên thế gian không ai thay thế được người, nụ cười của người là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta.
Từng ngày trôi qua, trong chớp mắt con gái của Điền Bá Quang cũng đã chào đời, tên gọi Điền Sơ Tình. Ngày đứa nhỏ được sinh ra, Lệnh Hồ Xung hưng phấn hô to: “Ha ha ha, Điền huynh, rốt cuộc con ta có thể thoát khỏi ma chưởng của ngươi rồi!”
Tiểu Tư Quân và Tiểu Mộ Vân đã hơn một tuổi, có thể nói được vài từ đơn giản, thường thích chạy khắp nơi xung quanh, đối với tiểu muội muội này cũng vô cùng tò mò, chốc chốc thì sờ mặt chốc chốc lại véo mũi.
Hi La Đa mỗi ngày ôm hết đứa này lại tới đứa kia, hận không thể đem ba đứa nhỏ toàn bộ chiếm làm của riêng, lần nào cũng đều bị Dương Liên Đình cứng rắn lôi đi…
Liễu Như Yên cũng dần dần thân quen với mọi người, trên mặt bắt đầu có tươi cười, tiểu nha đầu không chỉ tâm địa thiện lương, còn rất hiền lành ngoan ngoãn, mỗi ngày giúp Hoắc Mỹ Liên lo liệu việc nhà, mang theo ba đứa nhỏ ra bờ sông mò tôm bắt cá, còn có thể dùng lá cây đan thành các kiểu hình thù, khiến bọn nhỏ vô cùng yêu thích.
Mà Độc Cô Hành, vẫn như cũ lẻ loi một mình, tuy rằng dưới sự tác hợp của mọi người, Liễu Như Yên đã âm thầm biểu lộ tâm ý của nàng, nhưng Độc Cô Hành nếu có thể trốn liền trốn thật xa. Hắn cũng từng thử tiếp nhận Liễu Như Yên, nhưng mỗi lần bên cạnh nàng, luôn không tự chủ nhớ tới Đông Phương Bất Bại. Hắn không thể nào đem tình cảm trao cho một người khác.
Đối mặt với sự yên lặng đợi chờ của Liễu Như Yên, Độc Cô Hành không biết nên làm thế nào cho phải, vì thế chỉ đành chọn cách trốn tránh.
Hôm nay, Liễu Như Yên mang theo Tư Quân và Mộ Vân đi lên núi bắt dế, Hoắc Mỹ Liên không đi được liền nói với Độc Cô Hành, bất đắc dĩ hắn đành phải đi theo.
Hai đứa trẻ vui vẻ bắt dế, Liễu Như Yên mỉm cười đi theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng đưa tay dìu hai người, tránh để bọn chúng chạy nhanh bị vấp ngã.
Độc Cô Hành suốt dọc đường đều rầu rĩ không vui, nhìn bóng lưng Liễu Như Yên, hắn đột nhiên không biết làm sao để đối mặt với nàng.
Khi trời lạnh, nàng sẽ vì hắn mà may áo ấm, sẽ giúp hắn hâm nóng rượu ngon. Lúc trời nóng, sẽ nghĩ cách giúp hắn giải nhiệt, lại từ chỗ Hoắc Mỹ Liên biết được những món hắn thích ăn, nhiều lần cố ý nấu cho hắn. Cho dù Độc Cô Hành chưa bao giờ thể hiện tình cảm gì, nhưng nàng vẫn trước sau như một.
“Có lẽ, ta nên tìm cơ hội nói rõ ràng với nàng…” Độc Cô Hành cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, nhất định phải nói rõ ràng mới tốt.
“Tư Quân cẩn thận!” Thình lình nghe được Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, nhìn thấy Tư Quân bước chân lảo đảo, sắp sửa rơi xuống vách núi. May mắn Liễu Như Yên vẫn luôn đi phía sau, tay nhanh mắt lẹ bắt được Tư Quân, nhưng dưới chân không vững, thẳng tắp rơi xuống dưới núi. Dù sao cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối không biết võ công, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem Tư Quân ôm chặt vào lòng, hoảng sợ nhắm chặt hai mắt.
Trong lúc nguy cấp cánh tay bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy, thân mình đang rơi xuống cũng ngừng lại, Liễu Như Yên mở mắt ra, nhìn thấy Độc Cô Hành cau mày, một tay gắt gao nắm chặt nàng, tay còn lại bám vào một tảng đá nhô ra trên vách núi.
“Không phải sợ, sẽ không sao đâu.” Nói xong, tay Độc Cô Hành dùng một chút lực, đồng thời dưới chân đạp nhẹ lên những mỏm đá, đem Liễu Như Yên kéo lên trên.
“Tư Quân, không sao chứ?” An toàn đứng trên mặt đất, Liễu Như Yên vội vàng xem xét Tư Quân, xác định nó không có chuyện gì mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
Độc Cô Hành cũng lo lắng sờ soạng khắp người Tư Quân, sợ nó bị thương ở chỗ nào, nhưng lại chỉ khiến Tư Quân nhột đến bật cười khanh khách: “Không sao thì tốt… Tiểu tử ngươi, dọa chết ta.” Độc Cô Hành sủng ái sờ sờ đầu Tư Quân, sau đó mới đem tầm mắt chuyển đến trên người Liễu Như Yên.
“Cái kia, Yên Nhi, đa tạ muội.”
“Độc Cô đại ca, ta cũng không muốn Tư Quân xảy ra chuyện, huống chi, là huynh đã cứu chúng ta.” Liễu Như Yên cúi người, giúp Tư Quân sửa sang lại y phục.
“Tay muội bị thương rồi.” Độc Cô Hành nhìn vết thương trên tay Liễu Như Yên, hẳn là bị đá cào rách, không nói hai lời liền xé một mảnh y phục, giúp nàng băng bó: “Tạm thời cứ thế này, chúng ta mau trở về thôi.”
“Độc Cô đại ca…” Liễu Như Yên cắn cắn môi, vươn tay kéo góc áo Độc Cô Hành, ấp úng nói: “Huynh…huynh đang quan tâm ta đúng không?”
“… …” Độc Cô Hành nhìn nàng, thở dài một tiếng nói: “Ta đương nhiên quan tâm muội, chẳng qua…Yên Nhi, ta chỉ xem muội như muội muội của ta mà thôi.” Dứt lời, hắn liền đứng dậy ôm lấy Mộ Vân đang ngồi bên cạnh: “Được rồi, chúng ta trở về thôi.”
Liễu Như Yên cũng không nói thêm gì nữa, ôm Tư Quân im lặng đi phía sau Độc Cô Hành, nàng sẽ không miễn cưỡng hắn tiếp nhận tình cảm của nàng, càng không muốn ép buộc hắn phải ở bên cạnh nàng.
Sau khi trở về Thiên Chi Nhai, Hoắc Mỹ Liên liền giúp Liễu Như Yên băng bó vết thương, Độc Cô Cầu Bại nhíu mày nhìn Độc Cô Hành: “Hành Nhi, cho con đi theo bởi vì sợ xảy ra chuyện, vậy mà sao lại để Yên Nhi bị thương.”
“Độc Cô tiền bối, không phải đâu, nhờ có Độc Cô đại ca, nếu không…” Liễu Như Yên vội vàng giải thích, đem mọi chuyện kể lại rõ ràng.
“Hành Nhi, con theo ta qua đây.” Độc Cô Cầu Bại nghe xong, liền quay đầu nói với Độc Cô Hành.
“Phụ thân.”
“Hành Nhi, con cảm thấy Yên Nhi như thế nào?” Độc Cô Cầu Bại nhìn Độc Cô Hành, nhẹ giọng hỏi.
“Muội ấy rất tốt.” Độc Cô Hành nghe vậy liền đoán được Độc Cô Cầu Bại muốn nói với hắn chuyện gì: “Phụ thân, con biết người muốn con và muội ấy ở bên nhau, nhưng…”
“Nhưng con vẫn không quên được Đông Phương có phải không?” Độc Cô Cầu Bại nhíu mày hỏi.
“…Vâng, thưa phụ thân, con đối với Đông Phương…”
“Thôi thôi, Hành Nhi, phụ thân luôn muốn con có thể tìm được một cô nương tốt, sống hạnh phúc bên nhau…” Độc Cô Cầu Bại than nhẹ một tiếng: “Hãy tìm cơ hội nói rõ ràng với Yên Nhi, đừng làm lỡ dỡ người ta, nàng vẫn luôn chờ đợi con.”
“Con biết, phụ thân, con sẽ nói rõ ràng với muội ấy.” Độc Cô Hành gật đầu, nhưng có điều, muốn một người ít tiếp xúc với nữ nhân như hắn đi nói rõ ràng với người ta, thực sự có chút khó khăn…
Đến trưa, Liễu Như Yên lại như thường lệ mang thức ăn mà Độc Cô Hành thích đến cho hắn, nhưng Độc Cô Hành lại không ăn, mà gọi nàng đến một chỗ vắng vẻ để nói chuyện.
“Yên Nhi, sau này muội không cần làm như vậy nữa, ta…ta…” Độc Cô Hành do dự, không biết phải nên nói sao với nàng.
“Độc Cô đại ca, có phải ăn nhiều quá nên ngán rồi hay không? Vậy muội sẽ làm món khác.” Liễu Như Yên cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Không phải không phải, Yên Nhi, ý của ta là, muội không cần làm gì cho ta hết, ta…”
“Độc Cô đại ca, muội biết huynh không chấp nhận tình cảm của muội, nhưng Yên Nhi nguyện ý chờ huynh.”
“… Yên Nhi, ta không muốn làm lãng phí thời gian của muội, ta đã từng thử chấp nhận muội, nhưng ta…”
“Muội biết, trong lòng Độc Cô đại ca chỉ có mình Đông Phương tỷ tỷ thôi có đúng không?…”
“…” Độc Cô Hành gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói với Liễu Như Yên tình cảm mà mình dành cho Đông Phương Bất Bại, cho dù hiểu là vĩnh viễn không có khả năng, nhưng trong lòng hắn, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại, vẫn không thể nào chất chứa được hình ảnh của người con gái khác.
Liễu Như Yên và Độc Cô Hành ngồi bên bờ sông, nghe hắn thổ lộ mối tình vẫn luôn giấu sâu trong lòng, lúc này, nàng mới phát hiện, hóa ra trong lòng hắn, không ai có thể thay thế vị trí của Đông Phương Bất Bại.
Nàng cũng hiểu được, bất luận mình chờ bao lâu, cuối cùng vẫn không thể thắng được Đông Phương Bất Bại, một câu nói một nụ cười của nàng ấy đã có thể khiến cho Độc Cô Hành ghi nhớ cả đời.
Độc Cô Hành và Liễu Như Yên không hề hay biết, những lời bọn họ nói đều bị Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại ở cách đó không xa nghe được. Vốn dĩ hai người sau khi ăn xong định đi dạo chung quanh một chút, nào ngờ khi gần đến bờ sông, lại tình cờ nghe được hai người kia nói chuyện.
Cả hai liếc nhau, không đến quấy rầy Độc Cô Hành và Liễu Như Yên, tay nắm tay đi về phía rừng đào. Kỳ thật trong Thiên Chi Nhai vốn không hề có rừng đào, đây là do Lệnh Hồ Xung cố tình mô phỏng Hắc Mộc Nhai mà trồng lại.
Ngồi trong rừng đào, nhìn cánh hoa tung bay khắp trời, Lệnh Hồ Xung nghĩ đến những lời Độc Cô Hành vừa nói, trong lòng vĩnh viễn chỉ có một mình Đông Phương Bất Bại, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn sắc mặt bình thản của Đông Phương Bất Bại, ảo não nói: “Đông Phương, nàng đoán xem ta đang nghĩ cái gì?”
“…” Đông Phương Bất Bại liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong: “Chàng còn có thể nghĩ cái gì, hẳn là đang nghĩ Độc Cô Hành thực sự rất đáng thương, có đúng không?”
“Đúng một nửa.” Lệnh Hồ Xung mỉm cười: “Ta cảm thấy, hắn là một nam nhân tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là rất…”
“Bằng không, chàng tìm cho hắn một hồng nhan tri kỷ đi.” Đông Phương Bất Bại cười nói.
“Nàng cũng nghe thấy rồi đó, trong lòng hắn ngoại trừ nàng ra không còn chứa được hình bóng của ai khác. Chỉ sợ dù tìm cho hắn tiên nữ trên trời, hắn cũng thờ ơ.” Lệnh Hồ Xung nói xong nhún vai, sau đó lại thở dài.
“Chàng thở dài cái gì?” Đông Phương Bất Bại khoanh tay, nhíu mày nhìn hắn.
“Không có gì, chỉ là sự si tình này của hắn…” Lệnh Hồ Xung cười khổ mà nói: “Ta từng đối với nàng rất tuyệt tình, đem so với hắn, ta…”
“Lệnh Hồ Xung, chàng có phải mắc bệnh rồi không?” Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ nhìn hắn: “Ta không phải đã nói với chàng rồi sao, quá khứ qua rồi còn nhắc lại làm gì.”
“Dạ dạ, giáo chủ đại nhân…” Lệnh Hồ Xung ôm lấy eo nàng, nhìn khuôn mặt kiều diễm động lòng người kia: “Đông Phương, hỏi thật, nàng vì sao lại yêu ta?”
“Không phải đã nói bởi vì chàng lớn lên rất tuấn tú hay sao.” Đông Phương Bất Bại vươn tay ôm cổ hắn, nhịn cười nói.
“Đây là lý do gì chứ… Nàng từng nói Độc Cô Hành tuấn tú hơn ta. Còn nói cái gì mà giữa ta và hắn chọn một người ~” Lệnh Hồ Xung nhíu mày, bất mãn nói thầm.
“Xì…” Đông Phương Bất Bại không nhịn được bật cười: “Hắn quả thật tuấn tú hơn chàng mà, Lệnh Hồ đại hiệp ~ ”
“Sao có thể chứ! Ta chắc chắn tuấn tú hơn hắn, bằng không sao nàng lại chọn ta.” Lệnh Hồ Xung bĩu môi.
“Cái này, ta nghĩ hẳn là ta bị mờ mắt…” Đông Phương Bất Bại vờ nghiêm túc nói, còn bày ra biểu tình thực bất đắc dĩ.
“Nàng… Hắc hắc, vô duyên vô cớ nàng bị mờ mắt cái gì chứ ~” Lệnh Hồ Xung bật cười xấu xa: “Bị cát làm mờ mắt sao?”
“Dù sao cũng chính là bị mờ mắt, khiến cho ta nhìn nhầm, aisss…”
“… …”
“Lệnh Hồ Xung! Không được cù ta! Ha ha ~ Lệnh Hồ Xung ~~ ”
“Cho nàng mờ mắt cho nàng mờ mắt ~ ”
“Ha ha… Ta còn chưa nói xong ~ Lệnh Hồ Xung ~ không được cù ta ~ ha ha ~ ta chưa nói xong!” Đông Phương Bất Bại bị nhột cười đến không ngừng lại được, vội vàng mở miệng biện giải.
“Nàng muốn nói gì?” Lệnh Hồ Xung kéo nàng lại gần, kề sát mặt hỏi
“Ân…” Đông Phương Bất Bại bình ổn lại nhịp thở: “Ta quả thật là mờ mắt…”
“Tốt, nàng còn dám nói!” Lệnh Hồ Xung nheo mắt, muốn tiếp tục cù nàng.
“Đợi chút!” Đông Phương Bất Bại vội vàng đè tay hắn xuống, sau đó nhìn hắn nói: “Ta muốn nói là bị chàng làm mờ mắt, nếu không sao lại yêu chàng?”
“Nói cho có lệ…”
“Ha ha ~ không có ~ Lệnh Hồ Xung!” Đông Phương Bất Bại đẩy Lệnh Hồ Xung ra, xoay người bỏ chạy.
“Giáo chủ đại nhân, để xem nàng có thể chạy đi đâu.” Lệnh Hồ Xung cười hắc hắc, đuổi theo cù nàng.
“Lệnh Hồ Xung! Ha ha ~ mau dừng tay Lệnh Hồ Xung ~ còn tiếp tục ta sẽ đánh chàng! Ha ha ~ dừng tay Lệnh Hồ Xung ~ ”
“Dù sao nàng cũng sẽ không thực sự đánh ta!”
“Lệnh Hồ Xung! Ha ha ~ dừng lại ~ ta đánh chàng thật đó ~ Lệnh Hồ Xung ~ ”
Độc Cô Cầu Bại và Phong Thanh Dương sau khi dùng bữa liền ôm bàn cờ đến rừng hoa đào để chơi cờ, vừa vặn nhìn thấy Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại truy đuổi đùa giỡn với nhau, A Mị và A Ngốc cũng bắt chước theo bọn họ, vui vẻ chạy quanh.
“Phong lão đệ, nhiều năm qua, ta chưa từng thấy Đông Phương vui vẻ như vậy.” Nhìn hai người đùa giỡn, Độc Cô Cầu Bại vui mừng nở nụ cười: “Cũng chỉ có lúc ở bên cạnh Lệnh Hồ tiểu tử, nó mới được như thế…”
“Tuy rằng từng trải qua rất nhiều gian nan, nhưng may mắn cuối cùng vẫn khổ tận cam lai.” Phong Thanh Dương tiếp lời nói: “Thấy bọn chúng vui vẻ như vậy, trưởng bối chúng ta cũng có thể yên tâm.”
“Còn gì nữa, nhìn xem, hai người đều đã làm cha làm nương, nhưng vẫn còn chơi đùa ầm ĩ như vậy.” Hoắc Mỹ Liên vừa đi đến cũng cười nói: “Quả thực chẳng khác nào trẻ con. Hơn nữa bọn chúng đến giờ vẫn chưa từng phát sinh tranh cãi gì, luôn vui vẻ hạnh phúc.”
“Ha ha, Đông Phương đồ nhi của ta, tính tình quật cường lại ngang ngược, ngay cả ta cũng không có biện pháp đối phó, hơn nữa nàng cũng không dễ hòa nhập với người khác, có điều…” Độc Cô Cầu Bại cười lớn, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung đang kéo tay Đông Phương Bất Bại không buông: “Xú tiểu tử kia da mặt đủ dày, Đông Phương cũng bị hắn ăn gắt gao, ha ha ha ~ ”
“Như nhau thôi, tính cách tùy tâm tùy ý của Xung Nhi, chỉ sợ…” Phong Thanh Dương vuốt râu, vui tươi hớn hở nói: “Cũng chỉ Đông Phương tiểu tử mới có thể chế trụ hắn!”
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi!” Hoắc Mỹ Liên tiếp lời bọn họ: “Nhìn xem, công phu của Đông Phương giờ cũng không có đất dụng võ, Xung Nhi tên tiểu vô lại kia ~ ”
“Ha ha ~” Ba người đồng thời bật cười, sau đó mang bàn cờ dời đi nơi khác.
Cách đó không xa trong rừng hoa đào, Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại cười đùa đến quên trời quên đất, căn bản không phát hiện ra mấy người Phong Thanh Dương, vẫn như cũ truy đuổi đùa giỡn .
“Đừng nhúc nhích! Lệnh Hồ Xung!”
“Nàng nói không nhúc nhích thì ta phải không nhúc nhích sao? Hắc hắc ~ ”
“Ha ha ~ chàng tránh ra!” Đông Phương Bất Bại giơ chân đá Lệnh Hồ Xung, nhưng lại bị hắn bắt được cổ chân.
“Đông Phương ~ ”
“Không được cù ta! Ha ha ~ không đùa nữa ~ Lệnh Hồ Xung! Nóng muốn chết, cả người đều là mồ hôi.”
“Trở về tắm thôi!” Lệnh Hồ Xung nghe xong, liền bế Đông Phương Bất Bại lên.
“Chàng làm cái gì vậy? Ta có phải không đi được đâu, thả ta xuống.”
“Không thả!”
“Lệnh Hồ Xung, chàng… Ha ha… Không được cù!”
“Còn muốn ta thả xuống nữa không?”
“… Quên đi.” Do dự giây lát, Đông Phương Bất Bại quyết định vẫn nên tạm thời ‘nén giận’, trở về mới thu thập hắn sau.
“Các ngươi đi theo chúng ta làm gì?” Lệnh Hồ Xung phát hiện A Ngốc và A Mị vẫn luôn lẽo đẽo theo sau, liền bất mãn nói: “Đi đi đi, mau tránh chỗ khác!”
“Ngao ~ ”
“Tránh ra!”
“Ngao ngao ~ ngao ~ ”
“Ngao ngao ngao! Ngao cái rắm, tránh ra tránh ra ~”
“Lệnh Hồ Xung, chàng so đo với hồ ly làm gì?” Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn Lệnh Hồ Xung: “Có điều, chàng kêu còn giống hồ ly hơn chúng nữa…”
“Đông Phương ~ ”
“Lệnh Hồ Xung! Ha ha ~ chàng còn cù ta ta sẽ không tha cho chàng đâu!”
“Đông Phương ~ ”
Lệnh Hồ Xung nhìn thấy A Ngốc và A Mị đá cũng không đi, liền trực tiếp ôm Đông Phương Bất Bại thi triển khinh công, chỉ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Để lại A Ngốc và A Mị đần độn sững sờ đứng tại chỗ…
|