Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 116: Cô gái, em nghe lời một chút cho tôi!
Edit: susublue
Hứa Như Phong ngồi ở phía sau nghe được lời trêu chọc của Hoàng Viêm thì mặt nhăn mày nhíu, không vui nói, "Câm miệng của cậu lại!"
Ôm cô ở trong lòng, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô, Hứa Như Phong đột nhiên cảm thấy an tâm chưa từng thấy. Ôm cơ thể mềm mại trong lòng thật chặt, nhưng động tác này lại làm cho người phụ nữ mê ly lờ đờ lập tức mở mắt.
Đôi mắt xinh đẹp có chút ngà ngà say, quyến rũ người khác lại gợi cảm!
Đầu óc choáng váng lợi hại, Ức Hâm cảm thấy tuy rằng mình dựa vào một nơi ấm áp cứng rắn, không hề thoải mái chút nào. Cô đang ở đâu vậy? Lông mi đẹp run rẩy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Quai hàm của người đàn ông ôm cô lạnh lẽo cứng rắn, lông mi như kiếm sắc nhếch lên, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhếch lên, khuôn mặt như đao khắc không phải vẻ tuấn mỹ mà là giống như Diêm vương hung ác dưới Địa ngục. Tuy rằng mơ màng nhưng dưới đáy lòng Ức Hâm lại thầm cảm thán người đàn ông này rất 'Nguy hiểm'.
Cuối cùng Ức Hâm bị anh phủ tay lên bờ ngực mềm mại trong âm thầm, "Khốn kiếp!" Thấp giọng rủa một tiếng, Ức Hâm đánh một quyền vào cằm của anh.
Nhưng không ngờ là còn chưa đánh trúng thì đối phương đã nhanh chóng ra vươn tay ra ngăn cản.
"Em muốn tìm chết sao!" Sát khí nghiêm nghị, trong ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý.
Cho dù làm nhiệm vụ ám sát nhiều năm nhưng Ức Hâm đều chưa từng gặp người nào có sắc thái tàn bạo sâu như vậy.
Hơi sửng sốt một chút, cảm nhận được bàn tay đặt trước ngực mình chậm rãi buông ra, còn cô vì giãy dụa đánh nhau mà hoàn toàn để lộ cảnh xuân, lúc này Ức Hâm mới hiểu được là cô trách lầm anh. Nhưng tên khốn kiếp này cũng không thể lấy tay để che giúp cô chứ.
Hoàn cảnh này khiến Ức Hâm vừa thẹn vừa giận.
Muốn nhảy xuống khỏi người anh nhưng lại cảm thấy bàn tay to ở thắt lưng mình càng lúc càng siết chặt, dienxdafnleqsuydoon mà cơ thể mềm mại của cô cũng áp sát vào cơ thể kiên cường của anh, không hề có chút khe hở. Quần áo mùa hè vốn đã ít rồi, tiếp xúc mờ ám như vậy làm cho biểu cảm trên mặt Ức Hâm ngoại trừ bực bội còn có chút khô nóng!
"Cút ngay!" Khuôn mặt trắng nõn non mềm ửng hồng mê hoặc người khác, cô buồn bực rống to.
Nghe thấy tiếng rống giận như vậy thật sự khiến Hoàng Viêm đang ngồi ở phía trước bị dọa sợ, có người nào lại nhiều lần nhục mạ lão đại anh như vậy mà vẫn không bị bắn một phát súng vào đầu chứ, thật là quá khó tin. Đừng nhìn Hứa Như Phong lạnh lùng như vậy mà lầm, thật ra anh là một người nóng nảy, chọc giận anh thì đừng nghĩ sẽ được sống!
"Chị dâu, chị bớt giận đi." Hứa lão đại chưa từng chạm qua phụ nữ, lần đầu tiên ra tay nhất định sẽ làm cho mỹ nữ không vui, nghĩ vậy nên Hoàng Viêm nhanh chóng đi giải cứu, nếu không lỡ như Hứa Như Phong bị lửa giận thiêu cháy thì người bị liên lụy sẽ là bọn anh.
Ức Hâm nghe Hoàng Viêm nói xong thì càng thêm bối rối, vốn dĩ đã uống say mơ màng rồi, cô trở thành chị dâu của anh từ khi nào vậy?
Càng muốn nghĩ thì đầu lại càng đau, càng muốn nghĩ cô càng cảm thấy cơn tức bay lên não!
Nằm trong lòng anh giương nanh múa vuốt nhưng anh lại luôn mạnh mẽ ngăn từng đòn tấn công của cô lại.
"Tên khốn kiếp!" Ức Hâm thở hổn hển mất đi lý trí, nằm trong lòng Hứa Như Phong lặp lại câu này một lần nữa!
"Em nói cái gì?" Cơn tức dâng lên mạnh mẽ như lửa cháy, người phụ nữ nằm trong lòng anh thật sự rất không biết điều, ánh mắt Hứa Như Phong đầy thô bạo làm cho Ức Hâm đột nhiên ngậm miệng, quên luôn phải giãy dụa, cảm giác ác ý xâm lược mạnh mẽ như vậy ép cô thở không nổi.
"Lặp lại lần nữa thử xem!" Áp suất rất thấp, Ức Hâm còn chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy cổ mình bị khống chế, rồi sau đó một nguồn lực lớn hung hăng bóp lấy cổ cô, bàn tay to của anh dùng sức một cái, khí huyết dâng lên, Ức Hâm liền cảm thấy cổ họng có chút ngòn ngọt. Bàn tay anh dần dần siết chặt hơn, Ức Hâm chưa bao giờ sợ chết cũng bắt đầu bị cảm thấy sợ hãi, trên người anh tỏa ra một luồng sát khí làm cho cô khắc sâu vào tiềm thức rằng anh muốn giết chết cô dễ hơn so với nghiền chết một con kiến.
Bởi vì bị bóp chặt cổ, Ức Hâm cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, bàn tay to ở cổ tựa như muốn bóp nát xương cốt của cô.
Không khí càng lúc càng mỏng manh, sắc mặt của cô càng lúc càng trắng bệch giống như xác chết!
"Lão đại, đừng siết chặt quá, như vậy chị dâu sẽ bị anh bóp chết !" Hoàng Viêm lo lắng, Hứa lão đại không hề có tình thương với phụ nữ, nếu còn tiếp tục như vậy thì cô gái mềm mại này sẽ bị anh chơi đùa đến chết.
"Ít nói nhảm, cút!" Hứa Như Phong gầm lên, tâm trạng đang rất kém cỏi vì người phụ nữ này không nghe lời, chưa từng có ai dám làm trái ý của anh, gan của của cô thật lớn, phải nên bị dạy dỗ một chút mới được!
Sắc mặt càng lúc càng trắng, Ức Hâm khó thở chỉ có thể mềm mại ngã vào trong lòng anh, lúc này cô nhu nhược như một con mèo ngang ngược nhe răng nanh, chỉ có đôi mắt quật cường kia là vẫn không chịu chịu thua hung hăng trừng mắt nhìn anh.
"Khụ khụ khụ khụ..." Bởi vì bàn tay anh bỏ cổ cô ra nên lúc này cô như người cá bò từ bờ xuống nước vậy, thở dốc ho khan kịch liệt.
Khuôn mặt trắng bệch hơi ửng hồng vì ho khan.
"Nhớ cho kỹ!" Anh lại ôm cô gái đang ho khan vào trong ngực, trong mắt Hứa Như Phong đầy lửa giận, "Lần sau còn làm càn thì nhất định không nhẹ như vậy đâu!"
Suy yếu thở hổn hển một chút, Ức Hâm trừng đôi mắt đầy nước lên, không biết sống chết lặp lại một câu, "Đồ khốn kiếp!"
Mắt thấy anh vừa mới hạ hỏa lại hơi tức giận, Ức Hâm nhịn không được rùng mình một cái, nói cô không sợ người đàn ông như Diêm vương này là giả, nhưng Ức Hâm không chịu thua cắn chặt khớp hàm không chịu cúi đầu.
Ai có thể lường trước được người đàn ông đang kiềm nén lửa giận lại cúi người xuống, há mồm cắn một cái ngay cần cổ non mềm của cô.
"A!" Lực cắn mạnh khiến Ức Hâm đau đến nhe răng trợn mắt, da thịt trắng nộn bị anh cắn rỉ máu.
Nhưng cơn đau đớn này qua đi thì Ức Hâm lại đột nhiên cảm thấy tê dại như có một luồng điện chạy qua, không ngờ anh lại bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm vết thương của cô.
Trái tim bắt đầu kinh hoàng, trong đầu Ức Hâm có một tiếng 'Ầm' vang lên rồi lập tức xấu hổ đỏ mặt, nói thế nào thì cô cũng là phụ nữ, bị đàn ông chiếm tiện nghi như vậy sao cô có thể chịu được.
Anh khiêu khích nhìn ánh mắt ngang bướng giống nai con của cô, có khí chất bừa bãi, hai gò má ửng hồng lại khiến Hứa Như Phong vốn đang tức giận vừa lòng.
"Cô gái, em nói tôi nghe thử xem!" Cánh tay cứng rắn mạnh mẽ như sắt thép ôm chặt vòng eo mềm mại của cô.
"Khốn kiếp, anh buông tôi ra!" Khuôn mặt đỏ bừng có chút tức giận, Ức Hâm càng giãy dụa mạnh hơn .
"Kêu ai khốn kiếp?" Cúi đầu cắn lên ngực cô một cái, tâm trạng Hứa đại gia đột nhiên trở nên sung sướng.
Tên khốn kiếp này là chó sao! Mặt cô nóng bỏng như lửa.
Mẹ nó, Ức Hâm nhịn không được thầm chửi thề một câu, rõ ràng là tên khốn này do ông trời phái tới tra tấn cô, đánh thì đánh không lại, mắng cũng không phải là đối thủ của anh, lần đầu tiên gặp mặt đã bị tên khốn này chiếm hết tiện nghi. Không ngờ khuôn mặt thì anh tuấn mà lại không biết xấu hổ!
Cằm có chút đau đớn, Ức Hâm nhíu mi, bị anh nắm cằm, chóp mũi kề sát với nhau, hơi thở mờ ám bay lượn khắp nơi, giãy dụa không được nên chỉ có thể mặc cho đối phương làm bậy, “ Cô gái, đừng ngang bướng với tôi, nếu không em sẽ không chịu nổi!" Đôi mắt khát máu ác độc làm cho Ức Hâm đột nhiên yếu thế hẳn đi, người đàn ông này sát khí quá nặng, đầy cảm giác ác độc, chết tiệt, gặp phải anh thật sự không phải chuyện hay ho gì!
"Có nghe thấy không!" Giọng điệu bá đạo như ra lệnh, hung ác giống như báo săn nguy hiểm. Giống như chỉ cần Ức Hâm dám nói 'Không' thì anh sẽ lập tức cắn chết cô!
Nhưng Ức Hâm lại chính là loại người tính tình cố chấp mềm không ăn cứng cũng không ăn, "Không nghe!" Giọng nói vang dội, ngang ngược như muốn chết.
Nắm chặt chiếc cằm xinh đẹp của cô, Hứa Như Phong hừ lạnh, "Em lặp lại lần nữa cho tôi!"
"Lặp lại lần nữa cũng là không nghe!" Trừng mắt nhìn anh, Ức Hâm đã chính thức đối đầu với anh rồi.
Hoàng viêm ngồi ở phía trước cười trộm, anh chưa bao giờ thấy Hứa gia lão đại kinh ngạc như vậy, hơn nữa còn vì một người phụ nữ, quả nhiên lão đại anh coi trọng cô ấy nên phá lệ rất nhiều chuyện.
Hai người ngồi ở phía sau còn đang ầm ĩ, nhìn vai mình bị anh ta cắn liên tục để lại nhiều dấu xanh tím, Ức Hâm dần dần bại trận, anh ta thật không biết xấu hổ, cô không muốn dây dưa nữa!
Thở hổn hển nói một tiếng, "Tôi nghe lời anh là được." Mới là lạ!
Anh rất vừa lòng với câu trả lời của cô, nheo đôi mắt lạnh như băng lại, trong mắt có chút vừa lòng."Thế này mới nghe lời."
Nghe lời sao? Cô cũng không phải thú nuôi của anh! Ức Hâm rất chán ghét cái tên háo sắc khốn kiếp thay đổi thất thường này.
Hứa Như Phong thấy cô ngoan ngoãn thì cởi áo khoác trên người mình ra phủ lấy cô rồi ôm vào trong ngực, "Cô gái, nhớ rõ lời em nói hôm nay!" Giọng điệu cường ngạnh, rõ ràng là khuôn mặt rất đẹp trai nhưng hành vi cử chỉ lại như Diêm Vương đến từ Địa ngục. Làm cho người nghe nhịn không được run rẩy cả người. Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình hơi run run, Hứa Như Phong thu sát khí lại, "Nghe tôi nói thì tuyệt đối em sẽ không sao." Nhíu mi, anh ôm cô thật chặt.
Cô nhóc mềm mại này yên tĩnh lại cũng rất đáng yêu.
Hứa đại gia vui vẻ nhưng Ức Hâm lại nghẹn khuất muốn chết, nghe anh lời anh nói, nghe cái cọng lông ấy. Anh nghĩ anh là ai? Nếu không phải vì thân thủ anh lợi hại, biến thái thì nhất định đã đánh cho anh nằm úp sấp vĩnh viễn không thể đứng lên được. Nhưng dưới tình huống trước mắt thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không thể đối đầu trực tiếp với anh được, cũng chỉ có thể từ từ tìm cơ hội hạ thủ thôi.
Đến lúc đó cô nhất định phải cho anh đẹp mặt, làm cho anh không dám khốn kiếp nữa!
Nghĩ đến cử chỉ vừa rồi của anh thì mặt Ức Hâm lại nóng hổi như trước, cô thật sự không ngở lại còn có người đàn ông vô sỉ như vậy.
Còn chưa hết xấu hổ tức giận thì người đàn ông vốn đang ngồi đột nhiên nhanh nhẹn xoay người một cái, diễn dafnlê quysdôn thuận thế đè lên người Ức Hâm, cơ thể mạnh mẽ cảm nhận vào da thịt non mềm nóng bỏng cách một lớp quần áo mỏng manh ngày hè. Cảm nhận được bờ ngực của mình dán chặt vào lồng ngực cứng rắn của anh, Ức Hâm hoàn toàn xấu hổ, "Mẹ nó!" Rốt cục bị Hứa Như Phong làm cho chửi thề. Người đàn ông này bị bệnh thần kinh sao?
Vừa định tiếp tục mắng thì chợt nghe một tiếng "Đoàng!", sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, Ức Hâm được Hứa Như Phong bảo vệ dưới thân đột nhiên giật mình một cái, tiếng súng liên tục xả vào làm vỡ lớp cửa sổ thủy tinh.
Hoàng Viêm lưu loát đẩy thi thể tài xế ra ngoài cửa sổ, không còn bộ dạng bất cần như trước nữa.
"Lão đại, lại có người muốn tìm chết!" Tà tứ cười một tiếng, chiếc xe vỡ nát cửa sổ bắt đầu nổi giông bão, kỹ thuật lái xe đầy kỹ xảo làm cho bọn họ liên tục tránh thoát đòn tấn công.
Ức Hâm vừa định hỏi gì đó thì thấy người đàn ông áp trên người đột nhiên trấn an vỗ đầu cô, "Đừng sợ!"
Hai chữ này làm cho Ức Hâm đột nhiên chấn động, cuộc sống của cô đều là thi thể người, sợ cái gì, từ lâu cô đã mất đi quyền lợi cảm nhận điều này rồi, cho dù run cũng phải nắm chặt súng, nhưng lại bởi vì một câu nói này mà rung động.
Ngẩng đầu nhìn thấy anh đã ngồi dậy, lại còn che chở để cô nằm trong ngực mình, lúc này Ức Hâm mới phát hiện, sự tàn ác vừa rồi anh phát ra chỉ mới là một góc.
Giờ phút này bị tập kích, sát khí trên người anh tuôn ra giống như Diêm vương đến từ Địa ngục, động tác lên đạn lưu loát làm cho áp suất trong không khí lại giảm thấp đi.
Nhìn Hứa Như Phong ngồi bên cửa sổ cầm lấy súng lục bắt đầu bắn trả, Ức Hâm bỗng nhiên cảm thấy giết chóc mới là nghề chính của người đàn ông này, động tác thành thạo như vậy, xuống tay cực kỳ tàn ác, chính xác, lưu loát đầy khí phách. Cô bị anh ôm vào trong ngực, chỉ có ngẩng đầu lên mới nhìn thấy động tác nổ súng của anh, nhuần nhuyễn như nước chảy mây bay. Vài tiếng súng "Đoàng đoàng đoàng" vang lên, cô không nhìn thấy đối phương chết hay không.
Nhưng nhìn anh nở nụ cười khát máu thì cô biết nhất định đối phương chết rất thảm.
Tiếng súng càng ngày càng thưa thớt, liếc nhìn chính mình người phụ nữ bên cạnh đang sững sờ nhìn mình thì Hứa Như Phong cười khẽ, "Đừng lo lắng, không có việc gì."
"Ai nói tôi lo lắng cho anh." Trên mặt hơi ửng hồng, Ức Hâm rống giận, "Tôi còn hận vì sao anh không chết đi!"
"Tôi không dễ chết như vậy." Mắt lạnh híp lại, "Tôi chết rồi thì em làm sao bây giờ?"
Cảm giác được bờ ngực mềm mại lại bị bàn tay to của anh quấy phá.
Mẹ nó, anh ta tuyệt đối là lưu manh, Ức Hâm cảm thấy đầu óc cô bị gỉ sét rồi mới cảm thấy vừa rồi anh có chút dịu dàng.
|
Quyển 1: Chương 117: Vải dệt quấn quanh, máu tươi quấn thân.
Edit: susublue
Nhà tổ của Nhà họ Dung.
Từ từ tắt nước ấm của vòi hoa sen đi, toàn bộ quần áo trên người đều bị cởi ra.
Đưa lưng về phía thân thể mềm mại trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh tới thắt lưng thác nước, che khuất cái lưng trắng mịn, ngón tay thon dài cầm khăn tắm mềm mại lau hết bọt nước, dây lưng của chiếc váy ngủ mềm mại bằng bông được ngón tay to lộ rõ khớp xương cột rất khéo léo.
Bầu không khí mờ ám quyến rũ hoàn toàn biến mất, "Cục cưng, chúng ta có thể đi ra ngoài được rồi." Giọng nói khiêu gợi trầm thấp, hôn một cái xuống lông mi dày đậm, Mộc Yên chậm rãi mở mắt ra, rồi sau đó nhìn thấy Dung Lạc đang cười dịu dàng.
"Được." Vừa lên tiếng trả lời xong thì cô đã bị anh ôm lấy.
"Em có thể tự đi." Kéo cái áo trắng không nhiễm bụi trần của anh, Mộc Yên không chút để ý nói, còn có chút cố chấp.
" Cục cưng không thích anh ôm em sao?" Qua qúa trình lúc nãy, đôi mắt anh trở nên thâm thúy, cực kỳ u ám.
Mộc Yên lắc đầu thuận theo ý anh, cô chỉ không muốn mình càng ngày càng ỷ lại vào Dung Lạc mà thôi, từ khi cô sống ở đây thì ăn mặc ngủ nghỉ đều được anh thu xếp gọn gàng ngăn nắp. Săn sóc ấm áp, bề ngoài thì dịu dàng bên trong thì nhiệt tình, nóng bỏng thiêu cháy mọi sự rắn rỏi trong lòng người khác, rồi sau đó chỉ còn lại mềm mại. Mộc Yên không biết là khi mất đi cái áo khoác bảo hộ cường ngạnh lạnh như băng này thì cô có còn tiếp tục sống được hay không. Nhưng cô biết rất rõ nếu có một ngày không thể dựa vào Dung Lạc được nữa thì tính mạng của cô nhất định sẽ bị hủy diệt.
Giống như cái chết đang quấn quanh người, trộn lẫn với máu tươi, như đóa hoa Mân Côi màu đỏ quyến rũ bị che kín bởi bụi gai. Vận mệnh của bọn họ như hai dây mây đan xen, quấn quýt lấy nhau, phía dưới cành lá màu xanh chói mắt đầy những thứ nguy hiểm khiếp người mọc lên, diễn dafnlê quysdôn chỉ có khi mặt đối mặt mới có thể chống trả, thể hiện sự dẻo dai của dây mây. Nhưng mà đây cũng là lúc dây mây yếu ớt nhất, không có gì để bảo hộ, càng dễ dàng bị nhổ tận gốc. Bọn họ đều hận sự phản bội giống nhau, họ đều là người lớn lên trong sự phản bội nên rất quý trọng và tin tưởng chia sẻ mọi thứ cho nhau, rồi dần trở thành vĩnh hằng.
Bởi vì bị lún vào quá sâu nên lại càng sợ mất đi.
Vùi mình trong quá khứ đen tối ẩm ướt, cô muốn mãi mãi quên đi những thứ hư thối dơ bẩn kia, mỗi lần cảm thấy ấm áp thì sự yếu ớt lại tấn công thần kinh của cô.
Dưới thủy lao đen tối đầy gián chuột chạy khắp nơi, những thanh sắt cứng lạnh như băng bị nước tẩy rửa lóe sáng sắc bén.
Miệng vết thương vừa mới khỏi lại bị roi da quật vào làm rách ra vô số lần, là da non mịn màng nhiễm máu tươi lại bị ném vào ngâm trong nước. Da thịt thối rữa, sau đó cũng chỉ có thể nhịn đau dùng dao cắt thịt thối trên miệng vết thương đi. Lúc đầu thì máu nhỏ từng giọt từng giọt, cuối cùng là nhuộm cả dòng nước.
Vô số tiếng la đau khổ của những đứa bé, cô cũng là một trong số đó.
Bị ném vào khu nước sâu lạnh lẽo, vô số rắn nước độc bơi ở trong đó, một giây trước khi hôn mê mới nhận ra mình vẫn đang làm bạn với lồng sắt cứng ngắc lạnh như băng.
Sau lần khổ hình đó, Mộc Yên quyết định không bao giờ chạy trốn nữa. Bởi vì cô biết một giây trước khi ý niệm này tồn tại trong đầu thì giây tiếp theo đã bị hắc y nhân cầm đao lạnh như băng ném vào Địa ngục.
Mỗi một lần hoàn thành ám sát, cô đều phải nhận rất nhiều cảm xúc từ người khác, được tán dương, bị ghen tị, được tán thành, bị nhục mạ, bị nguyền rủa. Vết sẹo thối rữa vẫn được giấy dưới vết thương đen tối, không thấy được ánh mặt trời còn bị ăn mòn nhanh hơn.
Cầm hộp gỗ màu đen chứa đầu của một người đàn ông, một dáng người nhỏ bé đang cung kính bàn giao nhiệm vụ hoàn thành với thủ lĩnh cao cao tại thượng.
Tổng cộng có bảy người đàn ông, nghe nói bởi vì làm ăn mờ ám ở Seattle nên khiến vô số gia đình tan cửa nát nhà sau một đêm.
Rốt cục có người tìm được tổ chức 'Blackflame', cô lại bị phái đi chấp hành nhiệm vụ lần này.
Nhưng trên thực tế, 11 tuổi chỉ nên bị khảo nghiệm, tuy rằng biểu hiện của cô từng khiến cho vô số cao thủ trong tổ chức tặc lưỡi, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít không nên giao nhiệm vụ gian khổ như vậy cho cô, nhưng mà vị thủ lĩnh cao cao tại thượng kia lại quá ác độc.
Bởi vì tư liệu điều tra cho thấy, bảy tên đàn ông lòng dạ hiểm độc xấu xí này đều có chung một đặc điểm —— bọn họ đều thích đùa bỡn cô nhóc nhỏ tuổi.
11 tuổi, dù thế nào thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, khi giáp mặt với những gương mặt ghê tởm, dâm tà và xấu xí này, cô nắm chặt súng trong tay, sắc mặt lạnh như băng nhưng trong lòng thì lại đang run rẩy.
"Lại đây, bảo bối." Có người vươn bàn tay thô ráp về phía cô.
Người đàn ông khẩn cấp muốn đụng vào cô, thậm chí trong lúc vội vàng còn chảy nước miếng một cách đáng khinh.
Một cô bé xinh xắn như vậy, đôi mắt xinh đẹp mê người như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn làm cho tên đàn ông đói khát hận không thể lập tức tiến lên hung hăng chà đạp cô.
Trong căn phòng bị bịt kín, tên đàn ông nhìn chằm chằm vào ánh mắt xám ngắt của cô bé, nhất định là thiên sứ do ông trời phái tới đây cho ông ta.
Sốt ruột nhịn không nổi nữa nên cởi quần áo, tháo đai lưng, bước từng bước đến gần Thiên sứ nhỏ, ánh mắt đầy tham lam lại dâm tà.
Bị tên đàn ông đáng khinh nhìn khiến cả người run rẩy, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ đã bị phái tới đối mặt với người ghê tởm xấu xí như thế khiến cho Mộc Yên nhịn không được muốn nôn mửa.
Từ trước cho tới nay, cô không hề thật sự muốn giết người, ánh mắt bình tĩnh nhưng không khống chế được ngón tay đang run rẩy nắm súng lục.
"Bảo bối lại đây, tôi sẽ thương em." Cho dù cô giơ súng chỉ về phía ngực đối phương nhưng ông ta không thèm để ý mà vẫn đi tới.
Không thể lùi bước, mồ hôi lạnh đã che kín trán, lúc thủ lĩnh đưa cô vào đã cười nói với cô, "Đây là khảo nghiệm đầu tiên của cô." Nếu không thành công thì cô cũng biết thứ gì đang chờ đợi cô, sau khi bị roi da quật liên tục cùng với khổ hình xong thì liền bị quang vào Thủy Lao ngâm người trong nước.
Trong vô số lần đấu tranh và bị kích thích thì cô đã nổ phát súng đầu tiên. Nhưng lại bắn trật qua bả vai của ông ta, máu chảy ra ngoài càng gia tăng thêm sự tàn bạo và khát máu của tên đó.
"Bảo bối, em đối xử với tôi như vậy là muốn tôi hung hăng xé nát em sao!" Máu tươi chậm rãi chảy xuống cánh tay của ông ta, trong không khí đầy mùi máu tươi, cô bị thủ lĩnh ác độc cột vào ghế trên, chỉ có cánh tay là có thể hoạt động. Tên ác ma cao cao tại thượng kia nói với cô đây chính là khảo nghiệm.
--- susublue ~ diendanlequydon ---
Ngón tay thô ráp ghê tởm chạm vào mặt cô, một tiếng "Đoàng!" vang lên, cố chấp bóp cò, tên đàn ông bị bắn trúng động mạch chủ kêu lên thảm thiết, máu đỏ tươi sềnh sệch lập tức phun trào, bắn đầy lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Đây là lần đầu tiên cô giết người.
Sau đó cô bị ném tới phòng của sáu tên đàn ông còn lại như là 'Lễ vật', lúc đầu còn sợ hãi, đến cuối cùng thì trực tiếp tiến lên bóp cò, giải quyết nhanh chóng.
Làm theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, cô dùng con dao sắc bén lạnh nhạt chặt đầu của bảy người rồi bỏ vào cái hòm gỗ, trở về Blackflame giao cho tên đàn ông cao cao tại thượng kia.
Chiếc hộp màu đen bị mở, mùi máu tươi dày đặc bay ra, đầu của bảy tên đàn ông nằm ở bên trong, đôi mắt híp của anh ta đột nhiên trợn to, nhìn mắt của bảy tên đàn ông cũng đều bị một dụng cụ bén nhọn móc ra một cách tàn nhẫn, hình ảnh nhẫn tâm này làm cho người ta cảm thấy ghê người. “Thiên sứ nhỏ của tôi, có thể giải thích cho tôi biết mắt của bọn họ bị gì không?"
"Tôi móc." Lạnh lùng trả lời, trong giọng nói còn có chút vui sướng.
"Vì sao?" Người đàn ông ngồi ở trên ghế cao ẩn mình trong bóng đêm, sườn mặt tuấn mỹ khiếp người như ma quỷ.
"Bởi vì chán ghét."
"Ha ha ha ha!" Người đàn ông cao cao tại thượng cười to, "Không hổ là người do Lý Hân dạy dỗ, làm việc luôn biến thái như vậy! Nhưng mà, tôi thích."
Ánh mắt Thiên sứ, tâm ác ma. Một cô bé như vậy nhất định có thể cho anh nhìn thấy càng nhiều thứ, anh rất mong chờ cô lớn lên, xem thử rốt cuộc đằng sau khuôn mặt xinh đẹp đó ẩn giấu tâm tư điên cuồng thế nào.
Mộc Yên 11 tuổi bình thản giữ im lặng, trong đầu toàn là ánh mắt dâm tà của mấy tên đàn ông kia, ánh mắt đó như muốn cắn nuốt cô, cô cực kỳ chán ghét cho nên mới động thủ móc hết mắt bọn họ ra.
Nhưng cô đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đẹp, vì sao vẫn bị ném vào trong lồng sắt dưới thủy lao.
Hơi thở càng ngày càng yếu, cô liều mạng giãy dụa, nhưng thứ nước dơ bẩn này vẫn không ngừng chui vào mũi miệng của cô, rắn độc chui qua lồng sắt lạnh như băng gặm nhấm da thịt mềm mại của cô.
Cảm giác đau khổ, máu thịt bị xé rách.
"Đau quá."
"Đau quá."
"Đau quá."
Có ai có thể đến, có ai có thể đến cứu cô không?
"Thật sự đau quá!" Cô đau vì toàn bộ xương cốt vỡ vụn.
Cơ thể nhỏ nhắn cuộn mình lại, cắn chặt răng, không làm được gì, chỉ có thể kêu đau như trẻ con.
"Đau."
"Đau quá!"
...
Đột nhiên, một con rắn độc thè cái lưỡi màu đỏ, há cái mồm to đỏ như máu về phía cô.
Mộc Yên giật mình một cái, ngồi bật dậy, đột nhiên mở mắt.
Thở hổn hển, mồ hôi lạnh đầy trán, một lát sau, mắt cũng dần trở nên tỉnh táo.
Trên giường lớn mềm mại, xung quang được trang hoàng ấm áp, lịch sự và tao nhã, bức màn màu lam làm cho người ta an tâm.
Cảm nhận được ánh mặt trời của buổi sáng chiếu vào, lúc này Mộc Yên mới tỉnh táo nhận ra cô đang ở trong phòng Dung Lạc ở nhà tổ của Nhà họ Dung.
Đã lâu rồi không gặp ác mộng như vậy, lâu đến nỗi cô quên mất mình đã từng là một thành viên của cái tổ chức Blackflame tàn bạo khát máu, những thứ dơ bẩn cô từng gặp qua lại xuất hiện trong giấc mơ làm cho cô không chịu đựng nổi.
Nghĩ đến tin tức kỳ lạ mà Tô Mặc gửi cho cô, cách hành văn như vậy nhất định có liên quan đến tên thủ lĩnh của tổ chức. Mộc Yên cảm thấy nhất định là nó khiến cô mất ngủ.
Thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới phát hiện bên cạnh mình không có ai, mỗi ngày mở mắt ra đều tỉnh lại trong ngực của người kia. Nhưng hôm nay vị trí bên cạnh lạnh như băng không có chút nhiệt độ cơ thể nào khiến cho cô cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.
Lưu loát xoay người xuống giường, chân trần dẫm lên sàn nhà lạnh như băng, sân nhà tổ của Nhà họ Dung rất lớn, dienxdafnlleequysdoon cô đẩy cửa ra khỏi phòng của Dung Lạc thì đột nhiên cảm thấy thiết kế của thang lầu này quen thuộc đến mức hơi mê muội.
Khi tỉnh táo lại, chính cô cũng kinh sợ rốt cuộc mình đang làm cái gì?
Bất đắc dĩ ôm đầu gối ngồi ở trên sàn trước cửa. Có cảm thấy mình như rơi vào tuyệt vọng.
"Cục cưng, sao em lại có thể ngồi ở đây." Giọng nói trầm thấp có chút tức giận.
Một tiếng "Bốp!" vang lên, cái đĩa đựng ly sữa ấm rơi xuống đất.
Bởi vì Mộc Yên chợt đứng dậy, nên đụng vào ly sữa mà Dung Lạc chuẩn bị cho cô.
Lúc này cô ôm chặt lấy anh, tham lam cảm nhận sự ấm áp trên người anh.
"Lạc Lạc."
"Lạc Lạc."
"Lạc Lạc."
Cô ôm anh, cố chấp gọi anh, yếu ớt đến kỳ cục.
Dung Lạc cũng ôm cô như vậy, sự yếu ớt của cô làm cho tim anh tan nát.
|
Quyển 1: Chương 118: Tim bị sự ghen tị cắn phá
Edit: susublue
"Ngoan, đừng sợ, anh vẫn ở đây." Nụ hôn ấm áp rơi xuống cái trán trơn bóng của cô, dưới ánh nắng mặt trời, Dung Lạc ôm chặt Mộc Yên.
"Gặp ác mộng sao?" Bế Mộc Yên lên, Dung Lạc vừa đi vừa hỏi, anh biết Mộc Yên chỉ an tâm ngủ khi có anh ôm cô. Anh nghĩ rằng cơn ác mộng đã không còn bám lấy cô nữa nên mới dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Ai ngờ đổi chỗ ngủ thì Mộc Yên lại gặp ác mộng vì lạ chỗ.
Ôm cô nằm ở trên giường, cảm nhận được váy ngủ màu hồng của Mộc Yên gần như ướt đẫ vì mồ hôi lạnh. Dung Lạc nhíu mi, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho cục cưng của anh biến thành bộ dáng như bây giờ? Đôi mắt sâu thẳm bắt đầu nổi sóng ngầm, cho dù không biết nguyên nhân thật sự nhưng Dung Lạc cũng có thể đoán được nhất định là có liên quan đến tổ chức 'Blackflame' Mộc Yên từng nhắc tới.
Tính cách Mộc Yên ngang bướng và mạnh mẽ tới đâu, Dung Lạc đã sớm biết rất rõ, sự đau khổ có thể khiến cho cô liên tục gặp ác mộng như thế này khiến cho anh lại nhíu chặt mi.
Cởi bộ váy ngủ ướt đẫm mồ hôi ra, lau sạch sẽ mồ hôi lạnh dính trên người cô xong, Dung Lạc lại mặc quần áo sạch sẽ cho cô.
Ngón tay thon dài trắng nõn đặt dưới cổ cô, đóng từng cái nút áo, nhìn thấy Mộc Yên đã khôi phục vẻ bình tĩnh như ngày thường, nhưng Dung Lạc lại vẫn rất lo lắng.
"Lạc Lạc, em không sao." Bình tĩnh nhếch môi cười với anh, cô biết mình lại làm cho anh lo lắng.
"Ngoan, chúng ta xuống nhà ăn điểm tâm." Ngón tay thon dài dùng sợi dây tơ lụa màu lam buộc mái tóc đen dài của cô lại, Dung Lạc ôm cô xuống dưới lầu.
Nhà ăn lầu một, Dung Uy không có ở đây.
Mới sáng sớm hai anh em Lâm Vũ Thần và Lâm Uyển nhìn thấy Mộc Yên được Dung Lạc ôm xuống thì hơi ngẩn người. Rồi sau đó Lâm Vũ Thần vội vàng nhìn qua chỗ khác, trong mắt Lâm Uyển lại hiện lên chút ý châm chọc rồi cũng nhanh biến mất không thấy nữa.
"Tiểu Yên, không thoải mái sao?" Thay vào đó là khuôn mặt thân mật tươi cười, Lâm Uyển đứng lên muốn nắm tay Mộc Yên nhưng lại bị cô lạnh lùng từ chối. Mộc Yên ghét tiếp xúc da thịt với người lạ.
Cánh tay Lâm Uyển cứng đờ giữa không trung, sắc mặt càng lúc càng khó coi, dù thế nào thì cô cũng là chị họ của Mộc Yên, diễn dafnlê quysdôn con nhóc này được yêu chiều dung túng đến mức không biết trời cao đất rộng.
"Tiểu Uyển, mau đi xem coi sao ông ngoại vẫn chưa đến?" Lâm Vũ Thần vội vàng giải vây cho cô, sợ lại náo loạn vì mấy chuyện nhỏ này.
"Sao?" Lâm Uyển sửng sốt một chút rồi mới lập tức phản ứng lại, "Em lập tức đi xem." Cô luôn xử sự khéo léo, nhưng lúc đối mặt với sự chán ghét của con nhóc này thì lại bị luống cuống. Lâm Uyển cau mày, cô còn chưa đi bao xa thì đã thấy Dung Uy đi từ trong phòng ra.
Đôi mắt u trầm lãnh khốc như chim ưng của lão gia tử đang nhìn đám con cháu ngồi vây quanh trước bàn ăn, có chút mềm mại nói không nên lời.
“ Đã lâu rồi tất cả không có về đây." Dung Uy ngồi xuống, cái miệng luôn lạnh lùng cứng rắn vậy mà câu đầu tiên nói ra lại có chút ý than thở." Không biết bộ xương già nua này cua ta còn có thể gặp các con được bao lâu?"
"Ông ngoại nói gì vậy, xương cốt ông cường tráng, đừng lo lắng mấy chuyện không đâu nữa. Tối thiểu cũng có thể sống hơn một trăm tuổi." Lâm Uyển giỏi nhất là nịnh nọt, trong lời nói đều phủ mật ngọt tầng tầng lớp lớp.
Dung Uy cười to, "Tiểu Uyển thật biết cách nói chuyện."
Nhưng người già đi, Dung Uy biết rất rõ ràng, tính tình của mấy đứa nhỏ trước mắt này, ai thích giở trò, tâm địa gian xảo, ai quá lỗ mãng không trầm ổn, những loại tính cách này được phân chia quá rõ ràng.
Dung Lạc là do ông nuôi lớn, nắm quyền trong tay, tất cả không cần nói cũng biết. Nhưng mà Nhà họ Dung nhìn bề ngoài thì như rất yên bình nhưng thật ra không hề yên ổn, tuy ngoài miệng đám con của ông không nói ra nhưng Dung Uy vẫn biết bọn họ cũng ghi hận mình, giao vị trí gia chủ Nhà họ Dung cho hàng con cháu như Dung Lạc, điều này không hề thích hợp. Nhưng Dung Uy có tổng cộng hai đứa con trai, Dung Diệu Hoa và Dung Diệu Huy đều làm cho ông thất vọng, nếu không phải quá tính toán thì lại không có trách nhiệm, vị trí gia chủ Nhà họ Dung không phải người bình thường có thể đảm nhiệm.
Mấy đứa cháu thì lại giỏi hơn ba của chúng rất nhiều, nhưng Dung Ôn Thái giả dối, Dung Tề lại không từ thủ đoạn, Dung Trạch vốn không có dã tâm. Giả dối cần thiết, không từ thủ đoạn cũng cần, dã tâm lại càng cần hơn nhưng nếu nắm không chắc thì sẽ làm cho Nhà họ Dung suy tàn, cũng may Dung Lạc không làm cho ông thất vọng. Nhưng mà những đứa cháu còn lại nhất định sẽ không cam lòng.
Đột nhiên Dung Uy đánh giá cô nhóc bên cạnh ông, tuy rằng ông rất vừa lòng với Mộc Yên, tướng mạo thoát tục nhưng điều quan trọng nhất chính là thái độ, bình tĩnh không hoảng hốt, cũng rất lý trí. Nếu con bé làm cháu dâu của ông thì quả thật ông rất xem trọng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho thấy cô rất không tầm thường.
Nhìn ra được Dung Lạc rất cưng chiều cô, vật cực tất phản(1), nếu cô có thể giúp đỡ được Dung Lạc thì tất nhiên sẽ rất tốt, chỉ sợ cô quá không tầm thường sẽ gây ra phiền phức.
(1) vật cực tất phản: ý nói một khi cưng chiều quá mức thì sẽ tạo phản.
Ăn sáng xong, Dung Uy gọi Mộc Yên lại, "Cô bé, lại đây." Ông cười tủm tỉm vẫy cô, cái trán đầy nếp nhăn có chút từ ái.
"Ông nội." Mộc Yên lên tiếng trả lời, đi qua ngồi đối diện ông.
Lâm Uyển ngồi bên cạnh rung rẩy khóe miệng, Nhà họ Dung luôn sợ Dung Uy, cô chưa thấy ông đối xử ôn hòa với ai như vậy? Sự ghen tị cắn phá tim gan, bên tai Lâm Uyển lại vang lên câu nói của mẹ cô, Dung Li: Tiện nhân Mộc Yên này là tai họa, nhất định phải cô ta không lấy được sự tin tưởng của Dung Uy , sau đó trừ khử.
"Cô bé, lại đây chơi cờ với ông nội." Lâm Vũ Thần và Lâm Uyển đều khiếp sợ, Dung Uy không dễ gì chơi cờ với đám con cháu, từng người đều được ông dạy, hơn nữa con trai Nhà họ Dung có thể chơi cờ với ông đều nắm giữ cổ phần khổng lồ trong công ty, địa vị không thể đo lường.
Đám con cháu như Dung Ôn, Dung Tề, Dung Lạc, Dung Trạch đều là những đứa bé được đề cử làm gia chủ Nhà họ Dung, Dung Uy cũng từng chơi cờ với bọn họ, bởi vì đây là trò chơi ông dạy con cháu cách chèo chống Nhà họ Dung sau này. Cháu ngoại và cháu gái đều không được tính vào trong đó, đây là trò chơi của riêng người Nhà họ Dung.
Nhưng mà hôm nay Dung Uy lại chủ động muốn chơi cờ với Mộc Yên. Trước tiên không nói đến cô không am hiểu việc này, Dung Uy đã cho cô bước khởi đầu quá cao rồi. Lâm Vũ Thần cũng chưa từng được Dung Uy dạy chơi cờ chứ đừng nói là Lâm Uyển.
Lâm Uyển cau mày, nhìn bàn cờ đã chuẩn bị xong, nhìn cô nhóc bình tĩnh ngồi đối diện với Dung Uy, cô liền nhịn không được oán thầm: Rõ ràng là lão gia tử có ý muốn bồi dưỡng tiện nhân Mộc Yên. Tại sao có thể như vậy? Lâm Uyển cắn môi, cực kỳ không vui.
"Cô bé, đã từng chơi cờ chưa?" Nhìn ngón tay trắng nõn xinh đẹp của Mộc Yên đặt một quân cờ trắng xuống, Dung Uy cảm thấy cô không phải mới vừa học được, thậm chí còn để lộ chút cảm giác thành thục lão làng.
"Đã từng." Mộc Yên thành thực trả lời.
"Thì ra là thế." Dung Uy hiểu rõ gật đầu, đang tính đặt thêm một quân cờ khác xuống, nghe thấy Dung Lạc ngồi bên cạnh giải thích thêm thì ngón tay hơi dừng lại một chút.
"Năm lần." Dung Lạc ngồi bên cạnh Mộc Yên nhìn Dung Uy cười khẽ.
"Chỉ chơi có năm lần thôi sao?"
"Đúng vậy, ông nội. Cục cưng là do con dạy, chúng con cũng chỉ mới cùng chơi có năm lần, có một ván cô ấy thắng con." Mộc Yên vẫn nghĩ lần đó là do Dung Lạc cố ý thua cô, không hề nghĩ mình thắng thật. Thật ra lúc mới bắt đầu Dung Lạc quả thật cố ý chơi đùa với cô, nhưng sau đó lại phát hiện từng đường đi nước bước trong mỗi một ván cờ của cô hoàn toàn khác biệt, năng lực học tập mạnh đến kinh người. Ván cuối cùng tuy rằng là may mắn thắng anh, nhưng quả thật Mộc Yên đã thắng rồi.
Dung Uy nghe Dung Lạc nói xong thì cũng khiếp sợ, đường đi của cô trông rất thành thục, người mới chơi sợ là không đánh được bao nhiêu quân đã bị Dung Uy đuổi tận giết tuyệt. Người mới học dù có trí tuệ nhanh nhạy cũng không được như cô.
Ổn định tinh thần lại, trong mắt Dung Uy đầy ý tán thưởng, nhất quyết phân cao thấp với cô nhóc ngồi đối diện ông.
Trong ván cờ này, nói thế nào thì Mộc Yên cũng là người mới cho nên đương nhiên sẽ bị thua.
"Cô bé, nước cờ đi rất xinh đẹp!" Ngoại trừ chơi cờ với Dung Lạc ra thì Dung Uy không hề tìm được ai để phải đánh thật cẩn thận, cảm giác phải dốc hết toàn lực.
"Ông nội, người thắng rồi, con thật sự không bắt kịp." Dựa vào lồng ngực ở sau lưng, Mộc Yên lúng túng quay đầu nhìn Dung Lạc, dù sao Dung Lạc cũng là thầy dạy cô chơi cờ, bây giờ cô lại đánh mất mặt mũi của anh. Cảm giác này rất mâu thuẫn, cô cảm thấy trước mặt Dung Lạc cô không thể im lặng như trước vì cô càng ngày càng để ý cảm nhận của anh.
"Như vậy tốt lắm rồi." Nhìn Dung Lạc mỉm cười, Mộc Yên luôn cảm thấy những lời này của anh có hai ý nghĩa. Một là khen ngợi trình độ đánh cờ của cô rất tốt, hai là ám chỉ cô học được cách lúc nào cũng chú ý đến cảm nhận của anh. Không biết vì sao Mộc Yên vẫn cảm thấy người đàn ông nguy hiểm Dung Lạc này sẽ nhìn thấu lòng người.
Khác với không khí hòa thuận vui vẻ của Dung Lạc, Mộc Yên và Dung Uy, Lâm Vũ Thần cảm thấy ghen tị một cách khó hiểu, nhưng cảm giác ghen tị này không giống với Lâm Uyển, mà người anh ghen tị là Dung Lạc. Người đàn ông kia có được quyền lực tuyệt đối hay bối cảnh thế nào anh cũng không hâm mộ, cái anh ghen tị là Dung Lạc có thể có được một cô gái như Mộc Yên. Máu lạnh hờ hững, diễn dafnlê quysdôn thậm chí còn khát máu, chỉ với riêng một mình Dung Lạc thì cô mới mềm mại tốt đẹp giống như một miếng ngọc quý, sau khi tỉ mỉ gọt giũa sẽ tỏa sáng, trơn bóng độc nhất vô nhị. Nếu Mộc Yên gặp anh trước khi gặp được Dung Lạc thì tất cả những thứ này có thay đổi không? Có phải cô gái dịu dàng tỉ mỉ này cũng sẽ dựa vào ngực anh không? Một khi có chấp niệm thì con người sẽ bị vây đến chết cũng không bước ra được. Tình cảm ngọt ngào giữa Dung Lạc và Mộc Yên là chất xúc tác khiến hảo cảm của Lâm Vũ Thần đối với cô ra hoa nhưng không kết quả được.
Khác với cảm xúc ghen tị thuần túy của Lâm Vũ Thần, Lâm Uyển ghen tị vì cô cho rằng tiện nhân này có thể dễ dàng thu hoạch được tất cả, nhất là đạt được sự khen ngợi của Dung Uy là bởi vì Dung lão gia chỉ khen ngợi những ai mang lại lợi ích cho ông, Dung Uy đối xử với những người mình tán thưởng không hề keo kiệt. Điều này đã kích thích tới Lâm Uyển rất nhiều. Nếu cô không được coi là người Nhà họ Dung thì Mộc Yên là cái gì?
Cảm nhận được di động trong túi rung lên, Lâm Uyển đứng dậy chạy đến một góc khuất cẩn thận nghe máy, "Mẹ, thế nào rồi?"
"Tất cả đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ cần con dẫn tiện nhân kia đến đó là được." Dung Li cố ý đè thấp giọng khiến cho tâm trạng Lâm Uyển đột nhiên tốt lên, cô liền nhếch khóe môi.
|
Quyển 1: Chương 119: Bảo vệ quá đáng!
Edit: susublue
Hiếm khi gặp được một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, có năng lực lĩnh ngộ mạnh như vậy, Dung Uy cực kỳ vui mừng chơi thêm mấy ván cờ với Mộc Yên.
Dung Uy thưởng thức quân cờ màu đen làm bằng ngọc trong tay, thoạt nhìn thì thấy vẻ mặt không thèm để ý nhưng trên thực tế lại đang quan sát Mộc Yên. Dung Uy xuất thân là quân nhân, một tay sáng tạo tập đoàn đế quốc Dung thị, ánh mắt nhìn người cũng sắc xảo. Một ông lão đã trải qua nhiều chuyện cùng với thân thế bất phàm thì những ai chưa nếm đủ mùi đời sẽ không thể hiểu thấu được.
Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Dung Uy, Mộc Yên lại có vẻ kín đáo hơn nhiều, nét mặt cô bình tĩnh, thản nhiên.
Hai quân cờ đen trắng đối chọi nhau, cuộc chiến đang dần đến hồi gay cấn, rõ ràng quân cờ trắng của Mộc Yên kém Dung Uy rất nhiều.
Dung Lạc ngồi bên cạnh chỉ nói vào tai Mộc Yên tổng cộng có hai câu, Dung Uy mỉm cười nhìn hai người hỗ trợ nhau, không hề tức giận vì chính mình đang từ từ bị đánh bại.
Ngón tay trắng nõn tinh tế ngọt ngào đặt quân cờ trắng xuống, một lúc lâu sau vẫn không thấy Dung Uy hạ cờ.
Mộc Yên nghi hoặc ngẩng đầu thì nhìn thấy Dung Uy đã muốn đứng lên, "Cô bé, con thắng!" Giọng điệu tán thưởng, tổng cộng chỉ có ba ván, nhưng người chỉ hiểu sơ sài về cờ vây cũng nhìn ra được Mộc Yên đã có màn lột xác kinh người.
Mộc Yên lắc đầu rồi nhìn về phía Dung Lạc, "Ông nội, có Lạc Lạc giúp con nên con mới may mắn thắng được."
"Cô bé, con không cần khiêm tốn." Dung Uy nhìn Mộc Yên cười khẽ.
Dung Lạc cũng chỉ nói với cô tổng cộng có hai câu, cho dù là giúp đỡ thì cũng hoàn toàn dựa vào chính bản thân cô. Dung Uy yêu cầu những đứa bé Nhà họ Dung chơi cờ không phải là để bồi dưỡng bọn họ thành đại sự cờ vây. Một ván cờ có thể nhìn rõ phẩm chất đạo đức của một người, cô nhóc này biết khiêm tốn, không hoảng hốt, không vội vàng, là mầm xanh tốt! Chỉ tiếc không phải họ Dung. Người như vậy nếu không thể dùng cho mình thì cũng chỉ có thể... Nghĩ đến đây Dung Uy lại thở dài một hơi. Dù thế nào thì theo như hiện tại thế cục đều rất tốt, dù sao cô cũng là bảo bối của cháu mình, cũng coi như người một nhà. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này đừng khiến cho ông thất vọng.
"Ông ngoại." Lúc Dung Uy lâm vào trầm tư thì giọng nói ngọt ngào của Lâm Uyển ngắt ngang suy nghĩ của ông."Mẹ nói chiều nay bác gái Nhà họ Tạ có tổ chức tiệc trà ở đó, người quen của con đều đã qua đó, mẹ muốn con dẫn Tiểu Yên cùng đi."
Tiệc trà của phụ nữ là nơi giao lưu của các phu nhân tiểu thư danh môn thế gia. Ngoài mặt thì là để giải trí nhưng trên thực tế lại là trò chơi đàm phán của phụ nữ trong các gia tộc thế gia.
"Cô bé, con đi theo tiểu Uyển đi, quen biết nhiều người cũng tốt." Nhìn qua Mộc Yên, muốn làm nữ chủ nhân tương lai của Nhà họ Dung mà không hiểu đàm phán thì sao được.
"Được." Mộc Yên nhìn đôi mắt nghiêm túc của Dung Uy thì cũng nghe lời gật đầu.
Dung Lạc lại nhíu mi, anh không hy vọng cục cưng của anh đi kết giao với những người đó, xã hội thượng lưu đầy lợi ích, âm mưu rất phức tạp, chỗ nào cũng có tâm cơ, anh không hy vọng Mộc Yên bị mấy thứ đó vấy bẩn, cô chỉ cần là chính mình là tốt rồi.
"Ông nội, cục cưng chưa bao giờ tham gia mấy trường hợp như vậy, vẫn không đi thì hơn." Dung Lạc mỉm cười, đôi mắt lại âm u, sâu không thấy đáy.
Dung Uy nhíu mày, "Vì con bé không tiếp xúc với ai nên ta mới muốn nó tiếp xúc nhiều. Tiểu Uyển, con đưa Mộc Yên đi đi."
"Được. Chúng con đi đây." Lâm Uyển quay đầu lại nói với Lâm Vũ Thần, "Anh, không phải anh nói phải về tòa soạn báo sao, thuận đường đưa bọn em qua đó đi."
"Tiểu Yên, tiểu Uyển, hai người ra ngoài trước đi, anh đi lấy xe." Lâm Vũ Thần cung kính tạm biệt Dung Uy xong thì liền đi ra từ cửa hông đến chỗ gara.
"Lạc Lạc." Ngón tay tinh tế trắng noãn xoa khóe môi mím lại vì tức giận của anh, Mộc Yên mỉm cười áp sát môi vào lỗ tai anh nói, "Không cần lo lắng, em đi rồi sẽ trở lại. Buổi tối em muốn uống cháo tôm bóc vỏ nấu với nấm hương của anh.”
Anh ấm áp hôn lên môi cô, sự ấm áp khiến cho Dung Lạc có chút bất an khó nói. Khẽ vuốt mái tóc dài thơm ngát của cô, diễn dafnlê quysdôn Dung Lạc ôn tồn dặn dò, "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
"Được." Hôn một cái lên gương mặt anh, nhìn thấy vẻ mặt anh có chút dịu đi thì Mộc Yên mới xoay người đi theo Lâm Uyển.
Dung Uy ngồi trở lại trước bàn cờ, thu hết mấy quân cờ phát tán trên bàn cờ vào hộp, "A Lạc, lại đây chơi cờ với ông nội." Đã không còn vẻ hòa ái như lúc chơi cờ với Mộc Yên, lúc này Dung Uy đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc như ngày xưa.
Dung Lạc nhíu mi, nhặt một quân cờ trắng đặt lên bàn, không biết vì sao lần này anh nhìn bóng dáng Mộc Yên rời đi thì trong lòng lại có cảm giác cực kỳ bất an. Cảm xúc chưa bao giờ có này khiến cho anh có chút phiền não khó hiểu.
"A Lạc!" Dung Uy nghiêm khắc quát lớn, nhìn Dung Lạc bất an ngồi đối diện chính mình thì thở dài, "A Lạc, con bảo vệ quá mức rồi!"
"Ông nội, ông cũng biết con không muốn để cục cưng liên lụy vào vòng phân tranh nhà chúng ta, vì sao còn muốn..." Vì sao còn muốn bắt cô đi làm chuyện không ra gì như vậy, Dung Lạc rất không vui về chuyện này.
"Không có vì sao." Dung Uy nhíu mi, "A Lạc, từ lúc con lựa chọn con bé thì nên hiểu rõ con bé phải đối mặt với trò chơi giao thiệp của nhà thế gia." Đặt quân cờ đen lên bàn, giọng nói thanh thúy, "Cuộc sống của con quyết định những gì con bé phải đối mặt lúc này."
Dung Lạc kinh sợ, quân cờ trong tay rơi xuống. Cho tới nay anh vẫn chưa kết hôn với cục cưng, cũng chưa từng công khai cho Mộc Yên biết thân phận mình là vì anh sợ mình sẽ làm Mộc Yên bị liên lụy. Người hận anh rất nhiều, người muốn giết anh cũng không phải loại lương thiện gì, một khi Mộc Yên xuất hiện ở những nơi như vậy thì sẽ có nhiều người biết được thân phận của cô, như vậy sẽ bất lợi với cô với cô.
Từ trước tới giờ anh đều sát phạt quyết đoán, bởi vì không sợ hãi. Nhưng mà bây giờ lại khác, anh có nhược điểm. Người có thể uy hiếp được Dung Lạc là Mộc Yên. Anh vẫn muốn bảo vệ cô thật tốt, sao có thể để cô bị tổn thương vì anh chứ?
"A Lạc, giao thiệp là thứ tối thiểu mà con bé đó phải học. Nếu chuyện này mà làm không được thì còn có tư cách gì đứng với con?"
"Chuyện này không liên quan gì đến ngài." Giọng điệu lạnh lùng xa cách cho thấy lúc này Dung Lạc cực kỳ không vui. Anh và Mộc Yên tuyệt đối không phải là giao dịch vì lợi ích, dù cô có như thế nào thì anh vẫn yêu cô.
"A Lạc, sao con có thể hồ đồ như vậy?" Ánh mắt Dung Uy lạnh thấu xương, "Người không giúp được gì cho con thì có lợi ích gì?" Huống chi con nhóc đó không tầm thường, chỉ cần chỉ dạy nhiều hơn thì sau này sẽ có thể mang đến lợi ích không tưởng cho Nhà họ Dung. Nhân tài khó có được, lại là người một nhà, Dung Uy không biết tại sao Dung Lạc lại cố chấp như vậy.
"Ông nội, con không hy vọng thân phận của cục cưng bị lộ ra ngoài, bởi vậy nên sau này những hoạt động giao thiệp mang đến lợi ích cho Nhà họ Dung gì đó cô ấy cũng sẽ không tham gia." Giọng điệu chấp nhất, lạnh lùng đầy sức lực.
"A Lạc, bảo vệ quá mức thì người cuối cùng khổ chính là con." Anh gánh vác mọi chuyện nặng nề lên lưng, không cho bất cứ ai giúp đỡ thì nhất định sẽ mệt mỏi."Mộc Yên rất quyết đoán, ra tay bất phàm, vì sao không muốn cho con bé chia sẻ với con một ít?"
Thế lực hắc ám sau lưng Nhà họ Dung gây áp lực cho người ta thế nào không ai hiểu rõ hơn Dung Uy hiểu được.
Dung Uy không chút khách sáo kết luận, trách cứ Dung Lạc, "Sự kiên trì của con không hề có chút đạo lý. Có được người có thể giúp đỡ mình thì nhất định phải sử dụng cho chính mình. Gia chủ Nhà họ Dung không cần người vô dụng si tình, bình tĩnh xử sự mới là khí chất mà con nên có."
"Ông nội, chuyện này quả thật con không làm được. Hơn mười năm trước bà nội bị bắt để uy hiếp ngài, cuối cùng còn bị chết thảm. Vì không muốn giẫm lên vết xe đổ này nên con cảm thấy bản thân phải kiên trì mới là có đạo lý."
Giọng điệu bình thản nhưng lại như con dao nhọn đâm từng chút một vào trái tim Dung Uy. Trên khuôn mặt kiên trì không gì sánh bằng lại xuất hiện chút yếu ớt hiếm có khiến Dung Uy trông già đi rất nhiều.
"Ông nội, hy vọng ông không tiếp tục quyết định giùm con nữa, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy thật tốt." Những thứ này so với cục cưng của anh đều không đáng một đồng. Nếu có một ngày bi kịch mười năm trước tái diễn thì anh nhất định không tiếc hy sinh mọi thứ để đổi lấy bình an cho Mộc Yên.
Dung Lạc ích kỷ, anh sẽ không giống với Dung Uy luôn chú trọng toàn cục, luôn đặt vinh quang của Nhà họ Dung lên trên hết, một khi liên quan đến an toàn của Mộc Yên thì dù hy sinh Nhà họ Dung thì cũng không là gì cả.
Dung Lạc cũng không cầu danh lợi, mọi thứ của anh đều gần như cực đoan cố chấp, không phải vì chính mình mà tất cả đều là vì Mộc Yên.
Sau khi bàn cờ kết thúc, Dung Uy thua, Dung Uy chưa bao giờ thua thảm như vậy. Đứa bé một tay ông nuôi lớn, gửi gắm kỳ vọng sẽ giống như bản thân lại trở nên mạnh mẽ đến mức khiến ông suy tàn.
Chung quy là ông đã già, nhìn thấy Dung Lạc không hoàn toàn trưởng thành theo những gì mình muốn thì Dung Uy lại cảm thấy vui mừng khó hiểu. Thở dài một tiếng, ông chậm rãi lên lầu trở về phòng mình.
Dung Lạc nhìn bóng lưng Dung Uy đã không còn thẳng tắp nữa, anh cảm thấy vừa rồi mình giằng co với ông nội thật sự không đúng, nhưng anh cũng không hối hận, nguyên tắc về chuyện này anh tuyệt đối sẽ không lui bước.
Trong phòng ngủ lầu hai, Dung Uy cô đơn một mình ngồi tựa vào ghế, bóng dáng có chút thê lương, trong tay ông là tấm hình một nhà năm người vào nhiều năm trước, phu nhân Bạch Tĩnh Nhã của ông đã từng cười cực kỳ ấm áp. Nhiều năm như vậy, đây là vết thương đau đớn nhất mà ông giấu ở trong lòng.
Ngón tay già cỗi mơn trớn người phụ nữ tươi cười trong tấm ảnh chụp, Dung Uy thở dài, "A Nhã, tiểu Lạc vẫn còn trách tôi về cái chết của bà năm đó." Dung Uy nhắm mắt lại nhớ về chuyện nhiều năm trước đây, đứa nhỏ với diện mạo tinh xảo đáng yêu luôn mỉm cười gọi Bạch Tĩnh Nhã là 'Bà nội.' Từ khi nào mà đứa nhỏ đó đã không còn nói thêm câu nào nữa, anh làm theo mọi thứ ông yêu cầu, thông minh cơ trí, mỗi lần đều hoàn thành mọi việc cực kỳ xuất sắc. Nhưng lại càng ngày càng lạnh lùng, kỳ cục. Đến hôm nay lại xuất hiện người có thể giúp ông lấy lại nụ cười hiếm có của Dung Lạc một lần nữa, ông biết mọi chuyện đều nhờ vào Mộc Yên. Ông rất cảm ơn Mộc Yên đồng thời cũng thấy rất không vui, ông không hy vọng người phụ nữ được người thừa kế ông chọn chăm sóc là một người quá bình thường.
Dung Lạc quá nuông chiều Mộc Yên, con nhóc đó vô tình hơn Dung Lạc rất nhiều. Dung Uy đang lo lắng về thứ tình cảm mơ hồ này, ông sợ Dung Lạc trả giá quá nhiều rồi sẽ bị tổn thương.
Màu đen Bentley xe ở lâm ấm đại đạo thượng chậm rãi chạy .
Mộc Yên thường có quán tính thích ngồi ở chỗ gần Dung Lạc nên lúc này cô chọn ngồi ở ghế phụ lái. Nhưng mà sau khi lên xe thì mới nhớ ra người lái xe là Lâm Vũ Thần nên có chút không vui nhíu mi lại, dienxdafnleequysdoon nhưng cô càng không muốn ngồi chung với Lâm Uyển nên không đổi chỗ.
Dọc theo đường cũng gần như không nói gì, Lâm Uyển ngồi ở hàng ghế sau cũng không há mồm nói chuyện, lúc Lâm Vũ Thần lái xe đều luôn im lặng, Mộc Yên lại càng không có gì để nói.
Cửa kính xe không được đóng nên gió mát ngoài cửa sổ thổi vào bên trong, lúc Lâm Vũ Thần lái xe cũng nhịn không được mà nhẹ nhàng liếc nhìn người bên cạnh. Bởi vì có gió nên anh có thể ngửi rất rõ mùi nhàn nhạt giống như hương vị biển cả từ người của Mộc Yên, nhẹ nhàng khoan khoái nhưng cũng lạnh đến thấu xương.
Trước cái trán trơn bóng là những sợi tóc nhỏ vụn bị gió thổi bay tán loạn trông rất đẹp. Đôi mắt giống như mưa bụi, đôi môi hồng nhạt đẫy đà mà trơn bóng, cần cổ thon dài trắng nõn. Cô rất lạnh lùng, lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng khiến anh luôn bất tri bất giác bị hấp dẫn, lạnh lùng cũng tốt, khát máu cũng tốt, ngọt ngào cũng tốt, tất cả những gì thuộc về cô đều khiến anh mê muội, giống như bị trúng độc vậy, không thể tự kềm chế được.
Cuối cùng xe không dừng lại ở Nhà họ Tạ mà là một khu thương mại bán quần áo.
Khu phố tiêu phí xa hoa, đầy những chiếc xe đắt đỏ lui tới. Trong cửa sổ lớn sát đất là những mặt hàng tinh xảo sang trọng, giá cả cao ngất trời bên cạnh làm cho người thường liếc nhìn thôi cũng đã cảm thấy áp lực rất lớn rồi.
Thiên đường mua sắm của giới Thượng lưu, ngay cả trước cửa cũng trải thảm đỏ, phô bày sự xa hoa. Nền lát đá cẩm thạch màu đen chiếu sáng dưới ánh mặt trời thu hút ánh nhìn của người đi đường, nơi có giá tiền cao như vậy, chỉ nhìn mặt tiền xa hoa bên ngoài thôi cũng khiến cho người khác kinh ngạc vô cùng.
Xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn thấy có rất ít người đi vào mua, Mộc Yên nhịn không được nhíu mi, "Nguyên nhân."
Lâm Uyển vừa định đứng dậy thì hơi giật mình, vì sao tiện nhân này còn lạnh lẽo Dung Lạc chứ. Cô ta nghĩ mình là ai, dám nói chuyện không lễ phép với cô như vậy.
Lâm Uyển vừa định tức giận thì đã nghe thấy Lâm Vũ Thần ôn tồn giải thích, "Tiểu Uyển thấy nếu đến Nhà họ Tạ thì nên thay một bộ lễ phục khác sẽ tốt hơn cho nên mới tới đây."
"Tôi không cần." Lạnh nhạt từ chối.
"Tiểu Yên, cô thật sự muốn mặc bộ quần áo đó đến tham gia tiệc trà của Nhà họ Tạ sao, đến lúc đó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác." Lâm Vũ Thần giải thích uyển chuyển, cuối cùng lại chó ngáp phải ruồi được Mộc Yên đồng ý đi đổi lễ phục với nguyên nhân này. Cô không hy vọng thu hút quá nhiều sự chú ý của người ngoài, còn nguyên nhân chủ yếu khiến cô ngoan ngoãn nghe theo lời người Nhà họ Dung thì đơn giản là vì Dung Lạc.
Tất nhiên Lâm Vũ Thần rất thích ý đi lựa chọn lễ phục cho Mộc Yên, chuyện như vậy làm anh sinh ra ảo tưởng anh có thể ở cùng với cô.
Nhân viên quầy tính tiền vừa thấy ba người bọn họ đi vào thì liền bước lên phía trước, cảm nhận được khí thế bất phàm trên người bọn họ nên anh không dám lơ là.
|
Quyển 1: Chương 120: Xuất hiện đầy kinh động, cực kỳ quyến rũ.
Edit: susublue
"Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì không?" Nữ nhân viên Tiểu Lý mỉm cười tiến lên.
"Chúng tôi xem lễ phục một chút." Lâm Vũ Thần đi qua chỗ giá áo, mỗi một bộ váy xinh đẹp quý báu nhìn qua đều có giá trị xa xỉ, nhưng anh cảm thấy chúng đều không thích hợp với cô gái trong trẻo, lạnh thấu xương này.
Lâm Uyển đã đi qua nãy giờ rồi, chọn mấy bộ ném vào tay người bàn hàng bên cạnh, bộ dáng chọn lựa soi mói, tỏ vẻ mình là công chúa cao cao tại thượng.
"Phong cách mới nhất trong tiệm mấy người là gì, lấy hết ra đây cho tôi xem thử." Một tay xoa thắt lưng, ghét bỏ nhìn mấy bộ lễ phục dạ hội mình vừa lấy, Lâm Uyển cảm thấy rất không hài lòng.
Cô gái bán hàng đã quen với con mắt tiêu tiền của bọn họ rồi, các cô chỉ là nhân viên thấp bé, không thể trêu chọc mấy người này được nên đành phải nén giận tiếp nhận đủ loại ánh mắt của Lâm Uyển. Trong tay chồng chất các loại lễ phục nặng nề khiến cô hơi khó nhọc.
Mộc Yên im lặng đứng ở một bên, đối với việc mặc cái gì cô cũng không thèm để ý. Từ khi đến Nhà họ Dung, tất cả quần áo của cô đều do Dung Lạc chuẩn bị, những bộ quần áo đã được xé bỏ nhãn hiệu và giá cả treo chỉnh tề trong phòng ngủ, vừa nhìn đã biết là có giá trị xa xỉ. Nhưng Mộc Yên vẫn rất không quen với mấy thứ đó, trừ phi Dung Lạc giúp cô thay quần áo còn nếu không cô đều mặc quần áo mình mang về từ Seattle, chất liệu vải dệt đơn giản, quần jean trung tính, dễ cử động mới là phong cách của cô.
Quần áo của cô đều rất bảo thủ, mở mắt ra nhìn các loại váy dài lộ liễu ở trước cửa hàng làm cho cô nhịn không được liên tục nhíu mi.
"Tiểu thư, cô muốn kiểu dáng lễ phục như thế nào?" Thấy Mộc yên đứng im một bên, Tiểu Lý thân thiện tiến lên tiếp đón, chỉ sợ lơ là khách quý. Cô gái trước mắt có khí chất lạnh nhạt, là vẻ đẹp trong trẻo yên tĩnh, không có vẻ mềm mại nhu nhược của phụ nữ mà thay vào đó là cảm giác mạnh mẽ lạnh thấu xương, nhất là đôi mắt đen nhánh sáng trưng khiến cô là một người phụ nữ mà cũng động lòng. Người như vậy rất hiếm, giới tính mơ hồ, dù là nam hay nữ đều có lực hấp dẫn chết người. Cho dù bây giờ cô chỉ mặc áo sơmi bình thường thì cũng không thể che hết được khí chất mê hoặc lòng người.
Lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Lý, Mộc Yên lắc đầu, "Không cần thiết."
"Tiểu Yên, sao lại không cần được? Nhất định phải chọn một bộ." Thấy ánh mắt cô vẫn lạnh nhạt như trước thì Lâm Vũ thần nhẹ giọng hỏi cô, "Có phải không thích không? Chúng ta có thể đến noi khác để chọn thử."
"Anh!" Lâm Uyển không vui, mới thay một bộ lễ phục dài nửa người màu vàng, cô kéo làn váy dài xa hoa trừng mắt nhìn Lâm Vũ thần, anh cô ghét nhất là đi mua quần áo, sao hôm nay lại có nhẫn nại với tiện nhân này như vậy. Cảm thấy mình bị Lâm Vũ Thần, người yêu chiều từ nhỏ bỏ mặc, Lâm Uyển càng hận Mộc Yên hơn.
"Anh!" Liên tục gọi vài tiếng, Lâm Vũ Thần mới xoay người lại, Lâm Uyển lập tức nở nụ cười, "Anh cảm thấy cái váy trên người em thế nào?"
"Cũng không tệ." Lâm Vũ Thần chỉ đơn giản đánh giá bộ lễ phục Lâm Uyển mặc một chút rồi lại xoay người sang chỗ khác không nhìn cô nữa.
Lâm Uyển nhếch khóe môi, ánh mắt lại đầy tối tăm. Xem ra cô đã coi thường Mộc Yên rồi, rõ ràng là một tiện nhân dơ bẩn thấp kém mà lại có thể hấp dẫn một đám đàn ông không biết chuyện. Từng đọc qua tài liệu bí mật đã tra được nên cô đã sớm khinh thường phỉ nhổ Mộc Yên rồi. Nhưng Lâm Uyển không hiểu rõ ràng Dung Lạc đã biết quá khứ của Mộc Yên rồi mà sao vẫn giữ cô ta bên cạnh. Nghĩ đến đứa em họ tính tình thất thường của cô thì Lâm Uyển lại cảm thấy Dung Lạc giữ Mộc Yên lại là vì còn có chỗ để lợi dụng. Giống như mẹ cô từng nói nhất định không được chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Dung Lạc. Nhưng anh của cô, diễn dafnlê quysdôn Lâm Vũ Thần lại không biết chuyện này phức tạp thế nào, sao cô có thể để anh mình bị con nhỏ này mê hoặc. Hai tay Lâm Uyển nắm chặt góc áo, nhìn Lâm Vũ Thần đang cẩn thận hỏi Mộc Yên ở cách đó không xa, giúp cô ta chọn lễ phục, khớp ngón tay nắm đến trắng bệch.
Tuy rằng Lâm Vũ Thần là người anh cùng cha khác mẹ nhưng từ trước đến nay quan hệ của bọn họ cũng rất khá, từ nhỏ đến lớn cô luôn đi theo phía sau Lâm Vũ Thần, anh của cô cũng hiểu cô rất rõ, nhưng mà anh tốt như vậy làm sao có thể bị một tiện nhân làm bẩn được.
"Anh, nhanh một chút, chúng ta phải đi rồi." Lâm Uyển có chút không kiên nhẫn thúc giục Lâm Vũ thần, cố gắng che giấu sự tức giận trong giọng nói, giọng nói của cô vừa đúng mực.
"Tiểu Uyển, em đã chọn xong rồi sao?"Nhìn thấy Lâm Vũ Thần mỉm cười ôn hòa xoay người lại, Lâm Uyển cũng không nhận ra cảm giác không vui của mình đã biến mất hầu như không còn. Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Lâm Vũ Thần, không biết vì sao Lâm Uyển lại có chút khẩn trương khó hiểu, trái tim bắt đầu đập liên tục, ngay khi cô muốn bước lên trước tới gần Lâm Vũ Thần thì lại bị câu nói của anh khiến cả người cứng đờ tại chỗ, "Tiểu Uyển, đưa bộ lễ phục trong tay em cho anh. Màu sắc nhạt như vậy không thích hợp với em."
Chiếc váy màu xanh lam trang nhã tươi mát làm bằng lụa mỏng giống như nước biển chảy xuôi. Lúc Lâm Uyển đưa bộ lễ phục màu lam cho Lâm Vũ Thần thì động tác có chút trống rỗng, cứng ngắc.
Không sai, từ trước tới bây giờ Lâm Uyển đều không thích màu trắng trong thuần khiết nhẹ nhàng, cô chỉ thích màu đỏ xinh đẹp khiêu gợi, thích vàng chói mắt.
Nhưng cô vẫn nhịn không được bị màu lam nhợt nhạt này hấp dẫn, Lâm Uyển mua rất nhiều quần áo màu lam nhạt, nhiều vô số kể, cho dù chưa bao giờ mặc cũng muốn mua một bộ để ngay ngắn chỉnh tề dưới tủ quần áo. Lúc nhàm chán có thể lục ra để mặc thử.
Cô luôn nhớ rõ, rất nhiều năm trước đây Dung Li đã trách móc cô nặng nề nghiêm khắc cỡ nào, chỉ cần không đạt được thành tích mà mẹ muốn thì cô nhất định sẽ bị trừng phạt. Từ lúc cô còn nhỏ, trong từ điển của cô chưa từng có hai chữ 'Tốt nhất', cô mãi mãi không đạt đến mức 'Rất tốt' được. Cũng không cần biết cô có phải một đứa nhỏ bình thường hay không, một khi không đạt được yêu cầu của mẹ thì cô nhất định sẽ bị Dung Li trách phạt, răn dạy thậm chí là mắng, những lúc đó Lâm Vũ Thần luôn ở phía sau che chở cô.
Trước đây mỗi lần bị đánh thì Lâm Vũ Thần sẽ đưa cô đến bờ biển ngắm biển, xem những cơn sóng mãnh liệt bao la hùng vĩ, đại dương rộng lớn, xanh thẳm, đó chính là vùng trời đất tinh thuần nhất tồn tại trong trí nhớ của cô.
Thiếu niên ngồi trên bờ cát, tóc bị gió biển thổi hỗn độn, anh nói với cô, "Tiểu Uyển, lúc mẹ đẻ của anh còn sống rất thích đại dương xanh thẳm, khi bà ấy đi rồi thì chỉ còn lại một mình anh ngồi ngắm biển. Cho nên dù mẹ em có đối xử với em thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ của em, luôn muốn tốt cho em."
Từ đó về sau Lâm Uyển bắt đầu thường xuyên đi theo sau lưng Lâm Vũ Thần, rất nhiều lúc bọn họ yên tĩnh cùng ngắm biển, trong lòng Lâm Uyển cũng rất thỏa mãn. Ít nhất ở trong cái thế gia hỗn loạn này vẫn còn có anh cô là thật lòng đối xử tốt với cô.
Thẳng đến khi dần dần lớn lên, cô vẫn nhớ như in một câu nói đùa của Lâm Vũ Thần đến tận bây giờ, anh nói với cô, anh muốn để người phụ nữ anh thích mặc màu xanh lam của biển cả mà anh thích nhất.
Vì thế Lâm Uyển chưa bao giờ dám mặc thử màu lam, nhưng lại không khi nào cô ngừng nghĩ về việc mặc nó. Đó là điều cấm kỵ duy nhất trong lòng cô, giống như vô số bộ lễ phục màu lam đặt ở dưới ngăn tủ kia vậy. Nhưng cô không ngờ là phần nóng cháy đọng lại trong nội tâm cô lại tiêu tan hết khi Lâm Vũ Thần cầm bộ váy màu lam đến trước mặt Mộc Yên, nản lòng thoái chí rồi sau đó chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương.
Cô đứng ở xa xa nhìn Lâm Vũ Thần mỉm cười với tiện nhân kia, ánh đèn trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào sống lưng lõa lồ, là cảm giác lạnh như băng. Sự dịu dàng đó chỉ thuộc về mình, sao có thể chia sẻ với tiện nhân kia được.
Lâm Uyển vốn đã chán ghét phỉ nhổ Mộc Yên, lúc đang nản lòng thoái chí lại phát hiện Lâm Vũ Thần có ý tốt với Mộc Yên thì lại lập tức muốn chà đạp tiện nhân này đến chết. Cô có thể chịu được Lâm Vũ Thần thích bất cứ ai khác nhưng chỉ riêng loại phụ nữ hạ lưu như Mộc Yên là không được. Sao cô có thể giao người anh cô yêu nhất cho người như vậy được?
Cánh cửa phòng thay quần áo phong cách cổ được mở ra.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp cửa sổ lớn sát đất chiếu vào trong, ánh sáng như chảy xuôi theo lớp thủy tinh, lớp lụa mỏng màu xanh nhạt lay động theo động tác của Mộc Yên, lễ phục ngắn tới đầu gối, đơn giản lại không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, là vẻ xa hoa khiêm nhường. Lâm Vũ Thần và nhân viên bán hàng khiếp sợ nhìn Mộc Yên, Tiểu Lý chưa thấy qua ai mặc lễ phục màu lam lại động lòng người như thế. Không hề hở hang, gợi cảm như những bộ váy khác, thiết kế của chiếc váy này rất lịch sự tao nhã, không có dài chấm đất rườm rà mà chỉ có một lớp lụa mỏng màu xanh phủ đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng noãn thon dài của Mộc Yên. Màu xanh thẳm nhợt nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, cần cổ thon dài mềm mại như gốm sứ, viền tơ rườm rà màu trắng được may ở chỗ cổ áo che lại xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt lạnh như băng lại khiến người ta động tâm vì sự lạnh nhạt ngoài ý muốn này, thậm chí còn không tự chủ được muốn tới gần cô.
Khi mọi ánh mắt đều bị Mộc Yên hấp dẫn thì Lâm Uyển vẫn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Thần, anh trai của cô thật sự bị người phụ nữ kia mê hoặc, ánh mắt si mê của anh làm cho tim Lâm Uyển co thắt. Mọi cảm xúc chán ghét, oán hận điên cuồng dâng lên, cô nhất định sẽ khiến Mộc Yên đẹp mặt.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình, Mộc Yên cảm thấy không vui, dù như thế nào thì cô cũng không thích cảm giác bị người khác chú ý, có lẽ thói quen nghề nghiệp làm cho cô cảm thấy phải che dấu thì mới thoải mái. Huống chi cô thật sự không thích mặc loại váy quá xa hoa như vậy.
"Không cần cái này." Mộc Yên nhíu mi, một lời phủ quyết.
"Vì sao?" Lâm Vũ Thần thấy rất khó hiểu, anh mỉm cười khuyên giải, an ủi, "Tiểu Yên, màu xanh lam này rất thích hợp với em, chắc chắn là không có cái nào tốt hơn cái này."
"Tiểu thư, cô mặc cái váy này thật sự rất đẹp." Tiểu Lý đứng bên cạnh cũng phụ hoạ theo.
Mộc Yên liếc mắt nhìn xung quanh đều là những bộ váy lộ liễu thì cảm thấy có lẽ chỉ có bộ này là bảo thủ nhất nên đành bất đắc dĩ gật đầu.
Cuối cùng Lâm Uyển chọn bộ váy dài màu đỏ quyến rũ, thiết kế xa hoa được khảm thủy tinh hoàn toàn đối lập với bộ váy bằng lụa mỏng màu xanh lam trang nhã của Mộc Yên.
Vì Lâm Vũ Thần có điện thoại khẩn cấp nên không thể không đi trước nên chỉ còn lại Mộc Yên và Lâm Uyển đến quầy trả tiền.
Với tiền lương của Mộc Yên thì vốn không thể trả tiền nổi nên cô dùng thẻ của Dung Lạc, Lâm Uyển sửng sốt nhìn thẻ tín dụng vô hạn trong tay Mộc Yên, thẻ tín dụng vô hạn chỉ được cấp cho ai có thu nhập hàng tháng hơn trăm vạn và có mức tiêu dùng cao, người bình thường vốn không thể có được. Nhưng cái thẻ trong tay Mộc Yên là của ai, không cần nói cũng biết. Lâm Uyển không ngờ cô ta lại có thẻ của Dung Lạc. Cô khinh thường cười một tiếng rồi cũng lấy thẻ tín dụng của mình ra.
"Mộc Yên và Lâm Uyển tiểu thư, Lâm Vũ Thần tiên sinh đã trả tiền cho các cô rồi. Các cô có thể cất thẻ của mình vào." Tiểu Lý mỉm cười giải thích.
Được người khác trả một khoản tiền kếch xù nhưng Tiểu Lý lại không hề nhận thấy hai vị khách hàng này vui mừng chút nào.
Mộc Yên nhíu mi, bởi vì cô không thích lui tới với người không quen, bao gồm cả tiền bạc.
Còn Lâm Uyển cũng thật sự tức giận, nhất là khi Lâm Vũ Thần đi rồi thì cô cũng không muốn duy trì hình tượng ôn nhã nữa. Vì sao anh cô lại trả tiền giùm người phụ nữ hạ lưu này, dienxdafnleequysdoon anh thật sự bị tiện nhân này quyến rũ rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến đây thì gương mặt của Lâm Uyển liền trở nên rất khó coi. Không thể như vậy được, cô nhất định phải hủy diệt tiện nhân này trước khi anh cô nhận ra tình cảm của mình, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ mặt xấu xí dơ bẩn của cô ta.
"Tiểu thư, xin đưa quần áo tôi thay ra cho tôi." Mộc Yên lạnh lùng nhìn Tiểu Lý, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Suy nghĩ lung tung bị ngắt ngang, nghe thấy Mộc Yên nói thì Lâm Uyển cười nhạo, quay đầu nói với nhân viên, "Các người giúp tôi ném bộ quần áo vừa rồi tôi thay ra đi." Không phải chỉ là một bộ quần áo cũ thôi sao, vứt bỏ là được rồi, còn muốn lấy lại. Thật sự là cực kỳ buồn cười.
Không để ý đến vẻ mặt phức tạp của Lâm Uyển, Mộc Yên gói quần áo lúc nẫy lại. Cô không có thói quen lãng phí như các gia đình thế gia, huống chi đây là bộ quần áo sáng nay Dung Lạc tự tay mặc cho cô, mỗi một nút áo đều có nhiệt độ cơ thể anh, cũng là thứ cô quyến luyến nhất.
Vườn hoa Nhà họ Tạ.
Được thiết kế theo kiến trúc phương Tây với gam màu trắng đẹp đẽ quý giá, trong vườn hoa có trải đệm cỏ xanh mướt, hoa tươi nở rộ tạo nên vẻ đẹp hài hòa cân đối, đây là Thiên đường của phụ nữ. Vô số phụ nữ mặc áo váy hoa lệ dù là lớn hay nhỏ cũng đều cao ngạo như Thiên nga. Các cô ngồi cùng một chỗ, vui cười trò chuyện, mỗi người đều nói nói cười cười, nhưng tâm tư sau nụ cười đó thì không ai biết được. Có đôi khi giao thiệp giữ phụ nữ còn đáng sợ hơn cả đàn ông, thủ đoạn ghen tị và trả thù là sở trường của họ. Cho dù các cô ngồi cùng một chỗ cười nói vui vẻ nhưng ngay sau đó lại có thể cầm dao đâm vào tim của người đối diện. Các cô hiểu cách làm cho phụ nữ đau hơn cả đàn ông.
Khi Mộc Yên và Lâm Uyển tiến vào tiệc trà Nhà họ Tạ thì trong nháy mắt liền thu hút ánh mắt của mọi người.
Phía trước, hai cô gái đang bước đi trên thảm đỏ đặt lên lớp cỏ xanh, một người thì lạnh lẽo như nước biển, một người thì gợi cảm như lửa.
Rõ ràng màu đỏ rất xinh đẹp và thiêu đốt người khác nhưng mọi người vẫn bị màu xanh lam lạnh lẽo như băng, nhẹ nhàng khoan khoái kia hấp dẫn.
Gương mặt xinh xắn, Mộc Yên mặc một bộ váy xanh biển bằng lụa mỏng, cũng không quá chói mắt nhưng lại tỏa ra sự hoa lệ khiêm nhường. Vành tai trắng nõn cùng với những sợi tóc rũ xuống trán làm cho cô trông lười nhác và quyến rũ hơn, vẻ mặt lạnh lùng băng giá của cô tạo ra một cảm giác trái ngược, giống như là không thèm để ý nhưng lại thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Loại xinh đẹp này xâm nhập vào tận xương tủy, cực kỳ mê hoặc.
|