Là sự tồn tại đặc biệt trên Thiên cung, cuộc sống của Từ Y Nguyệt ta cứ nhàn nhã suốt vài chục ngàn năm như thế! Họa chăng thi thoảng thu nhận một, hai đồ đệ loài người để truyền dạy võ công, uy trấn thiên hạ mà thôi. Nhưng ta lại có một thể chất rất đặc biệt, đó chính là Ngủ!! A a.., mỗi lần ta ngủ dậy là mấy đồ đệ ta đều ngủm củ tỏi hết rồi, bộ ta ngủ lâu như vậy sao !?, có khoảng 100 năm thôi mà. Vậy lần này rút kinh nghiệm, không thèm nhận đồ đệ loài người nữa, miễn cho đến lúc ta ngủ dậy liền ngủm hết.. __________________________________________________ Chương 1: Duyên Ngộ
Rừng đào nở rộ, một tiểu cô nương nhàn nhã pha trà. Bạch y nàng bị gió nhẹ vờn quanh, tà váy phấp phới.. Đôi mắt hoa đào của nàng hơi híp lại, cái mũi cao tinh xảo hơi nhăn, bờ môi hồng nhuận cong cong.. Chậc, trà nóng quá! Hôm nay nàng dùng cánh hoa đào để pha trà, hương thơm nhẹ nhàng, tinh tế làm lòng người thư thái. Bàn tay trắng nõn cầm ly trà, ngón út uyển chuyển hơi cong lên. Xem ra nàng vẫn còn nhớ rõ những lễ nghi cơ bản của hảo nữ tử mà nàng từ ng học.. từ vài chục ngàn năm trước. Nói là vài chục ngàn năm trước thì xem ra nàng có vẻ đã già, nhưng không, Bạch Y Nguyệt mà thừa nhận nhan sắc nàng chỉ đứng thứ 2 trên thiên địa thì không ai dám tranh bị trí thứ nhất. Mà cơ bản thì nàng chỉ ngủ suốt ngày, cũng chẳng chiêm nghiệm cuộc sống vài chục năm tuổi của mình là bao. Trà đã uống, mỹ nhân đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi góc váy. Chân thon mang hài ngọc rảo bước. Nàng muốn xuống núi tìm đồ đệ mới! Chỉ mới xuống được lưng núi, Từ Y Nguyệt bất ngờ tìm được một chàng trai. Linh khí này.. là một tiểu hồ ly. Oa oa, nàng cư nhiên lại nhặt được một hắc tiểu hồ ly, hàng hiếm cần phải đem về chăm sóc nha. Nhìn thiếu niên tuấn tú đang ngất xỉu trước mặt, Từ Y Nguyệt không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp khoát vai chàng trai, dìu về cung của nàng. Sở dĩ nàng không sử dụng phép thuật để làm phép dịch chuyển là bởi vì sau mỗi lần nàng vận công, nàng sẽ cảm thấy buồn ngủ. Cung Lưu Minh của nàng được ẩn dấu sau những tán cây dày đặc, bao quanh là một rừng đào tươi mát. Từ Y Nguyệt cố hết sức đến được cửa cung, được gia nhân nhìn thấy, giúp nàng đưa nam tử tuấn sau an bài ổn thỏa. Ai.., mệt chết nàng, lâu lắm rồi nàng mới vận động quá sức như vậy nha. _Tiểu Ý, lấy cho ta một bình trà sen, dùng sương sớm mà pha nga ~ Tiểu Ý là nha hoàn thân cận của nàng, chân thân là một cây xoan đào tu luyện ngàn năm, tu vi cũng không tính là thấp. Nàng mau chóng lấy cho Từ Y Nguyệt bình trà, cẩn thận rót ra ly ngọc hộ nàng. Sau đó lặng lẽ ấn huyệt vai, giúp Từ Y Nguyệt giải mệt. _Gia, hôm nay ngài quả là đã vận lực quá độ! Từ Y Nguyệt cười cười, tiểu nha đầu này, lúc nào cũng coi nàng như con nít, nàng còn lớn hơn nàng ta gấp mấy lần tuổi đâu. _Không sao, Tiểu Ý, hôm nay ta đã nhặt được một bảo bối tốt. Lát nữa ngươi hãy đi phân vài nha hoàn hảo hảo chiếu cố tốt cho hắn. Tiểu Ý hơi rũ mắt, thưa vâng.
|