Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
|
|
Chương 91: Mua dây buộc mình (1)
Edit: Kim Phượng
Mục Giai Âm cố gắng khuyên Đàm Tân Kinh, nhưng Đàm Tân Kinh vẫn chẳng hé răng.
Mục Giai Âm không cố gắng nữa, Đàm Tân Kinh nhất định phải bắt cô làm con tin, mặc kệ cô cố gắng thế nào, Đàm Tân Kinh cũng sẽ không buông tha.
Xe liên tục chạy về phía trước, Mục Giai Âm càng ngày càng cảm thấy khó chịu.
"Đàm Tân Kinh, bụng của tôi khó chịu." Mục Giai Âm cau mày nói với Đàm Tân Kinh.
Đàm Tân Kinh quay đầu liếc nhìn Mục Giai Âm rồi nói, "Giai Âm, không cần giở trò, anh. . . . . ."
"Tôi sẽ không giở trò với anh." Mục Giai Âm cúi đầu, nói lẩm bẩm, trên mặt hiện ra vẻ đỏ ửng, "Đàm Tân Kinh, tôi tới nghỉ lễ rồi."
"Cái gì?" Trên mặt Đàm Tân Kinh thoáng qua vẻ kinh ngạc, tại sao Mục Giai Âm lại ở ngay cái thời điểm này tới nghỉ lễ đây?
"Thật, anh cởi sợi dây trên tay tôi ra trước đi." Mục Giai Âm nói xong liền đưa tay ra với Đàm Tân Kinh. Đàm Tân Kinh nửa tin nửa ngờ tháo sợi dây trên người Mục Giai Âm, nhưng cả người Đàm Tân Kinh đều bảo trì cảnh giác, Mục Giai Âm căn bản không thể công kích được anh.
Chân mày Mục Giai Âm khẽ nhíu, dời thân thể.
Trên ghế sa lon lấm tấm vết máu, nhìn rất mới.
Mục Giai Âm cau mày, đỏ mặt, "Đàm Tân Kinh, tôi nói rồi tôi không có lừa anh. Nhất định quần của tôi cũng đã ướt, anh nhanh đi mua băng vệ sinh cho tôi, mang tôi đến nhà vệ sinh."
Nói xong Mục Giai Âm giống như thẹn thùng xoay đầu về phía cửa sổ nói: "Bụng của tôi rất khó chịu."
Mục Giai Âm nói xong liền khom người xuống, hai cái tay liều mạng ấn bụng của mình, trên mặt cũng từ từ có mồ hôi rơi xuống.
"Anh mau đi mua băng vệ sinh cho tôi." Giọng nói của Mục Giai Âm cũng mang mấy phần vội vàng."Dù anh muốn xem trong xe anh bị máu nhuộm lên, bản thân tôi cũng không vui lòng đâu."
"Tại sao lúc này lại tới nghỉ lễ rồi hả?" Đàm Tân Kinh nhíu mày nói, "Em chờ một chút, anh đi mua cho em."
"Tôi không thể dùng nhãn hiệu khác, tôi dùng nhãn hiệu khác sẽ bị dị ứng." Mục Giai Âm liền nói ra hàng loạt nhãn hiệu nước ngoài. Một nhóm lớn từ Tiếng Anh được Mục Giai Âm thốt ra. Đàm Tân Kinh nghe đến đầu cũng choáng váng.
Mục Giai Âm chính là nhắm ngay Đàm Tân Kinh căn bản không hiểu những vấn đề có liên quan đến băng vệ sinh này, cho nên mới nói ra hàng loạt nhãn hiệu.
Đàm Tân Kinh cố gắng nhớ nhưng không nhớ nổi, mấy cái chữ kia thật sự là quá mức khó đọc, "Em không thể dùng chút nhãn hiệu bình thường sao?"
"Tôi dùng những nhãn hiệu khác sẽ dị ứng." Mục Giai Âm suy nghĩ một chút lại nói, "Thôi, anh dẫn tôi đi mua đi, tôi nhớ Sophie có một loại nhãn hiệu tôi dùng rất tốt."
"Anh mua cho em là được." Đàm Tân Kinh rất cảnh giác nói, "Em muốn loại nào?"
Mục Giai Âm rất là mơ mơ hồ hồ nói cho Đàm Tân Kinh một loại băng vệ sinh.
Đàm Tân Kinh rất mơ hồ về phương diện này, khi đến cửa hàng hỏi, ông chủ đưa cho anh mấy chục loại băng vệ sinh.
Đàm Tân Kinh rất do dự nhìn đống băng vệ sinh trước mặt, anh không biết Mục Giai Âm đến tột cùng cần loại nào, hơn nữa anh lại không dám mua bậy bạ, Mục Giai Âm đã nói cô bị dị ứng.
Ông chủ thấy dáng vẻ do dự không quyết của Đàm Tân Kinh, cười nói, "Cậu đưa vợ của cậu tới, để cho cô ấy tự chọn, không phải xong rồi sao?"
"Cái này. . . . . ." Nghe thấy ông chủ nói vợ, gương mặt đẹp trai của Đàm Tân Kinh thoáng đỏ ửng, một giây sau đó mới hơi lúng túng nói, "Ừ, được."
Nói xong, Đàm Tân Kinh liền đi tới xe, Mục Giai Âm đang dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, thấy trên mặt Mục Giai Âm giống như là trong nháy mắt đã không có chút huyết sắc.
Đàm Tân Kinh vừa có chút đau lòng lại có chút áy náy, "Giai Âm, anh không biết em phải dùng loại nào, em cùng đi mua với anh thôi. Nhưng mà, Giai Âm, em không cần giở trò, bất luận như thế nào, hôm nay em không thể thoát khỏi tay anh được."
"Tôi biết rõ, anh chỉ muốn đưa tôi đi tìm chị hai để giải hoà mà thôi." Mục Giai Âm rất khéo hiểu lòng người cười cười nói, "Mới vừa rồi tôi cũng đã nghĩ kĩ, tôi và chị hai có rất nhiều mâu thuẫn, quả thật nên tìm cơ hội giải hòa."
“Em biết là được rồi." Đàm Tân Kinh nói xong liền mở cửa xe ra, muốn gọi Mục Giai Âm ra ngoài.
Nhưng Mục Giai Âm vô luận như thế nào cũng không chịu ra ngoài.
Mục Giai Âm đỏ mặt nói, "Đưa âu phục của anh cho tôi."
Đàm Tân Kinh ngẩn người.
Mục Giai Âm mới lại nói, "Nhất định trên quần tôi cũng dính máu, giờ tôi không muốn cứ đi ra ngoài như vậy, quá mất mặt rồi."
Lúc này Đàm Tân Kinh mới hơi xấu hổ lấy áo vest của mình cho Mục Giai Âm.
Nhưng lúc Mục Giai Âm mặc quần áo, Đàm Tân Kinh loáng thoáng cảm thấy hình như sau lưng Mục Giai Âm có thứ gì đó. Nhưng Đàm Tân Kinh lại phân biệt không rõ đến tột cùng là cái gì, hình như là một mảng màu đỏ . . . . . . Nhưng Mục Giai Âm mặc quần áo màu trắng mà.
Chẳng lẽ anh nhìn lầm vết máu trên ghế? Đàm Tân Kinh vừa nghĩ vừa đỡ Mục Giai Âm xuống xe.
Lúc đi tới siêu thị, ông chủ nhìn Mục Giai Âm và Đàm Tân Kinh cười cười nói, "Chàng trai, vợ của cậu xinh đẹp như vậy, hai người thật đúng là trời sinh một đôi."
Hai người này đều là người đẹp đó, về sau nếu sinh con không biết sẽ làm điên đảo biết bao thiếu niên thiếu nữ.
Sắc mặt Mục Giai Âm dường như càng trắng hơn.
Đàm Tân Kinh bức rức cười cười, nếu là bình thường anh nhất định sẽ thật vui mừng, nhưng tình hình hôm nay thật sự làm anh không thể vui nổi.
"Cô xem coi muốn loại nào." Ông chủ nhiệt tình giới thiệu, "Tôi đã lấy ra toàn bộ những gì cậu ấy vừa nói khi nãy."
Mục Giai Âm chăm chú nhìn băng vệ sinh ông chủ để ở trên bàn, sau đó lại đi tới cái giá.
Đàm Tân Kinh cũng đuổi theo sát, Mục Giai Âm đi thẳng đến chỗ cái giá, chỉ vào cái băng vệ sinh ở chỗ cao nhất nói: "Tôi muốn cái nhãn hiệu kia."
"À?" Ông chủ chỉ chỉ cái bàn nói: "Không phải tôi đã để lên bàn rồi sao?"
"Tôi không muốn trên bàn." Trên mặt Mục Giai Âm loáng thoáng vẻ cáu giận, "Tôi muốn anh ta lấy xuống cho tôi."
"Cậu đây là cãi nhau với vợ sao?" Ông chủ cẩn thận nhìn thái độ Mục Giai Âm, mới to gan cho ra cái kết luận này.
Đàm Tân Kinh ngẩn người, trên mặt mới lộ ra một nụ cười nói, "A. . . . . . Cũng không phải vậy. Không có việc gì, tôi đi lấy băng vệ sinh trên cái giá đó."
Đàm Tân Kinh vừa nói vừa chú ý động tác của Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm chỉ khoác áo của anh, vẻ mặt lạnh lùng đứng tại chỗ.
Trên mặt Mục Giai Âm vẫn mang theo một tia oán giận.
Mục Giai Âm nhất định là tức giận, cô đây là đang giày vò anh rồi, Đàm Tân Kinh có chút khổ sở nghĩ tới. Nhưng lúc lấy băng vệ sinh, trong lòng Đàm Tân Kinh lại có mấy phần vui mừng, anh có thể thay Mục Giai Âm làm một vài việc rồi!
Mục Giai Âm thừa dịp Đàm Tân Kinh với lấy bịch băng vệ sinh gần nhất vội vàng cởi áo khoác trên người cô xuống.
Ông chủ đang nhìn Đàm Tân Kinh, bỗng chốc con mắt liền trừng lớn.
Ông chủ nhìn chằm chằm vết máu sau lưng Mục Giai Âm, sau hai giây kinh ngạc, mới vội vàng lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng ấn một chuỗi số điện thoại. Mục Giai Âm nhìn thấy ông chủ cầm điện thoại di động, lúc này mới khoác lại áo vest, làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Ông chủ, nhà vệ sinh ở chỗ nào?" Đàm Tân Kinh cầm băng vệ sinh hỏi ông chủ.
"Nơi đó có căn lầu, mỗi tầng bên trên đều có nhà vệ sinh." Trên mặt ông chủ vẫn là nụ cười hiền lành, còn cười híp mắt quan sát Mục Giai Âm và Đàm Tân Kinh như là đang quan sát một đôi vợ chồng mới cưới.
Đàm Tân Kinh bị ánh mắt của ông chủ nhìn chằm chằm, nhưng trong nội tâm lại có chút vui mừng.
Mục Giai Âm không phản đối lời của ông chủ, có lẽ Mục Giai Âm căn bản đã lười phải phản đối. Nhưng trước khi đi có thể được người khác hiểu lầm quan hệ giữa anh và Mục Giai Âm như vậy, anh đã rất vui mừng.
Lúc đi, Mục Giai Âm thâm sâu nhìn vào mắt ông chủ.
Thấy ông chủ gật đầu một cái, quơ quơ điện thoại di động trong tay, trên mặt Mục Giai Âm mới lộ ra nụ cười buông lỏng.
Đàm Tân Kinh trực tiếp dẫn Mục Giai Âm tới nhà vệ sinh tầng cao nhất.
Dĩ nhiên là Đàm Tân Kinh ngại đến nhà vệ sinh nữ, ở lầu một, lầu hai anh sợ Mục Giai Âm nhảy lầu chạy, chỉ có ở tầng thứ sáu Đàm Tân Kinh mới có thể yên tâm một chút.
Thấy Mục Giai Âm muốn vào nhà vệ sinh, Đàm Tân Kinh do dự vài giây mới nói, "Giai Âm, thời gian em vào nhà vệ sinh không được vượt qua hai phút, nếu không anh nhất định sẽ đi vào."
"Biết." Trong giọng nói Mục Giai Âm mang theo vài phần tức giận, cầm băng vệ sinh tiến vào nhà vệ sinh.
Dĩ nhiên là cô không có tới nghỉ lễ, dì cả của cô mới qua một tuần, làm sao có thể trở lại đây? Vết máu khi nãy đều do cô từng chút từng chút cọ xát với vật cứng ở chỗ ngồi sau xe.
Mà ngón tay của cô đã sớm tím bầm một mảnh.
Mục Giai Âm liếc nhìn ngón tay của mình, nắm chặt đầu ngón tay, Quyền Thiệu Viêm, anh mau đến đây, nếu còn không tới thì cô thật sự hết hy vọng.
Mục Giai Âm biết Đàm Tân Kinh nói hai phút thì thật là hai phút, vì vậy, Mục Giai Âm cũng không dám ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh nữa, rất nhanh, Mục Giai Âm liền đi ra ngoài.
"Tại sao lại mặc áo trái?" Đàm Tân Kinh kỳ quái hỏi.
Mục Giai Âm đỏ mặt nói, "Mới vừa rồi thấy dưới vạt áo cũng có dính một chút, tôi không muốn làm cho người khác nhìn thấy vết máu, liền mặc áo trái." Phía sau quần áo của cô toàn bộ đều là vết máu, nếu để cho Đàm Tân Kinh hay Mục Giai Thu nhìn thấy, sợ rằng cô sẽ phải gánh chịu một cuộc tai bay vạ gió.
Đàm Tân Kinh không có hoài nghi giải thích của Mục Giai Âm, lặp tức lôi kéo Mục Giai Âm, lại nhét Mục Giai Âm vào bên trong xe.
Anh đã làm trễ nhiều thời gian, mới vừa rồi, Mục Giai Thu còn hối anh.
Lên xe, Đàm Tân Kinh còn muốn trói Mục Giai Âm lại, vẻ mặt Mục Giai Âm đau khổ, mồ hôi chảy ròng ròng nhìn Đàm Tân Kinh nói: "Đàm Tân Kinh, anh đừng trói tôi có được hay không? Bây giờ tôi rất khó chịu, chỉ muốn tìm tư thế thoải mái ngồi, mới vừa rồi anh trói tôi rất khó chịu."
Mục Giai Âm nói xong liền đưa cổ tay của mình tiến tới trước mặt Đàm Tân Kinh nói: "Anh xem, xanh mét rồi."
Đó vốn dĩ là lúc Mục Giai Âm định giãy giụa làm bị thương, sau lại bởi vì Mục Giai Âm cố lấy tay cọ xát mà thành, sợi dây bị xé kéo càng buộc chặt hơn, vết thương trên cổ tay Mục Giai Âm cũng liền nặng hơn. Sau nhiều năm, Đàm Tân Kinh dĩ nhiên cũng học qua phương thức trói dây đặc biệt này, loại phương thức đó có thể để cho sợi dây càng trói càng chặt, làm cho người ta căn bản không thể tránh thoát.
Đàm Tân Kinh nhìn một vòng xanh xanh tím tím trên cổ tay Mục Giai Âm, vẻ áy náy và thương tiếc trên mặt sâu hơn, ngẫm lại trong xe xác thực không có công cụ công kích, hơn nữa, chút giá trị vũ lực của Mục Giai Âm ở trước mặt anh cơ hồ có thể gần bằng không, Đàm Tân Kinh liền yên lòng nói: "Giai Âm, anh không trói em... nếu em khó chịu, bên cạnh chỗ ngồi còn có nước nóng."
Mục Giai Âm không lên tiếng, nhưng lại lấy nước nóng ra uống một hớp.
Đàm Tân Kinh thoáng buông lỏng, Mục Giai Âm như bây giờ rất rõ ràng là thỏa hiệp với anh, Mục Giai Âm cũng không có bất kỳ lòng phản kháng nào, anh cũng không cần phòng bị chặt chẽ như thế.
Bên trong siêu thị nhỏ, ông chủ đang đứng ở phía sau giá hàng của mình, thận trọng nhìn xe Đàm Tân Kinh đi mất.
Bấm số điện thoại Mục Giai Âm mới vừa để lại, điện thoại nhanh chóng đổ chuông.
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng trầm thấp mang theo chút uy nghiêm, "Ông là ai?"
"Tôi. . . . . . Tôi là Đường Đại." Ông chủ nói xong, mới lại tự cắn đầu lưỡi mình, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, người ta đâu có thật sự muốn hỏi ông là ai, người ta muốn hỏi mục đích ông gọi đến.
Bên kia điện thoại Quyền Thiệu Viêm nhíu mày một cái, cái số này là anh đặc biệt dành cho Mục Giai Âm.
Số điện thoại khác của anh có quá nhiều người liên lạc, hơn nữa, cái điện thoại di động đó phần lớn thời gian anh đều giao cho Lưu Duệ bảo quản. Anh lo lắng lúc Mục Giai Âm có việc gấp sẽ không tìm được anh, vì vậy, mới cố ý dành cái số này.
Số này chỉ có Mục Giai Âm biết.
Người này là bấm sai mã số sao?
"Có chuyện gì?" Quyền Thiệu Viêm lại hỏi.
Đường Đại xoa xoa mồ hôi vốn không hề có trên trán, lại nói, "Số này là một cô gái rất đẹp khi nãy bảo tôi gọi, hình như cô ấy bị bắt cóc, tôi thấy cô ấy dùng máu viết ở sau lưng mình cái số này, còn viết SOS, mới thử bấm cái số này."
"Ông nói cái gì?" Quyền Thiệu Viêm mặc kệ phần báo cáo điều tra về Tưởng Tự Hân trên tay mình.
Giọng nói trong nháy mắt liền từ sóng nước chẳng xao biến thành sóng to gió lớn.
Ông chủ bị giọng nói nồng đậm nguy hiểm của Quyền Thiệu Viêm làm sợ hết hồn, ông chủ vội vàng kể lại chuyện mới vừa xảy ra, còn miêu tả bộ dáng của Đàm Tân Kinh và Mục Giai Âm.
"Nhớ bảng số của chiếc xe kia không?" Quyền Thiệu Viêm hỏi.
"Chiếc xe kia không có bảng hiệu.” Ông chủ rất khẳng định, chính vì vậy cho nên ông mới hoài nghi người đàn ông kia có vấn đề.
"Cám ơn." Sau tiếng cám ơn Quyền Thiệu Viêm liền vội vã cúp điện thoại.
Hết chuyện của ông rồi. Ông chủ lại xoa xoa mồ hôi trên đầu, cô gái mới vừa rồi và cậu trai kia nhìn qua đều là dáng vẻ khí độ bất phàm nên ông mới nói hai người kia xứng đôi, nhưng bây giờ vừa nghe giọng người đàn ông này qua điện thoại, ông chủ không thể không thừa nhận, có một ít người có khí thế, chỉ dựa vào nghe giọng nói cũng có thể biết một hai.
Đây tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, cho nên tiểu thư này đã xảy ra chuyện gì? Bị người bắt cóc đòi tiền chuộc sao? Ông chủ nhớ tới sắc mặt tái nhợt của Mục Giai Âm, lại nghĩ tới chuỗi số xiêu xiêu vẹo vẹo sau lưng Mục Giai Âm, không khỏi cầu khẩn ở trong lòng, hi vọng cô gái xinh đẹp đó không có chuyện gì.
Quyền Thiệu Viêm mới vừa cúp điện thoại xong, Lưu Duệ liền cầm điện thoại của anh chạy vào nói. "Thủ trưởng, đội trưởng tiên phong gọi điện thoại tới."
Quyền Thiệu Viêm nhíu mày một cái mới nghe điện thoại, mới vừa nhận điện thoại, bên kia liền truyền đến giọng nói thẳng thắn của đội trưởng tiên phong, "Lão đại, buổi sáng Đàm Tân Kinh không có tới báo cáo, muốn chúng tôi lập tức đi bắt anh ta không?"
Giọng nói Quyền Thiệu Viêm hoàn toàn lạnh lẽo, "Khẩn cấp triệu tập người cho tôi, Đàm Tân Kinh có lẽ đã bắt cóc vợ tôi."
"Vâng. . . . . . Hả?" Đội trưởng tiên phong kinh ngạc, miệng cũng quên khép lại, vẻ mặt này đặt ở trên thân một người đàn ông giết người không nháy mắt trông rất quái dị và không hòa hài. Người bên cạnh đội trưởng tiên phong thấy cảnh này đều giống như là thấy quỷ.
Lại nói gần đây đội trưởng không phải lấy chuyện luyện thành mặt than như lão đại làm lý tưởng sao? Hiện tại bộ dạng ngạc nhiên này là muốn làm cái gì? Quả nhiên là đạo hạnh chưa đủ sâu đậm.
Đội trưởng tiên phong chưa nói mấy câu liền thật nhanh cúp điện thoại nói: "Khẩn cấp triệu tập toàn bộ tiểu đội tiên phong, vợ của lão đại bị bắt cóc!"
. . . . . . Người nào không muốn sống như vậy?
Cả tiểu đội tiên phong thật nhanh tập họp, triển khai.
Còn bên kia, quân đội càng thêm khẩn trương, khi Lưu Duệ biết tin này rất nhanh đã phân phó cho người định vị GPS tìm Đàm Tân Kinh và Mục Giai Âm.
Đồng thời, thám tử được phái ra ngoài cũng đã chứng minh Mục Giai Âm đích xác là đã rời khỏi nhà.
Căn cứ vào mùi thuốc hoá học lưu lại trong nhà, Mục Giai Âm hẳn là bị rót vào lượng lớn diethyl ether (*), sau khi hôn mê liền bị người mang đi.
(*):Diethyl ether, hoặc đơn giản là ete, là một hợp chất hữu cơ trong lớp ether với công thức (C2H5OC2H5). Đây là một chất lỏng dễ bay hơi. Nó thường được sử dụng như một dung môi trong phòng thí nghiệm và như một chất lỏng bắt đầu cho một số động cơ. Trước đây nó được sử dụng như một thuốc gây mê nói chung, cho đến khi các thuốc không dễ cháy được phát triển, chẳng hạn như halothane. Nó đã được sử dụng như một loại thuốc giải trí gây ngộ độc.
Còn người của bộ phận kỹ thuật càng xác nhận Đàm Tân Kinh mấy ngày trước đặc biệt mua một chiếc xe, dung lượng hình dáng chiếc xe hẳn là đặc biệt dùng cho chạy trốn.
Người của bộ phận kỹ thuật đang tìm định vị chiếc xe này, Quyền Thiệu Viêm nhanh chóng lên xe dành riêng cho mình.
"Đi tra một chút tình huống bên kia của Mục Giai Thu cho tôi." Quyền Thiệu Viêm xoa lông mày, một đường điên cuồng lái đến địa điểm ông chủ đó cung cấp.
Không bao lâu sau, Lưu Duệ với vẻ mặt thấp thỏm mang đến tình huống bên kia của Mục Giai Thu.
Vốn dĩ ngoài người của Mục Uẩn Ngạo an bài đi giám thị Mục Giai Thu ra còn có đám người do Quyền Thiệu Viêm phái đi.
Nhưng sau đó Đàm Tân Kinh nói với bọn họ rằng Quyền Thiệu Viêm phân phó để cho bọn họ trước hết mang Mục Giai Thu chuyển đi, nói là Quyền Thiệu Viêm tính toán tự mình tra hỏi Mục Giai Thu.
Quyền Thiệu Viêm không về thành phố A những năm này nên thật sự có rất nhiều mệnh lệnh là từ trong miệng Đàm Tân Kinh truyền đi. Dù những người đó cảm thấy thủ tục của Đàm Tân Kinh không quá đầy đủ nhưng cũng chỉ cho là chuyện khẩn cấp, liền không có hỏi nhiều đã đưa Mục Giai Thu ra ngoài.
Cho đến lúc Quyền Thiệu Viêm gọi điện thoại, Mục Uẩn Ngạo cũng chưa biết Mục Giai Thu đã không còn ở nhà họ Mục rồi.
Quyền Thiệu Viêm lo lắng lái xe, vẻ mặt âm trầm giống như là tới từ địa ngục.
Đàm Tân Kinh cũng thuận lợi hội ngộ với Mục Giai Thu rồi.
Lúc Mục Giai Thu nhìn Mục Giai Âm thì trên mặt liền lộ ra một nụ cười đắc ý.
Mục Giai Âm khom người, làm bộ ôm bụng, bỏ lỡ vẻ mặt âm trầm của Mục Giai Thu.
|
Chương 91: Mua dây buộc mình (2)
Edit: Kim Phượng
"Chị, nhanh lên xe đi." Đàm Tân Kinh nói: "Trước tiên chúng ta từ quốc lộ đến thành phố B sau đó sẽ đi đường biển ra nước ngoài."
Anh có bạn bè trên đường biển của thành phố B, đi đường biển Quyền Thiệu Viêm không dễ dàng phát hiện được. Đến lúc đó, anh và Mục Giai Thu mai danh ẩn tích ở nước ngoài, còn sống là được rồi, chỉ là từ đó về sau, có lẽ anh sẽ không còn thấy Mục Giai Âm nữa.
Đàm Tân Kinh có vài phần tiếc nuối.
Mục Giai Thu gật đầu một cái liền đi lên xe, hơn nữa còn ngồi ở bên cạnh Mục Giai Âm.
"Hai người chắc là có lời muốn nói." Đàm Tân Kinh cười cười nói, "Tôi buông tấm ngăn xuống."
"Không cần." Mục Giai Âm vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Nếu để cho Đàm Tân Kinh buông tấm che xuống, vậy không lâu sau cô sẽ phải bị Mục Giai Thu tuỳ ý làm thịt rồi?
"Giai Âm đây là không tin tưởng chị." Mục Giai Thu cười rất là hiểu lòng người, "Em trai, trước hết em chớ để tấm che xuống, chị thấy chỉ có lúc Giai Âm nhìn em mới có thể hơi yên tâm một chút. Hay là em cứ dứt khoát đưa Giai Âm đi đi, chị nghe nói thời gian trước Quyền Thiệu Viêm đối xử không tốt với Giai Âm, Giai Âm chịu không ít uất ức, chị tin tưởng nếu Giai Âm ở bên cạnh em tuyệt đối sẽ không bị loại uất ức này, em nói xem có đúng không, em trai?"
"Tôi không muốn!" Mục Giai Âm lớn tiếng ngăn cản, "Đàm Tân Kinh, anh dám đưa tôi cùng đi, tôi chết ngay bây giờ cho anh xem."
"Tôi cũng không có ý định cho cô sống qua hôm nay." Mục Giai Thu nhẹ nhàng nói một tiếng bên tai Mục Giai Âm, sau đó lại một mặt tiếc hận nói: "Xem ra, hai chúng ta đều không được Giai Âm chào đón, có đúng hay không em trai?"
"Tự nhiên trói tôi đi, chẳng lẽ tôi còn nên cảm ơn hai người sao?" Mục Giai Âm nói xong trong mắt liền dính vào vài phần buồn bực.
Trong lòng Đàm Tân Kinh vốn dĩ nảy ra ý xấu lập tức liền bị đôi mắt đẫm lệ của Mục Giai Âm cùng với lửa giận trên mặt cô rửa sạch mất rồi. Đúng vậy, anh làm chuyện như vậy với Mục Giai Âm, Mục Giai Âm không trách tội anh đã là rất may mắn rồi.
Anh làm sao có thể yêu cầu xa vời Mục Giai Âm tha thứ cho anh, hơn nữa còn nguyện ý đi cùng anh đây?
Người em trai này chính là yêu Mục Giai Âm quá sâu, chẳng có tác dụng gì. Ngày hôm qua cô thuyết phục Đàm Tân Kinh hồi lâu, nhưng Đàm Tân Kinh thủy chung cho rằng Mục Giai Âm tốt đẹp.
Cái rắm! Lần này cô mất chức Phó Thị Trưởng thành phố A chính là do Mục Giai Âm tính toán.
Mục Giai Thu thấy Đàm Tân Kinh đưa cho khăn giấy cho Mục Giai Âm lau nước mắt liền thô bạo mở ra tay Đàm Tân Kinh, mới âm dương quái khí nói, "Giai Âm, em chẳng qua chỉ gả cho Quyền Thiệu Viêm mấy tháng mà thôi, bản lãnh diễn trò lại cao cường không ít, ngay cả tâm tư cũng sâu hơn, thế nhưng lại học được cách tính toán chị phải hay không?"
"Chẳng qua cũng chỉ vì chị chiếm vị trí chị hai, em lại ghen tỵ ba mẹ rất tốt với chị, đối với em không tốt cho nên mới muốn trả thù chị. Nhưng chị muốn chức Phó Thị Trưởng thành phố A là vì ai? Mỗi ngày chị đi sớm về trễ, chị đã hai mươi tám tuổi lại còn chưa kết hôn, chị là vì ai?" Gương mặt Mục Giai Thu thất vọng, nhìn Mục Giai Âm nói: "Giai Âm, em lại tính kế chị... chị thật đúng là thất vọng."
"Tôi không biết chị muốn vị trí Phó Thị Trưởng thành phố A là vì ai, tôi chỉ biết bởi vì chị muốn làm Phó Thị Trưởng thành phố A mà ông nội thiếu chút nữa liền bị chị làm tức giận đến mức phải nhập viện, tôi chỉ biết mặc dù chị chưa có gả đi nhưng cũng là người tình của Cơ U Tứ, tôi chỉ biết cách đây không lâu chị mới biết chị không phải là con gái ruột của ba mẹ." Lời nói đổi trắng thay đen của Mục Giai Thu khiến trong lòng Mục Giai Âm nhanh chóng tụ lại một đoàn lửa giận. Mục Giai Âm lại vẫn nỗ lực duy trì bình tĩnh nói, "Về phần tôi ghen tỵ chị được ba mẹ thương yêu sao? Mặc dù chị không biết chị là con nuôi của nhà họ Mục nhưng ba mẹ lại biết. Chị cảm thấy bọn họ sẽ thương yêu chị hơn tôi sao?"
"Chị, không phải là từ nhỏ chị đã đi tìm em sao?" Đàm Tân Kinh có chút nghi ngờ, thật ra thì mấy ngày trước trong lời của Mục Giai Thu nói với anh, anh cảm giác có chút chỗ sơ hở, hơn nữa, Mục Giai Thu thật sự nghĩ xấu Mục Giai Âm, nói đến quá xấu, xấu đến mức mỗi cử động của Mục Giai Âm đều mang theo ác ý.
Đàm Tân Kinh có chút bật cười, anh biết Mục Giai Âm là một nữ sinh tương đối rộng lượng.
Thật sự anh không thích tính tình của Mục Giai Thu, Mục Giai Thu cho anh một loại cảm giác như rơi vào sương mù.
Anh cảm thấy Mục Giai Thu tốt như vậy đấy, có lúc anh lại cảm thấy hình như Mục Giai Thu tốt bụng đều là giả vờ, nếu hơi để ý thì những thứ tốt đẹp kia sẽ giống như cảnh tượng huyền ảo, toàn bộ đều tan vỡ.
"Chị đương nhiên là từ nhỏ đã tìm em." Mục Giai Thu trừng mắt liếc Mục Giai Âm, rồi dịu dàng nói với Đàm Tân Kinh: "Giai Âm đây là miệng đầy lời nói dối, không biết từ lúc nào em ấy đã có tật xấu này rồi, năm đó ông nội còn bị Giai Âm nhiều lần chọc tức phải nhập viện."
Mục Giai Âm nghiêm túc nhìn về phía Đàm Tân Kinh, "Đàm Tân Kinh, chúng ta làm bạn bè mười năm, tôi là hạng người gì anh còn không rõ ràng sao? Tại sao anh không chịu tin tưởng lời tôi nói, lại tin tưởng một người chị hai chưa từng gặp mặt này đây? Nếu không phải bản thân Mục Giai Thu có vấn đề, anh cảm thấy tại sao chị ấy lại bị người khác tố giác có tham ô nhận hối lộ, tại sao ông nội tôi phải nhốt chị ấy ở nhà?"
"Còn không phải là bởi vì em nói xấu chị ở trước mặt ông nội sao?" Trong mắt Mục Giai Thu lóe lên vẻ phẫn hận, "Mục Uẩn Ngạo luôn luôn hám lợi, nhiều năm như vậy, ông ta cảm thấy chị là con nuôi không có tiền đồ nên nhét chị vào thành phố B, cũng không chịu quan tâm chị. Mỗi một bước thăng chức đều là mình chị từng chút từng chút nỗ lực, còn em bởi vì gả cho Quyền Thiệu Viêm nên Mục Uẩn Ngạo lại cảm thấy em có tiền đồ, mọi chuyện tất cả nghe theo em, em nói cái gì ông ấy tin cái đó, em cho rằng em trai chị cũng hám lợi như là Mục Uẩn Ngạo sao?"
"Nếu như không có ông nội, ngay cả chức huyện trưởng một huyện nhỏ của thành phố A chị cũng không được đến!" Mục Giai Âm cắn răng nhìn Mục Giai Thu, Mục Giai Thu hận cô, có lẽ còn có đủ mọi nguyên nhân.
Nhưng Mục Uẩn Ngạo thật sự đã tận tâm tận lực giúp Mục Giai Thu làm việc.
Dù bất mãn Mục Giai Thu cho tới bây giờ vẫn rất táo bạo, nóng lòng thăng chức, nhưng không phải mỗi lần Mục Giai Thu đến thời khắc mấu chốt cần thăng chức, Mục Uẩn Ngạo đều đứng ra giúp Mục Giai Thu một tay. Ông nội giúp Mục Giai Thu nhiều như vậy nhưng ở trong lòng của Mục Giai Thu, cô ta đã sớm quên mất cái tốt của ông, chỉ nhớ rõ cái không tốt của ông?
Đàm Tân Kinh cau mày nhìn hai người trước mặt.
Thật ra thì anh cũng hơi thiên vị Mục Giai Âm, nhưng. . . . . . Anh lại cảm thấy người chị tìm anh vài chục năm, dịu dàng lại khéo hiểu lòng người, còn nói phải bảo vệ anh cả đời, không nên là kiểu người như Mục Giai Âm nói vậy.
"Giai Âm, đừng nói nữa. Chị vốn dĩ muốn tìm em để giải hoà, em xem hiện tại hai người lại cãi cái gì?" Chân mày Đàm Tân Kinh hơi nhíu, trên guơng mặt đẹp trai mang nồng đậm cảm giác chán chường.
Mục Giai Âm không dám tin nhìn về phía Đàm Tân Kinh, nhìn một gây khóe miệng mới thoáng qua nụ cười giễu cợt.
Cô ghét nhất cảm giác bị người ta vứt bỏ, bị người ta không tin tưởng.
"Đàm Tân Kinh, chúng ta mười năm bạn bè, ở trong lòng anh, tôi chính là cái loại phụ nữ cố tình gây sự đó? Tôi chính là cái loại phụ nữ gặp mặt liền muốn gây sự với người khác sao? Tình bạn mười năm của chúng ta không sánh bằng lời nói dối mấy ngày nay của Mục Giai Thu?"
Mục Giai Âm lắc đầu một cái, "Đàm Tân Kinh, tôi thật là thất vọng."
Thật sự thất vọng, vốn dĩ dọc theo đường đi mặc dù trong lòng cô cũng sớm đã không ôm hi vọng, nhưng thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới Đàm Tân Kinh có lẽ sẽ nghe lời cô nói. Nhưng giờ phút này, ngay cả khuyên Mục Giai Âm cũng không muốn khuyên.
Giọng của Mục Giai Âm rất bình tĩnh.
Nhưng Đàm Tân Kinh lại có cảm giác quan hệ giữa anh và Mục Giai Âm nhanh chóng trở nên xa lạ, chỉ một giây như vậy, quan hệ giữa bọn họ ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Một loại thống khổ to lớn không khỏi bao vây Đàm Tân Kinh, Đàm Tân Kinh cảm thấy anh giống như là người sắp chết đuối.
Đàm Tân Kinh há miệng, muốn giải thích với Mục Giai Âm.
Mục Giai Thu nhìn ra khuynh hướng của Đàm Tân Kinh, vội vàng nói, "Giai Âm, em không cần luôn lấy tình bạn bao nhiêu năm của hai người giắt ngoài miệng rồi, nếu em nói như vậy, chị và em trai cũng có 28 năm ràng buộc huyết mạch."
Mục Giai Âm cười nhỏ một tiếng, mơ hồ có thể để người ta nghe được sự giễu cợt trong đó.
Ràng buộc huyết mạch?
Cô nhắc tới mười năm đó cũng chỉ đang tiếc nuối mà thôi. Mười năm rồi, cô cũng không thể làm Đàm Tân Kinh tin tưởng cô, cô làm người thật đúng là đủ thất bại. Đàm Tân Kinh còn không bằng Đổng Lê Triệu nữa, tối thiểu dưới tình huống này, cô tin tưởng Đổng Lê Triệu tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng về phía cô.
Chớ nói chi là Quyền Thiệu Viêm. . . . . . đoán chừng Quyền Thiệu Viêm sẽ trực tiếp ra tay diệt người phụ nữ dám ly gián quan hệ giữa bọn họ.
Nói tới chỗ này. . . . . . Tại sao Quyền Thiệu Viêm còn chưa tới?
Trên mặt Mục Giai Âm có mấy phần sầu khổ, Đàm Tân Kinh chính là thuộc hạ của Quyền Thiệu Viêm, làm hơn mấy năm, Đàm Tân Kinh đối với pháp tắc làm việc của Quyền Thiệu Viêm nhất định là tương đối rõ ràng. Có thể hay không vì điểm này khiến Quyền Thiệu Viêm tìm cô trở nên phi thường khó khăn.
Đàm Tân Kinh mím môi không nói gì.
Mục Giai Thu nhìn Mục Giai Âm thời gian không bao lâu, mới cười cười nói: "Em trai, em xem em có thể xuống xe trước hay không, để cho chị dơn độc nói chuyện với Giai Âm một chút? Em ở nơi này hai người chị nói chuyện có chút gò bó."
Mục Giai Thu nói xong ánh mắt mới cô đơn vài phần, "Hôm nay chị sẽ phải vĩnh viễn rời khỏi quê nhà rồi, trước khi rời khỏi chị muốn cùng Giai Âm chấm dứt toàn bộ những ân oán này."
Ở trong thế giới của Mục Giai Thu, chấm dứt ân oán chỉ có một phương pháp, đó chính là cái chết.
"Em trai, chị biết rõ em sợ chị tổn thương Giai Âm, nhưng dù sao chị cũng là chị, chị sẽ vĩnh viễn chăm sóc em trai của mình." Trong giọng nói của Mục Giai Thu lại thêm mấy phần vội vàng, hình như là muốn chứng minh cô là một người chị tốt, Mục Giai Thu nói, "Em yên tâm, hôm nay chị tuyệt đối sẽ không làm thương tổn Giai Âm."
Mục Giai Âm vốn dĩ còn muốn ngăn cản, nhưng khi Mục Giai Âm thấy một người nơi góc đường thì ánh mắt Mục Giai Âm sáng rực lên, trong nháy mắt này ánh sáng liền biến mất. Mục Giai Âm nhắm mắt, không nói chuyện nữa.
Đàm Tân Kinh thấy Mục Giai Âm không phản đối, liền gật đầu, chỉ nói, "Chị, hai người nói chuyện mau một chút, em có loại dự cảm không được tốt."
"Biết, yên tâm đi." Mục Giai Thu vội vàng đuổi Đàm Tân Kinh.
Kể từ khi biết Đàm Tân Kinh là em trai của cô, Mục Giai Thu liền phi thường hối hận. Tại sao những năm qua cô không sớm cầm chắc Đàm Tân Kinh, nếu không lấy năng lực của Đàm Tân Kinh, làm trợ lực cho cô tuyệt đối giúp ích cho cô hơn Tả Trí Viễn nhiều.
Chính là căn cứ vào hiểu biết đối với Đàm Tân Kinh, Mục Giai Thu cũng không cảm thấy chuyến này bọn họ sẽ gặp phải phiền toái gì, hơn nữa, dù là gặp phải phiền toái, không phải còn có con tin là Mục Giai Âm sao?
Dù Mục Giai Âm chết rồi, xem chừng thi thể của cô ta cũng có người trân trọng thôi.
Lúc Mục Giai Thu nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm, ánh mắt từ từ trở nên âm độc.
Đàm Tân Kinh cũng tức thời đóng cửa xe lại.
Lúc này Mục Giai Âm mới lạnh giọng hỏi: "Mục Giai Thu, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Cô một mực hãm hại tôi như vậy là muốn làm cái gì?"
"Làm cái gì?" Giọng Mục Giai Thu lạnh hơn, "Mục Giai Âm, cô có biết cô dựa vào cái khuôn mặt này mê hoặc bao nhiêu người rồi không? Không đúng, dù lúc cô không có dung mạo cũng dựa vào vẻ quyến rũ của hồ ly tinh trên người này mà mê hoặc không ít người."
"Cô có biết từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thích Quyền Thiệu Viêm hay không? Nhưng anh ấy thì sao? Lúc cô còn nhỏ, anh ấy chỉ thích cô, mỗi lần đến nhà chúng ta cũng là vì cô." Mục Giai Thu càng nói càng oán hận, sau khi nói đến đây, Mục Giai Thu dừng lại một chút, mới cười khanh khách, "Chỉ là, tôi đã sớm có báo động trước, mỗi lần chỉ cần Quyền Thiệu Viêm đến tôi liền lập tức để cho cô đi chơi, hai người từ nhỏ chưa từng thấy mặt nhau."
Nụ cười bên môi Mục Giai Thu cứng đờ, "Nhưng sau khi cô lớn lên vẫn gả cho Quyền Thiệu Viêm. Tại sao cô không ngoan ngoãn dựa theo sự sắp xếp của tôi, để cho Tiểu Lục làm nhục cô thật tốt? Chỉ cần cô theo tôi... thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô không được gả cho Quyền Thiệu Viêm, nhất định chính là tôi gả cho Quyền Thiệu Viêm."
"Cô?" Mục Giai Âm bật cười một tiếng.
Mơ hồ nhớ lại chuyện tình của kiếp trước. Dù cô "Ngoan ngoãn" bị Mục Giai Thu tính toán, Mục Giai Thu cũng không có buông tha cô, dù cô không gả cho Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Thu cũng không thể gả cho Quyền Thiệu Viêm!
"Tôi biết rõ,tôi ở trước mặt cô chỉ là một người thất bại, ngay cả vị trí thị trưởng tôi tân tân khổ khổ kiếm được cũng bị cô lấy mất dễ như trở bàn tay." Mục Giai Thu cười quỷ dị một tiếng mới nói, "Chỉ là, Giai Âm, cô suy nghĩ một chút, một khi bị hủy dung, lại bị câm thì cô còn có thể được đàn ông yêu sao? Sống như vậy, đối với cô mà nói chỉ sợ là thật sự sống không bằng chết mà thôi."
Mục Giai Thu nói xong thì nhìn nhìn đầu ngón tay của mình.
Ngón tay Mục Giai Thu thoa chất dịch màu đỏ kì lạ.
Thường ngày, bởi vì làm thị trưởng phải có tôn nghiêm của chính phủ nên Mục Giai Thu rất ít khi mặc trang phục lộng lẫy.
Cho nên khi vừa lên xe, Mục Giai Âm liền chú ý tới móng tay Mục Giai Thu, cô đoán hình như trên móng tay Mục Giai Thu cất giấu một ít đồ vật.
Lúc Mục Giai Âm lên xe thì đoán được đó có thể là thuốc độc nào đó, lại không nghĩ rằng Mục Giai Thu nghĩ ra biện pháp tàn nhẫn làm cho người ta vừa hủy dung vừa bị câm. Cũng thế, đời trước việc Mục Giai Thu làm đối với mình tuyệt đối là tàn nhẫn.
Mục Giai Thu tự nhiên cũng nhìn thấy tầm mắt Mục Giai Âm.
Trên mặt Mục Giai Thu mang theo chút nhân từ giải thích với Mục Giai Âm, "Giai Âm, cô xem, trong hay ngón tay này của tôi có thuốc đó, có thể để cho tôi phá vỡ mặt của cô, làm cho vết thương của cô không khép lại, chảy máu mãi, không đúng, có thể qua một thời gian ngắn, vết thương của cô sẽ khép lại, nhưng chỗ đó sẽ thành một vết sẹo dài, dài từ cái trán lan tràn đến cằm. Cô có chịu chơi hay không?"
"Còn có, bên trong ba đầu ngón tay này của tôi là thuốc làm cho người ta có thể bị câm. Tôi nhớ trước kia ba khen tiếng cười của cô nghe êm tai, bây giờ cô bị câm, không ai có thể nghe được giọng nói của cô nữa rồi, cái này càng chơi vui hơn có phải không?"
Trên mặt Mục Giai Thu mang nụ cười kì dị, từ từ tiếp cận Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm hoảng sợ lui về phía sau, nhưng hình như thân thể cô quá mức suy yếu, cho nên một chút năng lực chống cự cũng không có.
Mục Giai Thu lại cười nham nhở một tiếng nói: "Mục Giai Âm, cô xem, ngay cả trời cao cũng đang giúp tôi, ông trời cố tình muốn cho cô đến kinh nguyệt vào hôm nay. Cô nói, có phải Diêm Vương Gia đoán chắc hôm nay cô nhất định phải chịu cảnh này hay không đây?"
Mục Giai Âm liếc nhìn ra ngoài cửa xe, hình như là muốn nhìn Đàm Tân Kinh.
Chỉ là tấm thủy tinh màu trà hoàn toàn cản trở tầm mắt Mục Giai Âm.
"Không cần nhìn, tôi sớm đã đóng cửa sổ xe." Tay Mục Giai Thu cách Mục Giai Âm càng ngày càng gần.
"Như vậy à, vậy thì tôi yên tâm." Mục Giai Âm nói sâu xa, Mục Giai Thu vốn dĩ muốn đến cào mặt Mục Giai Âm nhưng cùi chỏ đột nhiên truyền đến một trận cảm giác tê dại.
Mục Giai Thu còn chưa phản ứng kịp, cả người cô cũng đã bị Mục Giai Âm đá vào nơi chật hẹp ở bên trong xe.
Mục Giai Thu theo bản năng muốn gọi Đàm Tân Kinh ngoài cửa xe. Chỉ là Mục Giai Âm đã sớm dự đoán tốt một màn này, cô làm sao có thể cho Mục Giai Thu được như ý.
Mục Giai Âm trực tiếp lấy đầu gối chống đỡ ở trên bụng của Mục Giai Thu, một cái tay khác liều mạng ấn miệng và mũi Mục Giai Thu, sức lực to lớn gần như sắp làm Mục Giai Thu ngạt thở chết.
Mục Giai Thu đưa hai tay ra muốn đẩy Mục Giai Âm, lại phát hiện hai cánh tay của cô đã tê dại, ngay cả duỗi cũng không duỗi ra được.
Lúc Mục Giai Âm từ cửa hàng rời khỏi, ông chủ nhét vào trong túi áo Mục Giai Âm một cái súng điện nho nhỏ.
Súng điện nhỏ này chỉ là công cụ phòng thân bán ở chợ mà thôi.
Đối với tính mạng không có bất kỳ uy hiếp nào, tối đa cũng chỉ khiến cho thân thể người ta tê dại mà thôi, thời gian tê dại này cũng sẽ không quá lâu.
Nhưng đối với Mục Giai Âm mà nói, chút thời gian này hoàn toàn đủ rồi.
Ánh mắt Mục Giai Thu từng chút từng chút trở nên hoảng sợ, trên người Mục Giai Âm làm sao có thể có công cụ công kích cô nữa? Tại sao ngay cả loại chuyện như vậy Đàm Tân Kinh cũng không làm tốt?
Mục Giai Thu càng không ngừng lắc đầu, cuối cùng cũng phát ra tiếng khóc, trong con ngươi luôn luôn lạnh nhạt ngạo nghễ cũng dính vào mấy phần khẩn cầu, vẻ mặt khao khát giống như là chó Nhật khát vọng chủ nhân rủ lòng thương xót.
Đôi môi Mục Giai Âm hơi cong cong.
Ngay sau đó cô liền hung hăng lôi kéo tay Mục Giai Thu từ cái trán trượt đến dưới cằm. Mục Giai Âm nghĩ đến việc Mục Giai Thu sẽ làm với cô khi nãy, hoàn toàn mất hết thương xót, lôi kéo tay Mục Giai Thu rồi vẽ linh tinh ở trên mặt cô ta.
Mục Giai Thu thật sự cắt móng tay cực kì bén nhọn, Mục Giai Âm vẽ một cái liền phá vỡ, hơn nữa, mỗi lần Mục Giai Âm rạch lên mặt Mục Giai Thu đều vô cùng dùng sức, mỗi một lần đều có thể làm cho Mục Giai Thu chảy ra máu thịt.
"Mục Giai Âm. . . . . . Cô. . . . . ." Đau đớn trên mặt khiến Mục Giai Thu giãy giụa càng lúc càng mãnh liệt, cho dù Mục Giai Âm đã chích điện khắp nơi trên cơ thể Mục Giai Thu đến mấy lần nhưng cũng không làm nên chuyện.
Mục Giai Âm thấy Mục Giai Thu còn lớn tiếng cầu cứu hơn, lập tức liền nhét ngón tay Mục Giai Thu vào trong miệng cô ta.
Lúc này Mục Giai Âm lại cầm súng điện chích trên người Mục Giai Thu đến mấy lần.
"Chị hai, như chị mới vừa nói, em cảm thấy chơi rất tốt." Mục Giai Âm cúi đầu tiến tới bên tai Mục Giai Thu nói, "Không biết khi chị không có dung mạo, lại mất đi giọng nói có cảm thấy rất khó chịu, có cảm thấy sống không bằng chết hay không?"
Mục Giai Thu muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng giọng nói của cô đã khàn khàn đến mức cô hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.
Ngay lúc đó nét mặt Mục Giai Thu nhìn Mục Giai Âm hoàn toàn là hoảng sợ, bao gồm cả thù hận và một tia khẩn cầu vừa thấy đã thương.
Nụ cười bên môi Mục Giai Âm càng sâu, "Chị hai, vẻ mặt của chị bây giờ thật sự là giống như đúc vẻ mặt của Mục Giai Nhan lúc sắp chết đấy."
|
Chương 92: Kết quả của Mục Giai Thu (1).
Edit: Thanh Xuân.
Mục Giai Âm giết Mục Giai Nhan. . . . . .
Nhưng mà rõ ràng Mục Giai Nhan vẫn đang rất tốt ở trong nhà, không mất bao lâu Mục Giai Thu đã nghĩ ra, Mục Giai Thu muốn nói chuyện, nhưng trong miệng lại chỉ có thể phát ra tiếng ôi ôi.
Mục Giai Thu trợn to mắt, nhìn Mục Giai Âm, bên trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.
"Sợ hãi như vậy làm gì?" Mục Giai Âm hơi cười cười, nụ cười bên môi dịu dàng, "Đừng nói với tôi, nhiều năm như vậy, trên tay chị vẫn còn trong sạch?"
Mục Giai Thu há hốc miệng, lại chỉ có thể vô lực hô hấp.
"Vốn trên tay tôi rất sạch sẽ, chỉ là. . . . . . Từ lúc sau khi kết hôn, tôi đã không có ý định sạch sẽ nữa." Mục Giai Âm lấy một đệm dựa từ chỗ ngồi phía sau chợt che lên đầu Mục Giai Thu nói: "Tôi tình nguyện vì giết chết các người mà làm bẩn tay của mình."
Mục Giai Thu quyền đấm cước đá phản kháng, nhưng mà giống như Mục Giai Âm đóng đinh lên người Mục Giai Thu vậy, ngay cả thân thể cũng không động đậy nữa.
Chẳng qua là cửa xe đột nhiên mở ra, Đàm Tân Kinh có chút run rẩy nói, "Tôi nhìn thấy Cư Sa Bạch rồi, anh ta là tâm phúc đắc lực nhất của Quyền Thiệu Viêm, nhất định là Quyền Thiệu Viêm phát hiện hành tung của chúng ta, chúng ta phải đi nhanh lên."
Vốn dĩ hơi thở Mục Giai Thu càng ngày càng suy yếu được thả ra lần nữa đã tốt lên rất nhiều, trong đôi mắt càng thêm lóe ra ánh sáng.
Đáng chết!
Mục Giai Âm mở thật nhanh cửa xe phía sau ra, cô phải nhanh chóng rời đi.
"Giai Âm. . . . . . Chị?" Đàm Tân Kinh có chút sững sờ, tại sao tình huống bây giờ hình như là Mục Giai Âm còn lợi hại hơn chị vậy chứ?
Mục Giai Âm đã sắp thoát ra ngoài cửa xe rồi.
Bỗng nhiên Mục Giai Thu bắt được mắt cá chân của Mục Giai Âm.
Hai cánh tay kia bị điện giật trở nên vô lực dường như đột nhiên tràn đầy sức lực. Mục Giai Âm giãy thế nào cũng tránh không được, mắt thấy Đàm Tân Kinh bên kia đã có khuynh hướng phản ứng lại, Mục Giai Âm quay người lại, khéo léo cầm đèn pin trực tiếp cắm vào trong miệng Mục Giai Thu.
Một cỗ xúc cảm tê tê nhất thời truyền đi từ trong miệng Mục Giai Thu, hai cánh tay Mục Giai Thu giống như cũng không chịu khống chế buông lỏng chân của Mục Giai Âm ra, chỉ là Mục Giai Thu vẫn còn đang định nắm cả thân người Mục Giai Âm.
Cùng lúc này Đàm Tân Kinh cũng phản ứng lại, vội vàng bắt Mục Giai Âm lại.
Mục Giai Âm thoáng nghiêng người, một cước đạp lên mặt Mục Giai Thu, lảo đảo té xuống xe.
Trong đầu Mục Giai Âm một mảng choáng váng, tại sao ở thời khắc quan trọng như vậy làm rơi dây cơ chứ?
Mục Giai Âm nhìn Đàm Tân Kinh ở phía sau đang muốn đuổi tới, cố gắng muốn từ dưới đất bò dậy, dù là chạy không thoát, cô cũng muốn chạy một chút.
Một tay Đàm Tân Kinh giơ súng, một tay giơ về phía cô bắt tới.
Trên tay người này có súng. . . . . . Vừa rồi cô chính là cố kỵ điểm này mới không dám trực tiếp chạy từ trong xe.
Nhưng bây giờ cũng không phải là một thời cơ tốt.
Hiện tại Cư Sa Bạch vẫn không đến gần xe Đàm Tân Kinh. . . . . . Mục Giai Âm lại không dám nghĩ tới hậu quả bị Đàm Tân Kinh mang lên xe, chỉ là luống cuống tay chân đứng dậy, cố gắng hết sức mà chạy.
Chỉ là cô chạy không nhanh bằng Đàm Tân Kinh.
Nếu bị bắt được. . . . . . Mục Giai Âm không dám buông tha, thân người vẫn cố gắng nghiêng về phía trước, bước chân cũng nhanh hơn.
Bỗng nhiên Đàm Tân Kinh đưa tay chụp tới, nhưng không bắt được Mục Giai Âm.
Trước hông của Mục Giai Âm bị trói một sợi dây thừng, mà đầu kia của sợi giây. . . . . . Đàm Tân Kinh chợt thấy được đang nhanh chóng chạy qua bên Quyền Thiệu Viêm.
Đàm Tân Kinh nổ súng, muốn cắt đứt sợi dây kia, chỉ là không biết Quyền Thiệu Viêm làm thế nào khống chế sợi dây kia, sợi dây hơi run lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp trên không trung, tránh khỏi họng súng Đàm Tân Kinh.
Một kích không trúng, thì Đàm Tân Kinh biết rõ anh sẽ không thể đuổi kịp Mục Giai Âm.
Đàm Tân Kinh chui thật nhanh vào trong xe, đóng cửa xe, lái xe, tăng tốc độ lên tối đa, chạy như bay về phía trước.
Nếu như lúc này Đàm Tân Kinh vẫn còn đi xem tình hình của Mục Giai Thu một chút, nhất định sẽ bị dáng vẻ bây giờ của Mục Giai Thu hù cho giật mình.
Vừa rồi Mục Giai Âm cắm đèn pin vào trong miệng Mục Giai Thu, đã khiến thần kinh Mục Giai Thu có chút ngưng trệ. Rồi sau đó bị Mục Giai Âm hung hăng đá một cái, bất thiên bất ỷ (*), vừa đúng lúc đá vào bên trên đèn pin .
Đèn pin này lập tức cắm vào trong cổ họng Mục Giai Thu.
Nếu như bình thường, muốn lấy đèn pin này ra thật sự là một việc không đơn giản, nhưng mà bây giờ hai tay Mục Giai Thu vô lực, chứ đừng nói là lấy đèn pin ra.
Nhưng bây giờ căn bản Đàm Tân Kinh không rảnh chú ý tới cô, Mục Giai Thu vẫn nói không ra lời, chỉ có thể tự nỗ lực lấy đèn pin ra.
Đợi đến lúc lấy được đèn pin ra, rốt cuộc Mục Giai Thu cảm thấy cô có thể nói, "Thế nào. . . . . . Sao không mang theo Mục Giai Âm?"
Mấy chữ đơn giản này gần như là phí toàn bộ sức lực của Mục Giai Thu. Mục Giai Thu biết có lẽ đây là câu nói sau cùng mà cô nói. Vì bảo đảm hiệu quả, cô cố ý chọn thuốc có tác dụng mạnh nhất. Thuốc này tốn không ít tiền của cô. . . . . . Sớm biết, cô cũng không giấu thuốc này trong móng tay, Mục Giai Âm cũng không chạy thoát được .
"Không có thời gian rồi," Trong giọng nói Đàm Tân Kinh mang theo vài phần dồn dập cùng khẩn trương, "Chị, lúc đó đến bến tàu, chị đi trước, em yểm trợ cho chị."
Đàm Tân Kinh biết rằng sau khi anh yểm trợ, sợ rằng tỷ lệ còn sống sẽ không lớn.
Chỉ là, chỉ cần chị ấy có thể còn sống là tốt rồi.
Đàm Tân Kinh nói xong thì tranh thủ liếc nhìn về phía sau, lúc nhìn thấy gương mặt đó của Mục Giai Thu.
Đàm Tân Kinh bị dọa đến mức trực tiếp đụng đầu vào trên tay lái, xe càng thêm xiêu xiêu vẹo vẹo thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống vách núi bên đường.
"Chị. . . . . . Cô là ai? Cô không phải là chị tôi." Gương mặt này còn kinh khủng hơn ác quỷ, gương mặt dính đầy máu, nửa gương mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì, người phụ nữ còn dính nước bọt sao có thể là chị gái khôn khéo lão luyện lại dịu dàng hào phóng của anh chứ?
Mục Giai Thu oán giận liếc mắt nhìn Đàm Tân Kinh, sâu trong mắt của Đàm Tân Kinh hoảng sợ nhìn cô. Có như vậy đã kinh khủng sao? Đàm Tân Kinh không phải luôn miệng nói cô là của chị của cậu ta sao? Sao bây giờ cũng không dám nhìn cô rồi hả ?
Chỉ là bây giờ cô lại nói không ra lời.
Mục Giai Thu hoàn toàn vẫn chưa ý thức được, sau khi cô bị đánh, nửa gương mặt cũng không có cảm giảm, trực tiếp tê liệt, nửa gương mặt vẫn này đang không ngừng chảy nước miếng, bây giờ cô chỉ có một nửa khuôn mặt có thể biểu lộ cảm xúc.
Hơn nữa, trên mặt Mục Giai Thu có vài vết thương sâu cạn không đồng nhất, còn có một chút kinh khủng, vết thương vạch từ trên trán đến cằm của cô càng thêm kinh khủng làm cho người ta hoàn toàn không dám nhìn gương mặt của Mục Giai Thu.
Mục Giai Thu nói không ra lời, chỉ có thể dùng di động viết cho Đàm Tân Kinh nhìn.
Đàm Tân Kinh thấy người phụ nữ sau lưng đáng sợ hơn quỷ viết trên điện thoại di động, "Mục Giai Âm vạch."
"Giai Âm? Sao cô ấy có thể như vậy?" Đàm Tân Kinh nhanh chóng tỉnh táo lại, thế nhưng anh lại lại không dám nhìn gương mặt làm người ta nôn mửa của Mục Giai Thu.
Hẳn là không phải Mục Giai Âm làm.
Bởi vì quần áo người phụ nữ ngồi phía sau xe là quần áo của Mục Giai Thu. Hơn nữa chỉ có Mục Giai Âm ra khỏi xe, căn bản không có người khác lên xe, người phụ nữ này không phải là người khác.
Đàm Tân Kinh lại lơ đãng quay đầu nhìn gương mặt Mục Giai Thu. Nhất thời, một cảm giác nôn mửa, đang lướt qua trong lòng Đàm Tân Kinh. Ôi sao chị ấy lại biến thành như vậy, quả thật còn đáng sợ hơn ác quỷ ba phần.
Mục Giai Thu nhìn động tác Đàm Tân Kinh, trong lòng lại càng không vui.
Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Ngay cả một Mục Giai Âm cũng không bắt được, còn hại cô thành bộ dạng này, vẫn không bằng Mục Uẩn Ngạo! Nhưng mà Mục Uẩn Ngạo cũng chỉ là để cho cô đi ngồi tù mấy năm mà thôi, nhưng mà bây giờ rõ ràng cô ngồi tù lại càng khổ sở hơn mấy phần.
Mục Giai Thu đã sớm quên cái kế hoạch này nhưng hoàn toàn do một tay cô nói ra, do cô bày ra. Mà Đàm Tân Kinh chẳng qua là một người chấp hành mà thôi.
Lúc điện thoại di động tắt màn hình, lúc này rốt cuộc Mục Giai Thu thấy được hình dạng của mình trên điện thoại di động.
So oán quỷ còn đáng sợ hơn. . . . . .
Người phụ nữ này là ai ?
Mục Giai Thu run rẩy vươn tay sờ sờ gương mặt của cô, rất nhanh tay của cô đã dính máu tươi, chỉ là đáng sợ máu tươi hơn chính là, cô nhìn trên màn ảnh một đôi tay nhỏ dài vuốt gương mặt của mình, đôi tay kia là tay của cô. . . . . . Gương mặt kia là gương mặt của cô.
Tại sao cô chảy nước miếng cũng không khống chế được?
Mục Giai Thu đưa tay xoa xoa khóe miệng má phải của mình, quả nhiên lau nước miếng.
Không phải cái loại sềnh sệch ấm áp đó của máu tươi, mà là cảm giác mang theo vài phần nước lọc. Tại sao. . . . . . Tại sao gương mặt cô chỉ có cảm giác một bên.
Mục Giai Thu nhìn người trên màn ảnh kia.
Một nửa khuôn mặt của cô thật đáng sợ, nhưng một nửa kia lại hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm nào, hình như là mặt cương thi. Người phụ nữ trong gương kia còn kinh sợ hơn những nữ quỷ có tạo hình kinh khủng trong phim ma. Hoặc là nói, bây giờ cô đã là một nữ quỷ. . . . . .
Mục Giai Thu phịch một tiếng đưa văng điện thoại di động ra ngoài, cô muốn rống to, muốn hét to.
Nhưng cô lại chỉ có thể che cô họng, bây giờ cô ngay cả một câu cũng nói không được, một câu nói cũngnói không được. . . . . .
Trong mắt Mục Giai Thu nước mắt đã chảy cuồn cuộn, lẫn vào máu tươi trên mặt rơi trên mặt đất, văng lên từng giọt vòi máu, nhìn kinh hãi vô cùng.
Không phải cô, người kia không phải cô.
Mục Giai Thu không ngờ bây giờ cô là một bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như thế.
Lời nói của Mục Giai Âm lại đang quanh quẩn bên tai cô, sống không bằng chết, bây giờ cô, thật sự là sống không bằng chết. . . . . .
Mặc dù Đàm Tân Kinh sợ, nhưng dù sao anh vẫn là đàn ông, rất nhanh Đàm Tân Kinh đã bình tĩnh lại."Chị, chị đừng sợ, chờ đến nước ngoài, chúng ta tìm chút thuốc, trị vết thương trên mặt của chị, nếu như thật sự không được, thì chúng ta đi phẩu thuật thẩm mỹ, hiện tại kỹ thuật phẩu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, em thấy không ít phụ nữ rất xấu đều chỉnh rất đẹp."
Không chữa khỏi, cô cố ý mua những thuốc buôn lậu kia ở nước ngoài, nghe nói những thuốc này đều là những thứ có ích mà tổ chức khủng bố muốn giày vò con người, lúc trước Mục Giai Thu đã dùng động vật thí nghiệm qua rồi, vết thương chẳng những không cách nào khép lại, hơn nữa còn sẽ lưu lại vết sẹo.
Nói không chừng, đợi cô rửa vết máu trên mặt, vết thương của nó sẽ càng kinh khủng hơn.
Phẩu thuật thẩm mỹ. . . . . . Bây giờ bộ dạng này của cô còn có thể phẩu thuật thẩm mỹ sao? Căn bản trong đầu Mục Giai Thu cũng không có bất kỳ ý thức gì, chỉ còn lại có khủng hoảng và thù hận. Mục Giai Âm, lòng của cô ta lại có thể ác độc như vậy.
Trên danh nghĩa cô là chị hai của Mục Giai Âm, Mục Giai Âm lại dám đối với cô như vậy.
Người phụ nữ như vậy tại sao có thể làm Quyền Thiệu Viêm? Vẻ mặt của Mục Giai Thu càng thêm lạnh lẽo, ý lạnh tùy ý.
"Hỏng bét, bị đuổi kịp rồi." Vốn dĩ Đàm Tân Kinh còn muốn an ủi Mục Giai Thu, chỉ là tiếng ma sát giữa viên đạn và thủy tinh rất lớn, khiến Đàm Tân Kinh không thể không tăng tốc độ lái về phía trước .
Thật may là trước khi đi anh đã thủy tinh thành thủy tinh chống đạn, cho dù là thủy tinh như vậy, Đàm Tân Kinh cũng không dám đảm bảo hoàn toàn an toàn. Huống chi, anh tin tưởng, mục tiêu của bọn họ tuyệt đối là tập trung công kích bánh xe của anh, còn có bình xăng xe hơi của anh.
Một khi bình xăng nổ tung. . . . . . Đàm Tân Kinh vữa nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tình huống của nơi này càng ngày càng gấp gáp, mà tình huống bên Mục Giai Âm cũng không tốt.
|
Chương 92: Kết quả của Mục Giai Thu (2).
Edit: Thanh Xuân.
Chỉ là vừa mới vừa bị Quyền Thiệu Viêm ôm vào trong ngực, lập tức Mục Giai Âm ôm lấy cả người Quyền Thiệu Viêm, ôm vô cùng chặt vô cùng chặt, hình như là sợ Quyền Thiệu Viêm sẽ biến mất .
Mà nước mắt lại càng giống như chuỗi ngọc bị đứt lớn bằng giọt lớn từ trên mặt Mục Giai Âm chảy xuống.
Tình huống như thế cũng không kéo dài bao lâu, chỉ mười mấy giây, Quyền Thiệu Viêm đã cảm thấy tiếng khóc của Mục Giai Âm càng ngày càng mềm, từ từ gục xuống.
Mục Giai Âm té xỉu.
Cư Sa Bạch rất khó hiểu nhìn lão đại mình lộ ra vẻ mặt ít ỏi sống sót sau tai nạn.
Anh nhớ năm đó anh và lão đại hai người đối mặt với mấy trăm kẻ địch, cuối cùng lúc bị buộc vượt qua rừng mưa nhiệt đới, Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ nói một câu sẽ để bọn họ trả giá thật đắt, cũng không nói gì khác.
Nhưng mà anh, lúc biết phải vượt qua rừng mưa nhiệt đới đó lại sợ đến mức chân cũng muốn nhũn ra, mặc dù nói mất mặt, Cư Sa Bạch vẫn thừa nhận, năm đó anh là bị sợ đến mức nước mắt cũng sắp rơi.
Chẳng qua là, hôm nay vì chuyện nhỏ như vậy, lão đại cũng nói nhỏ thành lớn đi.
Hơn nữa, nhìn bộ dạng yếu đuối của người phụ nữ này, từ đầu đến cuối cũng chỉ biết khóc. Giống như rất không có lực, tuyệt không ăn khớp với hình tượng chị dâu trong cảm nhận của anh.
"Lão đại, tôi đuổi theo bọn họ trước, chuyện ở đây cứ giao cho tôi." Oán thầm thì oán thầm, Cư Sa Bạch vẫn gọi người của mình, toàn bộ đều lên xe đi theo.
Mục Giai Âm không hề ở trên xe nữa, tất cả mọi người dễ dàng rất nhiều. Nhiều người như vậy bao vây một mình Đàm Tân Kinh, còn có máy bay trực thăng tùy thời đợi lệnh, nếu như vậy mà cũng có thể để cho Đàm Tân Kinh chuồn mất, bọn họ nhiều người như vậy cũng không thể tiếp tục lăn lộn trên đường rồi.
Cư Sa Bạch có chút hứng thú dồi dào nhìn mặt chữ quốc Phòng Vạn Ba bên cạnh mình nói: "Khẩu vị lão đại là như vậy sao? Ít ngày trước không phải anh gặp lão đại sao? Đây thực sự là chị dâu bảo bối của anh ấy sao?"
"Nói nhảm, cậu xem bộ dạng nóng nảy gấp gáp hôm nay của lão đại, còn không nhìn ra chút đầu mối sao?" Phòng Vạn Ba dứt khoát nói: “tôi vội vàng đuổi theo Đàm Tân Kinh, tên kia lại dám bắt cóc vợ lão đại, thật là không muốn mạng nhỏ rồi."
Ánh mắt của Phòng Vạn Ba nghiêm túc, trong đó sâm sâm(*) tức giận.
(*) âm u tĩnh mịch.
Nhưng Đàm Tân Kinh là người dưới trướng anh, Đàm Tân Kinh làm ra một việc như thế, vô luận như thế nào, người cấp trên là anh này cũng không thể vi từ sai lầm kia.
"Biết." Quy củ của bọn anh nghiêm khắc, lần này Phòng Vạn Ba không thiếu được là phải chịu chút trừng phạt, Cư Sa Bạch cũng không muốn tự nhiên chen ngang, thì ngược lại hại Phòng Vạn Ba, lập tức sảng khoái tăng tốc độ, nhân tiện còn khiến người chung quanh cũng tập trung công kích chiếc xe của Đàm Tân Kinh
Chẳng qua là trong lòng Cư Sa Bạch vẫn oán thầm như trước, sao lão đại có thể nhìn trúng một người phụ nữ mảnh mai như vậy chứ? Giống như không quá dựng cảm giác.
Dĩ nhiên trong lúc Cư Sa Bạch oán thầm nhìn thấy thảm trạng của Mục Giai Thu, hoàn toàn tiêu tan, anh thật sự là hiểu rõ, đạo lý lòng dạ đàn bà ác độc vĩnh viễn đều không sai. Huống chi là người phụ nữ mà lão đại coi trọng, cho dù từ phương diện nào mà nói, bảng báo cáo lực chiến đấu cũng là chắc chắn.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm cố gắng kìm ý định tự mình đuổi theo Đàm Tân Kinh.
Ôm Mục Giai Âm trở về trên xe, Quyền Thiệu Viêm mới vội vàng lái xe một đường nhanh như chớp chạy đến bệnh viện.
Bệnh viện Nhất Thanh đã sớm nhận được mệnh lệnh, sẽ chờ Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm mới vừa đến, lập tức được đưa vào phòng bệnh.
Mặc dù Mục Giai Âm bị bắt cóc, nhưng bản thân cũng không bị bao nhiêu tổn thương, chỉ là mất máu quá mức nghiêm trọng, thiếu máu té xỉu mà thôi.
Bác sĩ cũng không truyền máu cho Mục Giai Âm, dù sao máu tươi của người khác cũng không bằng của mình, bác sĩ chỉ truyền dung dịch đường gluco cho Mục Giai Âm, để Mục Giai Âm ở trong nhà điều dường thân thể thật tốt một thời gian.
Ăn nhiều thức ăn bổ máu một chút.
Quyền Thiệu Viêm ngồi trước giường bệnh Mục Giai Âm, vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Mục Giai Âm, tay Quyền Thiệu Viêm đang nhẹ nhàng vuốt ve hai tay Mục Giai Âm.
Cô gái ngu ngốc này.
Quyền Thiệu Viêm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Mục Giai Âm một cái.
Vì mê hoặc Đàm Tân Kinh, Mục Giai Âm xuống tay không thể nói là không hung ác, trước không nói phía sau lưng cô dùng máu viết số điện thoại xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngay cả phía sau quần của Mục Giai Âm có lẽ đã lau một đống máu tươi .
Lúc vừa mới thấy điều này, trong nháy mắt Quyền Thiệu Viêm thật nghi ngờ có phải Mục Giai Âm tới kỳ nghỉ lễ.
Sau đó mới phát giác được thời gian của Mục Giai Âm có gì đó không đúng, đợi đến lúc thay quần áo cho Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm mới xác định, căn bản Mục Giai Âm không có gì hết, làm như vậy cũng chỉ là vì cầu cứu mà thôi.
Là sơ sót của anh.
Trong lòng Quyền Thiệu Viêm có mấy phần sợ hãi, khi đó nghe nói Mục Giai Âm bị bắt cóc ngoại trừ sự phẫn nộ và lo lắng ùn ùn kéo đến, nhiều hơn là sợ hãi.
Đời này anh cũng vẫn chưa sợ hãi như vậy.
Đại khái là Quyền Thiệu Viêm hôn khiến Mục Giai Âm cảm giác có vài phần quen thuộc, Mục Giai Âm cảnh giác mở mắt, lúc nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm, vẻ mặt thả lỏng hơn rất nhiều.
"Quyền Thiệu Viêm. . . . . ." Mục Giai Âm mở miệng nói chuyện, lại phát hiện giọng nói của cô khàn khàn khác thường.
Quyền Thiệu Viêm vội vàng đưa nước cho Mục Giai Âm, Mục Giai Âm cầm tay Quyền Thiệu Viêm uống một hớp nước, cuối cùng giọng nói cũng không khàn như trước, giống như là hơi lửa khó chịu.
"Em cảm thấy như thế nào?" Quyền Thiệu Viêm nói, "Anh gọi một ít thức ăn cho em nhé."
Nói xong Quyền Thiệu Viêm bấm điện thoại đầu giường.
Đầu Mục Giai Âm vẫn còn chút choáng váng, "Quyền Thiệu Viêm, em không có xảy ra vấn đề gì sao, em cảm thấy trước mặt hoa đẹp, đầu đau quá."
"Không có gì," Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm vào trong ngực an ủi, "Chỉ là em mất quá nhiều máu, huyết áp thấp."
Mục Giai Âm còn có một chút chấn thương sọ não nhẹ, không biết lúc nào thì bị.
Còn có khuỷu tay và khớp xương của Mục Giai Âm, đều bị thương. Nhất là tay Mục Giai Âm, trong ngày thường, hai tay trắng nõn xinh đẹp, lại vừa xanh vừa tím thũng sưng tấy lên không chịu nổi, giống như bị người khác dùng hình.
Vết thương kia, Quyền Thiệu Viêm nhìn cũng biết là bị mài từ từ nên mới trở thành như thế.
Quyền Thiệu Viêm thật sự biết, vết thương từng chút từng chút mài thành như vậy, trước kia, một vài hình phạt sơ cấp của bọn họ, chính là bộ dạng như vậy. Nhưng chỉ là loại hình phạt sơ cấp, vẫn có vô số người chống đỡ không nổi.
Trong đó, càng không ít quân nhân giống như bọn họ loại trải qua huấn luyện này, nhưng Giai Âm chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.
Cháo gà cũng đã nấu xong.
Sau khi được Quyền Thiệu Viêm phân phó, y tá lập tức đưa cháo gà tới.
Quyền Thiệu Viêm đỡ Mục Giai Âm dậy, đặt một cái đệm ở sau lưng Mục Giai Âm, nói với Mục Giai Âm: “Giai Âm, đừng ngủ trước, ăn một chút."
"Nhưng mà, em buồn ngủ." Trước mắt trắng xóa, đầu lại hơn choáng.
Quyền Thiệu Viêm đút Mục Giai Âm vài hớp, nhưng Mục Giai Âm cũng không chịu nuốt.
Nếu Mục Giai Âm lại không ăn một chút, chỉ dựa vào truyền nước biển, thân thể cũng không tốt lên được.
Quyền Thiệu Viêm suy nghĩ một chút, lập tức cúi người xuống, từng miếng từng miếng đút cho Mục Giai Âm.
Vốn dĩ Cư Sa Bạch nghĩ trực tiếp đi vào báo cáo một ít chuyện về Đàm Tân Kinh cho Quyền Thiệu Viêm, chỉ là không đợi anh đỉnh đạc tiêu sái đi vào phòng bệnh, anh lại bị Phòng Vạn Ba một phen chặn trở về.
Cư Sa Bạch vừa định nói chuyện, thì bị Phòng Vạn Ba lập tức bụm miệng.
Phòng Vạn Ba dùng mắt ý bảo bên trong phòng, để Cư Sa Bạch an tĩnh một chút, đừng quấy rầy đến chuyện giữa lão đại và Mục Giai Âm.
Mắt Cư Sa Bạch thiếu chút nữa thì nhìn thẳng.
Quyền Thiệu Viêm có cảm giác nhìn ra ngoài cửa phòng.
Trong đầu Phòng Vạn Ba giật mình một cái, vội vàng nằm úp sấp trên cửa Cư Sa Bạch vẫn muốn xem tiếp lại bị kéo trở về.
"Phòng tử, cậu kéo tôi làm gì, tôi vẫn chưa nhìn đủ đó!" Đợi đến lúc Phòng Vạn Ba kéo Cư Sa Bạch xuống lầu, Phòng Vạn Ba mới chịu bỏ tay che trên miệng Cư Sa Bạch xuống.
Cư Sa Bạch tương đối bất mãn, việc làm hôm nay của Phòng Vạn Ba quá không hiền hậu.
"Cậu muốn chết sao? Không thấy lão đại đã phát hiện chúng ta sao?" Xem chuyện riêng tư của ai cũng được, không nên nhìn lão đại, đây chính là chờ bị ngược đãi.
"Chết vậy cũng đáng giá," Gương mặt Cư Sa Bạch khiếp sợ, trên mặt vẫn là vẻ mặt ngây ngốc, "Cậu xem dáng vẻ kia của lão đại, cậu tùy tiện kéo một người trong quân của lão đại, tuyệt đối không ai chịu tin tưởng người đó chính là lão đại."
Nếu như Quyền Thiệu Viêm vẫn luôn là một bộ dạng băng sơn, cậu vẫn có thể nhịn. Dù sao khi đó khí thế cường đại của Quyền Thiệu Viêm đã khắc tản ra mấy chục năm, Cư Sa Bạch không quen, vậy cũng phải quen.
Chỉ là nhiều năm như vậy đã quen Quyền Thiệu Viêm lạnh lùng bá đạo, chợt thấy một mặt ôn nhu như thế của Quyền Thiệu Viêm, bỗng Cư Sa Bạch cảm thấy trái tim nhỏ của mình không chịu nổi.
Khó trách có câu nói là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, phụ nữ thật đáng sợ, người như Quyền Thiệu Viêm vậy cũng thần phục được.
Hơn nữa, anh chưa bao giờ thấy Quyền Thiệu Viêm có kiên nhẫn như thế.
Từng miếng từng miếng đút cho người phụ nữ kia ăn, dường như người phụ nữ kia vẫn có chút ghét bỏ lão đại đánh thức cô, vẫn lấy tay đẩy lão đại.
Cư Sa Bạch nâng trán, trên người đột nhiên nổi lên một tầng da gà, nhưng anh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra mình biến thành bộ dạng kia. Xem ra, anh kiên trì độc thân nhiều năm như vậy tuyệt đối là một phương pháp hoàn mỹ.
Phòng Vạn Ba không để ý tới Cư Sa Bạch vẫn đang phát ngốc ở sau lưng anh, bước nhanh hướng đi về phía trước. Mặc dù bắt được Đàm Tân Kinh, nhưng hiện tại Đàm Tân Kinh bị trọng thương đang được cấp cứu.
Chờ Đàm Tân Kinh tỉnh, anh còn muốn thẩm vấn kỹ lưỡng một cấp dưới "Đắc lực" của mình, lúc nào thì có lá gan can đảm và dụng ý dám bắt cóc vợ lão đại?
Hơn nữa, tại sao đột nhiên anh cũng có chút suy nghĩ muốn tìm cô dâu? Đây là đều học tập theo lão đại sao?
Rốt cuộc Quyền Thiệu Viêm cũng cho Mục Giai Âm ăn cháo gà xong, không bị Quyền Thiệu Viêm quấy rầy, Mục Giai Âm cũng nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt ngủ.
Quyền Thiệu Viêm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mục Giai Âm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Mục Giai Âm, cũng nằm bên cạnh Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm rất quen thuộc xoay người, ôm lấy Quyền Thiệu Viêm.
Quyền Thiệu Viêm thận trọng bảo vệ cơ thể Mục Giai Âm, không để Mục Giai Âm đụng phải vết thương.
Đợi đến tối rốt cuộc Mục Giai Âm mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Khi tỉnh lại, thấy Quyền Thiệu Viêm đang nhìn cô.
Mục Giai Âm nhìn chằm chằm Quyền Thiệu Viêm nhìn hai giây, đột nhiên oa một tiếng khóc lên, chui vào lồng ngực Quyền Thiệu Viêm, ôm Quyền Thiệu Viêm thật chặt không chịu buông tay."Sao anh không tới sớm một chút? Anh có biết em rất sợ hay không?"
Lúc ngồi lên xe, cô chỉ sợ mình không có cơ hội báo cho Quyền Thiệu Viêm biết.
Tự viết chữ sau lưng mình, cô vừa sợ sẽ bị Đàm Tân Kinh phát hiện, hoặc là ông chủ kia vì không muốn xen vào việc của người khác mà không muốn báo cho Quyền Thiệu Viêm, sau đó lại ở chung một phòng với Mục Giai Thu cô cũng sợ. . . . . .
Mục Giai Thu thật sự đã học qua công phu .
Chẳng qua là khi đó Mục Giai Thu nói muốn hủy mặt của cô, hủy giọng của cô, cô ngoại trừ sinh ra một cỗ dũng khí quyết đánh đến cùng, thì trực tiếp nhào tới, hủy dung Mục Giai Thu.
Đại khái là Mục Giai Thu không nghĩ đến cô sẽ làm như vậy, cho nên mới không cảnh giác để cho cô đắc thủ, nhưng ngộ nhỡ khi đó trong tay của cô không có đèn pin, cô không đánh lại Mục Giai Thu, như vậy đến lúc đó người bị thương đoán chừng chính là cô.
"Là lỗi của anh." Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Mục Giai Âm đang run lẩy bẩy.
"Mục Giai Thu chị ta. . . . . . Chị ta muốn hủy dung mạo của em, còn muốn độc ách ta...ta khi đó thật sự rất sợ." Mục Giai Âm liều mạng vùi đầu vào trong ngực Quyền Thiệu Viêm.
Phụ nữ nào không thích xinh đẹp? Cô chưa từng nghĩ Mục Giai Thu sẽ có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
Mục Giai Thu sao? Anh sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết.
|
Chương 92: Kết quả của Mục Giai Thu (3).
Edit: Thanh Xuân.
"Không sao, Giai Âm, anh ở đây." Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.
May là Mục Giai Âm không có chuyện gì, nếu không anh hoàn toàn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Mục Giai Âm nhìn thương yêu trên mặt Quyền Thiệu Viêm, bỗng nhiên sáp môi mình lại, lần đầu tiên chủ động cùng Quyền Thiệu Viêm môi lưỡi quấn quít như vậy. Lúc Mục Giai Thu nói muốn giết cô, điều đầu tiên cô nghĩ tới là cô không muốn rời khỏi Quyền Thiệu Viêm, cô không thể rời khỏi Quyền Thiệu Viêm.
Nụ hôn này kịch liệt như cuồng phong bão táp, Quyền Thiệu Viêm cũng đáp lại Mục Giai Âm như thế.
Lúc anh nhận được điện thoại, có nhiều hối hận, có nhiều lo lắng, tất cả chỉ có mình anh biết.
Nụ hôn vừa kết thúc, Mục Giai Âm mới tựa vào lồng ngực Quyền Thiệu Viêm, giọng nói còn mang theo ba phần sợ, "Quyền Thiệu Viêm, em rất sợ, em sợ cứ như thế sẽ không thấy được anh."
"Sẽ không, anh sẽ cứu em ra ngoài, sẽ không để cho em có chuyện." Quyền Thiệu Viêm đang nâng mặt của Mục Giai Âm, một tấc lại một tấc hôn lên mặt Mục Giai Âm, từ trán cho đến cằm, trên mặt cô đều bị những nụ hôn dày dặc tinh tế rơi xuống trên mặt cô.
"Ừ, em biết, em vẫn luôn đang đợi anh tới." Mục Giai Âm nhẹ nhàng ôm Quyền Thiệu Viêm nói, "Quyền Thiệu Viêm, em rất yêu anh."
Rất yêu rất yêu, yêu đến mức một chút cũng không thể mất đi anh.
Quyền Thiệu Viêm có mấy phần vui mừng lại có mấy phần thương tiếc nhìn Mục Giai Âm, nhất định hôm nay Giai Âm bị dọa phát sợ, "Anh cũng yêu em, rất yêu."
Mục Giai Âm cười cười, lại tiếp tục dây dưa đôi môi Quyền Thiệu Viêm.
Chỉ sợ từ lúc sống lại cho tới nay cô chỉ cách cái chết một lần duy nhất, nhưng mà cô cũng xác định cô yêu Quyền Thiệu Viêm như thế nào, lại càng biết tâm ý của Quyền Thiệu Viêm dành cho cô.
Trong phòng bệnh nho nhỏ, có loại gọi là hạnh phúc gì đó vẫn đang lan tràn.
Lúc này Cư Sa Bạch đau khổ đứng bên ngoài phòng bệnh, thời gian trôi qua lâu như vậy, sao lão đại vẫn triền miên với chị dâu vậy chứ?
Đứng ở góc độ Cư Sa Bạch, anh chỉ có thể nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm đang không ngừng hôn môi, mà anh hoàn toàn không nghe được đến tột cùng là Quyền Thiệu Viêm đang nói cái gì, cho dù Cư Sa Bạch biết đoạn đối thoại giữa Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm, mới có thể kêu càng khoa trương hơn, lại nói một tiếng thật sự quá chua!
Cho nên nói đàn ông độc thân hai mươi mấy năm ở một phương diện khác thật sự là chậm lụt ghê gớm.
Mục Giai Âm đang ôm lấy Quyền Thiệu Viêm, lại bị Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai.
Mục Giai Âm mở trừng hai mắt hỏi Quyền Thiệu Viêm, "Sao thế?"
"Có người tới," Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng sờ sờ đầu Mục Giai Âm nói: "Trước hết em nghỉ ngơi đi, anh vào ngay."
Mục Giai Âm gật đầu một cái, Quyền Thiệu Viêm lại đau lòng liếc nhìn Mục Giai Âm đi ra ngoài.
"Lão đại, tôi không có quấy rầy anh chứ?" Cư Sa Bạch cợt nhã, một vẻ mặt chế nhạo hỏi Quyền Thiệu Viêm.
Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng nhìn Cư Sa Bạch một chút nói: "Nếu trở lại, thì đừng đi, đúng lúc quân khu lại thiếu một Tham mưu trưởng, ba mẹ cậu cũng rất nhớ cậu, tôi nghe nói mẹ cậu cũng định tìm cô dâu cho cậu."
"Tôi không giống, mẹ tôi muốn cưới thì cưới đi, có tin tôi tìm thêm một tiểu trẻ tam tuổi xinh đẹp cho ba tôi không, lão đầu kia sắc lắm." Tuy nói là có tặc tâm không có tặc đảm (*).
(*) Ý nói nghĩ muốn làm nhưng không có can đảm để làm.
Cư Sa Bạch nhìn bên trong phòng một chút, lại nhìn về phía Quyền Thiệu Viêm chen mi trợn mắt nói, "Lão đại, lúc nãy anh đang đùa?"
Quyền Thiệu Viêm lạnh lùng liếc nhìn Cư Sa Bạch.
Cư Sa Bạch im lặng, được rồi, trước kia lão đại cũng không đùa giỡn.
"Nói việc chính." Quyền Thiệu Viêm trầm giọng nói.
Rốt cuộc vẻ mặt dịu dàng của lão đại lúc trước đi đâu rồi?
Nhưng mà nhắc tới việc chính, Cư Sa Bạch cũng thu hồi thái độ cà lơ phất phơ kia, đứng nghiêm nghiêm túc nói, "Lúc đó chúng tôi một đường đuổi theo, sau lại trực tiếp đánh bể bình xăng xe của Đàm Tân Kinh, lúc ấy xe nổ tung ngay lập tức, chẳng qua là Đàm Tân Kinh che chở Mục Giai Thu lại trốn ra xe."
"Sau đó, lúc sắp đến bến cảng," Trong giọng nói của Cư Sa Bạch có mấy phần châm chọc, "Phòng Vạn Ba chớp thời cơ muốn nổ súng giải quyết Mục Giai Thu trước, dường như Mục Giai Thu có dự cảm, một phen kéo Đàm Tân Kinh qua chắn trước người cô ta, tự mình chạy trước."
"Đàm Tân Kinh chết?" Quyền Thiệu Viêm cau mày hỏi.
"Không có, tôi lại bắn một viên đạn, bắn trật viên đạn của Phòng Vạn Ba, nhưng cũng không lệch bao nhiêu, chẳng qua cách xa trái tim mà thôi, hiện tại Đàm Tân Kinh vẫn còn ở phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt). Hình như Phòng Vạn Ba tính đợi cậu ta tỉnh lại rồi mới thẩm vấn cậu ta. Lão đại, phải cứu Đàm Tân Kinh sao?"
Chân mày Quyền Thiệu Viêm hơi thu lại, "Cứu, đợi cậu ta tỉnh lại để cho cậu ta vào đội đột kích số 1."
Cư Sa Bạch ngẩn người mới vội vàng gật đầu nói, "Vâng"
Đội đột kích số 1, đây chính là đội ngũ dưới trướng Quyền Thiệu Viêm có tỉ lệ tử vong cao nhất, chưa từng có ngoại lệ. Trong đội ngũ này toàn bộ đều do phạm tội nặng mà thành, nhận nhiệm vụ đơn giản nhất lại phải chết. Người trong đội đột kích số 1, tỉ lệ tử vong hơn 90%.
Lúc này coi như Đàm Tân Kinh xong đời rồi.
Đây là lão đại muốn tra tấn tinh thần của Đàm Tân Kinh và Mục Giai Thu.
Chân mày Quyền Thiệu Viêm lại cau lạinói: "Để Mục Giai Thu chạy thoát."
"Làm sao có thể?" Nếu như ngay cả một người phụ nữ mà bọn họ cũng không tìm được, vậy thật sự nói là tinh anh thì không đúng. "Phái người đi tìm, nên lập tức sẽ có tin tức, nên xử lý cô ta thế nào? Giết sao?"
"Không, chuyển cô ta tới Mĩ, để cho người của chúng ta ở Mỹ chăm sóc cô ta thật tốt." Quyền Thiệu Viêm lại căn dặn nói, "Sắp xếp phúc lợi tốt nhất cho cô ta, ba tháng sau nói tin tức của cô ta cho tôi biết."
"Vâng" Lần này Cư Sa Bạch không kinh ngạc nữa.
Nhìn phần thâm tình của Quyền Thiệu Viêm dành cho Mục Giai Âm, nhìn lại kết quả của Đàm Tân Kinh một chút, anh cũng biết kết quả của người phụ nữ này chỉ sợ sẽ thảm hại hơn.
Theo lời chăm sóc của Quyền Thiệu Viêm, dĩ nhiên không phải trên ý nghĩa chăm sóc bình thường.
Ở nước ngoài Quyền Thiệu Viêm có mấy thế lực của mình, những thế lực kia đã sớm xâm nhập vào một phần nội bộ hắc bang nước Mĩ. Nếu Quyền Thiệu Viêm nói chăm sóc, cũng chỉ là đưa Mục Giai Thu vào trong quán rượu thấp kém nhất của người da đen, để mỗi ngày Mục Giai Thu tiếp đãi bọn họ chu đáo.
Mà phúc lợi tốt nhất, dĩ nhiên chính là khách khó chơi nhất, khó nhất.
Lần này Mục Giai Thu cần phải cởi vài lớp da rồi.
Ở xa xa Cư Sa Bạch thấy, vóc người của cô gái Mục Giai Thu kia cũng không tệ lắm, trong quán rượu thấp kém nhất của người da đen đúng là thiếu loại phụ nữ thượng hạng này để bọn họ hưởng thụ.
Chỉ là, ba tháng sau đó mới nói tin tức cho lão đại, đây là lão đại tính hành hạ lâu dài?
Quyền Thiệu Viêm lại nghĩ một hồi mới nói, "Thôi, không cần nói tin tức của cô ta cho tôi, ba tháng sau đưa cô ta vào tù, chuẩn bị thuốc, cần phải để cho cô ta sống hơn nửa năm."
Nhà tù trong miệng Quyền Thiệu Viêm, cũng không phải là nhà tù bình thường.
Mà là cùng nghĩa với địa ngục.
Nơi đó nhốt tội phạm hung ác nhất cùng giám ngục tàn nhẫn nhất, còn có hình phạt tàn khốc nhất. Từ trước tới giờ chưa từng có người nào sống sót quá hai tháng, cho dù là người có sức khỏe cường tráng cũng không được.
Cư Sa Bạch đã từng đi vào đó thăm một lần, nhưng chỉ một lần kia lại làm cho toàn thân Cư Sa Bạch cũng nổi da gà, cho dù anh đã gặp vô số trường hợp máu tanh, nhưng dạ dày anh vẫn không nhịn được quằn quại, cuối cùng anh trực tiếp chạy đi tìm gốc cây đại thụ, vịn cây trực tiếp nôn ra.
Người đi cùng cũng không có ai cười nhạo anh, tất cả mọi người đều nôn. Không có ngoại lệ, dĩ nhiên Quyền Thiệu Viêm là một ngoại lệ, bởi vì nhà tù này c là một tay anh xây.
Quyền Thiệu Viêm căn dặn Cư Sa Bạch xong sau đó mới híp mắt hỏi, "Tôi muốn bông tai cậu có mang tới skhông?"
Cư Sa Bạch gật đầu, "Mang tới."
Nói xong, Cư Sa Bạch lấy một bông tai đặc chất (tính chất đặc biệt) từ trong túi áo của mình ra.
Bông tai màu trắng bạc, khắc thành hoa hồng, nhìn xinh đẹp lại mê người. Quyền Thiệu Viêm cảm thấy Mục Giai Âm sẽ thích bông tai này.
Lúc này Quyền Thiệu Viêm mới gật đầu một cái.
Nhìn Cư Sa Bạch, Quyền Thiệu Viêm vỗ vỗ bả vai Cư Sa Bạch nói, "Đoạn thời gian sắp tới cậu ở lại thành phố A."
"Lão đại, anh cũng không phải không biết ba mẹ tôi, bắt đầu từ năm năm trước, bọn họ đã sắp xếp cho tôi đi xem mắt, tôi cảm thấy, hiện tại tôi chỉ cần mang đầu heo về nói cho bọn họ biết đây là cô dâu của tôi, chỉ cần đầu heo kia là sinh được, bọn họ cũng vui lòng," Cư Sa Bạch nói khoa trương, thái độ càng thêm khoa trương, "Lão đại, thật sự tôi không thể ở lại thành phố A, muốn tôi đợi tới ngày mai, thì trinh tiết cũng không bảo vệ được."
Trinh tiết. . . . . .
Quyền Thiệu Viêm không thấy Cư Sa Bạch cầu xin tha thứ, "Cấp trên hỏi tôi lần này tự ý điều động quân đội phải phạt tôi thế nào, tôi nói là định tạm thời cách chức một thời gian, để cho cậu đảm nhận vị trí tư lệnh quân khu thay tôi. Cấp trên đồng ý."
. . . . . . Sao cấp trên có thể chủ động muốn phạt Quyền Thiệu Viêm?
Đây tuyệt đối là do Quyền Thiệu Viêm chủ động nói ra!
Mấu chốt là, Quyền Thiệu Viêm hại anh? Tại sao, anh biết điều như vậy hiểu chuyện như vậy, tại sao còn muốn hại anh?
"Lần sau nghe lén nữa, tôi sẽ trói cậu lại giao cho ba mẹ cậu." Quyền Thiệu Viêm nói, "Tôi nghe nói một đoạn thời gian trước mẹ cậu đặc biệt mua một nhóm thôi tình dược cao cấp."
Cái gì ba mẹ gài bẫy? Loại chuyện bức người lương thiện làm kỹ nữ vậy mà bọn họ cũng làm được?
Mấu chốt nhất là, nghe lén thì sao nào? Người nào quy định không được nghe lén chuyện của lão đại? Anh muốn đi tìm chị dâu xin tha thứ!
Nhìn chị dâu là một người phụ nữ yếu đuối, chắc rất dễ bị gạt, rất dễ nói chuyện.
Cư Sa Bạch đang suy nghĩ, chợt di động reo lên.
Cư Sa Bạch lấy di động ra vừa thấy, nhất thời trong đầu có chút khó chịu lướt qua.
Quyền Thiệu Viêm quan sát Cư Sa Bạch một cái nói, "Thế nào?"
"Lão đại, cô gái kia hiện tại biến thành bộ dạng này, vậy thì làm sao cô ta có thể tiếp khách chứ?" Chính là thấy gương mặt này, anh cảm thấy ba ngày trước ăn cái gì cũng có thể ói ra.
Quyền Thiệu Viêm cầm lấy di động liếc mắt nhìn, khóe miệng mới khẽ cong cong, trên mặt là nụ cười tàn khốc, "Nếu như miễn phí, sẽ có người muốn nhận. Cậu đánh giá thấp những người đó rồi."
Ách, vậy thì, nói miễn phí, ngược lại những người đó có tinh lực đi phát tiết, thực kinh khủng, mỗi lần làm để cho mục giai thu mang đeo mặt nạ là tốt nhất.
"Lão đại, cái này ai làm?" Anh nhớ lúc trước tra tài liệu, tra được dáng dấp Mục Giai Thu vẫn tương đối không tệ, dáng vẻ rất tinh xảo.
"Chị dâu cậu." Quyền Thiệu Viêm nói xong thì đưa di động cho Cư Sa Bạch, "Sau này không có việc gì đừng đi loạn tới bệnh viện."
. . . . . . Xem ra chị dâu rất yếu ớt.
Lúc anh thấy Mục Giai Âm thì cô lại trực tiếp khóc ngất trong ngực Quyền Thiệu Viêm. Hình ảnh kai và cái này. . . . . . Ừ, đánh chị mình thành bộ dạng như vậy thì hình tượng quá không phù hợp rồi.
Nhưng mà, hình tượng chị dâu càng ngày càng phù hợp rồi.
Cư Sa Bạch cảm thấy thân thể mình cũng có chút rung động.
Đứng ở bên ngoài phòng bệnh, anh nhìn thấy Mục Giai Âm đã ngồi dậy, trên mặt tái nhợt còn mang theo một nụ cười dịu dàng nhìn Quyền Thiệu Viêm. Không biết Quyền Thiệu Viêm nói cái gì, Mục Giai Âm cúi đầu, trên mặt còn nổi lên hai rặng mây hồng.
Cư Sa Bạch lại cúi đầu liếc nhìn nội dung trong điện thoại trên tay mình, vội vàng cất bước vội vã rời đi.
Anh thật không dám nghe lén rồi. Càng xem bức ảnh trên điện thoại, anh lại càng thấy sợ, đến tột cùng chị dâu bị bắt cóc, hay là chị dâu bắt tay với lão đại để trả thù? Đây là một vấn đề.
Kết luận duy nhất của vấn đề này là: Lực chiến đấu của chị dâu bùng nổ.
Meo, chị dâu lợi hại như vậy, tại sao thấy lão đại cứ nhu nhược như thế nhỉ?
Làm một lão xử nam độc thân 29 năm, Cư Sa Bạch tự nhận anh thông minh hơn nữa cũng nghĩ không ra vấn đề này.
Qua nhiều năm sau, trải qua không ít trường chinh khó khăn khốn khổ thu phục vợ yêu của mình rốt cuộc Cư Sa Bạch cũng hiểu thấu đáo hai chữ to lớn: Ỷ lại.
|