Học đường náo loạn - Tình trường của thanh xuân
|
|
Nói tôi nghe, quãng thời gian học đường có phải là đẹp nhất? Nhưng đối với tôi đó là ác mộng. Đẹp ư, há chẳng qua là vỏ bọc bên ngoài, còn sự thật tồn tại bên trong rất đáng thất vọng. Thanh xuân lấy học đường làm " tình trường ". Tình yêu được xây dựng trên nên tảng tình dục và sự giải tỏa thỏa mãn Stress đôi bên. Còn ai chống lại định luật đê ra thì chính là mọi rợ, lạc loài, bạo lực học đường tìm đên nhấn chìm ta xuống địa ngục tột cùng.
|
Điều ước thành thực của Phỉ Đông Giai Mồng mười tháng bảy năm đó là sinh nhật lần thứ mười sáu của Phỉ Đông Giai tôi cũng là giây phút chờ đợi điều ước thứ mười sáu thành hiện thực. Tôi đã đậu an toàn vào cao trung Thanh Tâm với điểm số đứng đầu toàn trường. Rất hãnh diện bởi thực lực học tập hiện có giờ. Nghe nói cao trung Thanh Tâm rất đẹp, chất lượng giáo dục đào tạo rất tốt, con người nổi tiếng thân thiện hòa đồng tao nhã... Xứng đáng với danh hiệu đào tạo bậc nhất cả nước. Đó là thiên đàng của những thiên thần đang trú ngụ. Tôi hay mơ mộng về" nó"- những quang cảnh hùng vĩ tráng lệ lung linh rạo rực ánh sáng của sức sống trỗi dậy. Có điều học phí cao quá! Không biết có thể trụ được một năm hay không. Ban đầu ba mẹ cũng khuyên tôi nên thi vào trường huyện cho tiện nhưng Dì lại động viên nói tôi là một cô gái thông minh cần học xa trông rộng mới có tương lai sáng lạng hơn người khác, nếu có khó khăn nhất định sẽ trợ giúp đôi ít. Vì dì thương tôi nhất mà! Thế nên phải nói, điều ước đã thành hiện thực. Tôi sắp được gặp vị học trưởng nổi tiếng của Thanh Tâm mà bấy lâu nay tôi ngưỡng mộ. Anh ấy tên là Hà Uông Minh
|
Hà Uông Minh (1) Ngày đầu tiên của tháng 8 tôi đến Thanh Tâm là để nghe bài phát biểu của hiệu trưởng cùng hơn ngàn tân sinh khác. Tôi may mắn lựa được chỗ ngồi thoáng nhất, có thể nhìn rõ được trên khán đài. Chăm chú lắng nghe những lời căn dặn của hiệu trưởng. Một bài phát biểu trong lễ đón "tân binh " rất thực tế và truyền cảm hứng. Hiệu trưởng họ Lý- Lý Đoài là một người có dáng hình phải nói là dễ thương, tròn ủng như củ khoai tây, gương mặt rất khả ái ôn hòa nhưng lại cảm nhận được sự nghiêm khắc, lãnh huyết đôi lúc người cần nhấn mạnh chuyện gì đó ở bài phát biểu. Hiệu trưởng không phô trương những thành tích trước kia hay những " mốc son chói lọi " của Thanh Tâm. Là thủ khoa của trường học thưởng cũng không nhỏ a. Ước rằng người trao giải là học trường Hà Uông Minh. Chỉ tiếc là những việc này các năm trước không ủy thác cho hội học sinh. Thường là phó hiệu trưởng Liên Liên trao giải. Tôi mỉm cười. Dù sao đi nữa cũng được học chung trường với học trưởng. Anh không biết đến tôi, Phỉ Đông Giai biết anh là đủ Đến phiên trao tặng giải thủ khoa kì thi. Hiệu trưởng Lý Đoài nói dong dạc. "... xin mời em Phỉ Đông Giai!" Tôi ngượng ngùng đứng dậy. Trong ngàn vạn " tân binh " ở đây không có một ai tôi quen biết. Nhưng họ đều vỗ tay chúc mừng, mỉm cười và tôi nhận thấy có một cánh tay vẫy gọi tôi. Ngước nhìn. Là Ngôn Di Di! Cô ấy là bạn cũ trường sơ trung huyện bên. Có lần đi học ngoài bổ trợ tôi đã quen cô gái thân thiện ấy! Không ngờ cũng thi vào đây. " Giai Giai! Cố lên! " Hét to thật. Di Di cả trường đang nhìn chúng ta. Tôi cười trừ đáp lại. May quá vậy là có đồng hương cùng trường. Tôi đứng khép lép bên hiệu trưởng. Lý hiệu trưởng truyền micro cho tôi, cười động viên, vỗ vai. Phát biểu cảm tưởng. " Tôi.. " Không có gì để nói. Bỗng một giọng nói trầm ổn khẽ vang lên từ cánh gà. Là học trưởng trường Thanh Tâm- Hà Uông Minh. Tôi nhìn chăm chú con người hoàn hảo này. Tân sinh ngồi dưới đứng ngồi không yên, đám nữ sinh hò hú vang trời. Nam sinh có gì đó ép mình không thốt lên lời. Nụ cười tỏa nắng. Hàm dáng trắng, máu tóc đen huyền ánh mắt ôn nhu giọng nói ôn nhu hiền hòa. Anh ấy... đứng ngay cạnh tôi Nói " Phỉ Đông Giai cũng giống như các bạn. Là người mới của Thanh Tâm cho nên ngữ khẩu đều không tự nhiên. Tôi là Hà Uông Minh học trưởng năm 2 của Thanh Tâm đại diện cho phó hiệu trưởng Liên Liên phát biểu trao giải..." Tôi nói lí nhí hai từ " cảm ơn! " Như muỗi kêu vậy. Có thể anh ấy không nghe thấy vì tiếng ồn xubg quanh vọng lại hay đúng hơn không để tâm. Nhiều nữ sinh nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa ganh ghét. Kiểu này thật khó sống!!! Ai bảo ngay ngày đầu đã được sự ưu ái của học trưởng Hà ưu tú ưu đãi trao giải tận tay. Có khi là tay chạm tay rồi chứ. Được nhìn gần, được nói giúp này, được đứng gần ôi dà thật sướng quá mà.
|