Đây có lẽ không phải là một câu truyện cổ tích. nó cũng không chắc sẽ mang đến một kết thúc có hậu ! đây là một thế giới , thế giới của chiến tranh, thế giới không dành chỗ cho những kẻ yếu đuối trốn chạy, một thế giới tàn nhẫn. Quyền lực sẽ quyết định tất cả, sinh mệnh? Tình yêu? Bạn bè ? tất cả đều phải chiến đấu để có thể dành lấy ! đó là BIG WORLD.
chapter 1 Tân Thế Giới
5h PM-một ngôi trường cấp hai Tiếng la đau đớn vang lên : ahhhhh…! một gã học sinh thân hình to con cao khoảng một mét tám! Chắc chắc là hắn lớn xác hơn rất nhiều lần so với đám bạn cùng lứa, cũng phải thôi vì hắn là con lai ! Không những thế gã ta đã học lại lớp tới tận ba năm ! mặc trên người một cái áo sơ mi trắng sọc sệt, những cúc áo trên ngược đều mở toan ra để lộ một cơ thể lực lưỡng rắn chắc đi cùng với cơ bắp cuồn cuộn chi chít hình xăm, trên đầu hắn có vài cọng tóc lúng phúng nếu không muốn nói là trọc lóc hết cả ! nhưng có lẽ nỗi bật nhất trên khuôn mặt của tên này chính là vết sẹo gần mi mắt,có được qua biết bao nhiêu lần “chinh chiến” _ ngoại hình đã nói lên tất cả, hắn ta đích thị là một tên đầu gấu của ngôi trường này !! “Lần này chỉ là cảnh cáo mày thôi ! thằng lùn !” gã đầu gấu lớn giọng quát, và từ từ lấy nắm đấm của hắn ra khỏi bụng của một cậu học sinh xấu số! So với gã kia thì cậu ấy như người tí hon đang bị tra tấn bởi một đám khổng lồ. Sau khi hứng trọn một quả đấm, ánh mắt của cậu ta sắt lạnh lại như muốn nuốt chững những gã kia ! nhất thời làm bọn chúng có chút kinh sợ ! Hai tên đồng bọn giữ tay của cậu bất thình lình buông ra, cả nhóm gồm năm tên đều lui một bước! gã đầu gấu bắt đầu cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ kẻ mà hắn vừa mới đánh, miệng hắn lắp bắp nói được vài lời: “lầ….. lần này coi như bọn tao tha cho mày! Tụi bậy ! đi” Ánh mắt đó vẫn không lay động, nó như muốn giết ai đó. Cậu đứng dậy lấy tay phủi đi những vết trên áo, cậu bị đánh ư ? đó là một sự nhục nhã. Không ai biết, cũng chẳng ai nhận ra con người đó- Nero- top một cả nước, top mười sáu trên thế giới, một huyền thoại sống của THE KING- tự game chiến thuật tồn tại hơn hai mươi năm, hơn ba trăm triệu người chơi khắp cả hành tinh, nó tồn tại như một đất nước riêng biệt. không ai hay biết huyền thoại bất bại đó là một đứa học sinh cấp hai, một tên thường xuyên bị bắt nạt trong trường học, có lẽ đây là ngôi trường thứ chín mà cậu ta chuyển đến trong năm nay, một kẻ mất cha từ lúc mới sinh ra, chứng kiến mẹ qua đời từ khi còn bốn tuổi, buột phải sống với người dì không mấy thân thiện cho lắm. cậu là một thiên tài thực sự nhưng thành tích học tập như những tên rác rữi, chỉ có những lúc online thì vai trò thống trị của cậu mới được chứng tỏ, vai trò của một vị vua, thứ cậu thèm khát đó chính là sức mạnh, đó chính là quyền lực để đè bẹp tất cả dưới chân mình. Có lẽ cậu đã sinh nhầm thế giới! nếu không phải vì một cơ thể yếu đuối, không chút sức mạnh, thì có lẽ mọi chuyện đã khác! 5h30’PM-một ngôi nhà nhỏ trong hẻm Sau khi cuốc bộ gần năm kilomet cậu bước vào trong căn nhà, đó là một nơi chật hẹp, khá tối, đầy những vết giơ trên sàn, đích thị là khu ổ chuột không hơn không kém. Đứng chờ cậu ở giữa phòng khách là một gã mập, có thể gọi là béo phì, gã mặt bộ đồ ngủ chật kín lộ ra phần bụng với rốn của gã, thật ra thì với người bình thường thì bộ quần áo đó đã rất rộng rồi, hắn đứng một dáng trông rất láo cá, hai tay thì khoanh lại, chân phải thì nhịp nhip, trường mắt nhìn về phía cánh cửa! hắn quát lên: “Nguyên ! mày về rồi à, tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ ?” Lý Thanh Nguyên là tên thật của cậu, còn gã mập này là thằng anh họ trời đánh, hắn luôn luôn bắt nạt và làm khó em họ của mình, một gã cực kì xấu tính. “vẫn còn sống , cảm ơn!”. Thanh Nguyên trả lời bằng thái độ không mấy quan tâm. Ngay lập tức gã mập hét : “còn sống thì đi gặt đồ, rữa chén mau lên!” Nguyên thong thả bước đi tiếp vào nhà nói: “rồi rồi” Hắn ta vốn là muốn chọc tức Thanh Nguyên nhưng không thành công, hắn vẫn muốn tiếp tuc: “đúng là rác rửi sinh ra rác rửi!” Nghe xong câu nói của gã mập thì cậu dừng bước, mặt tối sầm quay đầu nhìn lại,tiếng lại sát bên gã, nhép miệng cười: “tao sẽ giết đứa nào dám nói cha mẹ tao là rác rữi”. Câu nói tràn đầy sát khí hướng về gã mập,hắn có linh cảm câu nói đó là thật, chẳng phải lời nói hù dọa cho có. Gã giật mình lùi về sau mấy bước dụng vào chân bàn té lộn nhào, lăn mấy vòng, và kết quả là tay của hắn bị gãy. Tất cả mọi sự việc đều đổ lên đầu Thanh Nguyên, cậu bị bỏ đói cả ngày hôm đó, bị nhốt trong phòng của mình, à không nơi đó thực chất là một căn hầm để chứa đồ cũ, cậu ngồi trước chiếc máy tính cũ của mình- đó là một trong những thứ ít ỏi còn sót lại từ cha mẹ cậu, ngoài ra còn có một chiếc hộp không thể mở được chỉ khắc hai chữ “big world”, Thanh Nguyên thực chất cũng không để ý lắm cái hộp cũ kỉ đó. Và hầu như cũng không có ai biết được hôm nay chính là sinh nhật thứ mười lăm của cậu, lúc này cậu không chơi game nữa mà dành thời gian cố nhớ lại chút ký ức về mẹ mình, cậu cố hình dung lại khuôn mặt của người sinh ra cậu, công việc đó trở nên càng ngày càng khó khăn hơn nữa, những sợi trí nhớ trong cậu mỗi ngày lại mỏng đi, cậu sợ một ngày nào đó hình ảnh người mẹ trở nên mờ hơn, lúc đó cậu ba tuổi, cũng đã mười hai năm trôi qua, nước mắt cứ thế đọng lại trên mắt cậu, rồi cậu ngủ thiếp đi. 11h59’ Tích tắc tích tắc , tiếng đồng hồ từng nhịp trôi qua, mọi thứ xung quanh thật yên tỉnh, không còn tiếng động nào ngoài cái đồng hồ đang chạy không biết ngừng nghĩ. Một âm thanh già dặn ấm áp cất lên từ trong không gian của căn phòng: “cũng đã mười lăm năm ròi! Thật dài, đã đến lúc rồi, thức dậy đi” Âm thanh vang đến tai của Thanh Nguyên làm cậu tỉnh giấc, đôi mắt nặng trỉu dần dần mở ra, mập mờ thức dậy, lúc này đồng hồ đã chỉ mười hai giờ,cậu không hề biết chuyện gì đang xãy ra. Âm thanh đó tiếp tục vang lên: “ta chính là linh hồn của chiếc hộp này, ta có một nhiệm vụ là ngay trong ngày sinh nhật thứ mười lăm của thiếu chủ, ta sẽ đưa thiếu chủ tới một nơi.” “hả” Tất nhiên là bất ngờ, bất cứ kẻ nào gặp trường hợp như thế cũng phải giât mình ngơ ngác. “thiếu chủ ? đi đâu ? chiếc hộp?” Vô vàng câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, không biết phải làm gì tiếp theo, đột nhiên. “ 3,2,1. Chúng ta đi thôi” Âm thanh không giải thích gì thêm, một tia sáng xuất hiện từ chiếc hộp big world, rồi từ từ lan rộng ra khác căn phòng, ngập tràng màu sắc của ma thuật, nó bao lấy Thanh Nguyên , nuốt chửng cậu vào trong. Ròi đùng một cái, ánh sáng biết mất, cậu ấy cũng biến mất, chiếc hộp cùng số phận. Cả gia đình dì của Thanh Nguyên, kể cả gã mập anh họ cũng tỉnh giấc vì thứ ánh sáng lúc nãy, lập tức chạy đến phong của Thanh Nguyên, nhưng chẳng có thứ gì lạ trong phòng, cũng chẳng có ai trong phòng , cả gia đình ba người nhìn nhau không biết chuyện gì đã xãy ra.
Một nơi khác
Ánh mắt Thanh Nguyên dần dần mở ra. “cái quái gì vậy” Đó là cảm thứ duy nhất cậu thốt lên được sau khi đứng trước khung cảnh này. Cậu đang đứng trong một tòa nhà, à không, một tòa lâu đài . nó lớn đến mức có thể chứa cả vạn người cùng một lúc trong đại sảnh, chống đở cho nó là mười ba cột chính, chỉ cần lướt qua là sự hùng vĩ của những cái cột làm cho người chứng kiến lắc đầu thán phục, trên đó còn lắp đầy những viên đá trắng tinh phát ra ánh sáng để soi rọi cả đại sảnh, cho dù là ban ngày hay ban đêm cũng cho người ta có cùng một cảm giác, trên những bức tường thì trang trí bằng những hình vẽ về những vị anh hùng chiến đấu cùng những con quái thú, nổi bật nhất trong muôn vàn hình vẽ chính là bức tranh lớn ở trung tâm, nó to hơn những cái bình thường gấp mười lần, trên đó là hình ảnh một vị vua oai hùng tay cầm thánh kiếm sáng bừng đang chiến đấu với một con quỷ khát máu, làm người ta ớn lạnh, một hiện thân sự độc ác. Thanh Nguyên vẫn còn bang hoàng vô cùng, cậu bước ra từ một tảng pha lê màu xanh khổng lồ được đặt ở giữ đại sảnh, xung quanh cậu có rất nhiều người cũng bước ra từ đó, những người đó cũng ngơ ngác ngơ ngác, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Bổng nhiên một vòng tròn trong không gian từ từ lớn dần, cho đến khi nó lớn hơn một người trưởng thành, một thân hình cao lớn bước ra từ đó, trên người là một trường bào màu trắng, tóc và râu dài bạc phơ, bay bay có cảm như vô cùng mượt mà, ông ta cầm trên tay một thanh huyền trượng có đính rất nhiều viên đá đủ màu sắc, cả người toát ra khí chất vô cùng cao quý thượng thừa , theo sau lão già vừa bước ra là những lão già khác nhưng không có khí chất kinh khủng như người đầu tiên, hết thẩy có mười người. “ta là Edward Jenner- đại trưởng lão ma thuật sư! chào mừng các ngươi đến với đế quốc Apollictia, một trong thất đại thánh quốc” Ông lão dẫn đầu thần thái nghiêm nghị nói, tuy rằng lão không hề biết cố hét to nhưng âm thanh vang lên không ai mà không nghe, đó là một loại phép thuật đơn giản của lão. “ có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xãy ra không?” Một chàng trai mạnh dạng giơ tay hỏi lớn. Edward cũng bắt đầu ôn tồn giải thích : “ các ngươi là những kẻ được lựa chọn ngẩu nhiên từ nhiều thế giới khác nhau về đây cứ 10 năm một lần bởi một phép thuật có từ thuở hồng khoan đến nay, nó được thực hiện trên những tảng blue crystal kia, đến ta cũng không xác định được nó, có rất nhiều tảng blue crystal được phân chia ở các đế quốc khác, nên ở các đế quốc khác cũng có những người như các ngươi được triều hồi tới” Nếu không thấy màn xuất hiện bá đạo như nãy thì chắc không kẻ nào tin những gì Edward vừa nói, có khi còn nói hắn bị tâm thần. “ta còn muốn nói với các ngươi một số điều quan trọng, thứ nhất là sau khi tới đây thì các ngươi đã có một cơ thể thích ứng hoàn toàn với thế giới này, cả thế chỉ sử dụng một ngôn ngữ, cho nên nãy giờ các ngươi hiểu ta nói những gì, thứ hai, trong tất cả các ngươi thì tỉ lệ xuất hiện những thiên tài võ sĩ và ma thuật sư rất cao, những người này sẽ được quan trọng bồi dưỡng trở thành trụ cột đế quốc, tiền đồ rộng mở, còn những kẻ không có năng lực thì đương nhiên không có chỗ đứng trong thế giới này, ta tin chắc rằng các ngươi sẽ không từ chối lời mời này phải không?,ta biết lý do các ngươi được xuyên không là vì đã chán ghét thế giới cũ mình , và bây giờ có lẽ các ngươi đã hiểu sơ qua tình hình bây giờ rồi ” Tất cả mọi người trong lâu đài đều im lặng họ bắt đầu tin Người đàn ông lúc nãy tiếp tục hỏi: “vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm gì” “những thứ cần phải nói rất nhiều, chúng ta cần có thời gian để giải thích, còn bây giờ các ngươi hãy theo ta trở về thủ đô và kiểm tra năng lực, đó là bước đánh giá các ngươi, hàng trăm năm nay vô số thiên tài đã được triệu hồi tới đây như các ngươi, vì thế các ngươi là những đứa con cưng của mỗi quốc gia, hãy thể hiện đi nào!” Edward quan sát xung quanh một lần nữa và nói : “một lần nữa chào mừng các ngươi đã đặt chân đến đại thế giới BIG WORLD” Một phép thuật được gọi lên: [gate][cổng dịch chuyển] Một vòng tròn như lúc nãy lại xuất hiện,nhưng nó to hơn hẳn cái đầu tiên “nào đi thôi” Lão già đứng sau lưng Edward nói. Hết thẩy 67 người lần lượt bước qua vòng tròn, mặc dù có kẻ tin tưởng, có kể bối rối, có kẻ sợ hải, nhưng tất cả đều đi theo Edwar. Thanh Nguyên lúc này khuôn mặt cúi xuống tối lại, cậu đang cười, cười thật mãn nguyện, đây là món quà sinh nhật sao: “có lẽ đây cũng chỉ là một trò chơi hơi lớn hơn bình thường thôi, thế giới này thật tuyệt, mình đã cảm thấy sức mạnh đang chảy trong người, tại sao không làm chủ thế giới này nhỉ?, tại sao không viết lên một huyền thoại tại đây chứ? big world”
END CHAPTER 1 TO BE CONTINUED...
|