Chiều trên phố, mưa đang trút xối xả, mưa đang thay cô khóc: Nấc lên trong lòng, sự trống rỗng không tên… Cơn mưa phảng phất hơi lạnh của những ngày cuối thu. Bước đi trên đường, một hình dáng nhỏ bé, lê bước trên con hẻm trên phố, mãi đeo theo những suy nghĩ. Giật mình, rồi tự lấy cho mình chiếc áo khoác mỏng, khoác vào để tìm cái hơi ấm chiều mưa. Co mình vào lạnh, không phải vì lạnh do những cơn gió ùa về, đóng băng hay cuốn trôi tất cả mà lạnh từ chính tâm hồn mình. Mưa, luôn làm con người căng tràn cảm xúc, làm con người trở nên đơn độc, từng giọt cô đơn rơi đọng lại trên người, trong đáy lòng tê buốt. Những kỉ niệm, luồng kí ức chợt ùa về, đã lâu rồi! Có lẽ từ khi rời khỏi Việt Nam và chập chững bước đến Luân Đôn, cô chưa từng một lần ngồi như thế này. Cuộc sống bộn bề đã trút đi cái thú vui tưởng chửng như là thú vui thường trực thế! Bon chen, cái khái niệm dường như trở thành mối bận tâm trong cô nay đã quá quen thuộc. Tại đây, mọi thứ đã thay đổi nhưng sao cô thấy nhớ Việt Nam quá, nhớ mỗi buổi sáng nơi thành phố bình yên, nhớ những hương vị món ăn đặc sản và ở nơi ấy, có những kỉ niệm yêu thương. Dẫu không biết con đường ngày mai như thế nào nhưng tình yêu của cô vẫn thế, đã rất nhiều lần cô muốn xóa những kí ức ấy nhưng vẫn không được, lặng lẽ nhớ lại những hoài niệm, lặng lẽ tìm về cho mình sự cảm thông! Chỉ thế thôi. Sợ, cảm giác đến rất nhanh nhưng lưu lại trong ta biết bao quá khứ, nỗi ám ảnh. Cô cũng thế, những đêm trằn trọc không ngủ, đành lòng rời xa anh! Đành lòng sao khi trái tim này mãi vẫn chỉ trao cho anh. Mưa tạnh, bầu trời trong xanh trở lại, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thằng đến ghế đá, mà sao trong lòng còn ngổn ngang những suy nghĩ, những nỗi buồn không tên. Những nỗi đau chồng chất, những vết cắt chẳng thể lành, lan rộng rồi rướm máu. Chẳng là gì của nhau, cô vẫn mãi vấn vương, chờ đợi một bóng hình xa vời vợi bước đi đằng sau mình, rồi ô chầm mình vào lòng, xua đi cái nhớ, một nụ hôn mạnh liệt cùng cái ôm nồng cháy như xưa. Nở nụ cười chua chát, khuyên mình thôi nghĩ nữa.
|