Không Ai Là Người Sai. Chỉ Trách Hạnh Phúc Đến Quá Muộn
|
|
Kênh Truyện
Truyện do mình tự sáng tác, thể loại ngôn tình, mình cũng có đăng trên wattpad ( nick: Minxk1)
Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, hài, một chút ngược nhè nhẹ
Cô vốn dĩ rất ngây thơ , trong sáng, chưa biết yêu là gì , kể từ khi gặp hắn trái tim cô đã đập lệch nhịp.
Vốn dĩ cô định tỏ tình với hắn nhưng không đủ can đảm nói ra, đến một hôm
"Em thích anh"
" Cô thật phiền, tôi không thích cô"
Cô vẫn luôn ôm hi vọng cho tới khi..........................
Muốn biết như thế nào mời đọc truyện
KHÔNG ĐC COPY KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý
|
[c]Chương 1:
[l]Cô, Bạch Đông Xuân Lan và hắn Vương Phàm, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ khi cô và hắn 7 tuổi, hai người được học chung một trường lại còn chung một lớp. Khi Xuân Lan bị ức hiếp hắn dỗ dành và an ủi:
- Nín đi tớ cho kẹo!
Thế là cô nín ngay cầm kẹo trên tay hắn đôi mắt long lanh chớp chớp:
- Cảm ơn cậu --------------------------------------------------------------------------- Lúc cô và hắn 18 tuổi, gia đình hai bên vì bận công tác xa nên để Xuân Lan dọn qua ở cùng nhà với Vương Phàm , lúc đó cô hào hức chờ đợi đến ngày mai nhưng không tài nào ngủ được còn hắn chả có biếu cảm dư thừa nào ngoài cái gật đầu.
Đến một hôm :
- Em thích anh!
Cô ngượng ngùng nói trong lòng mang theo một tia hi vọng mãnh liệt, kết quả Xuân Lan bị một câu nói vô tình của Xuân Phàm:
- Cô thật phiền! Tôi không thích cô.
Vì câu nói ấy đã khiến cho Xuân Lan phải đau buồn một tuần, cô cứ nhốt mình ở trong phòng mãi mặc cho Vương Phàm có làm thế nào đi nữa. Sáng hôm nọ:
- Lan nhi em ra ăn sáng đi em ở trong đó 5 ngày nay rồi, hôm nay anh đặc biệt mua cho em món mà em thích nhất nè.
Xuân Lan vốn là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên chỉ vì lời nói và hành động trong năm ngày qua của Vương Phàm đã làm cô bỏ qua nhanh chóng:
- Vâng em xuống ngay đây!
Nhưng chắc cô đâu suy nghĩ được rằng hắn tốt với cô như vậy là do hắn không muốn cô chết.......làm luyên lụy hắn.
Sau buổi sáng cô lập tức hỏi hắn một lần nữa, cô không tin là hắn không thích cô
|