Tình trạng : Đang sáng tác Văn án . Chiêu Dương, cô công chúa nhỏ của nhà họ chiêu, năm nay 18t, đang du học ở nước ngoài, cao 1m68. Cô có một tuổi thơ rất đẹp bên gia đình và anh bạn hàng xóm, nhưng tới khi tai nạn máy bay đã cướp mất tính mạng của ba mẹ và đứa em gái nhỏ của cô thì mất tích, chỉ có cô là may mắn được cứu sống năm đó là khi cô 10t. Cô mất tất cả: gia sản bạc tỉ thì bị gia tộc ỷ đông chiếm hết, cô mất hết người thân,một mình lưu lạc bên canađa... . Lâm Tùy Ngọc, con trai út nhà họ Lâm. Làm về đá quý,là gia tộc hùng mạnh. Năm nay 20t. Sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m89. Anh có con mắt màu xám tro lạnh lẽo thừa hưởng sắc đẹp của hai dòng máu Việt-Pháp. Anh lớn lên trong tình thương của cha mẹ, nhưng cũng không thiếu sự mất mát. Anh có hai người anh trai và một cô em gái, ba thì uy nghiêm trầm tính, mẹ thì vui vẻ hòa đồng... [ đây là truyện đầu tay tớ viết, đọc có điểm gì không ổn mong mọi người gạch đá nhẹ tay và góp ý để tớ hoàn thành câu chuyện này một cách trọn vẹn. Cảm ơn ! ]
|
Chap 1 >< [ 7 năm sau ] Sau khi học Y bên canada xong, tôi được giáo sư giới thiệu qua một bện viện có tiếng ở Mỹ làm. Bây giờ thì tôi chuyển công việc về nước. Để tránh sự lùng xục của gia tộc, về nước tôi đổi tên thành Hạ Dương,và sửa lại toàn bộ thông tin của tôi. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, khắp người tôi đều muốn rả rời,,, Hôm nay tôi mặt áo thun trắng trơn free size, hai bên cách tay có dòng chữ dài màu đen làm điểm nhấn, kết hợp với quần jean sanh đen lưng cao làm tôn cái dáng người nhỏ nhắn và đường cong trong đẹp mắt của tôi. Và bên ngoài thì tôi mặc một chiếc áo khoác bomber trắng , điểm nổi của chiếc áo khoác là làm bằng lưới mỏng, có thiêu hoa hồng đỏ, cùng một đôi giày convert trắng cổ thấp, mắt kính đen chất lừ. Đơn giản nhẹ nhàng, nhưng càng tôn lên vẻ đẹp của tôi. Tôi ngồi taxi đi thẳng về căn hộ mà không đến bệnh viện...
[30' sau ] " chà căn hộ nhìn không tồi ", căn hộ sạch đẹp, diện tích khoáng mát, nằm ở tần 20 gần trung tâm thành phố, tuy rằn giao thông có chút không ổn, nhưng không sao. Căn hộ của tôi lấy màu trắng làm chủ đạo để trang trí, vì tôi thích màu trắng. Sau khi thu dọn hành lý thì tôi nhận được điện thoại là trợ lý của tôi," mấy người này hay thiệt, canh mình vừa định ngủ "- tôi thầm nguyên rủa cái bọn người pha đám này. " tôi nghe, có việc gì ?", " Cô Hạ, ahihi, tối nay có dạ tiệc mời quý bệnh viện, cô Hạ là một trong những vị bác sĩ ưu tú được mờ. Thiệp mời một lát nữa sẽ được chuyển tới.", " tôi biết rồi".° Con khỉ chứ dạ tiệc mấy người cũng biết hành người quá ha, phiền phức°-tôi thầm nghĩ. Tôi dẹp mọi việc qua một bên, đánh một giấc đã đời
[7h tối ] Tôi bị lật múi giờ trầm trọng, tuy khả năng sinh tồn của tôi cao, nhưng cũng không thể chịu được việc như vậy, từ máy bay xuống đã ăn hành ngập mặt. Uiss, phiền chết luônnnn. Chợt nhớ tớ cuộc gọi hồi trưa thì cô lập tức bật dậy, chạy ra cửa, quả nhiên là có thư. Một tấm thiệp màu đen tuyền sang trọng. ° cũng không có việc gì làm, thôi đi vậy°- nghĩ vậy, tôi vào trong chuẩn bị. Tuy nói tôi không đẹp nghiên nước nghiên thành nhưng cũng có một tí nhan sắc. Không để vừa về nước đã mất mặt nên tôi chuẩn bị kỹ, dù sau 8h cũng mới đi
|