Chương 1 Mưa, trời vẫn đang mưa trên Ngạo Long đại lục-một trong 5 đại lục của Thiên Vận tinh Hắn rất thích trời mưa,hắn không hiểu tại sao mỗi lần trời mưa những kí ức đau thương ấy lại trở về, nó gợi nhớ những kỉ niệm mà hắn từng có với cha mẹ hắn,rồi sư phụ của hắn nữa, hắn thường quên những kỉ niệm ấy,; nếu không có mưa có lẽ hắn đã quên tất cả, mưa như một chiếc hộp, hắn giấu kí ức đau thương lẫn đẹp đẽ vào trong mưa Nhưng hiện tại không phải là lúc để hắn ngắm mưa nhớ những kỉ niệm xưa cũ ấy, mọi tinh thần của hắn đều tập trung vào việc chạy trốn, hắn bị truy sát.’’Độp độp’’, tiếng mưa quá lớn ,che hết những tiếng bước chân vội vàng của hắn. Hắn vận một bô y phục màu đen,trông chẳn khác gì một tên thích khách, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ có trang trí các ký tự kỳ quái,trên tay phải cầm một thanh kiếm có khắc hai chữ:’’Diệt Thần’’. Hắn đang chạy trong một khu rừng và đang đến gần chân núi Thiên Sơn. Hắn vô cùng vội vã như thể nếu hắn chậm nửa bước thôi thì hắn sẽ chết. ‘‘Sao lại đuổi theo, bình thường hắn chẵn đếm xỉa gì tới ta mà’’-đó là một trong 2 ý nghĩ trong đầu hắn, dĩ nhiên ý nghĩ còn lại là tìm cách chạy trốn Ầm một tiếng,nước văng tun toé lên người hắn, trước mặt hắn là một bạch y lão giả,tay cầm một cây thiết trượng, thật kì lạ, quần áo trên người lão không mải mai dính một chút nước nào, lão còn đang đứng trên mặt nước nữa. ‘‘ Tiểu tử họ Lý người nghĩ ngươi có thể chạy nhanh hơn ta sao, ngươi tưởng biệt danh Phong Thần Lão Quỷ là do người đời phóng đại thôi à ?’’-Lão ta vừa lắc đầu vừa cười nói. Vừa gặp lão già, trong một khắc hắn hơi bất ngờ, không phải vì lão già kia đuổi kịp hắn mà là vì lão ta biết hắn họ Lý. ‘‘Chắn lẽ ngay từ đầu hắn đã biết mục đích của ta,nếu là thế tại sao hắn năm lần bảy lượt lạy tha mạng cho ta’’, hắn cười khổ một tiếng rồi nói: ‘‘Muốn chém giết thì tùy , dù sao ta cũng không phải đối thủ của ngươi’’. -‘‘Ngươi nghĩ ta đền một nơi xa xôi hẻo lánh như Thái Bình quốc này để giết ngươi à, nếu ta muốn giết ngươi thì những lần trước ngươi đã chết rồi,ta muốn đến đây cầu xin ngươi một điều’’ -‘‘Điều gì’’- hắn giọng nói lạnh nhạt đáp -‘‘Giết ta đi’’-Gương mặt tươi cười của lão chợt tắt , nghiêm nghị nói -‘‘Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì’’- hắn vô cùng ngạc nhiên hỏi, rõ ràng, tên lão giả này đang truy sát hắn lại chuyển sang bắt mình phải giết hắn, hắn điên loạn tới mức độ này ư. -‘‘Ngươi chỉ là một tên nhóc, ta có thể có mưa đồ gì nhưng trước khi ngươi giết ta, ta có một điều kiện’’ Ánh mắt chầm chầm nhìn lão giả, hắn im lặng một hồi lâu rồi chợt nói ‘‘Điều kiện gì’’. ‘‘Cho ta uống một hết bình rượu này đã’’. Lão mỉm cười ngồi xuống, lão vẫn trong tư thế lơ lửng như vậy. Lão uống xong một ngụm, rồi lại thêm một ngụm, phong thái vẫn thoải mái,tiêu dao. Trong đầu lão xuất hiện dáng dấp hoàn mỹ của một người thiếu nữ, lão không nhớ nổi gương mặt nàng, lão thầm nghĩ chẳng lẽ lão đã già thật rồi sao?. Lão ngước mặt lên trời, từng giọt mưa rơi trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão, nhưng nếu để ý kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy , ta có thể nhận định khi lão còn đôi mươi ắt hẳn là một thiều niên anh tuấn phi phàm. - ‘‘Giết ta’’- lão nói. Hắc y nhân lúc đầu còn do dự nhưng suy nghĩ một hồi rồi cầm kiếm, một hơi chém bay cái đầu của lão. Lão chết Hắc y nhân nhìn máu bắn tung tóe rồi chợt cười to một tiếng. Mặc dù hắn không hiểu tại sao kẻ mà hắn muốn giết suốt mấy năm qua tự dưng đến đây nộp mạng một cách dễ dàng như thế, nhưng hắn tự nhủ mọi chuyện đã kết thúc không nên suy xét kĩ làm gì Hắn nhìn dáo dác xung quanh rồi nhanh chóng bỏ đi Ngày hôm sau người ta phát hiện ra xác bạch y lão giả, trong tư thế không đầu, sau một gian điều tra quan phủ kết luận thân phận xác chết là Chu Viêm-một trong thập nhị cao thủ của Thiên Vận tinh, người được mệnh danh là Phong Thần lão quỷ vì khinh công tuyệt diệu , đi nhanh như gió của hắn. Tin tức này lập tức trở thành một sự kiện lớn của giới võ lâm không chỉ của Ngạo Long đế quốc mà còn gây ra nhựng lời bàn tán ở khắp bốn đại lục còn lại, đặc biệt là ở Tịch Diệt đại lục- quê hương Chu Viêm. Danh tiếng Phong Thần Lão Quỷ chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không biết, danh tiếng của lão chấn động thiên hạ vì tuyệt thế khinh công của lão. Rất nhiều những ý kiến đã đưa ra nhưng lại lập tức bị bác bỏ. Có người nói lão bị cao thủ quy ẩn nào đó giết, lại có người nói là do một số người trong thập nhị đại cao thủ liên thủ giết chết, điều này không đúng, Chu Viêm ngoài khinh công tuyệt thế còn sở hữu được một loại bí pháp giúp hắn phát triển ra năng cảm nhận hết sức siêu phàm, giúp trong phạm vi 10 dặm có thể cảm nhận khí tức của từng người, nên đừng nói là một vài người ,cho dù là 11 cao thủ còn lại trong thập nhị cao thủ phối hợp giết hắn, chỉ cần trong phạm vi chục dặm dựa vào khí tức mạnh yếu của từng người lão có thể nhận biết được họ mà lập kế trốn thoát. Giả sử vì một nguyên nhân nào đó mà Chu Viêm không thể sử dụng khả năng cảm nhận của mình thì với khinh công của hắn,dù không thắng được 11 đại cao thủ kia, cũng có thể dùng khinh công của mình tự do trốn thoát. Tại sao có thể nói chắc như vậy, nguyên nhân rất đơn giản vì năm xưa hắn từng thoát khỏi tay Vấn Đỉnh Lão Tổ Trần Mộc Cực, mà Trần Mộc Cực là ai?. Nếu lão còn sống cho đến bây giờ thì cho dù lấy trình độ hiện tại của thập nhị cao thủ đứng trước mặt lão cũng chỉ có bại mà thôi. Hết chương 1
|