[Hiện đại, Sủng] CUỒNG DÃ
|
|
TTruyện CUỒNG DÃ Tác giả: Nấm Trung Tá ể loại: Hiện đại, Sủng... Nhân vật chính: Lưu Bảo Ngọc, Đường Hợp, Doãn Kỳ,... Tình trạng: Đang sáng tác Giới thiệu: Lưu Bảo Ngọc cô không may cứu được một con sói. Con sói tất nhiên rất "biết ơn", định bụng ngày nào đó nhất định phải cưới cô về, "lấy thân báo đáp". Nhưng lại vấp phải sự cản đường của một con Hồ ly đuôi trắng xảo quyệt, luôn mang danh "thanh mai trúc mã" để gĩư cô bên mình. Cuộc chiến giữa Sói và Hồ ly sẽ đi đến đâu? Giữa sức ép của hai người đàn ông có thế, có quyền, cô sẽ chọn...?
Nàng nào chuẩn bị nhảy hố hãy suy nghĩ kĩ, ta đào hố sâu lắm đấy nhé
|
Mưa vừa tạnh. Bầu trời quanh đãng hẳn. Nhưng lại len lõi trong không khí một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Trên không, những ngôi sao sáng lấp lánh, tuyệt đẹp...
Đường phố tối đen, khắp nơi đều ẩm ướt... thật có chút quỷ dị!
Lưu Bảo Ngọc xốc lại túi xách, nhẹ nhàng bước xuống chuyến xe buýt cuối ngày: " Ài, mới đó mà đã gần 12 giờ rồi" - Cô chán nản nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ, thở dài " Sao làm kịp bài luận đây, mai là phải nộp rồi" - nghĩ đến khuôn mặt hung dữ của "Yêu Quái bà bà" , cô rùng mình... Mệt mỏi, cô vươn tay ngáp cái, chợt chuông điện thoại reo: Nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tên người gọi đến, cô tò mò: " Giờ này rồi mà còn gọi nữa, chuyện gì vậy nhỉ?" Cô bắt máy: " Alo" - Đầu dây bên kia có tiếng người trả lời, là một cô gái " Tiểu Ngọc, cậu làm luận chưa?" - Diệp Khanh hỏi, giọng hơi nôn nóng "Chưa, sao thế?"- Đừng nói Khanh Khanh cũng chưa làm đấy nhé? Vậy ngày mai cô biết mượn ai chép bây giờ? "Biết ngay mà, mình góp ý nhé, cậu chăm làm quá cũng được, nhưng cần..." - Thấy "Bạn thân đại nhân" lại chuẩn bị giáo huấn, cô vội vã nói: "Mình biết rồi, mà sao vậy?"- Diệp Khanh thấy cô ngắt lời, bèn thở dài, bất đắc dĩ nói: "May cho cậu đấy, mai "Yêu Quái bà bà" nghỉ" "Thật ?"- Cô không tin, cố ý hỏi lại, sau khi được chứng thực rõ ràng, cô vui mừng ra mặt, hồ hồ hởi hởi nói cảm ơn Diệp Khanh truyền tin tốt tới. Đầu dây bên kia, Diệp Khanh buồn cười: "Ừ, giờ thì lo mà làm đi nhé" "Tất nhiên rồi!" "Vậy thôi mình cúp máy đây, đi ngủ sớm đó, đừng ham việc quá sức!" "Ừm, tạm biệt! "- cô hôn chụt 1 hơi dài lên màn hình điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng giả nôn của ai đó :))) Cất máy điện thoại vào túi áo, cô bước về nhà, lòng lâng lâng
Đằng xa, có bóng người mờ nhạt. Lúc ẩn lúc hiện.
Cô vui vẻ bước đi, không phát hiện đằng sau hình như có người...
Một lúc sau...
Trong con ngõ vắng, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân... càng lúc càng rõ...
Trí tưởng tượng phong phú làm cô nghĩ ngay đến mấy tình tiết rùng rợn trong phim ma
ĐỪNG ĐÙA NHA!
Trên đời này, cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất... MA.
Run lẩy bẩy, cô nắm chặt túi xách, xem ra về nhà, cô nên bảo mẹ cúng lễ thần phật nhiều một chút, thật đáng sợ mà! T-T
Cô hoảng hốt, bước chân nhanh dần, người đằng sau như cảm nhận được điều đó, bước chân hình như cũng gia tăng mấy phần tốc độ.
Cảm nhận được luồng khí lạnh ngay phía sau, cô hét toáng lên, hòng "cầu quân chi viện"
"A, không được nha, m..a..."- Chữ "ma" còn chưa nói rõ, cô cảm thấy mình rơi vào một lồng ngực rắn chắt, bàn tay lớn đang che miệng cô, thân hình rõ ràng có chút lảo đảo
Cô run rẩy, sợ hãi, thân thể co rụt lại. Một giọng nói trầm thấp, mê người vang lên làm cô cứng đờ
"IM LẶNG, NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI VÔ TÌNH"
P/s: ĐI ĐÊM LẮM CÓ NGÀY GẶP .MA -> hoàn toàn đúng đắn :))) Nàng nào góp ý dùm ta cái #Nấm
|
Chương 2: Nghe giọng nói mê hoặc phía sau, cùng cơ thể nam tính ôm chặt lấy cô. Lưu Bảo Ngọc xác định, ô, cô thế mà gặp sắc lang a! "Tôi..."- Người đàn ông chật vật lên tiếng, sau đó không nói không rằng, hắn liền đưa tay mò mẫm người cô, Lưu Bảo Ngọc kinh hãi, muốn đưa tay chặn lại hành vi không đứng đắn của hắn, nhưng không đủ sức. Dựa vào kinh nghiệm 24 năm sống quý báu, cô còn không biết hắn muốn làm gì? Khác với suy nghĩ của cô, hắn như tìm vật gì đó, rồi như chịu thua, khó nhọc lên tiếng: "Cô không có điện thoại?" Thì ra muốn mượn điện thoại a, vậy sao không nói sớm, còn làm này, làm nọ, làm cô cứ tưởng...
Làu bàu, mở túi xách, cô rút điện thoại ra đưa hắn, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa đến 10s, sau đó mới sực tỉnh... Từ nãy đến giờ, cô hình như bỏ quên gì đó, hắn là ai? Vô duyên vô cớ, bắt cô lại ngay giữa đường, vì một cú điện thoại? Khoan đã, hắn còn chiếm tiện nghi của cô a! Lưu Bảo Ngọc phẫn nộ trong lòng.
Hai người vẫn ở trong tư thế rất mờ ám, hắn bấm từng số một, hình như sai nên ấn đi ấn lại từ nãy đến giờ cũng đã 3 phút. Lưu Bảo Ngọc nôn nóng giật chiếc điện thoại trong tay hắn, nói: "Anh đọc đi, tôi bấm cho" - Hắn hơi nghi ngờ, suy nghĩ điều gì đó rồi mau chóng đọc một hàng số dài ngất ngưởng, Lưu Bảo Ngọc lấy lại tinh thần, bấm số rồi đưa điện thoại cho hắn, hắn im lặng nhận lấy. Đầu dây bên kia không bắt máy, từng tiếng tút tút dài vang lên trong đêm đen tĩnh mịch...
Lưu Bảo Ngọc thầm nghĩ, không gọi được? Đã hơn 10 cuộc rồi! Cô nóng lòng. Không chỉ cô, người đàn ông phía sau hình như cũng mất bình tĩnh, hắn ném điện thoại lại cho cô. Cơ thể tỏa ra một loại bức người mạnh mẽ, cô khóc không ra nước mắt, điện thoại cũng đã gọi rồi, có phải cô nên đi rồi không? Nghĩ là làm, cô nhẹ lách ra khỏi thân thể cao lớn kia, miệng muốn nói tạm biệt thì phát hiện điểm bất thường của hắn. Cô đẩy vai hắn, gọi:" Vị tiên sinh a!" Không thấy có động tĩnh gì, cô áp tay lên trán hắn, một nhiệt độ kinh người khiến cô giật mình, rụt tay lại... Hắn, hắn hình như hôn mê a. Cô vã mồ hôi... lo lắng
Thân hình kia vì cô rời khỏi mà nghiêng về phía trước, theo đà mà ngã chúi về phía cô. Cô nặng nề giữ lấy hắn, đầu ghé sát vào ngực hắn làm cô phát hiện, bên trong bộ Tây phục sang trọng, máu đã thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Cô kinh hãi, máu ra nhiều thế mà từ nãy giờ hắn vẫn có thể cầm cự lâu như vậy, nếu là người bình thường thì chắc đã sớm... Hắn rốt cuộc là yêu quái phương nào chứ? Cô lại đẩy vai hắn, hốt hoảng, gọi to: "Vị tiên sinh a"- Anh đừng chết nha! Có mình tôi với anh, anh mà làm sao, tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên đấy! Cô lắc vai người đàn ông, sao đây, chẳng lẽ mặc kệ để hắn ở đây? Cô đứng lên, nắm chặt túi, nhìn người đàn ông đang mê man, rốt cuộc không thể làm trái với lương tâm, cô đau khổ cúi xuống, kéo hắn lên, đường về nhà còn xa lắm... T-T
P/s: nàng nào góp ý dùm ta cái #Nấm
|