GIỚI THIỆU TRUYỆN:
Vào năm hơn anh Mat bây giờ 5 tuổi tôi nhận ra mình không thể nuôi nấng anh Dacrcy được nữa , mặc dù chưa có sự phản đối trực tiếp từ mẹ Heide và tôi cũng không thử tìm xem mẹ có đang vẽ ra một cái mê cung nào đấy cho cái cách khiến tôi từ bỏ hay không nhưng mẹ đã đi - ngay trước trận đấu . Điều rõ ràng hơn tất cả lời mẹ muốn nói . Nhưng trên hết tôi cần một người giám hộ cho anh Darcy nếu không muốn anh chết đi dưới một cây cột điện nào đấy trong thị trấn vì đói khát . Tôi tìm đến người bạn Jane cùng với bức thư được viết từ anh Mat,chấp nhận bỏ qua mọi nghi ngờ và định kiến mỏnh manh trước đó về Jane . Mang hi vọng về một hai điều tốt lành về vùng đất anh Mat đã đau đáu một cách khó hiểu vào vài tuần trước , khi mùa mưa vừa mới bắt đầu ...
|
CHƯƠNG 1: NHỮNG CON MA NHẠI Thị trấn của chúng tôi nằm sát bìa rừng . Đi lên phía trên triền đất sau trường học , càng vào sâu rừng càng rậm . Nhưng ngay dưới những cây rừng lác đác khi nhìn xuống thị trấn cái đầu tiên bạn phải chú ý là một bãi rác. Ý tôi không hẳn là những vỏ lon hay giấy kẹo cao su mà là một mái nhà . Tôi và Mat đã từng nom thấy một mái nhà mọc lên ngay trên những con chuột ở bãi rác , chúng tôi còn có thể nhìn được nhiều hơn nếu rác rưởi không sinh sản nhanh như thế này và làm một thời gian sau chúng tôi quên bẵng mất ý định sẽ tìm ra căn nhà đó . . Đó gần như chỉ bằng một phần hai tỷ những thứ anh em tụi tôi chú ý đến , nhiều đến nỗi nếu không dạy tên tuổi của từng người trong gia đình vào trước khi dạy chúng tôi tập đi thì tôi e là sẽ hết chỗ , dù tụi tôi còn chưa đi quá thị trấn vì không được phép . Nếu cò thể tôi thực muốn cùng Mat làm điều đầu tiên trong mỗi ngày thức dậy là đi trêu thằng Cautifiel . Thằng này nhà ở trên nhà tôi 3 cây cột điện , và cách nhà anh Mat 4 cây xoan xuống dưới theo đường đi học. Nó là đứa bướng bỉnh thứ nhất tôi từng gẳp qua , tôi đoán là nó biết nhà nó có bao nhiêu tiền để để chi trả cho những vụ phá hoại của nó chỉ qua vài đống gỗ bày la liệt trước sân hiên. Ông bố nó là một ông " bầu gỗ" , cụ thể hơn là đóng quan tài và bàn ghế. Có lần thằng cautifiel đu gãy cành cây trước cửa nhà bà Pouse , bà đã kiện nó lên đến ông thị trưởng và bố nó đã mất gần nửa cái quan tài để chi trả cho một cây xưa khác cộng thêm.phí di chuyển. Vụ đó làm anh em chúng tôi hả hê nhưng chẳng được mấy ngày , thằng này đã nắm được thóp anh Mat và buộc anh phải đến làm bài tập cho nó một tuần liền . Sau khi ra "tù" anh Mat bàn bạc ngay với tôi về vụ anh nghĩ suốt một tuần khi được đột nhập có giấy phép vào nhà nó : - Laura , em biết gì không? Anh đã tìm được một thứ hay lắm trong nhà của nó - rubik sao ? Hay là công thức ghép hình ? - không không , cái đó chỉ có ông Jungel kính mến mới biết , nhưng ông đã mang nó đi rồi đến một nơi ngoài thị trấn , tức là ngoài khả năng tìm kiếm của tụi mình , Laura cái mà anh tìm thấy ở nhà Cautifiel là những con ma - những con ma nhại Laura à. Tôi bịt chặt miệng che đi một nỗi kinh hoàng có thể làm mẹ Heide thức giấc : - ôi chúa , Mat những con ma nhại ư ? Điều này là không thể . - Laura anh cũng không thể tin được . Tôi thực sự không muốn nghi ngờ một chút gì đó về những kiến thức khoa học mà mẹ Heide đã chăm chút bấy lâu nay nhưng các bạn phải hiểu rằng Mat là một người anh đáng tin như thế nào . Chính điều này đã khiến tôi chấp nhận tham gia vào vụ bắt ma của anh. Tôi lên gác vài giờ sau đó và vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của Mat. có một chuyện tôi không tin được là mình đã nghĩ tới : Rằng một con ma nhại nào đấy trong số đó sẽ giúp tôi vào một ngày đẹp trời có thể trốn học mà không bị bất cứ hình phạt cấm túc nào sau đó.
|
CHƯƠNG 2 : ÔNG JUNGEL KÍNH MẾN Mat còn lại một ngày trong căn nhà của ông Astrick để tìm ra thằng Cautifiel có thể giấu những con ma nhại ở xó xỉnh nào. Chúng tôi quyết định sẽ hành động ngay sau khi ăn trộm được vài quả xưa bên nhà bà Pouse Sẽ không có bất cập gì để đến được nhà thằng Cautifiel sau đấy. Bà Pouse dành hầu hết thời gian sau khi lấy ông Jungel là ở ngoài chợ và chọn những quả bí ngô thơm ngon nhất, và thường thì sau khi chọn xong tôi thấy bà vứt chúng đi vào ngày hôm sau. Còn ông chồng của là lại một lão lẩm cẩm. Tôi đã tin là như vậy đến hai lần. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông lão hàng xóm là : Việc xem tivi thực thú vị ... Trong suốt một năm ròng vào mỗi lần phải đi qua cổng nhà ông để đến trường , ông Jungel đã chỉ xem tivi trên chiếc ghế bành cũ nát. Chúng tôi luôn được nhìn gương mặt cắt lớp ngang ngang của ông qua màn hình phản chiếu mập mờ từ tivi. Xem tivi đối với tôi hẳn không là một điều lẩm cẩm nhưng bạn biết đấy nếu xem trong suốt một năm ròng thì tôi có thể bỏ qua bất cứ thứ gì để nói rằng người đó có vấn đề. Và lần thứ hai khi tôi vừa mới suýt con việc xem TV dài lâu của ông là một thú vui thì thật nực cười , vào một chiều lộng gió tôi và Mat được ông cho phép vào trong nhà. Thật điên rồ , đây có thể được coi như một kỷ lục khi chúng tôi là hai con người đầu tiên trong thị trấn được phép vào nhà ông. Ông Jungel rót cho tụi tôi hai tách trà và những lời nói sau đó khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa về một sự lẫn lộn không thể cứu vãn được: - Chào hai cô cậu. Anh Mat hơi bối rối khi nghĩ rằng người ta có thể cất lời chào hỏi sau 15´ gặp mặt: - À vâng , chúng cháu chào ông và ...và xin gửi lời chào đến cả bà Pouse yêu quý ...ôi không bà ấy không có nhà phải không , thưa ông? Ông Jungel làm một hành động mà sau đó việc đầu tiên anh em chúng tôi nghĩ tới là gọi cấp cứu. Ông lấy hai bàn tay xiết chặt lấy thái dương rồi kêu lên đau đớn: - Ôi không , bà Pouse , bà ấy không có lỗi , chỉ vì ta. Bà Pouse đáng thương bà ấy đã ra chợ rồi , Laura. Tôi giật mình khi thấy ông biết tên tôi và vừa mở lời với tôi bằng cái tên ấy. - Dạ , cháu sao ? Tôi không nhận lại được lời đáp nào của ông sau đó , có vẻ như ông thích trò chuyện cùng Mat hơn . Và tôi hiểu ra một chuyện :Không hẳn vậy , chính Mat là người hỏi ông còn ông trả lời tôi. Vậy đấy! Phần còn lại của buổi trò chuyện không hẹn trước ông dành để giới thiệu về ngôi nhà của mình. Đại để là cách bố trí sắp xếp đồ đạc trong gia đình(gồm chiếc ghế bành và bàn uống trà) hoàn toàn ngược lại với tâm ý của bà Pouse , nhưng sau mỗi món đồ ông đều thốt lên một câu rằng ông thương bà ấy như thế nào. Tôi hiểu điều ấy vì tôi cũng là con gái , thật không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu người chồng sau này của tôi bằng phân nửa ông Jungel. Dù tôi hoàn toàn không có ý định sẽ lấy chồng. Trong khi tôi hoàn toàn lơ đãng với mấy món đồ và cung cách của ông thì Mat lại không để tâm hồn anh bay đi đâu mất một khắc nào. Anh bám sát sau ông và sau đấy anh phát hiện ra thứ gì đó treo trên vách tường rồi cất tiếng lôi tâm trí tôi lại : - ông Jungel , đây là gì vậy ? Người này là ông sao ? Mat chỉ vào một bức tranh đã cũ nát và đã bị rách gần nửa. - À bức đó , chính là ta trong ấy đắy, rất đẹp trai có phải không? Tôi lè lưới sau khi nghe lời tán dương ấy cả chục lần. - vậy còn người bên cạnh ông .. Hình như có một người bên cạnh ông phải không - Mat nói và xăm xoi kỹ hơn vào bức ảnh . Riêng tôi cũng thấy hình như còn ai đó ở đằng sau những vết cào xé kia nhưng không hẳn phải để tâm - À đúng , ta không nghĩ cậu lại nhìn ra đấy . Và cậu còn nhìn thấy gì nữa không? Một vật gì nữa trong ấy chẳng hạn. - Một cái gì đó nữa ư? Có một vật gì đó trên tay ông ? Một khối lập phương . - Rồi , đã đúng . Là rubik , laura ( tôi ngán ngẩm ngáp một tiếng) -ôntíêp tục- Ta đã từng chơi trò này hồi trẻ đấy , nhưng cùng một người khác , rất thông minh . Trong khi cả cái thị trấn này còn chưa biết đến sự tồn tại kỳ diệu ấy , người ấy đã dạy cho ta cái này. Cháu có muốn thử không (Dạ, không ) Chúng tôi quay trở lại bàn trà , tôi tưởng tôi vừa đi hết một vòng trái đất cơ chứ. Ông Jungel cầm chiếc rubik mới toanh trên tay và tôi không khỏi suy nghĩ ông đã ra ngoài lúc nào để mang cái thứ ấy về đây trong khi ông nói với Mat : - Laura , có tin được không khi ta vừa mới mua cái này cách đây hơn 30 năm đấy. Ông làm tôi và Mat giật nẩy mình , tôi chưa từng tin là người ta khi về già lại muốn nói dối một đứa trẻ, ngay cả sau khi nghe câu nói kia của ông vẫn vậy , dù tôi có chút định kiến về ông , tôi tin là ông đang nói thật, bạn cũng sẽ nghĩ như tôi nếu bạn nhìn vào đôi mắt người đàn ông kia ngay lúc này : - ôi không , ta đã bị viêm khớp căn bệnh quái quỷ, ta chưa từng thử chơi rubik trong khi điều tri. Sẽ không được tốt lắm , Laura Ông Jungel đang khiến tôi nghi ngờ về mục đích của chuyến viếng thăm này , ông hẳn.đang để ý đến một thứ khác không phải cái tivi hay bàn trà.
|