Mộng Tình
|
|
Chương 5: Không thể thoát được (I) Nhà hàng mà mẹ cô nói nằm ở cuối dãy phố. Trước đây cô luôn nghĩ những nhà hàng nằm ở cuối dãy phố thường là những nhà hàng tồi tàn, nhỏ bé nhưng cô đã sai, giờ đây cô đang đứng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng sừng sững 11 tầng. Nhìn nhà hàng này một lượt, nếu cô nhớ không nhầm thì trước kia cô chưa từng thấy nhà hàng này, có lẽ trong thời gian cô không ở đây nhà hàng này đã được xây dựng, nhìn nó thật mới lạ. Từ bên ngoài cô đã thấy được sự sang trọng của nhà hàng này. Một dãy đèn led cùng một màu được trải dài khắp dãy hành lang của nhà hàng. Dưới mái hiên được thắp sáng bởi những bóng đèn chụp bằng thủy tinh màu sáng trắng. Trương Thiên Ân nhìn vào bên trong nhà hàng qua lớp cửa kính, bên trong được trang trí sang trọng hơn gấp nhiều lần bên ngoài. Ở chính giữa nhà hàng treo một chiếc đèn trùm cực đẹp, cực lớn tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết như pha lê và xung quanh là những chiếc đèn chùm nhỏ. Bước vào bên trong, cô thấy sự sang trọng càng được thể hiện rõ hơn qua cách bày trí đầy sự mới lạ của nhà hàng này. Màu chủ đạo của nhà hàng là màu trắng kết hợp với ánh sáng của những chiếc đèn chùm làm cho nhà hàng được bao phủ bởi một màu trắng đến nhức mắt. Khách ở đây cũng khá đông góp phần tạo cho không gian nhà hàng thêm phần hoàn mỹ.
Từ dáng vẻ đến cách bày trí của nhà hàng cô nảy sinh lòng hiếu kỳ, tò mò muốn biết chủ nhà hàng này là ai, cô thầm nghĩ chủ nhà hàng này chắc phải tinh tế lắm. Cảm giác bước đi dưới ánh đèn, nền gạch như đang phát ra ánh sáng và những con người nơi đây thật thú vị.
Trương Thiên Ân lưới qua từng chiếc bàn đã có khách, thu tất cả sự sang trọng lộng lẫy ở nơi đây vào tầm mắt cô. Cô bước về chiếc bàn trống ở phía cạnh cửa sổ, chợt cô nhìn thấy Ngô Gia Hào bước ra từ một cánh cửa trong nhà hàng. Nhìn thấy Trương Thiên Ân, Ngô Gia Hào liền bước nhanh về phía cô. Chào hỏi bố mẹ cô xong, anh ta nói:"Phòng ăn cháu đã đặt xong rồi, mời hai bác và Thiên Ân đi theo cháu."
Vừa bước vào thang máy Ngô Gia Hào vui vẻ giới thiệu chi tiết về nhà hàng này cho bố mẹ cô nghe. Nghe Ngô Gia Hào nói thì cô được biết nhà hàng này được khai chương từ một tháng trước. Được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhưng có nhiều sự mới lạ hơn. Phòng Ngô Gia Hào đặt nằm ở tầng thứ 11 - phòng ăn VIP nhất nhà hàng này. Cô có cảm giác như Ngô Gia Hào là chủ của nhà hàng này vậy, bởi anh ta thông thạo từng chi tiết ở đây.
Bước vào phòng ăn, bên trong đó đã có bố mẹ Ngô Gia Hào. Trương Thiên Ân chưa kịp phản ứng gì đã bị mẹ cô kéo đến trước mặt họ giới thiệu:"Xin lỗi, đã để anh chị đợi lâu, giới thiệu với anh chi đây là con gái tôi - Trương Thiên Ân."
Trương Thiên Ân theo phép lịch sự:"Cháu chào hai bác."
"Bác cháo cháu." Bố mẹ Ngô Gia Hào không hẹn mà cùng nói.
"Nào, mọi người mau ngồi xuống đi." Mẹ Ngô Gia Hào nhiệt tình.
Mọi người vừa ngồi ổn định vào bàn thì cửa phòng bật mở, ba người phục vụ lần lượt bước nào, mang đồ ăn bày lên bàn. Đồ ăn ở đây rất phong phú, chủ yếu là các món kiểu Âu. Trước khi đi người phục vụ không quên cúi đầu:"Chúc mọi người ăn ngon miệng."
"Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé." Ngô Gia Hào nói sau khi ba người phục vụ rời đi.
Ăn tự nhiên sao? Làm sao cô có thể khi mà Ngô Gia Hào ngồi đối diện cô, ánh mắt cứ dõi theo từng hành động của cô.
Mọi người đã bắt đầu nói về chuyện của Trương Thiên Ân với Ngô Gia Hào.
Mẹ Ngô Gia Hào lên tiếng trước:"Thiên Ân, cháu thấy Gia Hào nhà bác thế nào."
Cô đơ người với câu hỏi này trong vài giây, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ bình thường rồi nở một nụ cười rất tự nhiên với mẹ Ngô Gia Hào:"Cháu thấy anh ấy là một người đàn ông tốt, biết suy nghĩ và cũng khá nghiêm túc."
Nghe thấy câu nói này Ngô Gia Hào bất giác nhếch mép cười vẻ đắc ý nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi Trương Thiên Ân một giây nào. Trong lần đầu gặp mặt này có vẻ như bố mẹ của Ngô Gia Hào rất có cảm tình với Trương Thiên Ân.
"Vậy sao, như vậy thì tốt rồi, bác đồng ý cho hai đứa tiến đến với nhau, cháu và Gia Hào cũng đã quen nhau được một thời gian vậy nên chúng ta cũng bàn đến chuyện hôn sự được rồi đó." Mẹ Ngô Gia Hào nói ra quan điểm của mình một cách rất tự nhiên.
Bàn chuyện hôn sự lúc này sao? Trương Thiên Ân và Ngô Gia Hào mới chỉ quen nhau được 6 ngày mà giờ đây mẹ Ngô Gia Hào lại nói là một thời gian. Đây là ép hôn chứ không phải muốn hỏi ý kiến của cô nữa rồi.
"Chị Lệ Tuyết à, tôi thấy bây giờ tính đến chuyện này là quá vội vàng, hãy để cho hai đứa thêm thời gian để tìm hiểu nhau kĩ hơn, lúc đó mới nên tính tiếp, anh chị thấy thế nào." Bố cô cuối cùng cũng lên tiếng giải quyết vấn đề này.
"Tôi thấy như vậy cũng được đó, chi bằng chúng ta hãy để hai đứa tìm hiểu nhau kĩ hơn rồi tính tiếp." Giờ đây Trương Thiên Ân đang vui vẻ cười thầm trong lòng, ngay cả bố Ngô Gia Hào cũng nói như vậy thì làm gì có chuyện cô phải dây dưa với vấn đề này nữa đây. Ngày mai cô đã rời khỏi đây, trở về cuộc sống cô muốn rồi.
Bấy giờ Ngô Gia Hào mới chuyển ánh từ Trương Thiên Ân sang bố anh ta, ánh mắt đó như chứa một tia khó hiểu và không đồng tình với ý kiến đó.
Vậy mà mẹ cô vẫn tươi cười:"Nếu mọi người đều có ý kiến như vậy thì để hai đứa nó thêm thời gian đi, chẳng phải anh chị nói ngày nói ngày mai Gia Hào phải trở lại nơi làm việc chính sao, nơi đó cũng là nơi con gái tôi sống vậy là hai đứa vẫn có thể tiếp tục tìm hiểu nhau."
Một lần nữa Ngô Gia Hào lại nhếch mép lên cười ánh mắt lại hướng về phía Trương Thiên Ân. Trương Thiên Ân đang cố giữ bình tĩnh không làm ra những hành động không đáng có. Hiện giờ cô đang rất phẫn nộ, cô muốn ngay lập tức muốn hỏi mẹ cô tại sao lại như vậy? Có phải đây cũng là do mẹ sắp sếp không? Và còn rất nhiều câu hỏi khác giành cho mẹ cô đang xoay quanh trong đầu cô. Sự việc đã như vậy liệu còn hướng giải quyết không, liệu cô có thoát khỏi vấn đề này không.
Buổi tối gặp mặt kết thúc, khi ra về cô mới biết Ngô Gia Hào chính là chủ nhà hàng này. Nhưng bây giờ điều này đâu còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để cô giải thích với Hứa Gia Khánh, làm sao để thoát khỏi Ngô Gia Hào.
|
Chương 6: Không thể thoát được (II) Về đến nhà, Trương Thiên Ân liền hỏi mẹ cô những câu hỏi cô đã kìm nén khi nãy, nhưng mẹ cô lại rất thản nhiên trả lời:"Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, Ngô Gia Hào thích con, mẹ cũng vừa lòng về con người của cậu ta, chuyện hai đứa sẽ sống cùng một nơi cũng không phải mẹ sắp xếp, trước kia cậu ta cũng đã sống ở đó rồi, cậu ta biết con nhưng con không hề biết cậu ta."
Cô ngạc nhiên:"Ngô Gia Hào biết con."
Mẹ cô nói rõ cho cô nghe:"Phải, Gia Hào biết con, cái lần mà mẹ và con cùng đi dạo trên vỉa hè, lúc con lao ra đường để cứu một bé gái sắp bị ô tô đụng phải, lúc đó Gia Hào đã nhìn thấy con, bởi người lái chiếc xe đó chính là cậu ta, cũng chính lần đó con đã để lại ấn tượng cho Gia Hào và mẹ cậu ta, đó cũng là lúc mẹ quen mẹ của Gia Hào - Lưu Lệ Tuyết."
"Rồi mẹ và mẹ anh ta đã tạo nên cái mối duyên này." Cô tức giận nói.
"Đúng vậy." Mẹ cô dứt khoát trả lời.
Ngay khi nghe câu trả lời từ mẹ, Trương Thiên Ân liền tức giận đi thẳng về phía phòng của mình, nhưng mẹ cô gọi giật lại:"Trương Thiên Ân, con đứng đó cho mẹ, con tức giận cái gì chứ, mẹ làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi."
Cô quay lại tức giận nói:"Đây là mẹ ép con mà mẹ còn nói là muốn tốt cho con sao, vậy mẹ nói đi tốt ở chỗ nào?"
Mẹ cô bình tĩnh nói:"Gia thế của Ngô Gia Hào tốt như vậy, gả con cho Gia Hào chẳng phải là rất tốt cho con sao, vả lại cậu ta cũng thích con, bố mẹ cậu ta cũng rất quý con, như vậy con sẽ có một cuộc sống rất tốt và hạnh phúc khi ở đó, còn về mặt tiền bạc, trước kia mẹ không để con phải lo về mặt này, mẹ muốn sau khi con lấy chồng cũng không phải lo về vấn đề này."
Nghe những lời của mẹ cô nói đúng là cảm động thật đó, nhưng đối với cô những lời ấy chỉ làm cô thêm tức giận.
"Nếu con đồng ý gả cho Ngô Gia Hào thì mẹ nghĩ con sẽ có một cuộc sống tốt cùng với anh ta sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao mẹ lại chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì Gia Hào thích con, tất nhiên cậu ta sẽ giành những điều tốt nhất cho con và cho con một cuộc sống hạnh phúc."
"Mẹ cứ luôn miệng nói anh ta thích con, vậy mẹ chứng minh cho con thấy điều đó đi."
"Được, để mẹ nói cho con biết, lần mà Ngô Gia Hào nhìn thấy con, lúc đó cậu ta đã ngay lập tức cho người điều tra con, sau hai tháng thì cậu ta biết được nơi bố mẹ ở, sau đó mẹ Gia Hào đã đến tìm mẹ nói rằng Gia Hào thích con và muốn tiến đến với con, rồi mẹ và Lệ Tuyết đã bàn về vấn đề này, khi nói chuyện xong mẹ đã gọi con về giới thiệu hai đứa với nhau, nếu Gia Hào không thích con thì tại sao lại bỏ ra hai tháng để làm điều đó, như vậy đã đủ chứng minh rằng Gia Hào yêu con chưa?"
Vậy mà cũng có thể chứng minh sao. Tại sao mẹ cô không nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Ngô Gia Hào, Trương Thiên Ân tiếp tục hỏi:"Vậy mẹ có từn g nghĩ đến hậu quả chưa?"
Đúng vậy, mọi chuyện đâu đơn giản như mẹ cô nghĩ. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, nếu thật sự chỉ là cảm xúc nhất thời thì sau khi kết hôn Ngô Gia Hào sẽ thấy chán cô và bỏ rơi cô, chẳng phải lúc đó cô sẽ thảm sao. Hoặc nếu anh ta thật sự thích cô nhưng cô lại không đồng ý tiến đến với anh ta thì gia đình anh ta, đặc biệt là Ngô Gia Hào sẽ để yên cho cô và gia đình cô sao. Đay là mẹ cô đang đẩy cô vào rắc rối chứ không phải làm điều tốt cho cô.
"Ý con là sao?" Mẹ cô lỏi vặn lại.
Nghe như vậy Trương Thiên Ân liền cười vẻ đầy bất lực, mẹ cô nói như vậy chắc chắn bà chưa từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Giờ thì đến bố cô cũng không thể đứng ra giải quyết được vấn đề này nữa rồi. Bởi chuyện này đã được sắp đặt từ trước đó, đồng nghĩa với việc cả hai gia đình đều đồng ý chuyện để cô với Ngô Gia Hào đến với nhau, trong khi cô và bố cô chẳng biết gì cả, anh trai cô lại càng không biết. Như vậy thì còn lí do gì để từ chối đây. Trương Thiên Ân im lặng không nói gì, rồi nhang chóng bước về phòng trước câu hỏi của mẹ cô.
Vào đến phòng, Trương Thiên Ân khóa cửa lại rồi tựa lưng vào cửa dần dần ngồi xuống nền nhà.
Tại sao mẹ lại làm như vậy với cô, âm thầm sắp xếp mọi chuyện, coi như Ngô Gia Hào với cô chưa ai gặp ai, chưa ai biết ai rồi giới thiệu cho hai người quen nhau, giờ thì sự việc đã đi quá xa ngoài sức tưởng tượng của cô.
Ngồi đó cô tự ngẫm: Chỉ vì cứu một đứa bé mà vô tình để chính bản thân mình rơi vào một rắc rối không thể thoát ra được thì thì có đáng không đây. Chẳng hiểu sao giờ cô lại thấy ghét trẻ con.
Tại sao mọi rắc rối lại cứ ập đến với cô như vậy, lúc đầu thì là Hứa Gia Khánh, giờ lại đến Ngô Gia Hào. Nhưng nếu không có Hứa Gia Khánh thì cô cũng sẽ không chấp nhận quen với Ngô Gia Hào. Cô không thích Ngô Gia Hào, thậm chí cô còn ghét anh ta. Giờ cô rất mệt mỏi, vì hai rắc rối này mà cô đã 5 ngày 5 đêm không ngủ, cô muốn nghỉ ngơi.
|
Chương 7: Chuộc lỗi "Wow. Đây là đâu vậy, cảnh vật ở đây đẹp quá!" Trương Thiên Ân thốt lên trong giấc mơ.
"Đây là hòn đảo thiên đường Santorini ở Hy Lạp, đẹp lắm đúng không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Trương Thiên Ân, không cần quay lại cô cũng biết đó là Hứa Gia Khánh. Anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa rồi.
Trương Thiên Ân đứng ngây ra đó, hướng ánh mắt về phía trước trong lòng thì đang run sợ: Làm sao thoát ra khỏi giấc mơ này đây, hôm nay Hứa Gia Khánh tính sẽ làm gì mình đây.
Nhưng điều cô đang lo sợ nhanh chóng biến mất khi Hứa Gia Khánh hỏi:"Em không tò mò khi được đứng ở đây nhưng lại là trong giấc mơ của em sao?"
Trương Thiên Ân quay phắt lại hỏi:"Tại sao?"
"Bởi vì giấc mơ của em là cuộc sống của tôi, vậy nên tôi có thể đi bất cứ nơi đâu mà tôi muốn chỉ cần có em cùng đồng hành." Giọng nói của anh rất bình thản, không có một chút nào là thể hiện sự tức giận cả.
Trương Thiên Ân mừng thầm: Chắc anh ta đã quên chuyện đó rồi.
Cô không biết thời điểm hiện tại trong giấc mơ này nhưng cô cũng không mấy quan tâm đến điều đó.
Trương Thiên Ân bắt đầu chìm đắm vào cảnh vật ở nơi đây. Vi trí cô đang đứng là một tảng đá cạnh nhà thờ và bên dưới là đại dương mênh mông đang đưa những con sóng đều đều tấp vào bờ tạo nên một thứ âm thanh thật ồn ào và hỗn loạn.
Tất cả các công trình ở Santorini đều được sơn trắng, từ nhà thờ, nhà ở cho đến các khách sạn, tất cả nổi bật trên nền đại dương và bầu trời xanh ngắt nơi đây. Trong cái sự chung đó, mỗi ngôi nhà vẫn có nét quyến rũ riêng với những ô cửa mang chút biến tấu nhẹ hoặc bí hiểm như một mê cung, với những gam màu đỏ, tím, cam, vàng điểm xuyết nhẹ nhàng trên viền cửa, mái hiên, đặc biệt là những ban công nhỏ xinh và lãng mạn vươn mình ra biển.
Phía xa, những căn nhà trên đỉnh Oia xếp lớp cao dần theo hình bậc thang, chênh vênh bên sườn núi tạo nên vẻ đẹp rất đặc trưng cho Santorini. Trương Thiên Ân đang từ từ thưởng thức khung cảnh của những vách đá hùng vĩ. Không những thế, cảm giác mặt biển đang thấp dần dưới chân quả thật làm cho cô thấy thú vị.
Đúng là một hòn đảo tuyệt đẹp.
Một lát sau, bỗng nhiên cô lại thấy tò mò không biết anh có còn nhớ gì về chuyện giữa cô với Ngô Gia Hào không, nếu anh còn nhớ thì cô muốn nói rõ ràng với anh về vấn đề này, cô không muốn anh lại tiếp tục buộc tội cô như lần trước nữa, mặc dù biết anh buộc tội cô rất vô lý nhưng cô muốn nhân cơ hội này giải thích cho anh nghe, nhưng nếu anh vẫn không tin cô thì cô đành chịu, nên cô thử hỏi thăm dò:"Anh không còn truy cứu chuyện của tôi với Ngô Gia Hào nữa sao?"
Trương Thiên Ân tập trung quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng chẳng phát hiện được gì cả.
Im lặng hồi lâu, Hứa Gia Khánh mới chậm dãi nói:"Thật ra xem xét kỹ lại vấn đề này thì thực sự tôi đã hiểu lầm em, chẳng qua em là bị mẹ ép buộc, chứ không phải cố ý làm trái ý tôi."
Lúc nãy Trương Thiên Ân còn đang lo sợ nhưng khi nghe Hứa Gia Khánh nói vậy, cô hùng hổ bước đến trước mặt anh, nói:"Hứa Gia Khánh, anh thật vô lý, chưa xem xét kỹ vấn đề đã buộc tội tôi, thậm chí anh còn không nghe tôi giải thích, anh còn cảnh cáo tôi nữa, bây giờ anh định chuộc lỗi sao đây?" Chỉ vì sợ anh sẽ truy cứu đến vấn đề này mà cô đã 5 ngày 5 đêm không ngủ, giờ thì nhận lại một câu nói không thể chấp nhận nổi của anh, tất nhiên là anh phải chuộc lỗi với cô rồi.
Trương Thiên Ân cứ tiến dần về phía Hứa Gia Khánh, mỗi bước tiến của cô là một bước lùi của anh, cứ thế cho đến khi anh nói:"Đưa em đi ngắm cảnh đẹp, đây chẳng phải tôi đang chuộc tội với em sao?"
Trương Thiên Ân vẫn tiếp tục nói:"Nếu anh không có khả năng này thì sao?"
"Vậy thì em đến đây cắn cổ tôi đi thế là huề." Sau đó anh nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân rồi bổ sung thêm:"Mà em thấp như vậy liệu có vươn tới cổ tôi mà cắn không hay để tôi nằm xuống cho em cắn nhé."
Trương Thiên Ân tức lắm nhưng chẳng làm được gì, hậm hực nói:"Hứ, tôi rộng lượng bỏ qua cho anh lần này."
"Tôi xin lỗi, lần này là tôi sai, tôi nhận lỗi với em, nhưng tôi vẫn phải nói trước với em, tuy đây là mẹ em sắp đặt nhưng em cũng không được để cho cảm xúc của mình đi quá xa, em hiểu ý tôi nói chứ." Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.
Trương Thiên Ân lườm anh một cái:"Không cần anh phải nhắc nhở, kể cả không có anh tôi cũng không đời nào tiến tới với Ngô Gia Hào."
"Vậy thì tốt, nhớ lấy lời em nói hôm nay."
Rồi cả hai đều im lặng, không nói gì thêm, ngồi xuống tảng đá dưới chân, ngắm cảnh nơi đây. Cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, kéo cô ra khỏi giấc mơ.
Trương Thiên Ân cảm thấy hơi mất hứng khi đang chìm đắm trong cảnh đẹp thì lại phải thức giấc. Giấc mơ đêm qua đúng là tuyệt thật. Cô và Hứa Gia Khánh cũng đã giải quyết được sự hiểu lầm của anh.
Hôm nay là ngày cô trở về nhà riêng. Tạm biệt bố mẹ và anh trai sau đó cô mới dời đi.
|
Chương 8: Hai tin vui (I) "Tít tít tít." Là tiếng chuông điện thoại của Trương Thiên Ân, vội lấy điện thoại từ trong túi ra, là cô bạn thân Dương Tuyết Hà gọi, cô liền ấn nút nghe.
"Tuyết Hà, mình đây."
Cô bạn vui vẻ nói:"Thiên Ân mình có hai tin vui muốn nói cho cậu biết." Cô bạn này đã biệt tích từ hôm hai người hẹn nhau đi chơi đến nay, bỗng nhiên hôm này lại gọi cho cô nói có tin vui làm cô thấy thật tò mò.
"Là tin gì vậy?"
"Mình vừa nghe ngóng được ở một công ty xây dựng đang tuyển thư ký cho tổng giám đốc, chẳng phải trước kia cậu đã học ngành này và muốn có được công việc như vậy sao, mình thấy công ty đó rất tốt nên cậu nhanh nhanh đến phỏng vấn xin việc đi." Trước kia đúng là Trương Thiên Ân đã học ngành này, thành tích cũng rất tốt, nhưng đối với thời buổi bây giờ thành tích tốt như vậy nhưng vẫn rất khó xin việc, nên cô đã chọn làm dân văn phòng, đợi cơ hội, vậy mà cũng đã 2 năm trôi qua kể từ ngày cô ra trường, lần này có thể là vận may chăng, cơ hội này cô sẽ không thể bỏ lỡ được.
"Tuyết Hà cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm." Trương Thiên Ân rối rít cảm ơn.
"Làm gì mà cảm ơn dữ vậy, đây cũng chỉ là mình vô tình biết được thông tin mà thôi." Tuy Tuyết Hà nói như vậy nhưng cô biết cô bạn này vẫn còn để tâm đến ước mơ của cô và luôn muốn giúp cô tìm việc.
Ngoài Tuyết Hà ra cô chẳng còn một người bạn thân nào nữa. Mọi tâm sự và những ước mơ của cô đều kể cho Tuyết Hà nghe. Bạn cấp ba và thời đại học hầu như đều ra nước ngoài làm ăn chỉ còn một số ít vẫn còn ở lại trong nước nhưng đều ở những nơi rất xa vậy nên chỉ còn lại Tuyết Hà là người bạn thân nhất với cô. Cô và Tuyết Hà đã làm bạn từ hồi tiểu học, trung học và cho đến tận bây giờ. Tuy không cùng nhau học đại học nhưng tình bạn của hai người vẫn rất tốt, cũng thật trùng hợp là sau này hai người lại sống cùng một nơi.
Lúc nãy Tuyết Hà có nói là hai tin, nhưng chỉ nói hết một tin, vậy là cô tiếp tục hỏi:"Tin thứ 2 mà cậu nói là gì vậy?"
Trương Thiên Ân nghe thấy đầu dây bên kia cô bạn có vẻ hơi ngập ngừng, sau đó mới nghe tiếng trả lời:"Ờm, thì..là...tớ sắp kết hôn rồi."
Trương Thiên Ân nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nếu cô nhớ không nhầm lần trước hẹn cùng nhau đi chơi, Tuyết Hà còn nói vẫn đang độc thân, giờ thì đùng một cái lại nói sắp kết hôn:"Cậu sắp kết hôn?" Vì ngạc nhiên quá nên cô chẳng biết phải nói gì chỉ hỏi lại như chưa thể tin vào tai mình.
"Đúng vậy, mình sắp kết hôn rồi." Bây giờ thì Tuyết Hà có vẻ hào hứng hơn, biết chắc là cô đang rất ngạc nhiên và cũng rất tò mò nên Tuyết Hà chủ động kể cho cô nghe:"Thật ra mình và anh ấy là tình một đêm." Nghe đến đây Trương Thiên Ân lại càng ngạc nhiên hơn nhưng cố gắng giữ tâm trạng ổn định để nghe Tuyết Hà kể tiếp.
"Sau 2 ngày mình hẹn cậu đi chơi mình đã gặp anh ấy, hôm đó mình muốn đến bar để giải sầu vì một chút phiền muộn trong công việc muốn rủ cậu đi cùng nhưng hôm đó cậu lại về nhà bố mẹ nên mình đã một mình đến đó, mình uống say khi ra về thì bị một vài tên xấu xa chặn lại, muốn lợi dụng lúc mình say để làm nhục mình nhưng thật may mắn anh ấy đã kịp thời đến cứu mình rồi đưa mình về nhà anh ấy, sáng hôm sau tỉnh dậy thì...mình và anh ấy đã..." Bỗng nhiên Trương Thiên Ân nhảy dựng lên, cắt ngang lời Tuyết Hà:"Cái gì, anh ta mới là người lợi dụng cậu lúc say thì có, sao cậu ngốc vậy, người ta lợi dụng cậu mà cậu tỏ ra vui như vậy hả?"
Tuyết Hà chẳng biết phải nói thế nào với cô gái quá nhạy cảm về xã hội như vậy nữa, chưa nghe hết câu chuyện đã nhảy dựng lên như vậy rồi. Tuyết Hà liền nói rõ hơn cho cô hiểu:"Không phải vậy, mà là mình tự nguyện, sáng hôm đó mình có nhớ mang máng một chút về sự việc tối hôm trước, không phải anh ấy lợi dụng mình mà là mình say quá nên mới...tóm lại là anh ấy chẳng làm gì sai cả, mà anh ấy còn rất chân thành nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, nên bọn mình quyết định sẽ tiến tới hôn nhân."
"Như vậy mới được chứ, làm mình cứ tưởng..." Bấy giờ Trương Thiên Ân mới thở phào nhẹ nhõm:"Mà anh ta tên gì vậy, khi nào thì cậu tổ chức hôn lễ?" Nghe kể từ nãy mà Tuyết Hà không hề nói tên của người đó nên cô hỏi.
"Anh ấy tên Đỗ Tuấn Hải, bọn mình dự định một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, hôm nay mình chỉ báo trước cho cậu còn ngày cụ thể thì mình sẽ nói sau."
"Hihi, chúng mừng cậu đã tìm được một nửa của đời mình nha." Trương Thiên Ân còn nhiệt tình nói:"Mà tổ chức hôn lễ chắc bận rộn lắm, nếu cần mình giúp gì thì cứ nói."
"Tất nhiên sẽ có phần của cậu rồi." Cô bạn còn bổ sung thêm:"Còn cậu nữa đó, cũng nên tìm một người cùng cậu đi đến hết cuộc đời đi chứ."
Tuyết Hà nói như vậy làm cho cô nhớ về lần xem mặt được sắp xếp khi về nhà, cô liền đem ngay chuyện đó kể cho Tuyết Hà nghe, nói với giọng chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng cô bạn cười và nói như vậy cũng tốt mà làm cho cô cũng chẳng biết phải nói sao. Sau khi nói tạm biệt cô bạn thân cô liền nghĩ đến sự việc khi cô về nhà, từ ngày đó đến giờ, cô không hề gặp Ngô Gia Hào cũng không thấy mẹ cô gọi điện, làm cô tò mò không biết đây có phải một điều tốt đẹp gì không.
|
Chương 9: Hai tin vui (II) Hôm nay, Trương Thiên Ân đến công ty xây dựng mà Tuyết Hà nói để phỏng vấn xin việc. Tối qua cô đã không ngủ cả đêm để tìm hiểu về công ty này và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, chắc chắn cô phải nắm lấy cơ hội lần này. Công ty này có tên BW, viết tắt của từ Bright Works có nghĩa là sáng bừng những công trình. Ngay cái tên của công ty nghe đã vô cùng trách nhiệm và có nhiệt huyết. BW là một công ty lớn, không những có thị trường ở trong nước mà còn có thị trường ở ngoài nước. Môi trường làm việc ở đây cũng cực kỳ tốt vì thế mà quy định cũng rất nghiêm.
Không ngủ cả một đêm mà Trương Thiên Ân lại không thấy mệt mỏi chút nào, thậm chí tinh thần của cô lại vô cùng tỉnh táo. Có lẽ là do cô sắp đạt được mong ước từ bấy lâu nay của cô.
Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng tốt đẹp. Không có khó khăn gì đối với Trương Thiên Ân. Lúc đầu cô cứ nghĩ, những công ty lớn như vậy chắc chắn tuyển nhân viên sẽ có những yêu cầu rất cao và khi phỏng vấn xong sẽ phải chờ thông báo từ công ty, vậy mà điều cô không ngờ tới là người phỏng vấn cô không phải là giám đốc công ty mà là giám đốc phòng nhân sự, chỉ cần trả lời phỏng vấn sơ bộ là xong, cô đã qua vòng phỏng vấn và ngay lập tức được nhận vào công ty, ngày hôm sau cô có thể đến công ty làm việc. Nghe giám đốc trưởng phòng nhân sự nói vậy, Trương Thiên Ân như muốn nhảy lên vì vui mừng, quên luông những thắc mắc khi này là vì sao phỏng vấn cô không phải là giám đốc mà là giám đốc phòng nhân sự? Vì sao cuộc phỏng vấn lại dễ dàng đến như vậy?
Trương Thiên Ân ra về với một tâm trạng vui mừng đến nỗi quên cả trời đất quên luôn cô đang đi sang đường bên kia, trong khi đó, đường dành cho người đi bộ vẫn đang là đèn đỏ, cô vẫn thản nhiên đi sang không chút để ý.
"Kít." Tiếng phanh xe đến chói tai vang lên. Trương Thiên Ân giật mình trở về trạng thái ban đầu. Vài giây sau cô mới trấn tĩnh lại. Bấy giờ cô mới biết, cô đang đứng giữa dòng xe cộ đang nườm nượp xung quanh và cách cô chưa đến một mét có một chiếc ô tô đang dừng ở đó. Cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa đúng lúc đường dành cho người đi bộ chuyển xanh, Trương Thiên Ân định bước thật nhanh sang bên đường để tránh chiếc ô tô đó và thoát ra khỏi cảnh tượng nguy hiểm khi nãy thì từ trong xe một người đàn ông bước xuống rồi gọi tên cô: "Thiên Ân."
Theo phản xạ cô liền quay phắt lại, đó là Ngô Gia Hào. Trương Thiên Ân không tỏ ra ngạc nhiên khi gặp Ngô Gia Hào mà còn bày ra bộ mặt chẳng quan tâm. Một lần nữa Trương Thiên Ân định quay đi thì Ngô Gia Hào vội lên tiếng: "Em về nhà sao, để anh đưa em về."
Trương Thiên Ân buông một câu rất ngắn gọn và rất lạnh lùng: "Không cần." Sau đó cô chạy vụt. Ngô Gia Hào không đi ngay mà đứng đó nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Ánh mắt đó rất thần bí không rõ là đang buồn vì bị cô từ chối hay đang phẫn nộ vì hành động đó của cô.
Tâm trạng đang vui mừng của cô sau khi gặp Ngô Gia Hào thì trở nên bực tức và phẫn nộ. Cô coi Ngô Gia Hào như một kẻ phá đám. Nhưng mọi bực tức và phẫn nộ đều tan biến khi Tuyết Hà gọi điện thoại cho cô. Tuyết Hà chưa kịp lên tiếng Trương Thiên Ân đã vui vẻ nói: "Tuyết Hà, cuộc phỏng vấn rất thành công, mình được tuyển vào công ty đó rồi, cảm ơn cậu rất nhiều."
Trong điện thoại, Tuyết Hà cũng đã nghe được giọng nói vui mừng của cô, không ngờ cô lại vui như vậy, Tuyết Hà cũng thấy vui theo: "Chúc mừng cậu đã có được công việc như ý muốn."
"Cậu rảnh không tối nay chúng mình cùng đi ăn nhé, ăn mừng vì chuyện này, à, cậu dẫn theo chồng tương lai của cậu cùng đi nữa nhé, chúng ta cùng ăn mừng hai tin vui này." Trương Thiên Ân sợ Tuyết Hà sẽ từ chối nên không để cô ấy có cơ hội lên tiếng mà tắt máy ngay lập tức. Sau đó Trương Thiên Ân liền nhắn tin nói địa điểm và thời gian cho Tuyết Hà.
Đến tối, đúng giờ hẹn, Trương Thiên Ân đến nhà hàng đã hẹn, đợi khoảng 15 phút Tuyết Hà mới đến, bên cạnh có dẫn theo một người đàn ông, cô đã đoán được ngay đó là ai.
Tuyết Hà dẫn theo chồng tương lai bước về phía bàn có Trương Thiên Ân. Người đàn ông đó rất chu đáo, còn kéo ghế cho Tuyết Hà ngồi xuống. Nhìn cảnh đó mà cô thấy ngưỡng mộ. Khi người đó ngồi xuống phía đối diện, cô mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này, càng nhìn cô càng thấy quen quen, nếu cô nhớ không nhầm thì đã gặp người này rồi, nhưng không nhớ đây là ai.
"Cậu đợi mình lâu chưa, xin lỗi nha vì tắc đường nên..." Chưa để Tuyết Hà nói hết Trương Thiên Ân đã ngắt lời: "Không sao, không sao, cậu mau giới thiệu người bên cạnh cậu cho mình biết đi." Trương Thiên Ân với vẻ rất hào hứng.
Người đó tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Hải, bạn trai của Tuyết Hà, rất vui khi được găp cô."
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng vậy không?" Vì không nén nổi tò mò nên cô liền buột miệng hỏi, quên luôn chào hỏi người ta.
"Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau hồi sáng, tôi chính là người phỏng vấn cô." Đỗ Tuấn Hải trả lời như đã đoán trước cô sẽ hỏi câu này, còn bổ sung thêm: "Tôi chính là giám đốc phòng nhân sự."
Trương Thiên Ân vô cùng ngạc nhiên, không ngờ bạn trai của Tuyết Hà lại là giám đốc phòng nhân sự của công ty đó.
|