Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầy nguy hiểm
“Có mỗi cái việc như vậy mà cũng làm không xong”, lại là câu nói đó – câu nói ngày nào cũng vang lên trong căn nhà của tôi, bà là mẹ kế của tôi, mẹ tôi mất sớm, bố tôi thì hay đi công tác xa có khi một tháng, một năm mới về một lần, vì thế mà tôi khi mẹ tôi mất, bố tôi đã cưới bà để chăm lo cho tôi. Mà bà cũng ghê thật tôi lỡ nấu cơm thành cháo thôi mà bà chửi kinh thế, tôi nói lại “Ăn vậy cho nó đỡ đau dạ dày”, bả tức lắm mà không dám đánh tôi. Bà luôn mắng tôi vì vì tôi hay ngồi trên phòng xem anime – sở thích của tôi, bà cứ chê “Lớn rồi mà xem mấy bộ phim của con nít”. Tôi tức lắm, có lúc bỏ cơm nhưng rồi đói quá lại lục đục xuống bếp tìm đồ ăn, mà tôi thấy xem anime có phải là con nít đâu, hay lắm chứ bộ, tôi tên Bùi Quang Trọng, 15 tuổi, vừa thi đỗ ngôi trường cấp ba mà tôi mơ ước, tôi khoe mẹ kế của tôi mà bà chỉ cười rồi khen “Giỏi nhỉ” tôi nghĩ lẽ ra bà phải cho tôi một thứ gì đó như chiếc ipad chẳng hạn, bạn bè ai cũng đó điện thoại, chỉ mình tôi là có laptop. Tôi quen gọi là mẹ kế với bà rồi nên ít khi tôi gọi là là mẹ, tên của bà là Tạ Yến Nhi, một cái tên khá đẹp, công việc của bà là nội trợ, chăm sóc tôi, lúc rảnh rỗi thì bà lại ngồi thắt nón kiếm thêm thu nhập, có bà tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn.
Trở lại với câu chuyện ban nãy, tôi lỡ nấu cơm thành cháo, vì bị bả chửi ghê gớm quá nên như thường lệ, tôi lại đi ra khu rừng cách nhà 1 km. Thực ra nói là rừng thì không phải vì nó nhỏ hơn rừng rất nhiều, chỉ bằng một phần bảy của khu rừng chuẩn. Tôi vừa đi vừa đá những vật gì có trên đường, đó là cách mà tôi giải tỏa những bức xúc, trong đầu tôi chất chứa bao nhiêu những suy nghĩ, tôi nghĩ mình có thái độ như vậy liệu có phải là sai?, tôi cũng quá đáng thật, bà ấy cũng không phải là một người mẹ xấu tính luôn chửi mắng con cái, dù tôi không phải là con ruột nhưng bà ấy luôn tận tình chăm sóc tôi, không để tôi phải mất mặt trước bè bạn. Trong đầu tôi lóe ra một ý định về nhà xin lỗi bà thì bị dập tắt ngay vì tôi ngại, nhiều lần tôi định xin lỗi bà rồi lại thôi.
Lúc tôi đang suy nghĩ thì đã đến khu rừng lúc nào rồi không biết, lại như thường lệ, tôi trèo lên một cái cây khá to rồi nằm ngủ trên đó. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì những giọt mưa lần lượt rơi vào mặt của tôi, tôi nhanh chóng đi tìm chỗ trú vì đây không phải là một cơn mưa nhỏ. Chạy được một lúc thì tôi phát hiện ra một cái hang nằm tít sâu trong rừng, ở giữa hai lùm cây rất kín, không tìm kĩ thì không thể nhận ra được. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì tôi đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi mà sao không phát hiện ra, tôi có chút sợ hãi nhưng vì trời mưa to quá, sấm cũng đánh mạnh nên tôi không ngại ngùng chạy vào đó luôn. Chiếc hang lối vào tuy hẹp nhưng trông có vẻ rất sâu, tôi tò mò nên đã đi vào bên trong. Hang tối, may mắn thay là tôi có mang chiếc đèn pin phòng mình có về muộn. Thế là tôi bật lên và bắt đầu đi thám thính. Trong hang có những bậc thang, tôi nghĩ chắc chắn có ai đó làm những chiếc thang này vì nó khá dễ đi. Càng ngày tôi càng đi vào sâu bên trong, đi hết cầu thang thì tôi gặp một con đường có những ngọn đuốc treo bên hai phía tường soi sáng. Tôi tiếp tục đi vào sâu bên trong, đi được một lúc lâu thì tôi không thấy lối ra nào cả mà thay vào đó là đường cụt, tôi sợ hãi bỏ chạy, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
“Bụp”, đó là tiếng động mà tôi nghe thấy ngay sau khi định bỏ chạy, sau đó tôi cảm thấy vai rất đau như có một thứ gì đó đập mạnh vào, sau đó thì tôi ngất đi không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy thật khó chịu, bức bách như có thứ gì đó quấn chặt lấy mình. Thứ mà tôi nhìn thấy là một màu đen vì tôi bị bịt mắt, miệng tôi không nói được vì bị bịt, tôi không biết thứ gì đang ở trong miệng tôi nữa. Tôi bắt đầu cựa quậy và cái cảm giác mình đang được di chuyển mà không phải đi bỗng dừng lại, tôi dự đoán một dấu hiệu chẳng lành, chân và tay của tôi bị trói nên không thể làm gì được, cựa quậy cũng khổ chứ nói gì đến bỏ trốn, cái đó chỉ có trong niềm tin mà thôi. Sau đó, vật lạ bịt miệng tôi cuối cùng cũng được bỏ ra, có tiếng ai đó nói: "Có gì thì nói đi!". Tôi hét toáng lên: "Các người là ai? Sao các ngươi bắt cóc tôi? Tôi có làm gì sai? Các ngươi định làm gì tôi?". Ngoài kia lại trả lời: "Hết rồi à?" Tôi khẽ trả lời: "Ừ!". Và các bạn cũng biết chuyện gì rồi đó, họ trả lời lại: "Thế ngủ tiếp đi nhé! ". Và tôi lại được ngủ thêm một giấc nữa .
|
Chương 2: Người bạn mới
Khi tỉnh dậy thì tôi đang ở trong một căn nhà tối, nhìn các vật dụng đã cũ ở khắp nơi trong căn nhà bị bụi bám, tôi đoán đây là một căn nhà kho. Tôi đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ, thực sự là tôi vẫn còn hơi hoảng sợ khi nghĩ lại sự việc, tôi cố gắng bình tĩnh lại đứng dậy. Bên ngoài có một đống lửa rất lớn, một đám phụ nữ đang nắm tay nhau đi xung quanh ngọn lửa, cạnh đống lửa đó đầy những loại thức ăn, nào là thịt lợn quay, hoa quả,... Tôi đoán là họ đang làm một nghi lễ gì đó, mùi thức ăn khiến bụng tôi sôi lên, kêu ọc ọc. Tôi nghe có người nói:
- Mang cống phẩm ra đây!
Tôi hoảng sợ khi thấy họ đi về phía căn nhà, tôi tìm cách trốn, không có cửa sổ nên tôi bèn chui vào một chiếc hộp đang mở. Tôi hé một chút nắp ra để nhìn, người vào định dắt tôi ra đảo mắt nhìn xung quanh không thấy tôi liền hốt hoảng chạy ra ngoài báo:
- Thưa công chúa! Cống phẩm đã bỏ trốn rồi ạ!
Tôi nhìn cô ta, trông cô ta rất xinh với bộ trang phục pháp sư như đang cosplay mấy nhân vật trong anime. Cô ta ra lệnh cho mọi người:
- Tất cả đi tìm anh ta mau!
Đây là cơ hội rồi, tôi thầm nghĩ trong đầu. Khi mọi người bỏ đi hết, tôi bèn ra ngoài, do không chịu được cơn đói nên tôi đã đánh chén những thứ mà tôi nghĩ là lễ vật cho nghi thức, tôi xin phép rồi ngấu nghiến ăn. Khi đã no bụng, tôi chạy vào khu rừng ngay cạnh đó, tôi nhận thấy có rất nhiều người đang truy lùng mình nên đã nấp vào một bụi cây để nghe ngóng tình hình. Bỗng có một ai đó nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi, tôi hoảng sợ định giựt tay ra thì người đó nói:
- Anh muốn sống thì đi theo tôi!
Tôi thiết nghĩ: “Dù sao cũng chết, cứ thử đi theo coi sao?”. Thế là tôi tiếp tục chạy cho đến một ngôi nhà thì tôi và người đó vào bên trong. Căn nhà chỉ gồm một gian, bên trong không có ai trừ tôi và người đó, là một cô gái. Cô ấy khá xinh đẹp, tóc xanh nước biển dài qua vai, cô ấy mặc chiếc váy ngắn chỉ dài tới gần nửa phần đùi. Tôi hỏi:
- Cô là ai?
- Trần Diệu Linh- Cô ta đáp.
- Tại sao cô lại cứu tôi?- Tôi bỗng hỏi lại
Cô ấy im lặng một lát rồi nói: “Thế anh muốn được làm nô lệ của con ả rắn ba đầu kia à?”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện nên hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì cô ta trả lời:
- Một năm trước, nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một con rắn ba đầu, nó là yêu quái thành tinh rất mạnh nên tất cả các pháp sư trong làng đều chịu thua nó. Ngay cả công chúa vương quốc này là người mạnh nhất cũng phải chịu thua nó, ả ta ra điều kiện mỗi tuần phải nộp cho ả một người đàn ông đến hầu hạ, dân làng vì không muốn nhà cửa, ruộng đồng bị phá hoại nên đành chấp nhận yêu cầu của nó, thế là lần lượt đàn ông trong làng phải ra đi, cho đến bây giờ thì không còn một người đàn ông nào nữa.
- Vậy những người đàn ông đó sẽ ra sao?- Tôi tò mò hỏi lại
Cô ta trả lời:
- Lúc trước tôi có đi cùng với họ để nộp cống phẩm, tưởng những người đàn ông sẽ bị giết hoặc hành hạ nhưng họ lại bị ả bỏ bùa mà yêu ả say đắm, nghe tất cả những lời của mụ ta. Những người phụ nữ có chồng bị nộp đau khổ lắm, bố tôi cũng phải đi làm nô lệ cho mụ, mẹ tôi vì quá đau khổ mà lâm bệnh mất, từ đó tôi thề bằng mọi giá phải giết được mụ ta.
Nói đến đây, đôi mắt của Linh bỗng đỏ lên, cô ấy sắp khóc. Tôi liền an ủi: “Không sao đâu! Rồi mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi!”. Cô ấy bỗng nổi giận hét lên: “Rồi mẹ tôi có sống lại được không?”, Tôi hiểu cảm xúc của Linh nên không mắng cô vì đã nổi giận với mình không lý do mà còn an ủi cô.
Vừa nói dứt thì bỗng nhiên có ai đó gọi cửa: “Linh ơi! Có nhà không?”. Linh liền giục tôi chạy vào trong buồng trốn rồi cô ấy ra mở cửa. Tôi ngó ra ngoài nghe chuyện:
- Có chuyện gì không Tâm?
- Ngoài kia có một cống phẩm đang chạy trốn đấy, cậu biết chưa?
- Tớ biết rồi!
- Vậy cậu không đi tìm à?
- Tớ đang chuẩn bị đi đây, cậu đi trước đi!
- Ừ! Vậy tớ đi trước nhé!
Nói xong Tâm chạy đi, còn Linh vào buồng nhắc tôi:
- Cậu ở đây, có ai gọi cũng đừng thưa, đừng mở cửa cho bất cứ ai trừ tôi, lát nữa tôi sẽ về!”
- Ừ!- Tôi khẽ đáp
- Mà cậu tên gì vậy?- Cô ấy hỏi tôi
- Bùi Quang Trọng, mình tên là Bùi Quang Trọng- Tôi đáp lại.
- Chào Trọng, mình đi đây, cảm ơn nha!
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cảm ơn tôi, có lẽ vì tôi đã động viên, an ủi cô ấy khi cô ấy cảm thấy tủi thân vì nghĩ về bố mẹ mình, hay vì Linh đã có thêm một người bạn, và cô ấy sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn chăng? Nói rồi tôi nằm lên giường ngủ, tôi đã quá mệt mỏi khi phải chạy trốn, nỗi hoảng sợ trong tôi vẫn chưa dứt nhưng vì mệt quá nên tôi đã thiếp đi ngay khi nằm xuống giường mặc cho những nguy hiểm đang rình rập quanh tôi.
|