CHƯƠNG MỞ ĐẦU Mẹ Heide đã ngoài 40 tuổi và không quá chăm chút vẻ ngoài của mình hơn là sự ngăn nắp gọn gàng của phòng ốc . Tuy vậy, mẹ vẫn xinh đẹp đủ để khiến mặt trời phải nhạt đi sau lưng mẹ vào một buổi trà chiều. Và tôi - Laura Fransico - con gái mẹ, sẵn sàng đấm lệch quai hàm đứa nào dám bảo mẹ không đủ tiêu chuẩn để đi thi một cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên với Mat thì không , đầu tiên vì tôi nghĩ anh cũng không từng có ý định này... Tôi và Mat sống trong cùng một thị trấn, một nơi yên bình và thanh nhàn đến nỗi những con người cũng di chuyển chậm chạp ngay cả khi vội vã nhất. nhịp sống chậm chạp này tẻ nhạt và ngán ngẩm như một cái bánh do không đường. Tuy nhiên một thứ khi đã tồn tại lâu hơn cả nề nếp trong gia đình thì khó mà thay đổi được. Tôi và Mat đã chống chọi lại sự chậm chạp này bằng cách mà những đứa trẻ ở nơi khác vốn đã thành bản năng. Những trò nghịch ngợm của chúng tôi nhiều đến mức nếu không dạy tên bố mẹ trước khi chúng tôi biết đi thì tôi e là sẽ hết chỗ để mà ghi nhớ , mặc dù anh em tụi tôi vẫn chưa được phép ra khỏi thi trấn vì chưa đủ tuổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và không có gì đáng mơ ước hơn việc trêu đùa trước cổng nhà thằng Cautifiel mỗi sáng thức dậy. Nhưng , vào một buổi chiều đẹp trời , tôi nhận ra mơ ước thực sự của mình và cũng là lúc ngỡ ngàng phải tin rằng mình không thể tiếp tục che giấu sự tồn tại của anh Darcy được nữa. Mặc dù vẫn có sự ủng hộ từ Mat , nhưng tôi không chắc là mẹ Heide có đang vẽ ra một cái mê cung nào đấy cho việc khiến tôi từ bỏ anh Darcy hay không? Nhưng mẹ đã đi ... ngay trước trận đấu, điều này rõ ràng hơn bất cứ thứ gì mẹ muốn nói. Tôi không chắc việc giao Darcy cho Janes là đúng , nhưng tôi thật sự cần một người giám hộ cho anh ấy lúc này nếu không muốn anh chết đi vì đói khát dưới một cây cột điện nào đấy trong thị trấn lúc bấy giờ. Mặc dù vậy , tôi vẫn làm một việc có thể cho là ngu ngốc,tôi đã đoan chắc được câu trả lời trước khi hỏi Mat câu này:" Anh có thể chăm sóc Darcy giùm em được không?"...
|
CHƯƠNG 1 - Laura , em nhìn được anh không? – Mat nói , trời đã tối đến mức hai bàn tay tôi không cả hiện lên được một quầng sáng ngà ngà nào dù tôi vẫn chắc là tôi đang đặt hai tay trước mặt. - Không , Mat . Em không nhìn thấy gì cả , chúng ta về đến nhà chưa? Tôi hỏi mặc dù đã biết phân nửa câu câu trả lời. - Anh không nghĩ là đã đến thị trấn đâu , ở đây lạ quá . Mat nắm chặt tay tôi hơn, mọi thứ đang trở nên ngày càng khó khăn theo chút ánh xanh còn vương vấtlại cũng đang lụi dần đi . Tuy nhiên cái sự mù mờ không thể khiến chúng tôi dơ tay chịu trói , tôi và Mat vẫn cứ bước đi theo bản năng , thỉnh thoảng một con ếch hay một con chuột rừng cũng làm tôi hét toáng lên, một cuộc sống lang thang bụi đường nhá lên liên tục ... Tôi không chắc là tôi sợ bọn thú rừng hay sợ cuộc sống không có mẹ Heide hơn , phần nhiều là cả hai . Mat đi trước , anh đạp những lùm cỏ cao quá vai xuống mỗi chỗ anh đi qua để tôi bước theo , thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại đôi chỗ nhìn lên trời và xung quanh với hi vọng một tia sáng có thể lọt vào mắt , nhưng vô ích. Càng vào sâu, chúng tôi liên tục nghe thấy tiếng gió tạt qua và rít lên vù vù , xuyên qua những kẽ lá rậm rạp và cao vút ,khu rừng này rộng hơn chúng tôi tưởng ... có khi phải bằng mất trăm lần cái sân gỗ được cho là vĩ đại của ông Jackins trong thị trấn : - Cái quái quỷ gì thế này? Mat vén cái bụi ngậm mọc ngang tầm mắt ra , anh đập tứ tung vào chúng cho bõ tức và cũng dừng lại là để buông một câu chửi thề trước khi tiếp tục đi tiếp . Mặc dù thừa biết chửi bới chả có tác dụng gì nhưng người ta vẫn cứ chửi thôi , để cứa rỗi cái tâm hồn bực dọc của chính họ. Còn đi đâu? Cái này thì may ra Chúa biết... Giá thằng Cautifiel là cái bụi rậm kia , tôi cũng thực muốn quay lại đạp cho nó một phát ( mặc dù cuối cùng tôi vẫn làm vậy ) , chính nó là thằng khiến tụi tôi đi lạc .. thế đấy , tôi chả còn sức để mà vơ trách nghiệm về phần mình như một đứa thật tuyệt vời và hiểu chuyện, điều đó thật ngu ngốc . Tất cả mọi trách nghiệm cho chuyện này là thuộc về thằng Cautifiel , không phải thuộc về phần anh em tụi tôi . Nói cho cụ thể một chút , mọi chuyện bắt đầu vào lúc mặt trời ở ngay trên đầu tôi . Khi chuẩn bị lặp lại cái công việc muôn thủa của mọi học sinh lần thứ hai trong ngày, Mat đột nhiên muốn cùng tôi ghé qua nhà ông Jungle một chút trước khi đi, tôi đoán là anh muốn thử nói chuyện với ông một lần nữa sau gần một tuần bị cấm túc . Nhưng khi chưa vào đến cửa , tụi tôi đã trông thấy thằng Cautifiel từ đằng xa , bên cạnh nó vẫn là cái đám mọi rợ nhất trường. Tôi chả ngán bọn này , nhưng càng không thích dây dưa với tụi nó , đấy là một việc thật vô thưởng vô phạt nhất mà tôi biết . Tụi nó vênh mặt lướt ngang qua tụi tôi ngay trước cổng nhà ông Jungle , Mat nguýt dài chúng nó , Cautifiel vẫn giữu cái nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ , trông cái mặt nó mới gợi đòn làm sao , tôi đã đẻ nó đi qua mà không gây sự gì bởi vì tôi vừa thoát khỏi một tuần bị cấm túc với Mat , tôi không muốn thời gian chịu phạt tăng lên đáng kể vào lần cấm túc tiếp theo chỉ bởi cái lý do đã thường xảy ra như cơm bữa này . Tôi sẽ để dành lý do cho một buổi cúp tiết hoặc bị đứng đầu lớp từ dưới lên chẳng hạn . Lẽ ra tôi đã nghĩ êm đẹp như thế , mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở những cái nhìn không hơn không kém cho đến khi lagiga ném trao tay một khối rubik thoáng qua tôi đã thấy quen quen cho Cautifiel . Cautifiel đỡ lấy , tôi ngạc nhiên vì nó không giẫm nó xây xước đi vì ngay sau đấy tôi đã nhận ra đó là rubik của anh Mat , Nó xoay cái rubik một cách kệch cỡm rồi nó cười ầm lên bởi một trò đáng chế nhạo : - cái gì đây? cái cục nhựa này mà là đồ chơi à chúng mày ? haha... Mat sửng sốt đến chảy mồ hôi , anh ngay lập tức lục lại cặp , nhưng lagila đã phủ đầu ngay cái suy nghĩ của anh : - Bỏ đi , Mat , mày chẳng tìm nổi cái nào khác đâu , phải không nào Cautifiel? Mat nghiến răng lại , tôi thề là tôi sẽ nhảy ngay vào đấm đá với chúng nó nếu như Mat không ngăn tôi lại : - Kệ chúng nó , Laura , anh em mình đi . Tôi hiểu Mat đang nhẫn nhịn chỉ vì giữ cho cái rubik được nguyên vẹn , khi đi ngang qua mặt Cautifile , anh lên tiếng trước : - Mày đã lấy nó khi nào Cautifiel ? - Tao tưởng này phải "biết tỏng mọichuyện của tao" rồi chứ , đến lịch học của tao mày còn biết nữa là .. - Coi như lần này mày thắng , trả lại tao cái rubik , mày muốn gì? Tôi vốn không phải đứa thích mồm miệng , tôi thích động thủ với bọn này hơn nhưng tụi tôi đi quá nhà chưa được mấy , dù vậy tôi vẫn mong thằng Cautifiel chịu thôi cái trò của nó đi - Tao trả muốn gì ... Ngay sau câu đó , Cautifiel đã dùng hết cơ tay để ném cái rubik đi trong chớp mát và trong cả sự ngỡ ngàng của những đứa phe nó , nó đã chơi quá đà . Thằng này đương nhiên chỉ có cái trò trêu đến phát tức ấy vì nó đoan chắc 6 ,7 đứa chúng nó chấp hai tụi tôi cũng chẳng cơ cơ may thắng . Sau khi ném đi một nửa mạng sống của Mat , nó chấp nhận để tôi đánh đến nhập viện , đương nhiên là nó vẫn chống cự . Tôi và Mat bỏ buổi học chiều đó, tụi tôi lang thang sau nhà của ông jungle , chỗ thằng Cautifiel ném cái rubik đi , nhưng nhà của ông ngay sát chân núi , dù biết là không thể nhưng anh vẫn kiên quyết muốn trèo lên triền đất cao quá mái nhà để tìm thử xem .Tôi và Mat vốn không phải hai đứa thích chơi những trò bất động , chúng tôi cuồng chân đến nỗi không có cái xó xỉnh nào trong thị trấn này chưa biết đến dấu chân của anh em nhà Leader, tôi không muốn ngoại trừ cả bãi rác , vì chúng tôi không thuộc kiểu bọn mọi như đội của thằng Cautifiel . Thỉnh thoảng tôi và Mat có ra bãi rác để đào giun và tìm mấy con mèo hoang , chỉ thế thôi , chỗ đó quá bẩn để làm thêm điều gì khác. đương nhiên là một vài lần tôi cũng trèo lên đây rồi , nhưng chẳng có gì khác ngoài cây cỏ thưa thớt . Nhưng bước chân là vô tận , nó đưa amh em tôi khám phá ra một nơi mới ngay trên mảnh đất sinh sống của mình ... và bị lạc luôn ở đấy
|