PHẦN GIỚI THIỆU
Bố của Đoàn Linh qua đời do một cơn đau tim đột ngột và sau tang lễ Đoàn Linh vô tình tìm thấy quyển nhật ký của bố mình. Trong nhật ký có nhắc tới một người mà theo suy đoán của Đoàn Linh thì người đó chắc là mối tình đầu của bố. Tuy nhiên cho đến một ngày Đoàn Linh hoàn toàn bị bất ngờ khi biết rõ người tình bí mật của bố mình hóa ra lại không như cậu đã nghĩ.
|
NGƯỜI TÌNH CỦA BỐ
TÁC GIẢ: MINH THƯ
CHƯƠNG 1
Hôm nay, Đoàn Linh tự tay dọn dẹp lại phòng sách của bố và cậu vô tình tìm thấy một quyển sổ. Khi mở ra xem Đoàn Linh mới biết đó là quyển nhật ký của bố mình. - Đà Lạt... ngày... tháng... năm... Tôi đã từng nghĩ mình đã có một gia đình rất hoàn hảo cho tới khi tôi gặp em. Em mang đến cho tôi một cảm giác yêu và được yêu điều đó làm tôi thực sự thấy hạnh phúc. Nhưng tình yệu của chúng tôi là không hợp với quy luật của tạo hóa. Chúng tôi cứ phải âm thầm che giấu mối quan hệ tình cảm của mình. Thật không bằng cho em cũng như cho chính bản thân tôi. Đọc tới đây, Đoàn Linh thấy rất tò mò không biết người mà bố cậu nhắc tới trong quyển nhật ký là người như thế nào, có hơn mẹ cậu không sao bố cậu lại hạnh phúc khi bên cạnh bố đã có mẹ cậu. Người phụ nữ được biết đến như một đóa hồng nhung của thành phố mộng mơ. Tiếng chuông cửa reo lên làm Đoàn Linh giật bắn người, cậu vội xếp quyển nhật ký và cất nó trở lại vị trí cũ rồi đi ra mở cửa. Một nhân viên của bưu điện cúi đầu chào Đoàn Linh: - Chào anh! - Chào! - Xin hỏi dây có phải là nhà của ông Đoàn Khang? - Dạ phải. - Ông Đoàn Khang có thư bảo đảm, phiền anh ký nhận. Người nhân viên lấy từ trong túi xách ra một phong thư rồi đưa cho Đoàn Linh kèm theo tờ giấy và cây bút để Đoàn Linh ký tên. Ký tên, nhận thư xong Đoàn Linh đóng cửa nhà lại và cậu rất ngạc nhiên khi mà ở thời đại công nghệ vẫn còn có người chịu bỏ thời gian để viết thư tay thay vì liên lạc bằng điện thoại. Cậu xem bên ngoài bìa thư người gửi có tên là Nguyên Phong còn có luôn cả địa chỉ rất rõ ràng. Nhưng có vẻ như người gửi thư không hề biết là bố của Đoàn Linh đã qua đời. Cầm lấy phong thư Đoàn Linh đi lại salon ngồi xuống rồi cẩn thận mở phong thư ra để xem nội dung bên trong viết gì. - Anh thân yêu! Đã mấy tuần rồi chúng ta không gặp nhau, em nhớ anh lắm! Em đã xin nghỉ việc ở bệnh viện rồi. Nay mai em sẽ mở phòng khám tư theo ý của anh đấy. Anh có vui không? Khi nhận được thư này anh phải vào thành phố thăm em đừng để em phải ra tận Đà Lạt tìm anh bởi vì khi đó em sẽ bắt cóc anh mang về thành phố luôn đấy. Em sẽ chờ anh. Em của anh. Nguyên Phong Đọc thư xong Đoàn Linh càng thêm thắc mắc. Nguyên Phong thật ra là đàn ông hay đàn bà mà nếu đó là đàn ông thì có lẽ nào bố cậu lại đi yêu một người đàn ông chứ? Nhưng nếu là đàn bà vậy cũng có nghĩa là trước đó bố mẹ cậu ra tòa li hôn phải chăng nguyên nhân chính là vì cái người tên Phong này. Đoàn Linh xếp thư lại mang vào phòng sách cất vào ngăn tủ và cậu nghĩ mình sẽ phải đi gặp người tên Nguyên Phong để nói cho người đó biết là bố cậu đã qua đời. Đây nhất định sẽ là một tin buồn đối với người tên Nguyên Phong.
|
TIẾP THEO
Taxi dừng trước ngôi biệt thự sang trọng nằm trên đồi. Đoàn Linh xuống xe và đứng ngắm nhìn ngôi biệt thự một lúc rồi mới đi lại trước cánh cổng lớn nhấn chuông. Không lâu sau đó, mới có một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa lịch sự chào Đoàn Linh: - Chào cậu, không biết tôi có thể giúp gì cho cậu? Đoàn Linh móc trong túi áo khoác ra bức thư của Nguyên Phong rồi nói: - Cho hỏi đây có phải là nhà của bác sĩ Nguyên Phong Không vậy cô? - Vâng, nhưng cậu là ai có quen biết với bác sĩ Nguyên sao? - Dạ, tôi họ Đoàn cũng là người quen của bác sĩ Nguyên - Vậy để tôi vào báo lại với bác sĩ Nguyên, phiền cậu chờ cho một lát. - Vâng! Cô giúp việc đi vào trong khoảng chừng vài phút sau thì quay trở ra nói với Đoàn Linh: - Bác sĩ Nguyên bảo tôi ra mời cậu vào. Đoàn Linh đi theo chân cô giúp việc vào nhà và cô giúp việc dẫn Đoàn Linh đến trước một căn phòng rồi cô đưa tay gõ cửa. Giọng người đàn ông cất lên từ bên trong làm Đoàn Linh hơi bất ngờ: - Vào đi! Cô giúp việc mở cửa phòng và Đoàn Linh đứng ngay cửa đã nhìn thấy người đàn ông trong bộ trang phục đơn giản là quần âu đen cùng áo sơ mi trắng. Trên gương mặt điển trai của người đàn ông còn có thêm cặp mắt kính. Một dáng vẻ đầy tri thức và Đoàn Linh đang nghĩ có lẽ nào bố cậu lại là người đồng tính. - Thưa bác sĩ, cậu này chính là người hỏi tìm bác sĩ. - Được rồi, chị ra ngoài pha trà mời khách đi. - Vâng. Cô giúp việc đi lui ra ngoài. Cửa phòng vẫn mở người đàn ông mời Đoàn Linh qua ghế ngồi và anh ta cũng đi qua ghế ngồi xuống đối diện với Đoàn Linh. - Chào, tôi đoán là chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu. - Vâng, và tôi cũng xin được tự giới thiệu, tôi tên Đoàn Linh là con trai của Đoàn Khang. Và hôm nay tôi chủ động tới đây là để gặp bác sĩ. Người đàn ông có vẻ bất ngờ trước lời giới thiệu của Đoàn Linh, anh ta tháo kính và nhìn Đoàn Linh một cách chăm chú rồi nói mà đôi mắt anh ta không hề chớp: - Cậu nói cậu là con trai của anh Khang sao? - Vâng! - Vậy hôm nay cậu tới đây gặp tôi là có chuyện gì, mà bố cậu có biết cậu tới đây không? Đoàn Linh im lặng một lúc rồi mới mở miệng: - Xin lỗi! Thực ra hôm nay tôi tới đây là muốn báo cho bác sĩ biết bố tôi đã qua đời cách đây vài tuần rồi? Người đàn ông nghe xong thì thay đổi sắc mặt tay anh ta run rẩy đến nỗi đánh rơi mắt kính xuống sàn nhà và giọng anh ta thì lạc đi những giọt nước mắt nóng hổi cũng vừa chực trào ra: - Khang, anh khang mất rồi sao? - Vâng, tôi nghĩ bố tôi đã không kịp nhận bức thư mà bác sĩ đã gửi cho ông ấy. Đoàn Linh đặt bức thư xuống bàn vừa lúc cô giúp việc mang hai tách trà nóng đi vào. Người đàn ông ôm mặt khóc nấc từng tiếng. Cố giúp việc nhìn anh ta rồi lại quay qua nhìn Đoàn Linh. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi người đàn ông nói giọng run run hòa lẫn cùng tiếng khóc: - Tại sao anh Khang lại mất? Cách đây không lâu anh Khang còn nói chuyện qua điện thoại với tôi mà. - Bố tôi mất vì một cơn đau tim đột ngột. Đoàn Linh càng nói người đàn ông càng trở nên xúc động. Cô giúp việc cúi người nói với anh ta: - Bác sĩ Nguyên, bác sĩ không sao chứ? Anh ta đứng lên bước đi ra tới cửa phòng thì ngã khụy xuống và ngất đi. Đoàn Linh cùng cô giúp việc hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Trong lúc chờ cấp cứu tới Đoàn Linh thấy vô cùng lo lắng cho anh ta. Lẽ ra cậu không nên nói cho anh ta biết sự thật về sự ra đi của bố cậu.
|