Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
|
|
Chương 5: Bổn vương phi muốn đi nhà cầu
"Vương gia, giờ lành đã đến, vẫn là khẩn trương bái đường đi!" Lập tức có người đi ra nhắc nhở. Hiên Viên Ngạo thu hồi tay đang nắm cằmVũ Văn Tiểu Tam, trở lại bên người Nguyệt Vô Hạ, cầm tay nữ tử nói: "Hạ nhi, chúng ta bái đường." Nữ tử áo hồng gật gật đầu, khăn voan bay lên nhìn thấy kiều nhan xấu hổ đến đỏ bừng, cùng với Hiên Viên Ngạo đi đến đại môn vương phủ, chuẩn bị đi bái đường, lại ném chánh phi Vũ Văn Tiểu Tam ở một bên, tất cả tân khách ở cửa đưa mắt nhìn nhau, này...... Mỗ nữ hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn haingười này, nếu để cho trắc phi vào cửa trước, Vũ Văn Tiểu Tam nàng sẽ bị nhạo báng, vào vương phủ, nói vậy địa vị cũng không đáng nói, hai mắt lấp lánh...... "Ai ôi...... Bổn vương phi muốn đi nhà cầu, không nhịn được rồi!" Nói xong giống như một trận gió chạy qua đại môn vương phủ, lại đụng vào người trắc phi làm cho nàng ngã lên trên người Hiên Viên Ngạo...... Hiên Viên Ngạo vì đỡ Nguyệt Vô Hạ, trơ mắt nhìn tiện nhân kia trước chạy vào vương phủ...... Mọi người nghe tam vương phi tương lai một câu muốn đi nhà cầu, không hẹn mà khóe miệng cùng giật giật, nữ tử Hiên Viên đế quốc bọn hắn khi nào như vậy...... Khụ khụ......Thô tục như vậy? Mà Phong Cuồng Tiêu cùng Mộ Vân Dật vốn là xem kịch vui, biến thành tuyệt đối đồng tình. Vũ Văn Tiểu Tam người này khôngđơn giản! Sắc mặt Nguyệt Vô Hạ dưới khăn voan cực kỳ khó coi, gắt gao cắn môi dưới, chỉ thiếu chút nữa, nàng sẽ là nữ nhân thứ nhất bước vào vương phủ , đến lúc đó, ngay cả Vũ Văn Tiểu Tam là chính thất, thì người trong vương phủ cũng sẽ coi nàng như nữ chủ nhân chân chính, nhưng mà! Còn kém một bước! Hạ nhân lập tức theo vương phi giới thiệu: "Vương phi, nhà cầu của vương phủ ở đây......" Nào biết mỗ nữ sau khi bước vào cửa, cũngkhông nhìn hắn cái nào: "Bổn vương phi hiện tạilại không nghĩ muốn đi nhà cầu!" Sau khi nói xong quay đầu, tươi cười đầy mặtnhìn tổng quản: "Phòng ngủ của bổn vương phiở nơi nào?" "Phòng của người ở đây...... Nhưng vương phi, người còn không có cùng Vương gia bái đường!" "Bổn vương không cùng tiện nhân báiđường!" "Bổn vương phi không cùng heo bái đường!" Hai người đồng thời mở miệng, rồi sau đó đều căm tức nhìn đối phương, sau gáy những người khác đều đã treo lên một đường hắc tuyến...... Đỉnh đầu Hiên Viên Ngạo một mảng mây đen nhìn tiện nhân, nếu không phải nhiều khách khứa đến đây như vậy, hắn không làm thịt nàng không thể! Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn, không bái đường, nàng liền có đầy đủ lý do ra ngoài cua trai, nàng mới không ngu mà bái đường cùng con heo này! "Vương gia, người thật sự là có suy nghĩ giống bổn vương phi! Vì an toàn của tiểu thế tử, bổn vương phi liền không tham dự bái đường, Vương gia tự tiện đi!" Lời nói nghiễm nhiên cứ như thật. Hiên Viên Ngạo căm tức nhìn nàng, thời điểm nào mà tiện nhân này vẫn còn không quên nói xấu hắn! Tiểu thế tử? Hắn có suy nghĩ giống nàng? Không đợi hắn phát tác, Vũ Văn Tiểu Tam đã nghênh ngang mà đi...... Hiên Viên Ngạo tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay lụa đỏ ném đi, nổi giậnđùng đùng đi thư phòng, tức chết hắn rồi! Này vừa chạy, lại để Nguyệt Vô Hạ mộtngười ở cửa! Này...... "Vương gia, chuyện bái đường ......" "Bổn vương không tâm tình!" Rất xa truyềnđến tiếng nói lạnh lẽo mang theo sát khí, hạ nhân không dám mở miệng. Một hồi tiệc cưới, liền ngay cả việc tất yếu như bái đường đều đã hủy bỏ, các tân khách nhìn nhau, đều nhao nhao cáo từ...... "Tiểu thư!" Thị nữ đỡ Nguyệt Vô Hạ. Nguyệt Vô Hạ cáu giận kéo khăn voan hồng nhạt xuống, khuôn mặt thuần khiết như tinh linh tức giận đến xanh mét, trong mắt lóe lên một tia âm độc...... Thị Kỳ cắn môi dưới nhìn tay mình, chỉ thấy Nguyệt Vô Hạ cầm lấy tay nàng, móng tay thật dài đâm vào trong thịt nàng, đau đến mức nàng muốn thét chói tai, nhưng lại không dám mở miệng, kinh nghiệm nói cho nàng, nếu là kêu đau ra tiếng lại có càng có kết cục bi thảm! Nguyệt Vô Hạ nháy mắt, cười đến ôn nhu, giọng nói nhu nhược làm cho người ta muốn bảo hộ vang lên: "Thị Kỳ, ta không sao." Ngươi cấu tay của ta đương nhiên ngươi không có việc gì! Nhưng nàng vẫn khẩn trương mở miệng: "Trắc vương phi, chúng ta đi vào thôi." "Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt tàn nhẫn nhìn nàng. Thị Kỳ run lên: "Vương phi!" Mãn ý gật đầu, bước vào vương phủ, Ngạo ca ca chỉ là của một mình nàng , chỉ có thể là của nàng , đến như Vũ Văn Tiểu Tam, vốn là dư thừa, người dư thừa nên đi tìm chết mới đúng! Chỉ có nàng Nguyệt Vô Hạ mới thích hợp làm nữ chủ nhân của vương phủ! Nàng Nguyệt Vô Hạ tuyệt đối sẽ không quên hôm nay, là do tiện nhân kia làm cho Ngạo ca ca tức giận không chịu cùng nàng bái đường!Chuyện vô cùng nhục nhã này, nàng nhất định hoàn trả gấp trăm lần! Chỉ là Nguyệt Vô Hạ không biết cứ tưởng rằng mọi người đi sạch, nhưng phía sau nàngcòn có hai người không đi! Sau lưng nàng Phong Cuồng Tiêu cùng Mộ Vân Dật liếc nhau, xem ra Trắc vương phi này của Ngạo cũng không phải nhu nhược như bọn hắn tưởng tượng , đột nhiên bọn hắn có chút lo lắng cho nữ tử hung hãn kia...... Về sau lắc lắc đầu, nữ tử khủng bố như vậy, còn có người nào có thể khi dễ đến nàng, nếu có thật sự là truyện cười hay nhất của năm nay! Xem xét thấy không còn trò hay để nhìn, haingười liếc nhau không thú vị bước đi, diễn tròkhông thấy đầy đủ! Có rảnh liền đến tam vương phủ chơi, khẳng định có rất nhiều thứ hay...... "Hoàng thúc." Hiên Viên Ngạo vào thư phòng liền thấy người quần áo trắng, hôm naylà ngày đại hỉ, có vẻ như dám mặc như vậy, còn ở trong thư phòng của hắn, cũng chỉ có vị hoàng thúc kia của hắn rồi! Người áo trắng quay đầu, gương mặt xinh đẹp so với nữ tử phải hơn ba phần, khóe mắt có một nốt ruồi màu đỏ càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp thêm câu hồn đoạt phách, đôi môi như cánh hoa đào làm cho người ta say, dáng người thướt tha làm cho người ta mơ màng, một đôimắt hoa đào tà mị cười như không cười nhìnhắn: "Ngạo, ngươi hôm nay quá xúc động rồi!" Áo trắng xuất trần, mặc ở trên người này lại có vẻ mị hoặc vô cùng, so với hồng y càng thể hiển lên sự tao nhã. Khuôn mặt băng sơn của nam tử biểu tình lặng thinh: "Hoàng thúc, tiện nhân kia thật sự là......" "Khi nào ngươi trở nên không đúng mực như vậy!" Ý cười tà mị trong mắt chợt tắt, mở miệng trách cứ. Hiên Viên Ngạo im lặng một lúc, khuôn mặtlạnh lùng hiện lên ảo não, hôm nay thật sự là bịtiện nhân kia làm cho tức điên rồi! Nhìn hoàng thúc chỉ lớn hơn so chính mình ba tuổi, có chút áy náy mở miệng: "Hoàngthúc, chuyện này ta sẽ xử lý tốt!" Chuyện này làm đều là vì Thừa tướng, mà Vũ Văn Tiểu Tam lại lầm lỡ xông vào, hi vọng không rối loạn kế hoạch của bọn hắn! "Chỉ mong! Mấy chục năm mưu đồ, ngàn lần không thể xảy ra sai lầm gì!" Hiên Viên Vô Thương nhẹ nhàng vặn mi, nhìn hoàng chất băng sơn của hắn nói. "Ừm, hoàng thúc yên tâm!" Hiên Viên Ngạo gật gật đầu. Áo trắng nam tử nhẹ nhàng mở miệng: "Bồi hoàng thúc đánh một ván cờ được chứ?" Khuôn mặt lạnh lùng của Hiên Viên Ngạo nhiễm lên một chút xấu hổ: "Hoàng thúc, Ngạo thật sự biết rõ, người không cần trêu ta!" Chơi cờ tối kị thấp thỏm nóng nảy, hoàng thúc nào muốn cùng hắn chơi cờ, chính là vì nhắc nhở hắn phải khống chế nỗi lòng. Hiên Viên Vô Thương lộ ra một cái lúm đồng tiền xinh đẹp, vỗ bờ vai của hắn: "Ủy khuất ngươi rồi." "Hoàng gia, vốn không có hôn nhân đơn thuần." Thanh âm lạnh lùng nhiễm lên một chút tự giễu. "Đây cũng là bi ai của hoàng tộc ......" Tươi cười xinh đẹp nhiễm lên một chút cảm xúc phức tạp. Hiên Viên Ngạo quay đầu: "Hoàng thúc, người sẽ giúp chúng ta phải không?" Hiên Viên Vô Thương cười nhìn hắn: "Không giúp các ngươi có biện pháp nào, ai bảo hoàng thúc xui xẻo, không tồi Mặc tiểu tử kia không phải muốn ta đón dâu, không phải vậy......" Khuôn mặt lạnh lùng hơi hơi giật giật: "Làm sao đại ca có thể không hiểu hoàng thúc, nói vậy người đã sớm chạy trốn không thấy người rồi!" "Ha ha ha...... Hoàng thúc già rồi, chuyện đón dâu chuyện vẫn lại là giao cho người trẻ tuổi các ngươi làm đi!" Nói xong không đợi Hiên Viên Ngạo nói gì hạ bước rời đi......
|
Chương 6: Sao ngươi không vào hầm cầu mà ở
Hiên Viên Vô Thương mới vừa đi không bao lâu, hạ nhân liền vội vàng báo lại: "Vương gia, không xong rồi!" "Nói!" "Vương phi và Trắc vương phi gây gổ rồi!" Mỗ Vương gia nhắm mắt lại, hít vào, hơi thở, cố gắng bình ổn lửa giận trong lòng, nhất định lại là Vũ Văn Tiểu Tam gây sự rồi, nhớ tới hoàng thúc vừa mới nói, hít sâu mấy hơi, bước ra thư phòng...... Rất xa liền thấy người nào đó toàn thân hồng y, trông giống người đàn bà chanh chua, miệng không biết đang nói cái gì, mà một cái bóng dáng hồng nhạt kia bị người áp bách lạnh run,vẫn lui về sau...... "Vũ Văn Tiểu Tam!" Gầm lên giận dữ! Vừa mới làm hắn tức giận, hiện tại lại khi dễ người khác, thật sự là hơi quá đáng! Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu, nhìn nhìn Vương gia đang xanh mặt kia, chẳng hề để ý quay mặt đi , nghiêng tựa vào trước cửa...... Nguyệt Vô Hạ vừa nhìn thấy Hiên Viên Ngạo, kia hai mắt đẫm lệ, ủy khuất mở miệng: "Vương gia......" Thanh âm nhu nhược bất lực, làm người thương tiếc. Hiên Viên Ngạo xem bộ dáng đáng thươngtội nghiệp của nàng, lại xem Vũ Văn Tiểu Tam không chút để ý kia, chỉ cần so sánh cũng biết là ai khi dễ ai rồi! "Ai có thể nói cho bổn vương, tới cùng là xảy ra chuyện gì?" Trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy lệ khí. Ma ma mở miệng: "Vương gia, Trắc vương phi nghĩ muốn ở gian phòng này, nhưng vương phi cũng muốn ở, cho nên......" Vương gia thích Trắc vương phi, chuyện này mọi người đã sớm biết, cho nên giúp Trắc vương phi nói chuyện, luôn luôn không sai! Vũ Văn Tiểu Tam nhàm chán ngáp một cái,rõ ràng lần này người không phải phía bên nàng rồi! Trên thực tế là nàng cảm thấy gian phòng này thật sự xa hoa, suy đoán bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu, cho nên mới đòi vào ở, Nguyệt Vô Hạ thấy nàng chọn gian phòng này mới chạy tới cướp đoạt. Hiện tại thấy có người đi mời Hiên Viên Ngạo tới liền bắt đầu giả vờ thương cảm. Nàng tự nhiên biết Nguyệt Vô Hạ đang diễn trò, chỉ là chẳng muốn vạch trần, nàng lại không có hứng thú với Hiên Viên Ngạo,tùy tiện hắn thấy nàng thế nào,đều không sao cả. Nhưng đáng nhắc tới chính là hạ nhân kia vậy mà đổ sai lên người nàng, biểu đạt ý tứ là Nguyệt Vô Hạ chọn gian phòng này, là nàng muốn cướp, hừ...... Này đây vì Vũ Văn Tiểu Tam nàng khi dễ thật tốt, hay không có mỹ mạo?Dám đắc tội ta, phải chuẩn bị trả giá thật nhiều! "Việc nhỏ ấy mà cũng cần phải tới phiền bổn vương! Vương phủ nhiều phòng như vậy, chẳng lẽ các ngươi không có thể chọn cái khác!" Đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo quét người trông đáng thương tội nghiệp còn có vẻ mặt không chút để ý của người nào đó. Vũ Văn Tiểu Tam cực kì nghênh ngang mở miệng: "Bổn vương phi muốn ở phòng này! Ta mới đúng chính thất, chuyện tình bên trong vương phủ nên là ta nói, chuyện hậu viện cũng không nhọc đến Vương gia quan tâm, bổn vương phi sẽ giúp người quản lý thỏa đáng!" Nguyệt Vô Hạ ủy khuất nhìn Hiên Viên Ngạo liếc mắt một cái: "Vương gia, nô tì không phải cố ý cùng vương phi tỷ tỷ tranh, chỉ cần có thể ở tam vương phủ hầu hạ Vương gia, kể cả là ở nhà tranh đơn sơ, nô tì cũng không một câu oán hận!" Sặc...... Nói cứ làm như chính mình là thánh mẫu không bằng, vậy người nào vừa mới tranh giành với nàng? Kiếp trước nàng ghét nhất là người như thế, làm toàn chuyện xấu vẫn còn giả vờ là người tốt, có thấy ghê tởm hay không! "Ở nhà tranh, sao ngươi không ở luôn hầm cầu đi!" Một thanh âm cực kì không hài hòa âm vang lên. Mọi người khóe miệng cũng không có thể ức chế rút rút...... Tiểu Nguyệt sùng bái nhìn tiểu thư nhà nàng, tiểu thư nói thật giỏi! Bản lãnh nói làm người tức chết mà không đền mạng lúc nào học được vậy, sao nàng không biết? Hiên Viên Ngạo không nói gì liếc mắt nhìnVũ Văn Tiểu Tam một cái, nữ nhân này đã thô tục đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi rồi! "Hạ nhi, gian phòng này nàng ở đi." Tuy hắn không phải thiệt tình thích Nguyệt Vô Hạ, nhưng so với Vũ Văn Tiểu Tam tiện nhân này, Nguyệt Vô Hạ thật sự là chọc người thích rồi! Hắn còn chưa có nói xong, Vũ Văn Tiểu Tam cũng đã bước vào gian phòng kia: "Bổn vương phi nói phòng này là của bổn vương phi, nàng chỉ là tiểu thiếp, dựa vào cái gì cùng bổn vương phi tranh." "Vũ Văn Tiểu Tam, vương phủ này của là bổn vương! Bổn vương định đoạt!" Gương mặt tuấn dật đã chuyển sang màu đen tuyền! Nữ nhân không biết tốt xấu này, nếu làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn không thể không làm thịt nàng! Nguyệt Vô Hạ nức nở rầu rĩ mở miệng: "Vương gia, tỷ tỷ mới đúng chính thất, là Hạ nhi không phải, gian phòng này nên tặng cho tỷ tỷ mới đúng, Hạ nhi nguyện ý đổi gian phòng khác." Khuôn măt tuyệt đẹp của Vũ Văn Tiểu Tam quét xuống khinh bỉ, thực đặc biệt thế cũng có thể giả vờ! "Hạ nhi, nàng yên tâm, bổn vương nhất định làm cho nàng......" Mỗ Vương gia thâm tình nắm cả eo nhỏ của Nguyệt Vô Hạ, khuôn mặt Nguyệt Vô Hạ như tinh linh thuần khiết giương lên ý cười khó xử. Một chữ "Chủ" còn chưa nói ra, đề tài đã bị cướp mất: "Nếu muội muội nguyện ý đổi một gian phòng, tỷ tỷ liền cám ơn muội muội nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi!" Nói xong: "rầm" một tiếng cửa phòng đóng. Nhốt hai người đang diễn trò thâm tình ngoài cửa...... Khóe miệng Mỗ Vương gia không ngừng giật giật, khóe mắt cũng có co rút rất nhỏ, tiện nhân này! "Người tới, kéo tiện nhân kia ra ngoài cho ta!" Thanh danh giết người không chớp mắt của Hiên Viên Ngạo cũng không phải nói đùa. Ánh mắt Nguyệt Vô Hạ nhiễm lên một chút ý cười hưng phấn, hừ, Vũ Văn Tiểu Tam, cũng dám tranh dành với ta, ta Nguyệt Vô Hạ nhất định phải bắt ngươi trả giá thật nhiều! Thị vệ vẫn còn chưa đi xô cửa, kia cửa liền tự động mở ra, mỗ nữ treo lên một nụ cười đã định liệu trước: "Vương gia, phụ thân của bổn vương phi là tướng quân, Hiên Viên đế quốc Đại Công Thần, Vương gia khi dễ bổn vương phi như vậy, sẽ không sợ ta trở về cáo trạng?" Lời này nói đến đúng điểm kiêng kị của hắn, bởi vì mấy ngày nữa sẽ là ngày lại mặt, nếu tiện nhân này trở về cáo trạng, nói vậy phủ tướng quân cùng vương phủ sẽ náo nhiệt rất khó xem! Hiên Viên Ngạo cố nén tức giận mở miệng: "Vậy tối nay vương phi liền nghỉ tạm, buổi tối bổn vương không đến đây!" Lời này nói được minh xác, buổi tối không đến nơi này của nàng, vậy đi nơi nào tự nhiên không cần nói cũng biết, đêm tân hôn phu quân ở với tiểu thiếp, đối chính thất mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt đại nhục nhã! Vốn cho rằng tiện nhân kia sẽ bị thương tâm khổ sở, không nghĩ tới nàng lại kích động nhảydựng lên: "Vậy thật sự là quá tốt! Bổn vươngphi chỉ mong sao ngươi cả đời không đến mới tốt, nếu không bị quỷ áp giường bổn vương phi sẽ xui xẻo cả đời!" Quỷ áp giường? Xui xẻo cả đời? Đỉnh đầu Hiên Viên Ngạo mây đen dầy đặc! "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi nói lại lần nữa!"Ánh mắt đã nhiễm lên sát khí. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dạng hắn nổi giận, giống như thật sự động sát khí. Đôi mắt phiên chuyển, có vẻ như cứng đối cứng đối chính mình không ưu đãi, nếu là con heo này lại phát điên bóp cổ nàng, hiện tại cũng không có ai giúp đỡ, nha đầu Tiểu Nguyệt chết tiệt kia khẳng định không trông cậy được vào! Đại nữ tử co được dãn được! "Vương gia, bổn vương phi vừa rồi cái gì cũng chưa nói, người nghe lầm rồi! Bổn vương phi cũng không nói gì quỷ áp giường, cũng không có nói xui xẻo cả đời!" Giọng nói mỗ nữ có chút nịnh nọt vang lên. Nhìn bộ dạng nàng nịnh nọt, lại nghe một chút lời chưa đánh đã khai của nàng, sau đầu mỗ Vương gia xẹt qua một lùm hắc tuyến, suýt nữa thì cắn vào lưỡi! Hừ, bổn vương cho ngươi đắc ý vài ngày,chờ ngày thứ ba lại mặt qua đi, bổn vương sẽ cho ngươi đẹp mặt! "Hạ nhi, chúng ta đi!" Không có phản ứng tiện nhân không biết phân biệt kia, ôm Nguyệt Vô Hạ. Hai người đi xa...... Đối với bóng lưng có vẻ đầy thâm tình của bọn hắn, Vũ Văn Tiểu Tam lộ ra một cái ý cười đầy bí hiểm, xem ra hôn nhân ba người của bọn hắn, không hề đơn giản giống như mặt ngoài vậy! Thoải mái vén tóc, bước vào cửa phòng, địch không động, ta bất động, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi muốn giở trò gì!
|
Chương 7: Hiên Viên Vô Thương
"Vương phi, Vương gia đến chỗ Trắc vương phi, tại sao không thấy người sốt ruột vậy?" Tiểu Nguyệt mày chau mặt ủ nhìn tiểu thư nhà nàng. Miệng Vũ Văn Tiểu Tam đang nhồm nhoàm nhai điểm tâm, không chút để ý nói: "Hắn thích đi nơi nào thì đi, quan tâm làm gì !" "Nhưng tiểu thư......" "Được rồi, không nhưng nhị gì cả, bổn vương phi buồn ngủ, ngày mai cùng bổn vương phi đi ra ngoài cua trai!" Hình nhân toàn thân hồng y nói xong, đứng dậy, đi đến giường. "Gì? Ngày mai đi cua trai?" Tiểu Nguyệt không dám tin há to mồm. Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu lại, nhét đồ ăn trong tay vào miệng nha đầu kia: "Đúng vậy, ngày mai đi cua trai, thuận tiện xem xét tìm cho ngươi một người lang quân như ý!" Lời nói này làm cho sắc mặt Tiểu Nguyệt đỏ bừng, nghĩ muốn nói lại chút gì, nhưng mà trong miệng nhét đồ ăn, nói không nên lời...... "Được rồi, ra ngoài đi!" Quay đầu nhìn nha đầu kia, hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Tiểu Nguyệt do dự nhìn nàng, sau một lúc lâu, ngoan ngoãn thối lui ra ngoài. Cởi hết quần áo xuống, nằm ở trên giường,trong phòng ánh nến lấp lánh, đôi mắt nữ tử trái lại hết sức thanh minh. Hiên Viên Ngạo tuyệt đối không đơn giản giống như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy, nàng rất tò mò, xuất phát từ cái gì mà hắn đáp ứng cưới nàng. Nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân, tức giận giật giật tóc, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhắm mắt lại, ngủ thật say...... Hiên Viên Ngạo ôm lấy Nguyệt Vô Hạ nằm ở trên giường, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bóng dáng hung hãn của người nào đó, khóe miệng hơi hơi rút rút, sao tự nhiên lại nghĩ đến tiện nhân kia chứ! "Vương gia......" Giọng nói mềm mại từ bên tai vang lên. Nam tử thu hồi suy nghĩ, nhìn nhìn người trong lòng như mèo con: "Hạ nhi, làm sao vậy?" Mảnh mai nhẹ nhàng như vậy mới giống nữ nhân chứ, đâu nào giống cái người đàn bà đanh đá Vũ Văn Tiểu Tam kia! Lắc lư đầu, như thế nào lại nghĩ tới nàng rồi! "Hạ nhi đã là người của Vương gia, Vương gia phải đối tốt với Hạ nhi cả đời......" Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên ánh sáng lạnh, chớp lóe lướt qua, làm cho người ta không bắt giữ kịp. Lập tức chọc cái mũi Nguyệt Vô Hạ:"Ngạo ca ca chỉ yêu một mình Hạ nhi, Hạ nhi còn chưa tin Ngạo ca ca sao?" "Vậy...... Hạ nhi bảo Ngạo ca ca làm chuyện gì, Ngạo ca ca đều sẽ làm sao?" Đôi mắt đơn thuần tràn đầy nhu tình chân thành nhìn người lạnh lùng kia, hỏi lại. Hiên Viên Ngạo cười: "Đó là tự nhiên." Giấu đầu lòi đuôi liền muốn lộ ra sao? Nguyệt Vô Hạ cúi đầu, trên khuôn mặt tinh thuần như thiên sứ quét xuống ý cười đầy tự hào, Ngạo ca ca là của nàng, chỉ có thể là của nàng! Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời nói của phụ thân trước khi xuất giá, nhất định phải để cho Vương gia vì nàng thần hồn điên đảo, có cái gì khó? Nàng đây không phải dễ dàng liền làm được sao? Biểu tình của nàng làm cho người bên nàng thu nhập đáy mắt, đôi mắt lạnh lẽo của nam tử hiện lên khinh trào, vốn cho rằng Nguyệt Vô Hạ vẫn có chút đầu óc, có chút thưởng thức, không nghĩ tới đánh giá cao nàng rồi! Nếu không phải vì hoàng huynh, nữ tử như vậy hắn chẳng muốn nhìn nhiều liếc mắt một cái! Có thể xứng đôi hắn Hiên Viên Ngạo, chỉ có...... Chợt, trong đầu lại toát ra gương mặt muốn ăn đòn của Vũ Văn Tiểu Tam kia, oán hận lắc đầu, thật sự là gặp quỷ! Hôm nay bị tiện nhân kia làm cho tức điên, tự nhiên một lát đã nghĩ đến nàng! ...... "Ra ngoài! Đổi Lật phi thị tẩm!" Khuôn mặt ôn nhuận của Hiên Viên Mặc đều là thần sắc tức giận. Nguyệt phi lưu luyến nhìn đế vương liếc mắt một cái, cắn môi dưới, khóc nức nở đi ra ngoài. .. . . . Tổng quản gấp đến độ mồ hôi đều đã xuất hiện, hôm nay bệ hạ làm sao vậy, đã thay đổi mấy người, đều là phi tử gần đây được thánh sủng, như thế nào vẫn lại bất mãn! Tính tình bệ hạ luôn vô cùng tốt, hôm nay mặt rồng giận dữ, ài...... Thở dài đi mời Lật phi...... Chỉ chốc lát sau, một nữ tử áo trắng khí chất thanh nhã, bước sen nhẹ nhàng, bước vào trong điện, còn không có tới kịp hành lễ đối với nam nhân mà nàng yêu, đã bị hắn ôm vào trong lòng...... Trong đôi mắt của nữ tử nhiễm lên điểm vui sướng, tiếp theo lại bị người nọ đẩy ra: "Ra ngoài!" "Hoàng thượng......" Lật phi không dám tin nhìn hắn. "Cút ra ngoài cho trẫm!" Một tiếng gầm lên. Lật phi ngơ ngác thối lui ra ngoài, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, nàng thật sự không nên, không nên đem một mảnh thâm tình đưa cho hắn, tự giễu cười, vô tình nhất là Đế Vương! Không đúng! Cũng không đúng! Đế vương từ trước đến nay ôn nhuận bình tĩnh tức giận tóm lấy tóc mình mà giật, hôm nay ôm các nàng vậy mà một chút cảm giác đều không có,vấn đề này tới cùng là sai từ đâu? Tổng quản không yên bất an đi vào: "Bệ hạ, tiếp theo......" "Tối nay không cần người thị tẩm!"Thanh âm khí phách mang theo tức giận. "Vâng!" Tổng quản lập tức thối lui ra ngoài,có chút không hiểu. Hiên Viên Mặc cắm đầu ngã ở trên giường,lăn qua lộn lại, lại không hề buồn ngủ, trong lòng đều là nghĩ tới rung động khi người nọ ôm hắn, chẳng lẽ hắn thật sự động tâm rồi hả? Hoàng đệ đối nàng không có hứng thú, mà hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, cho nên hẳn không ở chỗ nàng. Nghĩ tới đây, hắn thần tốc đứng dậy, mặc quần áo, dụng khinh công từ cửa sổ nhảy ra ngoài, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn muốn đi nghiệm chứng đến cùng như hắn nghĩ hay không...... Tam vương phủ, trong một căn phòng xa hoa, một nữ tử mặc quần áo trong màu trắng mà tư thế cực kỳ bất nhã nằm ở trên giường. Một bóng dáng màu vàng tiến vào, nhìn tư thế ngủ làm cho người ta không nói được lời nào của nàng, khóe miệng ẩn ẩn giật giật, nhưng không hiểu an tâm. Đi đến bên giường, điểm huyệt ngủ của người nọ, cúi người ôm lấy nàng, kia cảm giác tim đập nhanh đúng hạn tới, hai mắt trừng lớn, có chút chật vật đặt nàng xuống...... Lập tức cuống quít giải huyệt ngủ của nàng, rất nhanh dụng khinh công bay trở về hoàng cung. Đêm lạnh như nước, bóng dáng vàng nhạt trong không trung bay nhanh, gió đêm dần dần thổi bay đi cảm xúc mới vừa rồi, hiện tại nàng là phi tử của hoàng đệ, cho dù hắn động tâm, cũng không thể...... Môi mỏng nhếch, hắn bỏ xuống được, nhất định bỏ xuống được, cũng phải quên đi! Huyệt ngủ bị giải, Vũ Văn Tiểu Tam mờ mờ ảo ảo mở mắt ra, còn buồn ngủ nhìn một chút tối đen ngoài cửa sổ, lại ngủ thật say...... Một đêm này, người ngủ được an bình là nàng! "Vương gia, tới giờ uống thuốc rồi." Đình Vân bưng một chén thuốc đen như mực, đi đến trước mặt người áo trắng. Người đứng ở dưới trời sao nghe tiếng quay đầu lại, rồi sau đó, khuôn mặt kia như cánh hoa đào nhiễm lên một chút ý cười tự giễu: "Đổ đi." "Vương gia!" Đình Vân có chút lo lắng nhìn hắn. "Bổn vương tự biết thân thể mình, uống không uống thuốc cũng không sao cả. Cười xinh đẹp, điên đảo chúng sinh, chỉ là ý cười trong đó bao hàm một chút đau khổ không muốn người biết. Đình Vân nghe xong lời này, hốc mắt ửng đỏ: "Vương gia, người vẫn uống vào đi, tóm lại có điểm hi vọng, thần y đã nghĩ biện pháp rồi." "Có thể có biện pháp gì, thế gian sinh tử,bổn vương sớm nhìn thấu." Đôi mắt tà mị hướng trời đêm, như là trông về phía xa, cũngnhư là đang trầm tư...... Chợt, bàn tay thon dài tay để lên môi, nhẹ nhàng ho khan, máu đỏ tươi nhiễm ở trong tay, cũng nhỏ đến trên áo trắng, điểm điểm hồng mai nở rộ, nhưng là nhìn thấy ghê người...... "Vương gia!" Đình Vân khẩn trương tiến lên, vỗ người nọ cho thuận khí. "Bổn vương không có việc gì." Nhẹ nhàng lau vết máu bên môi, xoay người lộ ra một ý cười xinh đẹp chí cực với Đình Vân, phảng phất giống như nụ cười đẹp nhất trên đời này...... Rồi sau đó, bóng trắng thoảng qua, bóng người đã về tới trong phòng mình, bát thuốc lẻ loi ở lại trong tay Đình Vân . . . . . Đình Vân nhìn phương hướng Hiên Viên Vô Thương rời đi, nhìn lại chén thuốc ở trong tay , cảm thấy chua xót không thôi, Vương gia như tiên nhân, lại...... Hắn muốn khẩn trương đi thúc giục thần y! Vương gia là tín ngưỡng của bọn hắn, tuyệt đối không thể có việc! Tuyệt đối không thể!
|
Chương 8: Thái hậu còn chưa chết?
"Tiểu thư, nhanh dậy đi!" Tiểu Nguyệt phụ giúp người nào đó còn đang ngủ say như heo. Lông mi nháy vài cái, từ từ mở mắt ra, nhìn gương mặt phóng đại của Tiểu Nguyệt kia, mồm miệng không rõ nói: "Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi cực kỳ khẩn cấp muốn đi theo chủ tử ta ra ngoài cua trai , chọn lựa lang quân như ý, nhưng ngươi có thể đợi ta ngủ xong rồi hãy nói được không?" Nàng khẩn cấp muốn đi theo tiểu thư cua trai? Nói vậy, hôm nay vương phi đại nhân của nàng thật đúng là chuẩn bị ra ngoài cua trai? Một đường hắc tuyến xẹt qua: "Tiểu thư, chỉ sợ người hôm nay không thể ra ngoài cua trai, bởi vì dựa theo quy củ, hôm nay người nên cùng Vương gia tiến cung bái kiến thái hậu." Lời này nói ra làm cho người nào đó còn đang buồn ngủ mông lung, thần trí chưa thanh tỉnh giống như bị sét đánh ngồi dậy: "Gì? Thái hậu còn chưa có chết?" Tiểu Nguyệt lập tức che của miệng nàng: "Tiểu thư, lời này không thể nói bậy, nếu không sẽ mất đầu!" Cơn buồn ngủ của Vũ Văn Tiểu Tam biến mất một chút, tự biết nói lỡ, nuốt từng ngụm nước miếng, may mắn không bị những người khác nghe thấy! Nhưng nàng cực kỳ buồn bực, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một chuyện làm cho người ta vô cùng nhàm chán! Kiếp trước nàng thường xuyên nói với bạn bè, lấy chồng tốt nhất là cô nhi, miễn cho phải xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đáng chết kia! Hiện tại tốt rồi, con dâu xấu là nàng phải đi gặp mẹ chồng rồi hả? Vẫn là thái hậu nắm giữ quyền sinh quyền sát. Nói không chừng một cái mất hứng, liền đem nàng...... Rụt rụt cổ: "Tiểu Nguyệt, chúng ta không đi gặp có được không?" "Khẳng định không được!" Tiểu Nguyệt trợn trừng mắt, người nào chẳng muốn đi gặp thái hậu, người nào chẳng hi vọng tại trước mặt nữ nhân tôn quý nhất vương triều lưu lại ấn tượng tốt? Nhưng là phản ứng của tiểu thư nhà nàng là có chuyện gì vậy? "Hãy nói ta bị bệnh." Mỗ nữ co rúm lại mở miệng. Tiểu Nguyệt trợn trừng mắt: " Tiểu thư của ta, hôm qua người náo loạn như thế, ai chẳng biết tam vương phi thân thể cường tráng? Hôm nay liền bị bệnh? Chỉ có lừa trẻ con ba tuổi thì được. Người vẫn nhanh đứng lên đi, nếu thái hậu phát hỏa, Tiểu Nguyệt đoán rằng Vương gia sẽ không cứu người đâu!" Hiện tại tiểu thư bình dị gần gũi rất nhiều, nàng có thể tùy ý nói đùa, tiểu thư như vậy nàng hết sức thích, so với lúc trước lạnh lùng, chuyện gì đều dấu ở trong lòng thì bây giờ ở chung với tiểu thư thoải mái rất nhiều. Nghĩ nghĩ Hiên Viên Ngạo kia, khóe miệng giật giật, hắn cứu nàng? Hắn không hại nàng đã là không sai lầm rồi! Đoán chừng biết nàng muốn chết, hắn sẽ tổ chức tiệc rượu chúc mừng cũng không biết! Không tình nguyện đứng lên, để cho hạ nhân mặc quần áo cho nàng, quần áo váy dài màu đỏ trong ánh mắt chờ mong của nàng bị để một bên...... Một tầng, một tầng, lại một tầng...... Chờ nàng mặc tới cái váy dài kia thì người đã bị quấn tới tám tầng rồi! Khóe miệng rụt rụt: "Ta có thể mặc ít đi mấy tầng không?" "Tiểu thư, không thể, hôm nay là mệnh phụ yết kiến, nhất định phải mặc cung trang, nhưng bởi vì người là tân nương, cho nên có thể mặc váy màu đỏ, vì người hơi gầy nên chúng ta đã giảm đi bảy tầng rồi!" Tiểu Nguyệt nói xong giúp nàng đem y phục tầng thứ chín khoác lên...... Ta đi! Đã giảm đi bảy tầng rồi hả? Vậy không phải muốn mặc mười sáu tầng? Đây là đầu hè! "Tiểu thư, xong rồi!" Tiểu Nguyệt nói xong mãn ý nhìn kiệt tác của chính mình. Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn người trong gương, trong gương kia nữ tử mặt mày như vẽ, mũi thẳng, miệng anh đào nhỏ hiện ra hàm răng trắng thẳng đều, da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt luân lại không thiếu hồn nhiên để cho người nhìn chỉ muốn đi lên cắn một miếng . . . . . Khuôn mặt này thật là sự kết hợp của thiên sứ cùng yêu tinh! Toàn thân váy dài màu đỏ, giống như làm nổi bật lên khí chất sống động của giai nhân yêu tinh...... Tiểu Nguyệt tiến lên vi nàng vấn một cái búi tóc phi tiên, một cây trâm óng ánh trong suốt như thủy tinh cắm ở phía trên...... Đang muốn cắm thêm trâm cho nàng, đã thấy Vũ Văn Tiểu Tam cười, mở miệng nói: "Lấy son tới!" "Tiểu thư, người không cần tô son sẽ đẹp hơn!" Ngày hôm qua nàng liền cảm thấy được tiểu thư không có trang điểm thật sự là đẹp. "Bảo ngươi đi lấy ngươi liền đi lấy!" Vũ Văn Tiểu Tam đôi mi thanh tú hơi nhíu, nha đầu kia, bây giờ đối với lời của nàng nói luôn luôn nhiều ý kiến như vậy! Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn đem son đưa cho nàng, một bàn tay trắng nõn cầm bút tới , quệt vào son, nhìn vào gương nhẹ nhàng vẽ lên trên trán , một đóa hoa đào nở rộ trên khuôn mặt tuyệt sắc , lại chấm thêm ít kim tuyến , qua gương chiếu xuống còn có chút lấp lánh loá mắt...... Đặt bút xuống, mãn ý nhìn mặt mình, cái này cũng không tệ lắm! Tiểu Nguyệt há to mồm nhìn nàng: "Tiểu thư, đây là học được ở nơi nào? Thật đẹp!" "Hô hô...... Đây là tiểu thư nhà ngươi tự học thành tài!" Mỗ nữ lên mặt nở nụ cười, nháy mắt phá vỡ mỹ cảm kia. Tiểu Nguyệt khóe miệng giật giật, tiểu thư nhà bọn họ, quả nhiên chịu không được khích lệ! Cầm lấy trâm có hình con bươm bướm bên cạnh chuẩn bị cắm lên cho nàng, nàng cũng đã đứng lên: "Đi thôi!" "Nhưng là tiểu thư, người chỉ cắm một cây trâm này không hợp cấp bậc lễ nghĩa! Sẽ bị những mệnh phụ khác cười nhạo!" Tiểu Nguyệt vội vàng ở sau lưng nàng kêu sợ hãi, mệnh phụ khác tự nhiên là Trắc vương phi Nguyệt Vô Hạ. "Vậy ngươi liền giúp bản tiểu thư đem cây trâm cắm ở trên đầu ngươi, để cho người khác nhìn xem nha hoàn của Vũ Văn Tiểu Tam ta cũng là đeo vàng đội bạc, xem ai còn dám cười nhạo ta!" Tiếng nói của Vũ Văn Tiểu Tam từ rất xa truyền đến, Tiểu Nguyệt giật giật khóe miệng đứng ở cửa...... Khẽ cắn môi đem cây trâm cắm ở trên đầu mình đuổi theo, tiểu thư nói cũng không phải không có đạo lí! Đi tới cửa, liền thấy Hiên Viên Ngạo đỡ Nguyệt Vô Hạ từ Tây Uyển đi ra, trên mặt Nguyệt Vô Hạ đều là ý cười khó xử cùng nhàn nhạt hạnh phúc tân hôn, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bọn họ một cái, liền không có chú ý, quét xuống nụ cười rực rỡ, đối với thị vệ ở cửa nói: "Sớm!" Bọn thị vệ thấy tuyệt sắc đại mỹ nhân đối với bọn hắn cười, sắc mặt đều đã hơi hơi phiếm hồng, đáp lại một câu: "Vương phi sớm!" "Sớm như vậy đã tới làm, Vương gia cũng quá không quan tâm tới hạ nhân rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam là hao hết tâm tư hạ thấp thanh danh của Hiên Viên Ngạo. Nhưng là bất thình lình quan tâm lại để cho bọn thị vệ hốc mắt phiếm hồng, vương phi thân phận cao quý lại tới quan tâm hạ nhân như bọn hắn, sao bọn hắn có thể không cảm động!? Đồng thời trong lòng bọn hắn kiên định cho rằng vương phi mới đúng là nữ chủ nhân của bọn hắn! Hôm qua là đêm tân hôn, Vương gia ở lại chỗ Trắc vương phi bọn hắn đều là biết đến, vương phi khẳng định thập phần chua xót, hôm nay lại còn có thể cố gắng tươi cười đối bọn hắn quan tâm đầy đủ, chỉ có người thiện lương như vậy chân chính xứng đôi với Vương gia bọn hắn a! Bọn hắn tin tưởng Vương gia nhất định chỉ là tạm thời bị che mắt, về sau sẽ phát hiện vương phi mới là đáng quý! "Vương phi, bảo hộ vương phủ an toàn là trách nhiệm của bọn thuộc hạ. Cám ơn vương phi quan tâm!" Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dạng cảm động của bọn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng rút rút, mục đích của nàng vốn là châm ngòi quan hệ của Hiên Viên Ngạo cùng bọn hạ nhân, nhưng là...... Được rồi, này xem như trong lúc vô ý chiếm được hảo cảm của mọi người sao? Hiên Viên Ngạo từ rất xa liền thấy Vũ Văn Tiểu Tam cười tít mắt nói chuyện cùng bọn thị vệ, mặt mũi lạnh lùng căng thẳng! Tiện nhân này, ngày hôm qua quyến rũ hoàng huynh hắn, hôm nay lại đây quyến rũ thị vệ vương phủ , nàng thực coi mình như quả phụ rồi hả ? Nổi giận đùng đùng lôi kéo Nguyệt Vô Hạ bước nhanh qua...... Nguyệt Vô Hạ quay sang, nhìn sắc mặt xanh mét của Hiên Viên Ngạo, nhìn lại cửa người đang cười đến cười run rẩy hết cả người, đôi mắt thuần khiết như tiểu bạch thỏ quét xuống ý cười âm lãnh, chờ mong hình ảnh Vũ Văn Tiểu Tam bị bắt gặp ......
|
Chương 9: Ngươi có hiểu đạo lý không ?
Đang lúc Vũ Văn Tiểu Tam cùng hạ nhân trò chuyện với nhau thật vui, chợt cảm giác được một trận sát khí sắc bén úp lại, ở tại chỗ xoay tròn 180 độ, đúng trong dự kiến, thấy hai người Hiên Viên Ngạo cùng với Nguyệt Vô Hạ kia. Mà Hiên Viên Ngạo thấy nàng xoay người, hơi hơi ngu ngơ, nữ nhân này hôm nay thật sự là rất đẹp, toàn thân váy dài, da thịt vô cùng mịn màng mê người tựa nhu chỉ muốn đi lên cắn một miến . Đẹp nhất có lẽ là đóa hoa đào giữa hai hàng lông mày kia, đem hết khí chất yêu tinh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn! Hoảng hốt nhìn lại, giống như tiên nữ, nhưng tập trung nhìn kỹ lần nữa ý cười không chút để ý không đạt đáy mắt kia lại lôi nàng nhập phàm trần, trở thành yêu tinh mị hoặc lòng người! Từ từ...... Không chút để ý? Đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo nhiễm lên ánh lửa, nữ nhân này thật sự cực kỳ biết nên như thế nào chọc giận hắn! "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi tới cùng có biết liêm sỉ là gì hay không?" Trời ạ, giữa ban ngày ban mặt thế này vậy mà nói chuyện yêu đương cùng bọn thị vệ! Nói, Hiên Viên Ngạo đại ca, ngươi lúc nào thấy ta nói chuyện yêu đương rồi hả? Kia giai nhân toàn thân hồng y, một bàn tay ngọc thon thon vươn ra, che miệng cười duyên ra tiếng, cười mãi đến khi mọi người như lọt vào trong mưa trong sương, da đầu run lên, ánh mắt nàng mới chớp chớp, khóe môi quét xuống khinh bỉ : "Không biết!" "Ngươi!" Hiên Viên Ngạo vươn ra một bàn tay hung hăng chỉ vào nàng. "Vương gia, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi dùng tay chỉ vào người khác là không lễ phép à?" Nữ tử áo đỏ cúi đầu, không thú vị đùa chơi ngón tay mình. Thị vệ ở cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn vương phi bọn hắn, này...... Lá gan cũng quá lớn đi, dám nói chuyện với Vương gia như vậy! "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi tin hiện tại bổn vương có thể giết ngươi hay không!" Hàn mâu nhiễm lên tia sát khí. Ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam phiên chuyển, rồi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt tuấn dật kia, cố ý làm ra một bộ dáng đại tiểu thư ương ngạnh, hơi chút lên mặt mở miệng: "Vương gia cũng không nên quên, phụ thân ta nhưng là......" "Ngươi cho là phụ thân ngươi có thể sống bảo hộ ngươi cả đời? Tướng quân đã gần bốn mươi rồi!" Khóe miệng Hiên Viên Ngạo hàm chứa chút trào phúng nhìn nàng. "Cho nên ta muốn thừa dịp phụ thân còn sống, khẩn trương tác oai tác quái, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai tính." Mỗ nữ nói xong, cằm nhọn hoắt nâng cao hết cỡ. Hô hô...... Phụ thân ta còn sống, ta liền tác oai tác quái, chờ lúc phụ thân ta đã chết, lão nương đã sớm đạp ngươi một cước ra ngoài phong lưu tiêu sái rồi! Có lẽ đã thu vài soái ca rồi! Khóe miệng Hiên Viên Ngạo không nhịn được giật giật, nữ nhân có tầm nhìn hạn hẹp này! Bất quá hắn không phủ nhận, câu nói "Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai tính." Đích xác vô cùng tốt, không nghĩ tới nữ nhân này còn có tài như vậy, nhưng là thơ dùng dưới tình huống như vậy, thật sự là...... Lãng phí! "Ngạo ca ca, vương phi tỷ tỷ chắc là bởi vì đêm qua Vương gia ở chỗ Hạ nhi, có chút mất hứng, cho nên hôm nay mới...... Vương gia sẽ không cần tức giận với vương phi tỷ tỷ!" Giọng nói yếu điệu của Nguyệt Vô Hạ vang lên. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn trời lườm một cái xem thường, đến cái lông nàng cũng không chọc vào Nguyệt Vô Hạ, vậy mà lại tới trêu chọc nàng? Lời này nói ra cứ như là vì nàng suy nghĩ vậy, đặc biệt sao không phải là vì nói cho mọi người, nàng Vũ Văn Tiểu Tam rất keo kiệt, mà nàng Nguyệt Vô Hạ là nữ nhân rộng lượng sao? Hiên Viên Ngạo ta không có hứng thú, nhưng là ngươi đã nhất định phải đối nghịch với Vũ Văn Tiểu Tam ta, như thế...... Thực xin lỗi rồi! Hiên Viên Ngạo nghe thanh âm của Nguyệt Vô Hạ, đáy mắt quét xuống không kiên nhẫn, nhưng vẫn lại là không bị người phát hiện, cúi đầu sờ sờ cái mũi của nàng, rồi sau đó ngẩng đầu thần tình không kiên nhẫn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Vẫn lại là Hạ nhi rộng lượng, xem tại mặt mũi của Hạ nhi, bổn vương không cùng tiện nhân này so đo!" "Ai ôi, mặt mũi của Trắc vương phi hiện tại so với vương phi ta còn lớn hơn!" Nói xong lại vẫn làm như thật đem Nguyệt Vô Hạ trên dưới đánh giá một phen, sau cùng ánh mắt dừng lại ở trên mặt của nàng, tiếp tục mở miệng nói: "Khó trách mặt mũi lớn hơn ta, bởi vì mặt lớn thôi, đâu nào giống khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của bổn vương phi, đúng là muội muội cần phải chú ý, mặt tuy lớn, nhưng cũng cực kỳ gây vạ!" Nàng không giống như Nguyệt Vô Hạ, nàng không thích Hiên Viên Ngạo, không thích sẽ không để ý quan điểm của hắn, tùy tâm sở dục, công kích tất cả người tìm mắng, chỉ cần bản thân sống tốt là được. Lời này rơi xuống, Tiểu Nguyệt bật cười, miệng tiểu thư thật là lợi hại! Bọn thị vệ ở cửa cũng là muốn cười không nhưng không dám cười nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn ở vương phủ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên biết những ngoắc nghéo ngoằn ngoèo của các nữ nhân. Vị Trắc vương phi này giả vờ rộng lượng, thực tế mới đúng là người có lòng dạ hẹp hòi, không nghĩ tới vương phi không trực tiếp vạch trần, ngược lại lại từ lời nói của Vương gia thêm vào chế nhạo đối Trắc vương phi, một chiêu này thật sự là cao! Hiên Viên Ngạo khóe mắt rất nhỏ co rúm vài cái, tiện nhân này, miệng lưỡi thật là trơn tru! "Vương gia......" Nguyệt Vô Hạ rưng rưng, nhìn Hiên Viên Ngạo: "Nô tì một mảnh hảo tâm, vương phi tỷ tỷ lại chế ngạo nô tì như vậy, người nên vì nô tì quyết định!" Nói xong trong đôi mắt tinh thuần giống như con thỏ nhỏ rớt ra vài giọt nước mắt sáng trong, thấy nữ nhân như vậy Vũ Văn Tiểu Tam có chút mềm lòng, không khỏi ở trong lòng vì nàng giơ ngón tay cái lên, nếu là ở thế kỷ hai mươi mốt, không làm diễn viên thật sự là lãng phí rồi! Hiên Viên Ngạo giống như đau lòng vì nàng lau nước mắt: "Hạ nhi yên tâm, Ngạo ca ca nhất định vì ngươi làm chue." Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt Hiên Viên Ngạo không kiên nhẫn lại càng ngày càng rõ ràng, vốn là bị tiện nhân Vũ Văn Tiểu Tam này làm tức giận quá, vẫn còn phải giả vờ thâm tình an ủi Nguyệt Vô Hạ đang làm bộ làm tịch này. Nếu không phải vì hoàng huynh, hắn thực hận không thể đẩy các nàng trực tiếp đến quân doanh thôi, miễn cho khó chịu vẫn còn phải giả vờ thánh thiện! "Không biết Vương gia muốn làm chủ Trắc vương phi muội muội như thế nào?" Chữ "trắc" này cắn rất nặng. Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu, môi lạnh như băng gợi lên cười lạnh: "Vậy thì phạt vương phi ba ngày không ăn cơm được không?" Ngữ khí ôn hòa giống như là đang thương lượng, đáy mắt lại viết chân thật đáng tin. "Tiểu Nguyệt, chúng ta liền muốn đi gặp thái hậu đúng không?" Vũ Văn Tiểu Tam cũng không quay đầu lại hỏi. Tiểu Nguyệt sửng sốt, không rõ tiểu thư đột nhiên hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn lại là ngoan ngoãn đáp: "Đúng vậy tiểu thư!" "Không biết chúng ta nói cho thái hậu, đêm tân hôn Vương gia bỏ quên chính thất đi chỗ tiểu thiếp, thái hậu thân là chủ chính cung, có thể dốc lòng dạy bảo bổn vương phi một phen hay không, để cho bổn vương phi học cách dạy dỗ hồ ly tinh cùng yêu thiêu thân của đại viện vương phủ, miễn cho cả đám đều leo đến trên đầu chính thất tác oai tác quái." Lời này như là nói cho Tiểu Nguyệt nghe, nhưng là mọi người đều biết cái này là uy hiếp thẳng thừng rồi! Nếu để cho thái hậu biết trong vương phủ xảy ra chuyện không hợp lý như vậy, ngay cả Hiên Viên Ngạo cũng tránh không được trách cứ! Người nào cũng biết Vương gia là một người con hiếu thảo, vương phi thật sự là đâm đúng huyệt! Khóe miệng Hiên Viên Ngạo rụt rụt, hung hăng trừng mắt Vũ Văn Tiểu Tam, trừng đến nỗi tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh thay cho vị tân vương phi này, một lúc sau tay áo vung lên: "Xuất phát!" Rồi sau đó bóng dáng cao ngất mang theo tức giận bước ra cửa, Nguyệt Vô Hạ khẩn trương nhắc làn váy tới bắt kịp, nhìn bóng lưng nam tử yêu thương, không có chú ý dưới chân, chợt dẫm vào cái gì trượt chân, một cái ngã gục! Này tiếng động để cho Hiên Viên Ngạo quay đầu lại, liền thấy người đang quỳ rạp trên mặt đất, xem xét tư thế khôi hài của Nguyệt Vô Hạ kia, đáy lòng cũng có một cỗ khoái ý không hiểu, nhưng vẫn không thể không tiến lên nâng dậy nàng, ôn nhu hỏi: "Hạ nhi, nàng làm sao vậy?" Nguyệt Vô Hạ ngẩng đầu, không quay lại nói, lại nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Vương phi tỷ tỷ, muội muội vào cửa tới nay vẫn chưa đối tỷ tỷ bất kính, tỷ tỷ vì sao phải đưa chân ngáng muội muội?" Lời này nói làm cho Hiên Viên Ngạo mặt lại đen một nửa, lại là tiện nhân này giở trò quỷ! "Chân sinh trưởng ở trên người bổn vương phi, bổn vương phi bất quá là tùy tiện duỗi ra, chính ngươi vấp phải chân của ta, bản cung có biện pháp nào? Cái này nói đi phải nói lại, chân của bổn vương phi bây giờ còn bị ngươi đâm cho đau đây, bản phi đại nhân đại lượng đều còn không có so đo với ngươi, ngươi thật làm khó dễ, ngươi có hiểu đạo lý hay không?" Nói xong thật đúng là cực kỳ thống khổ, ngồi xổm người xuống xoa xoa chân đang đeo giầy thêu kia. "Vương phi tỷ tỷ, ngươi......" "Được rồi, bổn vương phi biết ngươi nghĩ muốn khen ta rộng lượng, không so đo với ngươi chuyện vấp vào chân của ta, không cần khen ngợi, bổn vương phi dù sao cũng là chính thất, khí độ ấy vẫn có! Đi thôi, tiến cung!" Nói xong đứng lên, sửa mép váy, một bộ dáng phu nhân ung dung đắt tiền đi trước. Đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo cũng nhiễm lên một chút ý tứ dở khóc dở cười, nữ nhân này, thật sự là làm cho người ta...... Không biết hình dung thế nào!
|