[img][c] [/img][/c]
Tóm tắt cốt truyện:
Nếu như hoa đã tàn anh còn thích nó không? Cũng ví như Em không tồn tại thì tim anh vẫn có em?
|
Chương 1: Đụng trúng nam thần không hay biết
Từ xa xa, một dáng dấp vội vã nhưng diện mạo thì đã ẩn hiện đẹp như ngọc thì bất kì người đàn ông cũng bị nàng hấp dẫn đến chóng mặt.
Tô Hiểu Di đã khoác cho mình bộ trang phục đơn giản nhưng lại làm nổi bật dáng vẻ yêu kiều tượng như mỹ nhân làm nghiêng nước nghiêng thành cùng với mái tóc ngang vai thanh thoát mà xinh đẹp.
Thời khắc những ánh nắng ban mai vô tình phả vào gương mặt tư sắc thiên nhiên làm nổi bật vẻ đẹp chói mắt y như là hoa lan trong cốc nắng. Lông mài như trăng, ánh mắt như sao mị hoặc đến câu hồn đoạt phách đến khiến người ta nín thở. Đôi môi mọng đỏ như cherry làm người khác điên muốn chiếm nó. Cô tuổi trẻ làn da trắng nỏn, toát ra hơi thở thanh xuân mà ấm áp.
Tô Hiểu Di căn bản không tạo cho mình phong thái thanh nhãn gấp gáp không để ý tới đôi giày cao gót 1 tấc đang dưới chân mình, bất quá trọng tâm không vững té 1 cái không thể nói là nhẹ nhỏm, căm phẫn đến nổi không đường nào phát tiết: "Khốn kiếp, đôi giày chết tiệc! ".
Tô Hiểu Di coi như là trày da gát thịt, hình tượng lần này coi như bị đôi giày này làm hỏng, cô ưa mang giày đế bằng thảo nào không quen.
Tập hợp ánh mắt nghi hoặc dồn về chính cô, bộ dạng có ghế không ngồi như cô làm bản thân không khỏi e thẹn mà ngượng ngùng. Tô Hiểu Di đơn thuần đâu biết rằng chính dung mạo như tiên dù ở góc độ nào đi chăng nữa thì dù có là hoa cúc cũng trở thành hoa lan, động tâm đến nổi ánh mắt nghi hoặc mọi người mà trở nên đắm đuối. ..........................................................................
Tô Hiểu Di thở phì phào, mồ hôi như sương đọng trên cánh hoa thoát chốc sẽ rơi xuống, hướng ánh mắt nhìn tập đoàn Bạch thị ngay trước mắt, cư nhiên cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần cũng có ý trấn an mình: "Cuối cùng cũng tới" Gạt đi mồ hôi trên trán tựa hồ như gạt bớt một chút suy nghĩ.
Vừa nói vừa thở. Xong. Tô Hiểu Di không chừng chờ nhanh chóng bước vào. ..........................................................................
"Ây..."
"Tôi xin lỗi..." Bất thình lình Tô Hiểu Di gấp gáp mà nhìn người bằng nửa con mắt không chú ý nhìn đường vô tình đụng phải một ai đó, hồ sơ cứ như vậy bay trên không rớt xuống nền, cô phờ phạt nói một câu xin lỗi, thoáng nhìn xem là ai cô cũng không có thời gian, luống cuống cúi đầu nhặt hồ sơ...
|